[Harry Potter Đồng Nhân] Cuộc Sống Trong HP Của Ngụy Sở Hiên
Chương 62
Sự kiện hóa thạch làm cho Harry được lợi rất lớn, cụ thể như sau:
1, Kiếm được một con xà quái làm sủng vật, hay là một bảo vệ trung thành cộng thêm một kho ma dược sống.
2, Hủy diệt thêm một cái Trường Sinh Linh Giá nữa (Vương miện của Ravenclaw)
3, Biết được toàn bộ nội dung cuốn truyện
4, Tình cảm với giáo sư tăng thêm một bậc
Vì thế Harry cảm thấy rất mỹ mãn. Chỉ có một thứ duy nhất làm cho cậu không hài lòng là lời đồn kia. Rốt cuộc là ai đi nói cậu là người thừa kế của Slytherin? Vậy không phải bảo chuyện bà Norris hóa đá là do cậu làm sao? Hừ! Nếu không phải cậu có nhiều nhân chứng như vậy, thì sẽ bị oan đến mức nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch.
Harry buồn bực ngồi ở bàn ăn Slytherin, nhìn mọi người cung kính đối xử với cậu.
“A, người thừa kế của chúng ta?”
“Người bảo vệ của chúng ta.”
“Em nhất định phải giữ vững tinh thần.”
“Không được để dư luận đè bẹp!”
“Chúng ta…”
“Vĩnh viễn ủng hộ em!” – đồng thanh
Nhìn hai anh em sinh đôi này, Harry đen mặt, họ tìm đâu ra cái từ ủng hộ này đấy?
Còn có, người thừa kế thì cậu biết, nhưng người bảo vệ là sao?
“Hai anh!” – Harry thẹn thùng cười – “Người bảo vệ là cái gì?”
Không đợi hai người trả lời, một âm thanh khác xen vào: “Hai người! Đừng làm phiền Harry! Cậu ấy đã đủ phiền phức lắm rồi, hai anh đừng có quấy rầy cậu ấy nữa.” – Tiểu sư tử Ron đi đến, bá đạo đá hai người kia ra. Harry ngây người, đây là chuyện gì thế này? Cậu nhớ rõ trước đây cậu nhóc tóc đỏ này không có cách nào đối phó với hai anh chàng sinh đôi quái thai kia.
“Ron… Mình muốn biết người bảo vệ là sao?”
Ron khụ một tiếng: “Còn không phải là tên nào miệng rộng đồn cậu biết nói Xà Ngữ, khiến cho mọi người sợ hãi.”
Harry vô tội nhìn Ron, nói tới đây cậu đã hiểu được vài phần, nhưng vẫn giả ngây.
“Hừ, là người thừa kế thì sao chứ? Harry sẽ không giống tên điên khùng kia!” – Tiểu sư tử tóc đỏ nói – “Cho nên hiện tại người ta đang đồn ở Slytherin có hai người thừa kế. Một người muốn duy trì thuần huyết ở Hogwarts, còn một người thì bảo vệ. Trong đó có một người là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, cho nên, Harry à, cậu thành người bảo vệ.”
Harry nhìn Ron, hỏi: “A, ai truyền ra vậy? Thật lợi hại. Nếu không chắc mình không có bạn bè…” – Nói xong còn làm bộ đáng thương.
“Là họ đấy… Bình thường không thấy họ hữu ích như thế…” – Ron nhìn thoáng qua hai anh em sinh đôi, bĩu môi.
“Quả nhiên hai anh rất lợi hại…” – Harry tặng cho hai người một ánh mắt sùng bái.
“Cứu thế chủ thân ái.”
“Người bảo vệ thân ái.”
“Đây là việc bọn anh phải làm!”
“Vì em trai ”
“Đáng yêu của bọn anh” – đồng thanh.
Nhưng mà… Harry cảm giác không khí giữa ba anh em nhà này có gì đó rất là ái muội, thậm chí còn có chút đáng khinh? Cậu hồ nghi nhìn Ron, thấy mặt Ron đỏ bừng.
