Hảo Thụ Thừa Song
Chương 71: Lòng người hiểm ác (thượng)
“Tốt thôi, ta liền không xen mồm vào làm gì.” Liễu Nghi Sinh nở nụ cười, khóe môi nhếch lên thành một độ cong quái dị, khiến cho quản gia thấy sởn da gà.
Y xoay người rời đi nhưng cũng không có về nhà, mà là chờ đến khi quản gia xoay người đóng cửa, quay trở lại không tiếng động, nhanh chóng bịt thuốc mê vào mũi của quản gia, đỡ quản gia đã mơ mơ màng màng vào Tây Môn gia.
Ông trời phù hộ, không biết Tây Môn gia đã xảy ra chuyện gì, vốn Liễu Nghi Sinh còn đang sợ trên đường đỡ quản gia đi tìm địa phương ẩn thân nhất định sẽ gặp phải người khác, đến lúc đó cũng không biết giải thích như thế nào, nhưng hôm nay lại rất kỳ quái, trên hành lang không nhìn thấy bất kỳ ai cả, Liễu Nghi Sinh thuận thuận lợi lợi nhét quản gia vào sơn động giả trong hoa viên, ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười, quản gia ngươi cứ hảo hảo ngủ đi, loại thuốc mà y mới vừa dùng có tên là thiên tiên túy, đừng nói là ngươi, cho dù có là thần tiên trên trời cũng phải ngủ mười hai canh giờ mới tỉnh dậy được.
Kế tiếp đương nhiên là phải đi tìm đồ nhi ngoan của y rồi, tiến vào tiểu viện hẻo lánh hoang vắng kia, lại phát hiện nơi đó nào có nửa điểm hoang vắng đâu, gần như toàn bộ mọi người trong Tây Môn gia đều tập trung ở chỗ đó, có chút cảm giác giống như “rồng đến nhà tôm” vậy.
Liễu Nghi Sinh biết mình không tiện cứng rắn xông vào, hay là nhìn thử xem đã xảy ra chuyện gì trước cái đã. Nhất định là chuyện này có điểm kỳ quái, y mới sẽ không tin vì Tây Môn Tình ngã bệnh nên mới có nhiều người đến thăm, người của Tây Môn gia không hề quan tâm tới Tây Môn Tình, đừng nói chi ngã bệnh, cho dù có đi không nổi cũng chưa chắc sẽ có người thực sự quan tâm tới Tây Môn Tình nữa là.
Y dùng khinh công nhảy lên mái nhà, như vậy mới nhìn rõ được trong phòng đang xảy ra chuyện gì.
Chỉ thấy bên trong phòng, Tây Môn Tình đang quỳ dưới đất, đến cả đầu cũng không dám nâng lên, bộ dáng giống như đang không ngừng nức nở.
Mà cái người mặc một thân hồng y, mày liễu dựng thẳng, đang đứng vênh mặt hất hàm, khí thế mười phần chỉ vào Tây Môn Tình kia, không phải muội muội Tây Môn Doanh nhỏ nhất của nhà họ thì còn ai khác nữa đâu.
Nàng ngồi đối diện trên ghế thái sư lên án với Tây Môn phu nhân, thanh âm của nữ hài tử bén nhọn, tràn đầy ác ý: “Nương, nhất định hôm nay người phải hung hăng trừng phạt tiểu tiện nhân này, nó thế mà lại dám trộm đi nhị khúc côn Doanh Nhi thích nhất mà phụ thân đã tặng cho Doanh Nhi, hại nữ nhi phải tìm kiếm cực khổ.”
“Đúng vậy, nương, hôm nay nó ăn gan hùm mật gấu mới dám trộm côn của Doanh muội muội, nói không chừng đến ngày mai liền dám dùng côn đánh bọn con, con đã nói với phụ thân không được cho nó học võ rồi, phụ thân lại không nghe lời con, hiện tại nhìn đi, mới học chưa được bao lâu mà đã biết trộm cắp thế này đây.”
