Hấp Huyết Quỷ Trong Ngăn Tủ
Chương 27: Vương tử hấp huyết quỷ
Bất kể như thế nào, Mộ và Mộ Hi vẫn vượt qua cuối tuần vui vẻ, dường như quan hệ cũng thân mật lại như lúc trước.
Thời tiết trước kỳ nghỉ rất xấu, âm trầm một hồi sau đó ông trời cũng bắt đầu phát uy, mưa xối xả dội xuống. Từ quầy bán quà vặt đi ra, Mộ Hi và Lục Tú không mang theo dù đành phải ngồi trên ghế ngoài cửa nhìn mưa.
“Cuối cùng mùa hè cũng gào rít giận dữ, phảng phất như đang giãy giụa trước cái chết —— Tôi không muốn rời xa, xin hãy yêu tôi lần nữa.” Lục Tú vung vung chân, chẳng lo lắng gì cả. Quả nhiên là nữ sinh văn học viện, mặc dù Hán ngữ cổ chuyên nghiệp, thế nhưng xuất khẩu một bài thơ hiện đại cũng không áp lực chút nào, Mộ Hi hắc tuyến.
Trận mưa lớn này sẽ mang nắng gắt cuối thu đang phát uy đi, rồi ngày sẽ lạnh hơn.
“Không còn sớm nữa.” Mộ Hi nhìn đồng hồ, “Để tôi quay lại lấy dù, cậu chờ ở đây đi.”
“Không được!” Lục Tú vội vàng cự tuyệt. Đùa sao, trong mắt nhóm con gái tràn đầy tình thương của mẹ, Mộ Hi cỡ nào yếu đuối cỡ nào mềm mại, làm sao có thể bị xối mưa được!
“Người đi cũng phải là tôi!” Nữ hán tử dùng một loại ánh mắt đương nhiên khinh thường hắn.
“…” Nếu như cô không phải người phàm, đại khái có thể thấy được hình ảnh một con mèo đang xù lông phía sau Mộ Hi, gầm thét rống giận: Lão tử là một người đàn ông thuần chất!!
Nhưng mà trong hiện thực Mộ Hi cũng chỉ có thể bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, đối với đại tỷ đại [1] quanh mình cũng không có khí phách hét rống lên.
[1] Đại tỷ đại (Big sister): là khái niệm nhấn mạnh về sự ưu việt hơn tất cả mọi mặt của phái nữ với phái nam.
Trước mấy kháng nghị gì mà “Cậu lớn lên thật làm người ta nổi lên tình mẫu tử”, đáp án này thật ra càng thêm làm người khác tan vỡ.
“Quên đi, dù sao cũng không có việc gì, chờ chút cũng được, khó có khi khí trời dễ chịu thế này.” Không thể không nói, cho dù là Mộ Hi hay Mộ, đối với nữ sinh đều vô cùng thân sĩ.
Vì vậy, hai người cứ không nói gì như thế, không có việc gì ngồi ở trước cửa tiệm giẫm bọt nước.
“Ha ha, đột nhiên nhớ tới trước kia có nghe Hoa Nhi nói hệ lịch sử sát vách có rất nhiều em gái coi trọng cậu.” Bỗng chốc Lục Tú cười rộ lên.
“… Vốn tôi rất suất mà.” Đuôi mắt Mộ Hi nhướng lên.
“Nào có!” Lục Tú liếc hắn một cái, “Cậu nhiều nhất gọi là… đẹp! Nhìn đẹp mà thôi, suất phải là…” Tựa hồ Lục Tú tìm không ra câu trả lời thích hợp, đột nhiên ‘Hắc’ một tiếng, nâng tay chỉ phía trước, cười nói: “Suất phải là như vậy kìa!”
Mộ Hi ngẩng đầu, liền thấy Mộ đang bung dù chậm rãi đi tới.
—— Anh ấy đạp mưa bước đến, không ôm hy vọng hão huyền, chỉ cầu một lần gặp lại.
Không hiểu sao Mộ Hi lại nhớ đến bài thơ này. Sau đó lắc đầu, quả nhiên là mưa dầm thấm đất, thơ hiện đại quá phong hoa tuyết nguyệt!
“Mộ Mộ, sao anh lại đến đây?”
