Harry Poter Và Câu Chuyện Học Hạng Nhất
Chương 63: Cát vàng phi xà
Translator: Waveliterature Vietnam
Ellen quan sát tỉ mỉ hành động của những con nhền nhện này. Anh thấy rằng những con nhền nhện mà anh ta tấn công đặc biệt rất ít, nhưng ở những nơi ánh sáng không rõ ràng thi đặc biệt rất nhiều.
Trừ những con nhền nhện lớn, thì những con nhền nhện khác rõ ràng đã hoảng hốt khi bị ánh sáng của lời nguyền chiếu xuống, vừa vội vàng nhưng cũng lảo đảo.
Những Độc Giác Thú có chút lúng về hành vi của những con nhền nhện và cũng thấy sự kỳ lạ khi ánh sáng chiếu xuống đầu của nó, điều này chứng minh một điều rằng võng mạc của chúng cực kỳ nhạy cảm. Chỉ là do số lượng của chúng quá nhiều và hình dạng lại quá nhỏ, nên nếu không quan sát tỉ mỉ thì rất khó có thể phát hiện ra nhược điểm của bọn chúng.
Ellen có lòng tin, rồi tập hợp tất cả các Độc Giác Thú lại một chỗ. Sau đó, giơ cao cây đũa phép thuật lên, tập trung ma lực thi triển phép thuật lời nguyền ánh sáng cực mạnh. Từ trên đỉnh của cây đũa phép thuật, một ánh sáng nhỏ như mặt trời đang phát ra, bầy nhện rõ ràng không biết làm sao và bắt đầu rút lui, giống như một con ruồi không đầu không đuôi.
Chỉ có những con nhền nhện lớn là không bị ảnh hưởng chút nào, nó phát ra một tiếng kêu kỳ lạ giống như đang thúc giục những con nhền nhện gấp rút tấn công. Tiếng kêu này dường như có hiệu quả và đội quân nhền nhện lại một lần nữa tấn công các Độc Giác thú.
Ánh mắt của Ellen ngưng tụ, nói với Gaia: "Bạn hãy ở yên nơi này không được di chuyển, tôi sẽ đi xem kết quả ra sao!" Nói xong, nhanh chóng nhảy về những con nhền nhện lớn.
Dũng cảm tiến lên, rồi đột nhiên hình bóng của Ellen đột nhiên biến mất, khiến cho những con nhền nhện khó có thể xác định được, anh thực hiện ảo ảnh di hình đến bên nhền nhện lớn, khiến cho chúng hốt hoảng sợ hãi, chưa kịp phản ứng, thì một ánh sáng màu xanh lóe lên, hai mắt mở thật to rồi co quắp té ngã trên mặt đất.
Ellen cũng không nghĩ rằng những con nhền nhện mạnh mẽ này lại dễ dàng bị loại bỏ.
Không còn tiếng kêu thúc giục của nhền nhện lớn, dưới ánh sáng nguyền rủa liên tục phát ra, bầy nhện dần dần rút lui và biến mất trong khu rừng rậm tối đen.
Trong khu rừng rậm này nguy hiểm ở khắp nơi, không có thời gian để thương tiếc những con Độc Giác thú đồng hành đã mất. Mọi người nhanh chóng ổn định lại tâm lý và tiếp tục lên đường.
Hành trình kế tiếp có vẻ như thuận lợi hơn, không biết đó có phải là do Ellen đã sử dụng ánh sáng lời nguyền hay là khu rừng gỗ khổng lồ này chỉ sắp xếp có hai loại quái vật. Ellen và mọi người vô cùng kinh ngạc khi đã đi qua khu rừng.
Một lần nữa, đi qua tấm rèm sáng như nước ở bìa rừng rậm, Ellen đột nhiên nheo mắt lại. Nếu như khu rừng gỗ giống như một cái lồng giam đen, thì cảnh tượng bây giờ lại giống như vừa bước vào một lò thiêu đốt dữ dội.
