Hào Môn Tiểu Cha Kế
Chương 9
Xe công ty Long Du chuẩn bị đã chờ Phương Lê ở trước cổng trường, khi cậu bước ra khỏi cổng ánh mắt liền đảo qua hai người đang đứng một bên, không ai khác chính là hai vị thân thích kỳ ba kia. Cậu khi bước ra khỏi nhà đã kéo đen bọn họ. Giờ gặp ở đây thật sự không biết họ đã cho bao lâu...
Hai người vừa thấy Phương Lê liền vội vàng mà bước đến, Từ Nguyệt San sắc mặt tái nhợt nhưng bộ dáng vẫn vênh váo tự đắc quen thói mà hướng về Phương Lê quát lớn.
" Tại sao mày không bắt điện thoại của tụi tao, cánh đủ cứng nên muốn phản chứ gì?"
Trái với Từ Nguyệt San quang quác như ả đàn bà chanh chua, giọng điệu của Triệu Quang Khánh nhẹ nhàng hơn.
" Chúng ta tìm một chỗ để nói chuyện đi."
" Có gì hai người cứ gặp luật sư của tôi mà nói, họ sẽ chuyển lời lại cho tôi, tôi không có thời gian đứng đây nhảm nhí với mấy người."
Phương Lê ngoài xong trực tiếp bước thẳng về phía trước, còn Từ Nguyệt San nghe xong vội đưa tay mà cản cậu lại.
" Mày đứng lại! Mày còn đi tiếp mày có tin tao vào trường quậy cho mày khỏi đi học hay không?"
" Vậy mấy người cứ việc quậy, tôi cũng muốn coi là tôi nghỉ học trước, hay mấy người vào phường ngồi trước."
" Mày đứng lại đó cho tao!!"
Từ Nguyệt San muốn túm Phương Lê lại, nhưng bàn tay của bà đã bị một nhóm người vặn ngược ra sau lưng, người đi đầu chính là vị trợ lý hướng Phương Lê mà bảo hộ sau lưng, nhìn Từ Nguyệt San.
" Vị đại thẩm này, bà muốn làm gì? Bà tốt nhất đừng nên động tay động chân nếu không tôi sẽ báo cảnh sát."
" Buông ta ra! Mấy người là ai? Liên quan gì đến mấy người, cút ra chỗ khác!!!"
Từ Nguyệt San như phát rồ mà la hét, muốn lao qua chỗ Phương Lê nhưng tay bà đã bị chế trụ chỉ có thể gân cổ la hét vùng vẫy. Hướng Lỗi nhìn bà, bộ dáng tinh anh điềm nhiên mà trả lời câu hỏi.
" Ta là trợ lý của Phương Lê, phụ trách về an toàn của cậu ấy, bà là ai mà bảo tôi cút ra, bà là cái cọng hành gì chứ?"
" Trợ lý...trợ lý thì sao? Tôi...tôi là mợ của nó!"
Phản ứng đầu tiên của Từ Nguyệt San chính là Phương Lê vậy mà có trợ lý, rồi cả tiền đâu mà nó có thể mời đến một nhóm luật sư lợi hại như vậy.
Phương Lê nhìn thời gian trên màn hình điện thoại liền nhìn qua Hướng Lỗi.
" Mình đi thôi, đây là lần đầu em quay, nếu đến muộn thật sự không tốt."
" Được."
Hướng Lỗi gật đầu đáp, sau ra ra hiệu những người kia buông hai vợ chồng Triệu gia ra, sau đó vẫn bảo hộ Phương Lê mà bước lên xe đang đậu bên kia.
“Phương Lê, Phương Lê!” Vừa được buông ra, Từ Nguyệt San liền hướng phía Phương Lê mà lao đến nhưng cánh tay lại bị chụp lại lần nữa.
“Các ngươi buông ta ra, buông ta ra!”
Phương Lê khi đến studio lập tức theo nhân viên đi thay quần áo và makeup.
