Hào Môn Vui Nhộn Vợ Nhỏ Đến Cậy Cửa
Chương 37: Làm Người Phụ Nữ Của Viên Diệm Minh Tôi Một Ngày (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Hứa Mễ Nặc mang ghế đến ngồi bên cạnh Viên Diệp Đình: “Diệp thiếu, tôi đặc biệt muốn biết tại sao hôm nay Viên thị phải bắt pháo hoa!”
“Bởi vì, ngày tôi và Nhược Phồn đính hôn chính là hôm nay.” Viên Diệp Đình mở nút chai rượu vang, tự rót cho mình một ly.
A?! Chính là ngày diễn ra sự kiện kinh hoàng cô dâu thay đổi tình cảm bị thiếu gia nhà giàu bắn chết trong truyền thuyết năm năm trước đó hả?
Tóc gáy của Hứa Mễ Nặc chợt dựng đứng lên, không biết nên nói tiếp thế nào.
“Lúc cô ấy nói đính hôn, cô ấy muốn nhìn thấy pháo hoa đẹp nhất trên thế giới này, tôi còn đặc biệt cùng đi Châu Âu với cô ấy để ngắm thứ cô ấy thích nhất.”
Viên Diệp Đình đưa tay chỉ về phía bầu trời tĩnh lặng, giờ phút này trăng sáng sao thưa, bầu trời đêm tĩnh lặng trong trẻo như không nhuốm bất cứ khói bụi nào, Hứa Mễ Nặc đột nhiên cảm thấy dáng vẻ Viên Diệp Đình chỉ về phía bầu trời làm cho lòng người chua xót.
Pháo hoa nở rộ giai nhân trong ngực, cảnh tượng như vậy, vừa tưởng tượng đã cảm thấy rất hoàn hảo rồi.
So với người đàn ông đang mang vết thương trên mặt cô đơn chỉ về phía bầu trời trống trải, thì không chỉ chênh lệch một điểm hai điểm đâu.
“Từ sau ngày hôm đó trở đi, cô ấy đã không tỉnh lại nữa, nhưng hàng năm cứ đến ngày này, tôi đều sẽ bắn pháo hoa cô ấy thích nhất.” Viên Diệp Đình tiếp tục nhấp một ngụm rượu.
Thì ra đây chính là nguyên nhân hôm nay Viên thị nắm pháo hoa sao?
Không thể không nói, cho dù cảm giác của Hứa Mễ Nặc dành cho Viên Diệp Đình rất mâu thuẫn, nhưng nghe thấy lý do này cô cũng không thể không cảm động.
“Hôm nay pháo hoa đã bị đánh tráo, thiếu chút nữa là Viên thị đã bị phá hủy, là Ninh Tiệp, em trai của Nhược Phồn.”
Có lẽ Viên Diệp Đình nghĩ tới điều gì đó, anh dứt khoát bỏ ly vang xuống, cầm chai rượu vang lên uống ừng ực, cúi đầu xuống giống như một con dã thú đã bị đánh bại: “Tôi có lỗi với chị cậu ta, vì vậy tôi không trách cậu ta.”
Ninh Tiệp, Ninh Nhược Phồn, bọn họ là chị em?
Khó trách, một bé trai còn có khuôn mặt đẹp đến vậy, thì nói chi là tiểu thư Nhược Phồn! Khuôn mặt dù có lộ ra vẻ cừu hận cũng đẹp đến không thể nào tả hết.
Hứa Mễ Nặc chợt bình tĩnh lại. Nếu so với tiểu thư Nhược Phồn, chắc ở trong mắt của Viên Diệp Đình mình chỉ là người qua đường giáp, Hứa Mễ Nặc hoạt động cánh tay vì co đầu rút cổ thời gian dài mà ê ẩm, ngồi xổm theo thế trung bình tấn.
Đứng trung bình tấn còn chưa vững, cô vừa hơi đổi trọng tâm xuống đã thiếu chút nữa làm mình trật chân té.
Viên Diệp Đình dựa người vào tường, nhìn động tác vụng về của Hứa Mễ Nặc mà hơi dở khóc dở cười.
Nếu những người phụ nữ khác có cơ hội đứng ở trước mặt Ninh thành Diệp thiếu, hẳn sẽ lập tức dùng giọng điệu dịu dàng ấm áp không kịp chờ đợi đòi cái ôm an ủi.
Nhưng cô lại như tự hưởng thụ một mình, hơn nữa lại còn dùng động tác buồn cười nữa.
