Hào Môn Tiểu Cha Kế
Chương 6
Phương Lê ngồi trong phòng chờ có chút khẩn trương, dù Diêm Mặc Nghiêu không tới thì cậu vẫn cảm thấy khẩn trương vô cùng.
Khi Diêm Mặc Nghiêu bước vào, Phương Lê liền thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hắn bước đến ngồi đối diện Phương Lê, nhìn cậu một chút thì mở miệng.
“Có chuyện gì quan trọng mà một hai phải gặp tôi mới có thể nói?"
Phương Lê có điểm chột dạ giơ tờ giấy đang cầm lên “Tôi thi đấu đạt hạng 1, còn nhận được tiền thưởng, nên muốn mời chú ăn cơm ạ."
“……” Diêm Mặc Nghiêu nói: “Mấy chuyện chúc mừng này cậu nên gặp bạn bè thì vui hơn."
"Tôi đã mời bạn bè rồi ạ."
Phương Lê cúi đầu, cảm xúc cũng nhanh chóng tuột xuống, ngón tay xoắn xoắn vào nhau mà nói.
"Khi ba mẹ tôi còn sống, mỗi lần tôi thắng giải hay thi hạng cao, ba mẹ tôi đều đưa tôi đi ăn cơm chúc mừng. Đã từ lâu rồi tôi mới đến đây ăn cơm, đây là lần đầu có trưởng bối đi ăn với tôi từ sau khi ba mẹ ra đi."
Diêm Mặc Nghiêu nhìn ra Phương Lê đang diễn đáng thương, nhưng cậu diễn một hồi lại thật sự nhớ ba mẹ.
“Gọi món ăn đi.” Diêm Mặc Nghiêu nói.
Phương Lê nhìn Diêm Mặc Nghiêu sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười gật đầu, mở ra menu gọi món ăn, cậu cảm thấy Diêm Mặc Nghiêu cũng không quá đáng sợ, hơn nữa thái độ nói chuyện cũng khá tốt.
Khi đồ ăn được mang lên, Phương Lê đối Diêm Mặc Nghiêu nói: “Tôi muốn mượn chú hai người được không ạ?”
Diêm Mặc Nghiêu nhìn Phương Lê nói: “Mượn người nào?”
Phương Lê: “Tôi và bạn cùng phòng có xảy ra một chút xung đột, nhìn ánh mắt của y có chút cổ quái, nên tôi hơi thấy bất an."
“Bạn cùng phòng của cậu?”
Phương Lê gật gật đầu nói: “Phòng kí túc xá chỉ có tôi với cậu ta nếu có chuyện gì người bị hoài nghi đầu tiên là cậu ta, với lại ở trường có rất nhiều thiết bị theo dõi sẽ lưu lại chứng cớ. Nhưng ngày mai ban của tôi có tiết học ngoại khoá, hơn nữa tôi còn hợp đồng phát ngôn nên không thể thời thời khắc khắc mà phòng bị được, nếu... có người bảo hộ thì cũng an tâm hơn một chút."
Diêm Mặc Nghiêu nghĩ nghĩ một hồi thì nói: “Cậu ở trường cũng phải cẩn thận một chút, tự bảo vệ mình. Khi ra bên ngoài tôi sẽ cho người đến bảo vệ cậu."
Phương Lê nhìn hắn nghiêm túc nói: “Chú thật tốt quá ạ.”
Diêm Mặc Nghiêu dừng tay một chút, nhìn Phương Lê hỏi: “Cậu cảm thấy tôi là người tốt?”
“Tuy rằng chú đụng tôi, nhưng lại không trốn tránh trách nhiệm, mà còn phụ trách đến cùng nữa. Còn giúp tôi lấy di sản mà ba mẹ để lại, còn đồng ý cho người đến bảo hộ tôi, vậy không phải là người tốt thì như thế nào mới phải ạ?" Phương Lê nghiêm túc nói.
“Khái niệm người tốt của cậu thật đơn giản.” Diêm Mặc Nghiêu lại nói:
“Vậy tôi cũng phải cảm nhận cái cảm giác được người khác khen là người tốt mới được.”
