Hấp Dẫn Nơi Đầu Mũi
Chương 19
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ôn Nhiễm và Trương Đình Nhung ở trên xe quấn quýt lấy nhau một hồi lâu, hai người đều đang tuổi trẻ khí thịnh, lại cấm dục một khoảng thời gian dài, vừa chạm đến thân thể ấm áp của người yêu liền không phải cụm từ củi khô lửa bốc có thể hình dung được. Đợi đến khi Ôn Nhiễm bủn rủn cả người gần hôn mê đến nơi Trương Đình Nhung mới thỏa mãn buông tha cho y.
A Nhung cẩn thận dùng miệng đút chút nước cho Ôn Nhiễm, sau đó đỡ y để y miễn cưỡng nằm ở phía sau, chỉnh điều hòa trong xe lên nhiệt độ thích hợp.
Hiện tại trên cơ thể trần trụi của Ôn Nhiễm chỉ đắp mỗi cái áo của Trương Đình Nhung, y đang khoác tay lên trán thở hồng hộc.
"Em muốn tắm!" Ôn Nhiễm có cảm giác cả người mình cứ dính dính, vô cùng khó chịu. Trước khi gặp Trương Đình Nhung, y là một người đàn ông rất thích sạch sẽ, không tính là khiết phích, thế nhưng ít nhất mỗi ngày cũng tắm một lần. Nhìn thấy cái người đã dùng mồ hôi và tinh dịch khiến cho cả người mình bẩn thỉu chịu không nổi đang bày ra vẻ mặt no nê sau khi được ăn uống đầy đủ, Ôn Nhiễm lập tức tức không có chỗ đánh, ra lệnh cho kỵ sĩ của mình không khác gì nữ vương.
"Được thôi, không thành vấn đề!" Bây giờ Trương Đình Nhung đều vui vẻ đáp ứng toàn bộ mệnh lệnh của bà xã mình, đừng nói chỉ là muốn về nhà tắm rửa, kêu anh liếm khô cả người em ấy còn có thể nữa là!
"Hiện tại bà xã chỉ cần ngoan ngoãn nghỉ ngơi là được rồi, một lát để ông xã tắm cho em, nhất định sẽ tắm cho bà xã trong trong ngoài ngoài đều sạch sẽ hết nha!"
"Bà xã động lâu như vậy có đói bụng không hả? Nếu không để lát nữa ông xã nấu chút gì cho em ăn, tuy rằng trình độ nấu cơm của anh cách xa bà xã vạn dặm, thế nhưng nấu mì nấu cháo cũng không thành vấn đề..." Trương Đình Nhung một bên khởi động xe, một bên mỹ tư tư nói, cảm giác có thể phục vụ cho bà xã nhà mình thực sự là rất tốt!
Không bao lâu, hai người liền trở về biệt thự của Ôn Nhiễm, bởi vì không có những người khác cho nên Trương Đình Nhung trực tiếp bế Ôn Nhiễm từ trong xe xuống.
"Hê, bà xã, chúng ta về đến nhà rồi!"
Nhìn Ôn Nhiễm chỉ với một chiếc áo đã có thể hoàn toàn che khuất cơ thể cùng với cân nặng không có bao nhiêu trên tay, Trương Đình Nhung thật sự cảm thấy bà xã nhà mình có hơi gầy đó nha. Thế nhưng xúc cảm ngay mông lại rất tốt, lẽ nào thịt đều dồn vào đó hết rồi! Không được, vẫn phải ra sức vỗ béo mới được.
Kết quả là, cuộc sống chăm sóc tất bật của Trương Đình Nhung liền bắt đầu.
Đầu tiên là xả nước nóng, cẩn thận tắm rửa cho Ôn Nhiễm; nhân lúc bà xã choàng khăn ở trong phòng tắm lau người, anh vội vã chạy đến phòng bếp hâm nóng sữa lại cho y. Sau đó trở về tìm máy sấy cho Ôn Nhiễm sấy tóc, thừa dịp Ôn Nhiễm uống sữa lại thí điên thí điên chạy lên lầu hai trải giường chiếu cho bà xã... Mức độ cưng chiều thực sự khiến cho người khác không có cách nào nhìn thẳng được.
