Hảo Thụ Thừa Song
Chương 55: Thể xác và tinh thần đều mỏi mệt
“Kỳ Thạc chúng ta đi.” Kỳ Canh không còn kiên trì để tiếp tục nghe cái người thân là phụ thân của người trong lòng lại đang có dự định làm sao để thương tổn tâm can bảo bối của bọn họ, loại chuyện này ngẫm lại hắn đã cảm thấy ruột gan đều đứt thành từng khúc, dù cho có giết hắn hắn cũng sẽ không để cho chuyện này phát sinh, cuối cùng còn không quên uy hiếp Liễu Mộ Ngôn: “Từ giờ bọn ta sẽ che chở Tiểu Liễu Nhi mọi lúc mọi nơi, người cứ dẹp cái ý niệm này đi!”
“Tế tự đại nhân, bọn ta niệm tình người là trưởng bối, sẽ không nói mấy lời hôm nay của người cho y biết, nhưng xin hãy hiểu rõ, bọn ta làm như thế chỉ là không muốn khiến cho Tiểu Liễu Nhi thương tâm, chứ không phải là muốn bảo vệ cho người đâu. Nếu như người còn cố ý làm như vậy, cái gì mà trách nhiệm cái gì mà nghĩa vụ bọn ta đều sẽ không để ý tới nữa, dẫn theo Tiểu Liễu Nhi cùng với nhi tử bỏ đi biệt xứ, đến lúc đó người cứ bảo phụ thân của bọn ta tự mình giúp người tu bổ cái kết giới chó má nọ, thích hại người nào thì cứ hại người đó đi!”
Kỳ Thạc chưa bao giờ nói thô tục lần đầu tiên trong đời lại nói ra lời khó nghe như vậy, lại còn là đối với người mình đã từng kính nể từ nhỏ tới lớn, nhưng ngược lại cũng không khó khăn gì, chỉ cần nghĩ đến người này mang ý niệm như vậy trong đầu đối với người yêu của mình, phụ thân của hài tử mình, cho dù có ác độc hơn gấp trăm lần hắn đều có thể nói được.
Bọn họ không biết là, không cần thương tổn chân chính gì cả, chỉ với chân tướng bọn họ nói lộ ra giữa lúc hai bên tranh chấp đã khiến cho toàn bộ máu trong người Liễu Nghi Sinh ngưng kết lại, hai tay lạnh lẽo, cứng ngắc chịu không nổi, mở to mắt hoàn toàn không có cách nào tiêu hóa những chuyện mình vừa mới nghe được.
Nghe thấy tiếng bước chân hai người đi ra, cũng không biết tại sao mà bản năng của y lại không muốn gặp mặt bọn họ, nhanh chân chạy trốn vào cây đại thụ kế bên, thấy hai người đi về phía Kỳ Lân động, dần dần bóng lưng biến mất trong tầm mắt, Liễu Nghi Sinh cứ như là đã bị rút hết tất cả khí lực, y tựa lưng vào đại thụ, hai chân mềm nhũn trượt ngã xuống mặt đất.
Đầu trướng vô cùng đau đớn, bên tai cứ không ngừng vang lên thanh âm ong ong, nhiệt độ của mặt trời buổi ban trưa nóng kinh người, có thể là do ánh mặt trời quá nóng bức, ngoại trừ chói mờ mắt y ra, còn lại một chút cũng không chiếu tới tim của y, không có cách nào thay đổi trái tim bị đông lạnh đến kịch liệt, không sưởi ấm được cho dòng máu đang chạy tán loạn khắp cả người y.
Liễu Nghi Sinh nghĩ nhất định là mình đang nằm mơ rồi. Nếu không thì tại sao ký ức lại hỗn loạn như thế, bên tai không ngừng không ngừng nghe thấy nhiều thứ thanh âm bất đồng đang nói cái gì đó, một lần so với một lần lại càng rõ ràng hơn, một lần so với một lần càng khiến cho thống khổ chịu không nổi, không còn cách nào hô hấp được.
“Hổ dữ còn không ăn thịt con, cũng bởi vì Tiểu Liễu Nhi không phải con ruột của người nên người mới nỡ đối xử với y như vậy sao?”
