Hảo Nữ 18 (Hảo Nữ Thập Bát Giá)
Chương 20: Bạch Thái bị phạt
Hai cha con đi ra liền thấy Phạm Đại lén lút trốn sau một gốc cây, hai người nhìn nhau, đều nghĩ rằng Phạm Đại sợ Trương Đức Tuyên đòi nợ, không khỏi cùng ăn ý bật cười.
Ba người rời khỏi trấn, Phạm Tiểu Ngư để Phạm Đại đem mọi thứ về nhà trước, còn mình và Phạm Thông đi vòng đến Hạnh Hoa thôn cách trấn ba dặm đi đóng học phí cho Đông Đông.
Lớp học nằm cạnh một dòng suối nhỏ trong suốt phía nam Hạnh Hoa thôn, phòng học chỉ là một ngôi nhà ba gian bình thường dựng bằng gỗ, nhưng sau lớp học là rừng vân bách, bên cạnh nhà có một cây tùng xanh tốt và một đám trúc nhìn rất đẹp, bờ suối bên kia là một rừng hạnh, cũng có thể xem là một nơi thanh nhã.
Lúc này đúng vào mùa hoa hạnh nở rộ, màu trắng màu hồng xen lẫn nhau, từ xa nhìn lại như những áng mây hồng nhạt, đi vào trong rừng, nghe tiếng đọc sách lanh lảnh, trong không khí tràn ngập hương thơm ngan ngát, thỉnh thoảng trước mắt gió lại cuốn qua một vài cánh hoa rơi lả tả, này tình này cảnh, vào trong lòng Phạm Tiểu Ngư lúc này, đúng là dệt hoa trên gấm, sảng khoái gấp đôi.
Nhưng, đúng lúc Phạm Tiểu Ngư đang khoan khoái đi qua rừng hạnh hoa, bước chân lên cây cầu nhỏ kia, tâm tình đang vui vẻ nhất thời như bị bẻ gãy, sắc mặt trầm xuống.
Tường quanh sân lớp học rất thấp, Phạm Tiểu Ngư liếc mắt nhìn liền thấy bên ngoài lớp học, một đứa bé trai đỉnh đầu đội một chồng sách vừa cao vừa dày một mình đứng trong sân. Nhưng trên mặt nó không có chút uất ức nào, ánh mắt lúc nào cũng cố gắng nhìn qua cửa sổ vào bên trong, tràn ngập khát vọng được học tập, cái miệng nhỏ khép khép mở mở, như đang cùng các đệ tử bên trong cùng đọc, hồn nhiên không chút để ý mình bị phạt.
Đông Đông bị trừng phạt thể xác? Đệ đệ rất mực ngoan ngoãn hiểu biết của nàng cư nhiên bị trừng phạt?
Một cơn tức giận lập tức trào lên đau xót, Phạm Tiểu Ngư quay đầu một tay lấy Bối Bối trong lòng đưa cho Phạm Thông, xoay người lao xuống khỏi cầu, chạy đến tiểu viện.
Nếu như muốn nàng cá cược cùng bất luận kẻ nào, so xem đệ đệ ai đáng yêu nhất thích đọc sách nhất, đệ đệ nàng nhất định là đứng thứ nhất. Với tính tình tốt bụng yếu đuối của Đông Đông, thứ nhất, thằng bé tuyệt đối sẽ không làm loạn lớp học, thứ hai, nó nhất định sẽ không bắt nạt bạn học, thứ ba, nó là đứa bé vô cùng kính trọng thầy giáo, lại càng không dám đối nghịch với thầy, nhưng hiện giờ nó lại bị phạt đội cả đống sách thế kia, chỉ có một tình huống duy nhất, chỉ có thể là Đông Đông bị bắt nạt.
Chẳng lẽ bởi vì Đông Đông hôm nay đến trường không nộp học phí đúng hạn? Cho dù vậy, để nó đứng bên ngoài không cho học còn không tính, tại sao nhất định còn phải bắt một đứa trẻ mới bảy tuổi đội bao nhiêu sách lên đầu như thế, ức hiếp người như vậy, thật sự là uổng công gọi là thầy!
