Hào Quang Mặt Trời
Chương 359: Nô lệ
Thi triển kỹ năng huyết mạch – Đằng Vân để cưỡi mây đứng trên bầu trời như bậc tiên nhân, Đăng Dường đưa mắt nhìn xuống cái đám ô hợp đang không ngừng hô to gọi nhỏ, liều sống liều chết như dòi bọ bên dưới mà lắc đầu chán nản không thôi
“Hài, xem ra mình chỉ có năng khiếu đóng vai mấy lão già tiên phong đạo cốt mà thôi, còn về phần mấy tuyệt thế cường giả cao cao tại thượng, nhìn muôn dân không khác gì con sâu cái kiến như Triệu Đà, vẫn là xa xa chưa đủ nha!”
Vốn dĩ, dự định của Đăng Dương là dựa vào ưu thế Huyết Mạch Huyền Thoại của mình, khiến cho đám người bên dưới cảm thấy hắn như là một vị thần linh cao cao tại thượng, cộng với sức chấn nhiếp cực mạnh của quân đoàn Rối Đá, nghiền nát toàn bộ ý định phản kháng của bọn họ, tiếp theo lại âm thầm thi triển Kỹ năng Bạch Hỏa Thiêu Hồn thông qua nhãn thuật, chèn ép linh hồn mỏng manh của bọn họ về con số không.
Thông qua đó, bằng cách không cần dùng đến bất kỳ một chút giá trị vũ lực nào, vẫn có thể dễ dàng thu phục cả đám về dưới trướng.
Bất quá, ý định ban đầu lúc nào cũng đẹp nhưng thực tế đôi khi lại rất phũ phàn. Từ tình huống loạn thất bát tao bên dưới, xem ra, kết hoạch của hắn, toàn bộ đều phá sản hết rồi.
Năm trăm người bên dưới, tuy rằng chỉ là một đám võ giả ô hợp không thể leo lên nổi mặt bàn, thế nhưng bọn họ vẫn là con người, có hỉ nộ ái ố, nhân cách và lòng tự trọng của riêng mình, chứ không phải là những con rối mà hắn nói gì là phải làm đấy.
Đến cả chó cùng đường còn biết rứt giậu, huống chi là con người có trí tuệ cực cao.
Mặc dù không có cách nào phản kháng được nhưng cùng lắm cũng là chết mà thôi, chẳng lẽ bọ họ còn không thể chủ động chọn lấy cái chết cho riêng mình?
Chính vì thế, để bào toàn sự tôn nghiêm cuối cùng, bọn họ thà bị Rối Đá giết chết còn hơn là làm thức ăn nuôi dưỡng đám cổ trùng đáng ghê tởm kia.
Lại thở dài một tiếng, Đăng Dương cũng chẳng thèm quan tâm đến bộ dạng tiên nhân thượng đẳng mà bản thân cất công xây dựng từ đầu đến giờ nữa mà thả người ngồi bịch xuống mấy trắng theo tư thế mà hắn cho là thoải mái nhất, một chân xếp bằng, một chân chống cao còn tay thì tựa trên cái chân chống cao đó, bộ dạng phi thường lười biếng nói, thanh âm xuyên qua khe hở của lớp mặt nạ, hoàn toàn không bị biến đổi một chút nào, chính là giọng nói thật sự của hắn, giọng nói trầm thấp của một thanh niên trẻ tuổi
“Ê, ta nói các ngươi này, các ngươi đừng có mà không biết điều như thế, bổn thành chủ đã cho các ngươi một cơ hội sống, vậy mà các ngươi lại dám không biết trân trọng, thế thì đừng có trách vì sao ta ác, GIẾT CHÚNG ĐI!”
Ba chữ ‘giết chung đi’ nhẹ tựa lông hồng vừa vang lên, ngay lập tức, từ trong quân đoàn Rối Đá đông nghịt, một loạt thiết tiễn liền xé gió bay ra, lấy tư thế sét đánh bưng tai, trong nháy mắt xuyên thủng đầu của hai mươi tên võ giả.
Hai mươi người này, chính là những kẻ vừa rồi có phản ứng quá khích và to mồm nhất, tất nhiên là bao gồm cả cái tên đã phát hiện ra quả hắc cầu thô ráp màu đen mà Đăng Dương đưa cho chính là trứng của cổ trùng.
