Hào Quang Mặt Trời
Chương 301: Cổ Thần Tháp
Tại một vùng sa mạc khô cằn rộng lớn, trải dài hết tầm mắt không thể nhìn thấy một bóng cây ngọn cỏ, ánh sáng chợt lóe lên và một loạt bóng người xuất hiện.
“Hửm, đây là đâu?”
“Sa mạc? Chúng ta đã rời khỏi phế khu Cổ Loa rồi sao?”
“Không thể nào, mới vừa rồi, vị hoàng đế gọi là An Dương Vương kia còn bảo sẽ dịch chuyển chúng ta đến Cổ Thần Tháp gì đó cơ mà?”
“Mọi nhìn lên bầu trời kìa, hoàn toàn không có mặt trời!”
Vừa nghe vậy, tất cả mọi người, bao gồm cả Đăng Dương liền ngước đầu nhìn lên, cả bầu trời trong xanh vô tận, thế nhưng lại không có lấy một án mây, đồng thời cũng chẳng có mặt trời.
Bất nhiêu đó là đủ để minh chứng cho việc, bọn họ vẫn chưa rời khỏi phế khu Cổ Loa, trở lại sa mạc Quan Tài.
‘Thì ra, nơi này cũng giống như Võ Chiến Đài, tự hình thành không gian riêng biệt của chính mình, hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới bên ngoài. Chỉ là, so với Võ Chiến Đài, cái Cổ Thần Tháp lại càng cao minh hơn cả ngàn lần, không gian quả thực rộng lớn vô biên vô tận’
Không cần dùng đến Kỹ năng giám định hoặc Thiên Đạo Chi Nhãn, Đăng Dương hơi động não một chút thì liền hiểu ra bản chất cả mảnh thiên địa khô cằn này.
Mà đã hiểu được bản chất, hắn sẽ không đặt nặng sự ngờ vực trong lòng nữa mà nhanh chóng đưa mắt, cẩn thận đánh giá hoàn cảnh xung quanh, hoặc nói đúng hơn chính là, tìm kiếm đám người Phá Thiên Tông.
Và rồi mất chưa đến một giây thời gian, Đăng Dương đã nhìn thấy Ngọc Cổ Thanh và mười mấy tên thuộc hạ còn lại của hắn, tất cả đều đang đứng trên một thạch đài rộng lớn, giống như thạch đài mà đoàn người Đăng Dương đang đứng.
Khoảng cách giữa hai thạch đài, nằm trong khoảng trên dưới một trăm mét, không xa cũng không gần, lấy tốc độ hiên tại của Đăng Dương, trong vòng một cái chớp mắt thì liền có thể phóng qua ngay tức khắc.
Trong khi Đăng Dương nhìn qua đám người Phá Thiên Tông, Ngọc Cổ Thanh và Chu Lam cũng nhìn ngược lại bên này, tuy nhiên, khắc với ánh mắt thong dong và bình thản của Đăng Dương, sắc mặt hai người đó lại ít đi một phần tự tin vốn có, nhiều thêm một phần cẩn trọng đề phòng.
Xem ra, một ánh mắt thiêu đối hơn ngàn vạn Trùng Ăn Thịt của Đăng Dương, thật sự đã để lại một bóng ma cực lớn trong lòng bọn hắn.
“Ngọc Cổ Thanh sư huynh, giờ chúng ta làm gì đây?” Hoàng Kỳ thu lại tầm mắt từ bóng người hắc ám không xa, có chút áp lực hỏi
Ngọc Cổ Thanh hơi nheo lại mi mắt, tay trái khẽ miết mi tâm, tay phải nắm chặt lại đến nổi cả gân xanh, không ngừng rung rẫy, không biết là đang cực kỳ phẩn nộ hay là lâm vào bế tắc
Nhưng rồi, với một ánh mắt lạnh lẽo như băng, Ngọc Cổ Thanh chậm rãi thả tay xuống, âm trầm nói
“Chúng ta không cần làm gì cả!”