“Năm đó người sắp đặt cho ba chúng ta động phòng, để cho Tiểu Liễu Nhi không phải thương tâm vì người, cái tội danh này bọn ta gánh thay người.”
“Bọn ta cảm kích người đã nhặt Tiểu Liễu Nhi về nuôi dưỡng từ nhỏ đến nay, tuy rằng mục đích nhận nuôi bất quá chỉ là vì y là một song tính nhân bị nhân loại vứt bỏ, có thể sinh hạ hài tử cho kỳ lân.”
“Người đừng mơ tưởng bọn ta sẽ đồng ý để cho Tiểu Liễu Nhi đi *** với kẻ khác.”
Chỉ với ba câu nói nhưng một câu so với một câu lại có sức công phá đối với cuộc sống, đối với phụ thân, đối với toàn bộ nhận tri về thế giới này của Liễu Nghi Sinh hơn. Gần như y đã có thể tin tưởng rằng thì ra toàn bộ cuộc sống của y đều bị bao phủ trong những lời nói dối, qua lời thảo luận của bọn họ, y đang sống trong một cuộc đời tràn ngập dối trá, nếu như không phải hôm nay vô ý nghe được bọn họ nói chuyện với nhau, y vẫn còn phải sống tiếp trong sự lừa dối này, thẳng đến loại không chân thật này bị thực tế tàn khốc nhất chọc thủng.
Liễu Nghi Sinh lạnh đến phát run, phần lưng dựa vào đại thụ đã ướt đẫm thành một mảnh. Y hung hăng cắn môi dưới để cho bản thân mình có thể thanh tỉnh lại một chút, đầu óc có thể tỉnh táo thêm một ít, bị đau đến rướm máu làm y rất hối hận, những lời nói kia so với lợi kiếm sắc bén còn có lực sát thương hơn nhiều lắm, không khác gì thanh đao đã được mài qua, xuất vỏ thấy máu, không chút lưu tình.
Thì ra từ một con người tự cho mình là siêu phàm đứng ở trên cao nhìn xuống đến một cô nhi bị cha mẹ ruột vứt bỏ chỉ là chuyện có thể xảy ra trong chớp mắt. Trước đây cứ luôn tự nói với bản thân, tuy rằng phụ thân đối xử với mình nghiêm khắc, đó là bởi vì phụ thân trời sinh tính tình lãnh đạm, lại sợ y lớn lên không nên thân nên mới không ôn hòa thân thiết giống như Kỳ bá bá. Nói cái gì mà để y nhanh chóng lớn lên, sớm ngày thành thục để tiếp nhận trọng trách của người, vốn dĩ y cũng không phải là con ruột của người, đương nhiên người sẽ không cần phải phí tâm trí để đau lòng vì y rồi.
Thân thể được hai huynh đệ thương yêu, trên thực tế không chỉ không đáng kiêu ngạo, hơn nữa lại còn là một biểu tượng quái dị không trọn vẹn, nếu không thì tại sao lại bị phụ mẫu thân sinh vứt bỏ chứ? Đã lớn thế này rồi, đến cả người thân của mình đều chưa từng gặp qua, còn ngu ngốc cảm thấy bản thân may mắn, ít ra thì y đã có một phụ thân, còn có một phụ thân xót y thương y.
Một khắc kia thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, thê lương đến bất kham.
Đúng thật là trò cười mà, mấy tháng trước y nghe A Thổ kể chuyện mình không cha không mẹ còn sinh lòng đau buồn, không ngừng đồng tình, nhưng như vậy cũng có cái gì để hảo đồng tình chứ, so ra tình huống của y cũng không kém A Thổ là bao, ngược lại A Thổ vừa mới được sinh ra liền biết bản thân mình là cô nhi, còn y lại bị lừa gạt đến lớn thế này rồi, đối với chuyện bản thân mình là ai cũng hoàn toàn không hay biết gì cả.