Những bãi cát vàng. Phòng tầm mắt ra xa là những cồn cát vàng lặng lẽ và ánh mặt trời thiêu đốt đang chiếu xuống, phát ra một ánh sáng màu vàng chói lóa. Cảm giác nóng rát nhanh chóng lan truyền theo thời gian, Ellen nhận ra các Độc Giác Thú không thích ứng kịp với hoàn cảnh như thế này.
Con đường phía trước vô cùng khó khăn nhưng vẫn phải bước tới. Mọi người bước vào sa mạc không một chút do dự.
Bốn phía bao vây bởi sự im lặng, cô đơn buồn tẻ khiến cho Ellen suy nghĩ một vài điều vớ vẩn, cửa ải này chẳng lẽ kiểm tra sự kiên nhẫn và sự chịu đựng?
Ngay khi mọi người vừa đi vừa buồn bã, thì Gehlis đã ra lệnh dừng lại, Ellen nhìn về ánh mắt của anh ta, phát hiện dưới lớp cát bao phủ có thứ gì đó đang ngọa nguậy.
Chẳng mấy chốc, tất cả mọi người đã có thể thấy diện mạo của nó: Một vật màu vàng dao động, nhấp nhô, rồi sau đó lộ ra hai cái dĩa lớn sáng bóng – tương tự như hai con mắt. Sau đó, ở chính giữa không ngừng nhúc nhích, vươn lên một con rắn nhỏ màu vàng, kích thước giống như một cây gậy, uốn lượn trên không trung rồi phóng về phía Ellen, rồi sau đó, duỗi thẳng cơ thể ra.
Cảnh tượng kỳ quái này khiến Ellen không nhịn được liền rùng mình một cái. Tiếng hét của Gaia phía sau Ellen truyền đến. Ellen vội vàng nghiêng người để tránh sự tấn công của con rắn này.
Đột nhiên, một tia sáng lóe lên, nơi chỗ hố xát mà con rắn đang ngọa nguậy, phun ra một lượng khói lớn đặc màu xanh, phân làm ba sợi, từng sợi lần lượt hướng tới nhóm người Ellen. Những làn khói này vô cùng chói mắt, khiến cho những Độc Giác Thú cũng bị chiếu thành màu xanh đậm.
"Những làn sương mù này có khả năng có độc!" đầy chỉ là điều Ellen suy nghĩ, nhưng rõ ràng, Gehlis cũng có suy nghĩ giống anh.
"Ellen, nhanh chóng ngồi xổm xuống và hé miệng." Gehlis ra hiệu cho Ellen há miệng, anh có chút không thể hiểu nhưng vẫn làm theo lời của Gehlis, mặc dù anh cảm thấy điều này có hơi ngớ ngẩn.
Gehlis cúi đầu xuống thấp, Wena cũng phối hợp ăn ý dùng trán chạm vào viên hồng ngọc trên vương miện của Gehlis. Từ viên hồng ngọc rơi ra một chút bột màu trắng rồi rơi vào bên trong miệng của Ellen.
"Đây là bột phấn được mài từ sừng của Độc Giác Thú, có tác dụng giải độc." Vương hậu Wena nhẹ nhàng giải thích.
"Cám ơn!" Chưa kịp chuẩn bị, bột phấn đã rơi vào miệng, Ellen chỉ đành không rõ mà nói cảm ơn.
Cùng lúc đó, những con Độc Giác Thú và quái xà cũng đang chiến đấu. Một số thì nhảy lên thật cao, để chuẩn con rắn cách bảy tấc; còn một số thì dùng râu để đập vào phần bụng của con rắn khi nó bay tới.
Ellen cũng huy động đũa phép thuật và tham gia chiến đấu. "Tất cả điều hóa đá, tất cả điều hóa đá."
Sau khi con rắn bay tới đã biến thành đá rồi rơi xuống đất.
Hình thức trở thành một chiều, làn khói màu xanh biến mất, kể cả màu xanh đậm trên người Độc Giác Thú cũng ẩn đi. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã biến thành một âm thanh thật dài và to.
Một vật nhô lên rồi từ từ trong hố cát bay thẳng lên. Đây là một trụ rắn được tạo thành từ vô sô con rắn nhỏ uốn éo quấn vào nhau, vô số những ánh sáng ma quái bắn ra từ miệng con rắn rồi tạo thành một chùm sáng khổng lồ, chớp chớp, rồi biến thành một ngọn lửa thật sự.
