Hấp Lực Thần Công
Chương 2: Giai nhân trong cổ miếu
Năm năm sau.
Tại trấn Sơn Ðông.
Ngoài đường mưa tầm tả, không một bóng người qua lại. Mọi căn nhà trong trấn đều đã đóng cửa cài then cẩn thận. Lâu lâu một cơn gió thổi ào qua như muốn bốc một mái nhà nào đó tung lên.
Trong một căn nhà nhỏ nằm về phía Đông trấn, có bốn người đàn ông và một bà lão khòm lưng đang đứng nhìn trừng trừng vào một đứa bé có bộ mặt xấu xí. Không những mặt nó đã xấu, mà thân hình nó loắt choắt, yếu đuối như những đứa trẻ bị bệnh lâu ngày. Cả đám người nhìn nó, thế mà đứa bé chỉ đưa mắt nhìn vào khoảng không trước mặt không chớp. Mắt nó to tròn mở trơ trơ ra như kẻ không hồn. Người ta nhìn nó mà nó cứ nhìn vào khoảng không, như là trong khoảng không đó có cái gì hấp dẫn lắm.
Một người đàn ông lên tiếng :
- Nhóc con, bây giờ ngươi phải nên luyện tập võ công, và bắt đầu bằng môn khinh công nghe chưa.
Ðứa nhỏ không trả lời, mà cũng không nhúc nhích, mắt nó vẫn trơ trơ nhìn không chớp.
Người đàn ông lại trầm giọng quát :
- Mày có nghe tao nói gì không hả?
Vẫn không chớp mắt, đứa bé chẳng thèm để ý gì đến việc đang xảy ra với nó.
Người đàn ông tức khí, nhào tới túm áo đứa nhỏ nhấc bổng lên.
Lão bà thấy thế vội quát :
- Hắc Diện Nhân, thả nó xuống.
Hắc Diện Nhân lập tức làm theo lời bà lão nói, buông tay thả đứa nhỏ xuống. Ðứa nhỏ rớt xuống đất bịch một cái, không ngã lăn ra, mà lại ngồi phịch xuống trong tư thế xếp bằng như những nhà sư ngồi thiền, bàn tọa của nó chẳng khác gì có dính keo dán chặt trên nền đất.
Hắc Diện Nhân không thèm liếc nhìn xem đứa nhỏ có bị gì không, hậm hực quay về chỗ cũ đứng.
Lão bà ôn tồn nói :
- Tiểu Kê, ngươi có nghe ta nói gì không. Chúng ta là những kẻ lẩn trốn. Nếu ngươi không học khinh công để chạy theo bọn ta thì ngươi sẽ trở thành gánh nặng. Ngươi có hiểu không?
Cặp mắt đứa nhỏ khẽ chớp một cái, nhưng rồi lại nhìn vào khoảng hư không như cũ.
Hắc Diện Nhân thấy vậy khẽ hừ lên một tiếng, tỏ vẻ bực bội.
Lão bà cố tình làm lơ, bắt đầu đọc khẩu quyết cho đứa nhỏ để tập luyện khinh công.
Ðọc xong, bà ta lại chỉ vẽ từng li từng tí. Ðứa nhỏ cứ ngồi đó tuyệt nhiên không cử động, mắt vẫn nhìn vào hư không.
Chỉ vẽ xong, bà lão liền bảo Thanh Diện Nhân biểu diễn cho nó xem. Thanh Diện Nhân vâng lệnh bước ra làm từng động tác thật chập chạp mấy lượt trước mặt đứa nhỏ. Dù đã làm rất chậm, nhưng thân ảnh của Thanh Diện Nhân vẫn chập chờn như quỷ ma, lúc hiện lúc ẩn, lúc ở góc nhà phía này khi thì xuất hiện ở góc kia.
Một lúc sau bà ta ra lệnh cho Thanh Diện Nhân dừng lại, rồi bảo đứa nhỏ đứng lên thực tập cho bà ta coi.
Ðứa nhỏ vẫn ngồi im, không nhúc nhích. Thái độ của nó thật đáng ghét. Những người đàn ông đứng xung quanh muốn nhào tới đá cho nó một phát bay ra ngoài trời mưa. Nhưng họ chỉ rục rịch rồi lại đứng im. Bởi lẽ đứa nhỏ đã như vậy năm năm nay. Cái ngày đầu tiên họ đem nó về nuôi, thì nó khóc gào điếc tai nhức óc, nhưng sau đó thì nó lại giống như kẻ bị câm, không hề hé môi nói một lời. Lúc nhỏ thì cứ nằm một đống. Tới lúc biết ngồi thì cứ ngồi xếp bằng một chỗ, ngó vào khoảng hư không. Khi biết đi, thì chỉ thẫn thờ quanh quẩn xó nhà rồi cũng lại ngồi ì một chỗ.
Cứ tới bữa ăn thì họ phải để trước mặt nó một chút đồ ăn, khoảng một canh giờ sau thì quay lại thu dọn. Tuy đứa bé không phải là tù nhân, nhưng cái vẻ bất động thất thần của nó thì chẳng khác một kẻ bại liệt, bị giam cầm bởi chính nó.
Trừ Thanh Diện Nhân ra, những người đàn ông kia nhiều lần bàn bạc tìm cách bỏ đứa nhỏ ra ngoài phố, mặc cho nó sống chết ra sao thì ra. Nhưng cũng đã nhiều lần lão bà cứ ra tay cản trở. Không biết bà ta có mục đích gì, hay là bà ta đã già nên nhìn thấy con nít lại thích. Thường thường người càng già thì lại càng yêu thích trẻ con hơn. Nhưng nuôi đứa trẻ này chẳng khác gì là đeo vào một gánh nặng trên lưng. Họ là những con người đang lẩn tránh kẻ thù, thì đeo theo món nợ này càng thêm rắc rối, thêm nguy hiểm. Ngược lại, nếu bỏ rơi nó thì họ trút được một gánh nặng rất lớn. Thế mà họ lại không bỏ rơi nó.
Ðã năm năm rồi, họ cố gắng nuôi nó, cố dằn những sự bực tức trong lòng với hy vọng ngày sau nó sẽ giúp ích gì được cho họ. Nhưng càng nhìn nó thì càng bực mình. Nó đã xấu xí không có gì đáng nhìn, đã vậy cái thái độ thất thần của nó càng làm họ tức giận thêm.
Nhưng họ vẫn cứ giữ nó trong nhà, vẫn ôm ấp cái hy vọng là có một ngày nào đó nó sẽ thay đổi, trở thành một đứa trẻ bình thường và hữu dụng.
Trong lúc này, mặc dù lão bà tốn bao nhiêu nước miếng dạy bảo, giảng giải cho nó nghe về cách luyện tập võ công, nó vẫn cứ nhìn vào khoảng hư vô như không thèm để ý tới lời bà ta nói. Một sự nhúc nhích cũng không. Thiệt là khinh miệt người già quá đáng.
Hắc Diện Nhân đứng gần đó tức khí, không còn kiềm chế được bản thân, co giò đá vào mông đứa nhỏ một cái thật mạnh. Ðứa nhỏ bé loắt choắt ốm yếu, bị đá một cái vào mông, liền như trái banh bay vèo ra ngoài cửa, lộn mấy vòng, rồi lại ngồi một đống như đang nhập thiền giữa trời mưa bão.
Nó vẫn ngồi xếp bằng, vẫn lì lợm, mắt vẫn nhìn trừng trừng khoảng không. Mà khoảng không bây giờ lại là khoảng không trong nhà, nơi bọn người kia đang đứng. Hiện tại, đứa nhỏ chẳng khác gì đang ngồi ngoài trời mưa trừng mắt nhìn vào trong nhà. Bọn người trong nhà thấy vậy tự nhiên có cảm giác ghét nó đến cực điểm, ý nghĩ muốn giết quách nó đi cho rảnh nợ có lẽ cũng lóe lên trong đầu óc một vài người trong bọn họ. Hắc Diện Nhân tính lao ra ngoài đá cho nó một cú nữa, thì lão bà giơ tay cản lại.
Lão bà thở dài nói :
- Ta nghĩ chắc nó ngồi trong nhà lâu ngày, không trông thấy cảnh sinh hoạt bên ngoài, nên mới sanh ra bất động như vậy. Từ nay về sau các ngươi đi đâu nên mang nó theo để nó thấy được cảnh thiên nhiên mà đổi thay tâm tính.
Nói rồi lão bà liếc nhìn đứa nhỏ một cái, lắc đầu chán nản đi vào nhà trong, nhìn tướng đi của bà ai cũng cảm khái, thương cho thân già phải lo lắng nhiều. Lão bà nhìn có vẻ mệt mỏi, già lại càng già thêm. Tóc đã bạc trắng, da nhăn nheo như là không còn chỗ nào có thể nhăn thêm. Lời nói cũng không còn sang sảng như ngày trước.
Hắc Diện Nhân, Ngân Thiết, Kim Diện Nhân cũng từ từ đi theo bà ta vào trong. Họ không thèm để ý đến đứa nhỏ đang ngồi lì ngoài trời mưa gió lạnh buốt kia.
Khi họ đi hết rồi, Thanh Diện Nhân đưa mắt ngó đứa trẻ, thở dài một tiếng, rồi từ từ đi ra xách nó vào trong nhà. Chàng lấy khăn lau khô mình cho nó đỡ lạnh.
Từ trước đến giờ vẫn vậy, Thanh Diện Nhân lúc nào cũng âm thầm đối xử tốt với nó. Bên ngoài thì chàng lạnh nhạt như giá băng, nhưng khi không có ai xung quanh thì chàng lại chăm sóc nó như chính đứa con ruột của mình.
Thanh Diện Nhân xoa cái đầu ướt nhẹp của đứa nhỏ, rầu rầu nói :
- Ngươi đừng làm buồn nữa. Ngươi hãy cố gắng học võ công để tự bảo vệ lấy chính mình. Ta e rằng sẽ có một lúc nào đó chúng ta không còn bên ngươi để chăm sóc bảo vệ cho ngươi. Người đời hiểm trá, ngươi phải cẩn thận mới được.
Không biết đứa nhỏ có để ý nghe lời chàng nói không, nhưng khi chàng vừa quay đầu bước đi vào trong thì đứa nhỏ khẽ chớp mắt. Cặp mắt to tròn của nó chớp một cái, rồi lại nhắm lại, không còn nhìn vào khoảng không nữa.
* * * * *
Người xưa có nói “sau cơn mưa thì trời lại sáng”.
Quả đúng như vậy, hôm qua trời mưa tầm tả, hôm nay tại trấn Sơn Ðông bầu trời sáng rực. Ánh nắng chan hòa, chiếu rọi khắp nơi. Ðúng là một ngày đẹp trời để dạo phố, ngắm cảnh thiên nhiên.
Ánh sáng cũng len lỏi chiếu vào căn nhà nhỏ phía Đông thị trấn. Ánh nắng chiếu sáng cả một gian nhà, vài cụm nắng còn chiếu thẳng vào mặt một đứa nhỏ đang ngủ gật ở một góc nhà, lưng nó dựa vào vách, hai chân gầy đan vào nhau theo kiểu ngồi nhập thiền.
Từ phía bên phải, một người đàn ông uể oải vươn vai bước ra. Người đó là Ngân Thiết, có tài sử dụng cây gậy bạc. Chàng còn đang há miệng ngáp dài vài cái, thì chợt dừng lại vì bắt gặp đứa nhỏ đang ngồi dựa vách ngủ gà ngủ gật. Mắt nó không còn mở trừng trừng đáng ghét nữa, mà có một nét gì đó trông rất tội nghiệp. Ngân Thiết lại nhớ lại câu chuyện năm năm về trước, khi đánh nhau với con người mặc quần áo rách nát, nhìn không rõ mặt rõ dạng kia. Bọn người của chàng đã phát hiện ra nó như thế nào. Mẹ nó chết, cha nó không biết là ai. Nó quả là một kẻ mồ côi bơ vơ đáng thương hơn là đáng ghét.
Ngân Thiết vốn có tính thích đùa giỡn. Chàng thấy đứa bé ngủ co ro ở một xó thì liền rón rén lại gần, béo má, nhéo chân, rồi thì thào vào tai đứa nhỏ :
- Ê, nhóc con, thức dậy chưa?
Ðứa bé vẫn gật gù ngủ say sưa.
Ngân Thiết biết chắc nó chưa tỉnh, bèn rón rén đi ra ngoài.
Bất chợt từ đâu lão bà xuất hiện, nói :
- Ngân Thiết, ngươi đi ra ngoài nhớ dẫn Tiểu Kê theo cho nó biết đây biết đó.
Nghe vậy, Ngân Thiết liền xịu mặt, méo mó miệng nói :
- Nhưng... nó còn đang ngủ. Bà bà cũng biết, con nít cần phải ngủ nhiều. Chúng ta không nên phá giấc ngủ của nó.
Lão bà vẫn một mực nói như ra lệnh :
- Mang nó theo.
Ngân Thiết hậm hực nói với đứa nhỏ, nhưng lại nói oang oang cho lão ba nghe thấy :
- Ta ra ngoài chọc gái, ngươi có muốn theo học không?
Quả thật trong bốn người đàn ông, Ngân Thiết có khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai nhất. Hắn thường là kẻ ra ngoài đi đây đi đó, giao du nhiều hơn ba người đàn ông kia. Còn ba người kia phần nhiều họ ở nhà luyện võ vào ban ngày, ít khi ra ngoài chỉ vì sắc mặt kỳ dị của họ, không giống như người thường. Ðến đêm họ mới lộ diện để thi hành những việc được giao phó.
