Hảo Nữ 18 (Hảo Nữ Thập Bát Giá)
Chương 66: Tầm y
Trong sơn động không có nước nóng, sợ sẽ khiến đám cướp giang hồ kia chú ý nên không thể đốt lửa, may là ngày hôm qua vì chuẩn bị chuyển nhà nên Phạm Đại đã chuẩn bị sẵn cho mình một hồ lô rượu, miễn cưỡng có thể dùng để rửa sạch miệng vết thương được.
Không Sắc qua một lần ra ngoài tìm thảo dược đã phân tán đi sợ hãi, khi trở về cảm xúc ngược lại tăng thêm vài phần trấn định, nhìn vết thương máu thịt lẫn lộn khiến người ta ghê rợn cũng không tỏ ra quá sợ hãi như lúc trước, thủ pháp xác thực cũng có vài phần giống thầy thuốc, coi như là thành thạo, thỉnh thoảng lại có đôi chút căng thẳng run rẩy, quá nửa nguyên nhân cũng bởi vì Tiểu Ngư cứ mãi nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt.
“Cha ta sao rồi?” Cho đến khi băng vải cuối cùng được buộc xong, Không Sắc nâng tay áo lau mồ hôi trên trán, Tiểu Ngư mới cảm giác được thân thể của mình đã cứng ngắc như bị đóng băng.
“Ngoại thương của Phạm đại hiệp tuy nghiêm trọng, nhưng chỉ cần điều trị tốt sẽ không sao, có điều…”
“Có điều cái gì?”
Tiểu Ngư tay nắm chặt lại, nếu không phải ban nãy tiểu hòa thượng này tìm được thảo dược đặc hiệu cầm máu cho Phạm Thông, lại giúp hắn băng bó ổn thỏa, chỉ bằng cái kiểu ấp a ấp úng muốn giày vò người ta đến chết này của hắn, nàng đã sớm túm cổ áo hắn mà bức hỏi.
“Có điều lục phủ ngũ tạng của Phạm đại hiệp đều bị thương, tiểu tăng y thuật nông cạn, không có cách nào chẩn đoán chính xác được.” Không Sắc bị thái độ hung dữ của Tiểu Ngư dọa, vội nói liền một hơi.
“Cái gì gọi là không thể chẩn đoán chính xác được chứ?” Phạm Đại lúc băng bó cho Phạm Thông đã không nén được buồn bực mà đi qua đi lại, giờ liền xách gáy Không Sắc lên giận dữ nói.
“Ack ack..” Không Sắc bị cổ áo siết chặt vào cổ họng, bị dọa sợ đến hai mắt trắng dã.
“Nhị thúc, thúc làm gì vậy? Thúc không thể làm Không Sắc sư phụ bị thương, hắn vừa mới cứu cha cháu mà!” Phạm Bạch Thái cách Phạm Đại gần nhất vội nhào đến.
“Ngươi nói rõ ràng cho ta!” Phạm Đại tuy đã bỏ Không Sắc xuống, giọng nói ngược lại càng trở nên nghiêm khắc đáng sợ, ngay cả Tiểu Ngư cũng lần đầu nghe thấy hắn dùng loại ngữ khí này để nói chuyện.
“Tiểu tăng không dám nói…”
“Nếu ngươi không nói, chúng ta liền đem ngươi giao cho Lâm đại nhân kia.” Tiểu Ngư mặt lạnh lùng nói.
Lúc trước nàng còn rất tin tưởng rằng với thân thủ của Phạm Thông, cho dù kẻ địch có nhiều hơn nữa hắn cũng nhất định có thể bình yên thoát hiểm, ai ngờ được bọn họ lại chờ được đến kết cục thế này… Lúc trước nàng vì đe dọa Không Sắc, cố ý nhấn mạnh hắn sẽ liên lụy thế nào đến nhà mình, không ngờ lại thành sự thật, cho dù hắn vừa mới giúp được một chút, nàng cũng không có cách nào dễ dàng tiêu tan mắc mớ trong lòng như vậy.
