Hào Môn Vui Nhộn Vợ Nhỏ Đến Cậy Cửa
Chương 83: Đã Không Trộm Được Gà Còn Mất Cả Thóc (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Đột nhiên, ‘ken két’, Viên Diệp Đình đẩy cửa đi vào, thiếu chút nữa là Hứa Mễ Nặc nuốt trọn đinh ốc vào bụng, sau đó bị động tác mở cửa đi vào đột ngột của anh dọa sợ chui luôn vào tủ.
Hứa Mễ Nặc cắm đinh ốc lên trên đầu, người đang loay hoay với một cánh cửa tủ, sau đó cả người như vùi vào trong tủ quần áo!
Mà rõ ràng là Viên Diệp Đình đang đứng ở cạnh cửa cũng bị hành động không giống như người thường này của Hứa Mễ Nặc làm cho sợ hết hồn, anh đen mặt nói: “Em đang làm gì vậy?”
“Tôi… tôi… tôi thấy có một con gián chui vào, nên mở ra tìm, tìm nó!” Hứa Mễ Nặc lúng túng đi ra khỏi tủ quần áo, nghe thấy câu hỏi của Viên Diệp Đình, cô nhất thời không phản ứng kịp, thuận miệng nói bừa một lý do.
“Con gián?” vẻ mặt của Viên Diệp Đình viết rõ hai chữ nhạo báng.
Lúc này, Hứa Mễ Nặc mới hậu tri hậu giác phản ứng kịp, mày đúng là ngu xuẩn mà, nhà của người ta là nhà cao cấp sang trọng, thiết kế sang trọng, người hầu phụ vô số, mngày nào cũng lau dọn quét tước đến nỗi sàn nhà còn bóng hơn cả da mặt, rồi còn xông hương này nọ nữa, lấy đâu ra gián ở đây?
Mày cho rằng chỗ này là cái lồng chim bồ câu bẩn thỉu lụp xụp của mày sao?!
“Cũng có thể, đại khái, có lẽ, là tôi nhìn lầm rồi.” Hứa Mễ Nặc chột dạ nói.
“Vậy em dự dịnh ở trong tủ quần áo của tôi… bao lâu?” Viên Diệp Đình nheo mắt lại, độ thân thiện trong lời nói rõ ràng là số âm.
“À, thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi lập tức đi ra ngay đây.” Vừa nói, Hứa Mễ Nặc vừa giùng giằng bò dậy, nhưng không biết là do chất liệu của mấy bộ quần áo trong tủ này, hay là do Hứa Mễ Nặc đã bị dọa sợ đến mềm nhũn hay chân, cô cố gắng nhiều lần, ngoài để lại thêm mấy dấu chân trên trang phục, thì không thể làm gì thêm nữa.
Hứa Mễ Nặc khá lúng túng, nhưng tiểu nhân tà ác trong nội tâm lại thầm thoải mái, đạp thêm mấy cái, đạp thêm mấy cái.
Viên Diệp Đình đã thật sự bị cái hành động ngây thơ tiểu não có vấn đề này của Hứa Mễ Nặc làm cho giận quá hóa cười, anh bước ba bước tiến lên, kéo Hứa Mễ Nặc ra.
Hứa Mễ Nặc bị xách cổ thả lên trên giường hơi ngượng ngùng, không dám đối diện với ánh mắt của Viên Diệp Đình, sau khi im lặng một lúc lâu, Hứa Mễ Nặc đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, hỏi: “À, anh đến tìm tôi, có chuyện gì không?”
Bị cô nhắc đến, Viên Diệp Đình mới nhớ ra, rồi nói: “Buổi tối có yến hội, em cùng đi với tôi, sẽ có người đưa trang phục tới, em nhanh chuẩn bị đi, đừng tới trễ.”
Hứa Mễ Nặc vừa nghe thấy vậy, cũng biết đây là tin tức xấu, sao cô có thể đi được, buổi tối cô còn phải hành động mà.
“Không không không, ta không đi.” Hứa Mễ Nặc luôn miệng cự tuyệt.
“Hả? Lý do?” Viên Diệp Đình hỏi.
“Tôi… tôi chưa tham dự mấy bữa tiệc kiểu đó bao giờ, nhỡ ra ngoài làm mất thể diện của anh thì sao, tôi vẫn nên ở nhà làm hậu phương vững chắc trước đã, còn mấy chuyện như vậy, cứ để lại cho mấy con bitch bên ngoài làm đi!” Hứa Mễ Nặc làm ra vẻ hy sinh dâng hiến, làm bộ ủy khuất thỏa hiệp.