Ngân Thiết cố ý nói lớn như vậy để lão bà đổi ý không bắt hắn dẫn theo đứa nhỏ ra ngoài.
Nào ngờ, lão bà vẫn trợn mắt nhìn hắn như đang chờ đợi hắn thi hành mệnh lệnh của mình.
Không dám cãi lời lão bà, Ngân Thiết vội túm lấy áo đứa nhỏ đang ngủ xách lên. Chàng kẹp nó dưới nách, hằn học bước ra ngoài.
Ðứa nhỏ vẫn chưa mở mắt, đeo lủng lẳng như con gà chết bên hông Ngân Thiết.
Anh chàng sử dụng gậy bạc phi thân ra ngoài nhanh như chớp, hòa lẫn vào dòng người đông đúc trong trấn. Chẳng bao lâu Ngân Thiết đã ra ngoài trấn, lao mình tiến lên một ngọn núi nhỏ phía Tây. Một lúc sau hai người đến một ngôi miếu cổ. Ngân Thiết không bước vào miếu mà chỉ ẩn mình trong một bụi rậm gần đó. Chàng thả đứa nhỏ xuống đất, rồi đưa mắt nhìn vào trong miếu.
Ðứa nhỏ vẫn nhắm mắt thiêm thiếp ngủ như không biết gì.
Ngân Thiết thì thầm nói chuyện với nó :
- Ngươi biết không! Con gái ở trong trấn có nhiều nhưng toàn lại loại gái tầm thường, nhìn lâu thấy chán. Ở đây tuy vắng vẻ hoang sơ, nhưng lại có một giai nhân tuyệt sắc đang sống, càng nhìn càng thấy mê. Chiêu đầu tiên ta dạy cho ngươi là phải tìm ra chỗ có gái đẹp mà ngắm.
Nói tới đây, Ngân Thiết lại cười hì hì kể chuyện :
- Ba năm trước, khi chúng ta chạy trốn tới thị trấn dưới núi ẩn náu. Một hôm ta chán cái cảnh sống trốn chui trốn nhũi, lúc nào cũng lo sợ có người tới bắt tới giết. Ta lang thang một mình tới đây ngồi buồn bã, thì tự nhiên trong miếu xuất hiện một giai nhân tuyệt sắc. Sắc đẹp của nàng làm ta ăn không ngon ngủ không yên, từ đó trở đi ngày nào cũng tới đây ngắm nàng một lúc.
Ngân Thiết ngừng lại, ngồi suy nghĩ một hồi lâu mới nói tiếp :
- Nhưng một điều ta không hiểu là người có sắc đẹp như nàng lẽ ra phải sống trong lầu son gác vàng mới đúng. Tại sao nàng lại chui vào cái miếu mục nát này sống chi cho khổ...
Chưa kịp nói hết, thì văng vẳng vang lên tiếng gõ mỏ. Hình như có người đang tụng kinh trong miếu.
Ngân Thiết chép miệng than :
- Có lẽ nàng định qui y cửa phật. Thật đáng tiếc. Ta đã ngồi đây ba năm để ngắm một ni cô sao.
Tiếng gõ mỏ vừa vang lên đó đã ngưng bặt.
Ngân Thiết chau mày ngạc nhiên, không hiểu tại sao. Chàng nghi ngờ có chuyện gì xảy ra với người con gái bên trong miếu, vội lom khom lần mò vào xem có chuyện gì xảy ra.
Chàng mò tới cửa, hé mắt dòm vào, thấy bên trong miếu có một nữ nhân trong bộ bạch y đang quỳ trước bàn thờ Phật tổ, lưng nàng quay về hướng chàng. Chỉ nhìn vóc dáng, lưng ong, eo thon và mái tóc đen huyền cũng đủ biết nàng là một trang giai nhưng tuyệt sắc. Nhưng bây giờ nàng có vẻ đang trong tư thế sững sờ bất động nhìn về phía bàn thờ. Ngân Thiết vội đưa mắt nhìn theo hướng nữ nhân đang trố mắt ngó sững, thì thấy đứa nhỏ mình xách theo lúc nãy đang đứng ngay bên bàn thờ, mặt nó xấu xí như quỷ, mắt lại trừng trừng nhìn vào nữ nhân.
Ngân Thiết giật mình, cuống quít vẫy tay ra dấu cho đứa nhỏ đi ra. Nhưng dù cho chàng có vẫy tới đâu đứa nhỏ vẫn không nhúc nhích. Một hồi lâu, nữ nhân run run hỏi :
- Ngươi... ngươi là người hay là ma?
Ðứa bé không nhúc nhích, vẫn trơ mắt nhìn nàng.
Nữ nhân lại lấy hết can đảm, cất tiếng hỏi :
- Ngươi... đến đây có ý gì?
Ðứa bé chợt nhoẻn miệng cười. Nụ cười của nó méo mó kỳ quái. Nữ nhân nhìn thấy nụ cười thì hồn như muốn lìa khỏi xác, nàng hét lên một tiếng rồi ngã lăn ra bất tỉnh.
Ngân Thiết đảo mắt nhìn quanh, xem có ai nghe tiếng hét vừa rồi của giai nhân tìm đến hay không. Chỉ thấy bốn bề vắng vẻ, Ngân Thiết lắc đầu lẩm bẩm nói :
- Nữ nhi thật là yếu đuối. Nhìn cái mặt đứa nhỏ mà cũng ngã lăn ra. Như ta ngày nào cũng phải nhìn mặt hắn.
Nói xong, chàng đứng lên toan bước vào trong dắt đứa nhỏ ra.
Chưa kịp đứng thẳng người thì Ngân Thiết cảm giác được đằng sau lưng lạnh ngắt. Chàng biết có người đang tập kích, liền búng người lộn qua một bên trước mấy vòng. Tới khi cảm thấy mình đã ra khỏi vòng nguy hiểm, chàng liền quay mình lại nhìn thì thấy hai cô gái lăm le trường kiếm trong tay, mặt cô nào cũng đằng đằng sát khí. Cô gái mặc áo xanh chỉ mặt Ngân Thiết quát :
- Ngươi là ai? Tại sao đến đây hại tiểu thư của ta.
Ngân Thiết khoanh tay đứng thẳng người, cười hì hì nói :
- Nữ nhân ăn nói bậy bạ. Cô thấy ta hại tiểu thư của cô hồi nào. Nhưng ta thấy các cô đang có ý hại ta thì có.
Nữ nhận áo xanh nghe vậy tức tối hỏi lại :
- Nếu không phải đang làm chuyện mờ ám, vậy ngươi thập thò ở đây làm gì?
Ngân Thiết hừ một tiếng lạnh giọng nói :
- Ai thập thò? Nữ nhân quả là nữ nhân. Mở miệng ra là vu khống cho người khác. Không có chứng cớ thì đừng nói bậy.
Nghe những lời nói chế giễu đó, cô gái áo xanh tức khí, vung trường kiếm lên quát :
- Ta sẽ giết ngươi để thu thập chứng cớ.
Lời chưa dứt, trường kiếm trong tay nàng đã đâm thẳng vào người Ngân Thiết. Cô gái thứ hai mặc áo đỏ đứng gần đó thấy vậy cũng khoa tay múa kiếm xông vào trợ giúp. Ngân Thiết không thèm rút gậy bạc trả đòn, mà chỉ sử dụng thuật khinh công, chạy nhảy tránh né. Vừa tránh vừa cười hì hì như đang đùa giỡn với hai cô gái.
Càng đánh hai thiếu nữ càng hăng, trường kiếm trong tay múa tít chỉ thấy hai làn kiếm khí xanh lè thay phiên nhau bao bọc lấy người Ngân Thiết.
Lúc đầu Ngân Thiết còn cười luôn miệng, nhưng càng về sau tiếng cười nhỏ dần nhỏ dần, rồi tắt hẳn, vì chàng phải chú tâm tránh né những chiêu sát thủ do hai cô gái công tới.
Thật ra trong thâm tâm Ngân Thiết không có ý đả thương hai thiếu nữ nọ. Nhiều lúc chàng muốn rút gậy bạc ra phản công. Nhưng chàng lại sợ sẽ đả thương hai thiếu nữ nọ, rồi dẫn tới hiểu lầm. Do đó, trước sau chàng vẫn giở tuyệt kỹ khinh công ra tránh né. Lâu lâu chàng liếc nhìn vào bên trong cổ miếu, xem chừng đứa nhỏ còn ở đó hay không, và cô gái mà hai nữ nhân đang đánh với chàng gọi là tiểu thư đã tỉnh chưa.
Ðánh ra hơn trăm chiêu mà không làm gì được đối phương, trái lại đối phương không có ý phản chiêu, hai cô gái mới chợt hiểu ra chàng trai nọ không có ác ý. Hai cô liền thu trường kiếm, nhảy ra vòng chiến.
Cô áo xanh lên tiếng nói :
- Hồng muội, muội vào xem tiểu thư ra sao.
Rồi nàng quay lại Ngân Thiết hỏi :
- Ngươi là ai? Tại sao không phản chiêu?
Ngân Thiết thản nhiên nói :
- Ta là ta. Nếu ta phản chiêu hai cô hiểu lầm ta là kẻ xấu thì có ích gì.
Giọng nói của Ngân Thiết phách lối, cao ngạo làm nhiều người bực mình. Nhưng cô gái áo xanh chưa kịp nổi giận thì cô gái áo hồng từ bên trong miếu vọt ra hớt hải nói :
- Tiểu thư đã bị người ta bắt đi mất rồi.
Thanh y nữ và Ngân Thiết nghe vậy cùng vội vàng nhào vào trong cổ miếu. Ngân Thiết đưa mắt dáo dác nhìn quanh, vừa tìm vừa gọi đứa nhỏ :
- Tiểu Kê, ngươi ở đâu?
Không có tiếng trả lời.
Sau khi đã chứng thực tiểu thư của họ đã mất tích, hai cô gái quay phắt người lại chia nhau ra hai hướng bao vây Ngân Thiết vào giữa. Cô áo xanh quát :
- Thì ra ngươi ở ngoài gây chuyện với bọn ta để đồng bọn của ngươi có đủ thời gian bắt tiểu thư.
Ngân Thiết nổi giận quát lại :
- Ðồng bọn cái con khỉ, Tiểu Kê là sư đệ của ta, nó có năm tuổi làm sao vác được tiểu thư các ngươi đi đâu. Ðừng nói bậy nữa.
Rồi chàng lại hét gọi đứa nhỏ :
- Tiểu Kê, ngươi ở đâu mau ra đây.
Không đợi cho chàng gọi thêm lần nữa, hai cô gái đồng vung trường kiếm công thẳng vào người Ngân Thiết. Hai thiếu nữ sử dụng toàn sát chiêu, chiêu nào cũng đòi thí mạng với đối phương.
Không thấy đứa em, lại bị người đổ oan đòi lấy mạng, Ngân Thiết tức giận rút gậy bạc múa nhanh một vòng. Chiếc gậy tỏa ra một luồng sáng chói lòa muốn làm mù mắt những ai đứng quanh trong vòng ba trượng.
Hai thiếu nữ thấy vậy phải vội lùi ra xa, múa kiếm bao phủ lấy thân để ngăn cản luồng sáng phát ra từ chiếc gậy bạc kia.
Ngân Thiết thấy hai người không còn tấn công mình nữa, liền quát lớn :
- Hai người đừng có hồ đồ, không mau đi tìm tiểu thư hai người đi. Nếu ta muốn hại người đâu cần phải đợi đến bây giờ mới ra tay.
Nói rồi chàng cũng phóng người đi tìm kiếm Tiểu Kê. Vừa đi chàng vừa gọi :
- Tiểu Kê, ngươi đang ở đâu.
Hai cô gái kia cũng chia nhau ra đi tìm tiểu thư của họ.
Ði được một đoạn, bất chợt Ngân Thiết thấy dưới chân mình nhột nhột, như có ai đang níu quần mình. Chàng vội cúi xuống ngó, thì thấy Tiểu Kê đang trợn mắt nhìn chàng. Cái vẻ mặt xấu xí, lại trừng mắt nhìn người kia bây giờ đối với chàng không có gì đáng ghét cả. Ngân Thiết mừng quá nhấc bổng nó lên, cười nói :
- Ngươi trốn ở đâu, sao bây giờ mới ra?
Rồi chàng lại cắp đứa nhỏ vào nách, lắc đầu nói :
- Ngươi thật là khờ. Ở gần gái đẹp mà không chịu bảo vệ cho người đẹp, để kẻ gian bắt mất. Chiêu thứ hai ta dạy cho ngươi là, nếu thấy gái đẹp bị người khác bắt phải tỏ ra mình là anh hùng cứu mỹ nhân nghe chưa.
Ðứa nhỏ bị kẹp dưới nách Ngân Thiết liền giật giật áo chàng mấy cái. Ngân Thiết phủi tay nó ra, nói :
- Ngươi đừng làm phiền nữa. Chúng ta phải đi cứu giai nhân, không thôi hai ả kia cứ đổ lỗi cho ta.
Tiểu Kê vẫn liên tay giật áo Ngân Thiết, làm chàng không còn làm ngơ với nó nữa. Ngân Thiết quát :
- Ngươi muốn gì?
