Hảo Nữ 18 (Hảo Nữ Thập Bát Giá)
Chương 99: “Cứu” người
Làm một linh hồn xuyên không từng có kinh nghiệm trải qua cuộc sống nhiều trăm năm sau, hơn nữa cũng có nhận thức nhất định về triều Bắc Tống này mà nói, đương nhiên không thể nào không biết đến bộ tranh nổi tiếng truyền lưu thiên cổ “Thanh minh thượng hà đồ”.
Thanh minh thượng hà đồ: nghĩa là “tranh vẽ cảnh bên sông vào tiết Thanh minh”, hay có ý cho là “tranh vẽ cảnh bên sông vào tiết trời trong sáng”, là tên của một số tác phẩm hội họa khổ rộng của Trung Quốc, trong đó bản đầu tiên và nổi tiếng nhất là bức tranh của họa sĩ Trương Trạch Đoan vẽ đời nhà Tống. Tác phẩm mô tả cảnh sống của người dân Trung Quốc đời Tống tại kinh đô Biện Kinh (tức Khai Phong ngày nay) với đầy đủ những sinh hoạt thường nhật, trang phục, ngành nghề, các chi tiết kiến trúc, đường xá cũng được mô tả kỹ lưỡng với nhiều màu sắc trên một diện tích rộng. (bức ở trên chỉ là một trích đoạn của Thanh minh thượng hà đồ bản gốc thôi nhé.) Xem thêm chi tiết: Thanh minh thượng hà đồ – wikipedia
Nhưng mà, vào giờ Tỵ (9-11h trưa) ngày hôm sau, theo thuyền lớn đi từ vùng ngoại ô vào, nhìn lịch sử chân thật giống như một bộ tranh vĩ đại kéo dài vô tận dần mở ra ngay trước mắt, thật sự đặt mình vào trong đó, Tiểu Ngư vẫn không kìm được mà mở to mắt nhìn, chỉ hận chính mình không thể có thêm mấy con mắt nữa để có thể đồng thời nhìn hết bốn phương tám hướng.
Nếu không phải lý trí sau khi kích động nhắc nhở rằng nàng không phải là một người khách vượt không gian thời gian xuống giai đoạn lịch sử này để tham quan, mà còn có rất nhiều thời gian để nàng tỉ mỉ thưởng thức kinh thành phồn hoa vô hạn này, Tiểu Ngư quả thực gần như muốn nhà đò chạy chậm tốc độ lại. Có điều, xem tình hình trên mặt sông thuyền lớn thuyền nhỏ đông đúc thế này mà nói, cho dù nàng muốn chậm một chút thì những con thuyền phía sau đang hối hả vào thành cũng không cho phép.
Thuyền chạy rất nhanh qua cổng Đới Lâu, chính thức tiến vào phủ Khai Phong. (ở thời kỳ này chắc là có bác Bao Chửng đấy ạ. :))
Hai bờ sông cửa hàng san sát cùng với dòng người đi đường nhộn nhịp như nước, ngàn vạn thanh âm bất đồng hòa vào nhau thành âm vang ồn ào náo động, gần như lập tức ùa đến vây quanh Tiểu Ngư, trong lúc kích động tim đập thình thịch, Tiểu Ngư nhìn chăm chú xung quanh. Kinh thành Khai Phong, nàng cuối cùng cũng đã bước chân vào một thành phố lịch sử vĩ đại! Hơn nữa còn là thật sự đứng ở thời đại Bắc Tống này chứ không phải là chút ít mô phỏng của đời sau muốn bắt chước phong thái lịch sử của thời phong kiến cổ đại gần ngàn năm trước.
Sau khi chen lấn qua rất nhiều con thuyền, mất nhiều công sức mới tìm được chỗ đậu lại, Phạm Thông cưỡi ngựa mang theo Đinh Triệt đi trước đến Tiền phủ, để lại đám người Tiểu Ngư chờ ở trên thuyền.
“Nhị thúc, ta có một ý tưởng hay hơn.” Đúng lúc Phạm Đại đang định thực hiện kế hoạch hôm qua, giả bộ như chểnh mảng mà để sổng mất tù binh, Tiểu Ngư đột nhiên chợt nảy ra ý mới.
“Cái gì?”
“Ta cảm thấy, nếu là hao tổn công sức để Cảnh Đạo Sơn tự mình đào tẩu, tại sao không đơn giản giả trang kẻ địch cứu Cảnh Đạo Sơn đi mất chứ?”
“Cứu đi? Để ai đi cứu?”
