Hảo Nữ 18 (Hảo Nữ Thập Bát Giá)
Chương 45: Ngôi nhà nước chảy chân cầu
Lại là một buổi hoàng hôn, nắng chiều tháng tư chiếu xuống dịu dàng, cùng với gió mát cuối xuân khiến lòng người đều tràn đầy không khí vui vẻ.
Chân núi Phong Huyệt, một dòng suối bạc trắng như dải lụa chảy từ sâu trong núi ra, uốn lượn trên mặt đất, trườn qua núi rừng, sơn cốc, thôn xóm, ruộng đồng, chảy dài không dứt về phía đông.
Dòng suối chảy lúc nhanh lúc chậm, chỗ rộng chỗ hẹp, nơi chảy xiết độ dốc cao đến hai mét, bọt sóng tung trắng xóa không ngừng, nơi bằng phẳng nước chảy róc rách, cá lượn rong rêu lăn tăn dưới mặt nước đều có thể nhìn thấy rõ ràng, những quãng rộng, cách hai ba dặm lại có một cây cầu cong cong như cầu vồng nối thông suốt hai bờ, quãng nào hẹp hơn thì có đặt những khối đá dài kề sát nhau, có thể để người đi đường hoặc trâu cày, đẩy xe qua được, còn nơi hẹp hơn nữa thì chỉ cần bắc một thân cây hoặc đặt giữa dòng suối mấy tảng đá lớn, bước trên đó là có thể dễ dàng qua suối.
Mấy tảng đá lớn này, là nơi đám trẻ ở thôn Hòe Dương cách suối một dặm thích chơi đùa nhất. Tuy rằng cách đó bảy tám trượng có một cây cầu đá chắc chắn, nhưng chỉ cần trẻ con từ ba tuổi trở đi, không có đứa nào chịu ngoan ngoãn đi qua cầu lớn, ngay cả những đứa trẻ từng trượt chân khỏi mặt đá trơn trượt ngã tòm xuống lòng suối sâu hai thước, biến thành con gà sũng nước bị cha mẹ mắng cho một trận nhưng vẫn như cũ không chịu sửa tính, lần sau vẫn chạy nhảy qua đó như thường. Ngay đứa trẻ cả thôn đều công nhận là ngoan ngoãn nhất hiểu chuyện nhất, đi học có tiền đồ nhất là Phạm Bạch Thái, cũng không ngoại lệ, đều thường xuyên chạy qua cây cầu đó.
Có điều Phạm Bạch Thái và La Đản, tuy rằng thường hay chạy nhảy qua mấy tảng đá lớn đó nhưng cũng là hai đứa trẻ duy nhất chưa từng bị ngã. À, không, chính xác mà nói hẳn là chỉ có một, vì có một lần nếu không phải La Đản nhanh tay lẹ mắt, Phạm Bạch Thái đã rơi vào cảnh thành gà nhúng nước ướt sũng như đám trẻ kia rồi.
“Đản ca ca, nhìn kìa, là tỷ tỷ, hì hì, chúng ta đến dọa tỷ tỷ giật mình cái coi.”
Hôm nay Phạm Bạch Thái tan học trở về, từ xa xa đã nhìn thấy trên mấy tảng đá trên cầu, một thân ảnh màu lục nhạt đang ngồi khom mình xuống suối rửa rau, tóc dài đen bóng xõa xuống, vội kéo La Đản, ý bảo hắn cúi xuống lén lút tiếp cận phía sau, vòng đến tảng đá đầu cầu, thuận tiện nhặt trên mặt đất hai hòn đá nhỏ, nhét một hòn cho La Đản.
La Đản buồn cười mím miệng lại, đi theo sau thằng bé. Hai đứa len lén bước chân lên cầu, sau đó Phạm Bạch Thái giơ tay lên, hòn đá nhỏ liền thẳng tiến rơi tùm xuống mặt nước chỉ cách thân hình màu xanh lục nhạt có một thước, những giọt nước vừa vặn bắn tung tóe lên người nàng.
Có điều chỉ có một hòn đá bị ném xuống, tuy rằng Phạm Bạch Thái thúc giục ra hiệu mãi nhưng La Đản vẫn nắm chặt hòn đá trong lòng bàn tay.
“Được lắm, hai đứa nhóc hư hỏng này!” Thân hình màu xanh nhạt kia đúng là Tiểu Ngư, nàng đang vừa khe khẽ hát vừa rửa rau, đột nhiên bị động, vội theo bản năng giơ tay cản lại bọt nước, ngay sau đó, một đôi mắt sáng ngời như ánh sáng mùa xuân xuất hiện sau cổ tay trắng nõn hạ xuống, nhìn hai thân hình đứng trên cầu, không khỏi đứng dậy vừa cười vừa mắng.
