[Harry Potter Đồng Nhân] Cuộc Sống Trong HP Của Ngụy Sở Hiên
Chương 69: Pn3
Đêm trước ngày đại chiến, Draco trở lại Phủ Malfoy chuẩn bị cho giây phút cuối cùng.
Cậu biết mình nhất định hết thuốc chữa rồi. Draco yêu một người đàn ông, và tên hắn là Lucius. Cho dù bắt đầu như thế nào, cậu cũng không thể giận hắn, bởi ngay từ khi sinh ra, hắn đã là người vô cùng quan trọng với cậu. Chuyện lần đó cũng là để cậu hiểu rõ hắn, rõ ràng hắn không chỉ yêu chiều cậu mà thôi.Chính là…Cho dù hắn yêu cậu, cậu cũng yêu hắn, nhưng thế thì sao? Gia huấn nhà Malfoy, truyền thừa và vinh quang là quan trọng nhất…
Chuyện của bọn họ sẽ chỉ là một hồi bi kịch, giống ông nội và…kẻ đó.
Vòng chung kết của Thi đấu Tam Pháp Thuật sắp bắt đầu, mọi chuyện ngày một nghiêm trọng hơn. Lúc Chiếc Cốc Lửa phun ra tên của Harry và Neville, cậu đã biết cuộc chiến sắp bùng nổ…
Draco khẽ thở dài, ánh mắt u buồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu không biết tại sao, nhưng cứ có cảm giác như mình sắp chết…Đúng rồi, đột nhiên Draco nghĩ, nếu cậu không thể sống tiếp, có lẽ đây cũng là một cơ hội?
Lucius vừa đi vào đã thấy Draco khẽ cau mày ngồi bên cửa sổ, ánh chiều buông nghiêng trên mặt cậu, cả người Draco như chìm đắm trong nỗi bi thương nhạt nhòa…
Đây là Rông nhỏ của hắn? Lucius đau lòng nhìn cậu, hắn cho tới bây giờ cũng không biết cậu lại có khí chất u buồn khiến người tiếc thương như vậy…Cái loại cảm giác này, giống như…Vĩnh viễn rời xa, cho dù có muốn thế nào cũng không bắt được.
“Rồng nhỏ? Đang nghĩ cái gì?” Lucius không thích loại cảm giác này, hắn đi qua ôm lấy bờ vai cậu, ghé vào bên tai Draco thì thầm, “Đừng tỏ vẻ như vậy, ta sẽ đau lòng…Không bằng chúng ta làm chút đi?”
Lucius dụ dỗ Draco, lại không nghĩ lần này cậu sẽ vứt bỏ vẻ ngại ngùng ban đầu, chủ động hôn lên cổ hắn. Hắn chưa từng gặp qua một Draco quyến rũ như vậy! Làm hại hắn suýt chút ngã ngựa giữa chừng!
Draco ngoan ngoãn vòng tay qua cổ Lucius, hôn lên trán hắn, lên đôi mày, rồi đôi mắt màu lam bụi mà cậu cũng có, rồi lại môi…Trước mạnh mẽ nồng nàn, sau dịu dàng lả lơi, cuối cùng mút lấy yết hầu của hắn.
Cha! Lần đầu tiên con chủ động dâng mình, người hãy nhận đi! Draco thầm nghĩ trong lòng, nhưng đôi mắt màu tro lại nhuốm đầy bi thương tuyệt vọng, tựa như bọn họ không phải âu yếm quấn quít, mà sắp sửa biệt ly.
Lucius không biết bé yêu của mình đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy cậu càng lúc càng trầm, đôi mày thanh mảnh luôn nhăn lại, dù mỗi ngày đều vui cười, nhưng hắn biết đó không chân thật.
Nhìn Draco một chút, vóc dáng nhỏ xinh gọn trong ngực mình, dịu ngoan mà hôn hắn, Lucius đột nhiên cảm thấy…rất tệ! Hắn như sắp mất đi điều quan trọng nhất đời, điều còn quý giá hơn cả sinh mạng hắn!
Draco thành kính hôn môi Lucius, từng chút một đem y phục của hắn cởi bỏ, hài lòng nhìn thứ kia đã sớm cương lên, đây xem như một chút kiêu ngạo của cậu…Cũng là điều làm cậu hạnh phúc, ít nhất thì, nó chứng tỏ không phải cậu đơn phương thích hắn.