Ôn Nhiễm cầm ly sữa nhìn bóng dáng chú chó bự nhà mình bận tới bận lui, khóe môi nhếch lên vô cùng hạnh phúc.
Không sai, Trương tiểu công của chúng ta chính là không tiền đồ như vậy đó!
Cái gì cái gì, cần tiền đồ để làm chi chứ? Bà xã đã phục vụ cho mình ở trên giường sướng như vậy rồi, như vậy xuống giường mình phải hầu hạ bà xã, đây là thiên! lý!
Bên phía Trương Đình Nhung và Ôn Nhiễm anh anh em em ngọt ngào đến không thể ngọt ngào hơn được nữa, nhưng mấy anh em trong Tiệm sửa chữa Ngũ Kim lại không được như vậy.
Trương Đình Nhung lại không về đúng như dự đoán, về phần lý do thì... Khụ khụ, tất cả mọi người đều âm thầm hiểu rõ.
Lưu Đại Hải ngồi xổm ở cửa uống một chai rượu trắng, chống cằm than thở, làm thế nào cũng nghĩ không thông Nhung Tử thế mà lại có thể kiếm được bã xã trước cả mình nữa, đã vậy đó lại còn là một người cực kỳ ưu tú, thực sự là tạo hóa trêu người mà! Không, phải nói là mắt của ông trời không cẩn thận bị xxx che mất rồi!
Vương Minh càng không thoải mái hơn, mấy tên đàn ông bọn họ mỗi người có một cái phòng nhỏ ở sân sau, nói là phòng nhỏ, còn không bằng nói là ổ chó thì hơn. Lúc này Vương Minh đang vùi ở trong ổ chó của mình, nằm trên cái giường nhỏ lớn chừng bàn tay, một tay xoa bóp hông của mình, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cái quạt điện cũ kỹ đang đảo quanh đờ ra.
Nghĩ một lát, cậu nhe răng nhếch miệng đấm xuống giường một cái, trong miệng nói hùng hùng hổ hổ: "Vương bát đản, trù cho dương vật của mi bị thối rữa, cũng dám cưỡng gian ông! Đừng để ông gặp lại mi, bằng không, bằng không..."
"Bằng không thế nào?" Trong góc phòng tối đen đột nhiên truyền tới một giọng nói quen thuộc, trong trầm thấp mang theo chút bất cần đời, giọng nói này từng ghé vào lỗ tai cậu thở dốc cả đêm, có đánh chết cậu cũng sẽ không nghe lầm.
"Tui phắc... Phắc! Hmm ——" Vương Minh giật mình ngồi bật dậy, cái miệng đã bị chặn lấy từ đằng sau.
Hắn hắn hắn hắn... Làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này được, vậy mà mình lại không hề phát hiện ra luôn. Cái này còn kinh khủng hơn cả con ma bò ra khỏi TV gấp trăm lần có được không hả!! Có được không hả!!!! Chibi luôn xù lông trong lòng Vương Minh đã sắp chuyển qua trạng thái gào thét tới nơi.
"Thì ra Tiểu Minh Minh nhớ anh tới vậy, cứ nhắc đến anh suốt thôi." Cái câu Tiểu Minh Minh kia khiến cả người Vương Minh nổi da gà, trong lòng mắng biến thái, sau đó liền trở tay lấy cùi chỏ thụi mạnh vào bụng đối phương, không ngờ tới người đàn ông kia đã phòng bị từ sớm, có thể bắt lấy cổ tay cậu một cách dễ dàng.
Bị chụp, con mẹ nó con mẹ nó......... Hắn ta thế mà lại trói nửa người trên của cậu lại rồi!
Lại! Là! Kiểu! Này! Tại sao hàng này lại mang theo dây bên mình chứ??!!
Trong miệng Vương Minh bị nhét cái gì đó, cứ ưm ưm a a không nói được thành câu, chỉ có thể trừng mắt nhìn đối phương một cách hung tợn.
