Harry Poter Và Câu Chuyện Học Hạng Nhất
Chương 142: Cửa viện nhà thờ
Editor: Waveliterature Vietnam
Ngọn lửa dữ dội đã chặn lối ra vào duy nhất của con phòng, đám người Ellen bị ngọn lửa chặn lại bên trong căn phòng. Mặc dù ngọn lửa không thể làm tổn thương họ vì lời nguyền lửa đóng băng, nhưng rõ ràng không khí càng ngày càng mỏng cho nên bọn họ không thể nào không rời đi được.
"Các bạn có học theo cách làm?" Ellen hỏi Jessica và Iain.
"Tất nhiên, một pháp sư nhỏ với một nền tảng ma thuật nhỏ phải học theo biểu hiện." Jessica nhìn
Ellen với sự kinh ngạc. "Bạn không nên làm điều này? DI hình ảo ảnh đối với phù thủy 17 tuổi trở lên mới đủ tài năng để học..."
"Mau cầm lấy cánh tay của tôi." Ellen nắm chặt cây đũa phép thuật và đôi mắt kiên định.
Jessica và Iain đè xuống những bất ngờ bên trong nội tâm của họ, trực tiếp nắm chặt tay Ellen.
Sau một khắc, họ đã xuất hiện ở đằng sau trên bục tròn của nhà thờ.
"Vận khí không tệ!" Ellen đùa đùa với hai chị em này.
"Đừng nói với tôi, đây là lần đầu tiên bạn thực hiện di hình ảo ảnh" Giọng Jessica sợ hãi và Iain nhìn chằm chằm vào Ellen với một ánh mắt sợ hãi.
"Tất nhiên là không phải, làm sao có thể như vậy được?" Ellen nhìn vào biểu cảm của hai chị em này, liền bật cười. "Tôi nói may mắn chính là không có bất kỳ một đồ vật nào phía trên rơi trúng, cũng không có Muggle nào trông thấy chúng ta."
"Ồ, tôi nghĩ bạn đã vui mừng quá sớm." Iain giọng điệu nặng nề.
Ellen và Jessica nhìn qua ánh mắt của Iain, Điều khiến chú ý là một dãy lớn các tòa nhà chọc trời. Chúng được sắp xếp gọn gàng trước tòa nhà chính của nhà thờ.
Hiên cửa thật sâu được khắc với nhiều hình khác nhau, hai bên cửa hiện được treo các ống thủy tinh nhỏ thật dài, lối vào chính của nhà thờ được ẩn đằng sau hiên cửa.
Một y quan không mặc đồng phục, mặt không còn chút máu ngã ra cửa, đôi mắt kinh hoàng.
"Anh ta đang bị thương, xem ra cần thực hiện ma chú lãng quên cho anh, và ocnf chữa trị miệng vết thương." Jessica nói một cách bình tĩnh.
Ba người chạy xuyên qua cửa hiên và hướng về vị linh mục trẻ. Vị linh mục trông như đã dành hết sức lực để giơ tay và đưa tay về phía Ellen, rên rỉ với tiếng kêu cứu yếu ớt: "Cứu tôi với!" Môi và mí mắt anh ta điều không ngừng run rẩy.
Và khi ba người chạy đến trước mặt anh ta, anh ta đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.
Và "Đây là bị cắn bởi Fox, cần phải uống thuốc giải độc." Jessica thường làm việc nhà và rất quen thuộc với sinh vật này.
"Thuốc giải độc đúng lúc tôi có mang theo." Ellen giả bộ như lấy ra từ chính túi áo khoác lớn, nhưng thật ra là lấy từ không gian lưu trữ một ít thuốc chữa bệnh.
"Bạn làm sao lại có thể mang thứ này bên mình?" Iain khó hiểu hỏi.
"Nó không phải là thuốc chuyên dụng cho chữa trị những vết cắn, mà là thuốc giải độc thông dụng.
Đi ra bên ngoài, tất nhiên cần mang theo nó, trên thực tế tôi cũng có mang theo một vài mẫu" Ellen nhún vài, Iain cũng không hề lên tiếng.