“Ta nói… ta nói…” Không Sắc trong lúc sợ hãi, ngay cả xưng hô của mình cũng biến đổi, lùi lại liên tục về phía sau tránh khỏi Phạm Đại so với hổ báo còn đáng sợ hơn, mới cắn chặt răng, đánh liều nói: “Tiểu tăng sợ rằng, nếu trước lúc mặt trời lặn hôm nay mà không đưa Phạm đại hiệp đến y quán chữa trị, chỉ sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”
Ầm! Bốn người ở đó đều chỉ thấy như có tiếng sấm nổ vang, thân mình cứng ngắc như hóa đá.
“Ngươi nói cái gì?!!” Phạm Đại phản ứng lại đầu tiên, mỗi một tiếng lại bước lại một bước, giận dữ vô hình quanh thân tản ra bức người.
“Ta…ta…” Không Sắc vừa rồi thật vất vả mới làm dịu đi được sợ hãi vì bị Phạm Đại bức bách, đến giờ gần như lại lần nữa bị tan rã hết, cũng may là hắn còn cố gắng giữ được một chút trấn tĩnh, vội vàng bổ sung: “Chỉ cần có đầy đủ dược liệu, ta có thể cứu ngài ấy.”
Bước chân Phạm Đại dừng lại.
“Nhị thúc, chúng ta lập tức xuống núi.” Tiểu Ngư dứt khoát nói, lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Phàm là người học võ, đại bộ phận đều có chút hiểu biết sơ lược về y thuật, cho dù không thể chuyên nghiệp giống thầy thuốc, đoán không ra đối phương bị bệnh gì thương gì, nhưng vẫn có thể cảm giác được thương thế nặng nhẹ ra sao. Lúc trước nàng thấy Phạm Đại lén bắt mạch Phạm Thông rồi lập tức rụt lại, trong lòng vẫn cảm thấy bất an, hiện giờ thái độ của Phạm Đại khác thường lại càng chứng thực điều này, cho nên, nàng đã không còn đường nào khác để đi, mặc kệ bên ngoài ra sao đều phải mạo hiểm.
“Được, xuống núi. Có điều để ta truyền cho hắn chút chân khí đã.”
Huynh đệ thân tình, sinh đôi lại càng tâm linh tương thông, Phạm Đại cũng bất chấp điều gì khác, lập tức ngồi xếp bằng xuống sau Phạm Thông, bàn tay đặt lên sống lưng, đại khái chừng hai khắc sau mới thu tay lại, thở hổn hển, chuyển đến ngồi xổm trước Phạm Thông: “Đến, đỡ hắn lên lưng ta.”
La Đản và Tiểu Ngư vội cẩn thận nâng Phạm Thông đang hôn mê dậy.
“Ta đi trước dò đường.” Phạm Đại vừa cõng Phạm Thông đứng dậy, La Đản lập tức chạy đến cửa động, leo hai ba cái liền ra được bên ngoài, trước quan sát xung quanh một chút, sau đó mới quay lại kéo rộng cành cây khỏi miệng hang.
Phạm Đại cõng Phạm Thông nhảy ra, Tiểu Ngư để Không Sắc đi thứ ba, còn mình thì kéo theo Phạm Bạch Thái đi ra cuối cùng.
Trong tiếng chim hót lảnh lót vang vọng, những luồng sáng mặt trời rực rỡ đã như mọi ngày lấp loáng khắp khu rừng, chiếu rọi trăm lá ngàn hoa, sức sống tràn ngập dạt dào, nhưng mọi người không ai còn chút tâm tình nào để thưởng thức, trái lại giống như đi ở nơi bốn phía mai phục khắp nơi giăng bẫy, đi một chút lại dừng một chút, vô cùng cẩn thận.
Vì ẩn núp, trong núi tuy có đường mòn của tiều phu thường đi lấy củi, nhưng tất cả mọi người đều cố gắng tránh khỏi con đường nhỏ đó, may là trong ba năm này Phạm Đại thường ở trong núi rừng mấy chục dặm săn thú, rất quen thuộc với địa hình, đoàn người thuận lợi đi được nửa canh giờ, đến một đỉnh núi có thể từ trên nhìn xuống được rõ ba mặt rừng.
Mọi người đang muốn phán đoán xem đi theo hướng nào, Phạm Đại đột nhiên xoay người, hai mắt sáng rực như đuốc nhìn về phía đường cũ, khiến tất cả mọi người đều hoảng sợ, theo bản năng quay đầu nhìn lại.