"Tiểu Minh, em đừng nhìn anh như vậy, khiến cho anh rất muốn... Hung hăng xâm phạm em!" Ở trong bóng tối ánh mắt của đối phương sáng lên không khác gì một con sói!
Hai chữ xâm phạm không khỏi khiến cho hoa cúc của Vương Minh căng thẳng, thế nhưng sau khi nhớ lại phản ứng của mình cậu liền cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Để cho mát, lúc ở trong phòng của mình Vương Minh liền chỉ mặc một cái quần tứ giác màu xanh nhạt, bên trên và bên dưới đều trần trụi cả.
Cách trói của nam nhân cực kỳ thành thạo. Sợi dây bắt đầu từ cổ của cậu, vòng qua nách từ sau lưng, quấn vài gút ở trước ngực, rồi vòng ra sau quấn quanh cổ tay của cậu, khiến cho cậu không có cách nào động đậy được. Hiện tại Vương Minh đang ân hận không hiểu tại sao mình phải mặc thành như vầy, đơn giản là tạo điều kiện thuận lợi cho tên sắc lang này mà!
Nam nhân nhờ vào ánh trăng thưởng thức kiệt tác của mình, hài lòng gật đầu, sau đó dễ dàng kéo cái thứ che chắn duy nhất trên người cậu ta xuống luôn. Vương Minh trừng mắt thấy đối phương lại lấy ra một sợi dây, sau đó đè chân của cậu lại, quấn lên, chờ đến khi nam nhân dùng sức kéo sợi dây lần cuối, Vương Minh khiếp sợ phát hiện mình đã bị hắn ta buộc thành kiểu chữ M giang rộng chân ra rồi.
Sau khi đại công cáo thành, nam nhân lấy cái thứ đang bị nhét trong miệng Vương Minh ra, cười hì hì nhìn cậu. Vương Minh phải nhịn lắm mới nhịn được tiếng mắng to đã tràn ra tới miệng! Nhất định là tên này cố ý, biết cậu như vậy cũng không dám kêu loạn, cậu không dám cũng không thể để mấy anh em tốt thấy bộ dáng đáng xấu hổ này của mình được.
"Tiểu Minh Minh, nói thật đi, nhớ anh không?"
"Mi làm ta thành ra như vậy, thiên tài mới nhớ mi!" Vương Minh đè thấp giọng nói lời hung ác.
Đối phương cứ như là không hề phát hiện ra Vương Minh đang tức giận, ngón tay bắt đầu bóp một điểm ở trước ngực cậu một cách thô bạo, đã vậy anh ta còn kéo sợi dây bị buộc quanh vú đến hung hăng ma sát nơi đó. Vương Minh ngẩng đầu lên cắn môi dưới, thân thể chịu không nổi khẽ cọ vào giường.
"Tiểu Minh Minh thực đúng là khẩu thị tâm phi, anh làm như vậy, rõ ràng em thoải mái lắm mà." Đột nhiên anh ta nằm úp sấp lên người Vương Minh, dán miệng vào lỗ tai cậu, thổi khí vào trong, "Để anh nói cho em biết, em thật đúng là một bảo bối có thiên phú dị bẩm, rõ ràng người khác sẽ cảm thấy đau, còn em lại cảm nhận được khoái cảm khác thường, có đúng không hả!"
Sau đó bờ môi của anh ta thong thả chuyển động, lấp kín miệng của Vương Minh. Vương Minh vừa tức vừa vội, thấy hàng này đưa môi đến hôn, lập tức hung hăng cắn cho một cái. Lập tức, trong miệng hai người đều tràn đầy mùi máu tanh.
Vốn nghĩ đối phương sẽ vì vậy mà lui bước, nhưng không ngờ tới nam nhân lại hôn càng sâu hơn, cứ như muốn ăn luôn cả đầu lưỡi của cậu, buộc Vương Minh phải nuốt vài ngụm nước bọt pha lẫn máu của nam nhân vào miệng.
Trong lúc mơ mơ màng màng, Vương Minh ý thức được, người mà mình trêu chọc này, là một tên biến thái!
Cho cái tay tiện của mày đi cứu người này! Cho mày không có định lực bị mỹ sắc của hắn mê hoặc này! Vương Minh âm thầm tự tát cho mình vài cái.