Theo sau là Phạm Thông cũng đã nhìn thấy con trai ở trong sân, không khỏi ngẩn người, mới vội vã bước theo Tiểu Ngư đang nổi giận đùng đùng, hắn không phải sợ Tiểu Ngư sẽ bị tiên sinh mắng, mà là sợ con gái hắn lại không biết lớn nhỏ đi tìm tiên sinh tính sổ.
“Đông Đông!” Phạm Tiểu Ngư không chút khách khí đẩy cánh cửa viện khép hờ, lập tức bước vào, một tay nhấc ngay sách ra khỏi đỉnh đầu thằng bé, chỉ cảm thấy tay nặng trĩu, chồng sách kia ít nhất cũng phải nặng đến ba, bốn cân, sắc mặt càng thêm khó coi.
“Tỷ tỷ?” Phạm Bạch Thái đang chăm chú đọc thầm theo bên trong lớp, cho đến khi Phạm Tiểu Ngư đứng bên cạnh mới phát hiện ra, kinh ngạc kêu lên.
“Đông Đông, sao đệ lại đứng bên ngoài?” Phạm Tiểu Ngư trong lòng chỉ muốn đem đống sách kia vứt hết xuống đất, nhưng lý trí đúng lúc nhắc nhở nàng bây giờ còn chưa làm rõ chuyện, Đông Đông về sau còn muốn ở đây học bài, không thể trực tiếp nổi giận như đối với Phạm Thông, Phạm Đại, gượng nén lại phẫn nộ trong lòng, vẻ mặt thoáng dịu xuống đôi chút.
“Đệ…” Phạm Bạch Thái ngập ngừng liếc vào trong lớp, lén lút đưa hai tay giấu ra sau lưng: “Đệ không cẩn thận phạm lỗi, cho nên tiên sinh phạt đệ đứng ngoài này nghe giảng.”
“Đệ phạm lỗi gì mà tiên sinh phạt như vậy? Để tỷ tỷ xem tay đệ.” Phạm Tiểu Ngư lanh mắt nhìn ngay thấy động tác nhỏ của Phạm Bạch Thái, nhìn khắp trên dưới người nó, thuận tay đặt chồng sách lên phiến đá bên cạnh, kéo tay nó ra xem.
Thằng bé Đông Đông này, từ trước đến nay có vui buồn gì đều hiện lên trên mặt, lại giống Phạm Thông nhất ở cái tính không biết nói dối, người ta chỉ liếc một cái là biết ngay thật hay giả.
“Tỷ tỷ… Ta không sao đâu!” Phạm Bạch Thái né tránh, “Thật sự là Đông Đông phạm lỗi, tiên sinh mới phạt…”
Lời còn chưa dứt, một cánh tay đã bị Phạm Tiểu Ngư bắt được, chỉ thấy lòng bàn tay vốn nhỏ bé gầy gò không ngờ bây giờ đã thành sưng vù đỏ ửng, bị Phạm Tiểu Ngư lúc kéo ra không cẩn thận đụng phải, theo phản xạ rụt lại, ánh mắt trong suốt liền phủ một tầng hơi nước.
“Hả? Đây là…” Phạm Thông bên cạnh không khỏi kinh ngạc kêu lên, vội cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Phạm Bạch Thái đau lòng hà hơi thổi thổi.
Đánh ác thật đấy! Phạm Tiểu Ngư run rẩy nâng bàn tay nhỏ bé của đệ đệ, giận dữ vừa nén xuống thoáng chốc lại bùng lên, cực lực khắc chế giữ cho giọng nói còn được bình tĩnh: “Tay kia cũng đưa ra!”
“Tỷ tỷ… tỷ đừng tức giận, Đông Đông lần sau không dám nữa.” Phạm Bạch Thái sợ hãi đưa tay ra, dè chừng như nai con, hai bàn tay cùng giơ ra song song nhau, đúng là hai cái bánh bao màu hồng.
“Đệ đệ ngốc, tỷ tỷ sao lại giận dữ với đệ chứ!” Phạm Tiểu Ngư cắn cắn môi, muốn an ủi đệ đệ, lại không dám đụng vào hai bàn tay sưng đỏ kia, giây tiếp theo, ánh mắt lạnh như băng đã xuyên thấu qua cửa sổ, bắn thẳng về phía tiên sinh dạy học vẫn đang nhắm mắt rung đùi đắc ý nghe đệ tử chậm rãi đọc.