“Chú trước kia đã làm gì mà không thể coi là người tốt vậy ạ?"
Phương Lê tò mò hỏi, cậu muốn thông qua cuộc trò chuyện để hiểu hơn về bản thân Diêm Mặc Nghiêu, để xem hắn là người như thế nào, để xem mục đích trước kia hắn từng kết hôn nhiều lần như vậy là vì cái gì.
“Chuyện của người lớn con nít không nên tò mò, cậu không biết tò mò hại chết mèo hay sao?"
Diêm Mặc Nghiêu nhìn Phương Lê cảnh cáo.
“……” Phương Lê nghe được hắn nói mình là con nít, trong lòng liền dâng lên cảm giác không phục, giống như là cậu trước mặt hắn hoàn toàn không có sức hấp dẫn vậy, nhưng không phục thì cậu cũng không dám có ý kiến gì cả.
Cơm nước xong xuôi, Diêm Mặc Nghiêu nói tài xế chở Phương Lê đến cổng trường học thì dừng lại.
"Hôm nay thật sự cảm ơn chú đã cùng với tôi ăn cơm ạ." Phương Lê ngoan ngoãn hướng Diêm Mặc Nghiêu nói.
"Tôi cũng không phải là người rảnh rỗi để chơi với cậu hoài đâu, nếu lần sau có chuyện như vậy nữa thì không cần gọi cho tôi." Giọng nói lạnh băng không chút nào cảm xúc của Diêm Mặc Nghiêu ngưng một chút lại nói tiếp:
"Nếu có chuyện gì khác cũng không cần gọi cho tôi, tôi đã đưa cậu cách liên hệ với trợ lí rồi có việc quản trọng gì thì gọi cho cô ấy."
Phương Lê nhìn Diêm Mặc Nghiêu, nghĩ thầm vừa rồi chính mình còn cảm thấy hắn là người tốt, người này thật là… đã làm người tốt không thể làm trọn vẹn một chút ư, ít nhất thì trong hôm nay thôi mà cũng không được nữa.
Diêm Mặc Nghiêu nhìn ra được suy nghĩ trong lòng của Phương Lê nên hắn không nhanh không chậm mà vạch trần.
"Sao vậy, hết xem tôi là người tốt rồi đúng không?"
"Không có! Trong lòng tôi chú luôn là người tốt nhất từ sau khi người thân tôi mất, đi ăn cơm với tôi, còn đưa tôi về, ân tình này tôi sẽ nhớ rõ mà báo đáp chú."
“Cậu muốn báo đáp tôi như thế nào?" Diêm Mặc Nghiêu tò mò hỏi lại.
“Tôi…….” Phương Lê định nói muốn lấy thân báo đáp, nhưng là cảm thấy hiện tại nói lời này còn quá sớm, mục đích quá trắng trợn nên liền sửa miệng lại:
"Tôi sau này nói chú biết."
Nói xong rồi cậu nhanh chóng bước xuống xe mà chạy vào trường học.
Ngày hôm sau, cả ban của Phương Lê lên xe mà thẳng tiến đến núi Lam Diệp học ngoại khoá.
Trên xe thầy giáo hướng dẫn đứng ở phía trên phổ biến cho sinh viên.
"Các bạn học chú ý, có một việc vốn là muốn thông báo trước cho mọi người, nhưng vì để cho mọi người có một kinh hỉ nên tới giờ thầy mới thông báo, đây là một tin tức tốt. Vốn dĩ chúng ta cùng với các bạn khác sẽ học ngoại khoá tại Vân sơn trang, nhưng bạn học Nhạc Văn Hi đã ngỏ lời mời chúng ta đến Dao Thanh sơn trang bên này, chúng ta nên cảm ơn bạn học Nhạc Văn Hi bằng một tràng pháo tay đi nào."
“Woaa~” Bên trong xe vang lên tiếng vỗ tay rần rần và tiếng hò reo vui sướng của mọi người.