Bối cảnh dùng phông xanh, ở không trung treo đầy dây cáp, cái này dùng để thực hiện những cảnh hành động trên cao.
" Thật không hổ danh vũ đạo sinh, ở trên không trung như vậy mà có thể thực hiện những động tác võ thuật xinh đẹp." Phó đạo diễn không tiếc lời khen,đạo diễn ngồi bên cạnh cũng gật gù.
" Sinh viên lần này quả thật quá tốt, quay cả ngày cũng không than khổ, không chỉ phối hợp nhịp nhàng, mà còn tràn đầy sức sống, quả thật so với nhóm minh tinh dễ hợp tác hơn nhiều."
" Đúng vậy, tôi nghe nói nhóm sinh viên học vũ đạo kỳ này rất khắc khe với chính bản thân mình, không chỉ nghị lực mà sự dẻo dai linh hoạt thật khiến người khác bái phục."
Trừ bỏ đạo diễn cùng phó đạo diễn thảo luận, thì những nhân viên mới đến thực tập cũng chau đầu ghé tai nhỏ giọng mà xì xào.
" Cậu ta là sinh viên vũ đạo sao? Tôi còn tưởng là từ lò võ nào ra chứ, động tác khí thế vô cùng."
" Ừ. Nói đến vũ đạo tôi chỉ nghĩ đến mấy bạn bộ dạng mềm mại, uyển chuyển. Nam sinh học vũ đạo tôi chưa tưởng tượng ra."
" Các người ở thời nào rồi còn nghĩ nhiều vậy? Vũ đạo cũng có rất nhiều thể loại, đâu phải chỉ có mềm mại uyển chuyển mới là vũ đạo. Có một ít vũ đạo dân tộc, đều cần sự mạnh mẽ dứt khoác, rồi cả nhảy hiện đại, múa cổ điển đặc biệt khí thế."
“ sao cô biết nhiều vậy, cô cũng thích nhảy múa hả?"
" Tôi thích một nghệ sĩ tốt nghiệp trường vũ đạo, nên có tìm hiểu qua, anh ấy ngày thường đặc biệt soái và men, dù khi nhảy vũ điệu cần uyển chuyển mềm mại nhìn cũng cực men, rất soái, rất khí thế."
Phương Lê cuối cùng cũng kết thúc, cảm giác mệt mỏi cực độ, vừa về phòng ktx vệ sinh cá nhân xong lập tức nhảy lên giường mà ngái o o. Hiện tại phòng ktx cũng chiều còn mỗi cậu nên cũng chả cần phòng bị làm gì.
Sáng sớm hôm sau, Phương Lê rời giường, lại chạy đến studio, chuẩn bị ngày quay chụp tiếp theo. Bởi vì muốn chụp nhiều phiên bản, mà Phương Lê lại là người phát ngôn duy nhất nên quay chụp tận 5 ngày mới kết thúc.
Cậu vừa bước ra khỏi trường y như rằng liền thấy hai vợ chồng Triệu Quang Khánh cùng Từ Nguyệt San đang chờ.
Hướng Lỗi cũng đã mang theo người chờ ở đó, Phương Lê vừa bước ra liền được người che chắn bước lên xe .
“Phương Lê, chúng ta nói chuyện đi, không làm mất nhiều thời gian của con đâu, chúng ta chỉ có vài câu muốn nói thôi!” Triệu Quang Khánh lớn tiếng hô. Từ Nguyệt San cũng như vậy mà la lớn:
“Phương Lê, chúng ta thật sự có chuyện rất trọng yếu muốn nói với con, con không nghe sau này sẽ hối hận!”
Hướng Lỗi mở cửa xe, chờ Phương Lê lên xe sau, anh lập tức đem cửa xe đóng lại.
Từ Nguyệt San thấy xe muốn chạy, cũng nôn nóng mà hô to.
“Phương Lê, tao nói lại lần cuối, nếu mày không dừng lại mà nghe, sau này dù có đến quỳ lạy van xin, tụi tao cũng không gặp mày đâu!!! Phương Lê!!!"
