Happy Time
Chương 8: Định đi đâu ?
Vương Tuấn Khải nghe Dịch Dương Thiên Tỉ nói thế thì khẽ cười nói:
-Em lúc nào cũng như thế a~ Thật kiệm lời...mà...cơm của em ai tặng vậy ?
-Người "tỏ tình" với em trước lớp chứ ai?_Cậu chính là hơi thích màn tỏ tình trước lớp của "ai đó" nha, cũng không ngờ có người "táo bạo" thế a~ Cậu cũng quá bất ngờ đi !!!
Vương Tuấn Khải vừa nhìn cậu vừa mở hộp cơm, hơi hơi nhíu mày nói:
-Tỏ tình?_Hớ, tự dưng nhảy đâu ra một người "tỏ tình" với cậu em cao lãnh của hắn vậy, lại còn làm cơm cho Thiên Tỉ nữa
Vương Nguyên nghe hắn nói thế liền nuốt miếng cơm ở trong miệng vào, hào hứng kể cho hắn:
-Chính là như thế này a~ Hôm nay em với Thiên Tỉ có chút việc ở phòng hội học sinh nên vào lớp trễ, cậu ấy vừa mới mở miệng xin cô vào lớp thì từ đâu nhảy ra một cô gái chạy đến ôm cổ cậu ấy và thẳng thừng tỏ tình trước lớp...khụ...khụ_anh ho khan rồi giả giọng nói tiếp:
-Cô ấy nói thế này :" Thiên Thiên, cuối cùng em cũng được gặp anh , em thích anh lắm !!!"_ anh vừa nói vừa làm thêm vài động tác phụ họa,trông đến là buồn cười
Hai người kia nhìn Vương Nguyên diễn tả màn tỏ tình mà bật cười, Nguyên lúc nào cũng dễ thương như vậy ?? Thật tốt a~
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, nơi khóe mắt vẫn tràn đầy ý cười nói:
-Như thế thật ư?
-Chính là như vậy nha_anh nhìn Vương Tuấn Khải nghiêm túc nói, anh "diễn tả" đúng như vậy sao hai người này lại cười chứ, thật không hiểu nổi
-Rồi,rồi, cậu mau ăn đi, nói nhiều quá!!!!_Dịch Dương Thiên Tỉ gắp miếng thịt đưa vào miệng Vương Nguyên, nhẹ giọng nói
-ưm....ình ang ói à (mình đang nói mà)_Vương Nguyên vừa nhai thịt vừa khó khăn nói, anh đang nói chuyện nha,cư nhiên lại đút thức ăn vào miệng anh làm gì???
Hai người kia cười xòa nhìn Vương Nguyên
***Giờ về ***
Vừa ra đến cửa, nó quay lại nhìn Mèo và Xuân khẽ cười nói:
-Đợi tao chút nha, tao đi lên lớp Khải ca lấy hộp đựng cơm
Mèo nhìn nó liếc mắt một cách khinh bỉ rồi nói:
-Muốn gặp Khải ca ca thì nói luôn đi lại còn bày đặt đi lấy hộp đựng cơm_chính là thế nha, nó lúc nào cũng như vậy, thích gặp hắn thì nói luôn đi còn lấy cớ đi lấy hộp đựng cơm, có mà đi ngắm Khải ca thì đúng hơn
-Hề hề...tao đi nhá!!!
Nói rồi, nó liền chạy biến đi, thoắt cái đã không thấy nó đâu rồi. Hai đứa bạn lắc lắc đầu rồi đi xuống ghế đá dưới sân trường đợi nó
***
Nó đi lại trước dãy phòng học khối 12, khuôn mặt lộ ra vài tia chán nản. Chả là, lớp 12 là năm cuối cấp nên lịch học "dày" hơn khối 11 một chút vì thế nên bây giờ nó phải đợi thêm một lúc nữa lớp Vương Tuấn Khải mới tan. Mà nó lại rất thiếu tính kiên trì nên ghét đợi người khác lắm. Nó quay đầu vốn định đi về nhưng mới đi được mấy bước thì đằng sau có một giọng nói vang lên:
-Cô tìm ai?