“Không hổ là thiếu gia Diêm gia, Dao Thanh sơn trang cũng thoải mái mà đặt như vậy, cảm ơn bạn Văn Hi nhiều lắm nha.”
Tất cả mọi người đều hướng đến chỗ Nhạc Văn Hi ngồi mà cảm tạ nịnh nọt các kiểu. Tuy rằng đại đa số là con nhà có tiền, nhưng họ cũng tự hiểu rằng gia cảnh của bản thân không so nổi, nếu muốn cuộc sống ngày càng tốt thì phải tiếp xúc với những người có bối cảnh cường đại hơn, đó cũng là biện pháp nhanh nhất và hiệu quả nhất.
Phương Lê ngồi ở băng ghế sau sát phía cửa sổ, một tay chống cằm bộ dáng nhàn nhã chả quan tâm, kí ức kiếp trước đang lùa về, cậu nhớ là chính mình ở Dao Thanh sơn trang bị đẩy ngã gãy chân, tất cả đều là kế hoạch của Diêm Tuấn Khải anh cả Nhạc Văn Hi.
“Phương Lê.” Hứa Dương chạm vào Phương Lê, đưa hộp ô mai qua cho cậu ý bảo cậu cùng ăn cho đỡ buồn chán.
Phương Lê nhìn hộp ô mai lắc lắc đầu, Hứa Dương thì đặc biệt thích ăn cái này, Phương Lê ăn nhiều lắm cũng chỉ 2 trái, nhìn Hứa Dương ăn cậu cảm thấy chua chảy cả nước miếng lỏng rồi.
Phương Lê không ăn, Hứa Dương tự ăn cũng thấy ngon, chiến một lát đã xử hết cả hộp.
Xe cũng chạy đến trước đại sảnh của Dao Thanh sơn trang, mọi người cũng lục đục mà bước xuống xe.
Giám đốc cũng nhanh chóng cùng nhân viên bước ra, đến trước mặt Nhạc Văn Hi liền dừng lại mà mỉm cười nói: “Tứ thiếu gia, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ theo căn dặn của đại thiếu gia rồi, mời cậu đi hướng này.”
Nhạc Văn Hi gật gật đầu, sau đó mỉm cười nói với những bạn học khác: “Đi thôi.”
“Nguyên lai trang viên Dao Thanh là sản nghiệp của Diêm gia a.”
“Vậy không phải nói Nhạc Văn Hi đến nơi này cũng như là về nhà sao? Còn cần tính toán cái gì nữa, đến thẳng đây là được rồi."
Dương Tính là bạn thân của Nhạc Văn Hi đứng bên cạnh nghe mọi người bàn tán liền lớn tiếng mà khoe khoan.
"Mọi người không biết chứ nơi này là sản nghiệp dưới danh nghĩa bà nội của Văn Hi đó, mà bà nội của Văn Hi lại thương cậu ấy nhất, cho nên cậu ấy có thể dễ dàng đưa chúng ta tới đây, không chừng sau này nơi đây chính là tài sản cậu ấy được thừa kế nữa là."
Mọi người nghe không khỏi bất ngờ, mà xoay quanh Nhạc Văn Hi mà hỏi han, nịnh nọt các kiểu.
Hứa Dương nhịn một đường, thật sự là nhịn không nổi nữa, liền trợn trắng mắt, nhỏ giọng nói với Phương Lê: “Đổi chỗ ngoại khoá cũng không nói, đến nơi mới báo, cái này kinh hỉ con mẹ gì, là kinh hách mới đúng, mà nhìn mấy thầy cô kìa, họ thiếu điều lao vào nâng Nhạc Văn Hi như thần mà cung phụng thôi."
"Dù có nói trước cho mọi người thì thế nào, nhìn là thấy đại đa số đều chọn đến đây, kết quả cũng đâu khác gì, mày không nhận ra ai cũng thích thú hết hả?"
Trừ những người vây quanh, thì những người khác cũng đứng một bên hưng phấn mà thưởng lãm phong cảnh nơi này.
Hứa Dương bĩu môi, anh chính là thiểu số đến đây liền không vui.
