Hảo Nữ 18 (Hảo Nữ Thập Bát Giá)
Chương 68: Mua thuốc
Mọi người đi càng lúc càng xa, Không Sắc cuối cùng vẫn đuổi theo.
Non nửa canh giờ sau, Phạm Đại dẫn cả nhà đến một khe đá chỉ rộng chừng ba thước, đẩy một hòn đá nằm nghiêng sang bên, một cái hang cửa cao chừng một thước lộ ra.
“Đản Nhi, Đông Đông, hai đứa chăm sóc cha, ta và Nhị thúc, Không Sắc sư phụ đi hái thuốc.” Phạm Thông sau khi được Phạm Đại truyền chân khí đã ngủ, Tiểu Ngư vuốt vuốt đầu Phạm Bạch Thái, nhấp đôi môi khô khốc.
“Sư tỷ, để ta đi thì hơn, tỷ ở lại hang chăm sóc sư phụ.” La Đản nhìn sắc mặt tiều tụy của nàng, trong lòng đau nhói.
“Không, đệ chăm sóc tốt cho cha và Đông Đông là được.” Tiểu Ngư hít sâu một hơi, buộc chính mình không lộ ra thần sắc gì khác, rụt tay đang vuốt ve đầu Phạm Bạch Thái lại, xoay người bước đi.
Ba người ra ngoài, ngụy trang ổn thỏa miệng hang lại xong, không ai nói lời nào cứ thế bước đi, một quãng sau, Tiểu Ngư mới đột ngột dừng lại, xoay người nhìn Không Sắc: “Không Sắc sư phụ, nếu ta có thể mua được tất cả thuốc cần thiết, ngươi có chắc chắn nhất định chữa lành được cho cha ta không?”
“Tiểu Ngư…” Phạm Đại vốn còn đang dỗi không nói chuyện với nàng, hiện giờ nghe nàng nhắc đến mua thuốc, nhất thời mở to hai mắt.
“Không Sắc sư phụ, xin hãy trả lời ta rõ ràng.” Tiểu Ngư không rảnh để ý đến hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm Không Sắc, giờ đã bình tĩnh lại sau khi nghe lời thề của nàng.
“Nếu có đủ dược liệu, cho dù ta không thể lập tức chữa lành cho Phạm đại hiệp, nhưng ít nhất cũng có thể bảo trụ được tính mạng của ngài ấy.” Chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi, sắc mặt Không Sắc giống như đã thay đổi hoàn toàn, trên gương mặt xinh đẹp có phần ôn nhu kia lần đầu tiên hiện ra vẻ kiên định và tự tin, giống như một buổi bình minh vừa qua khỏi cơn giông bão.
“Vậy được. Ngươi nói cụ thể lại toa thuốc cho ta biết, bây giờ ta đi mua.” Tiểu Ngư dứt khoát nói.
“Muốn đi thì cũng là ta đi.” Phạm Đại rốt cuộc hiểu được Tiểu Ngư tại sao lại đồng ý với Phạm Thông không xuống núi, trong lòng nhất thời áy náy vạn phần.
“Không được, hiện giờ cha bị thương nặng, tuyệt đối không thể cách xa khỏi thúc. Nếu có ai đến đây, thúc còn phải bảo vệ mọi người.” Tiểu Ngư quả quyết gạt đi, “Huống chi lúc này bọn họ tập trung truy lùng nhất hẳn là thúc và cha, ta là một đứa bé gái, bọn họ nhất thời có lẽ sẽ không chú ý đến.”
“Nhưng người ta biết cháu là con gái Phạm Thông, nếu có kẻ mật báo thì sẽ rắc rối.” Phạm Đại vội kêu lên.
“Ta sẽ cẩn thận, hơn nữa trí nhớ của ta rất tốt, tuyệt đối sẽ không nhớ lầm tên thuốc và lượng cần mua, tốc độ đi cũng nhanh, là người thích hợp nhất.” Tiểu Ngư bình tĩnh nói, đồng thời đưa tay gỡ bỏ búi tóc của mình, vò loạn đầu tóc, che hết cả nửa gương mặt, lại lấy ít đất xoa bẩn lên mặt, sau đó thuận tay dùng nhánh cây rạch ra mấy lỗ rách thủng trên quần áo, “Hiện giờ còn có thể nhìn qua là nhận ra ta được sao?”
Không Sắc nhìn nàng, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kính nể.