Sau khi nói chuyện xong với anh em nhà Weasley, cậu bị gọi vào văn phòng Hiệu trưởng.
“Con trai ta, đến rồi sao? Có muốn uống gì không? Nước mật nhé?”
“Không, con muốn uống nước chanh.”
“Không vấn đề.” – Dumbledore vung tay, một ly nước chanh xuất hiện trước mặt cậu.
“Thầy nghĩ, chúng ta hẳn có chuyện cần nói với nhau đúng không, Harry?”
“Thầy Hiệu trưởng, ý thầy là… Xà Ngữ sao?” – Harry vô tội sợ hãi nhìn Dumbledore, khiến Dumbledore hoảng sợ.
“Con trai, không cần sợ hãi, con nên biết đó là một năng lực kì diệu.” – Dumbledore cười hiền lành.
Harry nở một nụ cười ngượng ngùng: “Con cũng nghĩ thế! Nếu không con không có cơ hội quen biết Hebela.”
Dumbledore sửng sốt, hiển nhiên ông không biết Hebela là ai. Ông nhíu mày cố gắng nhớ, vì cái tên này ông nghe rất quen.
“Hebela là một con rắn rất lớn.” – Harry nói – “Nó nói nó là sủng vật của Slytherin. Thế nên con hỏi nó bảo vật của Slytherin ở đâu, nó bảo con là không có. Con bảo nó chỉ mạnh miệng, sủng vật của Slytherin sao có thể sống đến bây giờ được.”
Khóe miệng Dumbledore co rút, cuối cùng ông cũng nghĩ ra. Hebela là xà quái, là sủng vật của Slytherin. Tên nhóc này nhất định là không đọc sách.
Tất Merlin! Tên nhóc này quả là xấu xa. Không có trách nhiệm đi bảo vệ hòn đá phù thủy, hoàn toàn không có tự giác bản thân là Cứu thế chủ. Dumblerdore âm thầm rơi lệ trong lòng, liệu có phải lão đã phán đoán sai lầm rồi không? Lúc trước mắt lão mù rồi nên mới tuyển tên nhóc này làm Cứu thế chủ. Biết thế chọn tên nhóc là Longbottom có phải hơn không…. Không được! Tên nhóc nhà Longbottom còn dây dưa với tên giáo sư Bạch gì gì kia.
Càng nghĩ càng thấy phiền toái, Dumbledore có cảm giác râu mình sắp rụng hết rồi.
“Harry…” – Dumbledore cố gắng duy trì nụ cười hiền lành, lại không biết rằng cái nụ cười đó trông khó coi thế nào – “Con rắn kia rất nguy hiểm, không được cho nó ra ngoài biết chưa? Được rồi, cho dù là nó không làm ai bị thương nhưng sẽ khiến cho các bạn học sợ hãi. Cho dù các bạn học không sợ nó, nhưng có thể sẽ ảnh hưởng đến cây cối linh tinh ở Hogwarts.”
Khụ Lẽ nào Dumbledore biến thành Đường Tăng rồi? Chuyện này quả là kinh khủng! Harry hắc tuyến nghĩ, nhưng lại trưng ra vẻ mặt vô cùng ngây thơ với nụ cười ngọt ngào – “Thầy yên tâm ạ, Hebela rất ngoan, sẽ không ra ngoài hù dọa các bạn học đâu…”
Dumbledore vặn vẹo, không hù dọa các bạn học? Vậy chuyện hóa đá hai hôm trước là sao? Cái dòng chữ bằng máu kia là sao? Còn nghe lời? Cái từ này dùng để miêu tả quái xà cũng khiến người ta giật mình.
“Vậy được rồi, trò có thể về.” – Dumbledore mau chóng tống cổ con quái con mắt xanh này đi, còn nói chuyện thêm nữa lão nghĩ mình không đủ bình tĩnh mà lao lên cho Cứu thế chủ một bùa Avada!
“Vâng ạ. Chúc thầy có một ngày vui vẻ!” – Harry nói xong liền đứng dậy ra về.