" Không phải đã nói là đến cầu nó nhìn mặt mũi của ba mà buông tha chúng ta sao? Sao bà lại uy hiếp nó?"
Nhìn chiếc xe lăn bánh rời đi Triệu Quang Khánh nổi điên mà rống Từ Nguyệt San.
“ tôi…… tôi thấy nó liền nổi điên, với lại nhìn nó tôi nhất thời không sửa được."
Phương Lê hôm nay quay chụp rất thuận lợi, tuy rằng hơi vất vả, nhưng lại thuận chèo mát mái, nếu không tính đến buổi sáng gặp cặp vợ chồng kia thì cả ngày hôm nay quả thật hoàn hảo rồi.
Đến ngày thứ ba, vợ chồng bọn họ vẫn xuất hiện.
" Phương Lê, cậu xin con, nghe chúng ta nói vài câu được không? Con không để ta chúng ta vậy còn cũng phải nghĩ đến ông ngoại chứ. Ông ngoại già rồi, thân thể cũng yếu, không thể chịu thêm đả kích đâu."
Triệu Quang Khánh dùng ngữ khí nhẹ nhàng xuống nước mà thỉnh cầu.
“Phương Lê, mợ cũng cầu còn, con giúp chúng ta đi, giúp chúng ta được không?" Từ Nguyệt San khó có được bộ dáng thỉnh cầu xin tha.
“ tôi đã cảnh cáo mấy người rồi, nếu còn quấy rầy Phương Lê, tôi sẽ báo cảnh sát ngay, các người nghĩ tôi đang đùa giỡn sao? " Hứa Lỗi hướng hai vợ chồng mà gằn giọng sau lại hướng hai người bảo tiêu nói.
" Hai cậu ở lại đây, báo ban giám hiệu trường nói rằng có hai kẻ làm phiền sinh viên của trường, có hành vi khả nghi, để có chứng cớ báo cảnh sát theo dõi bọn họ, phân phó với đoàn luật sự lập hồ sơ khởi kiện."
Hướng Lỗi chỉ đạo xong liền che chở cho Phương Lê bước lên xe.
Triệu Quang Khánh và Từ Nguyệt San nghe được bọn họ thật sự báo cảnh sát liền sợ tới mức run rẩy, vội vàng muốn bỏ chạy, nhưng đã bị bắt trở lại.
Hai ngày trôi qua, Phương Lê cũng không còn gặp hai vợ chồng họ nữa, thời gian quay chụp cùng kết thúc, nên cậu cũng không cần cứ chạy lăn xăn đầu này đầu kia.
Nửa tháng sau, hậu kỳ chỉnh sửa quảng cáo đã hoàn thành, Lư Đức Đào xem qua một lượt, rồi dựa theo yêu cầu của Diêm Mặc Nghiêu mà gửi qua cho hắn.
Diêm Mặc Nghiêu nhận được mail, mở ra phần folder, những phần của người khác liền bị hắn tua nhanh, đến đoạn của Phương Lê liền dừng lại mà nghiêm túc.
Xem vài lần, Diêm Mặc Nghiêu liền gọi qua cho Lư Đức Đào.
“Quảng cáo tớ xem qua rồi, Phương Lê làm tốt nhất, là một cổ đông của công ty nên tớ đề xuất một phần thưởng, tiền thưởng ta sẽ bỏ ra nhưng hãy lấy danh nghĩa công ty Du Long mà trao, hiện tại cũng nhiều người không biết ta là cổ đông nên cứ làm như trước là được không cần nói tên ta ra "
“……” Lư Đức Đào cầm điện thoại trầm mặc trong chốc lát khiến Diêm Mặc Nghiêu phải lên tiếng hỏi.
“Làm sao vậy?"
“ cậu dạo gần đây hơi kì lạ à nghe, đột nhiên cho Phương Lê làm người phát ngôn, rồi còn sắp xếp trợ lý với bảo an, giờ lại còn tiền thưởng, tuy rằng Phương Lê biểu hiện tốt thật nhưng mấy cái này hình như hơi quá, không phải cậu...."
