Hấp Huyết Quỷ Trong Ngăn Tủ
Chương 1: Tiểu quỷ xui xẻo
Đây là một đêm vào một buổi tối —— rất bình thường. Thành phố mới phong cảnh mới, công việc mới cùng với —— lạc đường mới.
Từ quán bar đi ra, Mộ không suy nghĩ mà quẹo trái quẹo trái quẹo phải sau đó lại quẹo trái. Tốt ha, cho dù cứ đi bình tĩnh như thế cũng không che giấu được việc anh căn bản không phân rõ đông nam tây bắc và phương hướng về nhau đâu anh bạn!
Thanh niên dừng bước lại, im lặng thở dài, nhìn trời —— lại lần nữa nếm thử thất bại dựa vào trực giác tìm đường về nhà, còn không cẩn thận đi vào trong ngõ nhỏ tối tăm, đây chính là ngõ nhỏ được xưng “nhất định sẽ có chuyện gì phát sinh” đây!
Cách đó không xa trong góc nhỏ dơ bẩn, âm u, dường như có một thân mình cuộn người lại.
Mộ không chút hiếu kỳ nào mà xoay người, đi ra ngõ nhỏ ngay cả đèn đường cũng không có.
Bóng mờ dường như cảm giác được có người, đột nhiên dùng tốc độ nhanh như chớp bắn về phía Mộ, hai tay bắt lấy cổ áo hắn, gào thét một tiếng, há miệng lộ ra ranh năng bén nhọn táp tới trên cổ hắn.
Một giây kế tiếp, hấp huyết quỷ gào thét bị té lăn trên đất thật mạnh, một tay Mộ túm cổ nó, một tay còn lại duy trì tư thế cắm ở trong túi lúc nãy, đầu gối bên phải đặt trên cái bụng mềm của hấp huyết quỷ, hoàn toàn kìm hãm không cho nó phản kháng.
Trẻ sơ sinh. Sơ ủng [1] không vượt quá một tuần. Trạng thái cực độ đói khát. Sức chiến đấu —— 0. Giám định hoàn tất.
[1] Sơ ủng: Khi huyết tộc phát triển thành viên mới, như vậy họ phải phụ trách hành vi của thành viên mới này. Quá trình phát triển thành viên mới này được gọi là sơ ủng. Ngoài ra, sơ ủng có ý nghĩa tuyên cáo “con mồi” này đã có chủ sỡ hữu và huyết tộc khác không được nhúng chàm.
“Uống máu của ta, sẽ chết.” Sẽ có người cho rằng đây là nhắc nhở thiện ý sao?
Hấp huyết quỷ nằm dưới đất theo bản năng sợ run, tuy rằng tinh thần đã không tỉnh táo từ lâu.
Mộ xốc cổ nó lên sau đó ‘cộp’ một cái trên dất, hoàn toàn đập bất tỉnh hấp huyết quỷ xui xẻo rồi đứng lên.
Sau thời gian một điếu thuốc, một tay Mộ xốc lưng tiểu hấp huyết quỷ hôn mê vứt đến trên lưng, tay kia cuối cùng cũng rút từ trong túi ra, tiện thể lấy ra điện thoại di động.
Mở khoá, mở Google Map, lão hấp huyết quỷ bình tĩnh cuối cùng cũng bất đầu đi về theo hướng nhà mình.
Khiêng tiểu quỷ thể hình người trưởng thành đi năm cây số, lão quỷ mở cửa nhưng mặt không đỏ không hề thở gấp, ‘kẹt’ một tiếng, không bất ngờ gì khi trong phòng sách có bật một ngọn đèn mờ nhạt đến không nhìn thấy, một thiếu niên tóc đen ngồi xếp bằng trên sô pha, đang đánh bàn phím bốp bốp bộp bộp, đôi mắt xanh loé lên ánh sáng khả nghi.
“…”
“A a a, Mộ Mộ, anh dẫn theo cái đồ vứt đi nào về đấy? Bẩn quá!”
“Một tiểu quỷ.” Mộ đóng cửa lại, thuận tay ném hấp huyết quỷ bẩn thỉu đi, thay giày đi hướng tủ lạnh, lại thuận tiện cởi ra áo ngắn bị dơ ném trên sô pha.
Lấy một túi huyết tương dự trữ, Mộ mở miệng tiểu quỷ đổ xuống. Tiểu quỷ hết sức đói khát mà uống sạch, chậm rãi mở hai mắt.
Sợ hãi, như ánh mắt của nai con.
“Rửa sạch mình lau sạch sẽ sàn nhà giặt sạch quần áo bẩn, một giờ sau ta có lời hỏi cậu.” Mộ trời sinh thiếu cảm tình, vừa thốt lên xong, tiểu hấp huyết quỷ cơ hồ là theo phản xạ bật dậy thân thể bắt đầu hành động.