Rốt cục, nam nhân cũng buông môi của cậu ra, liếm liếm máu loãng còn lưu lại trong miệng.
"Tiểu Minh Minh, đã quên nói cho em biết, đau đớn không chỉ làm em hứng phấn, mà anh cũng giống vậy."
Vương Minh nuốt một ngụm nước bọt, nhìn đối phương cởi quần xuống, sau đó cự mãng ngày hôm qua đã thao mình đến sắp chết kia đang dựng đứng nhắm thẳng vào mình. Đờ phắc, hắn ta còn không thèm mặc cả quần lót nữa.
Cự vật chỉa vào Vương Minh không hề trải qua chút bôi trơn nào đang đặt trên huyệt khẩu của cậu, hoa cúc nhỏ đã thực tủy biết vị của Vương Minh liền không biết xấu hổ bắt đầu mấp máy.
Trong lòng sợ hãi cảm giác đau đớn sau khi bị cắm vào, nhưng cũng đồng dạng mong đợi khoái cảm được hồi báo gấp trăm ngàn lần sau khi cơn đau qua đi!
"Tiểu Minh Minh, em xem chỗ này của em thành thật biết chừng nào, nó đã sớm không thể đợi được nữa rồi!"
"Mợ nó nói lời vô ích nhiều như vậy làm gì, muốn vào thì nhanh lên ———— ai u! —— đệch đệch đệch, anh thực mẹ nó trực tiếp cắm vào luôn à!!"
Phía dưới của nam nhân cũng chịu không nổi, bị mức độ chật khít của Vương Minh kẹp đến phát đau, bóp bóp vài cái vào mông cậu, ép buộc bắp thịt của Vương Minh thả lỏng bớt.
"Vương Minh, lần đầu tiên nhìn thấy em anh liền thích em rồi. Không nghĩ tới người cứu anh lại chính là em! Anh thực sự rất vui..."
Nam nhân dừng lại trong cơ thể Vương Minh, không chuyển động, nỉ non với cậu.
"Kể từ giây phút đó, anh liền quyết định hoàn toàn chiếm lấy em. Hiện tại em có thích anh không?"
"Tui phắc, cái tên bệnh tâm thần như mi cũng quá không nói lí đi, cứu mi mà mi lại cưỡng gian ta, còn hỏi ta có thích mi không, thích mi cái cức chó ấy!" Vương Minh bị chọc tức điên lên.
Nam nhân cũng không giận, anh bình tĩnh nói: "Không sao, anh rất thích trói chặt điều giáo người yêu của mình, anh thấy em liền có cảm giác em là cùng một loại người với anh. Trước tiên anh sẽ để cho em được hưởng thụ khoái cảm cực hạn mà người khác không thể nào mang đến cho em được, sau đó vĩnh viễn em sẽ không thể rời khỏi anh!"
Vương Minh:.................. Đối với loại người có da mặt dày đến cảnh giới này, cậu muốn quỳ lạy hắn, không nặn ra được một chữ nào để phản bác cả.
Nhưng nam nhân cũng không cho cậu thời gian để suy nghĩ, liền bắt đầu thong thả chuyển động trong huyệt động khô khốc.
"A a —— chậm một chút, đau quá đau quá, ruột cũng bị tên biến thái nhà mi đâm thủng rồi!"
"Không sao đâu, bảo bối, anh nói rồi em có thiên phú dị bẩm mà, nhất định em sẽ chịu nổi."
"Còn có, Tiểu Minh Minh, tên anh không phải biến thái, trước đây anh đã nói cho em biết tên của anh rồi, thế nhưng em lại quên mất, phải hung hăng trừng phạt mới được." Nói rồi nam nhân cắm sâu vào, thiếu chút nữa đã khiến cho Vương Minh hồn bay phách lạc.
"Lần này phải nhớ cho rõ đấy, bảo bối, anh là Tả Hữu!"
Thoáng cái Vương Minh trừng to hai mắt nhìn, nghe được cái tên đặc biệt như thế, cậu liền nhớ ra người này!