Phạm Đại vẫn dậm chân nói: “Cháu đi mua thuốc, dù thế nào cũng sẽ khiến người khác chú ý, vạn nhất…”
“Nhị thúc, cháu gái của thúc không phải kẻ ngu ngốc, hiện giờ đã cách nhà chúng ta ít nhất hai mươi mấy dặm, ở tiểu trấn không nhất định là có người nhận ra ta được.” Tiểu Ngư không muốn giải thích thêm với Phạm Đại nữa, quay sang Không Sắc, “Nói đi, phải lấy loại thuốc nào?”
Lẩm nhẩm lại toa thuốc Không Sắc vừa nói, Tiểu Ngư phi nước đại thẳng đến tiểu trấn gần nhất. Cẩn thận hơn, trước khi vào trấn nàng còn lăn qua lăn lại trên đất một chút, khiến cho mình trông càng bẩn thỉu, còn kiếm thêm một cây gậy trúc nhỏ thành đả cẩu bổng (gậy đánh chó đặc trưng của dân Cái Bang :)), lúc này mới đường hoàng bước vào trong trấn.
Loại thôn trấn kiểu này, bình thường đều chỉ có một phố chợ, Tiểu Ngư rất nhanh liền tìm thấy hiệu thuốc… Nhưng cùng lúc nàng cũng thấy được ở quán trà nhỏ phía đối diện có hai người đàn ông thỉnh thoảng lại đánh mắt nhìn về hiệu thuốc.
Quả nhiên có theo dõi, Tiểu Ngư trong lòng rùng mình, làm sao bây giờ? Nếu bây giờ nàng trực tiếp đi vào đó mua thuốc, hai người kia nhất định sẽ chú ý đến, huống chi nàng muốn mua đều là thuốc trị thương, hơn nữa số lượng lại không ít, rất dễ dàng bị nghi ngờ.
Hơn nữa Cảnh Đạo Sơn nếu đã sớm phái người đến canh giữ ở đây, như vậy nhất định không thể chỉ có hai người, bởi vì chỉ hai người thì ngăn không được Nhị thúc là người khả năng đi mua thuốc nhất, nếu nàng không may bị nhận ra, vậy có lẽ ngay cả cơ hội trốn cũng không có.
Vậy làm thế nào mới có thể tránh khỏi tai mắt bọn chúng để vào hiệu thuốc?
Tiểu Ngư vừa làm bộ đáng thương thê thảm giơ tay ăn xin, vừa chậm rãi đi qua con đường giữa hiệu thuốc và quán trà, cố ý tiện tay túm chặt một người đi đường, quấn lấy người ta xin tiền, lại ngầm rất nhanh quan sát phạm vi tình hình bên trong hiệu thuốc mà tầm mắt hai người đàn ông kia có thể nhìn được.
Sau khi lại bị hai người đi đường đẩy ra, cũng diễn giả thành thật mà kiếm được một đồng tiền, Tiểu Ngư lúc này mới tiếp tục đi tiếp về phía trước, rất nhanh nàng liền rẽ vào một con hẻm nhỏ bên cạnh hiệu thuốc, vòng ra sau hiệu thuốc, xác định ở đó không có người, lập tức nhanh chóng vịn nhảy lên đầu tường, lén nhìn vào trong.
Trong sân phơi đầy dược liệu, một tiểu nhị miệng lẩm bẩm không dứt gì đó đang đảo lại dược liệu phơi trong nong, ngoài ra không còn động tĩnh của người nào khác.
Nghe xong hắn bực tức tào lao một hồi, Tiểu Ngư trong lòng lập tức có kế hoạch, lại yên lặng trượt xuống, đảo quanh con hẻm một vòng, rất nhanh nàng đã mặc một bộ đồ bà già trở về, đầu tóc vẫn như cũ rối tung che gần hết mặt, sau đó lại một lần nữa nhảy vào trong sân, lén bước đến sau tiểu nhị, trong lúc hắn còn chưa ý thức được phía sau có người, đã dùng một mũi tên gỗ nhọn hoắt kề sát ngay yết hầu hắn.
“Không được kêu lên, không được quay đầu lại, nếu không ta giết ngươi.” Tiểu Ngư cố ý nén thấp giọng nói, tiểu nhị kia sợ hãi muốn gật đầu lại sợ cổ họng bị đâm thủng, đành phát ra tiếng ư ư không rõ.
“Thấy cái này không? Chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện, một trăm văn tiền này sẽ là của ngươi.” Tiểu Ngư hơi nới mũi tên ra, lại lấy ra một xâu tiền đung đưa trước mắt hắn, đồng thời từ bên cạnh theo dõi ánh mắt hắn.