Cũng khó trách phụ thân không nói cho y biết chân tướng, thân thể của y đối với người có bao nhiêu quý báu chứ, có thể sinh con cho kỳ lân, đây là lí do tại sao người lại thu dưỡng y đi? Liễu Nghi Sinh nhịn không được mà miên man suy nghĩ, trách không được khi đó người lại vô cùng ôn nhu nói cho y biết, thế giới rộng lớn không chuyện lạ nào là không có, không cần cảm thấy tự ti mặc cảm vì thân thể của mình không giống người khác. Quả thực là trước kia y không hề cảm thấy bản thân mình có thể sinh con có bao nhiêu kỳ quái, thẳng đến lúc này đây, y không có cách nào kiềm chế cảm giác thê lương và tự ti chưa từng có, loại cảm giác xa lạ này cứ quấn lấy tâm trí y, khiến cho cả người y cảm thấy cực kỳ ghê tởm và buồn nôn.
Ha ha, cũng bởi vì thân thể này, cho nên mới thu dưỡng y, để cho y ở cùng một chỗ với hai người Kỳ Thạc Kỳ Canh, sinh hạ hài tử cho bọn họ, đối với người mà nói thì thân thể của mình chỉ là một công cụ sinh đẻ, để cho tộc nhân có thể thuận lợi sinh sôi nảy nở mà thôi, còn về phía y có cảm nghĩ thế nào, có nguyện ý hay không đều không quan trọng, bởi vì từ rất lâu trước đây y đã được dạy rằng phải sống vì trách nhiệm và nghĩa vụ với tộc nhân. Đúng vậy, ở cùng một chỗ với hai người bọn họ, cũng không phải do hai huynh đệ trăm phương ngàn kế, sợ y không đồng ý mới tiền trảm hậu tấu, mà chính là do phụ thân đại nhân cao quý một tay thận trọng bày ra, từ hôn lễ đến kê đơn, sau khi thành thân y còn ngốc hồ hồ nói không lấy chồng, tìm kiếm người để được nghe an ủi, khi ấy người còn giả vờ trấn định đóng vai người tốt dỗ y khuyên y.
Hai cái tên ngốc hồ hồ kia, bởi vì sợ y biết được chân tướng sẽ quá thương tâm, tình nguyện để cho y hiểu lầm rồi chấp nhận mấy lời nói lạnh nhạt kia của y, hơn nữa còn phải gánh tránh nhiệm vốn dĩ không thuộc về bọn họ, thậm chí để cho y tùy hứng tra tấn xác thịt nhiều như vậy.
Nhất thời Liễu Nghi Sinh cảm thấy ngũ vị tạp trần, từng câu từng lời đều bảo vệ cho y của hai huynh đệ kia cứ như là dòng nước ấm áp rót vào lòng y trong những ngày đông giá rét, không có cách nào không khiến cho người khác không cảm thấy xúc động. Toàn bộ thế giới này, trừ bọn họ ra cũng sẽ không còn người nào thương yêu mình như châu như bảo thế này, không lẫn bất kỳ một tia ác ý và lợi dụng nào cả, không có bất kỳ tư tâm tạp niệm, thương y, sủng y cứ như chỉ muốn giấu y vào trong thân thể của họ vậy.
Buồn cười, sao mà phụ thân đại nhân vĩ đại lại nghĩ rằng bọn họ có thể để cho y đi *** với giống đực khác cơ chứ? Vì an nguy của toàn bộ tộc nhân? Vì cái gọi là trách nhiệm đại nghĩa? Đương nhiên là bọn họ sẽ không đồng ý rồi, suy nghĩ trong lòng hai người cũng kiên định hệt như lời nói của bọn họ vậy, Liễu Nghi Sinh một chút cũng không nghi ngờ, nếu như quả thật xảy ra chuyện đáng sợ như vậy, hai người sẽ thật sự làm như lời bọn họ đã nói, dẫn theo y cùng với nhi tử bỏ đi biệt xứ, từ nay về sau không hề liên quan, không còn chút lưu luyến nào với nơi bọn họ lớn lên, với tộc nhân thân nhân của bọn họ nữa.
Liễu Nghi Sinh lắc đầu theo bản năng, hơn cả chuyện tin tưởng vào sự kiên định của hai huynh đệ, y càng tin tưởng thủ đoạn của phụ thân mình hơn. Sự thần phục và nhận tri từ nhỏ đến lớn của y dành cho người, khiến y không thể tự kiềm chế lại một lần nữa rơi vào trong hầm băng, hàm răng không ngừng run rẩy. Đúng vậy, phụ thân của y, nếu đã muốn làm rồi thì không chuyện gì là không làm được, từ khi còn bé đã khiến y hiểu được không thể nghịch ngợm gây sự, đến hôn lễ của y lại hạ cái loại dược khiến cho người khác biến thành cầm thú, nói người không từ thủ đoạn, có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cũng không quá đáng.