Ở một bên phụ họa chính là đại muội muội Tây Môn Tuyết chỉ nhỏ hơn Tây Môn Tình một tuổi, nàng rất giống Tây Môn phu nhân, cũng là một mỹ nhân duyên dáng, thế nhưng cách ăn nói một chút cũng không khiến cho người khác yêu thích, cứ như là nếu không đưa ca ca của nàng đi chết nàng liền không thoả mãn vậy.
Nghe bọn họ nói ra mấy lời ác độc, lông mày Liễu Nghi Sinh vểnh lên, vừa định xuống dưới đỡ Tây Môn Tình không để cho y phải chịu ủy khuất tiếp nữa, chợt nghe Tây Môn phu nhân lên tiếng, Liễu Nghi Sinh nghĩ dù sao bà cũng là nữ chủ nhân của một nhà, ít nhất thì cũng sẽ đối đãi với mấy hài tử công bằng một chút, thế là Liễu Nghi Sinh thu động tác, định nghe xem bà sẽ nói như thế nào rồi mới quyết định làm gì tiếp theo.
Tây Môn phu nhân thảnh thơi uống trà nóng do người hầu dâng lên, nhẹ nhàng khảy khảy nắp tách trà, thanh âm ổn trọng lại lạnh lùng: “Tình Nhi, ngược lại ngươi đến nói thử xem, ngươi ở trong Tây Môn gia lâu như vậy, Tây Môn gia đã từng bạc đãi ngươi bao giờ chưa? Ngẩng đầu lên nói.”
Tây Môn Tình đã khóc đầy mặt nước mắt, thế nhưng bị đại mụ ra lệnh, đương nhiên là không thể không nghe. Y yếu ớt ngẩng đầu lên, lắc đầu, giọng nói nhỏ như tiếng mũi kêu: “Chưa từng bạc đãi Tình Nhi…”
“Lớn tiếng một chút, Tây Môn gia không có cho ngươi ăn cơm hay sao?” Tây Môn Doanh ở bên cạnh quát lớn, dọa Tây Môn Tình đáng thương sợ đến run rẩy.
“Tất cả mọi người đều đối với Tình Nhi vô cùng tốt, chưa từng bạc đãi bao giờ.” Tây Môn Tình không có biện pháp, chỉ có thể miễn cưỡng cất cao giọng.
“Được, ngươi cũng biết Tây Môn gia đối tốt với ngươi, tại sao còn muốn lấy oán báo ân, làm ra cái việc trộm cắp như vậy, đến cả đồ vật yêu thích của muội muội cũng muốn đánh cắp, chẳng lẽ là ngươi bất mãn với muội muội, muốn khiến cho nàng khổ sở hay sao?” Ánh mắt Tây Môn phu nhân nhìn Tây Môn Tình không khác gì đang nhìn một tên ăn mày mà không phải là một người thân trong gia đình.
Tây Môn Tình ủy ủy khuất khuất lắc đầu nói: “Không… Không phải do con trộm. Con cũng chẳng biết tại sao lại tìm thấy côn của Doanh Nhi ở dưới giường mình, con thực sự chưa bao giờ mơ ước gì tới đồ vật của muội muội cả.”
“Còn dám nói láo! Phát hiện ở dưới giường của ngươi còn dám nói không phải ngươi trộm chẳng lẽ là do chó tha vào hay sao? Hay là nói bọn ta đang vu oan cho ngươi!” Thanh âm của Tây Môn Doanh bén nhọn đến cực điểm.
Tây Môn Tình không biết phải cãi lại như thế nào, chỉ có thể rưng rưng hai mắt cuối đầu xuống càng thấp hơn.
“Nương, con thấy không đánh nó còn không biết sợ, không để cho nó ăn chút khổ nó còn chưa biết hối cải đâu.” Tây Môn Tuyết lại tích cực bày mưu hiến kế.
“Tình Nhi, một đại nương như ta cũng không muốn thiên vị cho nữ nhi của mình, ngươi làm sai chuyện, vốn dĩ chỉ cần nghiêm phạt một chút là được rồi, thế nhưng ngươi cứ sống chết mạnh miệng, đã có bằng chứng rõ ràng còn dám thế thốt phủ nhận, nếu ta không trừng trị ngươi một chút, cũng không còn tư cách nào làm chủ mẫu của cái nhà này nữa rồi.” Bà dừng một chút, nhếch miệng nói: “Nếu như ngươi dám trộm côn, vậy liền thưởng thức thử xem tư vị của côn như thế nào đi. Doanh Nhi, dùng nhị khúc côn của ngươi đánh hai mươi cái, đừng quá cố sức, chỉ cần mang ý cảnh cáo là được.”