Tiểu Kê liền đưa tay chỉ về mé phải. Ngân Thiết đưa mắt nhìn theo, chàng phát giác có một chấm đen đang di chuyển thật nhanh. Ngân Thiết đoán chắc Tiểu Kê muốn chỉ cho mình thấy kẻ gian đã bắt lấy giai nhân trong lòng mình, liền thi triển tuyệt kỹ khinh công rượt theo cái chấm đen đó. Chẳng bao lâu chàng thấy trước mặt là một người vận y phục đen, trên vai có vác một người mặc đồ trắng. Tóc người bị bắt đó xõa đen mượt, phất phơ trong gió. Ngân Thiết nhìn qua cũng biết người trên vai kẻ kia là giai nhân mà mình vẫn lén tới miếu cổ nhìn trộm trong ba năm qua. Chàng liền tăng cường cước lực phóng tới. Một tay cắp Tiểu Kê, tay kìa luồn ra sau lưng rút nhanh khúc gậy bạc. Chàng giũ một cái khúc gậy bạc dài ra. Khi tới gần con người mặc áo đen kia, Ngân Thiết búng người lên không, vung gậy bạc đánh một chiêu thật mạnh xuống đầu người nọ. Không ngờ người nọ lại đưa thân hình thiếu nữ áo trắng ra đỡ gậy chàng.
Ngân Thiết thấy vậy chỉ cười khì khì nói :
- Ðồ ngu. Ngươi dâng nữ nhân lên cho ta thì ta không dám từ chối.
Tức thì cây gậy bạc của chàng thu ngắn lại, không còn công tới nữa. Mà thân hình chàng là là lướt tới cắp lấy thiếu nữ nọ. Khúc gậy ngắn lóe sáng lên trong tay.
Hành động của chàng quá nhanh lẹ, không biết chàng đã làm cách nào mà khi đáp xuống, một tay ôm nữ nhân một tay cắp đứa nhỏ, còn người mặc áo đen đang nằm sóng sượt trên mặt đất.
Ngân Thiết cười hì hì nói :
- Bản lãnh của ta thế nào? Có cao siêu không?
Nói rồi chàng lại cúi xuống nhìn nữ nhân trên tay, thì phát giác nàng bị người ta điểm huyệt đến bất động. Ngân Thiết lại đưa mắt ngó Tiểu Kê lẩm bẩm nói :
- Kỳ lạ, thằng nhóc này đâu biết võ công đâu mà điểm huyệt người ta. Hay là nàng bị tên kia điểm huyệt.
Nói rồi chàng thả hai người xuống đất, đưa tay giải huyệt cho cô gái áo trắng.
Cô gái mở mắt ra ngó thấy đứa bé xấu xí đang tròn mắt nhìn mình, bên cạnh hắn lại có một chàng trai tuấn tú khôi ngô. Nhìn thấy chàng trai cô gái cũng bớt sợ, nhưng nàng vẫn lấm lét liếc nhìn đứa nhỏ.
Ngân Thiết thấy vậy nói :
- Cô tỉnh rồi à. Cô đừng sợ, nó chỉ là một đứa nhỏ thôi.
Cô gái choàng ngồi dậy, chỉ Ngân Thiết hỏi :
- Người là ai?
Ngân Thiết mỉm cười nói :
- Tôi là Ngân Thiết, sống ở gần đây.
Cô gái lại chỉ đứa nhỏ, hỏi :
- Nó là ai?
Ngân Thiết đưa mắt nhìn đứa bé, ngập ngừng một hồi, rồi cười giả lả :
- Nó là Tiểu Kê... ờ... sư đệ của tôi.
Cô gái nghe vậy trợn mắt, hết ngó Ngân Thiết lại ngó đứa nhỏ. Hai người thật là một trời một vực. Kẻ thì trắng trẻo đẹp trai, người thì xấu xí dị hợm.
Ngân Thiết thấy vậy liền mỉm cười giải thích :
- Năm năm trước, bà bà của tôi đem nó về nuôi, dạy dỗ cho nó. Nó tuy xấu xí nhưng không phải là kẻ ác. Cô không tin cứ thử đá nó một cái xem. Nó không làm gì được cô đâu.
Cô gái nghe vậy ồ lên một tiếng, bẽn lẽn cúi đầu nói :
- Tôi làm sao mà đá một đứa nhỏ được.
Ngân Thiết lại cười nói :
- Cô không đá thì để tôi đá cho cô xem.
Nói rồi Ngân Thiết co giò lên, toan đá vào mông đứa nhỏ.
Cô gái thấy vậy hốt hoảng la lên :
- Ðừng. Ðừng làm như vậy. Nó còn nhỏ quá.
Ngân Thiết lại cười hì hì nói :
- Tôi cũng không muốn đá nó. Chỉ có đại sư huynh thường làm chuyện đó thôi.
Sau vài câu trao đổi qua lại, cô gái thấy Ngân Thiết vui vẻ, không có vẻ gì là một kẻ ác ôn, vẻ sợ hãi trên mặt nàng đã giảm bớt phần nào. Ngân Thiết hỏi :
- Cô tên gì? Một cô gái có nhan sắc như cô tại sao lại sống trong hoang miếu để đến nổi bị người ta bắt đi như vậy.
Tuy là kẻ thích đùa cợt, nhưng Ngân Thiết vốn là chàng trai ngay thẳng, thấy sao nói vậy.
Cô gái nghe Ngân Thiết khen mình có nhan sắc, liền đỏ bừng mặt, hồi lâu nàng mới lên tiếng :
- Tôi họ Tô tên Nguyệt. Tôi chỉ ở tạm nơi miếu hoang.
Ngân Thiết nghe vậy ngẩn người nghĩ thầm :
“Ở tạm mà tới ba năm lận à?”
Nghĩ thế, nhưng chàng cũng chỉ hỏi :
- Ở trong miếu hoang cô không sợ sao?
Tô Nguyệt lắc đầu đáp :
- Tôi có vài tỳ nữ, người nào cũng biết võ công cả.
Ngân Thiết lại cười nói :
- Vậy à? Có phải hai ả áo hồng áo xanh là tỳ nữ của cô không?
Tô Nguyệt ngạc nhiên, gật đầu đáp nhanh :
- Phải rồi, ân nhân đã gặp họ à.
Ngân Thiết gật đầu :
- Ðã gặp và đã đánh với nhau hơn trăm chiêu. Hai tỳ nữ của cô hơi hồ đồ đó, suýt nữa tôi bỏ mạng vì họ.
Nói rồi chàng sầm mặt chỉ về phía chỗ người áo đen bị chàng đánh ngã lúc nãy nói :
- Chính tên này bắt cô chứ không phải tôi.
Tô Nguyệt nhìn theo hướng ngón tay của Ngân Thiết chẳng thấy ai, nàng buộc miệng nói :
- Ai?
Ngân Thiết quay lại, không thấy người áo đen đâu, chàng thất kinh nói :
- Chết, để hắn chạy thoát rồi. Còn chưa kịp tra hỏi hắn là loại người nào.
Chàng vội cúi xuống cắp Tiểu Kê lên, nói với tô Nguyệt :
- Tôi phải giao cô cho hai ả tỳ nữ kia, không thôi họ lại tưởng lầm tôi là kẻ đại dâm đại ác, bày mưu bắt cô.
Quả thật, Tô Nguyệt bị Tiểu Kê làm ngất xỉu, sau đó bị người bắt đi, nhưng nàng lại không biết. Lúc tỉnh dậy nàng lại thấy Ngân Thiết cùng với đứa nhỏ xấu xí. Ngoài hai người nàng không thấy kẻ mặc áo đen nào cả, nên trong lòng nàng cũng nghi ngờ mọi việc là do Ngân Thiết bày mưu. Bây giờ lại nghe chàng nói đem nàng giao cho tỳ nữ, thì nàng vội vàng đi liền, sợ gần Ngân Thiết càng lâu càng nguy hiểm.
Ngân Thiết dẫn Tô Nguyệt trở về ngôi miếu hoang kia.
Ði được nửa đường họ chợt nghe tiếng binh khí chạm nhau xoang xoảng đâu đây. Ngân Thiết liền kéo Tô Nguyệt vào một bụi rậm ẩn núp, chàng đặt Tiểu Kê xuống đất, rồi nói với nó :
- Ngươi ở đây coi chừng, bảo vệ tiểu thư, nghe chưa!
Ðứa nhỏ chỉ đưa mắt nhìn Ngân Thiết không đáp. Còn Tô Nguyệt thì trợn mắt kinh ngạc, không hiểu đứa nhỏ xấu xí này làm sao có thể bảo vệ được mình. Nàng toan cất tiếng hỏi thì Ngân Thiết đã phóng mình lao đi mất dạng.
Chàng lần theo tiếng người đang đánh nhau, tới xem có chuyện gì xảy ra. Với thuật khinh công cao siêu tuyệt kỹ, Ngân Thiết nhẹ nhàng như chiếc lá đáp xuống trên một cành cây, ngó xuống. Phía dưới, giữa khoảng trống giữa khu rừng, chàng thấy hai nữ tì của Tô Nguyệt đang đánh nhau với một đám người mặc áo đen. Hai nữ tì đang đánh hăng say, tay múa tít trường kiếm hết gạt đỡ, lại công tới đâm lui lanh lẹ vô cùng. Một đám người khoảng chừng mười tên mà vẫn không sao thủ thắng được.
Ngân Thiết ngồi trên cành cây cười thầm :
“Cái lũ nào mà giữa ban ngày ban mặt lại ăn mặc toàn màu đen, rõ là làm chuyện mờ ám mà muốn người ta phát giác. Mà họ tới đây bắt Tô Nguyệt để làm gì?”
Tuy đang suy nghĩ, nhưng đôi mắt chàng không ngừng theo dõi các chiêu thức hai bên tung ra đánh với nhau. Hai cô gái tuy ít người nhưng nhờ có kiếm pháp nhanh lẹ nên đủ sức chống đỡ đám người kia. Nhưng nếu trận đấu kéo dài, chắc chắn hai nữ tì sẽ bị đuối sức vì địch quá đông. Họ có thể dùng kế liên hoàn đánh với hai tỳ nữ kia.
Ngân Thiết lại mỉm cười tủm tỉm, chàng muốn tìm hiểu bọn người kia đang tính giở trò gì, nên muốn ngồi chờ cho tới khi hai ả tỳ nữ đuối sức, sắp thua mới ra tay.
Trong khi đó, Tô Nguyệt ngồi ở bụi rậm với Tiểu Kê chờ Ngân Thiết quay lại. Nhưng chẳng bao lâu nàng lại trở chứng tò mò, muốn đi xem chuyện gì xảy ra. Nàng muốn biết tại sao tiếng binh khí khua vang không ngớt, và ai đánh với ai. Nàng liền đứng lên lần mò đi về hướng đó. Ðứa nhỏ thấy vậy vội níu áo nàng ra vẻ không cho đi. Nàng vội quay lại nói :
- Ngân Thiết cũng ở đó, nhất định chàng sẽ ra tay bảo vệ chúng ta. Tới đó an toàn hơn là ngồi đây chờ, lỡ có kẻ gian tới đây thì ta và em làm sao chống đỡ nổi.
Vừa nói nàng vừa nắm tay đứa nhỏ kéo đi.
Tới nơi nàng nhẹ nhàng núp vào bụi cây, hé mắt dòm vào cuộc trường.
Nàng thấy giữa bãi trống có hai thiếu nữ áo xanh và áo hồng đang đấu nhau với một đám người vận y phục đen.
Nàng căng mắt nhìn kỹ hơn thì nhận ra hai cô gái kia là tỳ nữ của mình. Nàng hoảng hốt la khẽ :
- Trời, thì ra là Khả Thanh và Tiểu Hồng đang đánh nhau. Bọn kia là ai, tại sao lại muốn hại chúng?
Tuy nàng nói nhỏ với chính mình, nhưng hai nữ tì chợt nghe thấy liền reo lên :
- Tiểu thư.
Trong lúc vui mừng, hai người vô ý nới lỏng kiếm chiêu. Kiếm khí không còn mãnh liệt như lúc trước. Bọn người áo đen lợi dụng cơ hội đó, nhất tề xông tới hiệp lực tấn công hai cô gái làm cho hai người phải thối lui luôn năm, sáu bước.
Ngân Thiết ngồi trên cây thấy thế vội vung tay ném đá cứu nguy cho hai tỳ nữ của Tô Nguyệt.
Thấy có người cứu ra tay giúp hai cô gái, làm hỏng chuyện, cả bọn áo đen liền dừng tay ngó lên thì phát hiện ra một chàng trai anh tuấn ngồi vắt vẻo trên cây, miệng cười tủm tỉm như đùa cợt với chúng.
Bất chợt một tiếng nói trong trẻo vang lên :
- Ðánh lén người khác xứng đáng làm nam nhi đại trượng phu hay sao.
Ngân Thiết giật mình quay đầu tìm người vừa phát ra tiếng nói vừa rồi.
Từ trong cánh rừng xuất hiện một chiếc kiệu hoa do bốn tên võ sĩ thân hình lực lưỡng khiêng như đang bay chạy vào.
Ngân Thiết cười cười nói lớn :
- Ta đâu có đánh lén. Chỉ là mấy hòn đá trên tay ta thấy bọn người kia ỷ đông hiếp đáp hai nữ nhi yếu đuối. Chúng bất bình nên mới bay ra làm việc nghĩa hiệp.
Người trong kiệu lại nói :
- Ðàn ông mà nhiều mồm mép như vậy thường là những kẻ có tâm bất chánh.