“Ha ha ha…” Phạm Bạch Thái đứng thẳng dậy, một tay giữ chặt túi xách đeo chéo qua người, nhanh chân bỏ chạy xuống dưới, vòng đến sau Tiểu Ngư, thoáng cái đã sà đến nhảy lên lưng nàng, làm nũng hỏi: “Tỷ tỷ, tối nay nhà mình ăn gì vậy?”
“Ăn cái gì? Ăn cải trắng.” (cải trắng ~ bạch thái) Tiểu Ngư dùng bàn tay ướt sũng chuẩn xác kẹp chặt cái mũi nhỏ của Phạm Bạch Thái, kéo một cái, trong mắt tràn đầy tươi cười, “Người ta nói càng lớn càng biết chuyện, ngươi thì càng lớn lại càng thêm phá phách!”
“Đệ vẫn rất hiểu chuyện mà, các thúc thúc bá bá các ông các bà đều khen đệ là bé ngoan đấy nhé, hì hì, tỷ tỷ muốn ăn cải trắng, đệ đây cũng muốn ăn cá, cá nhỏ rán thơm ngào ngạt.” Phạm Bạch Thái cười hì hì, vừa vội vã giải thoát cho cái mũi của mình, vừa không quên giơ tay tấn công xuống dưới sườn nách của Tiểu Ngư.
Ba năm này, vì Tiểu Ngư dụng tâm tính toán, nhà bọn họ cuối cùng cũng được trải qua một cuộc sống bình tĩnh yên ổn nhất từ trước đến nay, tuy nói còn xa cuộc sống thường thường bậc trung trong giấc mộng của Tiểu Ngư, nhưng ít nhất cũng là cơm no áo ấm, không lo ăn mặc. Không bị đói khát thường thường uy hiếp, không lại tiếp tục lang bạt kỳ hồ, thân thể hai chị em tựa như cỏ mùa xuân rất nhanh liền khỏe mạnh mà dần lớn lên, cái đầu cũng cao lên rất nhiều, thậm chí còn cao hơn một chút so với những đứa trẻ cùng lứa tuổi.
Cuộc sống sinh hoạt đã tốt, tâm tình tự nhiên là cũng thoải mái hơn nhiều, cái tên Bạch Thái cũng không còn thành cấm kỵ không thể gọi, có đôi khi sẽ bị hai chị em đem ra đùa giỡn, ví dụ như hôm nay.
Đương nhiên, khi nào hai vị “người lớn” nào đó trong nhà mà “không cẩn thận” lại phạm lỗi, cái tên này vẫn là tuyệt đối không thể gọi, ai nhắc đến là sẽ không hay ho.
“Muốn ăn cá nhỏ, tự mình đi bắt đi.” Tiểu Ngư cười cong thắt lưng, quay lại túm lấy thọc lét thằng bé, hai chị em lúc này hoàn toàn túm lại thành một cục.
“Đông Đông, cẩn thận chút, sư tỷ còn đứng bên cạnh suối đấy.” Một thanh âm thô khàn có phần trầm thấp đúng lúc vọng đến, chính là La Đản mới từ nhi đồng thăng cấp thành thiếu niên, giờ đang tiến vào thời kỳ vỡ giọng.
Đối với một đứa trẻ mười hai tuổi, ba năm thời gian đủ để mài mòn sự trầm mặc dè dặt lúc ban đầu, thân hình cao lớn hơn cùng với võ công tiến bộ càng khiến hắn đã mơ hồ mang dáng vẻ thiếu niên trầm ổn và kiêu ngạo, mà tốc độ tăng chiều cao lại khiến hai chị em Tiểu Ngư ao ước hâm mộ không thôi.
“Được rồi được rồi, đừng nghịch nữa, chờ tỷ tỷ một chút, tỷ tỷ phải nhanh rửa xong đồ ăn đã.” Tiểu Ngư dễ dàng bắt được hai tay thằng bé, thân thiết đẩy nó một cái, đồng thời mỉm cười nhìn sang La Đản bên cạnh, “Đản Nhi, đệ trông coi Đông Đông nhé, đừng để nó lại đến đánh lén ta, thằng nhóc hư hỏng này, càng ngày càng nghịch ngợm.”