Quả nhiên liền thấy trong lùm cây rậm rạp cách đó không xa có lay động bất thường, hơn nữa chuyển động đó còn như một đường thẳng trực tiếp lao về phía này, tốc độ vô cùng mau lẹ.
“Đỡ lấy sư phụ con.” Phạm Đại lập tức buông Phạm Thông giao cho La Đản và Tiểu Ngư, giơ đao tiến lên trước.
“Ưư…”
Đang lúc thần kinh mọi người đều căng thẳng đến cực điểm tính xông lên đánh, thứ gì đó dưới bụi cây còn chưa đến trước mặt, liền vang lên một tiếng kêu quen thuộc đến không thể nào quen hơn được nữa, đồng thời một cái đuôi đỏ rực như lửa dựng thẳng lên giữa bãi đất, lọt lên khỏi bụi cây rậm rạp.
“Bối Bối?” Tiểu Ngư kêu lên, đến lúc này mới nhớ ra từ lúc bị Cảnh Đạo Sơn ngăn lại, vô cùng mạo hiểm mới thoát vây, mình vẫn chưa có lần nào nhớ đến nhóc cáo đã trung thành đi theo mình suốt ba năm nay, trong lòng nhất thời tràn đầy áy náy.
“Ưư…” Cáo con Bối Bối kêu lên trả lời nhảy ra, thoáng cái đã luồn đến trước mọi người, chạy vòng quanh bọn họ rồi cọ cọ vào chân Tiểu Ngư, Tiểu Ngư muốn cúi xuống ôm lấy nó nhưng trên tay còn đang đỡ Phạm Thông cùng La Đản, rút không ra tay.
“Bối Bối, Bối Bối…”
Trong cơn cảm động, Phạm Bạch Thái đã giơ hai tay ôm lấy con cáo, vuốt ve đỉnh đầu nó: “Bối Bối, tao cứ nghĩ là sẽ không thấy được mày nữa.”
“Ưư…” Bối Bối rúc vào lòng Phạm Bạch Thái, không ngừng liếm mặt thằng bé, không biết là bị kích động hay sợ hãi mà run rẩy không ngừng.
“Đưa ta!” Phạm Đại thu đao lại, đón lấy Phạm Thông lại cõng lên lưng lần nữa.
“Xin lỗi, Bối Bối, xin lỗi mày, chúng ta không phải cố ý bỏ rơi mày, không phải cố ý không nhớ ra mày.”
Cáo con Bối Bối tuy rằng cũng thích Phạm Bạch Thái, nhưng ba năm dù tắm rửa hay ăn cơm đều là Tiểu Ngư chăm sóc nó, tất nhiên là quấn Tiểu Ngư hơn, gần như ngay khi Tiểu Ngư vừa rảnh tay liền vùng vẫy muốn nhảy lại. Tiểu Ngư đơn giản liền kéo cả nó và Phạm Bạch Thái vào lòng, lệ nóng cố nén lại khi nhìn Phạm Thông đang trọng thương trong thời khắc này lại dễ dàng bị khơi ra, rơi xuống lớp lông rối xù của Bối Bối.
Bối Bối tuy rằng chỉ là một con cáo, nhưng ngay khi nó mới ra đời thì đã làm bạn bên cạnh mình, cũng coi như một thành viên thân thiết trong gia đình, sao nàng lại có thể quên được nó chứ?
“Tốt lắm, nếu hiện giờ cả nhà đã đoàn tụ rồi thì nhanh nhanh xuống núi thôi!” Phạm Đại đúng lúc ngắt quãng tự trách của Tiểu Ngư, nhắc nhở.
Tiểu Ngư gật đầu, còn chưa kịp nâng tay lau khóe mắt ẩm ướt, đã bị Bối Bối thân thiết săn sóc liếm khô, trong lòng nhất thời ấm áp, lại ngẩng đầu nhìn Phạm Đại bước đi phía trước cùng Phạm Thông trên lưng, nhìn sang La Đản bên cạnh mình, dũng khí lại lập tức dâng trào tràn trề khắp toàn thân.
“Đi thôi!” Tiểu Ngư hít sâu một hơi, nắm tay Phạm Bạch Thái kiên định bước xuống phía chân núi, tuy rằng bọn họ hiện giờ đã không còn nhà để về, nhưng mà, chỉ cần người nhà mà mình yêu quý đều ở bên cạnh, hy vọng sẽ vĩnh viễn không bao giờ tắt, nhà, cũng nhất định sẽ có lại được.