Đột nhiên, ‘ken két’, Viên Diệp Đình đẩy cửa đi vào, thiếu chút nữa là Hứa Mễ Nặc nuốt trọn đinh ốc vào bụng, sau đó bị động tác mở cửa đi vào đột ngột của anh dọa sợ chui luôn vào tủ.
Hứa Mễ Nặc cắm đinh ốc lên trên đầu, người đang loay hoay với một cánh cửa tủ, sau đó cả người như vùi vào trong tủ quần áo!
Mà rõ ràng là Viên Diệp Đình đang đứng ở cạnh cửa cũng bị hành động không giống như người thường này của Hứa Mễ Nặc làm cho sợ hết hồn, anh đen mặt nói: “Em đang làm gì vậy?”
“Tôi… tôi… tôi thấy có một con gián chui vào, nên mở ra tìm, tìm nó!” Hứa Mễ Nặc lúng túng đi ra khỏi tủ quần áo, nghe thấy câu hỏi của Viên Diệp Đình, cô nhất thời không phản ứng kịp, thuận miệng nói bừa một lý do.
“Con gián?” vẻ mặt của Viên Diệp Đình viết rõ hai chữ nhạo báng.
Lúc này, Hứa Mễ Nặc mới hậu tri hậu giác phản ứng kịp, mày đúng là ngu xuẩn mà, nhà của người ta là nhà cao cấp sang trọng, thiết kế sang trọng, người hầu phụ vô số, mngày nào cũng lau dọn quét tước đến nỗi sàn nhà còn bóng hơn cả da mặt, rồi còn xông hương này nọ nữa, lấy đâu ra gián ở đây?
Mày cho rằng chỗ này là cái lồng chim bồ câu bẩn thỉu lụp xụp của mày sao?!
“Cũng có thể, đại khái, có lẽ, là tôi nhìn lầm rồi.” Hứa Mễ Nặc chột dạ nói.
“Vậy em dự dịnh ở trong tủ quần áo của tôi… bao lâu?” Viên Diệp Đình nheo mắt lại, độ thân thiện trong lời nói rõ ràng là số âm.
“À, thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi lập tức đi ra ngay đây.” Vừa nói, Hứa Mễ Nặc vừa giùng giằng bò dậy, nhưng không biết là do chất liệu của mấy bộ quần áo trong tủ này, hay là do Hứa Mễ Nặc đã bị dọa sợ đến mềm nhũn hay chân, cô cố gắng nhiều lần, ngoài để lại thêm mấy dấu chân trên trang phục, thì không thể làm gì thêm nữa.
Hứa Mễ Nặc khá lúng túng, nhưng tiểu nhân tà ác trong nội tâm lại thầm thoải mái, đạp thêm mấy cái, đạp thêm mấy cái.
Viên Diệp Đình đã thật sự bị cái hành động ngây thơ tiểu não có vấn đề này của Hứa Mễ Nặc làm cho giận quá hóa cười, anh bước ba bước tiến lên, kéo Hứa Mễ Nặc ra.
Hứa Mễ Nặc bị xách cổ thả lên trên giường hơi ngượng ngùng, không dám đối diện với ánh mắt của Viên Diệp Đình, sau khi im lặng một lúc lâu, Hứa Mễ Nặc đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, hỏi: “À, anh đến tìm tôi, có chuyện gì không?”
Bị cô nhắc đến, Viên Diệp Đình mới nhớ ra, rồi nói: “Buổi tối có yến hội, em cùng đi với tôi, sẽ có người đưa trang phục tới, em nhanh chuẩn bị đi, đừng tới trễ.”
Hứa Mễ Nặc vừa nghe thấy vậy, cũng biết đây là tin tức xấu, sao cô có thể đi được, buổi tối cô còn phải hành động mà.
“Không không không, ta không đi.” Hứa Mễ Nặc luôn miệng cự tuyệt.
“Hả? Lý do?” Viên Diệp Đình hỏi.
“Tôi… tôi chưa tham dự mấy bữa tiệc kiểu đó bao giờ, nhỡ ra ngoài làm mất thể diện của anh thì sao, tôi vẫn nên ở nhà làm hậu phương vững chắc trước đã, còn mấy chuyện như vậy, cứ để lại cho mấy con bitch bên ngoài làm đi!” Hứa Mễ Nặc làm ra vẻ hy sinh dâng hiến, làm bộ ủy khuất thỏa hiệp.
Tác giả :
Khốc Vựng Tại Xí Sở (Khóc Ngất Ở Nhà Xí)