Harry Potter Chi Bạch Kim Bao Tử
Chương 7: The night and the morning
Malfoy cũng không làm chuyện gì quá. Thanh niên ngây thơ bị Seamus dắt đến trước mặt anh, đôi mắt xanh thẫm ướt át không biết gì nhìn anh, Malfoy thấy tim mình sắp hòa tan. Thanh niên say rượu nằm bên chân anh, hai mắt nửa mở cắn bình rượu kẹp giữa hai chân anh lên.
Malfoy cầm chai Harry cắn ra, tay thoát ra tư duy khống chế ấn đầu Harry giống như anh luôn hy vọng như vậy, xoa. Sợi tóc đen mềm mại xẹt qua tay, cảm nhận độ ấm đối phương, giờ khắc này, ngực anh giống như bị cái gì đó nhồi vào, nặng nề, thỏa mãn.
“Dra… Draco?”
Harry hiện tại không có ý thức với những chuyện mình làm, anh cảm thấy đầu mình bị một thứ gì đó ôn nhu đụng vào, anh nhìn bóng người trước mắt, lộ cười sáng lạn, độ cong đó làm quý tộc nín thở.
“Harry!” Sợ Malfoy làm gì Harry, Hermione nhanh chóng gọi Harry trở về. Đầu Harry bị vây ở trạng thái hỗn loạn cực độ, khi say rượu Harry phục tùng mọi mệnh lệnh. Chúa tể hắc ám sai rất nhiều, xử lý cứu thế chủ chỉ cần một chai Vodka. Malfoy thở dài, tay đặt trên đầu Harry rút về chạm vào lỗ tai hồng hồng của Harry, nhìn Harry sợ ngứa rụt lại thì buồn cười.
“Trở về đi.”
…
Đêm khuya.
Malfoy không biết đây là vòng bao nhiêu, ai cũng bị chỉnh một lầm, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều bị đổ rượu.
Anh vẫn luôn nhìn thanh niên đối diện. Bảy li Vodka tác dụng thực lớn, hơn nữa lại không ngừng bị cho uống nhiều loại rượu, hiện giờ càng mơ mơ màng màng. Mỗi người không ai giống nhau, có người uống rượu là ngủ, như quỷ nghèo Weasley. Có người uống rượu rống to kêu to nào loạn, ví dụ như Seamus. Harry say rất ngoan, nói gì nghe nấy, vẫn luôn cười ngây ngô. Malfoy nghĩ vậy cười cười.
Người ngồi đối diện giống như rất buồn ngủ, nếu không có Hermione ngồi ở bên cạnh đỡ, có lẽ Harry đã sớm ngã xuống đất ngủ. Một thanh niên hai mấy tuổi mới rạng sáng một chút đã buồn ngủ như vậy, Harry làm việc và nghỉ ngơi quả nhiên giống như một đứa bé… Malfoy mỉm cười.
“Hermione, mình đi toilet…” Harry cảm thấy bụng mình trướng trướng, anh đứng lên nói với Hermione.
Hermione đỡ Ron đang đè lên mình, Ron cũng uống không ít rượu. Cô rất muốn đẩy Ron ra: “Harry, từ từ, mình đi cùng cậu.”
“Hermione là nữ sinh…” Harry than thở, “Không vào được toilet nam…”
Hermione bất đắc dĩ. Harry say rượu không khác Scorpio là bao.
“Mình tự đi.” Harry không đợi Hermione phản bác đã đi ra ngoài hướng hành lang. Khi mới vào, anh thấy toilet ở bên ngoài hành lang.
Ánh mắt Malfoy thủy chung đuổi theo bóng dáng nghiêng ngả lảo đảo kia, anh bất đắc dĩ cười cười, vươn tay đi vuốt mái tóc bạch kim, nhếch môi.
“Tôi đi toilet.” Anh nói với Pansy, đứng dậy, tươi cười bên khóe miệng chưa từng rút đi, “Em trực tiếp về nhà đi, tôi nhờ Zabini đưa em.”