" Lúc trước tớ lái xe đụng cậu ấy."
“Cái gì cơ?” nghe Diêm Mặc Nghiêu nói, Lư Đức Đào liền sửng sốt mà hô lớn.
" Không cần đào sâu, nói tóm lại là tớ bồi thường lại cho cậu ấy, cậu cũng đừng nên cho cậu ấy biết mấy chuyện này."
Lư Đức Đào: " Tớ thật sự không hiểu, cậu làm mọi chuyện lại không nói, thì sao cậu ta biết cậu đã bồi thường."
" Phương Lê không cần biết mấy chuyện này, vậy đi, tớ còn cuộc họp."
Nói xong Diêm Mặc Nghiêu liền cúp điện thoại, khi bên này Lư Đức Đào chìm vào mê mang không hiểu.
****
Vài ngày sau, Phương Lê nhận được điện thoại của trợ lý Diêm Mặc Nghiêu gọi tới, nói cho cậu biết bên Triệu gia nguyện ý hoà giải, hai vị cậu mợ của cậu đồng ý trả lại số tiền, giờ cậu cần ra toà một lần để hoà giải.
Phương Lê nghe thì khá bất ngờ, vì cậu không nghĩ hai người họ lại chịu giảng hoà nhanh như vậy, bất quá chỉ cần lấy lại tài sản ba mẹ cậu để lại càng nhanh càng tốt, nên Phương Lê đồng ý đến toà.
Khi cậu vừa vào thì liền thấy hai người cậu mợ đang ngồi ở bên bàn dài, bộ dạng tiều tụy sắc mặt thì tái nhợt mệt mỏi.
“Phương Lê!” Từ Nguyệt San thấy Phương Lê bước vào như nhìn thấy cứu tin, kích động mà đứng dậy. Triệu Quang Khánh cũng vội vàng đứng lên, bộ dạng đáng thương nhìn Phương Lê.
“Phương…… Phương Lê.”
Trái ngược với họ, Phương Lê nhẹ nhàng bước vào ánh mắt chỉ lướt qua cả hai người họ một chút sau đó đến bàn mà ngồi xuống
Hai người vừa thấy Phương Lê liền vội vàng mà bước đến, Từ Nguyệt San sắc mặt tái nhợt nhưng bộ dáng vẫn vênh váo tự đắc quen thói mà hướng về Phương Lê quát lớn.
" Tại sao mày không bắt điện thoại của tụi tao, cánh đủ cứng nên muốn phản chứ gì?"
Trái với Từ Nguyệt San quang quác như ả đàn bà chanh chua, giọng điệu của Triệu Quang Khánh nhẹ nhàng hơn.
" Chúng ta tìm một chỗ để nói chuyện đi."
" Có gì hai người cứ gặp luật sư của tôi mà nói, họ sẽ chuyển lời lại cho tôi, tôi không có thời gian đứng đây nhảm nhí với mấy người."
Phương Lê ngoài xong trực tiếp bước thẳng về phía trước, còn Từ Nguyệt San nghe xong vội đưa tay mà cản cậu lại.
" Mày đứng lại! Mày còn đi tiếp mày có tin tao vào trường quậy cho mày khỏi đi học hay không?"
" Vậy mấy người cứ việc quậy, tôi cũng muốn coi là tôi nghỉ học trước, hay mấy người vào phường ngồi trước."
" Mày đứng lại đó cho tao!!"
Từ Nguyệt San muốn túm Phương Lê lại, nhưng bàn tay của bà đã bị một nhóm người vặn ngược ra sau lưng, người đi đầu chính là vị trợ lý hướng Phương Lê mà bảo hộ sau lưng, nhìn Từ Nguyệt San.
" Vị đại thẩm này, bà muốn làm gì? Bà tốt nhất đừng nên động tay động chân nếu không tôi sẽ báo cảnh sát."