Ngân Thiết lại cười :
- Ta là người thích sự an lành, không muốn động tay động chân, nên chiêu đầu tiên ta thường sử dụng là cái miệng. Cũng tốn khá nhiều công lực, võ nào cũng là võ, như vậy đâu có dính dáng gì tới tâm chánh hay không chánh.
Chiếc kiệu kia chạy đến bãi đất trống giữa rừng thì dừng lại. Một tên kiệu phu bước tới vén màn kiệu lên. Từ trong kiêu bước ra một mỹ phụ mặt hoa da phấn, dáng điệu khoan thai.
Mỹ phụ đưa mắt liếc Tô Nguyệt một cái, rồi lại ngẩng đầu lên nói với Ngân Thiết :
- Nếu là người đàng hoàng ngay thẳng, hãy xuống đây nói chuyện với ta.
Ngân Thiết nheo mày một cái, rồi phi thân bay xuống đứng ngay trước mặt mỹ phụ. Chàng gãi đầu, cười cười nói :
- Giữa ta với bà có chuyện gì đâu mà nói.
Mỹ phụ ôn tồn hỏi :
- Ngươi có thể cho ta biết danh tánh, để xưng hô cho tiện được không?
Ngân Thiết chỉnh lại sắc mặt cho vẻ nghiêm trọng, rồi nói to :
- Ta là ta, vô danh tiểu tốt không dám xưng tên báo danh với một người cao quý như bà.
Thật ra Ngân Thiết và bốn người trong nhà là những kẻ đang lẩn tránh kẻ thù. Ðối với giang hồ võ lâm, họ có thể nói là những kẻ có võ công cao siêu, nhưng đối với kẻ thù thì cả năm người hợp lại cũng chẳng phải là đối thủ. Chàng sợ nói ra danh tánh cho nhiều người biết sẽ bị bại lộ tung tích, nên cố tình tránh né câu hỏi của mỹ phụ.
Mỹ phụ mỉm cười, dịu dàng nói :
- Ngươi sợ à?
Ngân Thiết cũng cười mỉm đáp lại :
- Phải, ta sợ. Ta sợ những người ngoài mặt ôn nhu, nhưng trong bụng nuôi đầy rắn độc.
Mỹ phụ không lấy thế làm tức giận, vẫn ôn hòa, mỉm cười nói :
- Nếu ngươi sợ, tại sao lại xen vào việc của người khác.
Ngân Thiết hừ một tiếng, lên giọng nói :
- Ðã nói rồi, ta đâu xen vào việc của người nào. Lúc nãy là do mấy hòn đá trong tay ta thấy chuyện bất bình mới tự động bay ra.
Mỹ phụ ồ lên một tiếng rồi nói :
- Ta quên, nếu vậy ngươi hãy nói những hòn đá của ngươi đừng xen vào chuyện người nữa được không? Nếu chúng cứ xen vào chuyện người thì hậu quả không lường được đó.
Không đợi cho Ngân Thiết lên tiếng trả lời, mỹ phụ đưa mắt nhìn về bụi rậm Tô Nguyệt đang núp nói lớn :
- Nguyệt nhi, tại sao còn chưa chịu lộ diện.
Không có tiếng trả lời. Tô Nguyệt lẫn Tiểu Kê không biết biến đâu mất.
Mỹ phụ liền phẩy tay một cái, mấy tên đại hán bận y phục đen liền lao đến bụi rậm.
Tức thì hai nữ tì liền nhảy ra cản đường chúng.
Mỹ phụ liền quát lên :
- Khả Thanh, Tiểu Hồng, ngươi dám.
Hai thiếu nữ áo xanh, áo hồng không đáp mà chỉ đứng thủ kiếm cản đường đám người áo đen.
Mỹ phụ khẽ hừ lên một tiếng, rồi vung tay một cái nhẹ, lập tức một luồng kình phong ào ào bay tới bụi rậm có Tô Nguyệt và Tiểu Kê ẩn núp lúc nãy.
Hai nữ tì thấy thế vội la lên :
- Tiểu thư.
Hành động của mỹ phụ quá nhanh, Ngân Thiết và hai nữ tì chưa kịp trở tay ngăn trở thì bụi cây đã bị cơn kình phong bứng tung cả rễ, bốc lên cao năm trượng rồi rớt xuống.
Ngân Thiết đứng kế bên mỹ phụ, trợn mắt sợ hãi lo cho tính mạng của Tô Nguyệt và Tiểu Kê. Nhưng sau đó chàng thở phào nhẹ nhõm, lấy lại bình tĩnh ngay, vì sau bụi cây không có một bóng người.
Ngân Thiết trầm giọng nói với mỹ phụ :
- Ðã lên tiếng kêu gọi thân mật, tại sao lại ra tay quá mạnh như vậy.
Mỹ phụ đanh mặt nói :
- Chuyện nhà ta không mắc mớ gì đến ngươi. Ta đã có lòng tốt, khuyên ngươi đừng xen vào. Nếu không nghe chớ trách ta độc ác.
Ngân Thiết hét toáng lên :
- Chuyện nhà bà ai thèm can vào, bà vừa ra tay ám toán thằng em nhỏ xíu của tôi. May cho bà là nó không có ở đó, nếu không tôi phanh thây xé xác bà, bằm nát cho chó ăn mới hả dạ.
Mỹ phụ cau mày hỏi lại :
- Còn có một thằng nhỏ nữa sao?
Ngân Thiết đáp cộc lốc :
- Phải.
Mỹ phụ bật cười khanh khách nói :
- Một thằng nhỏ thì có xá gì.
Rồi mụ quay sang nói với bọn tùy tùng :
- Hãy đi tìm Nguyệt nhi cho ta.
Tức thì bọn áo đen lẫn bọn võ sĩ nhích động thân hình. Hai tỳ nữ vội vàng lao tới ngăn cản, nhưng hai nàng chỉ chặn được vài tên áo đen, còn bọn võ sĩ khiêng kiệu thì không sao cản nổi. Ngân Thiết cũng nhích động thân mình, chàng vừa mới tiến lên được nửa bước đã bị mỹ phụ phất chưởng cản lại.
Trước tình thế cấp bách, Ngân Thiết không còn thời giờ suy nghĩ bèn vung chưởng chống đỡ ngọn chưởng của mỹ phụ.
Một tiếng “ầm” vang lên. Hai người lùi lại hai bước. Ngân Thiết cảm thấy toàn thân rúng động. Chàng trụ thân đứng vững lại, liếc mắt nhìn về phía mỹ phụ, thấy bà ta có vẻ biến sắc.
Luận về chiêu vừa rồi thì hai bên tương đồng, không ai thắng ai thua. Nhưng về phần Ngân Thiết, trong lòng chàng hơi lo, chàng không ngờ một người đàn bà lại có thể đấu chưởng ngang cơ với chàng như vậy. Từ trước tới giờ bà bà vẫn thường nói võ công của bốn huynh đệ chàng chỉ thua Ngô Khả Sinh, vì lão tà đã luyện được một loại thần công quái lạ dùng những bóng người ăn mặc luộm thuộm vô giác vô tử. Mà Ngô Khả Sinh lại là kẻ thù của họ, luôn phái những cái bóng luộm thuộm kỳ quái truy tầm đuổi giết họ. Họ đã từng dùng mọi cách để tiêu diệt chúng nhưng vẫn không thắng nổi một bóng. Về sau bà bà còn khám phá ra bóng luộm thuộm còn có thể hút sinh lực người sống làm sinh lực, sức mạnh của chúng. Như vậy, võ công kẻ thù càng ngày càng tăng tiến. Vừa rồi, sau khi đối chưởng với mỹ phụ kia, chàng không chiếm được tiên cơ, đăm ra chàng nghi ngờ khả năng của mình. Chàng nghi võ công của mình đã không tiến mà còn thụt lùi, đánh không thắng một nữ nhân. Nhưng chàng có biết đâu chiêu đối chưởng vừa rồi, chàng chỉ sử dụng sáu thành công lực, mà mỹ phụ ra chiêu đầu tiên đã sử dụng tới mười thành, vì cố ý muốn sát hại chàng nhanh chóng.
Ðang trong lúc Ngân Thiết còn đang ngỡ ngàng, bối rối, bỗng một tiếng thét của một nữ tì vang lên. Một bóng hồng ngã xuống như cây đổ. Nữ tì mặc áo xanh trở nên cuống quít vung kiếm chống đỡ đám người áo đen và một tên võ sĩ.
Bọn võ sĩ đã trở về. Một tên đã vào giúp sức bọn áo đen. Còn ba tên đang đứng giữ chặt Tô Nguyệt. Chúng bất động như đang chờ lệnh của mỹ phụ. Tô Nguyệt đã bị bắt, vậy thì Tiểu Kê đang ở đâu?
Ngân Thiết trong lòng bất an. Chàng vội vàng chuyển mình đi tìm. Nào ngờ mỹ phụ lại phất chưởng ngăn cản.
Ngân Thiết vừa lo cho Tiểu Kê vừa bực tức mỹ phụ kia, chàng muốn ra tay hạ thủ với bà ta càng nhanh càng tốt, bèn rút khúc gậy bạc sau lưng ra vung lên. Nên nhớ khúc gậy bạc của chàng có thể thu ngăn kéo dài tùy ý, lúc mới rút ra lúc nào cũng ngắn củn khoảng hai tấc. Gậy càng dài thì ánh sáng tỏa ra càng chói mắt, và chiêu thế càng hiểm ác hơn.
Mỹ phụ vừa trông thấy ánh sáng lóe lên từ khúc gậy bạc liền lộ vẻ kinh ngạc kêu lên :
- Ngân bổng. Chẳng lẽ...
Nói rồi bà ta tung mình tránh né khúc gậy bạc của Ngân Thiết. Vừa tránh mụ vừa ra lệnh cho bọn thuộc hạ :
- Ði thôi!
Tiếng nói chưa dứt thì phía bên kia một tiếng rú vang lên, tiếp theo là một bóng ảnh màu xanh bị bắn tung lên như diều đứt dây, bay thẳng vào một gốc cây.
Ngân Thiết tai nghe mỹ phụ ra lệnh cho thuộc hạ rút lui, còn mắt thấy một nữ tì của Tô Nguyệt sắp tuyệt mạng.
Chàng không kịp suy nghĩ, thuận đà phóng người tới đón bắt ả tỳ nữ kia, ngăn cản không cho nàng đập vào thân cây.
Chụp được nữ tì áo xanh, chàng vội đặt ả xuống đất, ngẩng đầu ngó lên thì mỹ phụ cùng Tô Nguyệt và bọn thuộc đã biến đâu hết. Ngân Thiết vội tung người lên toan rượt theo, nhưng chàng sực nhớ đến Tiểu Kê. Chàng lại quay người gọi vang :
- Tiểu Kê, ngươi ở đâu.
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gọi của chàng dội vào cây vào vách đá vang lại.
Ngân Thiết bực mình rủa :
- Tiểu quỷ, ngươi trốn ở đâu? Sao không lòi mặt ra cho ta thấy.
Vừa gọi vừa rủa, Ngân Thiết vừa sục sạo khắp bụi cây, lùm cỏ xung quanh đó, chợt chàng thấy một cái bóng nhỏ xíu ngồi xếp bằng như mấy nhà sư đang ngồi thiền nhập định trong một bụi cây, hai con mắt mở thao láo.
Không những mắt nó thất thần, mà sắc mặt nó cũng hơi tái tái xám xám, nhìn đứa nhỏ càng quái dị làm sao. Ngân Thiết mừng rỡ chạy đến, xốc nó lên nói :
- Hừ, ta đi tìm ngươi mà ngươi núp ở đây. Tại sao ngươi không chạy ra cho ta khỏi mất công tìm kiếm.
Bỗng Ngân Thiết cảm thấy tay mình rờ trúng một thứ gì nhờn nhợt, vội đưa mắt ngó xuống thì thấy một vệt đỏ như máu đang nhỏ tong tong từ chân đứa nhỏ. Thì ra Tiểu Kê đã bị thương.
Chàng trai gầm lên tức giận quát :
- Bọn khốn nạn, một đứa nhỏ mà cũng không tha. Rồi tụi bây sẽ biết tay ta. Khôn hồn thì lo mà trốn, nếu để ta gặp được tên nào ta xé xác tên đó.
Miệng thì la nhưng tay chàng lại hấp tấp xé áo băng bó cho Tiểu Kê.
Băng bó cho đứa nhỏ xong, chàng lại chạy đến xem xét hai ả tỳ nữ. Ả áo hồng thì đã tắt thở từ lâu. Còn ả áo xanh thì bị thương nặng, chỉ còn thoi thóp thở.
Ngân Thiết ngước mặt nhìn trời thấy ông mặt trời sắp lặn, bóng tối cũng đang chuẩn bị kéo đến. Chàng vội vác nữ tỳ áo xanh lên vai, còn tay kia kẹp Tiểu Kê dưới nách, phi thân chạy xuống núi trở về trấn Sơn Ðông. Chàng không quên đưa mắt ngó xung quanh, lắng tai nghe để ý xem có kẻ nào lén theo dõi mình. Tới gần trấn chàng không dám xông thẳng vào, mà đời đến khi trời tối mới trổ hết bản lĩnh khinh công chuyền từ mái nhà này qua mái nhà khác như một bóng quỷ chập chờn trong không gian. Chàng sợ nếu vác ả nữ tì đang bị thương gục gặc như xác chết đi thẳng vào sẽ có người tò mò hoặc nghi ngờ mà đi báo quan.
