Harry Potter Chi Bạch Kim Bao Tử
Chương 8: Ngày lễ của mẹ (chương đặc biệt)
Khi Scor còn rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có thể nằm trong ngực Harry, y y nha nha quơ cánh tay nhỏ bé, nắm tay còn thường thường dừng ở cằm Harry.
Harry cười, vươn ra một ngón tay cho Scor nghịch. Bàn tay của một đứa bé năm sau tháng tuổi không lớn nắm chặt ngón út Harry.
Scor đạp đạp chân, bàn chân nhỏ xinh chui ra khỏi chăn chạm vào cánh tay Harry.
Harry mỉm cười mặc con chơi.
Đôi mắt lam xám nhìn đôi mắt xanh thẫm, nắm ngón út, kéo đến miệng, nhẹ nhàng cắn, đôi mắt trong suốt còn thật cẩn thận nhìn Harry. Ngón út của Harry bị nhẹ nhàng cắn giống như một con mèo liếm liếm, ngứa. Harry cười.
Scor nắm ngón út của cha, nhìn cha mỉm cười, cậu bé cũng vui vẻ, toét miệng lộ ra lợi màu phấn hồng, y y nha nha hưng phấn muốn biểu đạt cái gì đó.
Đó là ngày của mẹ đầu tiên của hai cha con
Khi Scor đã biết đi vững vàng thì cậu bé hay chạy bộ, thích ở nhà bò lên cầu thang, Harry lo lắng ở bên cạnh.
“Scorpio!” Harry đứng ở trong phòng ngủ lộn xộn gọi.
Không có ai?
Harry bất đắc dĩ nhìn đồ chơi bị vứt dưới đất, anh chỉ phải xoay người đi dọn. Mới vừa khom lưng xuống, một vật thể nhỏ bé nhào tới, thét chói tai muốn dọa anh.
“A!” Scor đột nhiên ôm lấy chân Harry thét chói tai.
Harry bất đắc dĩ. Anh ôm lấy đứa con bé bỏng của mình.
Scor mềm mại áp lên trên vai Harry, vươn tay vỗ vỗ trán Harry, giọng nói non nớt còn nhấn rõ từng chữ: “Da… Không sợ!”
Harry mỉm cười, trán đụng trán Scor.
Đó là ngày của mẹ thứ hai của hai cha con.
Khi Scor học được chạy đuổi chó, học được làm như thế nào để cô bé ở nhà trẻ vui vẻ, học được một mình ngủ không còn sợ thì là lúc Harry bận tìm việc làm.
“Tốt lắm, ngủ đi.” Harry chỉnh đèn phòng ngủ rồi hôn lên trán con mình.
“Vì sao cha không thể ngủ cùng bảo bối?” Mắt Scor sáng ngời.
Harry xoa ánh mắt khô khốc: “Cha còn có việc phải làm.”
“Không muốn! Con muốn ngủ cùng cha!” Scor xoay người ngồi dậy.
Harry và Scor nhìn nhau, rốt cục anh bại lui: “Chỉ hôm nay.”
“Dạ!” Cậu bé hưng phấn đứng lên dịch sang một bên, hào phóng đẩy gối đầu: “Gối đầu cho cha ngủ!”
Harry cười khẽ nằm lên gối của con mình, ôm thân thể mềm mềm của con nhắm mắt lại.
“Cha, con còn chưa hôn chúc ngủ ngon cha đâu!” Cậu bé nhỏ giọng than thở nhưng thấy cha đã ngủ thì không cam lòng chu môi, hôn một nụ hôn nước miếng ướt bẹp cái lên trên mặt cha rồi mới vừa lòng nằm xuống.
Đó là ngày của mẹ thứ ba.
Khi Scorpio biết đùa dai trêu cợt bạn học thì đó là lúc Harry đau đầu nhất.
Cậu bé thật cẩn thận đẩy cửa ra, khẩn trương nhìn xung quanh, xác định không thấy ai thì mới kiễng chân rón ra rón rén đi về phòng của mình.
“Bảo bối?” Giọng cha nhà mình vang lên từ phía sau.