" Buông ta ra! Mấy người là ai? Liên quan gì đến mấy người, cút ra chỗ khác!!!"
Từ Nguyệt San như phát rồ mà la hét, muốn lao qua chỗ Phương Lê nhưng tay bà đã bị chế trụ chỉ có thể gân cổ la hét vùng vẫy. Hướng Lỗi nhìn bà, bộ dáng tinh anh điềm nhiên mà trả lời câu hỏi.
" Ta là trợ lý của Phương Lê, phụ trách về an toàn của cậu ấy, bà là ai mà bảo tôi cút ra, bà là cái cọng hành gì chứ?"
" Trợ lý...trợ lý thì sao? Tôi...tôi là mợ của nó!"
Phản ứng đầu tiên của Từ Nguyệt San chính là Phương Lê vậy mà có trợ lý, rồi cả tiền đâu mà nó có thể mời đến một nhóm luật sư lợi hại như vậy.
Phương Lê nhìn thời gian trên màn hình điện thoại liền nhìn qua Hướng Lỗi.
" Mình đi thôi, đây là lần đầu em quay, nếu đến muộn thật sự không tốt."
" Được."
Hướng Lỗi gật đầu đáp, sau ra ra hiệu những người kia buông hai vợ chồng Triệu gia ra, sau đó vẫn bảo hộ Phương Lê mà bước lên xe đang đậu bên kia.
“Phương Lê, Phương Lê!” Vừa được buông ra, Từ Nguyệt San liền hướng phía Phương Lê mà lao đến nhưng cánh tay lại bị chụp lại lần nữa.
“Các ngươi buông ta ra, buông ta ra!”
Phương Lê khi đến studio lập tức theo nhân viên đi thay quần áo và makeup.
Bối cảnh dùng phông xanh, ở không trung treo đầy dây cáp, cái này dùng để thực hiện những cảnh hành động trên cao.
" Thật không hổ danh vũ đạo sinh, ở trên không trung như vậy mà có thể thực hiện những động tác võ thuật xinh đẹp." Phó đạo diễn không tiếc lời khen,đạo diễn ngồi bên cạnh cũng gật gù.
" Sinh viên lần này quả thật quá tốt, quay cả ngày cũng không than khổ, không chỉ phối hợp nhịp nhàng, mà còn tràn đầy sức sống, quả thật so với nhóm minh tinh dễ hợp tác hơn nhiều."
" Đúng vậy, tôi nghe nói nhóm sinh viên học vũ đạo kỳ này rất khắc khe với chính bản thân mình, không chỉ nghị lực mà sự dẻo dai linh hoạt thật khiến người khác bái phục."
Trừ bỏ đạo diễn cùng phó đạo diễn thảo luận, thì những nhân viên mới đến thực tập cũng chau đầu ghé tai nhỏ giọng mà xì xào.
" Cậu ta là sinh viên vũ đạo sao? Tôi còn tưởng là từ lò võ nào ra chứ, động tác khí thế vô cùng."
" Ừ. Nói đến vũ đạo tôi chỉ nghĩ đến mấy bạn bộ dạng mềm mại, uyển chuyển. Nam sinh học vũ đạo tôi chưa tưởng tượng ra."
" Các người ở thời nào rồi còn nghĩ nhiều vậy? Vũ đạo cũng có rất nhiều thể loại, đâu phải chỉ có mềm mại uyển chuyển mới là vũ đạo. Có một ít vũ đạo dân tộc, đều cần sự mạnh mẽ dứt khoác, rồi cả nhảy hiện đại, múa cổ điển đặc biệt khí thế."
“ sao cô biết nhiều vậy, cô cũng thích nhảy múa hả?"
" Tôi thích một nghệ sĩ tốt nghiệp trường vũ đạo, nên có tìm hiểu qua, anh ấy ngày thường đặc biệt soái và men, dù khi nhảy vũ điệu cần uyển chuyển mềm mại nhìn cũng cực men, rất soái, rất khí thế."