“Dra…” Pansy còn chưa nói gì, quý tộc bạch kim đã lấy áo choàng đi nhanh ra ngoài, đi theo thân ảnh thất tha thất thểu kia đi đến toilet.
“Anh ấy luôn như thế.” Pansy cảm thán, nghiêng người nói với Zabini, “Người đang yêu không có thuốc nào cứu được.”
Zabini nhún vai, nhìn về phía Neville.
Pansy trừng: “Zabini anh cũng vậy!”
Draco bước nhẹ, không vượt lên trước cũng không lên tiếng, anh chỉ im lặng đi theo Harry. Anh tham lam miêu tả ngũ quan, biểu tình, động tác của Harry. Chẳng sợ toàn bộ buổi tối anh đều làm như vậy. Anh không chuyển mắt nhìn chằm chằm, hận không thể nhìn biểu tình động tác của người này nhét vào năm năm chỗ trống.
Anh bước đi chậm theo sau Harry.
Harry đỡ tường, ánh mắt mông lung dùng sức nhận rõ toilet là nam hay là nữ. Draco mỉm cười. Harry thật ngốc, anh nghĩ. Rốt cục nhận rõ nam nữ WC, Harry kiên định bước rồi lại va vào khung cửa, kính cũng lệch. Draco thấy sẽ rất đau nhưng anh thấy buồn cười cùng thỏa mãn vì lại biết được một loại biểu tình của Harry. Thanh tỉnh thì ngại ngùng, Harry ngốc nghếch vụng về, khi chiến đấu thì mạnh mẽ, nhanh nhẹn, say rượu thì dại ra, ngây ngô cười, mỗi một loại cũng đủ để cướp đi mắt của anh.
Draco dựa vào khung cửa nhìn Harry giải quyết vấn đề sinh lý rồi vẫn tỉnh tỉnh mê mê rửa tay. Harry rõ ràng muốn rửa mặt nhưng lại vẩy nước vào người mình… Đủ loại hành động buồn cười ở trong mắt Draco lại là những ký ức vô cùng quý giá.
Harry rốt cục cảm thấy mỹ mãn mà quyết định đi ra toilet, quay người lại thì nhìn thấy thân ảnh cao hơn mình nửa cái đầu, xuyên qua tầm mắt hoảng hốt, anh có thể nhìn đến vài cái đầu bạch kim.
“Ma... lfoy?”
Draco không nói gì, nhíu mày —— chẳng lẽ hiện tại Harry mới nhìn thấy mình?
Harry cũng nhíu mày nhìn đối phương nửa ngày, giống như đang nhớ cái gì đó.
Quý tộc nhướng mày.
“Ân?”
Harry vươn ra một ngón tay chọc bả vai Malfoy, mồm miệng không rõ phun ra một từ ——
“Malfoy biến, biến thái!”
Draco nhíu mày. Biến thái? Cảm giác vô lực hỗn loạn cùng thất vọng tức giận từ từ ăn mòn đại não quý tộc. Đúng vậy, biến thái. Đối với Harry anh là một tên biến thái. Thích nam, còn thích Harry Potter, biến thái.
Nụ cười trên mặt anh từ từ đông lạnh, đôi mắt sắc nhìn chằm chằm Harry. Cuối cùng anh chỉ thở dài, vươn tay chạm vào vành tai Harry vì say rượu mà nóng lên, đỡ Harry.
“Tôi mang em về.”
“Cảm... Cám ơn.” Harry cười vui vẻ.
Đi được một đoạn, Harry lại kéo lấy áo Draco. Harry say rượu giống như trẻ con giống như lập tức tỉnh táo lại, lãnh tĩnh giống như lúc chiến đấu.
“Scorpio ở nơi nào? Tôi muốn về nhà.”
“Scorpio?” Draco hiển nhiên còn không kịp phản ứng, chuyên chú vào câu nói nghiêm túc của Harry.
Harry nhìn vào mắt Draco, vô cùng nghiêm túc nói: “Scor sẽ đá chăn, tôi muốn về.”
Draco ôm Harry thật chặt, góc cạnh trong nháy mắt nhu hóa. Anh dịu dàng nói: “Con đang ngủ.”