“Đương nhiên là thúc cứu rồi. Nhị thúc, thúc nghĩ xem, nếu thúc giả trang thành bạn của Cảnh Đạo Sơn, mạo hiểm đến cứu người, cố tình lại chỉ cứu mỗi Cảnh Đạo Sơn mà mặc kệ những người khác chết sống, ba người kia có phải nhất định là càng thêm oán hận Cảnh Đạo Sơn liên lụy đến mình không?” Tiểu Ngư giảo hoạt cười.
“Ta hiểu rồi, cháu đây là muốn dùng kế phản gián! Không tồi. Ý này hay hơn so với cách của Nhị thúc, đi, chúng ta biến báo một chút, cứ như vậy mà làm đi!” Phạm Đại bừng tỉnh đại ngộ.
Dựa theo kế hoạch cũ, hai người lại bàn bạc lại một lần nữa xong, Phạm Đại liền kéo chủ thuyền đã hai ngày liền chồn chân trên thuyền lên bờ uống rượu, làm nhân chứng cho mình không có mặt ở hiện trường, đương nhiên, nhân chứng này uống rượu xong đầu óc có còn tỉnh táo mà nhận ra điều gì không là hai chuyện khác nhau.
Chờ Phạm Đại cùng với chủ thuyền đã biến mất trong đám người, Tiểu Ngư lập tức gọi mấy người còn lại thông báo kế hoạch mới. Đợi hai khắc sau, “hiệp nữ tương lai” Phạm Tiểu Ngư làm bộ không chịu nổi Phạm Bạch Thái lèo nhèo đòi lên bờ đi chơi, đồng ý đi dạo xung quanh xem một chút, đồng thời lấy lý do sợ lạc đường mà nhờ một người chèo thuyền đi cùng, cũng rời khỏi thuyền lớn.
Khi hai chị em chậm rãi đi dạo một hồi quay về, trên thuyền lớn đã như ý mà náo loạn vô cùng, ai nên “ngất” thì đều đã “ngất”, nên bị cứu cũng đã bị cứu.
Tiểu Ngư làm bộ “kinh hãi”, sau đó một mặt nhờ người đi kiếm Phạm Đại cùng chủ thuyền đang uống rượu về, một mặt “lòng như lửa đốt” mà ngóng Phạm Thông quay lại. Khi mấy người chèo thuyền tìm được chủ thuyền và Phạm Đại, chủ thuyền uống say khướt lại thêm bị điểm huyệt đạo tự nhiên là chẳng nhớ rõ điều gì, càng không biết Phạm Đại nửa chừng từng rời đi.
Phạm Đại cũng uống đến “say khướt”, tự nhiên là không thể trông vào hắn đi đuổi theo kẻ địch được, hơn nữa còn phải tìm cách làm hắn tỉnh rượu. Nhưng Phạm Đại lại thông thạo nhất là mượn rượu giả điên, Tiểu Ngư có thể nói là bận bịu đến “sứt đầu mẻ trán”. Khi Đinh Triệt thuận lợi dẫn theo người quay lại, lên thuyền liền chính là cảnh này.
Phạm Đại say đến “thần trí không rõ” tất nhiên là để thủ phạm đầu sỏ bị cứu đi mất, khiến Phạm Thông bực mình giáo huấn cho một hồi. Nhưng thủ phạm chính đã không còn, trước mắt quan trọng nhất cũng chỉ còn cách nhanh chóng đem ba tòng phạm về Tiền phủ trước, sau đó nhanh chóng sắp xếp việc truy nã.
Khi mọi người hoặc là ngồi xe chở tù hoặc cưỡi ngựa qua các phố, bước vào đại trạch Tiền phủ thì đã sớm qua buổi trưa. Là đời sau của họ Tiền từng thống trị Ngô Việt đất Giang Chiết, tuy rằng nhà họ Tiền định cư ở kinh thành đã hơn mười năm, nhưng phủ đệ vẫn như cũ tràn ngập phong vị Giang Nam, núi giả cây xanh, đình đài lầu các, hành lang quanh co uốn khúc qua những ao hồ, đi bộ trong đó, bầu không khí yên tĩnh khoan thai tựa như gió dương liễu ùa vào mặt, khiến cho người ta cảm thấy như bước chân đến đất Tô Hàng.
Đương nhiên, phủ của đại thần được hoàng thất coi trọng, lại có quan hệ thông gia với anh trai đương kim thái hậu, ngoài sự đặc biệt mà lâm viên bên ngoài không có, một sự uy nghi và trang nghiêm đặc biệt cũng tràn ngập khắp hầu môn thâm viện, quy củ rất nhiều, ngay cả những nha hoàn nô bộc dâng trà cũng một bộ dáng trang trọng nghiêm túc cứng nhắc.