Tại trấn Sơn Ðông.
Ngoài đường mưa tầm tả, không một bóng người qua lại. Mọi căn nhà trong trấn đều đã đóng cửa cài then cẩn thận. Lâu lâu một cơn gió thổi ào qua như muốn bốc một mái nhà nào đó tung lên.
Trong một căn nhà nhỏ nằm về phía Đông trấn, có bốn người đàn ông và một bà lão khòm lưng đang đứng nhìn trừng trừng vào một đứa bé có bộ mặt xấu xí. Không những mặt nó đã xấu, mà thân hình nó loắt choắt, yếu đuối như những đứa trẻ bị bệnh lâu ngày. Cả đám người nhìn nó, thế mà đứa bé chỉ đưa mắt nhìn vào khoảng không trước mặt không chớp. Mắt nó to tròn mở trơ trơ ra như kẻ không hồn. Người ta nhìn nó mà nó cứ nhìn vào khoảng không, như là trong khoảng không đó có cái gì hấp dẫn lắm.
Một người đàn ông lên tiếng :
- Nhóc con, bây giờ ngươi phải nên luyện tập võ công, và bắt đầu bằng môn khinh công nghe chưa.
Ðứa nhỏ không trả lời, mà cũng không nhúc nhích, mắt nó vẫn trơ trơ nhìn không chớp.
Người đàn ông lại trầm giọng quát :
- Mày có nghe tao nói gì không hả?
Vẫn không chớp mắt, đứa bé chẳng thèm để ý gì đến việc đang xảy ra với nó.
Người đàn ông tức khí, nhào tới túm áo đứa nhỏ nhấc bổng lên.
Lão bà thấy thế vội quát :
- Hắc Diện Nhân, thả nó xuống.
Hắc Diện Nhân lập tức làm theo lời bà lão nói, buông tay thả đứa nhỏ xuống. Ðứa nhỏ rớt xuống đất bịch một cái, không ngã lăn ra, mà lại ngồi phịch xuống trong tư thế xếp bằng như những nhà sư ngồi thiền, bàn tọa của nó chẳng khác gì có dính keo dán chặt trên nền đất.
Hắc Diện Nhân không thèm liếc nhìn xem đứa nhỏ có bị gì không, hậm hực quay về chỗ cũ đứng.
Lão bà ôn tồn nói :
- Tiểu Kê, ngươi có nghe ta nói gì không. Chúng ta là những kẻ lẩn trốn. Nếu ngươi không học khinh công để chạy theo bọn ta thì ngươi sẽ trở thành gánh nặng. Ngươi có hiểu không?
Cặp mắt đứa nhỏ khẽ chớp một cái, nhưng rồi lại nhìn vào khoảng hư không như cũ.
Hắc Diện Nhân thấy vậy khẽ hừ lên một tiếng, tỏ vẻ bực bội.
Lão bà cố tình làm lơ, bắt đầu đọc khẩu quyết cho đứa nhỏ để tập luyện khinh công.
Ðọc xong, bà ta lại chỉ vẽ từng li từng tí. Ðứa nhỏ cứ ngồi đó tuyệt nhiên không cử động, mắt vẫn nhìn vào hư không.
Chỉ vẽ xong, bà lão liền bảo Thanh Diện Nhân biểu diễn cho nó xem. Thanh Diện Nhân vâng lệnh bước ra làm từng động tác thật chập chạp mấy lượt trước mặt đứa nhỏ. Dù đã làm rất chậm, nhưng thân ảnh của Thanh Diện Nhân vẫn chập chờn như quỷ ma, lúc hiện lúc ẩn, lúc ở góc nhà phía này khi thì xuất hiện ở góc kia.
Một lúc sau bà ta ra lệnh cho Thanh Diện Nhân dừng lại, rồi bảo đứa nhỏ đứng lên thực tập cho bà ta coi.
Ðứa nhỏ vẫn ngồi im, không nhúc nhích. Thái độ của nó thật đáng ghét. Những người đàn ông đứng xung quanh muốn nhào tới đá cho nó một phát bay ra ngoài trời mưa. Nhưng họ chỉ rục rịch rồi lại đứng im. Bởi lẽ đứa nhỏ đã như vậy năm năm nay. Cái ngày đầu tiên họ đem nó về nuôi, thì nó khóc gào điếc tai nhức óc, nhưng sau đó thì nó lại giống như kẻ bị câm, không hề hé môi nói một lời. Lúc nhỏ thì cứ nằm một đống. Tới lúc biết ngồi thì cứ ngồi xếp bằng một chỗ, ngó vào khoảng hư không. Khi biết đi, thì chỉ thẫn thờ quanh quẩn xó nhà rồi cũng lại ngồi ì một chỗ.
Cứ tới bữa ăn thì họ phải để trước mặt nó một chút đồ ăn, khoảng một canh giờ sau thì quay lại thu dọn. Tuy đứa bé không phải là tù nhân, nhưng cái vẻ bất động thất thần của nó thì chẳng khác một kẻ bại liệt, bị giam cầm bởi chính nó.
Trừ Thanh Diện Nhân ra, những người đàn ông kia nhiều lần bàn bạc tìm cách bỏ đứa nhỏ ra ngoài phố, mặc cho nó sống chết ra sao thì ra. Nhưng cũng đã nhiều lần lão bà cứ ra tay cản trở. Không biết bà ta có mục đích gì, hay là bà ta đã già nên nhìn thấy con nít lại thích. Thường thường người càng già thì lại càng yêu thích trẻ con hơn. Nhưng nuôi đứa trẻ này chẳng khác gì là đeo vào một gánh nặng trên lưng. Họ là những con người đang lẩn tránh kẻ thù, thì đeo theo món nợ này càng thêm rắc rối, thêm nguy hiểm. Ngược lại, nếu bỏ rơi nó thì họ trút được một gánh nặng rất lớn. Thế mà họ lại không bỏ rơi nó.
Ðã năm năm rồi, họ cố gắng nuôi nó, cố dằn những sự bực tức trong lòng với hy vọng ngày sau nó sẽ giúp ích gì được cho họ. Nhưng càng nhìn nó thì càng bực mình. Nó đã xấu xí không có gì đáng nhìn, đã vậy cái thái độ thất thần của nó càng làm họ tức giận thêm.
Nhưng họ vẫn cứ giữ nó trong nhà, vẫn ôm ấp cái hy vọng là có một ngày nào đó nó sẽ thay đổi, trở thành một đứa trẻ bình thường và hữu dụng.
Trong lúc này, mặc dù lão bà tốn bao nhiêu nước miếng dạy bảo, giảng giải cho nó nghe về cách luyện tập võ công, nó vẫn cứ nhìn vào khoảng hư vô như không thèm để ý tới lời bà ta nói. Một sự nhúc nhích cũng không. Thiệt là khinh miệt người già quá đáng.
Hắc Diện Nhân đứng gần đó tức khí, không còn kiềm chế được bản thân, co giò đá vào mông đứa nhỏ một cái thật mạnh. Ðứa nhỏ bé loắt choắt ốm yếu, bị đá một cái vào mông, liền như trái banh bay vèo ra ngoài cửa, lộn mấy vòng, rồi lại ngồi một đống như đang nhập thiền giữa trời mưa bão.
Nó vẫn ngồi xếp bằng, vẫn lì lợm, mắt vẫn nhìn trừng trừng khoảng không. Mà khoảng không bây giờ lại là khoảng không trong nhà, nơi bọn người kia đang đứng. Hiện tại, đứa nhỏ chẳng khác gì đang ngồi ngoài trời mưa trừng mắt nhìn vào trong nhà. Bọn người trong nhà thấy vậy tự nhiên có cảm giác ghét nó đến cực điểm, ý nghĩ muốn giết quách nó đi cho rảnh nợ có lẽ cũng lóe lên trong đầu óc một vài người trong bọn họ. Hắc Diện Nhân tính lao ra ngoài đá cho nó một cú nữa, thì lão bà giơ tay cản lại.
Lão bà thở dài nói :
- Ta nghĩ chắc nó ngồi trong nhà lâu ngày, không trông thấy cảnh sinh hoạt bên ngoài, nên mới sanh ra bất động như vậy. Từ nay về sau các ngươi đi đâu nên mang nó theo để nó thấy được cảnh thiên nhiên mà đổi thay tâm tính.
Nói rồi lão bà liếc nhìn đứa nhỏ một cái, lắc đầu chán nản đi vào nhà trong, nhìn tướng đi của bà ai cũng cảm khái, thương cho thân già phải lo lắng nhiều. Lão bà nhìn có vẻ mệt mỏi, già lại càng già thêm. Tóc đã bạc trắng, da nhăn nheo như là không còn chỗ nào có thể nhăn thêm. Lời nói cũng không còn sang sảng như ngày trước.
Hắc Diện Nhân, Ngân Thiết, Kim Diện Nhân cũng từ từ đi theo bà ta vào trong. Họ không thèm để ý đến đứa nhỏ đang ngồi lì ngoài trời mưa gió lạnh buốt kia.
Khi họ đi hết rồi, Thanh Diện Nhân đưa mắt ngó đứa trẻ, thở dài một tiếng, rồi từ từ đi ra xách nó vào trong nhà. Chàng lấy khăn lau khô mình cho nó đỡ lạnh.
Từ trước đến giờ vẫn vậy, Thanh Diện Nhân lúc nào cũng âm thầm đối xử tốt với nó. Bên ngoài thì chàng lạnh nhạt như giá băng, nhưng khi không có ai xung quanh thì chàng lại chăm sóc nó như chính đứa con ruột của mình.
Thanh Diện Nhân xoa cái đầu ướt nhẹp của đứa nhỏ, rầu rầu nói :
- Ngươi đừng làm buồn nữa. Ngươi hãy cố gắng học võ công để tự bảo vệ lấy chính mình. Ta e rằng sẽ có một lúc nào đó chúng ta không còn bên ngươi để chăm sóc bảo vệ cho ngươi. Người đời hiểm trá, ngươi phải cẩn thận mới được.
Không biết đứa nhỏ có để ý nghe lời chàng nói không, nhưng khi chàng vừa quay đầu bước đi vào trong thì đứa nhỏ khẽ chớp mắt. Cặp mắt to tròn của nó chớp một cái, rồi lại nhắm lại, không còn nhìn vào khoảng không nữa.
* * * * *
Người xưa có nói “sau cơn mưa thì trời lại sáng”.
Quả đúng như vậy, hôm qua trời mưa tầm tả, hôm nay tại trấn Sơn Ðông bầu trời sáng rực. Ánh nắng chan hòa, chiếu rọi khắp nơi. Ðúng là một ngày đẹp trời để dạo phố, ngắm cảnh thiên nhiên.
Ánh sáng cũng len lỏi chiếu vào căn nhà nhỏ phía Đông thị trấn. Ánh nắng chiếu sáng cả một gian nhà, vài cụm nắng còn chiếu thẳng vào mặt một đứa nhỏ đang ngủ gật ở một góc nhà, lưng nó dựa vào vách, hai chân gầy đan vào nhau theo kiểu ngồi nhập thiền.
Từ phía bên phải, một người đàn ông uể oải vươn vai bước ra. Người đó là Ngân Thiết, có tài sử dụng cây gậy bạc. Chàng còn đang há miệng ngáp dài vài cái, thì chợt dừng lại vì bắt gặp đứa nhỏ đang ngồi dựa vách ngủ gà ngủ gật. Mắt nó không còn mở trừng trừng đáng ghét nữa, mà có một nét gì đó trông rất tội nghiệp. Ngân Thiết lại nhớ lại câu chuyện năm năm về trước, khi đánh nhau với con người mặc quần áo rách nát, nhìn không rõ mặt rõ dạng kia. Bọn người của chàng đã phát hiện ra nó như thế nào. Mẹ nó chết, cha nó không biết là ai. Nó quả là một kẻ mồ côi bơ vơ đáng thương hơn là đáng ghét.
Ngân Thiết vốn có tính thích đùa giỡn. Chàng thấy đứa bé ngủ co ro ở một xó thì liền rón rén lại gần, béo má, nhéo chân, rồi thì thào vào tai đứa nhỏ :
- Ê, nhóc con, thức dậy chưa?
Ðứa bé vẫn gật gù ngủ say sưa.
Ngân Thiết biết chắc nó chưa tỉnh, bèn rón rén đi ra ngoài.
Bất chợt từ đâu lão bà xuất hiện, nói :
- Ngân Thiết, ngươi đi ra ngoài nhớ dẫn Tiểu Kê theo cho nó biết đây biết đó.
Nghe vậy, Ngân Thiết liền xịu mặt, méo mó miệng nói :
- Nhưng... nó còn đang ngủ. Bà bà cũng biết, con nít cần phải ngủ nhiều. Chúng ta không nên phá giấc ngủ của nó.
Lão bà vẫn một mực nói như ra lệnh :
- Mang nó theo.
Ngân Thiết hậm hực nói với đứa nhỏ, nhưng lại nói oang oang cho lão ba nghe thấy :
- Ta ra ngoài chọc gái, ngươi có muốn theo học không?
Quả thật trong bốn người đàn ông, Ngân Thiết có khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai nhất. Hắn thường là kẻ ra ngoài đi đây đi đó, giao du nhiều hơn ba người đàn ông kia. Còn ba người kia phần nhiều họ ở nhà luyện võ vào ban ngày, ít khi ra ngoài chỉ vì sắc mặt kỳ dị của họ, không giống như người thường. Ðến đêm họ mới lộ diện để thi hành những việc được giao phó.