“Tế tự đại nhân, bọn ta niệm tình người là trưởng bối, sẽ không nói mấy lời hôm nay của người cho y biết, nhưng xin hãy hiểu rõ, bọn ta làm như thế chỉ là không muốn khiến cho Tiểu Liễu Nhi thương tâm, chứ không phải là muốn bảo vệ cho người đâu. Nếu như người còn cố ý làm như vậy, cái gì mà trách nhiệm cái gì mà nghĩa vụ bọn ta đều sẽ không để ý tới nữa, dẫn theo Tiểu Liễu Nhi cùng với nhi tử bỏ đi biệt xứ, đến lúc đó người cứ bảo phụ thân của bọn ta tự mình giúp người tu bổ cái kết giới chó má nọ, thích hại người nào thì cứ hại người đó đi!”
Kỳ Thạc chưa bao giờ nói thô tục lần đầu tiên trong đời lại nói ra lời khó nghe như vậy, lại còn là đối với người mình đã từng kính nể từ nhỏ tới lớn, nhưng ngược lại cũng không khó khăn gì, chỉ cần nghĩ đến người này mang ý niệm như vậy trong đầu đối với người yêu của mình, phụ thân của hài tử mình, cho dù có ác độc hơn gấp trăm lần hắn đều có thể nói được.
Bọn họ không biết là, không cần thương tổn chân chính gì cả, chỉ với chân tướng bọn họ nói lộ ra giữa lúc hai bên tranh chấp đã khiến cho toàn bộ máu trong người Liễu Nghi Sinh ngưng kết lại, hai tay lạnh lẽo, cứng ngắc chịu không nổi, mở to mắt hoàn toàn không có cách nào tiêu hóa những chuyện mình vừa mới nghe được.
Nghe thấy tiếng bước chân hai người đi ra, cũng không biết tại sao mà bản năng của y lại không muốn gặp mặt bọn họ, nhanh chân chạy trốn vào cây đại thụ kế bên, thấy hai người đi về phía Kỳ Lân động, dần dần bóng lưng biến mất trong tầm mắt, Liễu Nghi Sinh cứ như là đã bị rút hết tất cả khí lực, y tựa lưng vào đại thụ, hai chân mềm nhũn trượt ngã xuống mặt đất.
Đầu trướng vô cùng đau đớn, bên tai cứ không ngừng vang lên thanh âm ong ong, nhiệt độ của mặt trời buổi ban trưa nóng kinh người, có thể là do ánh mặt trời quá nóng bức, ngoại trừ chói mờ mắt y ra, còn lại một chút cũng không chiếu tới tim của y, không có cách nào thay đổi trái tim bị đông lạnh đến kịch liệt, không sưởi ấm được cho dòng máu đang chạy tán loạn khắp cả người y.
Liễu Nghi Sinh nghĩ nhất định là mình đang nằm mơ rồi. Nếu không thì tại sao ký ức lại hỗn loạn như thế, bên tai không ngừng không ngừng nghe thấy nhiều thứ thanh âm bất đồng đang nói cái gì đó, một lần so với một lần lại càng rõ ràng hơn, một lần so với một lần càng khiến cho thống khổ chịu không nổi, không còn cách nào hô hấp được.
“Hổ dữ còn không ăn thịt con, cũng bởi vì Tiểu Liễu Nhi không phải con ruột của người nên người mới nỡ đối xử với y như vậy sao?”
“Năm đó người sắp đặt cho ba chúng ta động phòng, để cho Tiểu Liễu Nhi không phải thương tâm vì người, cái tội danh này bọn ta gánh thay người.”
“Bọn ta cảm kích người đã nhặt Tiểu Liễu Nhi về nuôi dưỡng từ nhỏ đến nay, tuy rằng mục đích nhận nuôi bất quá chỉ là vì y là một song tính nhân bị nhân loại vứt bỏ, có thể sinh hạ hài tử cho kỳ lân.”