“Nếu như ta đoán không lầm, thì nơi đây chính là Cổ Thần Tháp trong lời của tên đế… vị hoàng đế kia. Do đó, trước khi có biến xảy ra, bọn chúng chắc chắn sẽ không dám vọng động, tự tiện tấn công qua bên này đâu, cứ an tĩnh mà chờ đợi, đồng thời hãy nắm chắt lấy thời gian ngừng chiến quý giá này, tranh thủ hồi phục thương thế đi”
“Nhất là ba người các ngươi, Hoàng Kỳ, Huỳnh Phong, Chu Lam. Nhìn thời gian, Phá Thiên Cường Lực Đan và Lam Huyết Ngọc Thần Đan cũng sắp hết tác dụng rồi, tốt nhất nên cẩn thận một chút, đừng để bản thân bị rơi vào tình trạng suy yếu quá lâu, nếu không, e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy!”
“Chúng ta biết, Ngọc Sư Huynh!” Ba người Hoàng Kỳ nghe vậy thì lần lượt gật đầu.
Luyện dược sư của Phá Thiên Tông bọn hắn có thể luyện chế ra hai viên đan dược cường hóa là Phá Thiên Cường Lực Đan và Lam Huyết Ngọc Thần Đan, thì tất nhiên cũng vô cùng hiểu rõ tác dụng phụ tai hại của nó.
Cho nên, để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra, những vị luyện dược sư đó cũng song song luyện chế ra một loại đan dược bổ trợ bậc 2 phi thường trân quý, gọi là Thanh Tâm Hoàn.
Thanh Tâm Hoàn có tác dụng hạn chế tình trạng suy yếu do tác dụng phục đến mức thấp nhất, từ một ngày thời gian xuống còn chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, bên cạnh đó, nó cũng giúp giảm thiểu đáng kể cường độ suy yếu của cơ thể, từ mất 50% thực lực giảm xuống còn 20%.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, dù có bị rơi vào trạng thái suy yếu, bọn hắn cũng sẽ không suy yếu đến nổi quá mức thảm hại, sức chiến đấu cơ bản vẫn cao hơn Võ Tướng sơ cấp bình thường, chỉ thua thiệt Võ Tướng trung cấp một chút mà thôi.
Bất quá, loại đan dược này cũng có một yêu cầu vô cùng khắc khe, đó chính là phải sử dụng ngay trước khi cơ thể rơi vào suy yếu, bởi vậy, nếu mà không cẩn thận căn chỉnh chính xác thời gian uống vào, Thanh Tâm Hoàn sẽ hoàn toàn trở nên vô dụng. Đây cũng chính là lý do, Ngọc Cổ Thanh nhắc nhở bọn hắn.
Mặc dù vậy, việc giữ được 80% sức mạnh so với thời kỳ toàn thịnh, không có nghĩa với chuyện, bọn hắn có khả năng chống lại Tam Sơn Môn và Phiêu Miếu Động.
Xét cho cùng, khoản cách thực lực giữa hai bên lúc này đã là quá lớn, một bên thì chỉ có duy nhất một Võ Tướng đỉnh phong, trong khi bên còn lại có đến hai Võ Tướng đỉnh phong, hai Võ Tướng cao cấp và một lão già Hồn Sư thần bí có sức mạnh cường đại đến mức khó lường.
Nhìn vào đây, chỉ cần không phải thằng ngu thì liền biết, bên nào đang chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Huyết chiến nổ ra, kẻ bại trận trăm phần trăm sẽ là Phá Thiên Tông.
Sự an toàn của bọn hắn lúc này, rốt cuộc cũng chỉ là tạm thời mà thôi, một khi biến cố ập đến, không ai có thể chắc được, đám lang sói đói khát Tam Sơn Môn và Phiêu Miễu Động kia có ngay lập tức nhảy vồ đến, xé xác bọn hắn ra hay không.
Chuyện này, tất cả mọi người đều biết nhưng không một ai dám nói ra, bởi vì, bọn hắn vẫn còn ôm một chút hi vọng nhỏ nhoi, hi vọng vào cái thứ mà An Dương Vương gọi là ‘thử thách truyền thừa Cổ Loa’.