“Tới đón em.” Mộ bước đến trước mặt hắn, khi thấy Lục Tú bên cạnh, thân thể cứng lại một chút.
Thân mình Mộ hơi nghiêng về phía trước, nho nhã lễ độ giống như một vương tử. Không biết có phải là do Mộ Hi đã lâu chưa thấy qua Mộ hay không, hoặc có lẽ khi trời mưa xuống Mộ xuất hiện vào ban ngày, cũng có thể là do bị nhiễm từ “bài thơ hiện đại phong hoa tuyết nguyệt” vừa nãy, cho nên Mộ Hi luôn cảm thấy Mộ có chút không giống với bình thường.
Có thể là trước đây ở trong thân hình tiểu miêu luôn thấy Mộ cởi vài cúc áo trên, lần này lại cẩn thận gài đến cổ, ngoài ý muốn có loại —— Mỹ cảm cấm dục?
“Đưa dù cho… bạn học của em, chúng ta cùng đợi Jarvis.”
“A, được.” Mộ Hi không có dị nghị, đưa chiếc dù Mộ vừa thu lại cho Lục Tú, nói: “Ngày nghỉ tôi về nhà, cậu đi trước đi!”
Lục Tú nhìn thần sắc lạnh lùng của Mộ một chút, thức thời nhận dù đứng dậy, hướng Mộ gật đầu cười cười tỏ vẻ cảm tạ, trong lòng tính toán lần sau nhất định phải nói Mộ Hi giới thiệu nam nhân đẹp trai này một chút.
“Mộ Mộ, cái dạng này rất dễ khiến con gái thích đó.” Mộ Hi thổn thức.
Mộ không trả lời, nhẹ nhàng kéo tay Mộ Hi lại.
Mộ Hi quay đầu nhìn hắn. Mộ cúi đầu, lại nắm tay Mộ Hi thật chặt.
Đột nhiên Mộ Hi hiểu được hấp huyết quỷ không giỏi nói chuyện này, tâm so với ai cũng mềm mại hơn, hình dạng không được tự nhiên thế này —— Là đang làm nũng sao.
.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nhanh nhanh… Không được tự nhiên lâu thì sẽ không tình thú ^3^
~*~
Thời tiết trước kỳ nghỉ rất xấu, âm trầm một hồi sau đó ông trời cũng bắt đầu phát uy, mưa xối xả dội xuống. Từ quầy bán quà vặt đi ra, Mộ Hi và Lục Tú không mang theo dù đành phải ngồi trên ghế ngoài cửa nhìn mưa.
“Cuối cùng mùa hè cũng gào rít giận dữ, phảng phất như đang giãy giụa trước cái chết —— Tôi không muốn rời xa, xin hãy yêu tôi lần nữa.” Lục Tú vung vung chân, chẳng lo lắng gì cả. Quả nhiên là nữ sinh văn học viện, mặc dù Hán ngữ cổ chuyên nghiệp, thế nhưng xuất khẩu một bài thơ hiện đại cũng không áp lực chút nào, Mộ Hi hắc tuyến.
Trận mưa lớn này sẽ mang nắng gắt cuối thu đang phát uy đi, rồi ngày sẽ lạnh hơn.
“Không còn sớm nữa.” Mộ Hi nhìn đồng hồ, “Để tôi quay lại lấy dù, cậu chờ ở đây đi.”
“Không được!” Lục Tú vội vàng cự tuyệt. Đùa sao, trong mắt nhóm con gái tràn đầy tình thương của mẹ, Mộ Hi cỡ nào yếu đuối cỡ nào mềm mại, làm sao có thể bị xối mưa được!
“Người đi cũng phải là tôi!” Nữ hán tử dùng một loại ánh mắt đương nhiên khinh thường hắn.
“…” Nếu như cô không phải người phàm, đại khái có thể thấy được hình ảnh một con mèo đang xù lông phía sau Mộ Hi, gầm thét rống giận: Lão tử là một người đàn ông thuần chất!!
Nhưng mà trong hiện thực Mộ Hi cũng chỉ có thể bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, đối với đại tỷ đại [1] quanh mình cũng không có khí phách hét rống lên.