Tất cả tiếng hò reo, tiếng la hét liều mạng bổng im bặt trước cái chết quá mức đột ngột của hai mươi tên võ giả xấu số.
Chỉ trong một giây ngắn ngủi, hai mươi người đã ngã xuống và những âm thanh kéo giây cung kẽo kẹt vẫn đang vang lên khắp bốn phương tám hướng, một cỗ khí tức tử vong cực kỳ nồng đậm đã chính thức phủ xuống thế gian.
Giờ đây, trong số 502 tên võ giả còn lại, ai cũng có thể trở thành nạn nhân tiếp theo.
Đã có một vài kẻ… không, phải nói là rất nhiều kẻ đã không chịu nổi áp lực kinh khủng này mà lũ lượt ngã quỵ xuống đất, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tan rã, đũng quần tanh hôi. Mặc dù luôn miệng kêu nào thà chết cũng không nuốt cổ trùng, thế nhưng đến lúc đứng trước uy hiếp tử vong gần ngay trước mặt, có ai lại không sợ hãi cơ chứ?
Nỗi sợ này lớn đến mức, không một ai trong bọn họ còn quan tâm đến giọng nói non choẹt của Đăng Dương.
Liếc nhìn đám người chưa gì hết đã nằm xả lai dưới đất, Đăng Dương không khỏi bĩu môi khinh thường
“Này thì trâu bò này, sao không gào nữa đi, không phải các ngươi rất muốn đi chết cơ mà, sao lại im ru hết như rùa rụt cổ thế kia, ta đây chính là đang tạo cơ hội cho các ngươi đi chết đấy, ơ kìa…!”
Hoàn toàn không lời đáp lại, chỉ có tiếng nuốt nước bọt cùng vô số âm thanh rung rẫy.
“Không nói à?” Đăng Dương lười biếng duỗi vai “Vậy thì ta giết hết các ngươi nhé? Dù sao thì đâu còn ai muốn sống nữa đâu?”
Cọt kẹt, cọt kẹt… âm thanh hàng ngàn dây cung được kéo căn, tên đã lên nòng và chỉ đợi mệnh lệnh cuối cùng là sẽ rời khỏi nỏ, biến tất cả những người có mặt ở đây thành con nhím bất động.
“Đứng… không… không… cầu xin ngài… ta không muốn chết!” Rốt cuộc, cũng đã có kẻ không chịu nổi áp lực mà nước mắt nước mũi giàn giụa, khẩn thiết cầu xin
“Ta cũng không muốn chết”
“Ta không muốn chết”
“Ta còn chưa mất trinh!”
“…”
Đằng sau lớp mặt nạ Ngạ Qủy, Đăng Dương hơi nhướng mày, lạnh lùng quát
“Nếu đã không muốn chết thì còn không mau nuốt nó!”
“Nuốt nó, nuốt trứng của cổ trùng, việc này…”
Một tên võ giả bạo gan hỏi lớn “Thưa ngài, nhưng mà… nếu như nuốt mấy quả trứng cổ trùng này… không phải… không phải kết cục cuối cùng của chúng ta vẫn là chết sao?”
“Đúng, đúng… mong ngài tha mạng, mong ngài tha mạng!”
Hàng loạt tiếng cầu xin thành khẩn nối tiếp theo sau. Muốn người ta lựa chọn thì ít nhất cũng phải cho một tia hi vọng chứ, đằng này cả hai đường đều là tử lộ thì lựa chọn thế quái nào được, khốn nạn thì khốn nạn vừa vừa thôi chứ, chơi nhau thế ai mà chịu nổi?
Tại trên mây trắng, Đăng Dương làm bộ ngạc nhiên
“Này, ai nói với các ngươi là sau khi uống đồ ta đưa cho là sẽ chết thế?”
“…” Toàn trường hoàn toàn câm nín.
Mẹ kiếp, điều này mà còn phải hỏi sao, nuốt cổ trùng vào trong người, ai mà sống được cơ chứ? Không bị cắn xé da thị làm thức ăn thì cũng sẽ bị hút sạch năng lượng sống, biến thành một cái xác không hồn, không hơn không kém.