Harry bán tín bán nghi gật đầu, nghiêng đầu sang chỗ khác, lại khôi phục bộ dáng ngây thơ kia.
Draco cảm thấy tim đã bị hòa tan một nửa. Giọng nói của anh có chút khàn khàn.
“Em… Thích Scorpio?”
“Đương nhiên! Scor là con tôi!” Harry kiêu ngạo tuyên bố, chẳng sợ đang say rượu, khi nói tới Scorpio, trong mắt anh là kiêu ngạo và yêu thương.
Draco ghé sát vào Harry, khẽ hôn trán anh. Anh tiếc nuối khi không thể tham dự Scorpio năm năm trưởng thành. Anh thề về sau mỗi một sáng sớm, mỗi một chạng vạng, mỗi một lễ Giáng Sinh, anh sẽ cùng Harry chứng kiến Scorpio trưởng thành.
Quý tộc nhìn thanh niên trong ngực chớp chớp hai mắt mệt mỏi mà còn không ngừng nói về Scorpio thì mỉm cười. Chẳng sợ hiện tại Harry không thể nhận mình, ít nhất giữa bọn họ còn có một ràng buộc huyết thống quan trọng, thông qua Scorpio.
“… Vì sao tóc của Con bọ cạp nhỏ màu bạch kim chứ?” Harry căm giận ngẩng đầu hỏi Draco.
Draco cười tùy ý: “Bởi vì Scor là Malfoy.”
“Rõ ràng là Potter!”
“Malfoy, tôi mệt.” Harry oán màu tóc Scorpio xong thì đúng lý hợp tình yêu cầu quý tộc bạch kim, “Tôi muốn đi ngủ.”
Draco nhướng mày: “Vậy không bằng tôi mang em về phòng? Trong quán có phòng.”
Giống như ban đêm năm năm trước, cũng tự nhiên như thế.
Draco mỉm cười nhìn Harry hô hấp mềm nhẹ. Anh vươn tay ôm Harry, thật cẩn thận làm khoảng cách giữa bọn họ ngắn lại. Anh vùi đầu vào cổ người nọ, có lẽ là vì Scorpio, trên người Harry mang theo mùi sữa cùng mùi rượu, mùi mồ hôi làm Draco không thể kềm chế.
Anh nhìn người nọ bình yên đi vào giấc ngủ dưới ánh đèn mỏng manh, trong lòng xuất hiện cảm giác thỏa mãn không thể nói rõ. Gần một tuần, anh tìm được người yêu, có con… Không khác gì nói với một người đã xác định mình chết là anh/ cô sẽ khỏe mạnh sống vui vẻ hạnh phúc.
Tay Draco bò lên thắt lưng người nọ, để người nọ ở trước ngực mình. Chẳng sợ đây chỉ là ảo giác, anh cũng không cho phép nó biến mất!
Harry ngủ cảm giác Draco trói buộc thì có chút không thoải mái xoay người. Draco gần sát lần thứ hai, Harry bị Draco ôm vào trong ngực, dựa lưng vào trong ngực người nọ.
Dưới lớp chăn mỏng hạ, chân hai người quấn lấy nhau.
Đây là lần Draco ngủ an ổn nhất trong năm năm này.
Mà lúc này, trong đại sảnh tầng hai.
“Harry đâu!” Neville kéo áo choàng Hermione không chịu buông tay, “Cậu ấy lại tiêu thất!”
Hermione cũng giật mình kinh sợ: “Harry không thấy?! Merlin a!”
Ron hoàn toàn không còn hình tượng nằm trên mặt đất ngủ.
Một góc đại sảnh, Zabini và Pansy nhìn nhau mỉm cười.
Phiên ngoại nhỏ, Harry thanh tỉnh cắn cái chai (nội dung không liên quan đến chính văn, cám ơn!)
“8 đen cắn chai từ giữa hai chân 5 đỏ!” Seamus không có ý tốt cười to.
“5 đỏ.” Draco vứt bài lên bàn.
Seamus nhìn một vòng: “Ai cầm 8 đen?”