Ngân Thiết cố ý nói lớn như vậy để lão bà đổi ý không bắt hắn dẫn theo đứa nhỏ ra ngoài.
Nào ngờ, lão bà vẫn trợn mắt nhìn hắn như đang chờ đợi hắn thi hành mệnh lệnh của mình.
Không dám cãi lời lão bà, Ngân Thiết vội túm lấy áo đứa nhỏ đang ngủ xách lên. Chàng kẹp nó dưới nách, hằn học bước ra ngoài.
Ðứa nhỏ vẫn chưa mở mắt, đeo lủng lẳng như con gà chết bên hông Ngân Thiết.
Anh chàng sử dụng gậy bạc phi thân ra ngoài nhanh như chớp, hòa lẫn vào dòng người đông đúc trong trấn. Chẳng bao lâu Ngân Thiết đã ra ngoài trấn, lao mình tiến lên một ngọn núi nhỏ phía Tây. Một lúc sau hai người đến một ngôi miếu cổ. Ngân Thiết không bước vào miếu mà chỉ ẩn mình trong một bụi rậm gần đó. Chàng thả đứa nhỏ xuống đất, rồi đưa mắt nhìn vào trong miếu.
Ðứa nhỏ vẫn nhắm mắt thiêm thiếp ngủ như không biết gì.
Ngân Thiết thì thầm nói chuyện với nó :
- Ngươi biết không! Con gái ở trong trấn có nhiều nhưng toàn lại loại gái tầm thường, nhìn lâu thấy chán. Ở đây tuy vắng vẻ hoang sơ, nhưng lại có một giai nhân tuyệt sắc đang sống, càng nhìn càng thấy mê. Chiêu đầu tiên ta dạy cho ngươi là phải tìm ra chỗ có gái đẹp mà ngắm.
Nói tới đây, Ngân Thiết lại cười hì hì kể chuyện :
- Ba năm trước, khi chúng ta chạy trốn tới thị trấn dưới núi ẩn náu. Một hôm ta chán cái cảnh sống trốn chui trốn nhũi, lúc nào cũng lo sợ có người tới bắt tới giết. Ta lang thang một mình tới đây ngồi buồn bã, thì tự nhiên trong miếu xuất hiện một giai nhân tuyệt sắc. Sắc đẹp của nàng làm ta ăn không ngon ngủ không yên, từ đó trở đi ngày nào cũng tới đây ngắm nàng một lúc.
Ngân Thiết ngừng lại, ngồi suy nghĩ một hồi lâu mới nói tiếp :
- Nhưng một điều ta không hiểu là người có sắc đẹp như nàng lẽ ra phải sống trong lầu son gác vàng mới đúng. Tại sao nàng lại chui vào cái miếu mục nát này sống chi cho khổ...
Chưa kịp nói hết, thì văng vẳng vang lên tiếng gõ mỏ. Hình như có người đang tụng kinh trong miếu.
Ngân Thiết chép miệng than :
- Có lẽ nàng định qui y cửa phật. Thật đáng tiếc. Ta đã ngồi đây ba năm để ngắm một ni cô sao.
Tiếng gõ mỏ vừa vang lên đó đã ngưng bặt.
Ngân Thiết chau mày ngạc nhiên, không hiểu tại sao. Chàng nghi ngờ có chuyện gì xảy ra với người con gái bên trong miếu, vội lom khom lần mò vào xem có chuyện gì xảy ra.
Chàng mò tới cửa, hé mắt dòm vào, thấy bên trong miếu có một nữ nhân trong bộ bạch y đang quỳ trước bàn thờ Phật tổ, lưng nàng quay về hướng chàng. Chỉ nhìn vóc dáng, lưng ong, eo thon và mái tóc đen huyền cũng đủ biết nàng là một trang giai nhưng tuyệt sắc. Nhưng bây giờ nàng có vẻ đang trong tư thế sững sờ bất động nhìn về phía bàn thờ. Ngân Thiết vội đưa mắt nhìn theo hướng nữ nhân đang trố mắt ngó sững, thì thấy đứa nhỏ mình xách theo lúc nãy đang đứng ngay bên bàn thờ, mặt nó xấu xí như quỷ, mắt lại trừng trừng nhìn vào nữ nhân.
Ngân Thiết giật mình, cuống quít vẫy tay ra dấu cho đứa nhỏ đi ra. Nhưng dù cho chàng có vẫy tới đâu đứa nhỏ vẫn không nhúc nhích. Một hồi lâu, nữ nhân run run hỏi :
- Ngươi... ngươi là người hay là ma?
Ðứa bé không nhúc nhích, vẫn trơ mắt nhìn nàng.
Nữ nhân lại lấy hết can đảm, cất tiếng hỏi :
- Ngươi... đến đây có ý gì?
Ðứa bé chợt nhoẻn miệng cười. Nụ cười của nó méo mó kỳ quái. Nữ nhân nhìn thấy nụ cười thì hồn như muốn lìa khỏi xác, nàng hét lên một tiếng rồi ngã lăn ra bất tỉnh.
Ngân Thiết đảo mắt nhìn quanh, xem có ai nghe tiếng hét vừa rồi của giai nhân tìm đến hay không. Chỉ thấy bốn bề vắng vẻ, Ngân Thiết lắc đầu lẩm bẩm nói :
- Nữ nhi thật là yếu đuối. Nhìn cái mặt đứa nhỏ mà cũng ngã lăn ra. Như ta ngày nào cũng phải nhìn mặt hắn.
Nói xong, chàng đứng lên toan bước vào trong dắt đứa nhỏ ra.
Chưa kịp đứng thẳng người thì Ngân Thiết cảm giác được đằng sau lưng lạnh ngắt. Chàng biết có người đang tập kích, liền búng người lộn qua một bên trước mấy vòng. Tới khi cảm thấy mình đã ra khỏi vòng nguy hiểm, chàng liền quay mình lại nhìn thì thấy hai cô gái lăm le trường kiếm trong tay, mặt cô nào cũng đằng đằng sát khí. Cô gái mặc áo xanh chỉ mặt Ngân Thiết quát :
- Ngươi là ai? Tại sao đến đây hại tiểu thư của ta.
Ngân Thiết khoanh tay đứng thẳng người, cười hì hì nói :
- Nữ nhân ăn nói bậy bạ. Cô thấy ta hại tiểu thư của cô hồi nào. Nhưng ta thấy các cô đang có ý hại ta thì có.
Nữ nhận áo xanh nghe vậy tức tối hỏi lại :
- Nếu không phải đang làm chuyện mờ ám, vậy ngươi thập thò ở đây làm gì?
Ngân Thiết hừ một tiếng lạnh giọng nói :
- Ai thập thò? Nữ nhân quả là nữ nhân. Mở miệng ra là vu khống cho người khác. Không có chứng cớ thì đừng nói bậy.
Nghe những lời nói chế giễu đó, cô gái áo xanh tức khí, vung trường kiếm lên quát :
- Ta sẽ giết ngươi để thu thập chứng cớ.
Lời chưa dứt, trường kiếm trong tay nàng đã đâm thẳng vào người Ngân Thiết. Cô gái thứ hai mặc áo đỏ đứng gần đó thấy vậy cũng khoa tay múa kiếm xông vào trợ giúp. Ngân Thiết không thèm rút gậy bạc trả đòn, mà chỉ sử dụng thuật khinh công, chạy nhảy tránh né. Vừa tránh vừa cười hì hì như đang đùa giỡn với hai cô gái.
Càng đánh hai thiếu nữ càng hăng, trường kiếm trong tay múa tít chỉ thấy hai làn kiếm khí xanh lè thay phiên nhau bao bọc lấy người Ngân Thiết.
Lúc đầu Ngân Thiết còn cười luôn miệng, nhưng càng về sau tiếng cười nhỏ dần nhỏ dần, rồi tắt hẳn, vì chàng phải chú tâm tránh né những chiêu sát thủ do hai cô gái công tới.
Thật ra trong thâm tâm Ngân Thiết không có ý đả thương hai thiếu nữ nọ. Nhiều lúc chàng muốn rút gậy bạc ra phản công. Nhưng chàng lại sợ sẽ đả thương hai thiếu nữ nọ, rồi dẫn tới hiểu lầm. Do đó, trước sau chàng vẫn giở tuyệt kỹ khinh công ra tránh né. Lâu lâu chàng liếc nhìn vào bên trong cổ miếu, xem chừng đứa nhỏ còn ở đó hay không, và cô gái mà hai nữ nhân đang đánh với chàng gọi là tiểu thư đã tỉnh chưa.
Ðánh ra hơn trăm chiêu mà không làm gì được đối phương, trái lại đối phương không có ý phản chiêu, hai cô gái mới chợt hiểu ra chàng trai nọ không có ác ý. Hai cô liền thu trường kiếm, nhảy ra vòng chiến.
Cô áo xanh lên tiếng nói :
- Hồng muội, muội vào xem tiểu thư ra sao.
Rồi nàng quay lại Ngân Thiết hỏi :
- Ngươi là ai? Tại sao không phản chiêu?
Ngân Thiết thản nhiên nói :
- Ta là ta. Nếu ta phản chiêu hai cô hiểu lầm ta là kẻ xấu thì có ích gì.
Giọng nói của Ngân Thiết phách lối, cao ngạo làm nhiều người bực mình. Nhưng cô gái áo xanh chưa kịp nổi giận thì cô gái áo hồng từ bên trong miếu vọt ra hớt hải nói :
- Tiểu thư đã bị người ta bắt đi mất rồi.
Thanh y nữ và Ngân Thiết nghe vậy cùng vội vàng nhào vào trong cổ miếu. Ngân Thiết đưa mắt dáo dác nhìn quanh, vừa tìm vừa gọi đứa nhỏ :
- Tiểu Kê, ngươi ở đâu?
Không có tiếng trả lời.
Sau khi đã chứng thực tiểu thư của họ đã mất tích, hai cô gái quay phắt người lại chia nhau ra hai hướng bao vây Ngân Thiết vào giữa. Cô áo xanh quát :
- Thì ra ngươi ở ngoài gây chuyện với bọn ta để đồng bọn của ngươi có đủ thời gian bắt tiểu thư.
Ngân Thiết nổi giận quát lại :
- Ðồng bọn cái con khỉ, Tiểu Kê là sư đệ của ta, nó có năm tuổi làm sao vác được tiểu thư các ngươi đi đâu. Ðừng nói bậy nữa.
Rồi chàng lại hét gọi đứa nhỏ :
- Tiểu Kê, ngươi ở đâu mau ra đây.
Không đợi cho chàng gọi thêm lần nữa, hai cô gái đồng vung trường kiếm công thẳng vào người Ngân Thiết. Hai thiếu nữ sử dụng toàn sát chiêu, chiêu nào cũng đòi thí mạng với đối phương.
Không thấy đứa em, lại bị người đổ oan đòi lấy mạng, Ngân Thiết tức giận rút gậy bạc múa nhanh một vòng. Chiếc gậy tỏa ra một luồng sáng chói lòa muốn làm mù mắt những ai đứng quanh trong vòng ba trượng.
Hai thiếu nữ thấy vậy phải vội lùi ra xa, múa kiếm bao phủ lấy thân để ngăn cản luồng sáng phát ra từ chiếc gậy bạc kia.
Ngân Thiết thấy hai người không còn tấn công mình nữa, liền quát lớn :
- Hai người đừng có hồ đồ, không mau đi tìm tiểu thư hai người đi. Nếu ta muốn hại người đâu cần phải đợi đến bây giờ mới ra tay.
Nói rồi chàng cũng phóng người đi tìm kiếm Tiểu Kê. Vừa đi chàng vừa gọi :
- Tiểu Kê, ngươi đang ở đâu.
Hai cô gái kia cũng chia nhau ra đi tìm tiểu thư của họ.
Ði được một đoạn, bất chợt Ngân Thiết thấy dưới chân mình nhột nhột, như có ai đang níu quần mình. Chàng vội cúi xuống ngó, thì thấy Tiểu Kê đang trợn mắt nhìn chàng. Cái vẻ mặt xấu xí, lại trừng mắt nhìn người kia bây giờ đối với chàng không có gì đáng ghét cả. Ngân Thiết mừng quá nhấc bổng nó lên, cười nói :
- Ngươi trốn ở đâu, sao bây giờ mới ra?
Rồi chàng lại cắp đứa nhỏ vào nách, lắc đầu nói :
- Ngươi thật là khờ. Ở gần gái đẹp mà không chịu bảo vệ cho người đẹp, để kẻ gian bắt mất. Chiêu thứ hai ta dạy cho ngươi là, nếu thấy gái đẹp bị người khác bắt phải tỏ ra mình là anh hùng cứu mỹ nhân nghe chưa.
Ðứa nhỏ bị kẹp dưới nách Ngân Thiết liền giật giật áo chàng mấy cái. Ngân Thiết phủi tay nó ra, nói :
- Ngươi đừng làm phiền nữa. Chúng ta phải đi cứu giai nhân, không thôi hai ả kia cứ đổ lỗi cho ta.
Tiểu Kê vẫn liên tay giật áo Ngân Thiết, làm chàng không còn làm ngơ với nó nữa. Ngân Thiết quát :
- Ngươi muốn gì?