“Việc này… việc này…”
“Các ngươi hơi bị nhiều lời rồi đó, ta nói sống được thì nhất định là sống được, do do dự dự cái quái gì. Giờ, nói một tiếng, có nuốt hay là không? Đám các ngươi có ba giây thời gian để suy nghĩ!” Đăng Dương mất kiên nhẫn nói, thanh âm phát ra lạnh lẽo thấu xương
Một giây… hai giây… ba…
“Khoang… khoang đã… ta nuốt… ta nuốt là được chứ gì!” Một tên võ giả sợ hãi hét toán lên, đồng thời đem trứng của cổ trùng ném thẳng vào miệng rồi ừng ực nuốt xuống với tốc độ cực nhanh.
Ngay lập tức, hàng trăm ánh mắt thăm giò liền đổ dồn về gã, tên võ giả đi đầu làm chuột bạch, chờ đợi xem hắn ta sẽ có kết quả như thế nào, là một cái chết thảm khốc, quằn quại trong đau đớn, hay từ từ chậm rãi biến thành một cái xác không hồn.
Tuy nhiên, hoàn toàn trái với suy đoán của tất cả mọi người, sau một vài hơi thở ngắn ngủi, tên võ giả chuột bạch kia không những không chết mà còn hồ hởi cuối đầu, hướng người trên bầu trời mà thành kính quỳ gối, hô vang
“Thuộc hạ… Trịnh Toàn Tài, bái kiến chủ nhân!”
Hành động bất ngờ đến không tưởng của tên võ giả, thật sự chẳng khác gì một quả bom khủng bố, nổ tung trong lòng tất cả mọi người.
‘Hắn ta thật sự không chết, hắn ta vẫn còn sống, hắn ta đã trở thành thuộc hạ của bóng người áo đen kia…’ Hàng loạt tiếng xì xào bàn tán râm rang khắp nơi, bên trong đó, chứa đựng cả sự ngạc nhiên xen lẫn niềm vui mừng khôn xiếc.
Mặc kệ là thuộc hạ hay là cái gì, chỉ cần không phải đi chết, tất cả bọn họ đều vui lòng chấp nhận.
Thế là, không còn bất kỳ ai do dự nữa, chưa đến một giây sau, toàn bộ trứng cổ trùng đều đã được đám người nuốt xuống với tốc độ cực nhanh. Tiếp theo đó, như một lẽ dĩ nhiên, tiếng hô to vang trời xuất hiện, làm chấn động cả thương khung
“THUỘC HẠ… BÁI KIẾN CHỦ NHÂN!”
< Số lượng nô lệ của ngài đã vượt qua 500 người, chúc mừng chủ nhân đạt được thành tựu Người Đứng Đầu, đủ điều kiện khai mở hệ thống Thế Lực >
< Xin ngài đặt tên cho thế lực của mình >
‘Hệ thống Thế Lực?’ Nghe âm thanh thông báo của AI bất vang vọng trong đầu, Đăng Dương thật ra cũng không ngạc nhiên cho lắm.
Làm việc với nhau bao lâu, bản thân Đăng Dương phần nào hiểu rõ
Bản chất của Thần Ma hệ thống là một hệ thống toàn năng, toàn diện, trài dài trên mọi lĩnh vực của cuộc sống, từ Hồn Sư cho đến Võ Giả, từ Học Thuật cho đến Luyện Binh, Thuần Thú, Nhiệm Vụ, v.v… nói chung là tất cả thể loại.
Và cứ sau mỗi lần hắn khai phá một lĩnh vực mới là tự động sẽ có một hệ thống mới đản sinh, do đó, giờ đây, khi mà hắn cường ngạnh thu nạp hàng đống nô lệ, thì bổng xuất hiện thêm một cái hệ thống Thế Lực, cũng là điều dễ hiểu.
Nhân tiện nói đến việc thu phục nô lệ, thì cách thức hắn dùng chính là sử dụng trứng của Cổ Nguyệt Mẫu Vương Trùng, mà thật ra cũng chẳng thể gọi là trứng mà là một dạng phân thân vô tính được chứa trong kén của nàng, ký sinh vào đại não, trói chặt linh hồn của đám võ giả kia, từ đó không chế và biến tất cả bọn chúng thành nô lệ của hắn.
Những nô lệ này, cũng không phải là dạng nô lệ hoạt động cứng nhắc không khác gì mấy con rối vô tri vô giác mà Ngọc Cổ Thanh đã từng sử dụng đâu.
Trùng của Ngọc Cổ Thanh, chẳng qua chỉ là một loại cổ trùng bình thường, làm sao có thể sánh với cổ trùng đã đạt đến cấp bậc Thú Vương như Cổ Nguyệt chứ? So sánh chênh lệch giữa hai bên, thật sự là quá mức khập khiển.