Draco cắn lên xương quai xanh của Lucius, lại dời môi, khẽ mút lấy hồng anh trước ngực, thành công khiến Lucius phải run lên.
“Đứa nhỏ hư hỏng, ta nhịn không nổi con, tự mở rộng mình đi!” Hắn nói, giọng điệu trách cứ lại hàm chứa một chút mị hoặc như tơ.
Draco ngồi trên người Lucius, thống khổ trong mắt càng thêm rõ ràng, “Cha…Lần này để con đau!” Vừa dứt lời liền ngồi xuống, làm bật lên hai tiếng kêu đau đớn. Một tiếng là của Lucius, hắn không nghĩ tới Draco sẽ đột nhiên làm vậy, huyệt nhỏ ấm nóng ngậm chặt lấy mình, nhưng hắn chẳng có lấy một chút khoái cảm. Hắn chỉ thấy đau lòng, vì Draco chảy máu. Lucius không bao giờ để bé yêu của mình bị thương, giờ đây Draco lại…
Một tiếng còn lại của Draco, không chỉ vì đau đớn ngoài thân, mà còn vì đau đớn trong lòng. Cậu ghen tị với cha đỡ đầu và Harry, ghen tị bọn họ có thể mặc kệ mọi thứ mà đến bên nhau, nhưng cậu lại không thể…Draco cảm thấy mình mệt mỏi quá…
Cậu ngưỡng cổ, khép hờ đôi mắt màu lam bụi nhìn người phía dưới đang đau lòng nhìn mình, khóe môi lại vô thức cong lên thành một nụ cười chân thật: Cha, con yêu cha…Nhưng mà, chúng ta sao có thể bên nhau?
Một đêm điên cuồng ấy vĩnh viễn là bí mật không ai biết. Không, vẫn có một người! Narcissa lo âu dõi theo mối quan hệ của con trai và chồng, cô đã sớm biết điều cấm kị giữa hai cha con, cô cũng hiểu được, mối quan hệ ấy sẽ chỉ đem lại bi kịch, nhưng khi cô phát hiện ra, thì mọi chuyện đã không thể vãn hồi.
Đêm đại chiến bắt đầu, Draco cảm thấy có chút khôi hài, Voldemort cứ vậy mà chết, khiến tất cả mọi người không kịp trở tay. Lúc cậu vọt vào chiến trường đã ôm sẵn tâm lý hy sinh, ngay lúc ấy đem mọi thứ từ bỏ…
Khoảnh khắc Lời nguyền Giết chóc ếm trúng cậu, Draco chỉ nghe thấy tiếng kêu gào đớn đau: “DRACO!”
Là cha cậu, là người cậu yêu nhất, và cũng là…người cậu không thể bên cạnh cho đến cuối cùng…
Đôi mắt màu lam bụi mất dần đi ánh sáng, cậu nghĩ rằng, tất cả đã kết thúc…
Lucius bàng hoàng nhìn Draco ngã xuống, giống như một thước phim quay chậm, khoảnh khắc đó Draco đã quay đầu lại nhìn mình, hắn rốt cuộc cũng biết cảm giác bi thống đó là gì…Hắn ôm lấy cậu, dường như cả thế giới đều sụp đổ quanh hắn…
————————————————————————————————
Sau hai tuần, Draco tỉnh lại. Cậu nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường lớn đẹp đẽ, trên người mặc áo ngủ bằng lụa tinh xảo, mềm mại. Rồi cậu thấy bên giường là một người đàn ông lạ, hắn có mái tóc bạch kim và đôi mắt màu lam bụi rất đẹp. Tuy hắn rất điển trai, nhưng mái tóc lại xơ rối và đôi mắt dày đặc tơ máu làm hắn tiều tụy đi rất nhiều.
“Xin hỏi…” Draco mở miệng, lại phát hiện giọng mình khản đặc, nhưng vẫn cố nói hết câu, “Ngài là ai?”
Lucius mừng rỡ thấy Draco đã tỉnh. Đối với chứng mất trí nhớ của cậu cũng không ngạc nhiên, giống như đã sớm lường trước được, “Bảo bối, ta là người yêu của em!”
Không phải cha, cũng không phải Malfoy, mà là người yêu! Và chỉ của mình cậu thôi!