Tiểu nhị kia ánh mắt quả nhiên hiện lên vẻ tham lam, nhưng lập tức lại lộ ra sự sợ hãi: “Ngươi… ngươi muốn ta làm gì?”
“Rất đơn giản, chỉ cần ngươi đuổi đi người đang ngủ gật đằng trước kia, sau đó giúp ta lấy ít thuốc là xong.” Tiểu Ngư đáp.
“Ngươi muốn lấy thuốc sao không vào từ trước cửa hàng?” Tiểu nhị sợ hãi nói.
“Đó không phải chuyện ngươi cần hỏi, ngươi chỉ cần biết rằng, nếu không nghe lời ta, ta sẽ đâm thủng cổ họng của ngươi!” Tiểu Ngư lạnh lùng nói, tay cũng theo đó mà tăng thêm chút lực.
“Được được được… ta không hỏi, ta không hỏi…” Tiểu nhị sợ đến biến sắc mặt, lại không dám gật đầu.
“Ngươi cũng không cần sợ, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, ngoài một trăm văn tiền thưởng này, tiền thuốc ta cũng sẽ trả đúng giá.” Tiểu Ngư lại cảnh cáo lần nữa, tận lực làm cho giọng nói của mình trở thành âm trầm khủng bố, “Đừng giở thủ đoạn với ta, Lạt Thủ Độc Nương* ta tung hoàng giang hồ ba mươi mấy năm, dưới tay mạng người vô số, thêm một mạng là ngươi cũng không sao.”
“Dạ dạ dạ…”
“Được, giờ ngươi nghĩ cách đuổi người ở quầy trước kia rời đi, sau đó ta bảo ngươi lấy thuốc nào thì ngươi lấy thuốc đó.” Tiểu Ngư đẩy tiểu nhị đi hướng quầy thuốc.
Tiểu nhị kia cố trấn định đi ra trước quầy, đẩy tỉnh chưởng quầy đang ngủ gà ngủ gật, cười nịnh nọt mời chưởng quầy đi ngủ một lúc, hắn sẽ trông cửa hiệu. Chưởng quầy kia đang cơn buồn ngủ, cũng không nghĩ nhiều, tiện tay khóa lại ngăn kéo tiền, mang theo chìa khóa ngáp dài quay về hậu viện đi ngủ.
Thấy sự tình tiến triển thuận lợi, Tiểu Ngư trong lòng không khỏi hô lên một tiếng A di đà Phật, vừa để ý động tĩnh bên quán trà, vừa nương theo quầy thuốc cao che chắn thân mình không để tiểu nhị nhìn thấy gương mặt của mình, thấp giọng đọc ra những tên thuốc và phân lượng cần lấy.
Tiểu nhị kia nơp nớp sợ hãi vừa thấp giọng lặp lại tên thuốc, vừa cẩn thận bốc thuốc cân lên, chia ra gói lại, không dám có chút sơ suất. Quán trà đối diện, hai người đàn ông tuy rằng vẫn thỉnh thoảng nhìn lại bên này, cũng thấy tiểu nhị đang bốc thuốc, có điều hiệu thuốc bình thường cũng vẫn hay đóng gói lại thuốc để bán, chỉ cần không có ai vào mua thuốc bọn họ cũng không quan tâm, vẫn như cũ uống trà trò chuyện như thường.
Tiểu nhị động tác coi như lanh lợi, không lâu sau đã gói xong thuốc mà Tiểu Ngư cần, cũng nương theo quầy thuốc che chắn mà đưa cho Tiểu Ngư.
Tiểu Ngư dùng vải bao hết thuốc lại, cũng lấy thêm cả một cái ấm sắc thuốc trong sân cho vào, sau đó thanh toán tiền thuốc, cũng đưa tiền thưởng, đồng thời ân uy đều thi hành hết một phen, nói cho hắn nếu có thể giữ bí mật, như vậy lần sau đến bốc thuốc nữa sẽ có trọng thưởng, nếu không giữ được miệng, vậy hắn cứ việc chuẩn bị sẵn hậu sự trước cho mình đi.
Thu phục tiểu nhị xong, Tiểu Ngư lúc này mới lại leo tường rời khỏi sân, cũng nhanh chóng cởi y phục trả lại, đồng thời trước tiên ở một chỗ bí mật giấu kín bao thuốc, lại dùng tốc độ nhanh nhất mua một ít lương khô vật dụng linh tinh, sau đó mới lên đường cẩn thận rời khỏi tiểu trấn.