Trong lúc hai trận doanh đối địch đang có những dự tính riêng của mỗi người, giọng nói như thiên đạo chi âm của An Dương Vương, lại một lần nữa vang vọng trong không gian
“Chào mừng tất cả các ngươi đã bước chân vào tầng đầu tiên của Cổ Thần Tháp”
“Bây giờ, bổn Hoàng sẽ giải thích sơ lược cho các ngươi về thử thách truyền thừa Cổ Loa”
“Đầu tiên, Cổ Thần Tháp có tổng cộng năm tầng và mỗi một tầng trong đó sẽ chứa đựng một thử thách khảo nghiệm khác nhau”
“Ta không cần biết các ngươi sử dụng thủ đoạn nào, chỉ cần các ngươi thành công vượt qua được tất cả năm tầng khảo nghiệm của Cổ Thần Tháp, vậy thì các ngươi sẽ nhận được truyền thừa Cổ Loa. Tuy nhiên, một lần nữa ta phải nhắc lại, truyền thừa Cổ Loa chỉ có một, vậy cho nên cũng chỉ có duy nhất một người đạt được truyền thừa mà thôi, ai nhanh chân hơn, truyền thừa sẽ thuộc về hắn, không có ngoại lệ”
“Thứ hai, ta sẽ nói về cách thức để vượt qua các tầng”
“Các ngươi nhìn xuống cái thạch đài dưới chân mình đi, đó sẽ là nơi các ngươi xuất phát. Và giờ thì hãy nhìn thẳng đến phía trước…”
Tất cả mọi người nhất nhất nghe theo tiếng gọi của An Dương Vương, đồng loạt căn tròn hai mắt, nhìn thẳng đến cuối đường chân trời.
Chỉ thấy, cách vị trí hiện tại của bọn họ khoảng mười cây số, bên trên một mảnh sa mạc khô cằn trải dài bất tận, không biết từ khí nào đã xuất hiện một vòng tròn đá bí ẩn, được che kín bởi vô số những đường khắc tối nghĩa và cổ xưa, lơ lững giữa không trung như một chiếc đĩa bay kỳ dị.
“Thấy cái Tế Đàn đó không, nó chính là đích đến của các ngươi tại tầng đầu tiên, chỉ cần vượt qua mảnh sa mạc này, đặt đủ chân hai chân lên trên nó, các ngươi sẽ ngay lập tức được dịch chuyển đến tầng thứ hai của Cổ Thần Tháp. Tại nơi đó, các ngươi sẽ lại nhìn thấy một cái Tế Đàn khác, và tất nhiên, nó cũng chính là lối vào tầng thứ ba”
“Cứ thế, vượt qua tất cả thử thách, đặt chân lên cả năm tế đàn, các ngươi sẽ đến được đỉnh tháp, tiếp nhận truyền thừa mà bổn Hoàng dành cho các ngươi. Theo một khía cạnh nào đó mà nói, thử thách truyền thừa này giống như một cuộc đua vậy, người chiến thắng cuối cùng chính là kẻ cán đích đầu tiên”
“Được rồi, đó là tất cả những gì các ngươi cần biết về thử thách truyền thừa Cổ Loa này, và giờ, ta tuyên bố, thử thách truyền thừa chính thức bắt đầu, các ngươi còn chờ đợi gì nữa mà không nhanh chân chạy mau, ha ha ha!”
Sau một tràng cười sảng khoái, giọng nói của An Dương Vương liền biến mất, để lại sau lưng một sự tĩnh lặng bất thường, khi mà tất cả mọi người có mặt ở đây vẫn còn chìm đắm vào dòng suy tư bất tận, cẩn thận phân tích những thông tin quan trọng mà An Dương Vương vừa với tiếc lộ.
Có điều, sự tĩnh lặng này cũng không kéo dài được bao lâu, khi mà một tiếng xé gió bất chợt vang lên, xé bỏ sự trầm mặt của tất cả mọi người.
Kẻ rời đi đầu tiên, không ai khác, chính là Ngọc Cổ Thanh, hắn lúc này đang đằng không giá vũ bay vút trên không trung, chưa đến vài giây thời gian thì đã phóng xa hơn trăm mét có thừa, hoàn toàn bỏ lại tất cả đệ tử Phá Thiên Tông ở phía sau.