Không Sắc qua một lần ra ngoài tìm thảo dược đã phân tán đi sợ hãi, khi trở về cảm xúc ngược lại tăng thêm vài phần trấn định, nhìn vết thương máu thịt lẫn lộn khiến người ta ghê rợn cũng không tỏ ra quá sợ hãi như lúc trước, thủ pháp xác thực cũng có vài phần giống thầy thuốc, coi như là thành thạo, thỉnh thoảng lại có đôi chút căng thẳng run rẩy, quá nửa nguyên nhân cũng bởi vì Tiểu Ngư cứ mãi nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt.
“Cha ta sao rồi?” Cho đến khi băng vải cuối cùng được buộc xong, Không Sắc nâng tay áo lau mồ hôi trên trán, Tiểu Ngư mới cảm giác được thân thể của mình đã cứng ngắc như bị đóng băng.
“Ngoại thương của Phạm đại hiệp tuy nghiêm trọng, nhưng chỉ cần điều trị tốt sẽ không sao, có điều…”
“Có điều cái gì?”
Tiểu Ngư tay nắm chặt lại, nếu không phải ban nãy tiểu hòa thượng này tìm được thảo dược đặc hiệu cầm máu cho Phạm Thông, lại giúp hắn băng bó ổn thỏa, chỉ bằng cái kiểu ấp a ấp úng muốn giày vò người ta đến chết này của hắn, nàng đã sớm túm cổ áo hắn mà bức hỏi.
“Có điều lục phủ ngũ tạng của Phạm đại hiệp đều bị thương, tiểu tăng y thuật nông cạn, không có cách nào chẩn đoán chính xác được.” Không Sắc bị thái độ hung dữ của Tiểu Ngư dọa, vội nói liền một hơi.
“Cái gì gọi là không thể chẩn đoán chính xác được chứ?” Phạm Đại lúc băng bó cho Phạm Thông đã không nén được buồn bực mà đi qua đi lại, giờ liền xách gáy Không Sắc lên giận dữ nói.
“Ack ack..” Không Sắc bị cổ áo siết chặt vào cổ họng, bị dọa sợ đến hai mắt trắng dã.
“Nhị thúc, thúc làm gì vậy? Thúc không thể làm Không Sắc sư phụ bị thương, hắn vừa mới cứu cha cháu mà!” Phạm Bạch Thái cách Phạm Đại gần nhất vội nhào đến.
“Ngươi nói rõ ràng cho ta!” Phạm Đại tuy đã bỏ Không Sắc xuống, giọng nói ngược lại càng trở nên nghiêm khắc đáng sợ, ngay cả Tiểu Ngư cũng lần đầu nghe thấy hắn dùng loại ngữ khí này để nói chuyện.
“Tiểu tăng không dám nói…”
“Nếu ngươi không nói, chúng ta liền đem ngươi giao cho Lâm đại nhân kia.” Tiểu Ngư mặt lạnh lùng nói.
Lúc trước nàng còn rất tin tưởng rằng với thân thủ của Phạm Thông, cho dù kẻ địch có nhiều hơn nữa hắn cũng nhất định có thể bình yên thoát hiểm, ai ngờ được bọn họ lại chờ được đến kết cục thế này… Lúc trước nàng vì đe dọa Không Sắc, cố ý nhấn mạnh hắn sẽ liên lụy thế nào đến nhà mình, không ngờ lại thành sự thật, cho dù hắn vừa mới giúp được một chút, nàng cũng không có cách nào dễ dàng tiêu tan mắc mớ trong lòng như vậy.
“Ta nói… ta nói…” Không Sắc trong lúc sợ hãi, ngay cả xưng hô của mình cũng biến đổi, lùi lại liên tục về phía sau tránh khỏi Phạm Đại so với hổ báo còn đáng sợ hơn, mới cắn chặt răng, đánh liều nói: “Tiểu tăng sợ rằng, nếu trước lúc mặt trời lặn hôm nay mà không đưa Phạm đại hiệp đến y quán chữa trị, chỉ sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”
Ầm! Bốn người ở đó đều chỉ thấy như có tiếng sấm nổ vang, thân mình cứng ngắc như hóa đá.