Jessica cầm lấy thuốc giải độc, một tay đè lên người của linh mục trẻ, một tay đỡ đầu của anh ta lên.
Ellen mở miệng anh ra, rồi Jessica đem thuốc giải chầm chậm rót vào cho giáo sĩ.
Chẳng mấy chốc, dưới tác dụng của thuốc giải, linh mục trẻ đã tỉnh lại, anh mở mắt ra, anh mắt cũng tình cờ nhìn thấy Jessica. Anh cảm thấy một nhịp rung xuyên qua cơ thể của anh, và nhìn thấy một cầu vòng trong mắt.
Rõ ràng, Jessica có một sức hấp dẫn nổi bật và tuyệt vời.
"Bạn có phải là thiên thần không?" Vị linh mục trẻ thì thầm. Jessica cười ngay lập tức, và nụ cười bất ngờ này khiến vị linh mục trẻ thậm chí còn mê mẩn hơn.
"Cô ấy là phù thủy." Iain mở nói giúp Jessica, không có giọng nói hay.
Vị linh mục trẻ dường như không tin điều đó. Ông cố gắng níu lấy khung cửa và đứng dậy. "Các bạn là thiên thần, tôi thấy, bạn đột nhiên xuất hiện trên bàn tròn. Tôi tên là Simon Rolls, cảm ơn vì đã cứu tôi! Cảm ơn Chúa! "
« Anh nên cảm ơn Mai Lâm! » Iain hừ lạnh một tiếng.
« Không cần cảm ơn, nguyên nhân đám cháy có thể là do Fox Meize đã trốn thoát, đúng lúc gặp được anh, nên hốt hoảng đã cắn anh bị thường điều này cũng rất bình thường. » Ellen nghĩ như sự thật chính là như vậy, vì giáo sĩ xui xẻo cho nên mới đụng trúng con cáo Meize.
« Được rồi, hãy dùng chú ngữ quên đi cho anh ta, chúng ta còn phải tiếp tục tìm kiếm con chim ác kia! » Iain nhìn Simon khó hiểu thúc giục nói.
"Đừng lo lắng, chúng ta có thể hỏi anh ấy một chút." Jessica dường như rất quan tâm đến Simon, cô chưa bao giờ gần gũi tiếp xúc với Gà Ma nào như vậy.
"Anh đã bao giờ nhìn thấy một con chim với bộ lông màu hồng rực rỡ chưa?" Giọng nói nhỏ nhẹ của Jessica khiến cảm động lòng người.
"Trong thế giới này, người phụ nữ trước mặt tôi chắc chắn là người đáng yêu nhất." Simon không thể không suy nghĩ.
"Các bạn đang tìm kiếm một con chim quỷ sao?" Simon hỏi.
"Chim quỷ?" Ellen quan tâm hỏi.
"Vâng, sau khi ông Bellatrini nhìn thấy con chim ác quỷ, anh ta trở nên điên loạn." Simon vẽ một cây thánh giá lên ngực.
Ba người Ellen liếc nhìn hiểu ý nhau, giọng nói của con chim ác quỷ này khiến người nào vô tình nghe được thì sẽ mất trí.
"Có thể đưa tôi đến gặp họ được không?" Jessica nhẹ nhàng hỏi.
"Tất nhiên, tôi rất hân hạnh được phục vụ bạn." Simon dường như đã nhận được vinh dự lớn lao này, vẻ mặt rạng rỡ, hoàn toàn không nhớ đến bộ dạng hấp hối của anh lúc nảy.
"Xin hãy đi theo tôi." Simon quay sang lối đi bên phải nhà thờ. Bọn người Ellen đi theo ở phía sau.
Mặc dù chỗ này không hùng vĩ, nhưng bên trong được trang trí rất tráng lệ. Sáu cây cột lớn sáng ngời chèo chống để đỡ lấy vòm nhà. Một cặp dây trang trí tuyệt đẹp treo lơ lửng ở giữa trần nhà.