Tây Môn Tình liều mạng run rẩy, Liễu Nghi Sinh cũng giận run lên. Một phòng lớn nhỏ đều là mỹ nữ, nhưng lòng dạ lại không khác gì rắn rết! Lão bà kia, ngoài miệng cứ như công bằng liêm chính, còn bảo nữ nhi không cần hành hình quá nặng, giống như là tràn ngập lòng yêu người, kì thực rõ ràng chính là đổi trắng thay đen không phân biệt được tốt xấu, còn không cho Tây Môn Tình một cơ hội giải thích đã nhận định là y trộm côn, rồi liền kêu nữ nhi mình đánh y.
Người nào ở trong Tây Môn gia mà không biết, tuy tuổi của Tây Môn Doanh còn nhỏ, nhưng từ trước tới nay chưa bao giờ nương tay khi khi dễ ca ca của nàng, đừng nói chi 20 côn, cho dù là 5, 10 côn cũng chưa chắc chịu nổi nữa.
Còn có bốn muội muội của Tây Môn Tình, không có bất kỳ người nào đứng ra cầu xin cho ca ca của mình, mỗi người đều không ngừng bỏ đá xuống giếng, lúc Tây Môn phu nhân bảo Tây Môn doanh đánh Tây Môn Tình, các nàng đều vui vẻ ra mặt, cứ như là không phải đang đánh ca ca của mấy nàng ta, mà giống như đang đánh người nào có thâm cừu đại hận vậy.
Đến tột cùng thì đây là cái loại người nhà gì vậy hả?! Y lớn lên tại Kỳ Lân thôn, thật không biết có phải trong xã hội loài người, người với người đều sống chung với nhau như vậy hay không, không có nửa điểm nhân từ và khoan dung với người nhà, có chăng chỉ là trăm phương ngàn kế muốn dồn đối phương đến chỗ chết, đơn giản chỉ vì nhìn Tây Môn Tình không thuận mắt thôi sao?
Đúng rồi, lấy hiểu biết của y về tính tình của Tây Môn Tình, sao y có thể trộm côn cho được, tám chín phần mười là do cái vị Tây Môn tiểu thư kia, gần đây không có gì chơi, tùy tiện tìm đại một lý do để hãm hại ca ca của nàng, dù sao thì khi nhìn đến Tây Môn Tình bị khi dễ, các nàng liền thỏa mãn, đồng thời các nàng có thể tự tay khi dễ mới là tốt nhất.
Sao lại có cái kiểu gia đình và thân tình quái dị như vậy chứ, Liễu Nghi Sinh cảm thấy đau lòng không thôi, lúc một côn của Tây Môn Doanh rơi xuống, y nhảy vào trong phòng, đưa tay ra đón, nhất thời cánh tay liền đau rần lên, rướm đầy máu.
“Sư phụ?” Tây Môn Tình đang mang theo cặp mắt đẫm lệ mông lung chờ đợi hình phạt bỗng nhiên trong mắt liền dấy lên hi vọng.
“Liễu sư phụ? Bọn ta đang xử lý chuyện nhà, ngươi tới làm cái gì?” Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Tây Môn phu nhân căng thẳng, nhìn Liễu Nghi Sinh đầy sắc bén, mang đầy ý tứ đã không còn trò hay để xem nên trong lòng rất không thoải mái.
“Tây Môn phu nhân bình tĩnh đừng nóng vội, dạy dỗ không nghiêm là do thầy biến nhác, nếu như hôm nay Tình Nhi làm sai chuyện gì, đương nhiên sư phụ như ta cũng có lỗi, sao có thể là người ngoài không liên quan được?” Y kéo lấy côn của Tây Môn Doanh sang, quan sát cẩn thận, cười nói: “Tình Nhi, bọn họ nói con trộm cái côn này, là thật sao?”