Xem ra, bởi vì biết rõ đã không có cách nào cứu được bọn chúng khỏi vuốt trảo tử thần của Tam Sơn Môn và Phiêu Miễu Động, Ngọc Cổ Thanh đã lựa chọn từ bỏ toàn bộ thuộc hạ dưới trướng, thả xuống một cái gánh nặng đè nén đôi vai, một mình một ngựa xông pha thử thách.
Như tên hoàng… An Dương Vương đã từng nói, truyền thừa Cổ Loa là duy nhất và chỉ dành cho kẻ đến đích đầu tiên, vì vậy, việc hắn cần làm lúc này là bằng mọi giá, phải là người cán đích đầu tiên, những thứ gì có khả năng níu chân hắn lại, hắn sẽ không gần ngại mà vức bỏ tất cả, bao gồm cả cô ả nhân tình xinh đẹp của hắn, đại mỹ nhân quyến rũ Hoàng Kỳ.
Chả có gì là ngạc nhiên khi mà bản chất của Ngọc Cổ Thanh vốn dĩ đã là như vậy, hắn âm hiểm, độc ác và cũng vô cùng tàn nhẫn, đối với địch nhân và cũng như là người của mình. Chỉ cần đạt được mục đích, hắn có thể làm bất cứ điều gì mà hắn cảm thấy là cần thiết.
Vì đại nghiệp bá chủ, vì một tương lai phong quang vô hạn của Phá Thiên Tông, sự hi sinh là điều không thể tránh khỏi.
Trong lòng hắn, không bào giờ có chỗ cho hai chữ ‘tình cảm’, đối với hắn, ‘lợi ích’ tuyệt đối mới là trên hết.
“Ngọc Cổ Thanh sư huynh!”
Thấy Ngọc Cổ Thanh không nói tiếng nào liền phóng người đi trước, đám người Hoàng Kỳ, Huỳnh Phong cũng không có nghĩ ngợi sâu xa điều gì, ngay lập tức bùng bổ tốc độ cao nhất của bản thân, phá không xé gió bám sát theo sau.
Ở phía thạch đài còn lại, nhìn Phá Thiên Tông đã ào ạt phóng đi, Đăng Dương khẽ nhết nhẹ khóe môi, cười nhạt một tiếng, nói
“Chúng ta cũng đi thôi!”
“À mà… mọi người nhớ rõ đây, nếu có cơ hội, đừng ngại ngần mà hãy giết sạch đám người Phá Thiên Tông cho lão phu. Để cho bọn chúng sống đến tận bây giờ đã là quá mức nhân từ rồi, ân oán của chúng ta, cũng nên chấm dứt tại đây!”
“Lão tiên sinh cứ yên tâm, không cần ngài nhắc, tự chúng ta cũng biết nên làm gì” Lý Tiểu Kiều ngọt ngào cười nói
Ngô Thừa Dực lập tức tiếp lời “Lão tiên sinh, ngài với Thủy Linh Lung và Nguyệt Yên Lan sư tỷ cứ yên tâm xông thẳng đến Tế Đàn, đám người Phá Thiên Tông què quặc kia, cứ để cho chúng ta lo là được. Bảo đảm, tiệc chiêu đãi mà chúng ta dành cho bọn hắn, chắc chắn sẽ làm cho ngài hài lòng”
“Như vậy là tốt nhất, ha ha…mọi người, xuất phát thôi!”
Dứt lời, Đăng Dương liền đạp mạnh hai chân xuống thạch đài cứng rắn còn hơn sắt thép, toàn lực thi triển Địa giai cao cấp thân pháp – Đa Trùng Vạn Ảnh Lôi, nhất thời gia tăng tốc độ một cách chóng mặt, kéo theo hàng loạt tàn ảnh tầng tầng lớp lớp, bắn thẳng về phía trước, thân hình lúc ẩn lúc hiện tựa như một bóng ma kỳ ảo và huyền bí.
Theo sau chân hắn, lần lượt Nguyệt Yên Lan, Thủy Linh Lung, Lý Tiểu Kiều, Ngô Thừa Dực và hai mươi đệ tử có tu vi Võ Tướng còn lại, người này nối tiếp người kia bạo nổ đấu khí đến tận cùng, bộc phát tốc độ cao nhất của chính mình, gầm thét lao đi như một bầy hồng hoang mãnh thú.