“Vâng.” La Đản nhịn cười nói.
“Tỷ tỷ bất công, đệ đâu có nghịch ngợm chứ.” Phạm Bạch Thái cười hì hì ngồi xuống bên cạnh Tiểu Ngư, xem nàng thành thạo cắt bỏ gốc rau rửa sạch bùn đất, ngược lại tố cáo: “Đản ca ca thật chẳng thú vị, chẳng lần nào dám trêu đùa tỷ tỷ, vừa rồi đệ bảo huynh ấy cũng ném đá, mà Đản ca ca nhất định không dám, còn lén vứt bỏ hòn đá đi, hì hì..”
“Trong nhà có một đứa nhóc nghịch ngợm như đệ đã đủ rồi, nếu Đản Nhi cũng giống đệ nữa, vậy còn không nháo đến tận trời?” Tiểu Ngư cười mắng lại nó, đồng thời nhanh nhẹn đem rau đã rửa xong cho vào rổ, xoay người đứng dậy,thuận tay đem lọn tóc mái vuốt gọn lại sau tai, cười nói: “Đi, về nhà thôi.”
“Aa, về thôi, về nhà thôi!” Phạm Bạch Thái tiến về phía trước nhảy lên một tảng đá rồi lại nhảy xuống.
Tuy rằng đến giờ nó vẫn nhất định không chịu luyện võ, nhưng thỉnh thoảng cũng theo Tiểu Ngư và La Đản đùa giỡn một hai, toàn bộ coi như là rèn luyện thân thể, có điều vì nhiều ít cũng học chút khinh công, thân thủ so với những đứa trẻ bình thường linh mẫn hơn, hơn nữa bên cạnh nó vẫn có La Đản bảo hộ, lâu dần mọi người cũng để mặc nó tùy ý.
“Sư tỷ, ta cầm giúp tỷ.” La Đản giọng khàn khàn nói, một bàn tay đã duỗi ra cầm lấy quai rổ.
“Được.” Tiểu Ngư cũng không khách khí, thuận thế buông tay, mỉm cười nói, “Đản Nhi, hôm nay ở lớp có gì vui không?”
“Không có gì, nhưng mà ngày mai là ngày hưu mộc, cho nên không cần đi học.” La Đản liếc nhanh nhìn nàng một cái, rồi lại mắt không chớp nhìn về phía trước, trên mặt đã hơi nóng lên.
(Mộc: gội đầu, Ngày hưu mộc: Lệ ngày xưa làm quan cứ mười ngày được nghỉ một ngày để tắm gội (~bẩn kinh >”, nên ngày nghỉ thời bấy giờ (mười ngày nghỉ một ngày) gọi là ngày hưu mộc. )
“Đúng vậy nhỉ, mai là ngày hưu mộc, vậy đi, ngày mai chúng ta đến chùa Phong Huyệt chơi được rồi.” Tiểu Ngư được La Đản nhắc mới biết, lại nhớ đến ngày mai là ngày cuối của trung tuần (từ ngày 11 đến 20 hàng tháng), lập tức nảy ra một ý.
“A, hay quá!” Phạm Bạch Thái thính tai nghe thấy, hưng phấn hỏi lại: “Tỷ tỷ, cha và Nhị thúc cũng đi cùng chứ?”
Đương nhiên, cả nhà cùng đi.” Tiểu Ngư cười nói, mặc cho Phạm Bạch Thái vui vẻ kéo tay nàng chạy về thôn cách đó không xa, sát rìa thôn về phía đông, sân nhà ngoài tường có một gốc cây hòe to chính là nhà bọn họ.
Nắng chiều sót lại xiên nghiêng chiếu rọi xuống hai chị em, như phủ lên hai người một tầng ánh sáng vàng chói mắt rực rỡ, váy áo màu xanh lục nhạt phất phơ trong gió như một con bướm xinh đẹp, vô cùng thu hút hấp dẫn khiến ánh mắt nhìn vào không thể dời đi được.
Ba năm qua, tiểu sư tỷ càng ngày càng xinh đẹp, không nói trong thôn, ngay cả trấn trên hay trong thành bọn họ hay đến cũng chưa từng thấy có người con gái thứ hai xinh đẹp như tiểu sư tỷ. Thế nhưng, tại sao, hắn bây giờ ngược lại càng ngày càng không dám đưa mắt nhìn thẳng nàng?
La Đản si ngốc nhìn, bất giác quên cả bước đi, cho đến khi Phạm Bạch Thái quay đầu lại gọi, mới giật mình lên tiếng đáp, trên gương mặt tuấn tú hơi ngăm đen đã sớm phủ lên một màu ửng hồng nhàn nhạt.