Non nửa canh giờ sau, Phạm Đại dẫn cả nhà đến một khe đá chỉ rộng chừng ba thước, đẩy một hòn đá nằm nghiêng sang bên, một cái hang cửa cao chừng một thước lộ ra.
“Đản Nhi, Đông Đông, hai đứa chăm sóc cha, ta và Nhị thúc, Không Sắc sư phụ đi hái thuốc.” Phạm Thông sau khi được Phạm Đại truyền chân khí đã ngủ, Tiểu Ngư vuốt vuốt đầu Phạm Bạch Thái, nhấp đôi môi khô khốc.
“Sư tỷ, để ta đi thì hơn, tỷ ở lại hang chăm sóc sư phụ.” La Đản nhìn sắc mặt tiều tụy của nàng, trong lòng đau nhói.
“Không, đệ chăm sóc tốt cho cha và Đông Đông là được.” Tiểu Ngư hít sâu một hơi, buộc chính mình không lộ ra thần sắc gì khác, rụt tay đang vuốt ve đầu Phạm Bạch Thái lại, xoay người bước đi.
Ba người ra ngoài, ngụy trang ổn thỏa miệng hang lại xong, không ai nói lời nào cứ thế bước đi, một quãng sau, Tiểu Ngư mới đột ngột dừng lại, xoay người nhìn Không Sắc: “Không Sắc sư phụ, nếu ta có thể mua được tất cả thuốc cần thiết, ngươi có chắc chắn nhất định chữa lành được cho cha ta không?”
“Tiểu Ngư…” Phạm Đại vốn còn đang dỗi không nói chuyện với nàng, hiện giờ nghe nàng nhắc đến mua thuốc, nhất thời mở to hai mắt.
“Không Sắc sư phụ, xin hãy trả lời ta rõ ràng.” Tiểu Ngư không rảnh để ý đến hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm Không Sắc, giờ đã bình tĩnh lại sau khi nghe lời thề của nàng.
“Nếu có đủ dược liệu, cho dù ta không thể lập tức chữa lành cho Phạm đại hiệp, nhưng ít nhất cũng có thể bảo trụ được tính mạng của ngài ấy.” Chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi, sắc mặt Không Sắc giống như đã thay đổi hoàn toàn, trên gương mặt xinh đẹp có phần ôn nhu kia lần đầu tiên hiện ra vẻ kiên định và tự tin, giống như một buổi bình minh vừa qua khỏi cơn giông bão.
“Vậy được. Ngươi nói cụ thể lại toa thuốc cho ta biết, bây giờ ta đi mua.” Tiểu Ngư dứt khoát nói.
“Muốn đi thì cũng là ta đi.” Phạm Đại rốt cuộc hiểu được Tiểu Ngư tại sao lại đồng ý với Phạm Thông không xuống núi, trong lòng nhất thời áy náy vạn phần.
“Không được, hiện giờ cha bị thương nặng, tuyệt đối không thể cách xa khỏi thúc. Nếu có ai đến đây, thúc còn phải bảo vệ mọi người.” Tiểu Ngư quả quyết gạt đi, “Huống chi lúc này bọn họ tập trung truy lùng nhất hẳn là thúc và cha, ta là một đứa bé gái, bọn họ nhất thời có lẽ sẽ không chú ý đến.”
“Nhưng người ta biết cháu là con gái Phạm Thông, nếu có kẻ mật báo thì sẽ rắc rối.” Phạm Đại vội kêu lên.
“Ta sẽ cẩn thận, hơn nữa trí nhớ của ta rất tốt, tuyệt đối sẽ không nhớ lầm tên thuốc và lượng cần mua, tốc độ đi cũng nhanh, là người thích hợp nhất.” Tiểu Ngư bình tĩnh nói, đồng thời đưa tay gỡ bỏ búi tóc của mình, vò loạn đầu tóc, che hết cả nửa gương mặt, lại lấy ít đất xoa bẩn lên mặt, sau đó thuận tay dùng nhánh cây rạch ra mấy lỗ rách thủng trên quần áo, “Hiện giờ còn có thể nhìn qua là nhận ra ta được sao?”
Không Sắc nhìn nàng, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kính nể.