Đám nô lệ vừa mới thu phục được này của Đăng Dương, không những không hề bị hủy đi tâm trí mà vẫn giữ được nhân cách, tính tình và cả suy nghĩ của riêng mình, có thể độc lập phán đoán và hành động mà không cần bất cứ sự điều khiển nào của hắn. Nói theo một cách khác, thì bọn họ chính là những con rối sống.
Tất nhiên, rối sống thì vẫn là rối, bởi vì đã là nô lệ của Đăng Dương cho nên tất cả đều phải nghe theo mệnh lệnh của hắn, ở đây, không hề có chỗ cho sự phản bội hay do dự, chỉ có phục tùng tuyệt đối là lẽ sống tối cao.
Những tên nô lệ, những con rối phục tùng tuyệt đối mệnh lệnh chủ nhân, có suy nghĩ và nhận thức của riêng mình, đồng thời không thể phản bội, cỗ lực lượng này, chỉ nghe thôi là đã thấy đáng sợ rồi.
Còn về phần vì sao hắn lại muốn thu nạp nhiều nô lệ như thế, lý do thật ra rất đơn giản.
Thứ nhất, trong quá trình khám phá phế khu Cổ Loa, hắn đã nhận ra một điều rằng, có rất nhiều việc không thể nào đơn phương độc mã một mình là làm được. Nếu như không có sự hỗ trợ đắc lực của một trăm đệ tử tinh anh thuộc Tam Sơn Môn và Phiêu Miễu Động, chắc có lẽ giờ đây, hắn đã là một cái xác không hồn rồi.
Do đó, hắn cấp thiết cần phải tạo dựng một thế lực của riêng mình, thay hắn làm những công việc nằm ngoài tầm với, và khi thu phục được Cổ Nguyệt Mẫu Vương Trùng tại tầng thứ tư của Cổ Thần Tháp, hắn đã có tiền vốn để thực hiện mộng ước này.
Thứ hai, cũng trong quá trình khám phá phế khu Cổ Loa, hắn đã nhận ra một yếu tố cực kỳ quan trọng khác, đó chính là thông tin. Vì thiếu thông tin cho nên hắn mới rơi vào cái bẫy hoàn mỹ của Ngọc Cổ Thanh, vì thiếu thông tin mà xúy chút nữa, hắn đã tự đưa mình vào chỗ chết.
Vì thế, hắn muốn tạo dựng một mạng lưới chuyên thu thập thông tin đắc lực cho chính mình, để bản thân từ nay về sau, sẽ mãi là người nắm chuôi chứ không phải nắm lưỡi đao.
Vận mệnh của hắn, nhất định phải do hắn định đoạt, tuyệt đối không trở thành quân cờ trên bàn cờ của kẻ khác.
‘Đặt tên sao? AI, theo ngươi thấy thì nên đặt tên gì mới tốt?’ Hoàn toàn không thèm quan tâm đến đám đàn em đang kính cẩn phủ phục bên dưới, Đăng Dương thầm trao đổi với AI
< Nếu thế, ngài thấy cái tên Cổ Dương Môn như thê nào? >
‘Vì sao lại gọi là Cổ Dương Môn?’ Đăng Dương có chút không hiểu hỏi
< Rất đơn giản, đầu tiên, ngài sử dụng Cổ Nguyệt Mẫu Vương Trùng để nô lệ kẻ khác, tạo thành thế lực của riêng mình, vậy cho nên trong tên thế lực sẽ có chữ Cổ >
< Tiếp theo, chủ nhân của thế lực đó, ngài lại có tên là Đăng Dương, nghĩa là mặt trời dâng cao, cho nên trong tên thế lực cũng sẽ có một chữ Dương >
< Cuối cùng, dù muốn dù không, xuất thân của ngài là đến từ Tam Sơn Môn, vậy cho nên thế lực của ngài cũng sẽ lấy cấu trúc Môn để làm gốc rễ đi lên >
< Cả ba hợp lại… chính là Cổ Dương Môn rồi! >
Đăng Dương vuốt cằm, gật gù nhận xét
‘Thì ra bên trong cái tên còn chứa nhiều ẩn ý như vậy, đúng là không tồi’
< Vậy thì chúng ta quyết định, tên thế lực của ngài sẽ là Cổ… >
Còn không đợi cho AI xác nhận, Đăng Dương đã trực tiếp chặn ngang
‘Tuy nhiên, ta lại không nghĩ một cái tên như vậy là thích hợp’
“Hài, xem ra mình chỉ có năng khiếu đóng vai mấy lão già tiên phong đạo cốt mà thôi, còn về phần mấy tuyệt thế cường giả cao cao tại thượng, nhìn muôn dân không khác gì con sâu cái kiến như Triệu Đà, vẫn là xa xa chưa đủ nha!”