“Người đừng mơ tưởng bọn ta sẽ đồng ý để cho Tiểu Liễu Nhi đi *** với kẻ khác.”
Chỉ với ba câu nói nhưng một câu so với một câu lại có sức công phá đối với cuộc sống, đối với phụ thân, đối với toàn bộ nhận tri về thế giới này của Liễu Nghi Sinh hơn. Gần như y đã có thể tin tưởng rằng thì ra toàn bộ cuộc sống của y đều bị bao phủ trong những lời nói dối, qua lời thảo luận của bọn họ, y đang sống trong một cuộc đời tràn ngập dối trá, nếu như không phải hôm nay vô ý nghe được bọn họ nói chuyện với nhau, y vẫn còn phải sống tiếp trong sự lừa dối này, thẳng đến loại không chân thật này bị thực tế tàn khốc nhất chọc thủng.
Liễu Nghi Sinh lạnh đến phát run, phần lưng dựa vào đại thụ đã ướt đẫm thành một mảnh. Y hung hăng cắn môi dưới để cho bản thân mình có thể thanh tỉnh lại một chút, đầu óc có thể tỉnh táo thêm một ít, bị đau đến rướm máu làm y rất hối hận, những lời nói kia so với lợi kiếm sắc bén còn có lực sát thương hơn nhiều lắm, không khác gì thanh đao đã được mài qua, xuất vỏ thấy máu, không chút lưu tình.
Thì ra từ một con người tự cho mình là siêu phàm đứng ở trên cao nhìn xuống đến một cô nhi bị cha mẹ ruột vứt bỏ chỉ là chuyện có thể xảy ra trong chớp mắt. Trước đây cứ luôn tự nói với bản thân, tuy rằng phụ thân đối xử với mình nghiêm khắc, đó là bởi vì phụ thân trời sinh tính tình lãnh đạm, lại sợ y lớn lên không nên thân nên mới không ôn hòa thân thiết giống như Kỳ bá bá. Nói cái gì mà để y nhanh chóng lớn lên, sớm ngày thành thục để tiếp nhận trọng trách của người, vốn dĩ y cũng không phải là con ruột của người, đương nhiên người sẽ không cần phải phí tâm trí để đau lòng vì y rồi.
Thân thể được hai huynh đệ thương yêu, trên thực tế không chỉ không đáng kiêu ngạo, hơn nữa lại còn là một biểu tượng quái dị không trọn vẹn, nếu không thì tại sao lại bị phụ mẫu thân sinh vứt bỏ chứ? Đã lớn thế này rồi, đến cả người thân của mình đều chưa từng gặp qua, còn ngu ngốc cảm thấy bản thân may mắn, ít ra thì y đã có một phụ thân, còn có một phụ thân xót y thương y.
Một khắc kia thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, thê lương đến bất kham.
Đúng thật là trò cười mà, mấy tháng trước y nghe A Thổ kể chuyện mình không cha không mẹ còn sinh lòng đau buồn, không ngừng đồng tình, nhưng như vậy cũng có cái gì để hảo đồng tình chứ, so ra tình huống của y cũng không kém A Thổ là bao, ngược lại A Thổ vừa mới được sinh ra liền biết bản thân mình là cô nhi, còn y lại bị lừa gạt đến lớn thế này rồi, đối với chuyện bản thân mình là ai cũng hoàn toàn không hay biết gì cả.
Cũng khó trách phụ thân không nói cho y biết chân tướng, thân thể của y đối với người có bao nhiêu quý báu chứ, có thể sinh con cho kỳ lân, đây là lí do tại sao người lại thu dưỡng y đi? Liễu Nghi Sinh nhịn không được mà miên man suy nghĩ, trách không được khi đó người lại vô cùng ôn nhu nói cho y biết, thế giới rộng lớn không chuyện lạ nào là không có, không cần cảm thấy tự ti mặc cảm vì thân thể của mình không giống người khác. Quả thực là trước kia y không hề cảm thấy bản thân mình có thể sinh con có bao nhiêu kỳ quái, thẳng đến lúc này đây, y không có cách nào kiềm chế cảm giác thê lương và tự ti chưa từng có, loại cảm giác xa lạ này cứ quấn lấy tâm trí y, khiến cho cả người y cảm thấy cực kỳ ghê tởm và buồn nôn.