-----*-*----
“Hửm, đây là đâu?”
“Sa mạc? Chúng ta đã rời khỏi phế khu Cổ Loa rồi sao?”
“Không thể nào, mới vừa rồi, vị hoàng đế gọi là An Dương Vương kia còn bảo sẽ dịch chuyển chúng ta đến Cổ Thần Tháp gì đó cơ mà?”
“Mọi nhìn lên bầu trời kìa, hoàn toàn không có mặt trời!”
Vừa nghe vậy, tất cả mọi người, bao gồm cả Đăng Dương liền ngước đầu nhìn lên, cả bầu trời trong xanh vô tận, thế nhưng lại không có lấy một án mây, đồng thời cũng chẳng có mặt trời.
Bất nhiêu đó là đủ để minh chứng cho việc, bọn họ vẫn chưa rời khỏi phế khu Cổ Loa, trở lại sa mạc Quan Tài.
‘Thì ra, nơi này cũng giống như Võ Chiến Đài, tự hình thành không gian riêng biệt của chính mình, hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới bên ngoài. Chỉ là, so với Võ Chiến Đài, cái Cổ Thần Tháp lại càng cao minh hơn cả ngàn lần, không gian quả thực rộng lớn vô biên vô tận’
Không cần dùng đến Kỹ năng giám định hoặc Thiên Đạo Chi Nhãn, Đăng Dương hơi động não một chút thì liền hiểu ra bản chất cả mảnh thiên địa khô cằn này.
Mà đã hiểu được bản chất, hắn sẽ không đặt nặng sự ngờ vực trong lòng nữa mà nhanh chóng đưa mắt, cẩn thận đánh giá hoàn cảnh xung quanh, hoặc nói đúng hơn chính là, tìm kiếm đám người Phá Thiên Tông.
Và rồi mất chưa đến một giây thời gian, Đăng Dương đã nhìn thấy Ngọc Cổ Thanh và mười mấy tên thuộc hạ còn lại của hắn, tất cả đều đang đứng trên một thạch đài rộng lớn, giống như thạch đài mà đoàn người Đăng Dương đang đứng.
Khoảng cách giữa hai thạch đài, nằm trong khoảng trên dưới một trăm mét, không xa cũng không gần, lấy tốc độ hiên tại của Đăng Dương, trong vòng một cái chớp mắt thì liền có thể phóng qua ngay tức khắc.
Trong khi Đăng Dương nhìn qua đám người Phá Thiên Tông, Ngọc Cổ Thanh và Chu Lam cũng nhìn ngược lại bên này, tuy nhiên, khắc với ánh mắt thong dong và bình thản của Đăng Dương, sắc mặt hai người đó lại ít đi một phần tự tin vốn có, nhiều thêm một phần cẩn trọng đề phòng.
Xem ra, một ánh mắt thiêu đối hơn ngàn vạn Trùng Ăn Thịt của Đăng Dương, thật sự đã để lại một bóng ma cực lớn trong lòng bọn hắn.
“Ngọc Cổ Thanh sư huynh, giờ chúng ta làm gì đây?” Hoàng Kỳ thu lại tầm mắt từ bóng người hắc ám không xa, có chút áp lực hỏi
Ngọc Cổ Thanh hơi nheo lại mi mắt, tay trái khẽ miết mi tâm, tay phải nắm chặt lại đến nổi cả gân xanh, không ngừng rung rẫy, không biết là đang cực kỳ phẩn nộ hay là lâm vào bế tắc
Nhưng rồi, với một ánh mắt lạnh lẽo như băng, Ngọc Cổ Thanh chậm rãi thả tay xuống, âm trầm nói
“Chúng ta không cần làm gì cả!”