“…Nữ mộ trinh tiết, nam hiệu tài lương, tri quá tất cải, đắc năng mạc vong…”Trong lớp học tiếng đọc sách vẫn tiếp tục, bất quá đã có một vài đứa nhóc nhìn thấy cảnh bên ngoài qua cửa sổ, có chút nghịch ngợm, chẳng những chính mình ngừng đọc, còn chọt chọt mấy đứa ngồi cùng bàn, hất hất cằm chỉa ra ngoài cửa sổ, thầm thì bàn tán. Trong đó có một thằng bé vóc dáng khỏe mạnh, vừa nhìn thấy ánh mắt Phạm Tiểu Ngư, đột nhiên theo bản năng rụt cổ lại.
Phạm Tiểu Ngư cười lạnh trong lòng, được lắm, xem ra người bắt nạt Đông Đông còn có thằng bé Tiểu Cát này.
“Cốp!” Nghe ra tiếng đọc sách không đều, tiên sinh dạy học mở mắt ra rồi gõ thước, lại phát hiện rất nhiều đệ tử đang quay đầu nhìn ra cửa sổ, cũng theo bản năng nhìn lại, lập tức đối diện với một cặp mắt tràn ngập lạnh lùng.
“Tiên sinh, xin chào!” Cơ hồ trong khoảnh khắc chạm nhau, ánh mắt Phạm Tiểu Ngư đã thay đổi, thậm chí còn hơi chút tươi cười, khiến tiên sinh dạy học không khỏi nghi ngờ ánh mắt lạnh lùng mình vừa nhìn thấy kia có phải chỉ là ảo giác hay không.
“Các trò, tiếp tục đọc!”
Tiên sinh dạy học ánh mắt đảo qua liền nhìn thấy sách trên đầu Phạm Bạch Thái đã không còn, trong lòng bản năng hơi hoảng, nhưng lập tức lại nghĩ, mình là tiên sinh cơ mà, lại ưỡn ngực tiếp, nghênh ngang bước ra.
Nhà họ Phạm nếu đem con đến đây học tập, làm tiên sinh đương nhiên là có quyền trừng phạt học trò không ngoan, huống chi, học phí nhà họ Phạm còn chưa đóng cơ mà!
Ba người rời khỏi trấn, Phạm Tiểu Ngư để Phạm Đại đem mọi thứ về nhà trước, còn mình và Phạm Thông đi vòng đến Hạnh Hoa thôn cách trấn ba dặm đi đóng học phí cho Đông Đông.
Lớp học nằm cạnh một dòng suối nhỏ trong suốt phía nam Hạnh Hoa thôn, phòng học chỉ là một ngôi nhà ba gian bình thường dựng bằng gỗ, nhưng sau lớp học là rừng vân bách, bên cạnh nhà có một cây tùng xanh tốt và một đám trúc nhìn rất đẹp, bờ suối bên kia là một rừng hạnh, cũng có thể xem là một nơi thanh nhã.
Lúc này đúng vào mùa hoa hạnh nở rộ, màu trắng màu hồng xen lẫn nhau, từ xa nhìn lại như những áng mây hồng nhạt, đi vào trong rừng, nghe tiếng đọc sách lanh lảnh, trong không khí tràn ngập hương thơm ngan ngát, thỉnh thoảng trước mắt gió lại cuốn qua một vài cánh hoa rơi lả tả, này tình này cảnh, vào trong lòng Phạm Tiểu Ngư lúc này, đúng là dệt hoa trên gấm, sảng khoái gấp đôi.
Nhưng, đúng lúc Phạm Tiểu Ngư đang khoan khoái đi qua rừng hạnh hoa, bước chân lên cây cầu nhỏ kia, tâm tình đang vui vẻ nhất thời như bị bẻ gãy, sắc mặt trầm xuống.
Tường quanh sân lớp học rất thấp, Phạm Tiểu Ngư liếc mắt nhìn liền thấy bên ngoài lớp học, một đứa bé trai đỉnh đầu đội một chồng sách vừa cao vừa dày một mình đứng trong sân. Nhưng trên mặt nó không có chút uất ức nào, ánh mắt lúc nào cũng cố gắng nhìn qua cửa sổ vào bên trong, tràn ngập khát vọng được học tập, cái miệng nhỏ khép khép mở mở, như đang cùng các đệ tử bên trong cùng đọc, hồn nhiên không chút để ý mình bị phạt.