“Ngươi nói cái gì?!!” Phạm Đại phản ứng lại đầu tiên, mỗi một tiếng lại bước lại một bước, giận dữ vô hình quanh thân tản ra bức người.
“Ta…ta…” Không Sắc vừa rồi thật vất vả mới làm dịu đi được sợ hãi vì bị Phạm Đại bức bách, đến giờ gần như lại lần nữa bị tan rã hết, cũng may là hắn còn cố gắng giữ được một chút trấn tĩnh, vội vàng bổ sung: “Chỉ cần có đầy đủ dược liệu, ta có thể cứu ngài ấy.”
Bước chân Phạm Đại dừng lại.
“Nhị thúc, chúng ta lập tức xuống núi.” Tiểu Ngư dứt khoát nói, lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Phàm là người học võ, đại bộ phận đều có chút hiểu biết sơ lược về y thuật, cho dù không thể chuyên nghiệp giống thầy thuốc, đoán không ra đối phương bị bệnh gì thương gì, nhưng vẫn có thể cảm giác được thương thế nặng nhẹ ra sao. Lúc trước nàng thấy Phạm Đại lén bắt mạch Phạm Thông rồi lập tức rụt lại, trong lòng vẫn cảm thấy bất an, hiện giờ thái độ của Phạm Đại khác thường lại càng chứng thực điều này, cho nên, nàng đã không còn đường nào khác để đi, mặc kệ bên ngoài ra sao đều phải mạo hiểm.
“Được, xuống núi. Có điều để ta truyền cho hắn chút chân khí đã.”
Huynh đệ thân tình, sinh đôi lại càng tâm linh tương thông, Phạm Đại cũng bất chấp điều gì khác, lập tức ngồi xếp bằng xuống sau Phạm Thông, bàn tay đặt lên sống lưng, đại khái chừng hai khắc sau mới thu tay lại, thở hổn hển, chuyển đến ngồi xổm trước Phạm Thông: “Đến, đỡ hắn lên lưng ta.”
La Đản và Tiểu Ngư vội cẩn thận nâng Phạm Thông đang hôn mê dậy.
“Ta đi trước dò đường.” Phạm Đại vừa cõng Phạm Thông đứng dậy, La Đản lập tức chạy đến cửa động, leo hai ba cái liền ra được bên ngoài, trước quan sát xung quanh một chút, sau đó mới quay lại kéo rộng cành cây khỏi miệng hang.
Phạm Đại cõng Phạm Thông nhảy ra, Tiểu Ngư để Không Sắc đi thứ ba, còn mình thì kéo theo Phạm Bạch Thái đi ra cuối cùng.
Trong tiếng chim hót lảnh lót vang vọng, những luồng sáng mặt trời rực rỡ đã như mọi ngày lấp loáng khắp khu rừng, chiếu rọi trăm lá ngàn hoa, sức sống tràn ngập dạt dào, nhưng mọi người không ai còn chút tâm tình nào để thưởng thức, trái lại giống như đi ở nơi bốn phía mai phục khắp nơi giăng bẫy, đi một chút lại dừng một chút, vô cùng cẩn thận.
Vì ẩn núp, trong núi tuy có đường mòn của tiều phu thường đi lấy củi, nhưng tất cả mọi người đều cố gắng tránh khỏi con đường nhỏ đó, may là trong ba năm này Phạm Đại thường ở trong núi rừng mấy chục dặm săn thú, rất quen thuộc với địa hình, đoàn người thuận lợi đi được nửa canh giờ, đến một đỉnh núi có thể từ trên nhìn xuống được rõ ba mặt rừng.
Mọi người đang muốn phán đoán xem đi theo hướng nào, Phạm Đại đột nhiên xoay người, hai mắt sáng rực như đuốc nhìn về phía đường cũ, khiến tất cả mọi người đều hoảng sợ, theo bản năng quay đầu nhìn lại.
Quả nhiên liền thấy trong lùm cây rậm rạp cách đó không xa có lay động bất thường, hơn nữa chuyển động đó còn như một đường thẳng trực tiếp lao về phía này, tốc độ vô cùng mau lẹ.