“Nếu như ta đoán không lầm, thì nơi đây chính là Cổ Thần Tháp trong lời của tên đế… vị hoàng đế kia. Do đó, trước khi có biến xảy ra, bọn chúng chắc chắn sẽ không dám vọng động, tự tiện tấn công qua bên này đâu, cứ an tĩnh mà chờ đợi, đồng thời hãy nắm chắt lấy thời gian ngừng chiến quý giá này, tranh thủ hồi phục thương thế đi”
“Nhất là ba người các ngươi, Hoàng Kỳ, Huỳnh Phong, Chu Lam. Nhìn thời gian, Phá Thiên Cường Lực Đan và Lam Huyết Ngọc Thần Đan cũng sắp hết tác dụng rồi, tốt nhất nên cẩn thận một chút, đừng để bản thân bị rơi vào tình trạng suy yếu quá lâu, nếu không, e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy!”
“Chúng ta biết, Ngọc Sư Huynh!” Ba người Hoàng Kỳ nghe vậy thì lần lượt gật đầu.
Luyện dược sư của Phá Thiên Tông bọn hắn có thể luyện chế ra hai viên đan dược cường hóa là Phá Thiên Cường Lực Đan và Lam Huyết Ngọc Thần Đan, thì tất nhiên cũng vô cùng hiểu rõ tác dụng phụ tai hại của nó.
Cho nên, để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra, những vị luyện dược sư đó cũng song song luyện chế ra một loại đan dược bổ trợ bậc 2 phi thường trân quý, gọi là Thanh Tâm Hoàn.
Thanh Tâm Hoàn có tác dụng hạn chế tình trạng suy yếu do tác dụng phục đến mức thấp nhất, từ một ngày thời gian xuống còn chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, bên cạnh đó, nó cũng giúp giảm thiểu đáng kể cường độ suy yếu của cơ thể, từ mất 50% thực lực giảm xuống còn 20%.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, dù có bị rơi vào trạng thái suy yếu, bọn hắn cũng sẽ không suy yếu đến nổi quá mức thảm hại, sức chiến đấu cơ bản vẫn cao hơn Võ Tướng sơ cấp bình thường, chỉ thua thiệt Võ Tướng trung cấp một chút mà thôi.
Bất quá, loại đan dược này cũng có một yêu cầu vô cùng khắc khe, đó chính là phải sử dụng ngay trước khi cơ thể rơi vào suy yếu, bởi vậy, nếu mà không cẩn thận căn chỉnh chính xác thời gian uống vào, Thanh Tâm Hoàn sẽ hoàn toàn trở nên vô dụng. Đây cũng chính là lý do, Ngọc Cổ Thanh nhắc nhở bọn hắn.
Mặc dù vậy, việc giữ được 80% sức mạnh so với thời kỳ toàn thịnh, không có nghĩa với chuyện, bọn hắn có khả năng chống lại Tam Sơn Môn và Phiêu Miếu Động.
Xét cho cùng, khoản cách thực lực giữa hai bên lúc này đã là quá lớn, một bên thì chỉ có duy nhất một Võ Tướng đỉnh phong, trong khi bên còn lại có đến hai Võ Tướng đỉnh phong, hai Võ Tướng cao cấp và một lão già Hồn Sư thần bí có sức mạnh cường đại đến mức khó lường.
Nhìn vào đây, chỉ cần không phải thằng ngu thì liền biết, bên nào đang chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Huyết chiến nổ ra, kẻ bại trận trăm phần trăm sẽ là Phá Thiên Tông.
Sự an toàn của bọn hắn lúc này, rốt cuộc cũng chỉ là tạm thời mà thôi, một khi biến cố ập đến, không ai có thể chắc được, đám lang sói đói khát Tam Sơn Môn và Phiêu Miễu Động kia có ngay lập tức nhảy vồ đến, xé xác bọn hắn ra hay không.
Chuyện này, tất cả mọi người đều biết nhưng không một ai dám nói ra, bởi vì, bọn hắn vẫn còn ôm một chút hi vọng nhỏ nhoi, hi vọng vào cái thứ mà An Dương Vương gọi là ‘thử thách truyền thừa Cổ Loa’.