Nếu để ý kĩ sẽ thấy giọng nói này là của hắn, bất quá nó đang nản nên không thèm để tâm nói:
-Tôi tìm ai thì liên quan gì đến anh, thật phiền phức !!!_nó vừa nói vừa đi, bàn chân đá đá vào mặt sàn
-Này, đứng lại đó cô nói ai phiền phức?_hắn cau mày khó chịu, rõ ràng hắn có ý tốt hỏi thăm, cô bé này cư nhiên lại nói hắn phiền phức, đây là lần thứ ba nó nói hắn như thế rồi nha
Nó bực mình vừa xoay người vừa nói :
-Tôi nói thế mà anh không nghe thấy sao?Tôi nói..._lời nói còn chưa tuột ra khỏi miệng nó đã vội nuốt lại khi thấy Vương Tuấn Khải đứng trước mặt mình, lí nhí nói:
-Sao...anh...anh...cứ đứng sau lưng em vậy?
-Thế tại sao lúc nào gặp tôi cô cũng nói tôi phiền phức hết vậy?_hắn cau mày hỏi ngược nó
-Hì hì...em...em...có việc bận rồi, có gì nói sau nhé anh_nó tính
bỏ chạy thì một lực kéo từ đằng sau khiến nó theo phản xạ cũng lùi lại mấy bước, nó liếc liếc nhìn hắn, huhu là hắn đang kéo cặp nó nha
-Muốn chạy sao? Đâu có dễ_Hừ!!! Hắn biết thừa nó sẽ chạy nên đã nhanh tay túm lấy cặp nó, lần này hắn nhất quyết sẽ không để cho nó chạy thoát
Nó cười méo mó, khóe miệng giật giật nhìn hắn nói:
-Chuyện gì thế anh? Em đang có việc bận thật mà !!!_ Huhu, đừng nói là hắn giận vì nó nói hắn phiền phức nha, nó là không cố ý nha, chỉ tại lỡ miệng
-Nói đi, tới đây làm gì?
-À...em...tới lấy hộp đựng cơm!!!!
Hắn thả tay ở cặp nó ra đưa cho nó hộp đựng màu xám
Nó nhận lấy rồi định quay về thì hắn lại một lần nữa kéo dây cặp nó, nói:
-Định đi đâu?
---End chap---
-Em lúc nào cũng như thế a~ Thật kiệm lời...mà...cơm của em ai tặng vậy ?
-Người "tỏ tình" với em trước lớp chứ ai?_Cậu chính là hơi thích màn tỏ tình trước lớp của "ai đó" nha, cũng không ngờ có người "táo bạo" thế a~ Cậu cũng quá bất ngờ đi !!!
Vương Tuấn Khải vừa nhìn cậu vừa mở hộp cơm, hơi hơi nhíu mày nói:
-Tỏ tình?_Hớ, tự dưng nhảy đâu ra một người "tỏ tình" với cậu em cao lãnh của hắn vậy, lại còn làm cơm cho Thiên Tỉ nữa
Vương Nguyên nghe hắn nói thế liền nuốt miếng cơm ở trong miệng vào, hào hứng kể cho hắn:
-Chính là như thế này a~ Hôm nay em với Thiên Tỉ có chút việc ở phòng hội học sinh nên vào lớp trễ, cậu ấy vừa mới mở miệng xin cô vào lớp thì từ đâu nhảy ra một cô gái chạy đến ôm cổ cậu ấy và thẳng thừng tỏ tình trước lớp...khụ...khụ_anh ho khan rồi giả giọng nói tiếp:
-Cô ấy nói thế này :" Thiên Thiên, cuối cùng em cũng được gặp anh , em thích anh lắm !!!"_ anh vừa nói vừa làm thêm vài động tác phụ họa,trông đến là buồn cười
Hai người kia nhìn Vương Nguyên diễn tả màn tỏ tình mà bật cười, Nguyên lúc nào cũng dễ thương như vậy ?? Thật tốt a~
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, nơi khóe mắt vẫn tràn đầy ý cười nói:
-Như thế thật ư?