Tiểu Kê liền đưa tay chỉ về mé phải. Ngân Thiết đưa mắt nhìn theo, chàng phát giác có một chấm đen đang di chuyển thật nhanh. Ngân Thiết đoán chắc Tiểu Kê muốn chỉ cho mình thấy kẻ gian đã bắt lấy giai nhân trong lòng mình, liền thi triển tuyệt kỹ khinh công rượt theo cái chấm đen đó. Chẳng bao lâu chàng thấy trước mặt là một người vận y phục đen, trên vai có vác một người mặc đồ trắng. Tóc người bị bắt đó xõa đen mượt, phất phơ trong gió. Ngân Thiết nhìn qua cũng biết người trên vai kẻ kia là giai nhân mà mình vẫn lén tới miếu cổ nhìn trộm trong ba năm qua. Chàng liền tăng cường cước lực phóng tới. Một tay cắp Tiểu Kê, tay kìa luồn ra sau lưng rút nhanh khúc gậy bạc. Chàng giũ một cái khúc gậy bạc dài ra. Khi tới gần con người mặc áo đen kia, Ngân Thiết búng người lên không, vung gậy bạc đánh một chiêu thật mạnh xuống đầu người nọ. Không ngờ người nọ lại đưa thân hình thiếu nữ áo trắng ra đỡ gậy chàng.
Ngân Thiết thấy vậy chỉ cười khì khì nói :
- Ðồ ngu. Ngươi dâng nữ nhân lên cho ta thì ta không dám từ chối.
Tức thì cây gậy bạc của chàng thu ngắn lại, không còn công tới nữa. Mà thân hình chàng là là lướt tới cắp lấy thiếu nữ nọ. Khúc gậy ngắn lóe sáng lên trong tay.
Hành động của chàng quá nhanh lẹ, không biết chàng đã làm cách nào mà khi đáp xuống, một tay ôm nữ nhân một tay cắp đứa nhỏ, còn người mặc áo đen đang nằm sóng sượt trên mặt đất.
Ngân Thiết cười hì hì nói :
- Bản lãnh của ta thế nào? Có cao siêu không?
Nói rồi chàng lại cúi xuống nhìn nữ nhân trên tay, thì phát giác nàng bị người ta điểm huyệt đến bất động. Ngân Thiết lại đưa mắt ngó Tiểu Kê lẩm bẩm nói :
- Kỳ lạ, thằng nhóc này đâu biết võ công đâu mà điểm huyệt người ta. Hay là nàng bị tên kia điểm huyệt.
Nói rồi chàng thả hai người xuống đất, đưa tay giải huyệt cho cô gái áo trắng.
Cô gái mở mắt ra ngó thấy đứa bé xấu xí đang tròn mắt nhìn mình, bên cạnh hắn lại có một chàng trai tuấn tú khôi ngô. Nhìn thấy chàng trai cô gái cũng bớt sợ, nhưng nàng vẫn lấm lét liếc nhìn đứa nhỏ.
Ngân Thiết thấy vậy nói :
- Cô tỉnh rồi à. Cô đừng sợ, nó chỉ là một đứa nhỏ thôi.
Cô gái choàng ngồi dậy, chỉ Ngân Thiết hỏi :
- Người là ai?
Ngân Thiết mỉm cười nói :
- Tôi là Ngân Thiết, sống ở gần đây.
Cô gái lại chỉ đứa nhỏ, hỏi :
- Nó là ai?
Ngân Thiết đưa mắt nhìn đứa bé, ngập ngừng một hồi, rồi cười giả lả :
- Nó là Tiểu Kê... ờ... sư đệ của tôi.
Cô gái nghe vậy trợn mắt, hết ngó Ngân Thiết lại ngó đứa nhỏ. Hai người thật là một trời một vực. Kẻ thì trắng trẻo đẹp trai, người thì xấu xí dị hợm.
Ngân Thiết thấy vậy liền mỉm cười giải thích :
- Năm năm trước, bà bà của tôi đem nó về nuôi, dạy dỗ cho nó. Nó tuy xấu xí nhưng không phải là kẻ ác. Cô không tin cứ thử đá nó một cái xem. Nó không làm gì được cô đâu.
Cô gái nghe vậy ồ lên một tiếng, bẽn lẽn cúi đầu nói :
- Tôi làm sao mà đá một đứa nhỏ được.
Ngân Thiết lại cười nói :
- Cô không đá thì để tôi đá cho cô xem.
Nói rồi Ngân Thiết co giò lên, toan đá vào mông đứa nhỏ.
Cô gái thấy vậy hốt hoảng la lên :
- Ðừng. Ðừng làm như vậy. Nó còn nhỏ quá.
Ngân Thiết lại cười hì hì nói :
- Tôi cũng không muốn đá nó. Chỉ có đại sư huynh thường làm chuyện đó thôi.
Sau vài câu trao đổi qua lại, cô gái thấy Ngân Thiết vui vẻ, không có vẻ gì là một kẻ ác ôn, vẻ sợ hãi trên mặt nàng đã giảm bớt phần nào. Ngân Thiết hỏi :
- Cô tên gì? Một cô gái có nhan sắc như cô tại sao lại sống trong hoang miếu để đến nổi bị người ta bắt đi như vậy.
Tuy là kẻ thích đùa cợt, nhưng Ngân Thiết vốn là chàng trai ngay thẳng, thấy sao nói vậy.
Cô gái nghe Ngân Thiết khen mình có nhan sắc, liền đỏ bừng mặt, hồi lâu nàng mới lên tiếng :
- Tôi họ Tô tên Nguyệt. Tôi chỉ ở tạm nơi miếu hoang.
Ngân Thiết nghe vậy ngẩn người nghĩ thầm :
“Ở tạm mà tới ba năm lận à?”
Nghĩ thế, nhưng chàng cũng chỉ hỏi :
- Ở trong miếu hoang cô không sợ sao?
Tô Nguyệt lắc đầu đáp :
- Tôi có vài tỳ nữ, người nào cũng biết võ công cả.
Ngân Thiết lại cười nói :
- Vậy à? Có phải hai ả áo hồng áo xanh là tỳ nữ của cô không?
Tô Nguyệt ngạc nhiên, gật đầu đáp nhanh :
- Phải rồi, ân nhân đã gặp họ à.
Ngân Thiết gật đầu :
- Ðã gặp và đã đánh với nhau hơn trăm chiêu. Hai tỳ nữ của cô hơi hồ đồ đó, suýt nữa tôi bỏ mạng vì họ.
Nói rồi chàng sầm mặt chỉ về phía chỗ người áo đen bị chàng đánh ngã lúc nãy nói :
- Chính tên này bắt cô chứ không phải tôi.
Tô Nguyệt nhìn theo hướng ngón tay của Ngân Thiết chẳng thấy ai, nàng buộc miệng nói :
- Ai?
Ngân Thiết quay lại, không thấy người áo đen đâu, chàng thất kinh nói :
- Chết, để hắn chạy thoát rồi. Còn chưa kịp tra hỏi hắn là loại người nào.
Chàng vội cúi xuống cắp Tiểu Kê lên, nói với tô Nguyệt :
- Tôi phải giao cô cho hai ả tỳ nữ kia, không thôi họ lại tưởng lầm tôi là kẻ đại dâm đại ác, bày mưu bắt cô.
Quả thật, Tô Nguyệt bị Tiểu Kê làm ngất xỉu, sau đó bị người bắt đi, nhưng nàng lại không biết. Lúc tỉnh dậy nàng lại thấy Ngân Thiết cùng với đứa nhỏ xấu xí. Ngoài hai người nàng không thấy kẻ mặc áo đen nào cả, nên trong lòng nàng cũng nghi ngờ mọi việc là do Ngân Thiết bày mưu. Bây giờ lại nghe chàng nói đem nàng giao cho tỳ nữ, thì nàng vội vàng đi liền, sợ gần Ngân Thiết càng lâu càng nguy hiểm.
Ngân Thiết dẫn Tô Nguyệt trở về ngôi miếu hoang kia.
Ði được nửa đường họ chợt nghe tiếng binh khí chạm nhau xoang xoảng đâu đây. Ngân Thiết liền kéo Tô Nguyệt vào một bụi rậm ẩn núp, chàng đặt Tiểu Kê xuống đất, rồi nói với nó :
- Ngươi ở đây coi chừng, bảo vệ tiểu thư, nghe chưa!
Ðứa nhỏ chỉ đưa mắt nhìn Ngân Thiết không đáp. Còn Tô Nguyệt thì trợn mắt kinh ngạc, không hiểu đứa nhỏ xấu xí này làm sao có thể bảo vệ được mình. Nàng toan cất tiếng hỏi thì Ngân Thiết đã phóng mình lao đi mất dạng.
Chàng lần theo tiếng người đang đánh nhau, tới xem có chuyện gì xảy ra. Với thuật khinh công cao siêu tuyệt kỹ, Ngân Thiết nhẹ nhàng như chiếc lá đáp xuống trên một cành cây, ngó xuống. Phía dưới, giữa khoảng trống giữa khu rừng, chàng thấy hai nữ tì của Tô Nguyệt đang đánh nhau với một đám người mặc áo đen. Hai nữ tì đang đánh hăng say, tay múa tít trường kiếm hết gạt đỡ, lại công tới đâm lui lanh lẹ vô cùng. Một đám người khoảng chừng mười tên mà vẫn không sao thủ thắng được.
Ngân Thiết ngồi trên cành cây cười thầm :
“Cái lũ nào mà giữa ban ngày ban mặt lại ăn mặc toàn màu đen, rõ là làm chuyện mờ ám mà muốn người ta phát giác. Mà họ tới đây bắt Tô Nguyệt để làm gì?”
Tuy đang suy nghĩ, nhưng đôi mắt chàng không ngừng theo dõi các chiêu thức hai bên tung ra đánh với nhau. Hai cô gái tuy ít người nhưng nhờ có kiếm pháp nhanh lẹ nên đủ sức chống đỡ đám người kia. Nhưng nếu trận đấu kéo dài, chắc chắn hai nữ tì sẽ bị đuối sức vì địch quá đông. Họ có thể dùng kế liên hoàn đánh với hai tỳ nữ kia.
Ngân Thiết lại mỉm cười tủm tỉm, chàng muốn tìm hiểu bọn người kia đang tính giở trò gì, nên muốn ngồi chờ cho tới khi hai ả tỳ nữ đuối sức, sắp thua mới ra tay.
Trong khi đó, Tô Nguyệt ngồi ở bụi rậm với Tiểu Kê chờ Ngân Thiết quay lại. Nhưng chẳng bao lâu nàng lại trở chứng tò mò, muốn đi xem chuyện gì xảy ra. Nàng muốn biết tại sao tiếng binh khí khua vang không ngớt, và ai đánh với ai. Nàng liền đứng lên lần mò đi về hướng đó. Ðứa nhỏ thấy vậy vội níu áo nàng ra vẻ không cho đi. Nàng vội quay lại nói :
- Ngân Thiết cũng ở đó, nhất định chàng sẽ ra tay bảo vệ chúng ta. Tới đó an toàn hơn là ngồi đây chờ, lỡ có kẻ gian tới đây thì ta và em làm sao chống đỡ nổi.
Vừa nói nàng vừa nắm tay đứa nhỏ kéo đi.
Tới nơi nàng nhẹ nhàng núp vào bụi cây, hé mắt dòm vào cuộc trường.
Nàng thấy giữa bãi trống có hai thiếu nữ áo xanh và áo hồng đang đấu nhau với một đám người vận y phục đen.
Nàng căng mắt nhìn kỹ hơn thì nhận ra hai cô gái kia là tỳ nữ của mình. Nàng hoảng hốt la khẽ :
- Trời, thì ra là Khả Thanh và Tiểu Hồng đang đánh nhau. Bọn kia là ai, tại sao lại muốn hại chúng?
Tuy nàng nói nhỏ với chính mình, nhưng hai nữ tì chợt nghe thấy liền reo lên :
- Tiểu thư.
Trong lúc vui mừng, hai người vô ý nới lỏng kiếm chiêu. Kiếm khí không còn mãnh liệt như lúc trước. Bọn người áo đen lợi dụng cơ hội đó, nhất tề xông tới hiệp lực tấn công hai cô gái làm cho hai người phải thối lui luôn năm, sáu bước.
Ngân Thiết ngồi trên cây thấy thế vội vung tay ném đá cứu nguy cho hai tỳ nữ của Tô Nguyệt.
Thấy có người cứu ra tay giúp hai cô gái, làm hỏng chuyện, cả bọn áo đen liền dừng tay ngó lên thì phát hiện ra một chàng trai anh tuấn ngồi vắt vẻo trên cây, miệng cười tủm tỉm như đùa cợt với chúng.
Bất chợt một tiếng nói trong trẻo vang lên :
- Ðánh lén người khác xứng đáng làm nam nhi đại trượng phu hay sao.
Ngân Thiết giật mình quay đầu tìm người vừa phát ra tiếng nói vừa rồi.
Từ trong cánh rừng xuất hiện một chiếc kiệu hoa do bốn tên võ sĩ thân hình lực lưỡng khiêng như đang bay chạy vào.
Ngân Thiết cười cười nói lớn :
- Ta đâu có đánh lén. Chỉ là mấy hòn đá trên tay ta thấy bọn người kia ỷ đông hiếp đáp hai nữ nhi yếu đuối. Chúng bất bình nên mới bay ra làm việc nghĩa hiệp.
Người trong kiệu lại nói :
- Ðàn ông mà nhiều mồm mép như vậy thường là những kẻ có tâm bất chánh.