Hứa Mễ Nặc mang ghế đến ngồi bên cạnh Viên Diệp Đình: “Diệp thiếu, tôi đặc biệt muốn biết tại sao hôm nay Viên thị phải bắt pháo hoa!”
“Bởi vì, ngày tôi và Nhược Phồn đính hôn chính là hôm nay.” Viên Diệp Đình mở nút chai rượu vang, tự rót cho mình một ly.
A?! Chính là ngày diễn ra sự kiện kinh hoàng cô dâu thay đổi tình cảm bị thiếu gia nhà giàu bắn chết trong truyền thuyết năm năm trước đó hả?
Tóc gáy của Hứa Mễ Nặc chợt dựng đứng lên, không biết nên nói tiếp thế nào.
“Lúc cô ấy nói đính hôn, cô ấy muốn nhìn thấy pháo hoa đẹp nhất trên thế giới này, tôi còn đặc biệt cùng đi Châu Âu với cô ấy để ngắm thứ cô ấy thích nhất.”
Viên Diệp Đình đưa tay chỉ về phía bầu trời tĩnh lặng, giờ phút này trăng sáng sao thưa, bầu trời đêm tĩnh lặng trong trẻo như không nhuốm bất cứ khói bụi nào, Hứa Mễ Nặc đột nhiên cảm thấy dáng vẻ Viên Diệp Đình chỉ về phía bầu trời làm cho lòng người chua xót.
Pháo hoa nở rộ giai nhân trong ngực, cảnh tượng như vậy, vừa tưởng tượng đã cảm thấy rất hoàn hảo rồi.
So với người đàn ông đang mang vết thương trên mặt cô đơn chỉ về phía bầu trời trống trải, thì không chỉ chênh lệch một điểm hai điểm đâu.
“Từ sau ngày hôm đó trở đi, cô ấy đã không tỉnh lại nữa, nhưng hàng năm cứ đến ngày này, tôi đều sẽ bắn pháo hoa cô ấy thích nhất.” Viên Diệp Đình tiếp tục nhấp một ngụm rượu.
Thì ra đây chính là nguyên nhân hôm nay Viên thị nắm pháo hoa sao?
Không thể không nói, cho dù cảm giác của Hứa Mễ Nặc dành cho Viên Diệp Đình rất mâu thuẫn, nhưng nghe thấy lý do này cô cũng không thể không cảm động.
“Hôm nay pháo hoa đã bị đánh tráo, thiếu chút nữa là Viên thị đã bị phá hủy, là Ninh Tiệp, em trai của Nhược Phồn.”
Có lẽ Viên Diệp Đình nghĩ tới điều gì đó, anh dứt khoát bỏ ly vang xuống, cầm chai rượu vang lên uống ừng ực, cúi đầu xuống giống như một con dã thú đã bị đánh bại: “Tôi có lỗi với chị cậu ta, vì vậy tôi không trách cậu ta.”
Ninh Tiệp, Ninh Nhược Phồn, bọn họ là chị em?
Khó trách, một bé trai còn có khuôn mặt đẹp đến vậy, thì nói chi là tiểu thư Nhược Phồn! Khuôn mặt dù có lộ ra vẻ cừu hận cũng đẹp đến không thể nào tả hết.
Hứa Mễ Nặc chợt bình tĩnh lại. Nếu so với tiểu thư Nhược Phồn, chắc ở trong mắt của Viên Diệp Đình mình chỉ là người qua đường giáp, Hứa Mễ Nặc hoạt động cánh tay vì co đầu rút cổ thời gian dài mà ê ẩm, ngồi xổm theo thế trung bình tấn.
Đứng trung bình tấn còn chưa vững, cô vừa hơi đổi trọng tâm xuống đã thiếu chút nữa làm mình trật chân té.
Viên Diệp Đình dựa người vào tường, nhìn động tác vụng về của Hứa Mễ Nặc mà hơi dở khóc dở cười.
Nếu những người phụ nữ khác có cơ hội đứng ở trước mặt Ninh thành Diệp thiếu, hẳn sẽ lập tức dùng giọng điệu dịu dàng ấm áp không kịp chờ đợi đòi cái ôm an ủi.
Nhưng cô lại như tự hưởng thụ một mình, hơn nữa lại còn dùng động tác buồn cười nữa.
Tác giả :
Khốc Vựng Tại Xí Sở (Khóc Ngất Ở Nhà Xí)