Đinh Triệt chỉ ở cùng bọn họ một lúc rất nhanh, sau đó đi vào gặp riêng Tiền Duy Diễn mới về phủ, người ngoài như bọn họ tất nhiên cũng chỉ có thể trước chờ ở ngoài sảnh. Cũng may hạ nhân bưng trà đặt trà nước điểm tâm rồi đều đi xuống, không khí trong phủ có nghiêm túc thì nghiêm túc, mọi người vẫn có không gian riêng để nói chuyện.
“Nhị đệ, này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Cho đến khi người hầu đều lui ra ngoài, xác định không còn người khác nữa, Phạm Thông mới hạ thấp giọng hỏi.
Khi ấy hắn cùng Đinh Triệt và tổng quản Tiền phủ quay lại bến sông, mới đầu thật đúng là hoảng sợ, tưởng rằng thực sự có người của Cảnh Đạo Sơn theo dõi mà đến, sau lại nhìn Tiểu Ngư âm thầm ra hiệu mới hiểu, nhất định là con gái của mình lại có ý tưởng mới, chỉ là vì ngại có người ngoài bên cạnh mà không tiện hỏi, đành nhịn cho tới bây giờ.
“Tiểu Ngư đề ra ý kiến mới hay hơn, chúng ta liền ngay lúc đó sửa chữa đi một chút, giả như có người cứu đi Cảnh Đạo Sơn.” Phạm Đại đang vẹo người dựa vào ghế mở mắt cười hì hì giải thích, trong mắt nào có nửa phần bộ dáng hồ đồ của kẻ say cơ chứ?
“Vậy hắn đâu rồi? Đệ giấu hắn giấu kỹ rồi chứ?”
“Đại ca, ta làm việc huynh còn không yên tâm sao?” Phạm Đại cười nói, “Ta vẫn theo kế hoạch cũ, tìm một quán trọ nhỏ thuê gian phòng, nhét hắn dưới gầm giường, chúng ta chỉ cần mỗi ngày đưa đồ ăn cho hắn, để hắn không đói chết là được.”
“Vậy đệ đã điểm huyệt hắn chưa?” Phạm Thông lo lắng hỏi tiếp.
Hỏi như bà mẹ già, Tiểu Ngư đang hưởng thụ điểm tâm của Tiền phủ nhất thời cười trộm, Phạm Đại lại trợn trắng mắt, nếu Cảnh Đạo Sơn có thể cử động có thể lên tiếng, hắn còn giấu làm cái rắm gì nữa chứ!
Thanh minh thượng hà đồ: nghĩa là “tranh vẽ cảnh bên sông vào tiết Thanh minh”, hay có ý cho là “tranh vẽ cảnh bên sông vào tiết trời trong sáng”, là tên của một số tác phẩm hội họa khổ rộng của Trung Quốc, trong đó bản đầu tiên và nổi tiếng nhất là bức tranh của họa sĩ Trương Trạch Đoan vẽ đời nhà Tống. Tác phẩm mô tả cảnh sống của người dân Trung Quốc đời Tống tại kinh đô Biện Kinh (tức Khai Phong ngày nay) với đầy đủ những sinh hoạt thường nhật, trang phục, ngành nghề, các chi tiết kiến trúc, đường xá cũng được mô tả kỹ lưỡng với nhiều màu sắc trên một diện tích rộng. (bức ở trên chỉ là một trích đoạn của Thanh minh thượng hà đồ bản gốc thôi nhé.) Xem thêm chi tiết: Thanh minh thượng hà đồ – wikipedia
Nhưng mà, vào giờ Tỵ (9-11h trưa) ngày hôm sau, theo thuyền lớn đi từ vùng ngoại ô vào, nhìn lịch sử chân thật giống như một bộ tranh vĩ đại kéo dài vô tận dần mở ra ngay trước mắt, thật sự đặt mình vào trong đó, Tiểu Ngư vẫn không kìm được mà mở to mắt nhìn, chỉ hận chính mình không thể có thêm mấy con mắt nữa để có thể đồng thời nhìn hết bốn phương tám hướng.
Nếu không phải lý trí sau khi kích động nhắc nhở rằng nàng không phải là một người khách vượt không gian thời gian xuống giai đoạn lịch sử này để tham quan, mà còn có rất nhiều thời gian để nàng tỉ mỉ thưởng thức kinh thành phồn hoa vô hạn này, Tiểu Ngư quả thực gần như muốn nhà đò chạy chậm tốc độ lại. Có điều, xem tình hình trên mặt sông thuyền lớn thuyền nhỏ đông đúc thế này mà nói, cho dù nàng muốn chậm một chút thì những con thuyền phía sau đang hối hả vào thành cũng không cho phép.