Draco chớp mắt nhìn hắn, trong lòng lại cảm thấy ấm áp, khóe môi khẽ nở nụ cười, đôi mắt ánh lên tia hạnh phúc, cậu biết, điều hắn nói luôn là sự thật…
Cậu biết mình nhất định hết thuốc chữa rồi. Draco yêu một người đàn ông, và tên hắn là Lucius. Cho dù bắt đầu như thế nào, cậu cũng không thể giận hắn, bởi ngay từ khi sinh ra, hắn đã là người vô cùng quan trọng với cậu. Chuyện lần đó cũng là để cậu hiểu rõ hắn, rõ ràng hắn không chỉ yêu chiều cậu mà thôi.Chính là…Cho dù hắn yêu cậu, cậu cũng yêu hắn, nhưng thế thì sao? Gia huấn nhà Malfoy, truyền thừa và vinh quang là quan trọng nhất…
Chuyện của bọn họ sẽ chỉ là một hồi bi kịch, giống ông nội và…kẻ đó.
Vòng chung kết của Thi đấu Tam Pháp Thuật sắp bắt đầu, mọi chuyện ngày một nghiêm trọng hơn. Lúc Chiếc Cốc Lửa phun ra tên của Harry và Neville, cậu đã biết cuộc chiến sắp bùng nổ…
Draco khẽ thở dài, ánh mắt u buồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu không biết tại sao, nhưng cứ có cảm giác như mình sắp chết…Đúng rồi, đột nhiên Draco nghĩ, nếu cậu không thể sống tiếp, có lẽ đây cũng là một cơ hội?
Lucius vừa đi vào đã thấy Draco khẽ cau mày ngồi bên cửa sổ, ánh chiều buông nghiêng trên mặt cậu, cả người Draco như chìm đắm trong nỗi bi thương nhạt nhòa…
Đây là Rông nhỏ của hắn? Lucius đau lòng nhìn cậu, hắn cho tới bây giờ cũng không biết cậu lại có khí chất u buồn khiến người tiếc thương như vậy…Cái loại cảm giác này, giống như…Vĩnh viễn rời xa, cho dù có muốn thế nào cũng không bắt được.
“Rồng nhỏ? Đang nghĩ cái gì?” Lucius không thích loại cảm giác này, hắn đi qua ôm lấy bờ vai cậu, ghé vào bên tai Draco thì thầm, “Đừng tỏ vẻ như vậy, ta sẽ đau lòng…Không bằng chúng ta làm chút đi?”
Lucius dụ dỗ Draco, lại không nghĩ lần này cậu sẽ vứt bỏ vẻ ngại ngùng ban đầu, chủ động hôn lên cổ hắn. Hắn chưa từng gặp qua một Draco quyến rũ như vậy! Làm hại hắn suýt chút ngã ngựa giữa chừng!
Draco ngoan ngoãn vòng tay qua cổ Lucius, hôn lên trán hắn, lên đôi mày, rồi đôi mắt màu lam bụi mà cậu cũng có, rồi lại môi…Trước mạnh mẽ nồng nàn, sau dịu dàng lả lơi, cuối cùng mút lấy yết hầu của hắn.
Cha! Lần đầu tiên con chủ động dâng mình, người hãy nhận đi! Draco thầm nghĩ trong lòng, nhưng đôi mắt màu tro lại nhuốm đầy bi thương tuyệt vọng, tựa như bọn họ không phải âu yếm quấn quít, mà sắp sửa biệt ly.
Lucius không biết bé yêu của mình đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy cậu càng lúc càng trầm, đôi mày thanh mảnh luôn nhăn lại, dù mỗi ngày đều vui cười, nhưng hắn biết đó không chân thật.
Nhìn Draco một chút, vóc dáng nhỏ xinh gọn trong ngực mình, dịu ngoan mà hôn hắn, Lucius đột nhiên cảm thấy…rất tệ! Hắn như sắp mất đi điều quan trọng nhất đời, điều còn quý giá hơn cả sinh mạng hắn!
Draco thành kính hôn môi Lucius, từng chút một đem y phục của hắn cởi bỏ, hài lòng nhìn thứ kia đã sớm cương lên, đây xem như một chút kiêu ngạo của cậu…Cũng là điều làm cậu hạnh phúc, ít nhất thì, nó chứng tỏ không phải cậu đơn phương thích hắn.
Draco cắn lên xương quai xanh của Lucius, lại dời môi, khẽ mút lấy hồng anh trước ngực, thành công khiến Lucius phải run lên.