“Meo, tìm cho cậu ta bộ quần áo. Còn có, ta đói bụng.”
“Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, lão tử tên là Mộ Hi.” Thiếu niên tạc mao chân trần từ trên ghế sô pha nhảy dựng lên, phảng phất có thể thấy lông dựng thẳng đứng… “Tôi sẽ bỏ nhà đi thật đấy!!!”
Tính danh là thần thánh bất khả xâm phạm…
Một giờ sau.
Tiểu hấp huyết quỷ mặt con nít co quắp đứng ở trước ghế sô pha, rất giống hài tử đứng đợi thầy chủ nhiệm dạy bảo.
“Tên, tuổi, cha?” Mộ nghịch di động, cũng không ngẩng đầu. Đối với hành vi thường xuyên nhặt về thứ gì đó của Mộ đã trở thành thói quen của Mộ Hi, đối với tiểu quỷ mới tới này cũng không hứng thú lắm, tự mình đánh phó bản.
“Tôi… Tôi tên Ngũ Nhiên… Năm nay 22, tôi không có cha…”
“Tôi hỏi, ai cắn cậu.”
“A… Là, là Tiểu Thiến, thế nhưng là tôi nguyện ý!” Đại chính thái [2] 22 tuổi đang khẩn trương không ngớt.
[2] Đại chính thái giống tiểu chính thái (shotaro: những chàng trai/bé trai ngây thơ). Ở đây anh này cũng nhiều tuổi rồi nên gọi đại chính thái.
“Cô ta ở chỗ nào?” Cắn xong lại không phụ trách, hấp huyết quỷ đã không có quy củ đến mức này sao? Nhìn thể chất của tiểu quỷ này, yếu như thế, là đời thứ mười sáu hay mười bảy đây?
“A, Tiểu Thiến bị thương, anh có thể đi cứu nàng không, anh ơi?” Mắt to của chính thái chớp chớp.
“…” Vừa sẩy tay, Temple Run [3] đứng tại kỷ lục 12074 điểm, ánh mắt của Mộ có chút mê man.
[2] Temple Run là một trò chơi trên điện thoại, nhiệm vụ của người chơi là điều khiển nhân vật vượt qua các chướng ngại.
“…” Tay Mộ Hi run một cái, bị boss bắn trúng, HP (cột máu) giảm xuống phân nửa.
Từ quán bar đi ra, Mộ không suy nghĩ mà quẹo trái quẹo trái quẹo phải sau đó lại quẹo trái. Tốt ha, cho dù cứ đi bình tĩnh như thế cũng không che giấu được việc anh căn bản không phân rõ đông nam tây bắc và phương hướng về nhau đâu anh bạn!
Thanh niên dừng bước lại, im lặng thở dài, nhìn trời —— lại lần nữa nếm thử thất bại dựa vào trực giác tìm đường về nhà, còn không cẩn thận đi vào trong ngõ nhỏ tối tăm, đây chính là ngõ nhỏ được xưng “nhất định sẽ có chuyện gì phát sinh” đây!
Cách đó không xa trong góc nhỏ dơ bẩn, âm u, dường như có một thân mình cuộn người lại.
Mộ không chút hiếu kỳ nào mà xoay người, đi ra ngõ nhỏ ngay cả đèn đường cũng không có.
Bóng mờ dường như cảm giác được có người, đột nhiên dùng tốc độ nhanh như chớp bắn về phía Mộ, hai tay bắt lấy cổ áo hắn, gào thét một tiếng, há miệng lộ ra ranh năng bén nhọn táp tới trên cổ hắn.
Một giây kế tiếp, hấp huyết quỷ gào thét bị té lăn trên đất thật mạnh, một tay Mộ túm cổ nó, một tay còn lại duy trì tư thế cắm ở trong túi lúc nãy, đầu gối bên phải đặt trên cái bụng mềm của hấp huyết quỷ, hoàn toàn kìm hãm không cho nó phản kháng.
Trẻ sơ sinh. Sơ ủng [1] không vượt quá một tuần. Trạng thái cực độ đói khát. Sức chiến đấu —— 0. Giám định hoàn tất.
[1] Sơ ủng: Khi huyết tộc phát triển thành viên mới, như vậy họ phải phụ trách hành vi của thành viên mới này. Quá trình phát triển thành viên mới này được gọi là sơ ủng. Ngoài ra, sơ ủng có ý nghĩa tuyên cáo “con mồi” này đã có chủ sỡ hữu và huyết tộc khác không được nhúng chàm.
