Hào Quang Mặt Trời
Chương 18: FN Five-seven
< < Ngài đã giết một con Sói Xám, nhận được 30 điểm sinh mạng > >
Đá mạnh vào cơ thể to lớn của Sói Xám, Đăng Dương đắc chí cười khẩy
“ Giờ thì ngươi đã biết ta lợi hại chưa, này thì đuổi giết ta này, chết là đáng đời”
‘ Qủa đúng là ‘duy nhanh bất phá’, nếu là lúc trước, mình hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội nào khi đối đầu với con Sói Xám này, một là sức lực của nó quá lớn, cái thứ hai là tốc độ cao hơn mình. Thế nhưng chỉ với được gia tăng gấp đôi tốc độ sau khi vừa lên cấp, mình lại có thể dễ dàng giết chết nó chỉ trong tích tắc, quá ghê!’
Vừa nghĩ, Đăng Dương vừa tranh thủ xẽ thịt con Sói Xám cho vào túi đồ hệ thống rồi nhanh chóng rời đi, ở khu hoang dã như thế này, mùi máu tanh chính là thứ hấp dẫn thú ăn thịt nhất, nếu hắn mà không đi nhanh thì chỉ chốc nữa thôi, nơi đây sẽ có đến một bầy mấy con dã thú cho mà xem.
Hiện tại tốc độ của Đăng Dương nhanh thì có nhanh thật nhưng một lúc đối đầu với cả một bầy dã thú, hắn vẫn là ăn không có tiêu.
Thế là những ngày tiếp theo, Đăng Dương tiếp tục hành trình thăng cấp của mình, buổi sáng thì làm bẫy thị săn giết dã thú, buổi tối thì về lại hang động nghỉ ngơi, cuốc sống trong rừng cứ thế mà nhẹ nhàn trôi qua.
-----------*-*-----------
Đến buổi sáng ngày thứ bảy kể từ khi vào núi.
Đăng Dương lộn người một vòng trên đất né tránh cú hút của một con Lợn Lòi, sao đó vung khiên đập mạnh vào người nó khiến cho con dã thú mất đi trọng tâm mà loạng choạn lắc lư. Chớp lấy thời cơ có một không hai, Đăng Dương lập tức bổ ra một kiếp toàn lực vào cổ con Lợn Lòi
Chỉ nghe phạch một tiếng cực ngọt, cái đầu con Lợn Lòi liền lìa khỏi cổ rơi xuống mặt đất, máu tươi ào ạt tuông ra.
< < Ngài đã giết một con Lợn Lòi, nhận được 30 điểm sinh mạng > >
Tinh!
< < Chúc mừng chủ nhân đã lên cấp 3, nhận được 1 điểm thiên phú, 5 điểm tích lũy > >
Đăng Dương vẫy máu dích trên kiếm rồi vác lên lưng, cười nói “ tăng vào chỉ số tốc độ”
< < Cộng điểm thiên phú thành công, chỉ số Tốc Độ hiện tại là 4 > >
“ Tốt rồi, hiện tại tốc độ của mình đã tăng gấp bốn lần trước kia, giới hạn sinh lực cũng đã đạt 16 điểm, xem ra có thể bắt đầu săn giết quái thú bậc 1 được rồi” Đăng Dương cười nói
Theo như hắn biết, sức mạnh của một Võ Giả vừa mới bước chân vào bậc sơ cấp cũng chỉ gấp ba lần Võ Đồ bậc 5 mà thôi. Còn hắn, trước khi có được hệ thống, hắn đã có sức mạnh của Võ Đồ bậc 4, vậy bây giờ tốc độ gia tăng đến bốn lần thì cũng xem như ngang bằng một Võ Giả sơ cấp rồi, có khi còn cao hơn cũng không chừng.
Dù sao thì như đại hán cao to Ngọc Minh của Ngọc gia đó, Đăng Dương đã thử ướt lượng sơ qua và nhận thấy, tốc độ của Ngọc Minh còn kém hơn hắn một bậc.
