Hảo Thụ Thừa Song
Chương 78: Tự ngươi chơi đi
Dưới ánh mắt đầy hứng thú của hắn, Liễu Mộ Ngôn đã xấu hổ gần chết nhưng lại không chịu nhận thua cầu xin, y dứt khoát nhắm mắt lại, tay khẽ run dời đến chỗ nút thắt, cắn răng một cái mở nút thắt ra, trường sam tuột xuống, lộ ra thân thể có chút tái nhợt bởi vì không có phơi nắng bao nhiêu, xương cốt mảnh khảnh, nhưng nếu so với thiếu niên lại tăng thêm vài phần thành thục, hai đầu nhũ chưa được người đụng chạm qua bao nhiêu đang khẩn trương đến mức cương cứng lên, bộ dáng nho nhỏ hồng hồng không biết làm sao khiến cho ánh mắt của Kỳ Thiên Hữu mang theo lửa.
Cảm giác được cái người áo mũ chỉnh tề này đang dùng ánh mắt hạ lưu xâm phạm thân thể trần như nhộng của mình, Liễu Mộ Ngôn xoay đầu sang chỗ khác, có cảm giác như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nhất thời nổi đầy da gà.
“Nhớ đến cái chỗ tiêu hồn đã cô đơn trong suốt mấy năm nay của tế tự đại nhân, nhất định là không có vật lớn như vậy tiến vào rồi đi, không bằng ngươi tự sờ mình trước, làm ướt mình một chút, hay là tế tự đại nhân hi vọng ta đến giúp ngươi một tay?”
Lời này thực sự là đủ hạ lưu, đơn giản là đang vũ nhục lỗ tai của y, tai Liễu Mộ Ngôn nóng lên, hung hăng trừng mắt nhìn Kỳ Thiên Hữu. Đương nhiên y sẽ không cho phép Kỳ Thiên Hữu chạm vào mình, cái loại chuyện như thủ *** này, tuy rằng y không có làm qua nhưng cũng không có nghĩa là không biết làm, không phải là vuốt ve cái chỗ nam tính, tiến hành kích thích lên địa phương nhạy cảm là được rồi sao? Này thì có gì khó khăn chứ.
Vừa mới lấy đủ dũng khí nâng tay đặt lên chỗ đó của mình xong, người nọ lại nảy ra chủ ý xấu: “Không được sờ phía trước, lộng cái huyệt ở phía sau của ngươi kìa. Ngươi cũng không phải nữ nhân, phía trước làm gì có động để bỏ đồ vật vào chứ.”
Liễu Mộ Ngôn chưa bao giờ biết Kỳ Thiên Hữu lại có thể nói chuyện kiểu này với mình, đến cả nằm mơ y đều không nghĩ tới nữa. Hiện tại dưới một trường hợp lúng túng như vậy, hắn nói ra lời hạ lưu mà cả đời này mình còn chưa từng nghe qua, trong lòng khó chịu muốn chết nhưng vẫn phải nghe lời hắn, làm ra mấy chuyện mà bản thân mình không muốn làm.
“Cọ xát cái gì, không phải ngươi muốn chuộc tội sao? Còn cách nào có thành ý hơn khi dùng thân thể của mình để chuộc tội được chứ?”
Ha ha, dùng thân thể chuộc tội, đúng vậy, hắn cũng không coi mình như con người, cũng không quan tâm thân thể của mình thế nào mà lại đối đãi mình như vậy, so với dùng roi quất mình, dùng hình phạt nặng nhất đến trừng phạt mình đều như nhau cả mà thôi.
Tuy nhiên, chịu khổ chịu tội y thì không sợ, nhưng căn bản là y không biết nên làm thế nào mới có thể… Tự làm ướt mình.
“Giống như trước đây ta làm với ngươi vậy, ta cũng không tin ngươi có thể quên cảm giác vui sướng lúc mình được khai bao.”