Dumbledore nghiến răng ken ké, có thể tưởng tượng là lão đang phải cố gắng kìm chế bản thân đến nhường nào.
Quái xà ở trong tay Harry, người vui mừng nhất là Severus. Với y, Harry là một bảo vật. Đầu tiên là tặng y một con rồng, sau đó là một quái xà… Không biết sau này còn là thứ gì đây? Liệu có thể là độc giác thú? Hay là con gà tây của Dumbledore cũng được [Khụ khụ, kính thưa giáo sư, thầy Dumbledore có phượng hoàng chứ không phải gà tây]
Còn về phía trang viên Malfoy, vốn là tử thần thực tử nhưng lại không phải là trung tâm. Một trận ồn ào này khiến cho mọi người cảm thấy gia sản của nhà Malfoy rất lớn, vì sau vụ tập kích đó, kinh tế của giới pháp thuật tiêu điều đi trông thấy.
Nhưng người đứng đầu gia tộc Malfoy không hề lo lắng, đương nhiên, hắn biết người tập kích vào gia sản của hắn là ai. Ngoài trừ cái con người tôn sùng Chúa tể Hắc Ám đến điên cuồng kia thì còn ai dám động vào gia tộc Malfoy chứ? Chỉ với thực lực như thế mà dám đến yêu cầu hắn mở hành lang bức họa của gia tộc Malfoy sao? Nhà Malfoy là viện bảo tàng chắc? Người kia đã đụng tới tôn nghiêm của cả gia tộc, cho nên hắn cự tuyệt. Chính vì thế mà Lucius phải chịu năm lần bùa tra tấn. Lucius rất tức giận, cho nên lúc Severus nhờ hắn hỗ trợ tìm chiếc cúp của Hufflepuff, hắn đồng ý mà không cần suy nghĩ. Có thể trả mối thù vũ nhục một Malfoy, tìm một cái cúp là chuyện quá đơn giản. Vì thế, cái cúp của Hufflepuff được hắn hai tay dâng cho Severus.
About these ads
Đang tải…
1, Kiếm được một con xà quái làm sủng vật, hay là một bảo vệ trung thành cộng thêm một kho ma dược sống.
2, Hủy diệt thêm một cái Trường Sinh Linh Giá nữa (Vương miện của Ravenclaw)
3, Biết được toàn bộ nội dung cuốn truyện
4, Tình cảm với giáo sư tăng thêm một bậc
Vì thế Harry cảm thấy rất mỹ mãn. Chỉ có một thứ duy nhất làm cho cậu không hài lòng là lời đồn kia. Rốt cuộc là ai đi nói cậu là người thừa kế của Slytherin? Vậy không phải bảo chuyện bà Norris hóa đá là do cậu làm sao? Hừ! Nếu không phải cậu có nhiều nhân chứng như vậy, thì sẽ bị oan đến mức nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch.
Harry buồn bực ngồi ở bàn ăn Slytherin, nhìn mọi người cung kính đối xử với cậu.
“A, người thừa kế của chúng ta?”
“Người bảo vệ của chúng ta.”
“Em nhất định phải giữ vững tinh thần.”
“Không được để dư luận đè bẹp!”
“Chúng ta…”
“Vĩnh viễn ủng hộ em!” – đồng thanh
Nhìn hai anh em sinh đôi này, Harry đen mặt, họ tìm đâu ra cái từ ủng hộ này đấy?
Còn có, người thừa kế thì cậu biết, nhưng người bảo vệ là sao?
“Hai anh!” – Harry thẹn thùng cười – “Người bảo vệ là cái gì?”
Không đợi hai người trả lời, một âm thanh khác xen vào: “Hai người! Đừng làm phiền Harry! Cậu ấy đã đủ phiền phức lắm rồi, hai anh đừng có quấy rầy cậu ấy nữa.” – Tiểu sư tử Ron đi đến, bá đạo đá hai người kia ra. Harry ngây người, đây là chuyện gì thế này? Cậu nhớ rõ trước đây cậu nhóc tóc đỏ này không có cách nào đối phó với hai anh chàng sinh đôi quái thai kia.