“Sư phụ con không có…” Tây Môn Tình cho rằng đến cả sư phụ đều không tín nhiệm y, vội vã lắc đầu.
Y xoay người rời đi nhưng cũng không có về nhà, mà là chờ đến khi quản gia xoay người đóng cửa, quay trở lại không tiếng động, nhanh chóng bịt thuốc mê vào mũi của quản gia, đỡ quản gia đã mơ mơ màng màng vào Tây Môn gia.
Ông trời phù hộ, không biết Tây Môn gia đã xảy ra chuyện gì, vốn Liễu Nghi Sinh còn đang sợ trên đường đỡ quản gia đi tìm địa phương ẩn thân nhất định sẽ gặp phải người khác, đến lúc đó cũng không biết giải thích như thế nào, nhưng hôm nay lại rất kỳ quái, trên hành lang không nhìn thấy bất kỳ ai cả, Liễu Nghi Sinh thuận thuận lợi lợi nhét quản gia vào sơn động giả trong hoa viên, ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười, quản gia ngươi cứ hảo hảo ngủ đi, loại thuốc mà y mới vừa dùng có tên là thiên tiên túy, đừng nói là ngươi, cho dù có là thần tiên trên trời cũng phải ngủ mười hai canh giờ mới tỉnh dậy được.
Kế tiếp đương nhiên là phải đi tìm đồ nhi ngoan của y rồi, tiến vào tiểu viện hẻo lánh hoang vắng kia, lại phát hiện nơi đó nào có nửa điểm hoang vắng đâu, gần như toàn bộ mọi người trong Tây Môn gia đều tập trung ở chỗ đó, có chút cảm giác giống như “rồng đến nhà tôm” vậy.
Liễu Nghi Sinh biết mình không tiện cứng rắn xông vào, hay là nhìn thử xem đã xảy ra chuyện gì trước cái đã. Nhất định là chuyện này có điểm kỳ quái, y mới sẽ không tin vì Tây Môn Tình ngã bệnh nên mới có nhiều người đến thăm, người của Tây Môn gia không hề quan tâm tới Tây Môn Tình, đừng nói chi ngã bệnh, cho dù có đi không nổi cũng chưa chắc sẽ có người thực sự quan tâm tới Tây Môn Tình nữa là.
Y dùng khinh công nhảy lên mái nhà, như vậy mới nhìn rõ được trong phòng đang xảy ra chuyện gì.
Chỉ thấy bên trong phòng, Tây Môn Tình đang quỳ dưới đất, đến cả đầu cũng không dám nâng lên, bộ dáng giống như đang không ngừng nức nở.
Mà cái người mặc một thân hồng y, mày liễu dựng thẳng, đang đứng vênh mặt hất hàm, khí thế mười phần chỉ vào Tây Môn Tình kia, không phải muội muội Tây Môn Doanh nhỏ nhất của nhà họ thì còn ai khác nữa đâu.
Nàng ngồi đối diện trên ghế thái sư lên án với Tây Môn phu nhân, thanh âm của nữ hài tử bén nhọn, tràn đầy ác ý: “Nương, nhất định hôm nay người phải hung hăng trừng phạt tiểu tiện nhân này, nó thế mà lại dám trộm đi nhị khúc côn Doanh Nhi thích nhất mà phụ thân đã tặng cho Doanh Nhi, hại nữ nhi phải tìm kiếm cực khổ.”
“Đúng vậy, nương, hôm nay nó ăn gan hùm mật gấu mới dám trộm côn của Doanh muội muội, nói không chừng đến ngày mai liền dám dùng côn đánh bọn con, con đã nói với phụ thân không được cho nó học võ rồi, phụ thân lại không nghe lời con, hiện tại nhìn đi, mới học chưa được bao lâu mà đã biết trộm cắp thế này đây.”
Ở một bên phụ họa chính là đại muội muội Tây Môn Tuyết chỉ nhỏ hơn Tây Môn Tình một tuổi, nàng rất giống Tây Môn phu nhân, cũng là một mỹ nhân duyên dáng, thế nhưng cách ăn nói một chút cũng không khiến cho người khác yêu thích, cứ như là nếu không đưa ca ca của nàng đi chết nàng liền không thoả mãn vậy.