“Đỡ lấy sư phụ con.” Phạm Đại lập tức buông Phạm Thông giao cho La Đản và Tiểu Ngư, giơ đao tiến lên trước.
“Ưư…”
Đang lúc thần kinh mọi người đều căng thẳng đến cực điểm tính xông lên đánh, thứ gì đó dưới bụi cây còn chưa đến trước mặt, liền vang lên một tiếng kêu quen thuộc đến không thể nào quen hơn được nữa, đồng thời một cái đuôi đỏ rực như lửa dựng thẳng lên giữa bãi đất, lọt lên khỏi bụi cây rậm rạp.
“Bối Bối?” Tiểu Ngư kêu lên, đến lúc này mới nhớ ra từ lúc bị Cảnh Đạo Sơn ngăn lại, vô cùng mạo hiểm mới thoát vây, mình vẫn chưa có lần nào nhớ đến nhóc cáo đã trung thành đi theo mình suốt ba năm nay, trong lòng nhất thời tràn đầy áy náy.
“Ưư…” Cáo con Bối Bối kêu lên trả lời nhảy ra, thoáng cái đã luồn đến trước mọi người, chạy vòng quanh bọn họ rồi cọ cọ vào chân Tiểu Ngư, Tiểu Ngư muốn cúi xuống ôm lấy nó nhưng trên tay còn đang đỡ Phạm Thông cùng La Đản, rút không ra tay.
“Bối Bối, Bối Bối…”
Trong cơn cảm động, Phạm Bạch Thái đã giơ hai tay ôm lấy con cáo, vuốt ve đỉnh đầu nó: “Bối Bối, tao cứ nghĩ là sẽ không thấy được mày nữa.”
“Ưư…” Bối Bối rúc vào lòng Phạm Bạch Thái, không ngừng liếm mặt thằng bé, không biết là bị kích động hay sợ hãi mà run rẩy không ngừng.
“Đưa ta!” Phạm Đại thu đao lại, đón lấy Phạm Thông lại cõng lên lưng lần nữa.
“Xin lỗi, Bối Bối, xin lỗi mày, chúng ta không phải cố ý bỏ rơi mày, không phải cố ý không nhớ ra mày.”
Cáo con Bối Bối tuy rằng cũng thích Phạm Bạch Thái, nhưng ba năm dù tắm rửa hay ăn cơm đều là Tiểu Ngư chăm sóc nó, tất nhiên là quấn Tiểu Ngư hơn, gần như ngay khi Tiểu Ngư vừa rảnh tay liền vùng vẫy muốn nhảy lại. Tiểu Ngư đơn giản liền kéo cả nó và Phạm Bạch Thái vào lòng, lệ nóng cố nén lại khi nhìn Phạm Thông đang trọng thương trong thời khắc này lại dễ dàng bị khơi ra, rơi xuống lớp lông rối xù của Bối Bối.
Bối Bối tuy rằng chỉ là một con cáo, nhưng ngay khi nó mới ra đời thì đã làm bạn bên cạnh mình, cũng coi như một thành viên thân thiết trong gia đình, sao nàng lại có thể quên được nó chứ?
“Tốt lắm, nếu hiện giờ cả nhà đã đoàn tụ rồi thì nhanh nhanh xuống núi thôi!” Phạm Đại đúng lúc ngắt quãng tự trách của Tiểu Ngư, nhắc nhở.
Tiểu Ngư gật đầu, còn chưa kịp nâng tay lau khóe mắt ẩm ướt, đã bị Bối Bối thân thiết săn sóc liếm khô, trong lòng nhất thời ấm áp, lại ngẩng đầu nhìn Phạm Đại bước đi phía trước cùng Phạm Thông trên lưng, nhìn sang La Đản bên cạnh mình, dũng khí lại lập tức dâng trào tràn trề khắp toàn thân.
“Đi thôi!” Tiểu Ngư hít sâu một hơi, nắm tay Phạm Bạch Thái kiên định bước xuống phía chân núi, tuy rằng bọn họ hiện giờ đã không còn nhà để về, nhưng mà, chỉ cần người nhà mà mình yêu quý đều ở bên cạnh, hy vọng sẽ vĩnh viễn không bao giờ tắt, nhà, cũng nhất định sẽ có lại được.
Tác giả :
Hoa Lạc Trùng Lai