Thân thể Scor cứng đờ, lưng hướng về phía Harry chào: “Cha…”
“Làm sao vậy?” Harry nhìn quần áo con mình dính đầy tro bụi, nghi hoặc nhướng mày.
Harry đi đến trước mặt con, nhíu mày.
Trên gương mặt luôn sạch sẽ trắng nõn giờ có chút thê thảm. Khóe mắt xanh tím, lỗ mũi còn vết máu, trên cánh tay còn có vết cào màu hồng.
“Scorpio, con đánh nhau với bạn?” Harry ngồi xổm xuống, tay áp lên trán con cau mày hỏi.
Scor do dự rồi gật đầu.
Harry hít một hơi thật sâu rồi hỏi: “Vì sao đánh nhau?”
Scorpio không lên tiếng.
“Scorpio!” Harry lớn tiếng.
Scorpio chưa đến 4 tuổi nhưng cũng đã rất quật cường, Harry cưỡng bức dụ dỗ như thế nào cậu bé cũng không lên tiếng.
Thôi. Harry thở dài: “Tắm rửa đi, cha bôi thuốc cho con.”
“… Cha,” Scorpio nhếch môi nói, “Vì sao… Bảo bối không có mẹ?”
Harry sửng sốt, nhìn nước mắt ngưng kết trong đôi mắt to màu lam xám.
Scorpio nguyên bản ngụy trang bị những lời này trạc phá, nước mắt rơi xuống nhào: “Bọn Jack đều nói bảo bối không có mẹ, không ai muốn, cha cũng không ai muốn …”
Harry cũng thấy khóe mắt có chút nóng. Anh ôm chầm con để con dựa vào vai mình.
“Cha chính là mẹ a, Scorpio ở cùng cha vui sao?”
Cậu bé gật đầu, mái tóc bạch kim cọ bên gáy Harry.
“Chỉ cần vui vẻ thì tốt rồi. Cha hay là mẹ cũng không quan trọng.” Harry ôn nhu trấn an.
Scor nghiêng đầu hôn lên mặt cha, giọng nói mang theo âm khóc nức nở vang lên bên tai Harry: “Chỉ cần cha, không cần mẹ!”
“Được.” Harry xoa tóc Scorpio.
Ngày lễ của mẹ thứ tư trôi qua như vậy,
Khi Scor hiểu được mình là cha sinh ra từ chỗ Hermione thì Scor đã đi học tiểu học.
“Mẹ.”
“Scorpio, cha nói bao nhiêu lần, gọi cha.” Harry bất đắc dĩ xoa trán.
“Nhưng Mione muốn con gọi như vậy.” Vẻ mặt cậu bé hoang mang.
Harry bất đắc dĩ, Hermione chết tiệt!
“Cha, ngày của mẹ vui vẻ!” Cậu bé nói to, vẻ mặt hưng phấn nhìn về phía cha chờ đợi cha thưởng.
Khóe miệng Harry run rẩy. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn chờ đợi biểu dương thì thấy dở khóc dở cười, anh cúi xuống dùng trán chạm vào trán cậu bé coi như phần thưởng. Cậu bé vui vẻ vươn tay ôm cổ Harry.
“Bảo bối, những lời này là Hermione dạy con nói?” Harry tính toán chỉnh Hermione.
“Không.” Scorpio lắc lắc đầu, “Khi cảo bối về nhà, chị gái nhà bên cạnh cho con một đóa hoa nói hôm nay là ngày của mẹ, tặng cho mẹ.”
Cậu bé dừng lại một chút, có chút ngại ngùng gãi gãi mái tóc bạch kim, bàn tay cho vào túi ngượng ngùng lấy ra một đóa hoa đã muốn bị mân mê không thành bộ dáng.
“Bảo bối muốn giấu đi cho cha kinh ngạc nhưng là…”
Harry cười, một tay ôm lấy Scorpio cười vui vẻ…
Đó là ngày của mẹ thứ năm của hai cha con
Về sau mỗi một ngày của mẹ, bọn họ đều sẽ như vậy. Ngay cả Harry không phải nữ, không thể cho Scorpio một người mẹ chân chính nhưng là ngày của mẹ không phải kỷ niệm mẹ mà là kỷ niệm những người yêu bạn giống như mẹ.