Ánh sáng chói lóa tán ra đến các con Độc Giác Thú, từ con Độc Giác thú này rồi nhảy đến người con Độc Giác thú khác. Tình hình này giống như một luồng khí vô hình đánh vào chúng, ngay lập tức biến thành ngọn lửa màu trắng.
Sau đó, ánh sáng này đã hủy hoại chúng dẫn đến tử vong, Ellen nhìn thấy được chúng lắc lư rồi ngã xuống, những con Độc Giác Thú nhao nhao quay người, bỏ chạy thục mạng.
Ellen đứng ở đó, nhưng nhất thời anh ta không thể nhận ra cái chết đang ăn mòn từ con Độc Giác Thú. Kỳ lạ thay, một ánh sáng im lặng tuyệt đẹp hiện lên và một Độc Giác Thú liền ngã quỵ bật tĩnh.
Hơn nữa, một sức nóng không thể nhìn thấy trên cơ thể của Độc Giác thú và rồi cả người nó điều bốc lên một ngọn lửa.
Ngọn lửa tử vong và thanh kiếm thần không thể nhìn thấy cũng không thể trốn thoát, nhanh chóng, càn quét khắp nơi. Ellen có thể nghe thấy âm thanh đùng đùng của ngọn lửa bên trong hố cát, giọng của Độc Giác Thú tỏ vẻ sợ hãi. Anh tự nói với mình phải làm một điều gì đó.
"Nước giống như một con suối, tất cả điều sẵn sàng!" Cây đũa phép thuật trong tay Ellen bắn ra một dòng thủy lưu, phun về hướng trụ xà nóng bức, sau đó, sử dụng lời nguyền băng giá để ngăn chặn những con động vật máu lạnh này tạm thời tấn công.
Nhưng mà, họ chưa kịp chúc mừng Ellen, ngay khi ngọn lửa bùng phát bên trong trụ xà thì sự tấn công càng ngày càng mạnh hơn.
Ellen quan sát tỉ mỉ hành động của những con nhền nhện này. Anh thấy rằng những con nhền nhện mà anh ta tấn công đặc biệt rất ít, nhưng ở những nơi ánh sáng không rõ ràng thi đặc biệt rất nhiều.
Trừ những con nhền nhện lớn, thì những con nhền nhện khác rõ ràng đã hoảng hốt khi bị ánh sáng của lời nguyền chiếu xuống, vừa vội vàng nhưng cũng lảo đảo.
Những Độc Giác Thú có chút lúng về hành vi của những con nhền nhện và cũng thấy sự kỳ lạ khi ánh sáng chiếu xuống đầu của nó, điều này chứng minh một điều rằng võng mạc của chúng cực kỳ nhạy cảm. Chỉ là do số lượng của chúng quá nhiều và hình dạng lại quá nhỏ, nên nếu không quan sát tỉ mỉ thì rất khó có thể phát hiện ra nhược điểm của bọn chúng.
Ellen có lòng tin, rồi tập hợp tất cả các Độc Giác Thú lại một chỗ. Sau đó, giơ cao cây đũa phép thuật lên, tập trung ma lực thi triển phép thuật lời nguyền ánh sáng cực mạnh. Từ trên đỉnh của cây đũa phép thuật, một ánh sáng nhỏ như mặt trời đang phát ra, bầy nhện rõ ràng không biết làm sao và bắt đầu rút lui, giống như một con ruồi không đầu không đuôi.
Chỉ có những con nhền nhện lớn là không bị ảnh hưởng chút nào, nó phát ra một tiếng kêu kỳ lạ giống như đang thúc giục những con nhền nhện gấp rút tấn công. Tiếng kêu này dường như có hiệu quả và đội quân nhền nhện lại một lần nữa tấn công các Độc Giác thú.
Ánh mắt của Ellen ngưng tụ, nói với Gaia: "Bạn hãy ở yên nơi này không được di chuyển, tôi sẽ đi xem kết quả ra sao!" Nói xong, nhanh chóng nhảy về những con nhền nhện lớn.