Ở phía bên phải của nhà thờ, phía sau bàn thờ là một bức tường cong với nhiều bức phù điêu khắc trên đó, dày đặc như một tổ ong.
Ngoài ra còn mở rất nhiều cửa sổ trên tường, hình dạng khác nhau, một số như ngôi sao, một số hình Clover hình 3 lá, và một số như bánh xe.
Các cửa sổ đều được lắp kính, vì vậy không khí có thể lưu chuyển tự do trong nhà thờ.
Có rất nhiều cây nên được đốt cháy, khoảng chừng từ 50 đến 60 cây nến được thắp lên trạng thái thì không giống nhau, một số thì rực rỡ, một số thì nửa sáng nửa tối.
Trên bậc thang phía trước, có bốn người Muggle, quần áo của họ không chỉnh tề, trên đầu có những món đồ trang trí rất kỳ lạ, bị trói và quỳ gối phía trước đàn tế.
Khuôn mặt của họ có những nụ cười kỳ lạ, như thể họ đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
Jessica tiến lên phía trước, huy vũ cây đũa phép thuật của mình, sợi dây buộc trên người họ tháo xuống, cơ thể của họ trượt xuống mặt đất. Bốn người tỉnh dậy như tỉnh như mê, rồi bừng tỉnh thành kính, quỳ xuống thành kính nguyện cầu.
Trong phút chốc, họ đã được ban cho một câu thần chú thanh tỉnh và câu thần chú lãng quên.
Simon thấy được cảnh tượng này, càng vững tin rằng Jessica chính là thiên thần do chúa Giê-xu phái tới.
Ellen và Iain hai người hai bên dẫn Simon và quay trở lại hội trường nhà thờ.
"Bây giờ hãy đưa chúng tôi đến nơi mà họ đã nhìn thấy những con chim ác." Iain hung dữ nói.
Simon nhìn Jessica, không bác bỏ Iain, cũng không quan tâm đến thái độ xấu tệ của anh ta, ngoan ngoãn dẫn đường.
Ngọn lửa dữ dội đã chặn lối ra vào duy nhất của con phòng, đám người Ellen bị ngọn lửa chặn lại bên trong căn phòng. Mặc dù ngọn lửa không thể làm tổn thương họ vì lời nguyền lửa đóng băng, nhưng rõ ràng không khí càng ngày càng mỏng cho nên bọn họ không thể nào không rời đi được.
"Các bạn có học theo cách làm?" Ellen hỏi Jessica và Iain.
"Tất nhiên, một pháp sư nhỏ với một nền tảng ma thuật nhỏ phải học theo biểu hiện." Jessica nhìn
Ellen với sự kinh ngạc. "Bạn không nên làm điều này? DI hình ảo ảnh đối với phù thủy 17 tuổi trở lên mới đủ tài năng để học..."
"Mau cầm lấy cánh tay của tôi." Ellen nắm chặt cây đũa phép thuật và đôi mắt kiên định.
Jessica và Iain đè xuống những bất ngờ bên trong nội tâm của họ, trực tiếp nắm chặt tay Ellen.
Sau một khắc, họ đã xuất hiện ở đằng sau trên bục tròn của nhà thờ.
"Vận khí không tệ!" Ellen đùa đùa với hai chị em này.
"Đừng nói với tôi, đây là lần đầu tiên bạn thực hiện di hình ảo ảnh" Giọng Jessica sợ hãi và Iain nhìn chằm chằm vào Ellen với một ánh mắt sợ hãi.
"Tất nhiên là không phải, làm sao có thể như vậy được?" Ellen nhìn vào biểu cảm của hai chị em này, liền bật cười. "Tôi nói may mắn chính là không có bất kỳ một đồ vật nào phía trên rơi trúng, cũng không có Muggle nào trông thấy chúng ta."
"Ồ, tôi nghĩ bạn đã vui mừng quá sớm." Iain giọng điệu nặng nề.