Dương Tinh đối Nhạc Văn Hi nói: “Hôm nay chúng ta cũng ở Thiên Thượng viện sao?”
"Ừm.” Nhạc Văn Hi mỉm cười gật gật đầu xác nhận.
Chỉ là y vừa mới gật đầu xong thì giám đốc lại vội vàng hướng y nói: "Xin lỗi tứ thiếu gia, Thiên Thượng viện hôm nay đã được đặt trước rồi, tứ thiếu gia hãy cùng mọi người đến ở bên Hoa Đình các.”
“Được đặt trước?” Nhạc Văn Hi sửng sốt một chút liền hỏi: “Là ai đặt vậy?”
“Cái này tôi cũng không biết nữa, tổng giám đốc trực tiếp gọi đến đặt." Giám đốc Đại Đường nói.
“Vậy ở Hoa Đình các cũng được, chỗ đó so với những phòng khác cao cấp hơn rất nhiều." Dương Tinh vì không muốn Nhạc Văn Hi xấu hổ, lập tức nói đỡ, sau đó lại đối với Nhạc Văn Hi nói: “Hoa Đình các khá lớn, hai người chúng ta ở cũng trống trãi, để thêm vài bạn học ở chung cho vui.”
“Được.” Nhạc Văn Hi gật đầu nói.
Lúc đang chia phòng thì một chiếc xe du lịch chạy vào, giám đốc nhanh chóng dẫn nhân viên bước qua hô.
“Tổng giám đốc.”
Trương Bình bước xuống xe du lịch liền hướng về phía nhóm sinh viên đang đứng mà bước qua, mọi người cứ nghĩ y sẽ đến chỗ Nhạc Văn Hi mà chào hỏi, nào ngờ hướng đi của y lại thẳng tiến đến chỗ Phương Lê.
“Xin hỏi cậu có phải là thiếu gia Phương Lê không?”
Phương Lê sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu.
Trương Bình đối Phương Lê liền nói: “Công ty Long Du đã đặt sẵn chổ ở Thiên Thượng viện cho cậu, trong viện đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, cậu có thể cùng với bạn học vào nghỉ ngơi."
Phương Lê cùng Hứa Dương kinh ngạc mà ngó nhau, sau đó nghi hoặc nhìn Trương Bình hỏi: “Công ty Long Du vì cái gì muốn đặt Thiên Thượng viện cho tôi?”
“Giám đốc Long Du có nói vì cậu là người phát ngôn, họ không báo trước cho cậu sao?"
Phương Lê lại ngơ ngác, quả thật cậu không được thông báo về chuyện này. Hứa Dương tuy cũng hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh mỉm cười mà kéo tay Phương Lê vừa đi vừa nói.
"Nếu như đây là đặc biệt chuẩn bị cho mày thì suy nghĩ chi nhiều vậy, trực tiếp đi vào là được."
Cả hai được tổng giám đốc trực tiếp dẫn đi, còn những người khác đều ngơ ngác mà nhìn họ, sau khi họ đi khuất mới bắt đầu rầm rì.
"Long Du... Đó không phải là công ty game tài trợ cuộc thi lần trước sao?"
"Chính là công ty đó đó, lần trước đến chọn người phát ngôn"
"Vậy là Phương Lê không chỉ thắng giải mà còn là người phát ngôn cho nhân vật game sao? Mấy cái đãi ngộ này không phải dành cho minh tinh sao?"
“Long Du thật đúng là tài đại khí thô mà, không hổ danh là công ty game lớn nhất nước, đãi ngộ cho người phát ngôn lại phóng khoáng đến như vậy"
"Hồi nãy cậu không nghe vị tổng giám đốc kia nói sao, chủ yếu Phương Lê chính là người phát ngôn đó."
"Hâm mộ thiệt á, nếu tôi mà được trở thành người phát ngôn là tốt rồi, chỉ tiếc vòng loại cũng không vào được nữa."
“Có tiền vào ở với loại được công ty hợp tác đặt trước khác nhau hoàn toàn nha, cảm giác như mình là người quan trọng vậy đó."