“Ron… Mình muốn biết người bảo vệ là sao?”
Ron khụ một tiếng: “Còn không phải là tên nào miệng rộng đồn cậu biết nói Xà Ngữ, khiến cho mọi người sợ hãi.”
Harry vô tội nhìn Ron, nói tới đây cậu đã hiểu được vài phần, nhưng vẫn giả ngây.
“Hừ, là người thừa kế thì sao chứ? Harry sẽ không giống tên điên khùng kia!” – Tiểu sư tử tóc đỏ nói – “Cho nên hiện tại người ta đang đồn ở Slytherin có hai người thừa kế. Một người muốn duy trì thuần huyết ở Hogwarts, còn một người thì bảo vệ. Trong đó có một người là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, cho nên, Harry à, cậu thành người bảo vệ.”
Harry nhìn Ron, hỏi: “A, ai truyền ra vậy? Thật lợi hại. Nếu không chắc mình không có bạn bè…” – Nói xong còn làm bộ đáng thương.
“Là họ đấy… Bình thường không thấy họ hữu ích như thế…” – Ron nhìn thoáng qua hai anh em sinh đôi, bĩu môi.
“Quả nhiên hai anh rất lợi hại…” – Harry tặng cho hai người một ánh mắt sùng bái.
“Cứu thế chủ thân ái.”
“Người bảo vệ thân ái.”
“Đây là việc bọn anh phải làm!”
“Vì em trai ”
“Đáng yêu của bọn anh” – đồng thanh.
Nhưng mà… Harry cảm giác không khí giữa ba anh em nhà này có gì đó rất là ái muội, thậm chí còn có chút đáng khinh? Cậu hồ nghi nhìn Ron, thấy mặt Ron đỏ bừng.
Sau khi nói chuyện xong với anh em nhà Weasley, cậu bị gọi vào văn phòng Hiệu trưởng.
“Con trai ta, đến rồi sao? Có muốn uống gì không? Nước mật nhé?”
“Không, con muốn uống nước chanh.”
“Không vấn đề.” – Dumbledore vung tay, một ly nước chanh xuất hiện trước mặt cậu.
“Thầy nghĩ, chúng ta hẳn có chuyện cần nói với nhau đúng không, Harry?”
“Thầy Hiệu trưởng, ý thầy là… Xà Ngữ sao?” – Harry vô tội sợ hãi nhìn Dumbledore, khiến Dumbledore hoảng sợ.
“Con trai, không cần sợ hãi, con nên biết đó là một năng lực kì diệu.” – Dumbledore cười hiền lành.
Harry nở một nụ cười ngượng ngùng: “Con cũng nghĩ thế! Nếu không con không có cơ hội quen biết Hebela.”
Dumbledore sửng sốt, hiển nhiên ông không biết Hebela là ai. Ông nhíu mày cố gắng nhớ, vì cái tên này ông nghe rất quen.
“Hebela là một con rắn rất lớn.” – Harry nói – “Nó nói nó là sủng vật của Slytherin. Thế nên con hỏi nó bảo vật của Slytherin ở đâu, nó bảo con là không có. Con bảo nó chỉ mạnh miệng, sủng vật của Slytherin sao có thể sống đến bây giờ được.”
Khóe miệng Dumbledore co rút, cuối cùng ông cũng nghĩ ra. Hebela là xà quái, là sủng vật của Slytherin. Tên nhóc này nhất định là không đọc sách.
Tất Merlin! Tên nhóc này quả là xấu xa. Không có trách nhiệm đi bảo vệ hòn đá phù thủy, hoàn toàn không có tự giác bản thân là Cứu thế chủ. Dumblerdore âm thầm rơi lệ trong lòng, liệu có phải lão đã phán đoán sai lầm rồi không? Lúc trước mắt lão mù rồi nên mới tuyển tên nhóc này làm Cứu thế chủ. Biết thế chọn tên nhóc là Longbottom có phải hơn không…. Không được! Tên nhóc nhà Longbottom còn dây dưa với tên giáo sư Bạch gì gì kia.
