Hảo Thụ Thừa Song
Chương 96: Chương kết thúc
Cái loại chuyện như sinh oa oa này, có thể nói là lần đầu sinh, lần hai quen. Bây giờ Liễu Nghi Sinh cũng không còn bị dằn vặt đến chết đi sống lại như lần trước nữa, được sự giúp đỡ của Liễu Mộ Ngôn, chỉ mất nửa canh giờ liền sinh ra tiểu bảo bảo mà Kỳ Thạc Kỳ Canh đã mong chờ ngày đêm.
Kỳ Tiểu Vọng dùng ngón tay chọc chọc anh hài phấn nộn hỏi: “Đại phụ thân, đây là đệ đệ của con hả? Lớn lên xấu quá hà.”
Kỳ Canh vỗ xuống đầu Tiểu Vọng nói: “Lúc con mới sinh ra còn xấu hơn nữa kìa!”
“Ừm ừm ừm, Tiểu Vọng xấu, đệ đệ đẹp.” Ngược lại Kỳ Tiểu Hi rất thích cục cưng này, cứ đòi ôm tiểu oa nhi suốt.
“Con cũng muốn ôm!” Kỳ Tiểu Vọng không chịu thua kém, đuổi theo Kỳ Tiểu Hi, cùng chơi đùa với đệ đệ đang ngủ ngon lành.
“Được rồi, đệ đệ đang đói bụng nha, tiểu thúc thúc của các con còn chưa đủ cho hai đứa chơi hay sao?” Kỳ Thạc ôm lấy tiểu nhi tử, ra hiệu cho Kỳ Canh vào nhà nhìn xem Liễu Nghi Sinh đã tỉnh ngủ chưa.
Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, có chút chần chừ nên nói thế nào với Liễu Nghi Sinh, hài tử này, thân thể cũng không phải là một kỳ lân hoàn chỉnh, mà là…
“Hmm… Để ta nhìn hài tử một chút…” Liễu Nghi Sinh mơ mơ màng màng tỉnh lại, thân thể vẫn còn hơi chậm chạp, thấy hai người đang ôm hài tử trong tay ngồi ở đầu giường, vội đòi ôm con.
“Bảo bối đừng gấp, hài tử tốt lắm, ngươi cảm thấy thế nào rồi?” Kỳ Thạc ôn nhu hỏi.
“Ừm, cục cưng thông minh hơn Tiểu Hi Tiểu Vọng nhiều, ta chỉ mới chịu đau một chút thôi đã đi ra rồi, thực hiểu chuyện.” Liễu Nghi Sinh suy yếu cười cười.
“Nó lớn lên cũng đẹp hơn Tiểu Hi Tiểu Vọng nhiều, cười rộ lên cực kỳ giống với ngươi.” Kỳ Canh ôm hài tử lắc qua lắc lại, thích nguy rồi.
“Nhanh cho ta xem.” Liễu Nghi Sinh sốt ruột, ôm qua cười đến ôn nhu, chợt nghe Kỳ Thạc nói: “Bảo bối, hài tử này, ừm, cũng giống như ngươi vậy.”
“Cái gì gọi là giống ta?” Nhất thời Liễu Nghi Sinh còn chưa kịp phản ứng, ngẩng đầu hỏi.
“Chính là nó cũng là một người song tính, bất quá nó có một nửa huyết thống kỳ lân, bởi vậy cũng không biết sau khi trưởng thành có thể biến thân hay không. Bất quá ngươi biết đó bảo bối, vô luận hài tử của chúng ta có bộ dạng gì thì hai ta đều sẽ thương nó tựa như thương ngươi vậy.”
Không ngờ y lại sinh ra một hài tử song tính…
Liễu Nghi Sinh giật mình, nhìn gương mặt say ngủ khả ái của hài tử, nghĩ thầm cũng may không phải là tiểu hài tử của nhân loại, không thôi có thể lại xảy ra một hồi bi kịch tựa như y và Tây Môn Tình vậy.
Chỉ cần có người yêu mình giống như hai huynh đệ này, y hoàn toàn không lo sợ hài tử sẽ không được lớn lên trong một hoàn cảnh tốt đẹp, tương phản, nó sẽ trở thành thiên chi kiêu tử trong nhà, được mọi người sủng ái có thừa, sau này khi lớn lên cũng sẽ nhận được hạnh phúc của riêng mình.