Thuyền chạy rất nhanh qua cổng Đới Lâu, chính thức tiến vào phủ Khai Phong. (ở thời kỳ này chắc là có bác Bao Chửng đấy ạ. :))
Hai bờ sông cửa hàng san sát cùng với dòng người đi đường nhộn nhịp như nước, ngàn vạn thanh âm bất đồng hòa vào nhau thành âm vang ồn ào náo động, gần như lập tức ùa đến vây quanh Tiểu Ngư, trong lúc kích động tim đập thình thịch, Tiểu Ngư nhìn chăm chú xung quanh. Kinh thành Khai Phong, nàng cuối cùng cũng đã bước chân vào một thành phố lịch sử vĩ đại! Hơn nữa còn là thật sự đứng ở thời đại Bắc Tống này chứ không phải là chút ít mô phỏng của đời sau muốn bắt chước phong thái lịch sử của thời phong kiến cổ đại gần ngàn năm trước.
Sau khi chen lấn qua rất nhiều con thuyền, mất nhiều công sức mới tìm được chỗ đậu lại, Phạm Thông cưỡi ngựa mang theo Đinh Triệt đi trước đến Tiền phủ, để lại đám người Tiểu Ngư chờ ở trên thuyền.
“Nhị thúc, ta có một ý tưởng hay hơn.” Đúng lúc Phạm Đại đang định thực hiện kế hoạch hôm qua, giả bộ như chểnh mảng mà để sổng mất tù binh, Tiểu Ngư đột nhiên chợt nảy ra ý mới.
“Cái gì?”
“Ta cảm thấy, nếu là hao tổn công sức để Cảnh Đạo Sơn tự mình đào tẩu, tại sao không đơn giản giả trang kẻ địch cứu Cảnh Đạo Sơn đi mất chứ?”
“Cứu đi? Để ai đi cứu?”
“Đương nhiên là thúc cứu rồi. Nhị thúc, thúc nghĩ xem, nếu thúc giả trang thành bạn của Cảnh Đạo Sơn, mạo hiểm đến cứu người, cố tình lại chỉ cứu mỗi Cảnh Đạo Sơn mà mặc kệ những người khác chết sống, ba người kia có phải nhất định là càng thêm oán hận Cảnh Đạo Sơn liên lụy đến mình không?” Tiểu Ngư giảo hoạt cười.
“Ta hiểu rồi, cháu đây là muốn dùng kế phản gián! Không tồi. Ý này hay hơn so với cách của Nhị thúc, đi, chúng ta biến báo một chút, cứ như vậy mà làm đi!” Phạm Đại bừng tỉnh đại ngộ.
Dựa theo kế hoạch cũ, hai người lại bàn bạc lại một lần nữa xong, Phạm Đại liền kéo chủ thuyền đã hai ngày liền chồn chân trên thuyền lên bờ uống rượu, làm nhân chứng cho mình không có mặt ở hiện trường, đương nhiên, nhân chứng này uống rượu xong đầu óc có còn tỉnh táo mà nhận ra điều gì không là hai chuyện khác nhau.
Chờ Phạm Đại cùng với chủ thuyền đã biến mất trong đám người, Tiểu Ngư lập tức gọi mấy người còn lại thông báo kế hoạch mới. Đợi hai khắc sau, “hiệp nữ tương lai” Phạm Tiểu Ngư làm bộ không chịu nổi Phạm Bạch Thái lèo nhèo đòi lên bờ đi chơi, đồng ý đi dạo xung quanh xem một chút, đồng thời lấy lý do sợ lạc đường mà nhờ một người chèo thuyền đi cùng, cũng rời khỏi thuyền lớn.
Khi hai chị em chậm rãi đi dạo một hồi quay về, trên thuyền lớn đã như ý mà náo loạn vô cùng, ai nên “ngất” thì đều đã “ngất”, nên bị cứu cũng đã bị cứu.
Tiểu Ngư làm bộ “kinh hãi”, sau đó một mặt nhờ người đi kiếm Phạm Đại cùng chủ thuyền đang uống rượu về, một mặt “lòng như lửa đốt” mà ngóng Phạm Thông quay lại. Khi mấy người chèo thuyền tìm được chủ thuyền và Phạm Đại, chủ thuyền uống say khướt lại thêm bị điểm huyệt đạo tự nhiên là chẳng nhớ rõ điều gì, càng không biết Phạm Đại nửa chừng từng rời đi.