Ôn Nhiễm và Trương Đình Nhung ở trên xe quấn quýt lấy nhau một hồi lâu, hai người đều đang tuổi trẻ khí thịnh, lại cấm dục một khoảng thời gian dài, vừa chạm đến thân thể ấm áp của người yêu liền không phải cụm từ củi khô lửa bốc có thể hình dung được. Đợi đến khi Ôn Nhiễm bủn rủn cả người gần hôn mê đến nơi Trương Đình Nhung mới thỏa mãn buông tha cho y.
A Nhung cẩn thận dùng miệng đút chút nước cho Ôn Nhiễm, sau đó đỡ y để y miễn cưỡng nằm ở phía sau, chỉnh điều hòa trong xe lên nhiệt độ thích hợp.
Hiện tại trên cơ thể trần trụi của Ôn Nhiễm chỉ đắp mỗi cái áo của Trương Đình Nhung, y đang khoác tay lên trán thở hồng hộc.
"Em muốn tắm!" Ôn Nhiễm có cảm giác cả người mình cứ dính dính, vô cùng khó chịu. Trước khi gặp Trương Đình Nhung, y là một người đàn ông rất thích sạch sẽ, không tính là khiết phích, thế nhưng ít nhất mỗi ngày cũng tắm một lần. Nhìn thấy cái người đã dùng mồ hôi và tinh dịch khiến cho cả người mình bẩn thỉu chịu không nổi đang bày ra vẻ mặt no nê sau khi được ăn uống đầy đủ, Ôn Nhiễm lập tức tức không có chỗ đánh, ra lệnh cho kỵ sĩ của mình không khác gì nữ vương.
"Được thôi, không thành vấn đề!" Bây giờ Trương Đình Nhung đều vui vẻ đáp ứng toàn bộ mệnh lệnh của bà xã mình, đừng nói chỉ là muốn về nhà tắm rửa, kêu anh liếm khô cả người em ấy còn có thể nữa là!
"Hiện tại bà xã chỉ cần ngoan ngoãn nghỉ ngơi là được rồi, một lát để ông xã tắm cho em, nhất định sẽ tắm cho bà xã trong trong ngoài ngoài đều sạch sẽ hết nha!"
"Bà xã động lâu như vậy có đói bụng không hả? Nếu không để lát nữa ông xã nấu chút gì cho em ăn, tuy rằng trình độ nấu cơm của anh cách xa bà xã vạn dặm, thế nhưng nấu mì nấu cháo cũng không thành vấn đề..." Trương Đình Nhung một bên khởi động xe, một bên mỹ tư tư nói, cảm giác có thể phục vụ cho bà xã nhà mình thực sự là rất tốt!
Không bao lâu, hai người liền trở về biệt thự của Ôn Nhiễm, bởi vì không có những người khác cho nên Trương Đình Nhung trực tiếp bế Ôn Nhiễm từ trong xe xuống.
"Hê, bà xã, chúng ta về đến nhà rồi!"
Nhìn Ôn Nhiễm chỉ với một chiếc áo đã có thể hoàn toàn che khuất cơ thể cùng với cân nặng không có bao nhiêu trên tay, Trương Đình Nhung thật sự cảm thấy bà xã nhà mình có hơi gầy đó nha. Thế nhưng xúc cảm ngay mông lại rất tốt, lẽ nào thịt đều dồn vào đó hết rồi! Không được, vẫn phải ra sức vỗ béo mới được.
Kết quả là, cuộc sống chăm sóc tất bật của Trương Đình Nhung liền bắt đầu.
Đầu tiên là xả nước nóng, cẩn thận tắm rửa cho Ôn Nhiễm; nhân lúc bà xã choàng khăn ở trong phòng tắm lau người, anh vội vã chạy đến phòng bếp hâm nóng sữa lại cho y. Sau đó trở về tìm máy sấy cho Ôn Nhiễm sấy tóc, thừa dịp Ôn Nhiễm uống sữa lại thí điên thí điên chạy lên lầu hai trải giường chiếu cho bà xã... Mức độ cưng chiều thực sự khiến cho người khác không có cách nào nhìn thẳng được.