Phạm Đại vẫn dậm chân nói: “Cháu đi mua thuốc, dù thế nào cũng sẽ khiến người khác chú ý, vạn nhất…”
“Nhị thúc, cháu gái của thúc không phải kẻ ngu ngốc, hiện giờ đã cách nhà chúng ta ít nhất hai mươi mấy dặm, ở tiểu trấn không nhất định là có người nhận ra ta được.” Tiểu Ngư không muốn giải thích thêm với Phạm Đại nữa, quay sang Không Sắc, “Nói đi, phải lấy loại thuốc nào?”
Lẩm nhẩm lại toa thuốc Không Sắc vừa nói, Tiểu Ngư phi nước đại thẳng đến tiểu trấn gần nhất. Cẩn thận hơn, trước khi vào trấn nàng còn lăn qua lăn lại trên đất một chút, khiến cho mình trông càng bẩn thỉu, còn kiếm thêm một cây gậy trúc nhỏ thành đả cẩu bổng (gậy đánh chó đặc trưng của dân Cái Bang :)), lúc này mới đường hoàng bước vào trong trấn.
Loại thôn trấn kiểu này, bình thường đều chỉ có một phố chợ, Tiểu Ngư rất nhanh liền tìm thấy hiệu thuốc… Nhưng cùng lúc nàng cũng thấy được ở quán trà nhỏ phía đối diện có hai người đàn ông thỉnh thoảng lại đánh mắt nhìn về hiệu thuốc.
Quả nhiên có theo dõi, Tiểu Ngư trong lòng rùng mình, làm sao bây giờ? Nếu bây giờ nàng trực tiếp đi vào đó mua thuốc, hai người kia nhất định sẽ chú ý đến, huống chi nàng muốn mua đều là thuốc trị thương, hơn nữa số lượng lại không ít, rất dễ dàng bị nghi ngờ.
Hơn nữa Cảnh Đạo Sơn nếu đã sớm phái người đến canh giữ ở đây, như vậy nhất định không thể chỉ có hai người, bởi vì chỉ hai người thì ngăn không được Nhị thúc là người khả năng đi mua thuốc nhất, nếu nàng không may bị nhận ra, vậy có lẽ ngay cả cơ hội trốn cũng không có.
Vậy làm thế nào mới có thể tránh khỏi tai mắt bọn chúng để vào hiệu thuốc?
Tiểu Ngư vừa làm bộ đáng thương thê thảm giơ tay ăn xin, vừa chậm rãi đi qua con đường giữa hiệu thuốc và quán trà, cố ý tiện tay túm chặt một người đi đường, quấn lấy người ta xin tiền, lại ngầm rất nhanh quan sát phạm vi tình hình bên trong hiệu thuốc mà tầm mắt hai người đàn ông kia có thể nhìn được.
Sau khi lại bị hai người đi đường đẩy ra, cũng diễn giả thành thật mà kiếm được một đồng tiền, Tiểu Ngư lúc này mới tiếp tục đi tiếp về phía trước, rất nhanh nàng liền rẽ vào một con hẻm nhỏ bên cạnh hiệu thuốc, vòng ra sau hiệu thuốc, xác định ở đó không có người, lập tức nhanh chóng vịn nhảy lên đầu tường, lén nhìn vào trong.
Trong sân phơi đầy dược liệu, một tiểu nhị miệng lẩm bẩm không dứt gì đó đang đảo lại dược liệu phơi trong nong, ngoài ra không còn động tĩnh của người nào khác.
Nghe xong hắn bực tức tào lao một hồi, Tiểu Ngư trong lòng lập tức có kế hoạch, lại yên lặng trượt xuống, đảo quanh con hẻm một vòng, rất nhanh nàng đã mặc một bộ đồ bà già trở về, đầu tóc vẫn như cũ rối tung che gần hết mặt, sau đó lại một lần nữa nhảy vào trong sân, lén bước đến sau tiểu nhị, trong lúc hắn còn chưa ý thức được phía sau có người, đã dùng một mũi tên gỗ nhọn hoắt kề sát ngay yết hầu hắn.
“Không được kêu lên, không được quay đầu lại, nếu không ta giết ngươi.” Tiểu Ngư cố ý nén thấp giọng nói, tiểu nhị kia sợ hãi muốn gật đầu lại sợ cổ họng bị đâm thủng, đành phát ra tiếng ư ư không rõ.
“Thấy cái này không? Chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện, một trăm văn tiền này sẽ là của ngươi.” Tiểu Ngư hơi nới mũi tên ra, lại lấy ra một xâu tiền đung đưa trước mắt hắn, đồng thời từ bên cạnh theo dõi ánh mắt hắn.