Trong lúc hai trận doanh đối địch đang có những dự tính riêng của mỗi người, giọng nói như thiên đạo chi âm của An Dương Vương, lại một lần nữa vang vọng trong không gian
“Chào mừng tất cả các ngươi đã bước chân vào tầng đầu tiên của Cổ Thần Tháp”
“Bây giờ, bổn Hoàng sẽ giải thích sơ lược cho các ngươi về thử thách truyền thừa Cổ Loa”
“Đầu tiên, Cổ Thần Tháp có tổng cộng năm tầng và mỗi một tầng trong đó sẽ chứa đựng một thử thách khảo nghiệm khác nhau”
“Ta không cần biết các ngươi sử dụng thủ đoạn nào, chỉ cần các ngươi thành công vượt qua được tất cả năm tầng khảo nghiệm của Cổ Thần Tháp, vậy thì các ngươi sẽ nhận được truyền thừa Cổ Loa. Tuy nhiên, một lần nữa ta phải nhắc lại, truyền thừa Cổ Loa chỉ có một, vậy cho nên cũng chỉ có duy nhất một người đạt được truyền thừa mà thôi, ai nhanh chân hơn, truyền thừa sẽ thuộc về hắn, không có ngoại lệ”
“Thứ hai, ta sẽ nói về cách thức để vượt qua các tầng”
“Các ngươi nhìn xuống cái thạch đài dưới chân mình đi, đó sẽ là nơi các ngươi xuất phát. Và giờ thì hãy nhìn thẳng đến phía trước…”
Tất cả mọi người nhất nhất nghe theo tiếng gọi của An Dương Vương, đồng loạt căn tròn hai mắt, nhìn thẳng đến cuối đường chân trời.
Chỉ thấy, cách vị trí hiện tại của bọn họ khoảng mười cây số, bên trên một mảnh sa mạc khô cằn trải dài bất tận, không biết từ khí nào đã xuất hiện một vòng tròn đá bí ẩn, được che kín bởi vô số những đường khắc tối nghĩa và cổ xưa, lơ lững giữa không trung như một chiếc đĩa bay kỳ dị.
“Thấy cái Tế Đàn đó không, nó chính là đích đến của các ngươi tại tầng đầu tiên, chỉ cần vượt qua mảnh sa mạc này, đặt đủ chân hai chân lên trên nó, các ngươi sẽ ngay lập tức được dịch chuyển đến tầng thứ hai của Cổ Thần Tháp. Tại nơi đó, các ngươi sẽ lại nhìn thấy một cái Tế Đàn khác, và tất nhiên, nó cũng chính là lối vào tầng thứ ba”
“Cứ thế, vượt qua tất cả thử thách, đặt chân lên cả năm tế đàn, các ngươi sẽ đến được đỉnh tháp, tiếp nhận truyền thừa mà bổn Hoàng dành cho các ngươi. Theo một khía cạnh nào đó mà nói, thử thách truyền thừa này giống như một cuộc đua vậy, người chiến thắng cuối cùng chính là kẻ cán đích đầu tiên”
“Được rồi, đó là tất cả những gì các ngươi cần biết về thử thách truyền thừa Cổ Loa này, và giờ, ta tuyên bố, thử thách truyền thừa chính thức bắt đầu, các ngươi còn chờ đợi gì nữa mà không nhanh chân chạy mau, ha ha ha!”
Sau một tràng cười sảng khoái, giọng nói của An Dương Vương liền biến mất, để lại sau lưng một sự tĩnh lặng bất thường, khi mà tất cả mọi người có mặt ở đây vẫn còn chìm đắm vào dòng suy tư bất tận, cẩn thận phân tích những thông tin quan trọng mà An Dương Vương vừa với tiếc lộ.
Có điều, sự tĩnh lặng này cũng không kéo dài được bao lâu, khi mà một tiếng xé gió bất chợt vang lên, xé bỏ sự trầm mặt của tất cả mọi người.
Kẻ rời đi đầu tiên, không ai khác, chính là Ngọc Cổ Thanh, hắn lúc này đang đằng không giá vũ bay vút trên không trung, chưa đến vài giây thời gian thì đã phóng xa hơn trăm mét có thừa, hoàn toàn bỏ lại tất cả đệ tử Phá Thiên Tông ở phía sau.
Xem ra, bởi vì biết rõ đã không có cách nào cứu được bọn chúng khỏi vuốt trảo tử thần của Tam Sơn Môn và Phiêu Miễu Động, Ngọc Cổ Thanh đã lựa chọn từ bỏ toàn bộ thuộc hạ dưới trướng, thả xuống một cái gánh nặng đè nén đôi vai, một mình một ngựa xông pha thử thách.