Dũng cảm tiến lên, rồi đột nhiên hình bóng của Ellen đột nhiên biến mất, khiến cho những con nhền nhện khó có thể xác định được, anh thực hiện ảo ảnh di hình đến bên nhền nhện lớn, khiến cho chúng hốt hoảng sợ hãi, chưa kịp phản ứng, thì một ánh sáng màu xanh lóe lên, hai mắt mở thật to rồi co quắp té ngã trên mặt đất.
Ellen cũng không nghĩ rằng những con nhền nhện mạnh mẽ này lại dễ dàng bị loại bỏ.
Không còn tiếng kêu thúc giục của nhền nhện lớn, dưới ánh sáng nguyền rủa liên tục phát ra, bầy nhện dần dần rút lui và biến mất trong khu rừng rậm tối đen.
Trong khu rừng rậm này nguy hiểm ở khắp nơi, không có thời gian để thương tiếc những con Độc Giác thú đồng hành đã mất. Mọi người nhanh chóng ổn định lại tâm lý và tiếp tục lên đường.
Hành trình kế tiếp có vẻ như thuận lợi hơn, không biết đó có phải là do Ellen đã sử dụng ánh sáng lời nguyền hay là khu rừng gỗ khổng lồ này chỉ sắp xếp có hai loại quái vật. Ellen và mọi người vô cùng kinh ngạc khi đã đi qua khu rừng.
Một lần nữa, đi qua tấm rèm sáng như nước ở bìa rừng rậm, Ellen đột nhiên nheo mắt lại. Nếu như khu rừng gỗ giống như một cái lồng giam đen, thì cảnh tượng bây giờ lại giống như vừa bước vào một lò thiêu đốt dữ dội.
Những bãi cát vàng. Phòng tầm mắt ra xa là những cồn cát vàng lặng lẽ và ánh mặt trời thiêu đốt đang chiếu xuống, phát ra một ánh sáng màu vàng chói lóa. Cảm giác nóng rát nhanh chóng lan truyền theo thời gian, Ellen nhận ra các Độc Giác Thú không thích ứng kịp với hoàn cảnh như thế này.
Con đường phía trước vô cùng khó khăn nhưng vẫn phải bước tới. Mọi người bước vào sa mạc không một chút do dự.
Bốn phía bao vây bởi sự im lặng, cô đơn buồn tẻ khiến cho Ellen suy nghĩ một vài điều vớ vẩn, cửa ải này chẳng lẽ kiểm tra sự kiên nhẫn và sự chịu đựng?
Ngay khi mọi người vừa đi vừa buồn bã, thì Gehlis đã ra lệnh dừng lại, Ellen nhìn về ánh mắt của anh ta, phát hiện dưới lớp cát bao phủ có thứ gì đó đang ngọa nguậy.
Chẳng mấy chốc, tất cả mọi người đã có thể thấy diện mạo của nó: Một vật màu vàng dao động, nhấp nhô, rồi sau đó lộ ra hai cái dĩa lớn sáng bóng – tương tự như hai con mắt. Sau đó, ở chính giữa không ngừng nhúc nhích, vươn lên một con rắn nhỏ màu vàng, kích thước giống như một cây gậy, uốn lượn trên không trung rồi phóng về phía Ellen, rồi sau đó, duỗi thẳng cơ thể ra.
Cảnh tượng kỳ quái này khiến Ellen không nhịn được liền rùng mình một cái. Tiếng hét của Gaia phía sau Ellen truyền đến. Ellen vội vàng nghiêng người để tránh sự tấn công của con rắn này.
Đột nhiên, một tia sáng lóe lên, nơi chỗ hố xát mà con rắn đang ngọa nguậy, phun ra một lượng khói lớn đặc màu xanh, phân làm ba sợi, từng sợi lần lượt hướng tới nhóm người Ellen. Những làn khói này vô cùng chói mắt, khiến cho những Độc Giác Thú cũng bị chiếu thành màu xanh đậm.
