Hào Môn Vui Nhộn Vợ Nhỏ Đến Cậy Cửa
Chương 94: Di Ái Chi Tâm (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Nhìn trên màn hình của tổ chức truyền tư liệu về Di Ái Chi Tâm, lèo tèo mấy dòng, có khác những gì Sun nói trong điện thoại đâu?
Hứa Mễ Nặc thật sự rất muốn đi tự tử, tư liệu này không phải là tay mơ làm chứ?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Sun không phải người không đáng tin như vậy, nếu cô ấy chỉ đưa cho từng đây, vậy đã chứng tỏ hiểu biết của bên ngoài với Di Ái Chi Tâm chỉ dừng lại ở đó.
Xem ra Viên Diệp Đình bảo vệ đồ gia truyền này rất cẩn thận a! Hứa Mễ Nặc vuốt cằm, bắt chước động tác của Gia Cát Lượng, vẻ mặt bí hiểm.
Chưa kịp bắt chước đã ghiền, máy tính truyền đến tiếng tinh, lại có thư gửi đến rồi.
Hứa Mễ Nặc mở ra nhìn, là Sun gửi tới.
Cô ấy nói: “Đây là toàn bộ tư liệu mà tớ thu thập được về Viên Diệp Đình, mong cậu có thể trở về nguyên vẹn. Yêu cậu!”
Hừ, nói gì vậy, không được nguyên vẹn, lẽ nào cô còn bị cụt tay cụt chân ư?!
Hứa Mễ Nặc vừa oán thầm, vừa mở thông tin ra.
Internet nhà họ Viên rất mạnh, chỉ một giây đã mở ra.
Viên Diệp Đình.
Giới tính: “Nam.
Tuổi: 27
Tính cách: Không rõ.
Nhược điểm: Không rõ.
Hứa Mễ Nặc kéo xuống thêm ba trang nữa, tất cả đều không rõ. Con nhóc Sun này, trêu bà đây đấy hả! Cậu ngoại trừ biết hắn là nam giới, biết tuổi còn hắn thì không còn biết gì nữa hả!
Sự căng thẳng của Hứa Mễ Nặc bị bức điện này chọc tức đến nỗi tim ngừng đập!
Cho nên mới nói, cầu người không bằng cầu mình, chờ Sun đến cứu khổ cứu nạn, tro cốt của Hứa Mễ Nặc đã sớm trôi ra Thái Bình Dương rồi!
Vì vậy, Hứa Mễ Nặc bắt đầu thu thập tư liệu ở nhiều chỗ, từ nhiều đối tượng, dĩ nhiên là từ ‘các nguyên lão’ làm việc lâu năm trong nhà họ Viên.
Ví dụ như thím Trương phòng bếp.
“Thím Trương, cháu hỏi thím chuyện này.” Hứa Mễ Nặc cười híp mắt xoay quanh thím Trương, vẻ mặt đầy hiếu kỳ.
“Mợ chủ, mợ nói đi, tôi biết gì tôi nhất định sẽ nói hết cho mợ!” Thím Trương bị ánh nhìn không chớp mắt của Hứa Mễ Nặc làm cho ngại ngùng.
“Không sao không sao, thím không cần lo lắng, tôi chỉ muốn hỏi thím một chuyện rất nhỏ, thật sự rất nhỏ thôi!” Hứa Mễ Nặc an ủi tâm tình hồi hộp của thím Trương, cười nói.
“Ừ, mợ nói đi?”
“Thím có biết Di Ái Chi Tâm của nhà họ Viên chúng ta không? Chính là cái mà năm đó Viên Diệp Đình định tặng cho Ninh Nhược Phồn tiểu thư ấy?” Hứa Mễ Nặc cảm thấy vấn đề mình hỏi rất bình thường, rất cặn kẽ.
Nhưng vẻ mặt thím Trương lại như nhìn thấy quỷ.
“Ách, thím Trương, không phải tôi đang kể chuyện ma đâu, biểu cảm của thím, không cấn, ách, không cần dữ tợn thế đâu.” Hứa Mễ Nặc nhìn sắc mặt của thím Trương đủ năm màu như đèn kéo quân, hơi do dự, có lẽ cô nên tìm người cấp cao hơn để hỏi? Dù sao chỗ như phòng bếp có thể không được tiếp xúc với những thông tin hiếm như vậy!