Như tên hoàng… An Dương Vương đã từng nói, truyền thừa Cổ Loa là duy nhất và chỉ dành cho kẻ đến đích đầu tiên, vì vậy, việc hắn cần làm lúc này là bằng mọi giá, phải là người cán đích đầu tiên, những thứ gì có khả năng níu chân hắn lại, hắn sẽ không gần ngại mà vức bỏ tất cả, bao gồm cả cô ả nhân tình xinh đẹp của hắn, đại mỹ nhân quyến rũ Hoàng Kỳ.
Chả có gì là ngạc nhiên khi mà bản chất của Ngọc Cổ Thanh vốn dĩ đã là như vậy, hắn âm hiểm, độc ác và cũng vô cùng tàn nhẫn, đối với địch nhân và cũng như là người của mình. Chỉ cần đạt được mục đích, hắn có thể làm bất cứ điều gì mà hắn cảm thấy là cần thiết.
Vì đại nghiệp bá chủ, vì một tương lai phong quang vô hạn của Phá Thiên Tông, sự hi sinh là điều không thể tránh khỏi.
Trong lòng hắn, không bào giờ có chỗ cho hai chữ ‘tình cảm’, đối với hắn, ‘lợi ích’ tuyệt đối mới là trên hết.
“Ngọc Cổ Thanh sư huynh!”
Thấy Ngọc Cổ Thanh không nói tiếng nào liền phóng người đi trước, đám người Hoàng Kỳ, Huỳnh Phong cũng không có nghĩ ngợi sâu xa điều gì, ngay lập tức bùng bổ tốc độ cao nhất của bản thân, phá không xé gió bám sát theo sau.
Ở phía thạch đài còn lại, nhìn Phá Thiên Tông đã ào ạt phóng đi, Đăng Dương khẽ nhết nhẹ khóe môi, cười nhạt một tiếng, nói
“Chúng ta cũng đi thôi!”
“À mà… mọi người nhớ rõ đây, nếu có cơ hội, đừng ngại ngần mà hãy giết sạch đám người Phá Thiên Tông cho lão phu. Để cho bọn chúng sống đến tận bây giờ đã là quá mức nhân từ rồi, ân oán của chúng ta, cũng nên chấm dứt tại đây!”
“Lão tiên sinh cứ yên tâm, không cần ngài nhắc, tự chúng ta cũng biết nên làm gì” Lý Tiểu Kiều ngọt ngào cười nói
Ngô Thừa Dực lập tức tiếp lời “Lão tiên sinh, ngài với Thủy Linh Lung và Nguyệt Yên Lan sư tỷ cứ yên tâm xông thẳng đến Tế Đàn, đám người Phá Thiên Tông què quặc kia, cứ để cho chúng ta lo là được. Bảo đảm, tiệc chiêu đãi mà chúng ta dành cho bọn hắn, chắc chắn sẽ làm cho ngài hài lòng”
“Như vậy là tốt nhất, ha ha…mọi người, xuất phát thôi!”
Dứt lời, Đăng Dương liền đạp mạnh hai chân xuống thạch đài cứng rắn còn hơn sắt thép, toàn lực thi triển Địa giai cao cấp thân pháp – Đa Trùng Vạn Ảnh Lôi, nhất thời gia tăng tốc độ một cách chóng mặt, kéo theo hàng loạt tàn ảnh tầng tầng lớp lớp, bắn thẳng về phía trước, thân hình lúc ẩn lúc hiện tựa như một bóng ma kỳ ảo và huyền bí.
Theo sau chân hắn, lần lượt Nguyệt Yên Lan, Thủy Linh Lung, Lý Tiểu Kiều, Ngô Thừa Dực và hai mươi đệ tử có tu vi Võ Tướng còn lại, người này nối tiếp người kia bạo nổ đấu khí đến tận cùng, bộc phát tốc độ cao nhất của chính mình, gầm thét lao đi như một bầy hồng hoang mãnh thú.
-----*-*----
Tác giả :
Shennamasiro