Ôn Nhiễm cầm ly sữa nhìn bóng dáng chú chó bự nhà mình bận tới bận lui, khóe môi nhếch lên vô cùng hạnh phúc.
Không sai, Trương tiểu công của chúng ta chính là không tiền đồ như vậy đó!
Cái gì cái gì, cần tiền đồ để làm chi chứ? Bà xã đã phục vụ cho mình ở trên giường sướng như vậy rồi, như vậy xuống giường mình phải hầu hạ bà xã, đây là thiên! lý!
Bên phía Trương Đình Nhung và Ôn Nhiễm anh anh em em ngọt ngào đến không thể ngọt ngào hơn được nữa, nhưng mấy anh em trong Tiệm sửa chữa Ngũ Kim lại không được như vậy.
Trương Đình Nhung lại không về đúng như dự đoán, về phần lý do thì... Khụ khụ, tất cả mọi người đều âm thầm hiểu rõ.
Lưu Đại Hải ngồi xổm ở cửa uống một chai rượu trắng, chống cằm than thở, làm thế nào cũng nghĩ không thông Nhung Tử thế mà lại có thể kiếm được bã xã trước cả mình nữa, đã vậy đó lại còn là một người cực kỳ ưu tú, thực sự là tạo hóa trêu người mà! Không, phải nói là mắt của ông trời không cẩn thận bị xxx che mất rồi!
Vương Minh càng không thoải mái hơn, mấy tên đàn ông bọn họ mỗi người có một cái phòng nhỏ ở sân sau, nói là phòng nhỏ, còn không bằng nói là ổ chó thì hơn. Lúc này Vương Minh đang vùi ở trong ổ chó của mình, nằm trên cái giường nhỏ lớn chừng bàn tay, một tay xoa bóp hông của mình, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cái quạt điện cũ kỹ đang đảo quanh đờ ra.
Nghĩ một lát, cậu nhe răng nhếch miệng đấm xuống giường một cái, trong miệng nói hùng hùng hổ hổ: "Vương bát đản, trù cho dương vật của mi bị thối rữa, cũng dám cưỡng gian ông! Đừng để ông gặp lại mi, bằng không, bằng không..."
"Bằng không thế nào?" Trong góc phòng tối đen đột nhiên truyền tới một giọng nói quen thuộc, trong trầm thấp mang theo chút bất cần đời, giọng nói này từng ghé vào lỗ tai cậu thở dốc cả đêm, có đánh chết cậu cũng sẽ không nghe lầm.
"Tui phắc... Phắc! Hmm ——" Vương Minh giật mình ngồi bật dậy, cái miệng đã bị chặn lấy từ đằng sau.
Hắn hắn hắn hắn... Làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này được, vậy mà mình lại không hề phát hiện ra luôn. Cái này còn kinh khủng hơn cả con ma bò ra khỏi TV gấp trăm lần có được không hả!! Có được không hả!!!! Chibi luôn xù lông trong lòng Vương Minh đã sắp chuyển qua trạng thái gào thét tới nơi.
"Thì ra Tiểu Minh Minh nhớ anh tới vậy, cứ nhắc đến anh suốt thôi." Cái câu Tiểu Minh Minh kia khiến cả người Vương Minh nổi da gà, trong lòng mắng biến thái, sau đó liền trở tay lấy cùi chỏ thụi mạnh vào bụng đối phương, không ngờ tới người đàn ông kia đã phòng bị từ sớm, có thể bắt lấy cổ tay cậu một cách dễ dàng.
Bị chụp, con mẹ nó con mẹ nó......... Hắn ta thế mà lại trói nửa người trên của cậu lại rồi!
Lại! Là! Kiểu! Này! Tại sao hàng này lại mang theo dây bên mình chứ??!!
Trong miệng Vương Minh bị nhét cái gì đó, cứ ưm ưm a a không nói được thành câu, chỉ có thể trừng mắt nhìn đối phương một cách hung tợn.
"Tiểu Minh, em đừng nhìn anh như vậy, khiến cho anh rất muốn... Hung hăng xâm phạm em!" Ở trong bóng tối ánh mắt của đối phương sáng lên không khác gì một con sói!