Ngôn ngữ của nam nhân vừa ác liệt vừa trực tiếp, trong đầu chậm rãi nhớ lại hình ảnh lần đầu tiên kể từ lúc chào đời tới nay mình được cái người đang đùa bỡn mình này chăm sóc đến dục tiên dục tử, đổ mồ hôi nhễ nhại. Khi đó, hắn cũng chạm vào chỗ này của mình, ra vào nhiều lần, thẳng đến khi toàn bộ bên trong đều là ái dịch ướt át của hai người hòa trộn vào nhau, nóng bỏng lại dính dấp, theo sự ra vào của nam nhân, chỗ đó vui sướng không ngừng nóng lên, đạt được khoái cảm chưa từng có từ trước tới nay.
Ngón tay thon dài trắng nõn lướt qua phân thân tinh xảo, chạm đến miệng huyệt chỉ được một mình hắn chạm qua kia, vừa mới đụng đến chỗ đó, miệng huyệt liền không tự chủ được mà co rút lại.
Phản ứng của y đều rơi vào mắt của Kỳ Thiên Hữu, nam nhân cười xấu xa nói: “Rất mẫn cảm sao? Ta còn tưởng rằng tế tự đại nhân không có thất tình lục dục, không nghĩ tới cái miệng nhỏ nhắn ở phía dưới lại biết thức thời như vậy, còn chưa có bị cái gì cắm vào mà đã tự động đậy rồi?”
Trong lòng Kỳ Thiên Hữu cũng rất mâu thuẫn, nếu như đổi thành trước đây, hắn xót y thương y còn không kịp, bây giờ lại không có cách nào tự chủ mà không ngừng dùng ngôn ngữ quá phận thương tổn y, nhìn bộ dáng y chịu không nổi nhưng lại phải cố nhẫn nhịn, mất hết ngạo khí, cảm thấy thỏa mãn không giải thích được khi hắn lấy lại khí khái giống đực trước mặt nam nhân chưa từng giữ lại mặt mũi này cho hắn.
Cho nên hắn không dừng lại được, dùng tất cả lời nói thô tục từ khi sinh ra đến nay làm cho y mặt đỏ, khiến y cảm thấy xấu hổ, khiến cho thân thể y càng thêm mẫn cảm, bày ra động tác mà đến chính bản thân y cũng không chấp nhận được.
Quả nhiên mặt Liễu Mộ Ngôn liền đỏ lên, y cũng không ngờ bản thân mình lại mẫn cảm như vậy, cứ như trải nghiệm sau lần say rượu kia đã bị thân thể nhớ rõ ràng, ngón tay chỉ mới khẽ đặt lên nếp uốn ở ngay lối vào, tiểu huyệt đã bắt đầu động đậy, giống như là muốn kéo lấy ngón tay vào trong vậy.
Đã lâu chưa được ai chạm qua nên khi ngón tay tiến vào sẽ phải chịu đau, hoặc là hơi tê rát khiến y có thể tỉnh táo lại, vô luận như thế nào thì cũng tốt hơn phản ứng thập phần *** đãng như hiện tại này. Liễu Mộ Ngôn dứt khoát cắm ngón giữa thon dài vào mặt sau, dũng đạo khô khốc đột nhiên có ngoại vật tiến vào, sao có thể chịu cho nổi, siết chặt lấy ngón tay, có hơi đau một chút, chỉ khẽ chuyển động thôi mà đã rất khó khăn rồi, phân thân chỉ vừa mới hơi dâng trào cũng đã trở nên mềm nhũn xuống.
Thấy y vẫn không nhúc nhích, ngón tay còn đang cắm trong cái nơi tiêu hồn kia, Kỳ Thiên Hữu thầm mắng một tiếng, khi nhìn y làm ra động tác *** mỹ như vậy căn bản là mình không có cách nào tự chủ ngăn bản thân không phản ứng được.
Liễu Mộ Ngôn vẫn đang nhắm mắt đột nhiên cảm giác được Kỳ Thiên Hữu tới gần càng làm y hoảng sợ hơn, nhưng khiến cho y sắp hỏng mất chính là không ngờ Kỳ Thiên Hữu lại cầm lấy tay y, mang theo ngón tay của y trừu động ở trong chỗ đó.