"Những làn sương mù này có khả năng có độc!" đầy chỉ là điều Ellen suy nghĩ, nhưng rõ ràng, Gehlis cũng có suy nghĩ giống anh.
"Ellen, nhanh chóng ngồi xổm xuống và hé miệng." Gehlis ra hiệu cho Ellen há miệng, anh có chút không thể hiểu nhưng vẫn làm theo lời của Gehlis, mặc dù anh cảm thấy điều này có hơi ngớ ngẩn.
Gehlis cúi đầu xuống thấp, Wena cũng phối hợp ăn ý dùng trán chạm vào viên hồng ngọc trên vương miện của Gehlis. Từ viên hồng ngọc rơi ra một chút bột màu trắng rồi rơi vào bên trong miệng của Ellen.
"Đây là bột phấn được mài từ sừng của Độc Giác Thú, có tác dụng giải độc." Vương hậu Wena nhẹ nhàng giải thích.
"Cám ơn!" Chưa kịp chuẩn bị, bột phấn đã rơi vào miệng, Ellen chỉ đành không rõ mà nói cảm ơn.
Cùng lúc đó, những con Độc Giác Thú và quái xà cũng đang chiến đấu. Một số thì nhảy lên thật cao, để chuẩn con rắn cách bảy tấc; còn một số thì dùng râu để đập vào phần bụng của con rắn khi nó bay tới.
Ellen cũng huy động đũa phép thuật và tham gia chiến đấu. "Tất cả điều hóa đá, tất cả điều hóa đá."
Sau khi con rắn bay tới đã biến thành đá rồi rơi xuống đất.
Hình thức trở thành một chiều, làn khói màu xanh biến mất, kể cả màu xanh đậm trên người Độc Giác Thú cũng ẩn đi. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã biến thành một âm thanh thật dài và to.
Một vật nhô lên rồi từ từ trong hố cát bay thẳng lên. Đây là một trụ rắn được tạo thành từ vô sô con rắn nhỏ uốn éo quấn vào nhau, vô số những ánh sáng ma quái bắn ra từ miệng con rắn rồi tạo thành một chùm sáng khổng lồ, chớp chớp, rồi biến thành một ngọn lửa thật sự.
Ánh sáng chói lóa tán ra đến các con Độc Giác Thú, từ con Độc Giác thú này rồi nhảy đến người con Độc Giác thú khác. Tình hình này giống như một luồng khí vô hình đánh vào chúng, ngay lập tức biến thành ngọn lửa màu trắng.
Sau đó, ánh sáng này đã hủy hoại chúng dẫn đến tử vong, Ellen nhìn thấy được chúng lắc lư rồi ngã xuống, những con Độc Giác Thú nhao nhao quay người, bỏ chạy thục mạng.
Ellen đứng ở đó, nhưng nhất thời anh ta không thể nhận ra cái chết đang ăn mòn từ con Độc Giác Thú. Kỳ lạ thay, một ánh sáng im lặng tuyệt đẹp hiện lên và một Độc Giác Thú liền ngã quỵ bật tĩnh.
Hơn nữa, một sức nóng không thể nhìn thấy trên cơ thể của Độc Giác thú và rồi cả người nó điều bốc lên một ngọn lửa.
Ngọn lửa tử vong và thanh kiếm thần không thể nhìn thấy cũng không thể trốn thoát, nhanh chóng, càn quét khắp nơi. Ellen có thể nghe thấy âm thanh đùng đùng của ngọn lửa bên trong hố cát, giọng của Độc Giác Thú tỏ vẻ sợ hãi. Anh tự nói với mình phải làm một điều gì đó.
"Nước giống như một con suối, tất cả điều sẵn sàng!" Cây đũa phép thuật trong tay Ellen bắn ra một dòng thủy lưu, phun về hướng trụ xà nóng bức, sau đó, sử dụng lời nguyền băng giá để ngăn chặn những con động vật máu lạnh này tạm thời tấn công.
Nhưng mà, họ chưa kịp chúc mừng Ellen, ngay khi ngọn lửa bùng phát bên trong trụ xà thì sự tấn công càng ngày càng mạnh hơn.
Tác giả :
Đồng Đường