Ngân Thiết lại cười :
- Ta là người thích sự an lành, không muốn động tay động chân, nên chiêu đầu tiên ta thường sử dụng là cái miệng. Cũng tốn khá nhiều công lực, võ nào cũng là võ, như vậy đâu có dính dáng gì tới tâm chánh hay không chánh.
Chiếc kiệu kia chạy đến bãi đất trống giữa rừng thì dừng lại. Một tên kiệu phu bước tới vén màn kiệu lên. Từ trong kiêu bước ra một mỹ phụ mặt hoa da phấn, dáng điệu khoan thai.
Mỹ phụ đưa mắt liếc Tô Nguyệt một cái, rồi lại ngẩng đầu lên nói với Ngân Thiết :
- Nếu là người đàng hoàng ngay thẳng, hãy xuống đây nói chuyện với ta.
Ngân Thiết nheo mày một cái, rồi phi thân bay xuống đứng ngay trước mặt mỹ phụ. Chàng gãi đầu, cười cười nói :
- Giữa ta với bà có chuyện gì đâu mà nói.
Mỹ phụ ôn tồn hỏi :
- Ngươi có thể cho ta biết danh tánh, để xưng hô cho tiện được không?
Ngân Thiết chỉnh lại sắc mặt cho vẻ nghiêm trọng, rồi nói to :
- Ta là ta, vô danh tiểu tốt không dám xưng tên báo danh với một người cao quý như bà.
Thật ra Ngân Thiết và bốn người trong nhà là những kẻ đang lẩn tránh kẻ thù. Ðối với giang hồ võ lâm, họ có thể nói là những kẻ có võ công cao siêu, nhưng đối với kẻ thù thì cả năm người hợp lại cũng chẳng phải là đối thủ. Chàng sợ nói ra danh tánh cho nhiều người biết sẽ bị bại lộ tung tích, nên cố tình tránh né câu hỏi của mỹ phụ.
Mỹ phụ mỉm cười, dịu dàng nói :
- Ngươi sợ à?
Ngân Thiết cũng cười mỉm đáp lại :
- Phải, ta sợ. Ta sợ những người ngoài mặt ôn nhu, nhưng trong bụng nuôi đầy rắn độc.
Mỹ phụ không lấy thế làm tức giận, vẫn ôn hòa, mỉm cười nói :
- Nếu ngươi sợ, tại sao lại xen vào việc của người khác.
Ngân Thiết hừ một tiếng, lên giọng nói :
- Ðã nói rồi, ta đâu xen vào việc của người nào. Lúc nãy là do mấy hòn đá trong tay ta thấy chuyện bất bình mới tự động bay ra.
Mỹ phụ ồ lên một tiếng rồi nói :
- Ta quên, nếu vậy ngươi hãy nói những hòn đá của ngươi đừng xen vào chuyện người nữa được không? Nếu chúng cứ xen vào chuyện người thì hậu quả không lường được đó.
Không đợi cho Ngân Thiết lên tiếng trả lời, mỹ phụ đưa mắt nhìn về bụi rậm Tô Nguyệt đang núp nói lớn :
- Nguyệt nhi, tại sao còn chưa chịu lộ diện.
Không có tiếng trả lời. Tô Nguyệt lẫn Tiểu Kê không biết biến đâu mất.
Mỹ phụ liền phẩy tay một cái, mấy tên đại hán bận y phục đen liền lao đến bụi rậm.
Tức thì hai nữ tì liền nhảy ra cản đường chúng.
Mỹ phụ liền quát lên :
- Khả Thanh, Tiểu Hồng, ngươi dám.
Hai thiếu nữ áo xanh, áo hồng không đáp mà chỉ đứng thủ kiếm cản đường đám người áo đen.
Mỹ phụ khẽ hừ lên một tiếng, rồi vung tay một cái nhẹ, lập tức một luồng kình phong ào ào bay tới bụi rậm có Tô Nguyệt và Tiểu Kê ẩn núp lúc nãy.
Hai nữ tì thấy thế vội la lên :
- Tiểu thư.
Hành động của mỹ phụ quá nhanh, Ngân Thiết và hai nữ tì chưa kịp trở tay ngăn trở thì bụi cây đã bị cơn kình phong bứng tung cả rễ, bốc lên cao năm trượng rồi rớt xuống.
Ngân Thiết đứng kế bên mỹ phụ, trợn mắt sợ hãi lo cho tính mạng của Tô Nguyệt và Tiểu Kê. Nhưng sau đó chàng thở phào nhẹ nhõm, lấy lại bình tĩnh ngay, vì sau bụi cây không có một bóng người.
Ngân Thiết trầm giọng nói với mỹ phụ :
- Ðã lên tiếng kêu gọi thân mật, tại sao lại ra tay quá mạnh như vậy.
Mỹ phụ đanh mặt nói :
- Chuyện nhà ta không mắc mớ gì đến ngươi. Ta đã có lòng tốt, khuyên ngươi đừng xen vào. Nếu không nghe chớ trách ta độc ác.
Ngân Thiết hét toáng lên :
- Chuyện nhà bà ai thèm can vào, bà vừa ra tay ám toán thằng em nhỏ xíu của tôi. May cho bà là nó không có ở đó, nếu không tôi phanh thây xé xác bà, bằm nát cho chó ăn mới hả dạ.
Mỹ phụ cau mày hỏi lại :
- Còn có một thằng nhỏ nữa sao?
Ngân Thiết đáp cộc lốc :
- Phải.
Mỹ phụ bật cười khanh khách nói :
- Một thằng nhỏ thì có xá gì.
Rồi mụ quay sang nói với bọn tùy tùng :
- Hãy đi tìm Nguyệt nhi cho ta.
Tức thì bọn áo đen lẫn bọn võ sĩ nhích động thân hình. Hai tỳ nữ vội vàng lao tới ngăn cản, nhưng hai nàng chỉ chặn được vài tên áo đen, còn bọn võ sĩ khiêng kiệu thì không sao cản nổi. Ngân Thiết cũng nhích động thân mình, chàng vừa mới tiến lên được nửa bước đã bị mỹ phụ phất chưởng cản lại.
Trước tình thế cấp bách, Ngân Thiết không còn thời giờ suy nghĩ bèn vung chưởng chống đỡ ngọn chưởng của mỹ phụ.
Một tiếng “ầm” vang lên. Hai người lùi lại hai bước. Ngân Thiết cảm thấy toàn thân rúng động. Chàng trụ thân đứng vững lại, liếc mắt nhìn về phía mỹ phụ, thấy bà ta có vẻ biến sắc.
Luận về chiêu vừa rồi thì hai bên tương đồng, không ai thắng ai thua. Nhưng về phần Ngân Thiết, trong lòng chàng hơi lo, chàng không ngờ một người đàn bà lại có thể đấu chưởng ngang cơ với chàng như vậy. Từ trước tới giờ bà bà vẫn thường nói võ công của bốn huynh đệ chàng chỉ thua Ngô Khả Sinh, vì lão tà đã luyện được một loại thần công quái lạ dùng những bóng người ăn mặc luộm thuộm vô giác vô tử. Mà Ngô Khả Sinh lại là kẻ thù của họ, luôn phái những cái bóng luộm thuộm kỳ quái truy tầm đuổi giết họ. Họ đã từng dùng mọi cách để tiêu diệt chúng nhưng vẫn không thắng nổi một bóng. Về sau bà bà còn khám phá ra bóng luộm thuộm còn có thể hút sinh lực người sống làm sinh lực, sức mạnh của chúng. Như vậy, võ công kẻ thù càng ngày càng tăng tiến. Vừa rồi, sau khi đối chưởng với mỹ phụ kia, chàng không chiếm được tiên cơ, đăm ra chàng nghi ngờ khả năng của mình. Chàng nghi võ công của mình đã không tiến mà còn thụt lùi, đánh không thắng một nữ nhân. Nhưng chàng có biết đâu chiêu đối chưởng vừa rồi, chàng chỉ sử dụng sáu thành công lực, mà mỹ phụ ra chiêu đầu tiên đã sử dụng tới mười thành, vì cố ý muốn sát hại chàng nhanh chóng.
Ðang trong lúc Ngân Thiết còn đang ngỡ ngàng, bối rối, bỗng một tiếng thét của một nữ tì vang lên. Một bóng hồng ngã xuống như cây đổ. Nữ tì mặc áo xanh trở nên cuống quít vung kiếm chống đỡ đám người áo đen và một tên võ sĩ.
Bọn võ sĩ đã trở về. Một tên đã vào giúp sức bọn áo đen. Còn ba tên đang đứng giữ chặt Tô Nguyệt. Chúng bất động như đang chờ lệnh của mỹ phụ. Tô Nguyệt đã bị bắt, vậy thì Tiểu Kê đang ở đâu?
Ngân Thiết trong lòng bất an. Chàng vội vàng chuyển mình đi tìm. Nào ngờ mỹ phụ lại phất chưởng ngăn cản.
Ngân Thiết vừa lo cho Tiểu Kê vừa bực tức mỹ phụ kia, chàng muốn ra tay hạ thủ với bà ta càng nhanh càng tốt, bèn rút khúc gậy bạc sau lưng ra vung lên. Nên nhớ khúc gậy bạc của chàng có thể thu ngăn kéo dài tùy ý, lúc mới rút ra lúc nào cũng ngắn củn khoảng hai tấc. Gậy càng dài thì ánh sáng tỏa ra càng chói mắt, và chiêu thế càng hiểm ác hơn.
Mỹ phụ vừa trông thấy ánh sáng lóe lên từ khúc gậy bạc liền lộ vẻ kinh ngạc kêu lên :
- Ngân bổng. Chẳng lẽ...
Nói rồi bà ta tung mình tránh né khúc gậy bạc của Ngân Thiết. Vừa tránh mụ vừa ra lệnh cho bọn thuộc hạ :
- Ði thôi!
Tiếng nói chưa dứt thì phía bên kia một tiếng rú vang lên, tiếp theo là một bóng ảnh màu xanh bị bắn tung lên như diều đứt dây, bay thẳng vào một gốc cây.
Ngân Thiết tai nghe mỹ phụ ra lệnh cho thuộc hạ rút lui, còn mắt thấy một nữ tì của Tô Nguyệt sắp tuyệt mạng.
Chàng không kịp suy nghĩ, thuận đà phóng người tới đón bắt ả tỳ nữ kia, ngăn cản không cho nàng đập vào thân cây.
Chụp được nữ tì áo xanh, chàng vội đặt ả xuống đất, ngẩng đầu ngó lên thì mỹ phụ cùng Tô Nguyệt và bọn thuộc đã biến đâu hết. Ngân Thiết vội tung người lên toan rượt theo, nhưng chàng sực nhớ đến Tiểu Kê. Chàng lại quay người gọi vang :
- Tiểu Kê, ngươi ở đâu.
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gọi của chàng dội vào cây vào vách đá vang lại.
Ngân Thiết bực mình rủa :
- Tiểu quỷ, ngươi trốn ở đâu? Sao không lòi mặt ra cho ta thấy.
Vừa gọi vừa rủa, Ngân Thiết vừa sục sạo khắp bụi cây, lùm cỏ xung quanh đó, chợt chàng thấy một cái bóng nhỏ xíu ngồi xếp bằng như mấy nhà sư đang ngồi thiền nhập định trong một bụi cây, hai con mắt mở thao láo.
Không những mắt nó thất thần, mà sắc mặt nó cũng hơi tái tái xám xám, nhìn đứa nhỏ càng quái dị làm sao. Ngân Thiết mừng rỡ chạy đến, xốc nó lên nói :
- Hừ, ta đi tìm ngươi mà ngươi núp ở đây. Tại sao ngươi không chạy ra cho ta khỏi mất công tìm kiếm.
Bỗng Ngân Thiết cảm thấy tay mình rờ trúng một thứ gì nhờn nhợt, vội đưa mắt ngó xuống thì thấy một vệt đỏ như máu đang nhỏ tong tong từ chân đứa nhỏ. Thì ra Tiểu Kê đã bị thương.
Chàng trai gầm lên tức giận quát :
- Bọn khốn nạn, một đứa nhỏ mà cũng không tha. Rồi tụi bây sẽ biết tay ta. Khôn hồn thì lo mà trốn, nếu để ta gặp được tên nào ta xé xác tên đó.
Miệng thì la nhưng tay chàng lại hấp tấp xé áo băng bó cho Tiểu Kê.
Băng bó cho đứa nhỏ xong, chàng lại chạy đến xem xét hai ả tỳ nữ. Ả áo hồng thì đã tắt thở từ lâu. Còn ả áo xanh thì bị thương nặng, chỉ còn thoi thóp thở.
Ngân Thiết ngước mặt nhìn trời thấy ông mặt trời sắp lặn, bóng tối cũng đang chuẩn bị kéo đến. Chàng vội vác nữ tỳ áo xanh lên vai, còn tay kia kẹp Tiểu Kê dưới nách, phi thân chạy xuống núi trở về trấn Sơn Ðông. Chàng không quên đưa mắt ngó xung quanh, lắng tai nghe để ý xem có kẻ nào lén theo dõi mình. Tới gần trấn chàng không dám xông thẳng vào, mà đời đến khi trời tối mới trổ hết bản lĩnh khinh công chuyền từ mái nhà này qua mái nhà khác như một bóng quỷ chập chờn trong không gian. Chàng sợ nếu vác ả nữ tì đang bị thương gục gặc như xác chết đi thẳng vào sẽ có người tò mò hoặc nghi ngờ mà đi báo quan.
Tác giả :
Vô Danh