Harry cười, vươn ra một ngón tay cho Scor nghịch. Bàn tay của một đứa bé năm sau tháng tuổi không lớn nắm chặt ngón út Harry.
Scor đạp đạp chân, bàn chân nhỏ xinh chui ra khỏi chăn chạm vào cánh tay Harry.
Harry mỉm cười mặc con chơi.
Đôi mắt lam xám nhìn đôi mắt xanh thẫm, nắm ngón út, kéo đến miệng, nhẹ nhàng cắn, đôi mắt trong suốt còn thật cẩn thận nhìn Harry. Ngón út của Harry bị nhẹ nhàng cắn giống như một con mèo liếm liếm, ngứa. Harry cười.
Scor nắm ngón út của cha, nhìn cha mỉm cười, cậu bé cũng vui vẻ, toét miệng lộ ra lợi màu phấn hồng, y y nha nha hưng phấn muốn biểu đạt cái gì đó.
Đó là ngày của mẹ đầu tiên của hai cha con
Khi Scor đã biết đi vững vàng thì cậu bé hay chạy bộ, thích ở nhà bò lên cầu thang, Harry lo lắng ở bên cạnh.
“Scorpio!” Harry đứng ở trong phòng ngủ lộn xộn gọi.
Không có ai?
Harry bất đắc dĩ nhìn đồ chơi bị vứt dưới đất, anh chỉ phải xoay người đi dọn. Mới vừa khom lưng xuống, một vật thể nhỏ bé nhào tới, thét chói tai muốn dọa anh.
“A!” Scor đột nhiên ôm lấy chân Harry thét chói tai.
Harry bất đắc dĩ. Anh ôm lấy đứa con bé bỏng của mình.
Scor mềm mại áp lên trên vai Harry, vươn tay vỗ vỗ trán Harry, giọng nói non nớt còn nhấn rõ từng chữ: “Da… Không sợ!”
Harry mỉm cười, trán đụng trán Scor.
Đó là ngày của mẹ thứ hai của hai cha con.
Khi Scor học được chạy đuổi chó, học được làm như thế nào để cô bé ở nhà trẻ vui vẻ, học được một mình ngủ không còn sợ thì là lúc Harry bận tìm việc làm.
“Tốt lắm, ngủ đi.” Harry chỉnh đèn phòng ngủ rồi hôn lên trán con mình.
“Vì sao cha không thể ngủ cùng bảo bối?” Mắt Scor sáng ngời.
Harry xoa ánh mắt khô khốc: “Cha còn có việc phải làm.”
“Không muốn! Con muốn ngủ cùng cha!” Scor xoay người ngồi dậy.
Harry và Scor nhìn nhau, rốt cục anh bại lui: “Chỉ hôm nay.”
“Dạ!” Cậu bé hưng phấn đứng lên dịch sang một bên, hào phóng đẩy gối đầu: “Gối đầu cho cha ngủ!”
Harry cười khẽ nằm lên gối của con mình, ôm thân thể mềm mềm của con nhắm mắt lại.
“Cha, con còn chưa hôn chúc ngủ ngon cha đâu!” Cậu bé nhỏ giọng than thở nhưng thấy cha đã ngủ thì không cam lòng chu môi, hôn một nụ hôn nước miếng ướt bẹp cái lên trên mặt cha rồi mới vừa lòng nằm xuống.
Đó là ngày của mẹ thứ ba.
Khi Scorpio biết đùa dai trêu cợt bạn học thì đó là lúc Harry đau đầu nhất.
Cậu bé thật cẩn thận đẩy cửa ra, khẩn trương nhìn xung quanh, xác định không thấy ai thì mới kiễng chân rón ra rón rén đi về phòng của mình.
“Bảo bối?” Giọng cha nhà mình vang lên từ phía sau.
Thân thể Scor cứng đờ, lưng hướng về phía Harry chào: “Cha…”
“Làm sao vậy?” Harry nhìn quần áo con mình dính đầy tro bụi, nghi hoặc nhướng mày.