“Đừng… Đau…” Y nhịn không được nhẹ giọng cầu xin, người nọ lại không thèm quan tâm tới, ngón tay bị tràng đạo có độ ấm cực cao chậm rãi vây quanh, cố ý khai thác nội bích chặt khít, không ngoài dự đoán của Kỳ Thiên Hữu, cái chỗ khô khốc lúc đầu đang chậm rãi có dấu hiệu nhiệt tình, tuy rằng không đến nỗi ướt không còn hình dạng nhưng ít ra đã có thể ra vào thuận lợi, không còn bị đau như lúc ban đầu nữa.
“Tế tự đại nhân, kỳ thực ngươi cũng đủ tao đó, biểu hiện ra ngoài rất đứng đắn, trên thực tế chỉ mới bị nam nhân sờ vài cái liền chịu không nổi, không tin ta sẽ thử một chút cho ngươi xem.” Nam nhân nói mà gần như là dán sát vào lỗ tai của y, nhưng căn bản cũng không phải muốn đợi y đồng ý, y còn chưa kịp phản ứng, Kỳ Thiên Hữu đã dùng ngón tay lớn hơn vài lần ngón tay của y cắm vào nơi đó.
Đột nhiên miệng huyệt bị căng lớn ra có chút miễn cưỡng, tuy nhiên cũng không đau lắm, thắt lưng đang dựng thẳng của Liễu Mộ Ngôn đột nhiên thả lỏng xuống, bất đắc dĩ ngã vào ***g ngực của hắn.
Ngón tay của nam nhân vừa thô vừa dày, không thèm để ý tới ngón tay không dám động ở bên trong của y, tự nhiên ngao du ở bên trong. Ngón tay đảo quanh mỗi một tấc ở phía gần bên ngoài tràng bích, không nhẹ không nặng, thỉnh thoảng còn khiến cho y cảm thấy có chút ngứa ngáy nhột nhạt, một lát xoay tròn mở rộng miệng huyệt, một lát lại gập ngón tay lại đánh lên nội bích trơn trượt.
Liễu Mộ Ngôn cắn chặt môi không để cho mình phải kêu ra tiếng, lúc ban đầu vẫn còn nhịn xuống được, cũng không biết Kỳ Thiên Hữu đã chạm vào chỗ nào, trong chớp mắt thân thể liền tê rần lên, nhịn không được mà phải rên rỉ ra thành tiếng.
“Như thế này mà đã sắp đến rồi sao? Chỉ vừa mới bắt đầu thôi nha.”
Cảm giác được cái người áo mũ chỉnh tề này đang dùng ánh mắt hạ lưu xâm phạm thân thể trần như nhộng của mình, Liễu Mộ Ngôn xoay đầu sang chỗ khác, có cảm giác như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nhất thời nổi đầy da gà.
“Nhớ đến cái chỗ tiêu hồn đã cô đơn trong suốt mấy năm nay của tế tự đại nhân, nhất định là không có vật lớn như vậy tiến vào rồi đi, không bằng ngươi tự sờ mình trước, làm ướt mình một chút, hay là tế tự đại nhân hi vọng ta đến giúp ngươi một tay?”
Lời này thực sự là đủ hạ lưu, đơn giản là đang vũ nhục lỗ tai của y, tai Liễu Mộ Ngôn nóng lên, hung hăng trừng mắt nhìn Kỳ Thiên Hữu. Đương nhiên y sẽ không cho phép Kỳ Thiên Hữu chạm vào mình, cái loại chuyện như thủ *** này, tuy rằng y không có làm qua nhưng cũng không có nghĩa là không biết làm, không phải là vuốt ve cái chỗ nam tính, tiến hành kích thích lên địa phương nhạy cảm là được rồi sao? Này thì có gì khó khăn chứ.
Vừa mới lấy đủ dũng khí nâng tay đặt lên chỗ đó của mình xong, người nọ lại nảy ra chủ ý xấu: “Không được sờ phía trước, lộng cái huyệt ở phía sau của ngươi kìa. Ngươi cũng không phải nữ nhân, phía trước làm gì có động để bỏ đồ vật vào chứ.”