Nghe bọn họ nói ra mấy lời ác độc, lông mày Liễu Nghi Sinh vểnh lên, vừa định xuống dưới đỡ Tây Môn Tình không để cho y phải chịu ủy khuất tiếp nữa, chợt nghe Tây Môn phu nhân lên tiếng, Liễu Nghi Sinh nghĩ dù sao bà cũng là nữ chủ nhân của một nhà, ít nhất thì cũng sẽ đối đãi với mấy hài tử công bằng một chút, thế là Liễu Nghi Sinh thu động tác, định nghe xem bà sẽ nói như thế nào rồi mới quyết định làm gì tiếp theo.
Tây Môn phu nhân thảnh thơi uống trà nóng do người hầu dâng lên, nhẹ nhàng khảy khảy nắp tách trà, thanh âm ổn trọng lại lạnh lùng: “Tình Nhi, ngược lại ngươi đến nói thử xem, ngươi ở trong Tây Môn gia lâu như vậy, Tây Môn gia đã từng bạc đãi ngươi bao giờ chưa? Ngẩng đầu lên nói.”
Tây Môn Tình đã khóc đầy mặt nước mắt, thế nhưng bị đại mụ ra lệnh, đương nhiên là không thể không nghe. Y yếu ớt ngẩng đầu lên, lắc đầu, giọng nói nhỏ như tiếng mũi kêu: “Chưa từng bạc đãi Tình Nhi…”
“Lớn tiếng một chút, Tây Môn gia không có cho ngươi ăn cơm hay sao?” Tây Môn Doanh ở bên cạnh quát lớn, dọa Tây Môn Tình đáng thương sợ đến run rẩy.
“Tất cả mọi người đều đối với Tình Nhi vô cùng tốt, chưa từng bạc đãi bao giờ.” Tây Môn Tình không có biện pháp, chỉ có thể miễn cưỡng cất cao giọng.
“Được, ngươi cũng biết Tây Môn gia đối tốt với ngươi, tại sao còn muốn lấy oán báo ân, làm ra cái việc trộm cắp như vậy, đến cả đồ vật yêu thích của muội muội cũng muốn đánh cắp, chẳng lẽ là ngươi bất mãn với muội muội, muốn khiến cho nàng khổ sở hay sao?” Ánh mắt Tây Môn phu nhân nhìn Tây Môn Tình không khác gì đang nhìn một tên ăn mày mà không phải là một người thân trong gia đình.
Tây Môn Tình ủy ủy khuất khuất lắc đầu nói: “Không… Không phải do con trộm. Con cũng chẳng biết tại sao lại tìm thấy côn của Doanh Nhi ở dưới giường mình, con thực sự chưa bao giờ mơ ước gì tới đồ vật của muội muội cả.”
“Còn dám nói láo! Phát hiện ở dưới giường của ngươi còn dám nói không phải ngươi trộm chẳng lẽ là do chó tha vào hay sao? Hay là nói bọn ta đang vu oan cho ngươi!” Thanh âm của Tây Môn Doanh bén nhọn đến cực điểm.
Tây Môn Tình không biết phải cãi lại như thế nào, chỉ có thể rưng rưng hai mắt cuối đầu xuống càng thấp hơn.
“Nương, con thấy không đánh nó còn không biết sợ, không để cho nó ăn chút khổ nó còn chưa biết hối cải đâu.” Tây Môn Tuyết lại tích cực bày mưu hiến kế.
“Tình Nhi, một đại nương như ta cũng không muốn thiên vị cho nữ nhi của mình, ngươi làm sai chuyện, vốn dĩ chỉ cần nghiêm phạt một chút là được rồi, thế nhưng ngươi cứ sống chết mạnh miệng, đã có bằng chứng rõ ràng còn dám thế thốt phủ nhận, nếu ta không trừng trị ngươi một chút, cũng không còn tư cách nào làm chủ mẫu của cái nhà này nữa rồi.” Bà dừng một chút, nhếch miệng nói: “Nếu như ngươi dám trộm côn, vậy liền thưởng thức thử xem tư vị của côn như thế nào đi. Doanh Nhi, dùng nhị khúc côn của ngươi đánh hai mươi cái, đừng quá cố sức, chỉ cần mang ý cảnh cáo là được.”