Ellen và Jessica nhìn qua ánh mắt của Iain, Điều khiến chú ý là một dãy lớn các tòa nhà chọc trời. Chúng được sắp xếp gọn gàng trước tòa nhà chính của nhà thờ.
Hiên cửa thật sâu được khắc với nhiều hình khác nhau, hai bên cửa hiện được treo các ống thủy tinh nhỏ thật dài, lối vào chính của nhà thờ được ẩn đằng sau hiên cửa.
Một y quan không mặc đồng phục, mặt không còn chút máu ngã ra cửa, đôi mắt kinh hoàng.
"Anh ta đang bị thương, xem ra cần thực hiện ma chú lãng quên cho anh, và ocnf chữa trị miệng vết thương." Jessica nói một cách bình tĩnh.
Ba người chạy xuyên qua cửa hiên và hướng về vị linh mục trẻ. Vị linh mục trông như đã dành hết sức lực để giơ tay và đưa tay về phía Ellen, rên rỉ với tiếng kêu cứu yếu ớt: "Cứu tôi với!" Môi và mí mắt anh ta điều không ngừng run rẩy.
Và khi ba người chạy đến trước mặt anh ta, anh ta đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.
Và "Đây là bị cắn bởi Fox, cần phải uống thuốc giải độc." Jessica thường làm việc nhà và rất quen thuộc với sinh vật này.
"Thuốc giải độc đúng lúc tôi có mang theo." Ellen giả bộ như lấy ra từ chính túi áo khoác lớn, nhưng thật ra là lấy từ không gian lưu trữ một ít thuốc chữa bệnh.
"Bạn làm sao lại có thể mang thứ này bên mình?" Iain khó hiểu hỏi.
"Nó không phải là thuốc chuyên dụng cho chữa trị những vết cắn, mà là thuốc giải độc thông dụng.
Đi ra bên ngoài, tất nhiên cần mang theo nó, trên thực tế tôi cũng có mang theo một vài mẫu" Ellen nhún vài, Iain cũng không hề lên tiếng.
Jessica cầm lấy thuốc giải độc, một tay đè lên người của linh mục trẻ, một tay đỡ đầu của anh ta lên.
Ellen mở miệng anh ra, rồi Jessica đem thuốc giải chầm chậm rót vào cho giáo sĩ.
Chẳng mấy chốc, dưới tác dụng của thuốc giải, linh mục trẻ đã tỉnh lại, anh mở mắt ra, anh mắt cũng tình cờ nhìn thấy Jessica. Anh cảm thấy một nhịp rung xuyên qua cơ thể của anh, và nhìn thấy một cầu vòng trong mắt.
Rõ ràng, Jessica có một sức hấp dẫn nổi bật và tuyệt vời.
"Bạn có phải là thiên thần không?" Vị linh mục trẻ thì thầm. Jessica cười ngay lập tức, và nụ cười bất ngờ này khiến vị linh mục trẻ thậm chí còn mê mẩn hơn.
"Cô ấy là phù thủy." Iain mở nói giúp Jessica, không có giọng nói hay.
Vị linh mục trẻ dường như không tin điều đó. Ông cố gắng níu lấy khung cửa và đứng dậy. "Các bạn là thiên thần, tôi thấy, bạn đột nhiên xuất hiện trên bàn tròn. Tôi tên là Simon Rolls, cảm ơn vì đã cứu tôi! Cảm ơn Chúa! "
« Anh nên cảm ơn Mai Lâm! » Iain hừ lạnh một tiếng.
« Không cần cảm ơn, nguyên nhân đám cháy có thể là do Fox Meize đã trốn thoát, đúng lúc gặp được anh, nên hốt hoảng đã cắn anh bị thường điều này cũng rất bình thường. » Ellen nghĩ như sự thật chính là như vậy, vì giáo sĩ xui xẻo cho nên mới đụng trúng con cáo Meize.
« Được rồi, hãy dùng chú ngữ quên đi cho anh ta, chúng ta còn phải tiếp tục tìm kiếm con chim ác kia! » Iain nhìn Simon khó hiểu thúc giục nói.