Hai chữ xâm phạm không khỏi khiến cho hoa cúc của Vương Minh căng thẳng, thế nhưng sau khi nhớ lại phản ứng của mình cậu liền cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Để cho mát, lúc ở trong phòng của mình Vương Minh liền chỉ mặc một cái quần tứ giác màu xanh nhạt, bên trên và bên dưới đều trần trụi cả.
Cách trói của nam nhân cực kỳ thành thạo. Sợi dây bắt đầu từ cổ của cậu, vòng qua nách từ sau lưng, quấn vài gút ở trước ngực, rồi vòng ra sau quấn quanh cổ tay của cậu, khiến cho cậu không có cách nào động đậy được. Hiện tại Vương Minh đang ân hận không hiểu tại sao mình phải mặc thành như vầy, đơn giản là tạo điều kiện thuận lợi cho tên sắc lang này mà!
Nam nhân nhờ vào ánh trăng thưởng thức kiệt tác của mình, hài lòng gật đầu, sau đó dễ dàng kéo cái thứ che chắn duy nhất trên người cậu ta xuống luôn. Vương Minh trừng mắt thấy đối phương lại lấy ra một sợi dây, sau đó đè chân của cậu lại, quấn lên, chờ đến khi nam nhân dùng sức kéo sợi dây lần cuối, Vương Minh khiếp sợ phát hiện mình đã bị hắn ta buộc thành kiểu chữ M giang rộng chân ra rồi.
Sau khi đại công cáo thành, nam nhân lấy cái thứ đang bị nhét trong miệng Vương Minh ra, cười hì hì nhìn cậu. Vương Minh phải nhịn lắm mới nhịn được tiếng mắng to đã tràn ra tới miệng! Nhất định là tên này cố ý, biết cậu như vậy cũng không dám kêu loạn, cậu không dám cũng không thể để mấy anh em tốt thấy bộ dáng đáng xấu hổ này của mình được.
"Tiểu Minh Minh, nói thật đi, nhớ anh không?"
"Mi làm ta thành ra như vậy, thiên tài mới nhớ mi!" Vương Minh đè thấp giọng nói lời hung ác.
Đối phương cứ như là không hề phát hiện ra Vương Minh đang tức giận, ngón tay bắt đầu bóp một điểm ở trước ngực cậu một cách thô bạo, đã vậy anh ta còn kéo sợi dây bị buộc quanh vú đến hung hăng ma sát nơi đó. Vương Minh ngẩng đầu lên cắn môi dưới, thân thể chịu không nổi khẽ cọ vào giường.
"Tiểu Minh Minh thực đúng là khẩu thị tâm phi, anh làm như vậy, rõ ràng em thoải mái lắm mà." Đột nhiên anh ta nằm úp sấp lên người Vương Minh, dán miệng vào lỗ tai cậu, thổi khí vào trong, "Để anh nói cho em biết, em thật đúng là một bảo bối có thiên phú dị bẩm, rõ ràng người khác sẽ cảm thấy đau, còn em lại cảm nhận được khoái cảm khác thường, có đúng không hả!"
Sau đó bờ môi của anh ta thong thả chuyển động, lấp kín miệng của Vương Minh. Vương Minh vừa tức vừa vội, thấy hàng này đưa môi đến hôn, lập tức hung hăng cắn cho một cái. Lập tức, trong miệng hai người đều tràn đầy mùi máu tanh.
Vốn nghĩ đối phương sẽ vì vậy mà lui bước, nhưng không ngờ tới nam nhân lại hôn càng sâu hơn, cứ như muốn ăn luôn cả đầu lưỡi của cậu, buộc Vương Minh phải nuốt vài ngụm nước bọt pha lẫn máu của nam nhân vào miệng.
Trong lúc mơ mơ màng màng, Vương Minh ý thức được, người mà mình trêu chọc này, là một tên biến thái!
Cho cái tay tiện của mày đi cứu người này! Cho mày không có định lực bị mỹ sắc của hắn mê hoặc này! Vương Minh âm thầm tự tát cho mình vài cái.