Chân núi Phong Huyệt, một dòng suối bạc trắng như dải lụa chảy từ sâu trong núi ra, uốn lượn trên mặt đất, trườn qua núi rừng, sơn cốc, thôn xóm, ruộng đồng, chảy dài không dứt về phía đông.
Dòng suối chảy lúc nhanh lúc chậm, chỗ rộng chỗ hẹp, nơi chảy xiết độ dốc cao đến hai mét, bọt sóng tung trắng xóa không ngừng, nơi bằng phẳng nước chảy róc rách, cá lượn rong rêu lăn tăn dưới mặt nước đều có thể nhìn thấy rõ ràng, những quãng rộng, cách hai ba dặm lại có một cây cầu cong cong như cầu vồng nối thông suốt hai bờ, quãng nào hẹp hơn thì có đặt những khối đá dài kề sát nhau, có thể để người đi đường hoặc trâu cày, đẩy xe qua được, còn nơi hẹp hơn nữa thì chỉ cần bắc một thân cây hoặc đặt giữa dòng suối mấy tảng đá lớn, bước trên đó là có thể dễ dàng qua suối.
Mấy tảng đá lớn này, là nơi đám trẻ ở thôn Hòe Dương cách suối một dặm thích chơi đùa nhất. Tuy rằng cách đó bảy tám trượng có một cây cầu đá chắc chắn, nhưng chỉ cần trẻ con từ ba tuổi trở đi, không có đứa nào chịu ngoan ngoãn đi qua cầu lớn, ngay cả những đứa trẻ từng trượt chân khỏi mặt đá trơn trượt ngã tòm xuống lòng suối sâu hai thước, biến thành con gà sũng nước bị cha mẹ mắng cho một trận nhưng vẫn như cũ không chịu sửa tính, lần sau vẫn chạy nhảy qua đó như thường. Ngay đứa trẻ cả thôn đều công nhận là ngoan ngoãn nhất hiểu chuyện nhất, đi học có tiền đồ nhất là Phạm Bạch Thái, cũng không ngoại lệ, đều thường xuyên chạy qua cây cầu đó.
Có điều Phạm Bạch Thái và La Đản, tuy rằng thường hay chạy nhảy qua mấy tảng đá lớn đó nhưng cũng là hai đứa trẻ duy nhất chưa từng bị ngã. À, không, chính xác mà nói hẳn là chỉ có một, vì có một lần nếu không phải La Đản nhanh tay lẹ mắt, Phạm Bạch Thái đã rơi vào cảnh thành gà nhúng nước ướt sũng như đám trẻ kia rồi.
“Đản ca ca, nhìn kìa, là tỷ tỷ, hì hì, chúng ta đến dọa tỷ tỷ giật mình cái coi.”
Hôm nay Phạm Bạch Thái tan học trở về, từ xa xa đã nhìn thấy trên mấy tảng đá trên cầu, một thân ảnh màu lục nhạt đang ngồi khom mình xuống suối rửa rau, tóc dài đen bóng xõa xuống, vội kéo La Đản, ý bảo hắn cúi xuống lén lút tiếp cận phía sau, vòng đến tảng đá đầu cầu, thuận tiện nhặt trên mặt đất hai hòn đá nhỏ, nhét một hòn cho La Đản.
La Đản buồn cười mím miệng lại, đi theo sau thằng bé. Hai đứa len lén bước chân lên cầu, sau đó Phạm Bạch Thái giơ tay lên, hòn đá nhỏ liền thẳng tiến rơi tùm xuống mặt nước chỉ cách thân hình màu xanh lục nhạt có một thước, những giọt nước vừa vặn bắn tung tóe lên người nàng.
Có điều chỉ có một hòn đá bị ném xuống, tuy rằng Phạm Bạch Thái thúc giục ra hiệu mãi nhưng La Đản vẫn nắm chặt hòn đá trong lòng bàn tay.
“Được lắm, hai đứa nhóc hư hỏng này!” Thân hình màu xanh nhạt kia đúng là Tiểu Ngư, nàng đang vừa khe khẽ hát vừa rửa rau, đột nhiên bị động, vội theo bản năng giơ tay cản lại bọt nước, ngay sau đó, một đôi mắt sáng ngời như ánh sáng mùa xuân xuất hiện sau cổ tay trắng nõn hạ xuống, nhìn hai thân hình đứng trên cầu, không khỏi đứng dậy vừa cười vừa mắng.