“Uống máu của ta, sẽ chết.” Sẽ có người cho rằng đây là nhắc nhở thiện ý sao?
Hấp huyết quỷ nằm dưới đất theo bản năng sợ run, tuy rằng tinh thần đã không tỉnh táo từ lâu.
Mộ xốc cổ nó lên sau đó ‘cộp’ một cái trên dất, hoàn toàn đập bất tỉnh hấp huyết quỷ xui xẻo rồi đứng lên.
Sau thời gian một điếu thuốc, một tay Mộ xốc lưng tiểu hấp huyết quỷ hôn mê vứt đến trên lưng, tay kia cuối cùng cũng rút từ trong túi ra, tiện thể lấy ra điện thoại di động.
Mở khoá, mở Google Map, lão hấp huyết quỷ bình tĩnh cuối cùng cũng bất đầu đi về theo hướng nhà mình.
Khiêng tiểu quỷ thể hình người trưởng thành đi năm cây số, lão quỷ mở cửa nhưng mặt không đỏ không hề thở gấp, ‘kẹt’ một tiếng, không bất ngờ gì khi trong phòng sách có bật một ngọn đèn mờ nhạt đến không nhìn thấy, một thiếu niên tóc đen ngồi xếp bằng trên sô pha, đang đánh bàn phím bốp bốp bộp bộp, đôi mắt xanh loé lên ánh sáng khả nghi.
“…”
“A a a, Mộ Mộ, anh dẫn theo cái đồ vứt đi nào về đấy? Bẩn quá!”
“Một tiểu quỷ.” Mộ đóng cửa lại, thuận tay ném hấp huyết quỷ bẩn thỉu đi, thay giày đi hướng tủ lạnh, lại thuận tiện cởi ra áo ngắn bị dơ ném trên sô pha.
Lấy một túi huyết tương dự trữ, Mộ mở miệng tiểu quỷ đổ xuống. Tiểu quỷ hết sức đói khát mà uống sạch, chậm rãi mở hai mắt.
Sợ hãi, như ánh mắt của nai con.
“Rửa sạch mình lau sạch sẽ sàn nhà giặt sạch quần áo bẩn, một giờ sau ta có lời hỏi cậu.” Mộ trời sinh thiếu cảm tình, vừa thốt lên xong, tiểu hấp huyết quỷ cơ hồ là theo phản xạ bật dậy thân thể bắt đầu hành động.
“Meo, tìm cho cậu ta bộ quần áo. Còn có, ta đói bụng.”
“Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, lão tử tên là Mộ Hi.” Thiếu niên tạc mao chân trần từ trên ghế sô pha nhảy dựng lên, phảng phất có thể thấy lông dựng thẳng đứng… “Tôi sẽ bỏ nhà đi thật đấy!!!”
Tính danh là thần thánh bất khả xâm phạm…
Một giờ sau.
Tiểu hấp huyết quỷ mặt con nít co quắp đứng ở trước ghế sô pha, rất giống hài tử đứng đợi thầy chủ nhiệm dạy bảo.
“Tên, tuổi, cha?” Mộ nghịch di động, cũng không ngẩng đầu. Đối với hành vi thường xuyên nhặt về thứ gì đó của Mộ đã trở thành thói quen của Mộ Hi, đối với tiểu quỷ mới tới này cũng không hứng thú lắm, tự mình đánh phó bản.
“Tôi… Tôi tên Ngũ Nhiên… Năm nay 22, tôi không có cha…”
“Tôi hỏi, ai cắn cậu.”
“A… Là, là Tiểu Thiến, thế nhưng là tôi nguyện ý!” Đại chính thái [2] 22 tuổi đang khẩn trương không ngớt.
[2] Đại chính thái giống tiểu chính thái (shotaro: những chàng trai/bé trai ngây thơ). Ở đây anh này cũng nhiều tuổi rồi nên gọi đại chính thái.
“Cô ta ở chỗ nào?” Cắn xong lại không phụ trách, hấp huyết quỷ đã không có quy củ đến mức này sao? Nhìn thể chất của tiểu quỷ này, yếu như thế, là đời thứ mười sáu hay mười bảy đây?
“A, Tiểu Thiến bị thương, anh có thể đi cứu nàng không, anh ơi?” Mắt to của chính thái chớp chớp.
“…” Vừa sẩy tay, Temple Run [3] đứng tại kỷ lục 12074 điểm, ánh mắt của Mộ có chút mê man.
[2] Temple Run là một trò chơi trên điện thoại, nhiệm vụ của người chơi là điều khiển nhân vật vượt qua các chướng ngại.
“…” Tay Mộ Hi run một cái, bị boss bắn trúng, HP (cột máu) giảm xuống phân nửa.
Tác giả :
Meo Tiểu Hạt