Rốt cục, nam nhân cũng buông môi của cậu ra, liếm liếm máu loãng còn lưu lại trong miệng.
"Tiểu Minh Minh, đã quên nói cho em biết, đau đớn không chỉ làm em hứng phấn, mà anh cũng giống vậy."
Vương Minh nuốt một ngụm nước bọt, nhìn đối phương cởi quần xuống, sau đó cự mãng ngày hôm qua đã thao mình đến sắp chết kia đang dựng đứng nhắm thẳng vào mình. Đờ phắc, hắn ta còn không thèm mặc cả quần lót nữa.
Cự vật chỉa vào Vương Minh không hề trải qua chút bôi trơn nào đang đặt trên huyệt khẩu của cậu, hoa cúc nhỏ đã thực tủy biết vị của Vương Minh liền không biết xấu hổ bắt đầu mấp máy.
Trong lòng sợ hãi cảm giác đau đớn sau khi bị cắm vào, nhưng cũng đồng dạng mong đợi khoái cảm được hồi báo gấp trăm ngàn lần sau khi cơn đau qua đi!
"Tiểu Minh Minh, em xem chỗ này của em thành thật biết chừng nào, nó đã sớm không thể đợi được nữa rồi!"
"Mợ nó nói lời vô ích nhiều như vậy làm gì, muốn vào thì nhanh lên ———— ai u! —— đệch đệch đệch, anh thực mẹ nó trực tiếp cắm vào luôn à!!"
Phía dưới của nam nhân cũng chịu không nổi, bị mức độ chật khít của Vương Minh kẹp đến phát đau, bóp bóp vài cái vào mông cậu, ép buộc bắp thịt của Vương Minh thả lỏng bớt.
"Vương Minh, lần đầu tiên nhìn thấy em anh liền thích em rồi. Không nghĩ tới người cứu anh lại chính là em! Anh thực sự rất vui..."
Nam nhân dừng lại trong cơ thể Vương Minh, không chuyển động, nỉ non với cậu.
"Kể từ giây phút đó, anh liền quyết định hoàn toàn chiếm lấy em. Hiện tại em có thích anh không?"
"Tui phắc, cái tên bệnh tâm thần như mi cũng quá không nói lí đi, cứu mi mà mi lại cưỡng gian ta, còn hỏi ta có thích mi không, thích mi cái cức chó ấy!" Vương Minh bị chọc tức điên lên.
Nam nhân cũng không giận, anh bình tĩnh nói: "Không sao, anh rất thích trói chặt điều giáo người yêu của mình, anh thấy em liền có cảm giác em là cùng một loại người với anh. Trước tiên anh sẽ để cho em được hưởng thụ khoái cảm cực hạn mà người khác không thể nào mang đến cho em được, sau đó vĩnh viễn em sẽ không thể rời khỏi anh!"
Vương Minh:.................. Đối với loại người có da mặt dày đến cảnh giới này, cậu muốn quỳ lạy hắn, không nặn ra được một chữ nào để phản bác cả.
Nhưng nam nhân cũng không cho cậu thời gian để suy nghĩ, liền bắt đầu thong thả chuyển động trong huyệt động khô khốc.
"A a —— chậm một chút, đau quá đau quá, ruột cũng bị tên biến thái nhà mi đâm thủng rồi!"
"Không sao đâu, bảo bối, anh nói rồi em có thiên phú dị bẩm mà, nhất định em sẽ chịu nổi."
"Còn có, Tiểu Minh Minh, tên anh không phải biến thái, trước đây anh đã nói cho em biết tên của anh rồi, thế nhưng em lại quên mất, phải hung hăng trừng phạt mới được." Nói rồi nam nhân cắm sâu vào, thiếu chút nữa đã khiến cho Vương Minh hồn bay phách lạc.
"Lần này phải nhớ cho rõ đấy, bảo bối, anh là Tả Hữu!"
Thoáng cái Vương Minh trừng to hai mắt nhìn, nghe được cái tên đặc biệt như thế, cậu liền nhớ ra người này!
Tác giả :
Tiểu Tô Nhụ