"Đừng lo lắng, chúng ta có thể hỏi anh ấy một chút." Jessica dường như rất quan tâm đến Simon, cô chưa bao giờ gần gũi tiếp xúc với Gà Ma nào như vậy.
"Anh đã bao giờ nhìn thấy một con chim với bộ lông màu hồng rực rỡ chưa?" Giọng nói nhỏ nhẹ của Jessica khiến cảm động lòng người.
"Trong thế giới này, người phụ nữ trước mặt tôi chắc chắn là người đáng yêu nhất." Simon không thể không suy nghĩ.
"Các bạn đang tìm kiếm một con chim quỷ sao?" Simon hỏi.
"Chim quỷ?" Ellen quan tâm hỏi.
"Vâng, sau khi ông Bellatrini nhìn thấy con chim ác quỷ, anh ta trở nên điên loạn." Simon vẽ một cây thánh giá lên ngực.
Ba người Ellen liếc nhìn hiểu ý nhau, giọng nói của con chim ác quỷ này khiến người nào vô tình nghe được thì sẽ mất trí.
"Có thể đưa tôi đến gặp họ được không?" Jessica nhẹ nhàng hỏi.
"Tất nhiên, tôi rất hân hạnh được phục vụ bạn." Simon dường như đã nhận được vinh dự lớn lao này, vẻ mặt rạng rỡ, hoàn toàn không nhớ đến bộ dạng hấp hối của anh lúc nảy.
"Xin hãy đi theo tôi." Simon quay sang lối đi bên phải nhà thờ. Bọn người Ellen đi theo ở phía sau.
Mặc dù chỗ này không hùng vĩ, nhưng bên trong được trang trí rất tráng lệ. Sáu cây cột lớn sáng ngời chèo chống để đỡ lấy vòm nhà. Một cặp dây trang trí tuyệt đẹp treo lơ lửng ở giữa trần nhà.
Ở phía bên phải của nhà thờ, phía sau bàn thờ là một bức tường cong với nhiều bức phù điêu khắc trên đó, dày đặc như một tổ ong.
Ngoài ra còn mở rất nhiều cửa sổ trên tường, hình dạng khác nhau, một số như ngôi sao, một số hình Clover hình 3 lá, và một số như bánh xe.
Các cửa sổ đều được lắp kính, vì vậy không khí có thể lưu chuyển tự do trong nhà thờ.
Có rất nhiều cây nên được đốt cháy, khoảng chừng từ 50 đến 60 cây nến được thắp lên trạng thái thì không giống nhau, một số thì rực rỡ, một số thì nửa sáng nửa tối.
Trên bậc thang phía trước, có bốn người Muggle, quần áo của họ không chỉnh tề, trên đầu có những món đồ trang trí rất kỳ lạ, bị trói và quỳ gối phía trước đàn tế.
Khuôn mặt của họ có những nụ cười kỳ lạ, như thể họ đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
Jessica tiến lên phía trước, huy vũ cây đũa phép thuật của mình, sợi dây buộc trên người họ tháo xuống, cơ thể của họ trượt xuống mặt đất. Bốn người tỉnh dậy như tỉnh như mê, rồi bừng tỉnh thành kính, quỳ xuống thành kính nguyện cầu.
Trong phút chốc, họ đã được ban cho một câu thần chú thanh tỉnh và câu thần chú lãng quên.
Simon thấy được cảnh tượng này, càng vững tin rằng Jessica chính là thiên thần do chúa Giê-xu phái tới.
Ellen và Iain hai người hai bên dẫn Simon và quay trở lại hội trường nhà thờ.
"Bây giờ hãy đưa chúng tôi đến nơi mà họ đã nhìn thấy những con chim ác." Iain hung dữ nói.
Simon nhìn Jessica, không bác bỏ Iain, cũng không quan tâm đến thái độ xấu tệ của anh ta, ngoan ngoãn dẫn đường.
Tác giả :
Đồng Đường