Phương Lê cuối cùng cũng kết thúc, cảm giác mệt mỏi cực độ, vừa về phòng ktx vệ sinh cá nhân xong lập tức nhảy lên giường mà ngái o o. Hiện tại phòng ktx cũng chiều còn mỗi cậu nên cũng chả cần phòng bị làm gì.
Sáng sớm hôm sau, Phương Lê rời giường, lại chạy đến studio, chuẩn bị ngày quay chụp tiếp theo. Bởi vì muốn chụp nhiều phiên bản, mà Phương Lê lại là người phát ngôn duy nhất nên quay chụp tận 5 ngày mới kết thúc.
Cậu vừa bước ra khỏi trường y như rằng liền thấy hai vợ chồng Triệu Quang Khánh cùng Từ Nguyệt San đang chờ.
Hướng Lỗi cũng đã mang theo người chờ ở đó, Phương Lê vừa bước ra liền được người che chắn bước lên xe .
“Phương Lê, chúng ta nói chuyện đi, không làm mất nhiều thời gian của con đâu, chúng ta chỉ có vài câu muốn nói thôi!” Triệu Quang Khánh lớn tiếng hô. Từ Nguyệt San cũng như vậy mà la lớn:
“Phương Lê, chúng ta thật sự có chuyện rất trọng yếu muốn nói với con, con không nghe sau này sẽ hối hận!”
Hướng Lỗi mở cửa xe, chờ Phương Lê lên xe sau, anh lập tức đem cửa xe đóng lại.
Từ Nguyệt San thấy xe muốn chạy, cũng nôn nóng mà hô to.
“Phương Lê, tao nói lại lần cuối, nếu mày không dừng lại mà nghe, sau này dù có đến quỳ lạy van xin, tụi tao cũng không gặp mày đâu!!! Phương Lê!!!"
" Không phải đã nói là đến cầu nó nhìn mặt mũi của ba mà buông tha chúng ta sao? Sao bà lại uy hiếp nó?"
Nhìn chiếc xe lăn bánh rời đi Triệu Quang Khánh nổi điên mà rống Từ Nguyệt San.
“ tôi…… tôi thấy nó liền nổi điên, với lại nhìn nó tôi nhất thời không sửa được."
Phương Lê hôm nay quay chụp rất thuận lợi, tuy rằng hơi vất vả, nhưng lại thuận chèo mát mái, nếu không tính đến buổi sáng gặp cặp vợ chồng kia thì cả ngày hôm nay quả thật hoàn hảo rồi.
Đến ngày thứ ba, vợ chồng bọn họ vẫn xuất hiện.
" Phương Lê, cậu xin con, nghe chúng ta nói vài câu được không? Con không để ta chúng ta vậy còn cũng phải nghĩ đến ông ngoại chứ. Ông ngoại già rồi, thân thể cũng yếu, không thể chịu thêm đả kích đâu."
Triệu Quang Khánh dùng ngữ khí nhẹ nhàng xuống nước mà thỉnh cầu.
“Phương Lê, mợ cũng cầu còn, con giúp chúng ta đi, giúp chúng ta được không?" Từ Nguyệt San khó có được bộ dáng thỉnh cầu xin tha.
“ tôi đã cảnh cáo mấy người rồi, nếu còn quấy rầy Phương Lê, tôi sẽ báo cảnh sát ngay, các người nghĩ tôi đang đùa giỡn sao? " Hứa Lỗi hướng hai vợ chồng mà gằn giọng sau lại hướng hai người bảo tiêu nói.
" Hai cậu ở lại đây, báo ban giám hiệu trường nói rằng có hai kẻ làm phiền sinh viên của trường, có hành vi khả nghi, để có chứng cớ báo cảnh sát theo dõi bọn họ, phân phó với đoàn luật sự lập hồ sơ khởi kiện."
Hướng Lỗi chỉ đạo xong liền che chở cho Phương Lê bước lên xe.
Triệu Quang Khánh và Từ Nguyệt San nghe được bọn họ thật sự báo cảnh sát liền sợ tới mức run rẩy, vội vàng muốn bỏ chạy, nhưng đã bị bắt trở lại.