Tây Môn Tình liều mạng run rẩy, Liễu Nghi Sinh cũng giận run lên. Một phòng lớn nhỏ đều là mỹ nữ, nhưng lòng dạ lại không khác gì rắn rết! Lão bà kia, ngoài miệng cứ như công bằng liêm chính, còn bảo nữ nhi không cần hành hình quá nặng, giống như là tràn ngập lòng yêu người, kì thực rõ ràng chính là đổi trắng thay đen không phân biệt được tốt xấu, còn không cho Tây Môn Tình một cơ hội giải thích đã nhận định là y trộm côn, rồi liền kêu nữ nhi mình đánh y.
Người nào ở trong Tây Môn gia mà không biết, tuy tuổi của Tây Môn Doanh còn nhỏ, nhưng từ trước tới nay chưa bao giờ nương tay khi khi dễ ca ca của nàng, đừng nói chi 20 côn, cho dù là 5, 10 côn cũng chưa chắc chịu nổi nữa.
Còn có bốn muội muội của Tây Môn Tình, không có bất kỳ người nào đứng ra cầu xin cho ca ca của mình, mỗi người đều không ngừng bỏ đá xuống giếng, lúc Tây Môn phu nhân bảo Tây Môn doanh đánh Tây Môn Tình, các nàng đều vui vẻ ra mặt, cứ như là không phải đang đánh ca ca của mấy nàng ta, mà giống như đang đánh người nào có thâm cừu đại hận vậy.
Đến tột cùng thì đây là cái loại người nhà gì vậy hả?! Y lớn lên tại Kỳ Lân thôn, thật không biết có phải trong xã hội loài người, người với người đều sống chung với nhau như vậy hay không, không có nửa điểm nhân từ và khoan dung với người nhà, có chăng chỉ là trăm phương ngàn kế muốn dồn đối phương đến chỗ chết, đơn giản chỉ vì nhìn Tây Môn Tình không thuận mắt thôi sao?
Đúng rồi, lấy hiểu biết của y về tính tình của Tây Môn Tình, sao y có thể trộm côn cho được, tám chín phần mười là do cái vị Tây Môn tiểu thư kia, gần đây không có gì chơi, tùy tiện tìm đại một lý do để hãm hại ca ca của nàng, dù sao thì khi nhìn đến Tây Môn Tình bị khi dễ, các nàng liền thỏa mãn, đồng thời các nàng có thể tự tay khi dễ mới là tốt nhất.
Sao lại có cái kiểu gia đình và thân tình quái dị như vậy chứ, Liễu Nghi Sinh cảm thấy đau lòng không thôi, lúc một côn của Tây Môn Doanh rơi xuống, y nhảy vào trong phòng, đưa tay ra đón, nhất thời cánh tay liền đau rần lên, rướm đầy máu.
“Sư phụ?” Tây Môn Tình đang mang theo cặp mắt đẫm lệ mông lung chờ đợi hình phạt bỗng nhiên trong mắt liền dấy lên hi vọng.
“Liễu sư phụ? Bọn ta đang xử lý chuyện nhà, ngươi tới làm cái gì?” Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Tây Môn phu nhân căng thẳng, nhìn Liễu Nghi Sinh đầy sắc bén, mang đầy ý tứ đã không còn trò hay để xem nên trong lòng rất không thoải mái.
“Tây Môn phu nhân bình tĩnh đừng nóng vội, dạy dỗ không nghiêm là do thầy biến nhác, nếu như hôm nay Tình Nhi làm sai chuyện gì, đương nhiên sư phụ như ta cũng có lỗi, sao có thể là người ngoài không liên quan được?” Y kéo lấy côn của Tây Môn Doanh sang, quan sát cẩn thận, cười nói: “Tình Nhi, bọn họ nói con trộm cái côn này, là thật sao?”
“Sư phụ con không có…” Tây Môn Tình cho rằng đến cả sư phụ đều không tín nhiệm y, vội vã lắc đầu.
Tác giả :
Khiếu Ngã Tiểu Nhục Nhục