Liễu Mộ Ngôn chưa bao giờ biết Kỳ Thiên Hữu lại có thể nói chuyện kiểu này với mình, đến cả nằm mơ y đều không nghĩ tới nữa. Hiện tại dưới một trường hợp lúng túng như vậy, hắn nói ra lời hạ lưu mà cả đời này mình còn chưa từng nghe qua, trong lòng khó chịu muốn chết nhưng vẫn phải nghe lời hắn, làm ra mấy chuyện mà bản thân mình không muốn làm.
“Cọ xát cái gì, không phải ngươi muốn chuộc tội sao? Còn cách nào có thành ý hơn khi dùng thân thể của mình để chuộc tội được chứ?”
Ha ha, dùng thân thể chuộc tội, đúng vậy, hắn cũng không coi mình như con người, cũng không quan tâm thân thể của mình thế nào mà lại đối đãi mình như vậy, so với dùng roi quất mình, dùng hình phạt nặng nhất đến trừng phạt mình đều như nhau cả mà thôi.
Tuy nhiên, chịu khổ chịu tội y thì không sợ, nhưng căn bản là y không biết nên làm thế nào mới có thể… Tự làm ướt mình.
“Giống như trước đây ta làm với ngươi vậy, ta cũng không tin ngươi có thể quên cảm giác vui sướng lúc mình được khai bao.”
Ngôn ngữ của nam nhân vừa ác liệt vừa trực tiếp, trong đầu chậm rãi nhớ lại hình ảnh lần đầu tiên kể từ lúc chào đời tới nay mình được cái người đang đùa bỡn mình này chăm sóc đến dục tiên dục tử, đổ mồ hôi nhễ nhại. Khi đó, hắn cũng chạm vào chỗ này của mình, ra vào nhiều lần, thẳng đến khi toàn bộ bên trong đều là ái dịch ướt át của hai người hòa trộn vào nhau, nóng bỏng lại dính dấp, theo sự ra vào của nam nhân, chỗ đó vui sướng không ngừng nóng lên, đạt được khoái cảm chưa từng có từ trước tới nay.
Ngón tay thon dài trắng nõn lướt qua phân thân tinh xảo, chạm đến miệng huyệt chỉ được một mình hắn chạm qua kia, vừa mới đụng đến chỗ đó, miệng huyệt liền không tự chủ được mà co rút lại.
Phản ứng của y đều rơi vào mắt của Kỳ Thiên Hữu, nam nhân cười xấu xa nói: “Rất mẫn cảm sao? Ta còn tưởng rằng tế tự đại nhân không có thất tình lục dục, không nghĩ tới cái miệng nhỏ nhắn ở phía dưới lại biết thức thời như vậy, còn chưa có bị cái gì cắm vào mà đã tự động đậy rồi?”
Trong lòng Kỳ Thiên Hữu cũng rất mâu thuẫn, nếu như đổi thành trước đây, hắn xót y thương y còn không kịp, bây giờ lại không có cách nào tự chủ mà không ngừng dùng ngôn ngữ quá phận thương tổn y, nhìn bộ dáng y chịu không nổi nhưng lại phải cố nhẫn nhịn, mất hết ngạo khí, cảm thấy thỏa mãn không giải thích được khi hắn lấy lại khí khái giống đực trước mặt nam nhân chưa từng giữ lại mặt mũi này cho hắn.
Cho nên hắn không dừng lại được, dùng tất cả lời nói thô tục từ khi sinh ra đến nay làm cho y mặt đỏ, khiến y cảm thấy xấu hổ, khiến cho thân thể y càng thêm mẫn cảm, bày ra động tác mà đến chính bản thân y cũng không chấp nhận được.
Quả nhiên mặt Liễu Mộ Ngôn liền đỏ lên, y cũng không ngờ bản thân mình lại mẫn cảm như vậy, cứ như trải nghiệm sau lần say rượu kia đã bị thân thể nhớ rõ ràng, ngón tay chỉ mới khẽ đặt lên nếp uốn ở ngay lối vào, tiểu huyệt đã bắt đầu động đậy, giống như là muốn kéo lấy ngón tay vào trong vậy.