Bởi thế nên Đăng Dương có tự tin bản thân đủ khả săn giết quái thú bậc 1, tất nhiên chỉ là loại yếu kém nhất thôi. Hắn cũng không có ngốc đến nổi chỉ vì một chút suy đoán nho nhỏ mà đem tính mạng của mình ra đùa giỡn.
Thu thập một chút thị heo rừng, Đăng Dương nhanh chóng rời xa khu vực đầy máu tanh này, tìm một thân cây tương đối cao rồi treo lên
“ Được rồi, hiện tai mình cũng đã tích đủ 15 điểm tích lũy, đã đến lúc Lôi Đạo Công đến tay rồi”
Đăng Dương cười khẽ, ý niệm nhanh chóng mở ra cửa hàng hệ thống, sau đó cẩn thận đọc lại một lượt các vật phẩm một lần nữa
Khi đọc đến khẩu súng duy nhất trong danh sách, Đăng Dương thắc mắc nói “ Cái FN Five-seven này là gì nhỉ? Súng? Là một loại vũ khí à?”
< < FN Five-seven là một loại vũ khí sát thương tầm xa tương tự như cung, nỏ được gọi là súng lục. Súng lục bắn ra không phải tên mà là những viên đạn hợp kim, cơ chế hoạt động của nó cũng giống như cơ nỏ, chỉ cần nhắm bắn rồi bóp cò. Tuy nhiên nếu xét về độ hiệu quả và khả năng gây sát thương thì súng lục bỏ xa cung, nỏ > >
“ Sát thương của nó lớn đến mức nào?”
< < Theo thông số kỹ thuật, uy lực của FN Five-seven có thể bắn thủng lớp da dày nhất của quái thú bậc 4, và hầu như tất cả các loại giáp da được chế tạo từ da của quái thú bậc 5 > >
Đăng Dương khó hiểu “ sao lại có sự khác biệt giữa quái thú và giáp da?”
< < Đơn giản là vì khả năng phòng ngự của da quái thú mạnh mẽ nhất khi nằm trên thân thể của nó. Bất kỳ là loại quái thú nào, một khi đã lột da ra thì khả năng phòng vệ của tấm da đó liền giảm xuống một bậc. Như thế cũng có nghĩa, khả năng phòng vệ của giáp da được chế tạo từ da của quái thú bậc 5 chỉ tương đương với quái thú bậc 4 > >
“ Ra là vậy, nói như thế không phải chỉ cần có thứ vũ khí này, ta liền có thể dễ dàng giết chết quái thú cấp 4 hay sao? Cho dù là Võ Giả cao cấp hay thậm chí là Võ Sư sơ cấp cũng thế? ”
< < Đúng vậy, tuy nhiên điều kiện tiên quyết là ngài phải bắn chính xác mới được. Hơn nữa, nếu dùng súng giết chết kẻ thù, ngài sẽ không nhận được bất kỳ một điểm tích lũy nào, bởi vì theo như định nghĩa của hệ thống, súng lục chính là sức mạnh ngoại lực > >
Nghe thế, Đăng Dương không chỉ không thất vọng mà hai mắt còn sáng lên
“ Như thế cũng có nghĩa, nếu ta dùng thứ vũ khí súng lục này giết người khác, ta vẫn có thể nhận được điểm sinh mạng?”
< < Đúng như vậy > >
“ Vậy thì tốt, ta cứ nghĩ phải mất một khoản thường gian vài năm tu luyện mới có khả năng tiêu diệt Lôi gia, báo thù cho ông nội. Có được thứ vũ khí này, ta đã có cơ hội rút ngắn thời gian trả thù rồi!”
“ Lôi gia, các ngươi cứ đợi đấy, Đăng Dương ta sẽ đến nhanh thôi!” Đăng Dương nghiến răng phun ra từng chữ, ánh mắt tràng ngập hận thù.