Harry đi đến trước mặt con, nhíu mày.
Trên gương mặt luôn sạch sẽ trắng nõn giờ có chút thê thảm. Khóe mắt xanh tím, lỗ mũi còn vết máu, trên cánh tay còn có vết cào màu hồng.
“Scorpio, con đánh nhau với bạn?” Harry ngồi xổm xuống, tay áp lên trán con cau mày hỏi.
Scor do dự rồi gật đầu.
Harry hít một hơi thật sâu rồi hỏi: “Vì sao đánh nhau?”
Scorpio không lên tiếng.
“Scorpio!” Harry lớn tiếng.
Scorpio chưa đến 4 tuổi nhưng cũng đã rất quật cường, Harry cưỡng bức dụ dỗ như thế nào cậu bé cũng không lên tiếng.
Thôi. Harry thở dài: “Tắm rửa đi, cha bôi thuốc cho con.”
“… Cha,” Scorpio nhếch môi nói, “Vì sao… Bảo bối không có mẹ?”
Harry sửng sốt, nhìn nước mắt ngưng kết trong đôi mắt to màu lam xám.
Scorpio nguyên bản ngụy trang bị những lời này trạc phá, nước mắt rơi xuống nhào: “Bọn Jack đều nói bảo bối không có mẹ, không ai muốn, cha cũng không ai muốn …”
Harry cũng thấy khóe mắt có chút nóng. Anh ôm chầm con để con dựa vào vai mình.
“Cha chính là mẹ a, Scorpio ở cùng cha vui sao?”
Cậu bé gật đầu, mái tóc bạch kim cọ bên gáy Harry.
“Chỉ cần vui vẻ thì tốt rồi. Cha hay là mẹ cũng không quan trọng.” Harry ôn nhu trấn an.
Scor nghiêng đầu hôn lên mặt cha, giọng nói mang theo âm khóc nức nở vang lên bên tai Harry: “Chỉ cần cha, không cần mẹ!”
“Được.” Harry xoa tóc Scorpio.
Ngày lễ của mẹ thứ tư trôi qua như vậy,
Khi Scor hiểu được mình là cha sinh ra từ chỗ Hermione thì Scor đã đi học tiểu học.
“Mẹ.”
“Scorpio, cha nói bao nhiêu lần, gọi cha.” Harry bất đắc dĩ xoa trán.
“Nhưng Mione muốn con gọi như vậy.” Vẻ mặt cậu bé hoang mang.
Harry bất đắc dĩ, Hermione chết tiệt!
“Cha, ngày của mẹ vui vẻ!” Cậu bé nói to, vẻ mặt hưng phấn nhìn về phía cha chờ đợi cha thưởng.
Khóe miệng Harry run rẩy. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn chờ đợi biểu dương thì thấy dở khóc dở cười, anh cúi xuống dùng trán chạm vào trán cậu bé coi như phần thưởng. Cậu bé vui vẻ vươn tay ôm cổ Harry.
“Bảo bối, những lời này là Hermione dạy con nói?” Harry tính toán chỉnh Hermione.
“Không.” Scorpio lắc lắc đầu, “Khi cảo bối về nhà, chị gái nhà bên cạnh cho con một đóa hoa nói hôm nay là ngày của mẹ, tặng cho mẹ.”
Cậu bé dừng lại một chút, có chút ngại ngùng gãi gãi mái tóc bạch kim, bàn tay cho vào túi ngượng ngùng lấy ra một đóa hoa đã muốn bị mân mê không thành bộ dáng.
“Bảo bối muốn giấu đi cho cha kinh ngạc nhưng là…”
Harry cười, một tay ôm lấy Scorpio cười vui vẻ…
Đó là ngày của mẹ thứ năm của hai cha con
Về sau mỗi một ngày của mẹ, bọn họ đều sẽ như vậy. Ngay cả Harry không phải nữ, không thể cho Scorpio một người mẹ chân chính nhưng là ngày của mẹ không phải kỷ niệm mẹ mà là kỷ niệm những người yêu bạn giống như mẹ.
Tác giả :
Mặc Ngọc Lục