Vẻ mặt Liễu Nghi Sinh ôn nhu nói: “Hài tử liền lấy tên là Kỳ Tiếu đi, hi vọng con có thể hay cười, suốt đời đều không lo không nghĩ.”
Kỳ Tiểu Vọng dùng ngón tay chọc chọc anh hài phấn nộn hỏi: “Đại phụ thân, đây là đệ đệ của con hả? Lớn lên xấu quá hà.”
Kỳ Canh vỗ xuống đầu Tiểu Vọng nói: “Lúc con mới sinh ra còn xấu hơn nữa kìa!”
“Ừm ừm ừm, Tiểu Vọng xấu, đệ đệ đẹp.” Ngược lại Kỳ Tiểu Hi rất thích cục cưng này, cứ đòi ôm tiểu oa nhi suốt.
“Con cũng muốn ôm!” Kỳ Tiểu Vọng không chịu thua kém, đuổi theo Kỳ Tiểu Hi, cùng chơi đùa với đệ đệ đang ngủ ngon lành.
“Được rồi, đệ đệ đang đói bụng nha, tiểu thúc thúc của các con còn chưa đủ cho hai đứa chơi hay sao?” Kỳ Thạc ôm lấy tiểu nhi tử, ra hiệu cho Kỳ Canh vào nhà nhìn xem Liễu Nghi Sinh đã tỉnh ngủ chưa.
Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, có chút chần chừ nên nói thế nào với Liễu Nghi Sinh, hài tử này, thân thể cũng không phải là một kỳ lân hoàn chỉnh, mà là…
“Hmm… Để ta nhìn hài tử một chút…” Liễu Nghi Sinh mơ mơ màng màng tỉnh lại, thân thể vẫn còn hơi chậm chạp, thấy hai người đang ôm hài tử trong tay ngồi ở đầu giường, vội đòi ôm con.
“Bảo bối đừng gấp, hài tử tốt lắm, ngươi cảm thấy thế nào rồi?” Kỳ Thạc ôn nhu hỏi.
“Ừm, cục cưng thông minh hơn Tiểu Hi Tiểu Vọng nhiều, ta chỉ mới chịu đau một chút thôi đã đi ra rồi, thực hiểu chuyện.” Liễu Nghi Sinh suy yếu cười cười.
“Nó lớn lên cũng đẹp hơn Tiểu Hi Tiểu Vọng nhiều, cười rộ lên cực kỳ giống với ngươi.” Kỳ Canh ôm hài tử lắc qua lắc lại, thích nguy rồi.
“Nhanh cho ta xem.” Liễu Nghi Sinh sốt ruột, ôm qua cười đến ôn nhu, chợt nghe Kỳ Thạc nói: “Bảo bối, hài tử này, ừm, cũng giống như ngươi vậy.”
“Cái gì gọi là giống ta?” Nhất thời Liễu Nghi Sinh còn chưa kịp phản ứng, ngẩng đầu hỏi.
“Chính là nó cũng là một người song tính, bất quá nó có một nửa huyết thống kỳ lân, bởi vậy cũng không biết sau khi trưởng thành có thể biến thân hay không. Bất quá ngươi biết đó bảo bối, vô luận hài tử của chúng ta có bộ dạng gì thì hai ta đều sẽ thương nó tựa như thương ngươi vậy.”
Không ngờ y lại sinh ra một hài tử song tính…
Liễu Nghi Sinh giật mình, nhìn gương mặt say ngủ khả ái của hài tử, nghĩ thầm cũng may không phải là tiểu hài tử của nhân loại, không thôi có thể lại xảy ra một hồi bi kịch tựa như y và Tây Môn Tình vậy.
Chỉ cần có người yêu mình giống như hai huynh đệ này, y hoàn toàn không lo sợ hài tử sẽ không được lớn lên trong một hoàn cảnh tốt đẹp, tương phản, nó sẽ trở thành thiên chi kiêu tử trong nhà, được mọi người sủng ái có thừa, sau này khi lớn lên cũng sẽ nhận được hạnh phúc của riêng mình.
Vẻ mặt Liễu Nghi Sinh ôn nhu nói: “Hài tử liền lấy tên là Kỳ Tiếu đi, hi vọng con có thể hay cười, suốt đời đều không lo không nghĩ.”
Tác giả :
Khiếu Ngã Tiểu Nhục Nhục