Harry xấu hổ khó xử nhìn bài trong tay, do dự nghĩ có nên giấu đi hay không.
“Harry! Cậu lấy được 8 đen!” Seamus mắt sắc thấy Harry muốn nói lại thôi thì vui vẻ kêu to.
Mắt Malfoy sáng lên, nhìn Harry, Harry cúi đầu, tai hồng có thể lấy máu.
“Nhanh đi!” Seamus xô đẩy.
Malfoy cười như không cười ngồi dựa vào tường, biếng nhác giống như không xương. Cười cười, thanh niên anh tuấn ánh mắt sáng ngời làm Harry nghe được tiếng tim mình đập như nổi trống.
“Đến đây đi.” Malfoy nói giống như chọc ghẹo, khóe miệng cong lên, để cái chai ở giữa hai chân mình. Động tác rõ ràng hơi đáng khinh tại có một loại gợi cảm làm người nhìn mặt đỏ tim đập nhanh.
Cổ Harry đã ửng đỏ, anh cắn răng, nhắm mắt lại, cúi xuống.
“Oa!” Những cô gái vây xem đã hưng phấn thét chói tai.
Khi Harry có thể ngửi được mùi trên quần áo đối phương, bờ môi của anh đã chạm được cái chai.
Miệng bình bóng loáng, Harry cắn mấy lần cũng chưa cắn được. Harry gấp gáp, trán cũng xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.
“Ha ha.” Malfoy nhìn người yêu tức giận thì cười khẽ.
Harry hung hăng trừng anh. Nhưng khuôn mặt ửng đỏ cùng đôi mắt ướt át, không có khí thế.
Malfoy cầm cái chai giữa hai chân lên, trong ánh mắt kinh ngạc của Harry nâng cằm anh lên, ánh mắt nguy hiểm híp lại: “Em đang câu dẫn tôi?”
“Bà nội của Merlin! Ai câu dẫn anh? Không biết xấu hổ!” Harry nghiến răng nghiến lợi kéo tay đối phương xuống, giương nanh múa vuốt phẫn nộ.
Malfoy lại cười, nghiêng người nhẹ hôn lên môi thanh niên: “Đúng, là tôi câu dẫn em, Malfoy… Phu nhân yêu quí của anh.”
Malfoy cầm chai Harry cắn ra, tay thoát ra tư duy khống chế ấn đầu Harry giống như anh luôn hy vọng như vậy, xoa. Sợi tóc đen mềm mại xẹt qua tay, cảm nhận độ ấm đối phương, giờ khắc này, ngực anh giống như bị cái gì đó nhồi vào, nặng nề, thỏa mãn.
“Dra… Draco?”
Harry hiện tại không có ý thức với những chuyện mình làm, anh cảm thấy đầu mình bị một thứ gì đó ôn nhu đụng vào, anh nhìn bóng người trước mắt, lộ cười sáng lạn, độ cong đó làm quý tộc nín thở.
“Harry!” Sợ Malfoy làm gì Harry, Hermione nhanh chóng gọi Harry trở về. Đầu Harry bị vây ở trạng thái hỗn loạn cực độ, khi say rượu Harry phục tùng mọi mệnh lệnh. Chúa tể hắc ám sai rất nhiều, xử lý cứu thế chủ chỉ cần một chai Vodka. Malfoy thở dài, tay đặt trên đầu Harry rút về chạm vào lỗ tai hồng hồng của Harry, nhìn Harry sợ ngứa rụt lại thì buồn cười.
“Trở về đi.”
…
Đêm khuya.
Malfoy không biết đây là vòng bao nhiêu, ai cũng bị chỉnh một lầm, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều bị đổ rượu.
Anh vẫn luôn nhìn thanh niên đối diện. Bảy li Vodka tác dụng thực lớn, hơn nữa lại không ngừng bị cho uống nhiều loại rượu, hiện giờ càng mơ mơ màng màng. Mỗi người không ai giống nhau, có người uống rượu là ngủ, như quỷ nghèo Weasley. Có người uống rượu rống to kêu to nào loạn, ví dụ như Seamus. Harry say rất ngoan, nói gì nghe nấy, vẫn luôn cười ngây ngô. Malfoy nghĩ vậy cười cười.