Đã lâu chưa được ai chạm qua nên khi ngón tay tiến vào sẽ phải chịu đau, hoặc là hơi tê rát khiến y có thể tỉnh táo lại, vô luận như thế nào thì cũng tốt hơn phản ứng thập phần *** đãng như hiện tại này. Liễu Mộ Ngôn dứt khoát cắm ngón giữa thon dài vào mặt sau, dũng đạo khô khốc đột nhiên có ngoại vật tiến vào, sao có thể chịu cho nổi, siết chặt lấy ngón tay, có hơi đau một chút, chỉ khẽ chuyển động thôi mà đã rất khó khăn rồi, phân thân chỉ vừa mới hơi dâng trào cũng đã trở nên mềm nhũn xuống.
Thấy y vẫn không nhúc nhích, ngón tay còn đang cắm trong cái nơi tiêu hồn kia, Kỳ Thiên Hữu thầm mắng một tiếng, khi nhìn y làm ra động tác *** mỹ như vậy căn bản là mình không có cách nào tự chủ ngăn bản thân không phản ứng được.
Liễu Mộ Ngôn vẫn đang nhắm mắt đột nhiên cảm giác được Kỳ Thiên Hữu tới gần càng làm y hoảng sợ hơn, nhưng khiến cho y sắp hỏng mất chính là không ngờ Kỳ Thiên Hữu lại cầm lấy tay y, mang theo ngón tay của y trừu động ở trong chỗ đó.
“Đừng… Đau…” Y nhịn không được nhẹ giọng cầu xin, người nọ lại không thèm quan tâm tới, ngón tay bị tràng đạo có độ ấm cực cao chậm rãi vây quanh, cố ý khai thác nội bích chặt khít, không ngoài dự đoán của Kỳ Thiên Hữu, cái chỗ khô khốc lúc đầu đang chậm rãi có dấu hiệu nhiệt tình, tuy rằng không đến nỗi ướt không còn hình dạng nhưng ít ra đã có thể ra vào thuận lợi, không còn bị đau như lúc ban đầu nữa.
“Tế tự đại nhân, kỳ thực ngươi cũng đủ tao đó, biểu hiện ra ngoài rất đứng đắn, trên thực tế chỉ mới bị nam nhân sờ vài cái liền chịu không nổi, không tin ta sẽ thử một chút cho ngươi xem.” Nam nhân nói mà gần như là dán sát vào lỗ tai của y, nhưng căn bản cũng không phải muốn đợi y đồng ý, y còn chưa kịp phản ứng, Kỳ Thiên Hữu đã dùng ngón tay lớn hơn vài lần ngón tay của y cắm vào nơi đó.
Đột nhiên miệng huyệt bị căng lớn ra có chút miễn cưỡng, tuy nhiên cũng không đau lắm, thắt lưng đang dựng thẳng của Liễu Mộ Ngôn đột nhiên thả lỏng xuống, bất đắc dĩ ngã vào ***g ngực của hắn.
Ngón tay của nam nhân vừa thô vừa dày, không thèm để ý tới ngón tay không dám động ở bên trong của y, tự nhiên ngao du ở bên trong. Ngón tay đảo quanh mỗi một tấc ở phía gần bên ngoài tràng bích, không nhẹ không nặng, thỉnh thoảng còn khiến cho y cảm thấy có chút ngứa ngáy nhột nhạt, một lát xoay tròn mở rộng miệng huyệt, một lát lại gập ngón tay lại đánh lên nội bích trơn trượt.
Liễu Mộ Ngôn cắn chặt môi không để cho mình phải kêu ra tiếng, lúc ban đầu vẫn còn nhịn xuống được, cũng không biết Kỳ Thiên Hữu đã chạm vào chỗ nào, trong chớp mắt thân thể liền tê rần lên, nhịn không được mà phải rên rỉ ra thành tiếng.
“Như thế này mà đã sắp đến rồi sao? Chỉ vừa mới bắt đầu thôi nha.”
Tác giả :
Khiếu Ngã Tiểu Nhục Nhục