Đông Đông bị trừng phạt thể xác? Đệ đệ rất mực ngoan ngoãn hiểu biết của nàng cư nhiên bị trừng phạt?
Một cơn tức giận lập tức trào lên đau xót, Phạm Tiểu Ngư quay đầu một tay lấy Bối Bối trong lòng đưa cho Phạm Thông, xoay người lao xuống khỏi cầu, chạy đến tiểu viện.
Nếu như muốn nàng cá cược cùng bất luận kẻ nào, so xem đệ đệ ai đáng yêu nhất thích đọc sách nhất, đệ đệ nàng nhất định là đứng thứ nhất. Với tính tình tốt bụng yếu đuối của Đông Đông, thứ nhất, thằng bé tuyệt đối sẽ không làm loạn lớp học, thứ hai, nó nhất định sẽ không bắt nạt bạn học, thứ ba, nó là đứa bé vô cùng kính trọng thầy giáo, lại càng không dám đối nghịch với thầy, nhưng hiện giờ nó lại bị phạt đội cả đống sách thế kia, chỉ có một tình huống duy nhất, chỉ có thể là Đông Đông bị bắt nạt.
Chẳng lẽ bởi vì Đông Đông hôm nay đến trường không nộp học phí đúng hạn? Cho dù vậy, để nó đứng bên ngoài không cho học còn không tính, tại sao nhất định còn phải bắt một đứa trẻ mới bảy tuổi đội bao nhiêu sách lên đầu như thế, ức hiếp người như vậy, thật sự là uổng công gọi là thầy!
Theo sau là Phạm Thông cũng đã nhìn thấy con trai ở trong sân, không khỏi ngẩn người, mới vội vã bước theo Tiểu Ngư đang nổi giận đùng đùng, hắn không phải sợ Tiểu Ngư sẽ bị tiên sinh mắng, mà là sợ con gái hắn lại không biết lớn nhỏ đi tìm tiên sinh tính sổ.
“Đông Đông!” Phạm Tiểu Ngư không chút khách khí đẩy cánh cửa viện khép hờ, lập tức bước vào, một tay nhấc ngay sách ra khỏi đỉnh đầu thằng bé, chỉ cảm thấy tay nặng trĩu, chồng sách kia ít nhất cũng phải nặng đến ba, bốn cân, sắc mặt càng thêm khó coi.
“Tỷ tỷ?” Phạm Bạch Thái đang chăm chú đọc thầm theo bên trong lớp, cho đến khi Phạm Tiểu Ngư đứng bên cạnh mới phát hiện ra, kinh ngạc kêu lên.
“Đông Đông, sao đệ lại đứng bên ngoài?” Phạm Tiểu Ngư trong lòng chỉ muốn đem đống sách kia vứt hết xuống đất, nhưng lý trí đúng lúc nhắc nhở nàng bây giờ còn chưa làm rõ chuyện, Đông Đông về sau còn muốn ở đây học bài, không thể trực tiếp nổi giận như đối với Phạm Thông, Phạm Đại, gượng nén lại phẫn nộ trong lòng, vẻ mặt thoáng dịu xuống đôi chút.
“Đệ…” Phạm Bạch Thái ngập ngừng liếc vào trong lớp, lén lút đưa hai tay giấu ra sau lưng: “Đệ không cẩn thận phạm lỗi, cho nên tiên sinh phạt đệ đứng ngoài này nghe giảng.”
“Đệ phạm lỗi gì mà tiên sinh phạt như vậy? Để tỷ tỷ xem tay đệ.” Phạm Tiểu Ngư lanh mắt nhìn ngay thấy động tác nhỏ của Phạm Bạch Thái, nhìn khắp trên dưới người nó, thuận tay đặt chồng sách lên phiến đá bên cạnh, kéo tay nó ra xem.
Thằng bé Đông Đông này, từ trước đến nay có vui buồn gì đều hiện lên trên mặt, lại giống Phạm Thông nhất ở cái tính không biết nói dối, người ta chỉ liếc một cái là biết ngay thật hay giả.