Tiểu nhị kia ánh mắt quả nhiên hiện lên vẻ tham lam, nhưng lập tức lại lộ ra sự sợ hãi: “Ngươi… ngươi muốn ta làm gì?”
“Rất đơn giản, chỉ cần ngươi đuổi đi người đang ngủ gật đằng trước kia, sau đó giúp ta lấy ít thuốc là xong.” Tiểu Ngư đáp.
“Ngươi muốn lấy thuốc sao không vào từ trước cửa hàng?” Tiểu nhị sợ hãi nói.
“Đó không phải chuyện ngươi cần hỏi, ngươi chỉ cần biết rằng, nếu không nghe lời ta, ta sẽ đâm thủng cổ họng của ngươi!” Tiểu Ngư lạnh lùng nói, tay cũng theo đó mà tăng thêm chút lực.
“Được được được… ta không hỏi, ta không hỏi…” Tiểu nhị sợ đến biến sắc mặt, lại không dám gật đầu.
“Ngươi cũng không cần sợ, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, ngoài một trăm văn tiền thưởng này, tiền thuốc ta cũng sẽ trả đúng giá.” Tiểu Ngư lại cảnh cáo lần nữa, tận lực làm cho giọng nói của mình trở thành âm trầm khủng bố, “Đừng giở thủ đoạn với ta, Lạt Thủ Độc Nương* ta tung hoàng giang hồ ba mươi mấy năm, dưới tay mạng người vô số, thêm một mạng là ngươi cũng không sao.”
“Dạ dạ dạ…”
“Được, giờ ngươi nghĩ cách đuổi người ở quầy trước kia rời đi, sau đó ta bảo ngươi lấy thuốc nào thì ngươi lấy thuốc đó.” Tiểu Ngư đẩy tiểu nhị đi hướng quầy thuốc.
Tiểu nhị kia cố trấn định đi ra trước quầy, đẩy tỉnh chưởng quầy đang ngủ gà ngủ gật, cười nịnh nọt mời chưởng quầy đi ngủ một lúc, hắn sẽ trông cửa hiệu. Chưởng quầy kia đang cơn buồn ngủ, cũng không nghĩ nhiều, tiện tay khóa lại ngăn kéo tiền, mang theo chìa khóa ngáp dài quay về hậu viện đi ngủ.
Thấy sự tình tiến triển thuận lợi, Tiểu Ngư trong lòng không khỏi hô lên một tiếng A di đà Phật, vừa để ý động tĩnh bên quán trà, vừa nương theo quầy thuốc cao che chắn thân mình không để tiểu nhị nhìn thấy gương mặt của mình, thấp giọng đọc ra những tên thuốc và phân lượng cần lấy.
Tiểu nhị kia nơp nớp sợ hãi vừa thấp giọng lặp lại tên thuốc, vừa cẩn thận bốc thuốc cân lên, chia ra gói lại, không dám có chút sơ suất. Quán trà đối diện, hai người đàn ông tuy rằng vẫn thỉnh thoảng nhìn lại bên này, cũng thấy tiểu nhị đang bốc thuốc, có điều hiệu thuốc bình thường cũng vẫn hay đóng gói lại thuốc để bán, chỉ cần không có ai vào mua thuốc bọn họ cũng không quan tâm, vẫn như cũ uống trà trò chuyện như thường.
Tiểu nhị động tác coi như lanh lợi, không lâu sau đã gói xong thuốc mà Tiểu Ngư cần, cũng nương theo quầy thuốc che chắn mà đưa cho Tiểu Ngư.
Tiểu Ngư dùng vải bao hết thuốc lại, cũng lấy thêm cả một cái ấm sắc thuốc trong sân cho vào, sau đó thanh toán tiền thuốc, cũng đưa tiền thưởng, đồng thời ân uy đều thi hành hết một phen, nói cho hắn nếu có thể giữ bí mật, như vậy lần sau đến bốc thuốc nữa sẽ có trọng thưởng, nếu không giữ được miệng, vậy hắn cứ việc chuẩn bị sẵn hậu sự trước cho mình đi.
Thu phục tiểu nhị xong, Tiểu Ngư lúc này mới lại leo tường rời khỏi sân, cũng nhanh chóng cởi y phục trả lại, đồng thời trước tiên ở một chỗ bí mật giấu kín bao thuốc, lại dùng tốc độ nhanh nhất mua một ít lương khô vật dụng linh tinh, sau đó mới lên đường cẩn thận rời khỏi tiểu trấn.
Tác giả :
Hoa Lạc Trùng Lai