“Đứa nhỏ hư hỏng, ta nhịn không nổi con, tự mở rộng mình đi!” Hắn nói, giọng điệu trách cứ lại hàm chứa một chút mị hoặc như tơ.
Draco ngồi trên người Lucius, thống khổ trong mắt càng thêm rõ ràng, “Cha…Lần này để con đau!” Vừa dứt lời liền ngồi xuống, làm bật lên hai tiếng kêu đau đớn. Một tiếng là của Lucius, hắn không nghĩ tới Draco sẽ đột nhiên làm vậy, huyệt nhỏ ấm nóng ngậm chặt lấy mình, nhưng hắn chẳng có lấy một chút khoái cảm. Hắn chỉ thấy đau lòng, vì Draco chảy máu. Lucius không bao giờ để bé yêu của mình bị thương, giờ đây Draco lại…
Một tiếng còn lại của Draco, không chỉ vì đau đớn ngoài thân, mà còn vì đau đớn trong lòng. Cậu ghen tị với cha đỡ đầu và Harry, ghen tị bọn họ có thể mặc kệ mọi thứ mà đến bên nhau, nhưng cậu lại không thể…Draco cảm thấy mình mệt mỏi quá…
Cậu ngưỡng cổ, khép hờ đôi mắt màu lam bụi nhìn người phía dưới đang đau lòng nhìn mình, khóe môi lại vô thức cong lên thành một nụ cười chân thật: Cha, con yêu cha…Nhưng mà, chúng ta sao có thể bên nhau?
Một đêm điên cuồng ấy vĩnh viễn là bí mật không ai biết. Không, vẫn có một người! Narcissa lo âu dõi theo mối quan hệ của con trai và chồng, cô đã sớm biết điều cấm kị giữa hai cha con, cô cũng hiểu được, mối quan hệ ấy sẽ chỉ đem lại bi kịch, nhưng khi cô phát hiện ra, thì mọi chuyện đã không thể vãn hồi.
Đêm đại chiến bắt đầu, Draco cảm thấy có chút khôi hài, Voldemort cứ vậy mà chết, khiến tất cả mọi người không kịp trở tay. Lúc cậu vọt vào chiến trường đã ôm sẵn tâm lý hy sinh, ngay lúc ấy đem mọi thứ từ bỏ…
Khoảnh khắc Lời nguyền Giết chóc ếm trúng cậu, Draco chỉ nghe thấy tiếng kêu gào đớn đau: “DRACO!”
Là cha cậu, là người cậu yêu nhất, và cũng là…người cậu không thể bên cạnh cho đến cuối cùng…
Đôi mắt màu lam bụi mất dần đi ánh sáng, cậu nghĩ rằng, tất cả đã kết thúc…
Lucius bàng hoàng nhìn Draco ngã xuống, giống như một thước phim quay chậm, khoảnh khắc đó Draco đã quay đầu lại nhìn mình, hắn rốt cuộc cũng biết cảm giác bi thống đó là gì…Hắn ôm lấy cậu, dường như cả thế giới đều sụp đổ quanh hắn…
————————————————————————————————
Sau hai tuần, Draco tỉnh lại. Cậu nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường lớn đẹp đẽ, trên người mặc áo ngủ bằng lụa tinh xảo, mềm mại. Rồi cậu thấy bên giường là một người đàn ông lạ, hắn có mái tóc bạch kim và đôi mắt màu lam bụi rất đẹp. Tuy hắn rất điển trai, nhưng mái tóc lại xơ rối và đôi mắt dày đặc tơ máu làm hắn tiều tụy đi rất nhiều.
“Xin hỏi…” Draco mở miệng, lại phát hiện giọng mình khản đặc, nhưng vẫn cố nói hết câu, “Ngài là ai?”
Lucius mừng rỡ thấy Draco đã tỉnh. Đối với chứng mất trí nhớ của cậu cũng không ngạc nhiên, giống như đã sớm lường trước được, “Bảo bối, ta là người yêu của em!”
Không phải cha, cũng không phải Malfoy, mà là người yêu! Và chỉ của mình cậu thôi!
Draco chớp mắt nhìn hắn, trong lòng lại cảm thấy ấm áp, khóe môi khẽ nở nụ cười, đôi mắt ánh lên tia hạnh phúc, cậu biết, điều hắn nói luôn là sự thật…
Tác giả :
Ta Yêu Money