Hào Môn Vui Nhộn Vợ Nhỏ Đến Cậy Cửa
Chương 47: Âm Mưu Trắng Trợn! (3)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Cuối cùng cô chỉ có thể làm bộ như đã lau xong, ngượng ngùng ngồi trở lại chỗ của mình, chột dạ nhìn về phía đôi giầy dưới chân, đang suy nghĩ chờ lát nữa mình nên lấy cái cớ gì để chạy.
Yên lặng! Yên tĩnh! Không một ai trong phòng nói chuyện!
Hứa Mễ Nặc cực kỳ ghét bầu không khí như thế này, trong lòng nghĩ ra vô số phương pháp chạy trốn, thậm chí còn nghĩ tới chuyện trực tiếp giả làm bệnh nhân động kinh ngã nhào xuống đất co quắp giả chết sau đó chờ đến lúc được đưa đi bệnh viện thì chạy trốn!
“Bên ngoài, ngoài hệ thống tia hồng ngoại bảo vệ ra, còn có tổng cộng ba trăm sáu mươi vệ sỹ, cùng với máy thu hình trải rộng toàn bộ lối đi và ngóc ngách trong nhà, lối đi ra ngoài có tổng cộng ba cánh cửa, không có người của Viên gia dẫn đường mà xông ra ngoài, thì sẽ... Chết.”
Giọng nói trầm thấp của Viên Diệp Đình lại truyền tới lần nữa, hoàn toàn nghe không ra vui giận nhưng cũng thật sự không có tình cảm, lạnh lẽo đến mức dọa người a!
Uy hiếp! Không đúng! Đây là đe dọa! Đe dọa một cách trắng trợn!
Ánh mắt Hứa Mễ Nặc đang dùng để nhìn chằm chằm vào Viên Diệp Đình không khác gì miệng con rồng đang phun ra lửa, chẳng lẽ người này còn muốn nhốt mình cả đời ở chỗ này không thả ra?
NND! Anh ta thật sự cho rằng cô sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ sao?
Viên Diệp Đình trực tiếp bỏ qua vẻ mặt giận đến nghiến răng nghiến lợi của cô, nhẹ nhàng buông tách cà phê trên tay mình xuống, rồi ngẩng đầu lên đối mặt với ánh mắt của Hứa Mễ Nặc: “Nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ kích động của em, tôi cũng biết chắc chắn tối hôm qua em đã rất hài lòng, cũng rất thích ở nơi này.”
“Anh anh anh! Anh là cái tên cầm thú!” Nghĩ đến sự trong sạch của mình đã bị người đàn ông trước mắt này lấy đi một cách không rõ ràng, còn hỏi mình có hài lòng hay không!
Bi thảm, tuyệt đối là bi thảm! Cô chắc chắn là người phụ nữ bi thảm nhất trên thế giới này!
Hứa Mễ Nặc càng nghĩ càng giận, cô bất thình lình liền đứng lên, không nghĩ tới giày cao gót dưới chân sơ ý đạp phải gấu váy, mà thân thể của cô loạng choạng ngã về phía trước, cơ thể như đã được lập trình trước, nhào thẳng về phía Viên Diệp Đình, hơn nữa còn nhào thẳng vào trong ngực anh!
Muốn giãy giụa, nhưng phát hiện ra bàn tay của Viên Diệp Đình đã đè xuống eo của cô!
“Xem ra em thật sự rất thích bổn thiếu gia, mặc dù tôi cũng biết tâm ý của em, nhưng em cũng không cần phải chủ động đầu hoài tống bão(*) vậy đâu, con gái là phải dè đặt.”
(*)投怀送抱:Đầu hoài tống bão: Ám chỉ hành động chủ động ôm ấp yêu thương nhưng chỉ vì muốn nhờ đó mà thực hiện ước muốn của mình.
Vệt nước trên mặt Viên Diệp Đình đã khô, anh thâm tình nhìn Hứa Mễ Nặc, đôi mắt như mang điện kia không ngừng truyền dòng điện cao thế 220v, mà Hứa Mễ Nặc lại hoảng sợ nhìn anh!
Có âm mưu! Tuyệt đối là có âm mưu!