Vốn dĩ, dự định của Đăng Dương là dựa vào ưu thế Huyết Mạch Huyền Thoại của mình, khiến cho đám người bên dưới cảm thấy hắn như là một vị thần linh cao cao tại thượng, cộng với sức chấn nhiếp cực mạnh của quân đoàn Rối Đá, nghiền nát toàn bộ ý định phản kháng của bọn họ, tiếp theo lại âm thầm thi triển Kỹ năng Bạch Hỏa Thiêu Hồn thông qua nhãn thuật, chèn ép linh hồn mỏng manh của bọn họ về con số không.
Thông qua đó, bằng cách không cần dùng đến bất kỳ một chút giá trị vũ lực nào, vẫn có thể dễ dàng thu phục cả đám về dưới trướng.
Bất quá, ý định ban đầu lúc nào cũng đẹp nhưng thực tế đôi khi lại rất phũ phàn. Từ tình huống loạn thất bát tao bên dưới, xem ra, kết hoạch của hắn, toàn bộ đều phá sản hết rồi.
Năm trăm người bên dưới, tuy rằng chỉ là một đám võ giả ô hợp không thể leo lên nổi mặt bàn, thế nhưng bọn họ vẫn là con người, có hỉ nộ ái ố, nhân cách và lòng tự trọng của riêng mình, chứ không phải là những con rối mà hắn nói gì là phải làm đấy.
Đến cả chó cùng đường còn biết rứt giậu, huống chi là con người có trí tuệ cực cao.
Mặc dù không có cách nào phản kháng được nhưng cùng lắm cũng là chết mà thôi, chẳng lẽ bọ họ còn không thể chủ động chọn lấy cái chết cho riêng mình?
Chính vì thế, để bào toàn sự tôn nghiêm cuối cùng, bọn họ thà bị Rối Đá giết chết còn hơn là làm thức ăn nuôi dưỡng đám cổ trùng đáng ghê tởm kia.
Lại thở dài một tiếng, Đăng Dương cũng chẳng thèm quan tâm đến bộ dạng tiên nhân thượng đẳng mà bản thân cất công xây dựng từ đầu đến giờ nữa mà thả người ngồi bịch xuống mấy trắng theo tư thế mà hắn cho là thoải mái nhất, một chân xếp bằng, một chân chống cao còn tay thì tựa trên cái chân chống cao đó, bộ dạng phi thường lười biếng nói, thanh âm xuyên qua khe hở của lớp mặt nạ, hoàn toàn không bị biến đổi một chút nào, chính là giọng nói thật sự của hắn, giọng nói trầm thấp của một thanh niên trẻ tuổi
“Ê, ta nói các ngươi này, các ngươi đừng có mà không biết điều như thế, bổn thành chủ đã cho các ngươi một cơ hội sống, vậy mà các ngươi lại dám không biết trân trọng, thế thì đừng có trách vì sao ta ác, GIẾT CHÚNG ĐI!”
Ba chữ ‘giết chung đi’ nhẹ tựa lông hồng vừa vang lên, ngay lập tức, từ trong quân đoàn Rối Đá đông nghịt, một loạt thiết tiễn liền xé gió bay ra, lấy tư thế sét đánh bưng tai, trong nháy mắt xuyên thủng đầu của hai mươi tên võ giả.
Hai mươi người này, chính là những kẻ vừa rồi có phản ứng quá khích và to mồm nhất, tất nhiên là bao gồm cả cái tên đã phát hiện ra quả hắc cầu thô ráp màu đen mà Đăng Dương đưa cho chính là trứng của cổ trùng.
Tất cả tiếng hò reo, tiếng la hét liều mạng bổng im bặt trước cái chết quá mức đột ngột của hai mươi tên võ giả xấu số.