Người ngồi đối diện giống như rất buồn ngủ, nếu không có Hermione ngồi ở bên cạnh đỡ, có lẽ Harry đã sớm ngã xuống đất ngủ. Một thanh niên hai mấy tuổi mới rạng sáng một chút đã buồn ngủ như vậy, Harry làm việc và nghỉ ngơi quả nhiên giống như một đứa bé… Malfoy mỉm cười.
“Hermione, mình đi toilet…” Harry cảm thấy bụng mình trướng trướng, anh đứng lên nói với Hermione.
Hermione đỡ Ron đang đè lên mình, Ron cũng uống không ít rượu. Cô rất muốn đẩy Ron ra: “Harry, từ từ, mình đi cùng cậu.”
“Hermione là nữ sinh…” Harry than thở, “Không vào được toilet nam…”
Hermione bất đắc dĩ. Harry say rượu không khác Scorpio là bao.
“Mình tự đi.” Harry không đợi Hermione phản bác đã đi ra ngoài hướng hành lang. Khi mới vào, anh thấy toilet ở bên ngoài hành lang.
Ánh mắt Malfoy thủy chung đuổi theo bóng dáng nghiêng ngả lảo đảo kia, anh bất đắc dĩ cười cười, vươn tay đi vuốt mái tóc bạch kim, nhếch môi.
“Tôi đi toilet.” Anh nói với Pansy, đứng dậy, tươi cười bên khóe miệng chưa từng rút đi, “Em trực tiếp về nhà đi, tôi nhờ Zabini đưa em.”
“Dra…” Pansy còn chưa nói gì, quý tộc bạch kim đã lấy áo choàng đi nhanh ra ngoài, đi theo thân ảnh thất tha thất thểu kia đi đến toilet.
“Anh ấy luôn như thế.” Pansy cảm thán, nghiêng người nói với Zabini, “Người đang yêu không có thuốc nào cứu được.”
Zabini nhún vai, nhìn về phía Neville.
Pansy trừng: “Zabini anh cũng vậy!”
Draco bước nhẹ, không vượt lên trước cũng không lên tiếng, anh chỉ im lặng đi theo Harry. Anh tham lam miêu tả ngũ quan, biểu tình, động tác của Harry. Chẳng sợ toàn bộ buổi tối anh đều làm như vậy. Anh không chuyển mắt nhìn chằm chằm, hận không thể nhìn biểu tình động tác của người này nhét vào năm năm chỗ trống.
Anh bước đi chậm theo sau Harry.
Harry đỡ tường, ánh mắt mông lung dùng sức nhận rõ toilet là nam hay là nữ. Draco mỉm cười. Harry thật ngốc, anh nghĩ. Rốt cục nhận rõ nam nữ WC, Harry kiên định bước rồi lại va vào khung cửa, kính cũng lệch. Draco thấy sẽ rất đau nhưng anh thấy buồn cười cùng thỏa mãn vì lại biết được một loại biểu tình của Harry. Thanh tỉnh thì ngại ngùng, Harry ngốc nghếch vụng về, khi chiến đấu thì mạnh mẽ, nhanh nhẹn, say rượu thì dại ra, ngây ngô cười, mỗi một loại cũng đủ để cướp đi mắt của anh.
Draco dựa vào khung cửa nhìn Harry giải quyết vấn đề sinh lý rồi vẫn tỉnh tỉnh mê mê rửa tay. Harry rõ ràng muốn rửa mặt nhưng lại vẩy nước vào người mình… Đủ loại hành động buồn cười ở trong mắt Draco lại là những ký ức vô cùng quý giá.
Harry rốt cục cảm thấy mỹ mãn mà quyết định đi ra toilet, quay người lại thì nhìn thấy thân ảnh cao hơn mình nửa cái đầu, xuyên qua tầm mắt hoảng hốt, anh có thể nhìn đến vài cái đầu bạch kim.
“Ma... lfoy?”