Cuối cùng cô chỉ có thể làm bộ như đã lau xong, ngượng ngùng ngồi trở lại chỗ của mình, chột dạ nhìn về phía đôi giầy dưới chân, đang suy nghĩ chờ lát nữa mình nên lấy cái cớ gì để chạy.
Yên lặng! Yên tĩnh! Không một ai trong phòng nói chuyện!
Hứa Mễ Nặc cực kỳ ghét bầu không khí như thế này, trong lòng nghĩ ra vô số phương pháp chạy trốn, thậm chí còn nghĩ tới chuyện trực tiếp giả làm bệnh nhân động kinh ngã nhào xuống đất co quắp giả chết sau đó chờ đến lúc được đưa đi bệnh viện thì chạy trốn!
“Bên ngoài, ngoài hệ thống tia hồng ngoại bảo vệ ra, còn có tổng cộng ba trăm sáu mươi vệ sỹ, cùng với máy thu hình trải rộng toàn bộ lối đi và ngóc ngách trong nhà, lối đi ra ngoài có tổng cộng ba cánh cửa, không có người của Viên gia dẫn đường mà xông ra ngoài, thì sẽ... Chết.”
Giọng nói trầm thấp của Viên Diệp Đình lại truyền tới lần nữa, hoàn toàn nghe không ra vui giận nhưng cũng thật sự không có tình cảm, lạnh lẽo đến mức dọa người a!
Uy hiếp! Không đúng! Đây là đe dọa! Đe dọa một cách trắng trợn!
Ánh mắt Hứa Mễ Nặc đang dùng để nhìn chằm chằm vào Viên Diệp Đình không khác gì miệng con rồng đang phun ra lửa, chẳng lẽ người này còn muốn nhốt mình cả đời ở chỗ này không thả ra?
NND! Anh ta thật sự cho rằng cô sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ sao?
Viên Diệp Đình trực tiếp bỏ qua vẻ mặt giận đến nghiến răng nghiến lợi của cô, nhẹ nhàng buông tách cà phê trên tay mình xuống, rồi ngẩng đầu lên đối mặt với ánh mắt của Hứa Mễ Nặc: “Nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ kích động của em, tôi cũng biết chắc chắn tối hôm qua em đã rất hài lòng, cũng rất thích ở nơi này.”
“Anh anh anh! Anh là cái tên cầm thú!” Nghĩ đến sự trong sạch của mình đã bị người đàn ông trước mắt này lấy đi một cách không rõ ràng, còn hỏi mình có hài lòng hay không!
Bi thảm, tuyệt đối là bi thảm! Cô chắc chắn là người phụ nữ bi thảm nhất trên thế giới này!
Hứa Mễ Nặc càng nghĩ càng giận, cô bất thình lình liền đứng lên, không nghĩ tới giày cao gót dưới chân sơ ý đạp phải gấu váy, mà thân thể của cô loạng choạng ngã về phía trước, cơ thể như đã được lập trình trước, nhào thẳng về phía Viên Diệp Đình, hơn nữa còn nhào thẳng vào trong ngực anh!
Muốn giãy giụa, nhưng phát hiện ra bàn tay của Viên Diệp Đình đã đè xuống eo của cô!
“Xem ra em thật sự rất thích bổn thiếu gia, mặc dù tôi cũng biết tâm ý của em, nhưng em cũng không cần phải chủ động đầu hoài tống bão(*) vậy đâu, con gái là phải dè đặt.”
(*)投怀送抱:Đầu hoài tống bão: Ám chỉ hành động chủ động ôm ấp yêu thương nhưng chỉ vì muốn nhờ đó mà thực hiện ước muốn của mình.
Vệt nước trên mặt Viên Diệp Đình đã khô, anh thâm tình nhìn Hứa Mễ Nặc, đôi mắt như mang điện kia không ngừng truyền dòng điện cao thế 220v, mà Hứa Mễ Nặc lại hoảng sợ nhìn anh!
Có âm mưu! Tuyệt đối là có âm mưu!
Tác giả :
Khốc Vựng Tại Xí Sở (Khóc Ngất Ở Nhà Xí)