“Tỷ tỷ… Ta không sao đâu!” Phạm Bạch Thái né tránh, “Thật sự là Đông Đông phạm lỗi, tiên sinh mới phạt…”
Lời còn chưa dứt, một cánh tay đã bị Phạm Tiểu Ngư bắt được, chỉ thấy lòng bàn tay vốn nhỏ bé gầy gò không ngờ bây giờ đã thành sưng vù đỏ ửng, bị Phạm Tiểu Ngư lúc kéo ra không cẩn thận đụng phải, theo phản xạ rụt lại, ánh mắt trong suốt liền phủ một tầng hơi nước.
“Hả? Đây là…” Phạm Thông bên cạnh không khỏi kinh ngạc kêu lên, vội cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Phạm Bạch Thái đau lòng hà hơi thổi thổi.
Đánh ác thật đấy! Phạm Tiểu Ngư run rẩy nâng bàn tay nhỏ bé của đệ đệ, giận dữ vừa nén xuống thoáng chốc lại bùng lên, cực lực khắc chế giữ cho giọng nói còn được bình tĩnh: “Tay kia cũng đưa ra!”
“Tỷ tỷ… tỷ đừng tức giận, Đông Đông lần sau không dám nữa.” Phạm Bạch Thái sợ hãi đưa tay ra, dè chừng như nai con, hai bàn tay cùng giơ ra song song nhau, đúng là hai cái bánh bao màu hồng.
“Đệ đệ ngốc, tỷ tỷ sao lại giận dữ với đệ chứ!” Phạm Tiểu Ngư cắn cắn môi, muốn an ủi đệ đệ, lại không dám đụng vào hai bàn tay sưng đỏ kia, giây tiếp theo, ánh mắt lạnh như băng đã xuyên thấu qua cửa sổ, bắn thẳng về phía tiên sinh dạy học vẫn đang nhắm mắt rung đùi đắc ý nghe đệ tử chậm rãi đọc.
“…Nữ mộ trinh tiết, nam hiệu tài lương, tri quá tất cải, đắc năng mạc vong…”Trong lớp học tiếng đọc sách vẫn tiếp tục, bất quá đã có một vài đứa nhóc nhìn thấy cảnh bên ngoài qua cửa sổ, có chút nghịch ngợm, chẳng những chính mình ngừng đọc, còn chọt chọt mấy đứa ngồi cùng bàn, hất hất cằm chỉa ra ngoài cửa sổ, thầm thì bàn tán. Trong đó có một thằng bé vóc dáng khỏe mạnh, vừa nhìn thấy ánh mắt Phạm Tiểu Ngư, đột nhiên theo bản năng rụt cổ lại.
Phạm Tiểu Ngư cười lạnh trong lòng, được lắm, xem ra người bắt nạt Đông Đông còn có thằng bé Tiểu Cát này.
“Cốp!” Nghe ra tiếng đọc sách không đều, tiên sinh dạy học mở mắt ra rồi gõ thước, lại phát hiện rất nhiều đệ tử đang quay đầu nhìn ra cửa sổ, cũng theo bản năng nhìn lại, lập tức đối diện với một cặp mắt tràn ngập lạnh lùng.
“Tiên sinh, xin chào!” Cơ hồ trong khoảnh khắc chạm nhau, ánh mắt Phạm Tiểu Ngư đã thay đổi, thậm chí còn hơi chút tươi cười, khiến tiên sinh dạy học không khỏi nghi ngờ ánh mắt lạnh lùng mình vừa nhìn thấy kia có phải chỉ là ảo giác hay không.
“Các trò, tiếp tục đọc!”
Tiên sinh dạy học ánh mắt đảo qua liền nhìn thấy sách trên đầu Phạm Bạch Thái đã không còn, trong lòng bản năng hơi hoảng, nhưng lập tức lại nghĩ, mình là tiên sinh cơ mà, lại ưỡn ngực tiếp, nghênh ngang bước ra.
Nhà họ Phạm nếu đem con đến đây học tập, làm tiên sinh đương nhiên là có quyền trừng phạt học trò không ngoan, huống chi, học phí nhà họ Phạm còn chưa đóng cơ mà!
Tác giả :
Hoa Lạc Trùng Lai