“Ha ha ha…” Phạm Bạch Thái đứng thẳng dậy, một tay giữ chặt túi xách đeo chéo qua người, nhanh chân bỏ chạy xuống dưới, vòng đến sau Tiểu Ngư, thoáng cái đã sà đến nhảy lên lưng nàng, làm nũng hỏi: “Tỷ tỷ, tối nay nhà mình ăn gì vậy?”
“Ăn cái gì? Ăn cải trắng.” (cải trắng ~ bạch thái) Tiểu Ngư dùng bàn tay ướt sũng chuẩn xác kẹp chặt cái mũi nhỏ của Phạm Bạch Thái, kéo một cái, trong mắt tràn đầy tươi cười, “Người ta nói càng lớn càng biết chuyện, ngươi thì càng lớn lại càng thêm phá phách!”
“Đệ vẫn rất hiểu chuyện mà, các thúc thúc bá bá các ông các bà đều khen đệ là bé ngoan đấy nhé, hì hì, tỷ tỷ muốn ăn cải trắng, đệ đây cũng muốn ăn cá, cá nhỏ rán thơm ngào ngạt.” Phạm Bạch Thái cười hì hì, vừa vội vã giải thoát cho cái mũi của mình, vừa không quên giơ tay tấn công xuống dưới sườn nách của Tiểu Ngư.
Ba năm này, vì Tiểu Ngư dụng tâm tính toán, nhà bọn họ cuối cùng cũng được trải qua một cuộc sống bình tĩnh yên ổn nhất từ trước đến nay, tuy nói còn xa cuộc sống thường thường bậc trung trong giấc mộng của Tiểu Ngư, nhưng ít nhất cũng là cơm no áo ấm, không lo ăn mặc. Không bị đói khát thường thường uy hiếp, không lại tiếp tục lang bạt kỳ hồ, thân thể hai chị em tựa như cỏ mùa xuân rất nhanh liền khỏe mạnh mà dần lớn lên, cái đầu cũng cao lên rất nhiều, thậm chí còn cao hơn một chút so với những đứa trẻ cùng lứa tuổi.
Cuộc sống sinh hoạt đã tốt, tâm tình tự nhiên là cũng thoải mái hơn nhiều, cái tên Bạch Thái cũng không còn thành cấm kỵ không thể gọi, có đôi khi sẽ bị hai chị em đem ra đùa giỡn, ví dụ như hôm nay.
Đương nhiên, khi nào hai vị “người lớn” nào đó trong nhà mà “không cẩn thận” lại phạm lỗi, cái tên này vẫn là tuyệt đối không thể gọi, ai nhắc đến là sẽ không hay ho.
“Muốn ăn cá nhỏ, tự mình đi bắt đi.” Tiểu Ngư cười cong thắt lưng, quay lại túm lấy thọc lét thằng bé, hai chị em lúc này hoàn toàn túm lại thành một cục.
“Đông Đông, cẩn thận chút, sư tỷ còn đứng bên cạnh suối đấy.” Một thanh âm thô khàn có phần trầm thấp đúng lúc vọng đến, chính là La Đản mới từ nhi đồng thăng cấp thành thiếu niên, giờ đang tiến vào thời kỳ vỡ giọng.
Đối với một đứa trẻ mười hai tuổi, ba năm thời gian đủ để mài mòn sự trầm mặc dè dặt lúc ban đầu, thân hình cao lớn hơn cùng với võ công tiến bộ càng khiến hắn đã mơ hồ mang dáng vẻ thiếu niên trầm ổn và kiêu ngạo, mà tốc độ tăng chiều cao lại khiến hai chị em Tiểu Ngư ao ước hâm mộ không thôi.
“Được rồi được rồi, đừng nghịch nữa, chờ tỷ tỷ một chút, tỷ tỷ phải nhanh rửa xong đồ ăn đã.” Tiểu Ngư dễ dàng bắt được hai tay thằng bé, thân thiết đẩy nó một cái, đồng thời mỉm cười nhìn sang La Đản bên cạnh, “Đản Nhi, đệ trông coi Đông Đông nhé, đừng để nó lại đến đánh lén ta, thằng nhóc hư hỏng này, càng ngày càng nghịch ngợm.”
“Vâng.” La Đản nhịn cười nói.