Ha ha, cũng bởi vì thân thể này, cho nên mới thu dưỡng y, để cho y ở cùng một chỗ với hai người Kỳ Thạc Kỳ Canh, sinh hạ hài tử cho bọn họ, đối với người mà nói thì thân thể của mình chỉ là một công cụ sinh đẻ, để cho tộc nhân có thể thuận lợi sinh sôi nảy nở mà thôi, còn về phía y có cảm nghĩ thế nào, có nguyện ý hay không đều không quan trọng, bởi vì từ rất lâu trước đây y đã được dạy rằng phải sống vì trách nhiệm và nghĩa vụ với tộc nhân. Đúng vậy, ở cùng một chỗ với hai người bọn họ, cũng không phải do hai huynh đệ trăm phương ngàn kế, sợ y không đồng ý mới tiền trảm hậu tấu, mà chính là do phụ thân đại nhân cao quý một tay thận trọng bày ra, từ hôn lễ đến kê đơn, sau khi thành thân y còn ngốc hồ hồ nói không lấy chồng, tìm kiếm người để được nghe an ủi, khi ấy người còn giả vờ trấn định đóng vai người tốt dỗ y khuyên y.
Hai cái tên ngốc hồ hồ kia, bởi vì sợ y biết được chân tướng sẽ quá thương tâm, tình nguyện để cho y hiểu lầm rồi chấp nhận mấy lời nói lạnh nhạt kia của y, hơn nữa còn phải gánh tránh nhiệm vốn dĩ không thuộc về bọn họ, thậm chí để cho y tùy hứng tra tấn xác thịt nhiều như vậy.
Nhất thời Liễu Nghi Sinh cảm thấy ngũ vị tạp trần, từng câu từng lời đều bảo vệ cho y của hai huynh đệ kia cứ như là dòng nước ấm áp rót vào lòng y trong những ngày đông giá rét, không có cách nào không khiến cho người khác không cảm thấy xúc động. Toàn bộ thế giới này, trừ bọn họ ra cũng sẽ không còn người nào thương yêu mình như châu như bảo thế này, không lẫn bất kỳ một tia ác ý và lợi dụng nào cả, không có bất kỳ tư tâm tạp niệm, thương y, sủng y cứ như chỉ muốn giấu y vào trong thân thể của họ vậy.
Buồn cười, sao mà phụ thân đại nhân vĩ đại lại nghĩ rằng bọn họ có thể để cho y đi *** với giống đực khác cơ chứ? Vì an nguy của toàn bộ tộc nhân? Vì cái gọi là trách nhiệm đại nghĩa? Đương nhiên là bọn họ sẽ không đồng ý rồi, suy nghĩ trong lòng hai người cũng kiên định hệt như lời nói của bọn họ vậy, Liễu Nghi Sinh một chút cũng không nghi ngờ, nếu như quả thật xảy ra chuyện đáng sợ như vậy, hai người sẽ thật sự làm như lời bọn họ đã nói, dẫn theo y cùng với nhi tử bỏ đi biệt xứ, từ nay về sau không hề liên quan, không còn chút lưu luyến nào với nơi bọn họ lớn lên, với tộc nhân thân nhân của bọn họ nữa.
Liễu Nghi Sinh lắc đầu theo bản năng, hơn cả chuyện tin tưởng vào sự kiên định của hai huynh đệ, y càng tin tưởng thủ đoạn của phụ thân mình hơn. Sự thần phục và nhận tri từ nhỏ đến lớn của y dành cho người, khiến y không thể tự kiềm chế lại một lần nữa rơi vào trong hầm băng, hàm răng không ngừng run rẩy. Đúng vậy, phụ thân của y, nếu đã muốn làm rồi thì không chuyện gì là không làm được, từ khi còn bé đã khiến y hiểu được không thể nghịch ngợm gây sự, đến hôn lễ của y lại hạ cái loại dược khiến cho người khác biến thành cầm thú, nói người không từ thủ đoạn, có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cũng không quá đáng.
Tác giả :
Khiếu Ngã Tiểu Nhục Nhục