"Chính xác."
Nhạc Văn Hi khi lấy lại được tinh thần liền nhíu mi, tâm tình liền không tốt, những người bên cạnh nói càng khiến y khó chịu hơn nữa. Nhưng nghĩ đến kế hoạch mà anh cả đã tỉ mỉ an bài, y lại tự an ủi chính mình bây giờ khó chịu nhưng sau này sẽ khác, đảo mắt qua chỗ của Khúc Lâm, thấy trong ánh mắt của Khúc Lâm đều là ghen ghét, tâm tình của Nhạc Văn Hi cũng vì vậy mà nâng lên không ít, y chỉ cần đứng xem trò vui là được rồi.
- Còn tiếp-
Khi Diêm Mặc Nghiêu bước vào, Phương Lê liền thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hắn bước đến ngồi đối diện Phương Lê, nhìn cậu một chút thì mở miệng.
“Có chuyện gì quan trọng mà một hai phải gặp tôi mới có thể nói?"
Phương Lê có điểm chột dạ giơ tờ giấy đang cầm lên “Tôi thi đấu đạt hạng 1, còn nhận được tiền thưởng, nên muốn mời chú ăn cơm ạ."
“……” Diêm Mặc Nghiêu nói: “Mấy chuyện chúc mừng này cậu nên gặp bạn bè thì vui hơn."
"Tôi đã mời bạn bè rồi ạ."
Phương Lê cúi đầu, cảm xúc cũng nhanh chóng tuột xuống, ngón tay xoắn xoắn vào nhau mà nói.
"Khi ba mẹ tôi còn sống, mỗi lần tôi thắng giải hay thi hạng cao, ba mẹ tôi đều đưa tôi đi ăn cơm chúc mừng. Đã từ lâu rồi tôi mới đến đây ăn cơm, đây là lần đầu có trưởng bối đi ăn với tôi từ sau khi ba mẹ ra đi."
Diêm Mặc Nghiêu nhìn ra Phương Lê đang diễn đáng thương, nhưng cậu diễn một hồi lại thật sự nhớ ba mẹ.
“Gọi món ăn đi.” Diêm Mặc Nghiêu nói.
Phương Lê nhìn Diêm Mặc Nghiêu sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười gật đầu, mở ra menu gọi món ăn, cậu cảm thấy Diêm Mặc Nghiêu cũng không quá đáng sợ, hơn nữa thái độ nói chuyện cũng khá tốt.
Khi đồ ăn được mang lên, Phương Lê đối Diêm Mặc Nghiêu nói: “Tôi muốn mượn chú hai người được không ạ?”
Diêm Mặc Nghiêu nhìn Phương Lê nói: “Mượn người nào?”
Phương Lê: “Tôi và bạn cùng phòng có xảy ra một chút xung đột, nhìn ánh mắt của y có chút cổ quái, nên tôi hơi thấy bất an."
“Bạn cùng phòng của cậu?”
Phương Lê gật gật đầu nói: “Phòng kí túc xá chỉ có tôi với cậu ta nếu có chuyện gì người bị hoài nghi đầu tiên là cậu ta, với lại ở trường có rất nhiều thiết bị theo dõi sẽ lưu lại chứng cớ. Nhưng ngày mai ban của tôi có tiết học ngoại khoá, hơn nữa tôi còn hợp đồng phát ngôn nên không thể thời thời khắc khắc mà phòng bị được, nếu... có người bảo hộ thì cũng an tâm hơn một chút."
Diêm Mặc Nghiêu nghĩ nghĩ một hồi thì nói: “Cậu ở trường cũng phải cẩn thận một chút, tự bảo vệ mình. Khi ra bên ngoài tôi sẽ cho người đến bảo vệ cậu."
Phương Lê nhìn hắn nghiêm túc nói: “Chú thật tốt quá ạ.”
Diêm Mặc Nghiêu dừng tay một chút, nhìn Phương Lê hỏi: “Cậu cảm thấy tôi là người tốt?”