[1] Đại tỷ đại (Big sister): là khái niệm nhấn mạnh về sự ưu việt hơn tất cả mọi mặt của phái nữ với phái nam.
Trước mấy kháng nghị gì mà “Cậu lớn lên thật làm người ta nổi lên tình mẫu tử”, đáp án này thật ra càng thêm làm người khác tan vỡ.
“Quên đi, dù sao cũng không có việc gì, chờ chút cũng được, khó có khi khí trời dễ chịu thế này.” Không thể không nói, cho dù là Mộ Hi hay Mộ, đối với nữ sinh đều vô cùng thân sĩ.
Vì vậy, hai người cứ không nói gì như thế, không có việc gì ngồi ở trước cửa tiệm giẫm bọt nước.
“Ha ha, đột nhiên nhớ tới trước kia có nghe Hoa Nhi nói hệ lịch sử sát vách có rất nhiều em gái coi trọng cậu.” Bỗng chốc Lục Tú cười rộ lên.
“… Vốn tôi rất suất mà.” Đuôi mắt Mộ Hi nhướng lên.
“Nào có!” Lục Tú liếc hắn một cái, “Cậu nhiều nhất gọi là… đẹp! Nhìn đẹp mà thôi, suất phải là…” Tựa hồ Lục Tú tìm không ra câu trả lời thích hợp, đột nhiên ‘Hắc’ một tiếng, nâng tay chỉ phía trước, cười nói: “Suất phải là như vậy kìa!”
Mộ Hi ngẩng đầu, liền thấy Mộ đang bung dù chậm rãi đi tới.
—— Anh ấy đạp mưa bước đến, không ôm hy vọng hão huyền, chỉ cầu một lần gặp lại.
Không hiểu sao Mộ Hi lại nhớ đến bài thơ này. Sau đó lắc đầu, quả nhiên là mưa dầm thấm đất, thơ hiện đại quá phong hoa tuyết nguyệt!
“Mộ Mộ, sao anh lại đến đây?”
“Tới đón em.” Mộ bước đến trước mặt hắn, khi thấy Lục Tú bên cạnh, thân thể cứng lại một chút.
Thân mình Mộ hơi nghiêng về phía trước, nho nhã lễ độ giống như một vương tử. Không biết có phải là do Mộ Hi đã lâu chưa thấy qua Mộ hay không, hoặc có lẽ khi trời mưa xuống Mộ xuất hiện vào ban ngày, cũng có thể là do bị nhiễm từ “bài thơ hiện đại phong hoa tuyết nguyệt” vừa nãy, cho nên Mộ Hi luôn cảm thấy Mộ có chút không giống với bình thường.
Có thể là trước đây ở trong thân hình tiểu miêu luôn thấy Mộ cởi vài cúc áo trên, lần này lại cẩn thận gài đến cổ, ngoài ý muốn có loại —— Mỹ cảm cấm dục?
“Đưa dù cho… bạn học của em, chúng ta cùng đợi Jarvis.”
“A, được.” Mộ Hi không có dị nghị, đưa chiếc dù Mộ vừa thu lại cho Lục Tú, nói: “Ngày nghỉ tôi về nhà, cậu đi trước đi!”
Lục Tú nhìn thần sắc lạnh lùng của Mộ một chút, thức thời nhận dù đứng dậy, hướng Mộ gật đầu cười cười tỏ vẻ cảm tạ, trong lòng tính toán lần sau nhất định phải nói Mộ Hi giới thiệu nam nhân đẹp trai này một chút.
“Mộ Mộ, cái dạng này rất dễ khiến con gái thích đó.” Mộ Hi thổn thức.
Mộ không trả lời, nhẹ nhàng kéo tay Mộ Hi lại.
Mộ Hi quay đầu nhìn hắn. Mộ cúi đầu, lại nắm tay Mộ Hi thật chặt.
Đột nhiên Mộ Hi hiểu được hấp huyết quỷ không giỏi nói chuyện này, tâm so với ai cũng mềm mại hơn, hình dạng không được tự nhiên thế này —— Là đang làm nũng sao.
.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nhanh nhanh… Không được tự nhiên lâu thì sẽ không tình thú ^3^
~*~
Tác giả :
Meo Tiểu Hạt