Draco không nói gì, nhíu mày —— chẳng lẽ hiện tại Harry mới nhìn thấy mình?
Harry cũng nhíu mày nhìn đối phương nửa ngày, giống như đang nhớ cái gì đó.
Quý tộc nhướng mày.
“Ân?”
Harry vươn ra một ngón tay chọc bả vai Malfoy, mồm miệng không rõ phun ra một từ ——
“Malfoy biến, biến thái!”
Draco nhíu mày. Biến thái? Cảm giác vô lực hỗn loạn cùng thất vọng tức giận từ từ ăn mòn đại não quý tộc. Đúng vậy, biến thái. Đối với Harry anh là một tên biến thái. Thích nam, còn thích Harry Potter, biến thái.
Nụ cười trên mặt anh từ từ đông lạnh, đôi mắt sắc nhìn chằm chằm Harry. Cuối cùng anh chỉ thở dài, vươn tay chạm vào vành tai Harry vì say rượu mà nóng lên, đỡ Harry.
“Tôi mang em về.”
“Cảm... Cám ơn.” Harry cười vui vẻ.
Đi được một đoạn, Harry lại kéo lấy áo Draco. Harry say rượu giống như trẻ con giống như lập tức tỉnh táo lại, lãnh tĩnh giống như lúc chiến đấu.
“Scorpio ở nơi nào? Tôi muốn về nhà.”
“Scorpio?” Draco hiển nhiên còn không kịp phản ứng, chuyên chú vào câu nói nghiêm túc của Harry.
Harry nhìn vào mắt Draco, vô cùng nghiêm túc nói: “Scor sẽ đá chăn, tôi muốn về.”
Draco ôm Harry thật chặt, góc cạnh trong nháy mắt nhu hóa. Anh dịu dàng nói: “Con đang ngủ.”
Harry bán tín bán nghi gật đầu, nghiêng đầu sang chỗ khác, lại khôi phục bộ dáng ngây thơ kia.
Draco cảm thấy tim đã bị hòa tan một nửa. Giọng nói của anh có chút khàn khàn.
“Em… Thích Scorpio?”
“Đương nhiên! Scor là con tôi!” Harry kiêu ngạo tuyên bố, chẳng sợ đang say rượu, khi nói tới Scorpio, trong mắt anh là kiêu ngạo và yêu thương.
Draco ghé sát vào Harry, khẽ hôn trán anh. Anh tiếc nuối khi không thể tham dự Scorpio năm năm trưởng thành. Anh thề về sau mỗi một sáng sớm, mỗi một chạng vạng, mỗi một lễ Giáng Sinh, anh sẽ cùng Harry chứng kiến Scorpio trưởng thành.
Quý tộc nhìn thanh niên trong ngực chớp chớp hai mắt mệt mỏi mà còn không ngừng nói về Scorpio thì mỉm cười. Chẳng sợ hiện tại Harry không thể nhận mình, ít nhất giữa bọn họ còn có một ràng buộc huyết thống quan trọng, thông qua Scorpio.
“… Vì sao tóc của Con bọ cạp nhỏ màu bạch kim chứ?” Harry căm giận ngẩng đầu hỏi Draco.
Draco cười tùy ý: “Bởi vì Scor là Malfoy.”
“Rõ ràng là Potter!”
“Malfoy, tôi mệt.” Harry oán màu tóc Scorpio xong thì đúng lý hợp tình yêu cầu quý tộc bạch kim, “Tôi muốn đi ngủ.”
Draco nhướng mày: “Vậy không bằng tôi mang em về phòng? Trong quán có phòng.”
Giống như ban đêm năm năm trước, cũng tự nhiên như thế.
Draco mỉm cười nhìn Harry hô hấp mềm nhẹ. Anh vươn tay ôm Harry, thật cẩn thận làm khoảng cách giữa bọn họ ngắn lại. Anh vùi đầu vào cổ người nọ, có lẽ là vì Scorpio, trên người Harry mang theo mùi sữa cùng mùi rượu, mùi mồ hôi làm Draco không thể kềm chế.