Nhìn trên màn hình của tổ chức truyền tư liệu về Di Ái Chi Tâm, lèo tèo mấy dòng, có khác những gì Sun nói trong điện thoại đâu?
Hứa Mễ Nặc thật sự rất muốn đi tự tử, tư liệu này không phải là tay mơ làm chứ?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Sun không phải người không đáng tin như vậy, nếu cô ấy chỉ đưa cho từng đây, vậy đã chứng tỏ hiểu biết của bên ngoài với Di Ái Chi Tâm chỉ dừng lại ở đó.
Xem ra Viên Diệp Đình bảo vệ đồ gia truyền này rất cẩn thận a! Hứa Mễ Nặc vuốt cằm, bắt chước động tác của Gia Cát Lượng, vẻ mặt bí hiểm.
Chưa kịp bắt chước đã ghiền, máy tính truyền đến tiếng tinh, lại có thư gửi đến rồi.
Hứa Mễ Nặc mở ra nhìn, là Sun gửi tới.
Cô ấy nói: “Đây là toàn bộ tư liệu mà tớ thu thập được về Viên Diệp Đình, mong cậu có thể trở về nguyên vẹn. Yêu cậu!”
Hừ, nói gì vậy, không được nguyên vẹn, lẽ nào cô còn bị cụt tay cụt chân ư?!
Hứa Mễ Nặc vừa oán thầm, vừa mở thông tin ra.
Internet nhà họ Viên rất mạnh, chỉ một giây đã mở ra.
Viên Diệp Đình.
Giới tính: “Nam.
Tuổi: 27
Tính cách: Không rõ.
Nhược điểm: Không rõ.
Hứa Mễ Nặc kéo xuống thêm ba trang nữa, tất cả đều không rõ. Con nhóc Sun này, trêu bà đây đấy hả! Cậu ngoại trừ biết hắn là nam giới, biết tuổi còn hắn thì không còn biết gì nữa hả!
Sự căng thẳng của Hứa Mễ Nặc bị bức điện này chọc tức đến nỗi tim ngừng đập!
Cho nên mới nói, cầu người không bằng cầu mình, chờ Sun đến cứu khổ cứu nạn, tro cốt của Hứa Mễ Nặc đã sớm trôi ra Thái Bình Dương rồi!
Vì vậy, Hứa Mễ Nặc bắt đầu thu thập tư liệu ở nhiều chỗ, từ nhiều đối tượng, dĩ nhiên là từ ‘các nguyên lão’ làm việc lâu năm trong nhà họ Viên.
Ví dụ như thím Trương phòng bếp.
“Thím Trương, cháu hỏi thím chuyện này.” Hứa Mễ Nặc cười híp mắt xoay quanh thím Trương, vẻ mặt đầy hiếu kỳ.
“Mợ chủ, mợ nói đi, tôi biết gì tôi nhất định sẽ nói hết cho mợ!” Thím Trương bị ánh nhìn không chớp mắt của Hứa Mễ Nặc làm cho ngại ngùng.
“Không sao không sao, thím không cần lo lắng, tôi chỉ muốn hỏi thím một chuyện rất nhỏ, thật sự rất nhỏ thôi!” Hứa Mễ Nặc an ủi tâm tình hồi hộp của thím Trương, cười nói.
“Ừ, mợ nói đi?”
“Thím có biết Di Ái Chi Tâm của nhà họ Viên chúng ta không? Chính là cái mà năm đó Viên Diệp Đình định tặng cho Ninh Nhược Phồn tiểu thư ấy?” Hứa Mễ Nặc cảm thấy vấn đề mình hỏi rất bình thường, rất cặn kẽ.
Nhưng vẻ mặt thím Trương lại như nhìn thấy quỷ.
“Ách, thím Trương, không phải tôi đang kể chuyện ma đâu, biểu cảm của thím, không cấn, ách, không cần dữ tợn thế đâu.” Hứa Mễ Nặc nhìn sắc mặt của thím Trương đủ năm màu như đèn kéo quân, hơi do dự, có lẽ cô nên tìm người cấp cao hơn để hỏi? Dù sao chỗ như phòng bếp có thể không được tiếp xúc với những thông tin hiếm như vậy!
Tác giả :
Khốc Vựng Tại Xí Sở (Khóc Ngất Ở Nhà Xí)