-Chính là như vậy nha_anh nhìn Vương Tuấn Khải nghiêm túc nói, anh "diễn tả" đúng như vậy sao hai người này lại cười chứ, thật không hiểu nổi
-Rồi,rồi, cậu mau ăn đi, nói nhiều quá!!!!_Dịch Dương Thiên Tỉ gắp miếng thịt đưa vào miệng Vương Nguyên, nhẹ giọng nói
-ưm....ình ang ói à (mình đang nói mà)_Vương Nguyên vừa nhai thịt vừa khó khăn nói, anh đang nói chuyện nha,cư nhiên lại đút thức ăn vào miệng anh làm gì???
Hai người kia cười xòa nhìn Vương Nguyên
***Giờ về ***
Vừa ra đến cửa, nó quay lại nhìn Mèo và Xuân khẽ cười nói:
-Đợi tao chút nha, tao đi lên lớp Khải ca lấy hộp đựng cơm
Mèo nhìn nó liếc mắt một cách khinh bỉ rồi nói:
-Muốn gặp Khải ca ca thì nói luôn đi lại còn bày đặt đi lấy hộp đựng cơm_chính là thế nha, nó lúc nào cũng như vậy, thích gặp hắn thì nói luôn đi còn lấy cớ đi lấy hộp đựng cơm, có mà đi ngắm Khải ca thì đúng hơn
-Hề hề...tao đi nhá!!!
Nói rồi, nó liền chạy biến đi, thoắt cái đã không thấy nó đâu rồi. Hai đứa bạn lắc lắc đầu rồi đi xuống ghế đá dưới sân trường đợi nó
***
Nó đi lại trước dãy phòng học khối 12, khuôn mặt lộ ra vài tia chán nản. Chả là, lớp 12 là năm cuối cấp nên lịch học "dày" hơn khối 11 một chút vì thế nên bây giờ nó phải đợi thêm một lúc nữa lớp Vương Tuấn Khải mới tan. Mà nó lại rất thiếu tính kiên trì nên ghét đợi người khác lắm. Nó quay đầu vốn định đi về nhưng mới đi được mấy bước thì đằng sau có một giọng nói vang lên:
-Cô tìm ai?
Nếu để ý kĩ sẽ thấy giọng nói này là của hắn, bất quá nó đang nản nên không thèm để tâm nói:
-Tôi tìm ai thì liên quan gì đến anh, thật phiền phức !!!_nó vừa nói vừa đi, bàn chân đá đá vào mặt sàn
-Này, đứng lại đó cô nói ai phiền phức?_hắn cau mày khó chịu, rõ ràng hắn có ý tốt hỏi thăm, cô bé này cư nhiên lại nói hắn phiền phức, đây là lần thứ ba nó nói hắn như thế rồi nha
Nó bực mình vừa xoay người vừa nói :
-Tôi nói thế mà anh không nghe thấy sao?Tôi nói..._lời nói còn chưa tuột ra khỏi miệng nó đã vội nuốt lại khi thấy Vương Tuấn Khải đứng trước mặt mình, lí nhí nói:
-Sao...anh...anh...cứ đứng sau lưng em vậy?
-Thế tại sao lúc nào gặp tôi cô cũng nói tôi phiền phức hết vậy?_hắn cau mày hỏi ngược nó
-Hì hì...em...em...có việc bận rồi, có gì nói sau nhé anh_nó tính
bỏ chạy thì một lực kéo từ đằng sau khiến nó theo phản xạ cũng lùi lại mấy bước, nó liếc liếc nhìn hắn, huhu là hắn đang kéo cặp nó nha
-Muốn chạy sao? Đâu có dễ_Hừ!!! Hắn biết thừa nó sẽ chạy nên đã nhanh tay túm lấy cặp nó, lần này hắn nhất quyết sẽ không để cho nó chạy thoát
Nó cười méo mó, khóe miệng giật giật nhìn hắn nói:
-Chuyện gì thế anh? Em đang có việc bận thật mà !!!_ Huhu, đừng nói là hắn giận vì nó nói hắn phiền phức nha, nó là không cố ý nha, chỉ tại lỡ miệng
-Nói đi, tới đây làm gì?
-À...em...tới lấy hộp đựng cơm!!!!
Hắn thả tay ở cặp nó ra đưa cho nó hộp đựng màu xám
Nó nhận lấy rồi định quay về thì hắn lại một lần nữa kéo dây cặp nó, nói:
-Định đi đâu?
---End chap---
Tác giả :
Berry Nguyễn