Chỉ trong một giây ngắn ngủi, hai mươi người đã ngã xuống và những âm thanh kéo giây cung kẽo kẹt vẫn đang vang lên khắp bốn phương tám hướng, một cỗ khí tức tử vong cực kỳ nồng đậm đã chính thức phủ xuống thế gian.
Giờ đây, trong số 502 tên võ giả còn lại, ai cũng có thể trở thành nạn nhân tiếp theo.
Đã có một vài kẻ… không, phải nói là rất nhiều kẻ đã không chịu nổi áp lực kinh khủng này mà lũ lượt ngã quỵ xuống đất, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tan rã, đũng quần tanh hôi. Mặc dù luôn miệng kêu nào thà chết cũng không nuốt cổ trùng, thế nhưng đến lúc đứng trước uy hiếp tử vong gần ngay trước mặt, có ai lại không sợ hãi cơ chứ?
Nỗi sợ này lớn đến mức, không một ai trong bọn họ còn quan tâm đến giọng nói non choẹt của Đăng Dương.
Liếc nhìn đám người chưa gì hết đã nằm xả lai dưới đất, Đăng Dương không khỏi bĩu môi khinh thường
“Này thì trâu bò này, sao không gào nữa đi, không phải các ngươi rất muốn đi chết cơ mà, sao lại im ru hết như rùa rụt cổ thế kia, ta đây chính là đang tạo cơ hội cho các ngươi đi chết đấy, ơ kìa…!”
Hoàn toàn không lời đáp lại, chỉ có tiếng nuốt nước bọt cùng vô số âm thanh rung rẫy.
“Không nói à?” Đăng Dương lười biếng duỗi vai “Vậy thì ta giết hết các ngươi nhé? Dù sao thì đâu còn ai muốn sống nữa đâu?”
Cọt kẹt, cọt kẹt… âm thanh hàng ngàn dây cung được kéo căn, tên đã lên nòng và chỉ đợi mệnh lệnh cuối cùng là sẽ rời khỏi nỏ, biến tất cả những người có mặt ở đây thành con nhím bất động.
“Đứng… không… không… cầu xin ngài… ta không muốn chết!” Rốt cuộc, cũng đã có kẻ không chịu nổi áp lực mà nước mắt nước mũi giàn giụa, khẩn thiết cầu xin
“Ta cũng không muốn chết”
“Ta không muốn chết”
“Ta còn chưa mất trinh!”
“…”
Đằng sau lớp mặt nạ Ngạ Qủy, Đăng Dương hơi nhướng mày, lạnh lùng quát
“Nếu đã không muốn chết thì còn không mau nuốt nó!”
“Nuốt nó, nuốt trứng của cổ trùng, việc này…”
Một tên võ giả bạo gan hỏi lớn “Thưa ngài, nhưng mà… nếu như nuốt mấy quả trứng cổ trùng này… không phải… không phải kết cục cuối cùng của chúng ta vẫn là chết sao?”
“Đúng, đúng… mong ngài tha mạng, mong ngài tha mạng!”
Hàng loạt tiếng cầu xin thành khẩn nối tiếp theo sau. Muốn người ta lựa chọn thì ít nhất cũng phải cho một tia hi vọng chứ, đằng này cả hai đường đều là tử lộ thì lựa chọn thế quái nào được, khốn nạn thì khốn nạn vừa vừa thôi chứ, chơi nhau thế ai mà chịu nổi?
Tại trên mây trắng, Đăng Dương làm bộ ngạc nhiên
“Này, ai nói với các ngươi là sau khi uống đồ ta đưa cho là sẽ chết thế?”
“…” Toàn trường hoàn toàn câm nín.
Mẹ kiếp, điều này mà còn phải hỏi sao, nuốt cổ trùng vào trong người, ai mà sống được cơ chứ? Không bị cắn xé da thị làm thức ăn thì cũng sẽ bị hút sạch năng lượng sống, biến thành một cái xác không hồn, không hơn không kém.
“Việc này… việc này…”
“Các ngươi hơi bị nhiều lời rồi đó, ta nói sống được thì nhất định là sống được, do do dự dự cái quái gì. Giờ, nói một tiếng, có nuốt hay là không? Đám các ngươi có ba giây thời gian để suy nghĩ!” Đăng Dương mất kiên nhẫn nói, thanh âm phát ra lạnh lẽo thấu xương
Một giây… hai giây… ba…
“Khoang… khoang đã… ta nuốt… ta nuốt là được chứ gì!” Một tên võ giả sợ hãi hét toán lên, đồng thời đem trứng của cổ trùng ném thẳng vào miệng rồi ừng ực nuốt xuống với tốc độ cực nhanh.