Anh nhìn người nọ bình yên đi vào giấc ngủ dưới ánh đèn mỏng manh, trong lòng xuất hiện cảm giác thỏa mãn không thể nói rõ. Gần một tuần, anh tìm được người yêu, có con… Không khác gì nói với một người đã xác định mình chết là anh/ cô sẽ khỏe mạnh sống vui vẻ hạnh phúc.
Tay Draco bò lên thắt lưng người nọ, để người nọ ở trước ngực mình. Chẳng sợ đây chỉ là ảo giác, anh cũng không cho phép nó biến mất!
Harry ngủ cảm giác Draco trói buộc thì có chút không thoải mái xoay người. Draco gần sát lần thứ hai, Harry bị Draco ôm vào trong ngực, dựa lưng vào trong ngực người nọ.
Dưới lớp chăn mỏng hạ, chân hai người quấn lấy nhau.
Đây là lần Draco ngủ an ổn nhất trong năm năm này.
Mà lúc này, trong đại sảnh tầng hai.
“Harry đâu!” Neville kéo áo choàng Hermione không chịu buông tay, “Cậu ấy lại tiêu thất!”
Hermione cũng giật mình kinh sợ: “Harry không thấy?! Merlin a!”
Ron hoàn toàn không còn hình tượng nằm trên mặt đất ngủ.
Một góc đại sảnh, Zabini và Pansy nhìn nhau mỉm cười.
Phiên ngoại nhỏ, Harry thanh tỉnh cắn cái chai (nội dung không liên quan đến chính văn, cám ơn!)
“8 đen cắn chai từ giữa hai chân 5 đỏ!” Seamus không có ý tốt cười to.
“5 đỏ.” Draco vứt bài lên bàn.
Seamus nhìn một vòng: “Ai cầm 8 đen?”
Harry xấu hổ khó xử nhìn bài trong tay, do dự nghĩ có nên giấu đi hay không.
“Harry! Cậu lấy được 8 đen!” Seamus mắt sắc thấy Harry muốn nói lại thôi thì vui vẻ kêu to.
Mắt Malfoy sáng lên, nhìn Harry, Harry cúi đầu, tai hồng có thể lấy máu.
“Nhanh đi!” Seamus xô đẩy.
Malfoy cười như không cười ngồi dựa vào tường, biếng nhác giống như không xương. Cười cười, thanh niên anh tuấn ánh mắt sáng ngời làm Harry nghe được tiếng tim mình đập như nổi trống.
“Đến đây đi.” Malfoy nói giống như chọc ghẹo, khóe miệng cong lên, để cái chai ở giữa hai chân mình. Động tác rõ ràng hơi đáng khinh tại có một loại gợi cảm làm người nhìn mặt đỏ tim đập nhanh.
Cổ Harry đã ửng đỏ, anh cắn răng, nhắm mắt lại, cúi xuống.
“Oa!” Những cô gái vây xem đã hưng phấn thét chói tai.
Khi Harry có thể ngửi được mùi trên quần áo đối phương, bờ môi của anh đã chạm được cái chai.
Miệng bình bóng loáng, Harry cắn mấy lần cũng chưa cắn được. Harry gấp gáp, trán cũng xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.
“Ha ha.” Malfoy nhìn người yêu tức giận thì cười khẽ.
Harry hung hăng trừng anh. Nhưng khuôn mặt ửng đỏ cùng đôi mắt ướt át, không có khí thế.
Malfoy cầm cái chai giữa hai chân lên, trong ánh mắt kinh ngạc của Harry nâng cằm anh lên, ánh mắt nguy hiểm híp lại: “Em đang câu dẫn tôi?”
“Bà nội của Merlin! Ai câu dẫn anh? Không biết xấu hổ!” Harry nghiến răng nghiến lợi kéo tay đối phương xuống, giương nanh múa vuốt phẫn nộ.
Malfoy lại cười, nghiêng người nhẹ hôn lên môi thanh niên: “Đúng, là tôi câu dẫn em, Malfoy… Phu nhân yêu quí của anh.”
Tác giả :
Mặc Ngọc Lục