Đá mạnh vào cơ thể to lớn của Sói Xám, Đăng Dương đắc chí cười khẩy
“ Giờ thì ngươi đã biết ta lợi hại chưa, này thì đuổi giết ta này, chết là đáng đời”
‘ Qủa đúng là ‘duy nhanh bất phá’, nếu là lúc trước, mình hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội nào khi đối đầu với con Sói Xám này, một là sức lực của nó quá lớn, cái thứ hai là tốc độ cao hơn mình. Thế nhưng chỉ với được gia tăng gấp đôi tốc độ sau khi vừa lên cấp, mình lại có thể dễ dàng giết chết nó chỉ trong tích tắc, quá ghê!’
Vừa nghĩ, Đăng Dương vừa tranh thủ xẽ thịt con Sói Xám cho vào túi đồ hệ thống rồi nhanh chóng rời đi, ở khu hoang dã như thế này, mùi máu tanh chính là thứ hấp dẫn thú ăn thịt nhất, nếu hắn mà không đi nhanh thì chỉ chốc nữa thôi, nơi đây sẽ có đến một bầy mấy con dã thú cho mà xem.
Hiện tại tốc độ của Đăng Dương nhanh thì có nhanh thật nhưng một lúc đối đầu với cả một bầy dã thú, hắn vẫn là ăn không có tiêu.
Thế là những ngày tiếp theo, Đăng Dương tiếp tục hành trình thăng cấp của mình, buổi sáng thì làm bẫy thị săn giết dã thú, buổi tối thì về lại hang động nghỉ ngơi, cuốc sống trong rừng cứ thế mà nhẹ nhàn trôi qua.
-----------*-*-----------
Đến buổi sáng ngày thứ bảy kể từ khi vào núi.
Đăng Dương lộn người một vòng trên đất né tránh cú hút của một con Lợn Lòi, sao đó vung khiên đập mạnh vào người nó khiến cho con dã thú mất đi trọng tâm mà loạng choạn lắc lư. Chớp lấy thời cơ có một không hai, Đăng Dương lập tức bổ ra một kiếp toàn lực vào cổ con Lợn Lòi
Chỉ nghe phạch một tiếng cực ngọt, cái đầu con Lợn Lòi liền lìa khỏi cổ rơi xuống mặt đất, máu tươi ào ạt tuông ra.
< < Ngài đã giết một con Lợn Lòi, nhận được 30 điểm sinh mạng > >
Tinh!
< < Chúc mừng chủ nhân đã lên cấp 3, nhận được 1 điểm thiên phú, 5 điểm tích lũy > >
Đăng Dương vẫy máu dích trên kiếm rồi vác lên lưng, cười nói “ tăng vào chỉ số tốc độ”
< < Cộng điểm thiên phú thành công, chỉ số Tốc Độ hiện tại là 4 > >
“ Tốt rồi, hiện tại tốc độ của mình đã tăng gấp bốn lần trước kia, giới hạn sinh lực cũng đã đạt 16 điểm, xem ra có thể bắt đầu săn giết quái thú bậc 1 được rồi” Đăng Dương cười nói
Theo như hắn biết, sức mạnh của một Võ Giả vừa mới bước chân vào bậc sơ cấp cũng chỉ gấp ba lần Võ Đồ bậc 5 mà thôi. Còn hắn, trước khi có được hệ thống, hắn đã có sức mạnh của Võ Đồ bậc 4, vậy bây giờ tốc độ gia tăng đến bốn lần thì cũng xem như ngang bằng một Võ Giả sơ cấp rồi, có khi còn cao hơn cũng không chừng.
Dù sao thì như đại hán cao to Ngọc Minh của Ngọc gia đó, Đăng Dương đã thử ướt lượng sơ qua và nhận thấy, tốc độ của Ngọc Minh còn kém hơn hắn một bậc.