Ngay lập tức, hàng trăm ánh mắt thăm giò liền đổ dồn về gã, tên võ giả đi đầu làm chuột bạch, chờ đợi xem hắn ta sẽ có kết quả như thế nào, là một cái chết thảm khốc, quằn quại trong đau đớn, hay từ từ chậm rãi biến thành một cái xác không hồn.
Tuy nhiên, hoàn toàn trái với suy đoán của tất cả mọi người, sau một vài hơi thở ngắn ngủi, tên võ giả chuột bạch kia không những không chết mà còn hồ hởi cuối đầu, hướng người trên bầu trời mà thành kính quỳ gối, hô vang
“Thuộc hạ… Trịnh Toàn Tài, bái kiến chủ nhân!”
Hành động bất ngờ đến không tưởng của tên võ giả, thật sự chẳng khác gì một quả bom khủng bố, nổ tung trong lòng tất cả mọi người.
‘Hắn ta thật sự không chết, hắn ta vẫn còn sống, hắn ta đã trở thành thuộc hạ của bóng người áo đen kia…’ Hàng loạt tiếng xì xào bàn tán râm rang khắp nơi, bên trong đó, chứa đựng cả sự ngạc nhiên xen lẫn niềm vui mừng khôn xiếc.
Mặc kệ là thuộc hạ hay là cái gì, chỉ cần không phải đi chết, tất cả bọn họ đều vui lòng chấp nhận.
Thế là, không còn bất kỳ ai do dự nữa, chưa đến một giây sau, toàn bộ trứng cổ trùng đều đã được đám người nuốt xuống với tốc độ cực nhanh. Tiếp theo đó, như một lẽ dĩ nhiên, tiếng hô to vang trời xuất hiện, làm chấn động cả thương khung
“THUỘC HẠ… BÁI KIẾN CHỦ NHÂN!”
< Số lượng nô lệ của ngài đã vượt qua 500 người, chúc mừng chủ nhân đạt được thành tựu Người Đứng Đầu, đủ điều kiện khai mở hệ thống Thế Lực >
< Xin ngài đặt tên cho thế lực của mình >
‘Hệ thống Thế Lực?’ Nghe âm thanh thông báo của AI bất vang vọng trong đầu, Đăng Dương thật ra cũng không ngạc nhiên cho lắm.
Làm việc với nhau bao lâu, bản thân Đăng Dương phần nào hiểu rõ
Bản chất của Thần Ma hệ thống là một hệ thống toàn năng, toàn diện, trài dài trên mọi lĩnh vực của cuộc sống, từ Hồn Sư cho đến Võ Giả, từ Học Thuật cho đến Luyện Binh, Thuần Thú, Nhiệm Vụ, v.v… nói chung là tất cả thể loại.
Và cứ sau mỗi lần hắn khai phá một lĩnh vực mới là tự động sẽ có một hệ thống mới đản sinh, do đó, giờ đây, khi mà hắn cường ngạnh thu nạp hàng đống nô lệ, thì bổng xuất hiện thêm một cái hệ thống Thế Lực, cũng là điều dễ hiểu.
Nhân tiện nói đến việc thu phục nô lệ, thì cách thức hắn dùng chính là sử dụng trứng của Cổ Nguyệt Mẫu Vương Trùng, mà thật ra cũng chẳng thể gọi là trứng mà là một dạng phân thân vô tính được chứa trong kén của nàng, ký sinh vào đại não, trói chặt linh hồn của đám võ giả kia, từ đó không chế và biến tất cả bọn chúng thành nô lệ của hắn.
Những nô lệ này, cũng không phải là dạng nô lệ hoạt động cứng nhắc không khác gì mấy con rối vô tri vô giác mà Ngọc Cổ Thanh đã từng sử dụng đâu.
Trùng của Ngọc Cổ Thanh, chẳng qua chỉ là một loại cổ trùng bình thường, làm sao có thể sánh với cổ trùng đã đạt đến cấp bậc Thú Vương như Cổ Nguyệt chứ? So sánh chênh lệch giữa hai bên, thật sự là quá mức khập khiển.