Phạm Đại cũng uống đến “say khướt”, tự nhiên là không thể trông vào hắn đi đuổi theo kẻ địch được, hơn nữa còn phải tìm cách làm hắn tỉnh rượu. Nhưng Phạm Đại lại thông thạo nhất là mượn rượu giả điên, Tiểu Ngư có thể nói là bận bịu đến “sứt đầu mẻ trán”. Khi Đinh Triệt thuận lợi dẫn theo người quay lại, lên thuyền liền chính là cảnh này.
Phạm Đại say đến “thần trí không rõ” tất nhiên là để thủ phạm đầu sỏ bị cứu đi mất, khiến Phạm Thông bực mình giáo huấn cho một hồi. Nhưng thủ phạm chính đã không còn, trước mắt quan trọng nhất cũng chỉ còn cách nhanh chóng đem ba tòng phạm về Tiền phủ trước, sau đó nhanh chóng sắp xếp việc truy nã.
Khi mọi người hoặc là ngồi xe chở tù hoặc cưỡi ngựa qua các phố, bước vào đại trạch Tiền phủ thì đã sớm qua buổi trưa. Là đời sau của họ Tiền từng thống trị Ngô Việt đất Giang Chiết, tuy rằng nhà họ Tiền định cư ở kinh thành đã hơn mười năm, nhưng phủ đệ vẫn như cũ tràn ngập phong vị Giang Nam, núi giả cây xanh, đình đài lầu các, hành lang quanh co uốn khúc qua những ao hồ, đi bộ trong đó, bầu không khí yên tĩnh khoan thai tựa như gió dương liễu ùa vào mặt, khiến cho người ta cảm thấy như bước chân đến đất Tô Hàng.
Đương nhiên, phủ của đại thần được hoàng thất coi trọng, lại có quan hệ thông gia với anh trai đương kim thái hậu, ngoài sự đặc biệt mà lâm viên bên ngoài không có, một sự uy nghi và trang nghiêm đặc biệt cũng tràn ngập khắp hầu môn thâm viện, quy củ rất nhiều, ngay cả những nha hoàn nô bộc dâng trà cũng một bộ dáng trang trọng nghiêm túc cứng nhắc.
Đinh Triệt chỉ ở cùng bọn họ một lúc rất nhanh, sau đó đi vào gặp riêng Tiền Duy Diễn mới về phủ, người ngoài như bọn họ tất nhiên cũng chỉ có thể trước chờ ở ngoài sảnh. Cũng may hạ nhân bưng trà đặt trà nước điểm tâm rồi đều đi xuống, không khí trong phủ có nghiêm túc thì nghiêm túc, mọi người vẫn có không gian riêng để nói chuyện.
“Nhị đệ, này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Cho đến khi người hầu đều lui ra ngoài, xác định không còn người khác nữa, Phạm Thông mới hạ thấp giọng hỏi.
Khi ấy hắn cùng Đinh Triệt và tổng quản Tiền phủ quay lại bến sông, mới đầu thật đúng là hoảng sợ, tưởng rằng thực sự có người của Cảnh Đạo Sơn theo dõi mà đến, sau lại nhìn Tiểu Ngư âm thầm ra hiệu mới hiểu, nhất định là con gái của mình lại có ý tưởng mới, chỉ là vì ngại có người ngoài bên cạnh mà không tiện hỏi, đành nhịn cho tới bây giờ.
“Tiểu Ngư đề ra ý kiến mới hay hơn, chúng ta liền ngay lúc đó sửa chữa đi một chút, giả như có người cứu đi Cảnh Đạo Sơn.” Phạm Đại đang vẹo người dựa vào ghế mở mắt cười hì hì giải thích, trong mắt nào có nửa phần bộ dáng hồ đồ của kẻ say cơ chứ?
“Vậy hắn đâu rồi? Đệ giấu hắn giấu kỹ rồi chứ?”
“Đại ca, ta làm việc huynh còn không yên tâm sao?” Phạm Đại cười nói, “Ta vẫn theo kế hoạch cũ, tìm một quán trọ nhỏ thuê gian phòng, nhét hắn dưới gầm giường, chúng ta chỉ cần mỗi ngày đưa đồ ăn cho hắn, để hắn không đói chết là được.”
“Vậy đệ đã điểm huyệt hắn chưa?” Phạm Thông lo lắng hỏi tiếp.
Hỏi như bà mẹ già, Tiểu Ngư đang hưởng thụ điểm tâm của Tiền phủ nhất thời cười trộm, Phạm Đại lại trợn trắng mắt, nếu Cảnh Đạo Sơn có thể cử động có thể lên tiếng, hắn còn giấu làm cái rắm gì nữa chứ!
Tác giả :
Hoa Lạc Trùng Lai