Bởi thế nên Đăng Dương có tự tin bản thân đủ khả săn giết quái thú bậc 1, tất nhiên chỉ là loại yếu kém nhất thôi. Hắn cũng không có ngốc đến nổi chỉ vì một chút suy đoán nho nhỏ mà đem tính mạng của mình ra đùa giỡn.
Thu thập một chút thị heo rừng, Đăng Dương nhanh chóng rời xa khu vực đầy máu tanh này, tìm một thân cây tương đối cao rồi treo lên
“ Được rồi, hiện tai mình cũng đã tích đủ 15 điểm tích lũy, đã đến lúc Lôi Đạo Công đến tay rồi”
Đăng Dương cười khẽ, ý niệm nhanh chóng mở ra cửa hàng hệ thống, sau đó cẩn thận đọc lại một lượt các vật phẩm một lần nữa
Khi đọc đến khẩu súng duy nhất trong danh sách, Đăng Dương thắc mắc nói “ Cái FN Five-seven này là gì nhỉ? Súng? Là một loại vũ khí à?”
< < FN Five-seven là một loại vũ khí sát thương tầm xa tương tự như cung, nỏ được gọi là súng lục. Súng lục bắn ra không phải tên mà là những viên đạn hợp kim, cơ chế hoạt động của nó cũng giống như cơ nỏ, chỉ cần nhắm bắn rồi bóp cò. Tuy nhiên nếu xét về độ hiệu quả và khả năng gây sát thương thì súng lục bỏ xa cung, nỏ > >
“ Sát thương của nó lớn đến mức nào?”
< < Theo thông số kỹ thuật, uy lực của FN Five-seven có thể bắn thủng lớp da dày nhất của quái thú bậc 4, và hầu như tất cả các loại giáp da được chế tạo từ da của quái thú bậc 5 > >
Đăng Dương khó hiểu “ sao lại có sự khác biệt giữa quái thú và giáp da?”
< < Đơn giản là vì khả năng phòng ngự của da quái thú mạnh mẽ nhất khi nằm trên thân thể của nó. Bất kỳ là loại quái thú nào, một khi đã lột da ra thì khả năng phòng vệ của tấm da đó liền giảm xuống một bậc. Như thế cũng có nghĩa, khả năng phòng vệ của giáp da được chế tạo từ da của quái thú bậc 5 chỉ tương đương với quái thú bậc 4 > >
“ Ra là vậy, nói như thế không phải chỉ cần có thứ vũ khí này, ta liền có thể dễ dàng giết chết quái thú cấp 4 hay sao? Cho dù là Võ Giả cao cấp hay thậm chí là Võ Sư sơ cấp cũng thế? ”
< < Đúng vậy, tuy nhiên điều kiện tiên quyết là ngài phải bắn chính xác mới được. Hơn nữa, nếu dùng súng giết chết kẻ thù, ngài sẽ không nhận được bất kỳ một điểm tích lũy nào, bởi vì theo như định nghĩa của hệ thống, súng lục chính là sức mạnh ngoại lực > >
Nghe thế, Đăng Dương không chỉ không thất vọng mà hai mắt còn sáng lên
“ Như thế cũng có nghĩa, nếu ta dùng thứ vũ khí súng lục này giết người khác, ta vẫn có thể nhận được điểm sinh mạng?”
< < Đúng như vậy > >
“ Vậy thì tốt, ta cứ nghĩ phải mất một khoản thường gian vài năm tu luyện mới có khả năng tiêu diệt Lôi gia, báo thù cho ông nội. Có được thứ vũ khí này, ta đã có cơ hội rút ngắn thời gian trả thù rồi!”
“ Lôi gia, các ngươi cứ đợi đấy, Đăng Dương ta sẽ đến nhanh thôi!” Đăng Dương nghiến răng phun ra từng chữ, ánh mắt tràng ngập hận thù.
Tác giả :
Shennamasiro