“Tỷ tỷ bất công, đệ đâu có nghịch ngợm chứ.” Phạm Bạch Thái cười hì hì ngồi xuống bên cạnh Tiểu Ngư, xem nàng thành thạo cắt bỏ gốc rau rửa sạch bùn đất, ngược lại tố cáo: “Đản ca ca thật chẳng thú vị, chẳng lần nào dám trêu đùa tỷ tỷ, vừa rồi đệ bảo huynh ấy cũng ném đá, mà Đản ca ca nhất định không dám, còn lén vứt bỏ hòn đá đi, hì hì..”
“Trong nhà có một đứa nhóc nghịch ngợm như đệ đã đủ rồi, nếu Đản Nhi cũng giống đệ nữa, vậy còn không nháo đến tận trời?” Tiểu Ngư cười mắng lại nó, đồng thời nhanh nhẹn đem rau đã rửa xong cho vào rổ, xoay người đứng dậy,thuận tay đem lọn tóc mái vuốt gọn lại sau tai, cười nói: “Đi, về nhà thôi.”
“Aa, về thôi, về nhà thôi!” Phạm Bạch Thái tiến về phía trước nhảy lên một tảng đá rồi lại nhảy xuống.
Tuy rằng đến giờ nó vẫn nhất định không chịu luyện võ, nhưng thỉnh thoảng cũng theo Tiểu Ngư và La Đản đùa giỡn một hai, toàn bộ coi như là rèn luyện thân thể, có điều vì nhiều ít cũng học chút khinh công, thân thủ so với những đứa trẻ bình thường linh mẫn hơn, hơn nữa bên cạnh nó vẫn có La Đản bảo hộ, lâu dần mọi người cũng để mặc nó tùy ý.
“Sư tỷ, ta cầm giúp tỷ.” La Đản giọng khàn khàn nói, một bàn tay đã duỗi ra cầm lấy quai rổ.
“Được.” Tiểu Ngư cũng không khách khí, thuận thế buông tay, mỉm cười nói, “Đản Nhi, hôm nay ở lớp có gì vui không?”
“Không có gì, nhưng mà ngày mai là ngày hưu mộc, cho nên không cần đi học.” La Đản liếc nhanh nhìn nàng một cái, rồi lại mắt không chớp nhìn về phía trước, trên mặt đã hơi nóng lên.
(Mộc: gội đầu, Ngày hưu mộc: Lệ ngày xưa làm quan cứ mười ngày được nghỉ một ngày để tắm gội (~bẩn kinh >”, nên ngày nghỉ thời bấy giờ (mười ngày nghỉ một ngày) gọi là ngày hưu mộc. )
“Đúng vậy nhỉ, mai là ngày hưu mộc, vậy đi, ngày mai chúng ta đến chùa Phong Huyệt chơi được rồi.” Tiểu Ngư được La Đản nhắc mới biết, lại nhớ đến ngày mai là ngày cuối của trung tuần (từ ngày 11 đến 20 hàng tháng), lập tức nảy ra một ý.
“A, hay quá!” Phạm Bạch Thái thính tai nghe thấy, hưng phấn hỏi lại: “Tỷ tỷ, cha và Nhị thúc cũng đi cùng chứ?”
Đương nhiên, cả nhà cùng đi.” Tiểu Ngư cười nói, mặc cho Phạm Bạch Thái vui vẻ kéo tay nàng chạy về thôn cách đó không xa, sát rìa thôn về phía đông, sân nhà ngoài tường có một gốc cây hòe to chính là nhà bọn họ.
Nắng chiều sót lại xiên nghiêng chiếu rọi xuống hai chị em, như phủ lên hai người một tầng ánh sáng vàng chói mắt rực rỡ, váy áo màu xanh lục nhạt phất phơ trong gió như một con bướm xinh đẹp, vô cùng thu hút hấp dẫn khiến ánh mắt nhìn vào không thể dời đi được.
Ba năm qua, tiểu sư tỷ càng ngày càng xinh đẹp, không nói trong thôn, ngay cả trấn trên hay trong thành bọn họ hay đến cũng chưa từng thấy có người con gái thứ hai xinh đẹp như tiểu sư tỷ. Thế nhưng, tại sao, hắn bây giờ ngược lại càng ngày càng không dám đưa mắt nhìn thẳng nàng?
La Đản si ngốc nhìn, bất giác quên cả bước đi, cho đến khi Phạm Bạch Thái quay đầu lại gọi, mới giật mình lên tiếng đáp, trên gương mặt tuấn tú hơi ngăm đen đã sớm phủ lên một màu ửng hồng nhàn nhạt.
Tác giả :
Hoa Lạc Trùng Lai