Đám nô lệ vừa mới thu phục được này của Đăng Dương, không những không hề bị hủy đi tâm trí mà vẫn giữ được nhân cách, tính tình và cả suy nghĩ của riêng mình, có thể độc lập phán đoán và hành động mà không cần bất cứ sự điều khiển nào của hắn. Nói theo một cách khác, thì bọn họ chính là những con rối sống.
Tất nhiên, rối sống thì vẫn là rối, bởi vì đã là nô lệ của Đăng Dương cho nên tất cả đều phải nghe theo mệnh lệnh của hắn, ở đây, không hề có chỗ cho sự phản bội hay do dự, chỉ có phục tùng tuyệt đối là lẽ sống tối cao.
Những tên nô lệ, những con rối phục tùng tuyệt đối mệnh lệnh chủ nhân, có suy nghĩ và nhận thức của riêng mình, đồng thời không thể phản bội, cỗ lực lượng này, chỉ nghe thôi là đã thấy đáng sợ rồi.
Còn về phần vì sao hắn lại muốn thu nạp nhiều nô lệ như thế, lý do thật ra rất đơn giản.
Thứ nhất, trong quá trình khám phá phế khu Cổ Loa, hắn đã nhận ra một điều rằng, có rất nhiều việc không thể nào đơn phương độc mã một mình là làm được. Nếu như không có sự hỗ trợ đắc lực của một trăm đệ tử tinh anh thuộc Tam Sơn Môn và Phiêu Miễu Động, chắc có lẽ giờ đây, hắn đã là một cái xác không hồn rồi.
Do đó, hắn cấp thiết cần phải tạo dựng một thế lực của riêng mình, thay hắn làm những công việc nằm ngoài tầm với, và khi thu phục được Cổ Nguyệt Mẫu Vương Trùng tại tầng thứ tư của Cổ Thần Tháp, hắn đã có tiền vốn để thực hiện mộng ước này.
Thứ hai, cũng trong quá trình khám phá phế khu Cổ Loa, hắn đã nhận ra một yếu tố cực kỳ quan trọng khác, đó chính là thông tin. Vì thiếu thông tin cho nên hắn mới rơi vào cái bẫy hoàn mỹ của Ngọc Cổ Thanh, vì thiếu thông tin mà xúy chút nữa, hắn đã tự đưa mình vào chỗ chết.
Vì thế, hắn muốn tạo dựng một mạng lưới chuyên thu thập thông tin đắc lực cho chính mình, để bản thân từ nay về sau, sẽ mãi là người nắm chuôi chứ không phải nắm lưỡi đao.
Vận mệnh của hắn, nhất định phải do hắn định đoạt, tuyệt đối không trở thành quân cờ trên bàn cờ của kẻ khác.
‘Đặt tên sao? AI, theo ngươi thấy thì nên đặt tên gì mới tốt?’ Hoàn toàn không thèm quan tâm đến đám đàn em đang kính cẩn phủ phục bên dưới, Đăng Dương thầm trao đổi với AI
< Nếu thế, ngài thấy cái tên Cổ Dương Môn như thê nào? >
‘Vì sao lại gọi là Cổ Dương Môn?’ Đăng Dương có chút không hiểu hỏi
< Rất đơn giản, đầu tiên, ngài sử dụng Cổ Nguyệt Mẫu Vương Trùng để nô lệ kẻ khác, tạo thành thế lực của riêng mình, vậy cho nên trong tên thế lực sẽ có chữ Cổ >
< Tiếp theo, chủ nhân của thế lực đó, ngài lại có tên là Đăng Dương, nghĩa là mặt trời dâng cao, cho nên trong tên thế lực cũng sẽ có một chữ Dương >
< Cuối cùng, dù muốn dù không, xuất thân của ngài là đến từ Tam Sơn Môn, vậy cho nên thế lực của ngài cũng sẽ lấy cấu trúc Môn để làm gốc rễ đi lên >
< Cả ba hợp lại… chính là Cổ Dương Môn rồi! >
Đăng Dương vuốt cằm, gật gù nhận xét
‘Thì ra bên trong cái tên còn chứa nhiều ẩn ý như vậy, đúng là không tồi’
< Vậy thì chúng ta quyết định, tên thế lực của ngài sẽ là Cổ… >
Còn không đợi cho AI xác nhận, Đăng Dương đã trực tiếp chặn ngang
‘Tuy nhiên, ta lại không nghĩ một cái tên như vậy là thích hợp’
Tác giả :
Shennamasiro