Càng nghĩ càng thấy phiền toái, Dumbledore có cảm giác râu mình sắp rụng hết rồi.
“Harry…” – Dumbledore cố gắng duy trì nụ cười hiền lành, lại không biết rằng cái nụ cười đó trông khó coi thế nào – “Con rắn kia rất nguy hiểm, không được cho nó ra ngoài biết chưa? Được rồi, cho dù là nó không làm ai bị thương nhưng sẽ khiến cho các bạn học sợ hãi. Cho dù các bạn học không sợ nó, nhưng có thể sẽ ảnh hưởng đến cây cối linh tinh ở Hogwarts.”
Khụ Lẽ nào Dumbledore biến thành Đường Tăng rồi? Chuyện này quả là kinh khủng! Harry hắc tuyến nghĩ, nhưng lại trưng ra vẻ mặt vô cùng ngây thơ với nụ cười ngọt ngào – “Thầy yên tâm ạ, Hebela rất ngoan, sẽ không ra ngoài hù dọa các bạn học đâu…”
Dumbledore vặn vẹo, không hù dọa các bạn học? Vậy chuyện hóa đá hai hôm trước là sao? Cái dòng chữ bằng máu kia là sao? Còn nghe lời? Cái từ này dùng để miêu tả quái xà cũng khiến người ta giật mình.
“Vậy được rồi, trò có thể về.” – Dumbledore mau chóng tống cổ con quái con mắt xanh này đi, còn nói chuyện thêm nữa lão nghĩ mình không đủ bình tĩnh mà lao lên cho Cứu thế chủ một bùa Avada!
“Vâng ạ. Chúc thầy có một ngày vui vẻ!” – Harry nói xong liền đứng dậy ra về.
Dumbledore nghiến răng ken ké, có thể tưởng tượng là lão đang phải cố gắng kìm chế bản thân đến nhường nào.
Quái xà ở trong tay Harry, người vui mừng nhất là Severus. Với y, Harry là một bảo vật. Đầu tiên là tặng y một con rồng, sau đó là một quái xà… Không biết sau này còn là thứ gì đây? Liệu có thể là độc giác thú? Hay là con gà tây của Dumbledore cũng được [Khụ khụ, kính thưa giáo sư, thầy Dumbledore có phượng hoàng chứ không phải gà tây]
Còn về phía trang viên Malfoy, vốn là tử thần thực tử nhưng lại không phải là trung tâm. Một trận ồn ào này khiến cho mọi người cảm thấy gia sản của nhà Malfoy rất lớn, vì sau vụ tập kích đó, kinh tế của giới pháp thuật tiêu điều đi trông thấy.
Nhưng người đứng đầu gia tộc Malfoy không hề lo lắng, đương nhiên, hắn biết người tập kích vào gia sản của hắn là ai. Ngoài trừ cái con người tôn sùng Chúa tể Hắc Ám đến điên cuồng kia thì còn ai dám động vào gia tộc Malfoy chứ? Chỉ với thực lực như thế mà dám đến yêu cầu hắn mở hành lang bức họa của gia tộc Malfoy sao? Nhà Malfoy là viện bảo tàng chắc? Người kia đã đụng tới tôn nghiêm của cả gia tộc, cho nên hắn cự tuyệt. Chính vì thế mà Lucius phải chịu năm lần bùa tra tấn. Lucius rất tức giận, cho nên lúc Severus nhờ hắn hỗ trợ tìm chiếc cúp của Hufflepuff, hắn đồng ý mà không cần suy nghĩ. Có thể trả mối thù vũ nhục một Malfoy, tìm một cái cúp là chuyện quá đơn giản. Vì thế, cái cúp của Hufflepuff được hắn hai tay dâng cho Severus.
About these ads
Đang tải…
Tác giả :
Ta Yêu Money