Hai ngày trôi qua, Phương Lê cũng không còn gặp hai vợ chồng họ nữa, thời gian quay chụp cùng kết thúc, nên cậu cũng không cần cứ chạy lăn xăn đầu này đầu kia.
Nửa tháng sau, hậu kỳ chỉnh sửa quảng cáo đã hoàn thành, Lư Đức Đào xem qua một lượt, rồi dựa theo yêu cầu của Diêm Mặc Nghiêu mà gửi qua cho hắn.
Diêm Mặc Nghiêu nhận được mail, mở ra phần folder, những phần của người khác liền bị hắn tua nhanh, đến đoạn của Phương Lê liền dừng lại mà nghiêm túc.
Xem vài lần, Diêm Mặc Nghiêu liền gọi qua cho Lư Đức Đào.
“Quảng cáo tớ xem qua rồi, Phương Lê làm tốt nhất, là một cổ đông của công ty nên tớ đề xuất một phần thưởng, tiền thưởng ta sẽ bỏ ra nhưng hãy lấy danh nghĩa công ty Du Long mà trao, hiện tại cũng nhiều người không biết ta là cổ đông nên cứ làm như trước là được không cần nói tên ta ra "
“……” Lư Đức Đào cầm điện thoại trầm mặc trong chốc lát khiến Diêm Mặc Nghiêu phải lên tiếng hỏi.
“Làm sao vậy?"
“ cậu dạo gần đây hơi kì lạ à nghe, đột nhiên cho Phương Lê làm người phát ngôn, rồi còn sắp xếp trợ lý với bảo an, giờ lại còn tiền thưởng, tuy rằng Phương Lê biểu hiện tốt thật nhưng mấy cái này hình như hơi quá, không phải cậu...."
" Lúc trước tớ lái xe đụng cậu ấy."
“Cái gì cơ?” nghe Diêm Mặc Nghiêu nói, Lư Đức Đào liền sửng sốt mà hô lớn.
" Không cần đào sâu, nói tóm lại là tớ bồi thường lại cho cậu ấy, cậu cũng đừng nên cho cậu ấy biết mấy chuyện này."
Lư Đức Đào: " Tớ thật sự không hiểu, cậu làm mọi chuyện lại không nói, thì sao cậu ta biết cậu đã bồi thường."
" Phương Lê không cần biết mấy chuyện này, vậy đi, tớ còn cuộc họp."
Nói xong Diêm Mặc Nghiêu liền cúp điện thoại, khi bên này Lư Đức Đào chìm vào mê mang không hiểu.
****
Vài ngày sau, Phương Lê nhận được điện thoại của trợ lý Diêm Mặc Nghiêu gọi tới, nói cho cậu biết bên Triệu gia nguyện ý hoà giải, hai vị cậu mợ của cậu đồng ý trả lại số tiền, giờ cậu cần ra toà một lần để hoà giải.
Phương Lê nghe thì khá bất ngờ, vì cậu không nghĩ hai người họ lại chịu giảng hoà nhanh như vậy, bất quá chỉ cần lấy lại tài sản ba mẹ cậu để lại càng nhanh càng tốt, nên Phương Lê đồng ý đến toà.
Khi cậu vừa vào thì liền thấy hai người cậu mợ đang ngồi ở bên bàn dài, bộ dạng tiều tụy sắc mặt thì tái nhợt mệt mỏi.
“Phương Lê!” Từ Nguyệt San thấy Phương Lê bước vào như nhìn thấy cứu tin, kích động mà đứng dậy. Triệu Quang Khánh cũng vội vàng đứng lên, bộ dạng đáng thương nhìn Phương Lê.
“Phương…… Phương Lê.”
Trái ngược với họ, Phương Lê nhẹ nhàng bước vào ánh mắt chỉ lướt qua cả hai người họ một chút sau đó đến bàn mà ngồi xuống
Tác giả :
Tiểu Quất Tử