“Tuy rằng chú đụng tôi, nhưng lại không trốn tránh trách nhiệm, mà còn phụ trách đến cùng nữa. Còn giúp tôi lấy di sản mà ba mẹ để lại, còn đồng ý cho người đến bảo hộ tôi, vậy không phải là người tốt thì như thế nào mới phải ạ?" Phương Lê nghiêm túc nói.
“Khái niệm người tốt của cậu thật đơn giản.” Diêm Mặc Nghiêu lại nói:
“Vậy tôi cũng phải cảm nhận cái cảm giác được người khác khen là người tốt mới được.”
“Chú trước kia đã làm gì mà không thể coi là người tốt vậy ạ?"
Phương Lê tò mò hỏi, cậu muốn thông qua cuộc trò chuyện để hiểu hơn về bản thân Diêm Mặc Nghiêu, để xem hắn là người như thế nào, để xem mục đích trước kia hắn từng kết hôn nhiều lần như vậy là vì cái gì.
“Chuyện của người lớn con nít không nên tò mò, cậu không biết tò mò hại chết mèo hay sao?"
Diêm Mặc Nghiêu nhìn Phương Lê cảnh cáo.
“……” Phương Lê nghe được hắn nói mình là con nít, trong lòng liền dâng lên cảm giác không phục, giống như là cậu trước mặt hắn hoàn toàn không có sức hấp dẫn vậy, nhưng không phục thì cậu cũng không dám có ý kiến gì cả.
Cơm nước xong xuôi, Diêm Mặc Nghiêu nói tài xế chở Phương Lê đến cổng trường học thì dừng lại.
"Hôm nay thật sự cảm ơn chú đã cùng với tôi ăn cơm ạ." Phương Lê ngoan ngoãn hướng Diêm Mặc Nghiêu nói.
"Tôi cũng không phải là người rảnh rỗi để chơi với cậu hoài đâu, nếu lần sau có chuyện như vậy nữa thì không cần gọi cho tôi." Giọng nói lạnh băng không chút nào cảm xúc của Diêm Mặc Nghiêu ngưng một chút lại nói tiếp:
"Nếu có chuyện gì khác cũng không cần gọi cho tôi, tôi đã đưa cậu cách liên hệ với trợ lí rồi có việc quản trọng gì thì gọi cho cô ấy."
Phương Lê nhìn Diêm Mặc Nghiêu, nghĩ thầm vừa rồi chính mình còn cảm thấy hắn là người tốt, người này thật là… đã làm người tốt không thể làm trọn vẹn một chút ư, ít nhất thì trong hôm nay thôi mà cũng không được nữa.
Diêm Mặc Nghiêu nhìn ra được suy nghĩ trong lòng của Phương Lê nên hắn không nhanh không chậm mà vạch trần.
"Sao vậy, hết xem tôi là người tốt rồi đúng không?"
"Không có! Trong lòng tôi chú luôn là người tốt nhất từ sau khi người thân tôi mất, đi ăn cơm với tôi, còn đưa tôi về, ân tình này tôi sẽ nhớ rõ mà báo đáp chú."
“Cậu muốn báo đáp tôi như thế nào?" Diêm Mặc Nghiêu tò mò hỏi lại.
“Tôi…….” Phương Lê định nói muốn lấy thân báo đáp, nhưng là cảm thấy hiện tại nói lời này còn quá sớm, mục đích quá trắng trợn nên liền sửa miệng lại:
"Tôi sau này nói chú biết."
Nói xong rồi cậu nhanh chóng bước xuống xe mà chạy vào trường học.
Ngày hôm sau, cả ban của Phương Lê lên xe mà thẳng tiến đến núi Lam Diệp học ngoại khoá.
Trên xe thầy giáo hướng dẫn đứng ở phía trên phổ biến cho sinh viên.
"Các bạn học chú ý, có một việc vốn là muốn thông báo trước cho mọi người, nhưng vì để cho mọi người có một kinh hỉ nên tới giờ thầy mới thông báo, đây là một tin tức tốt. Vốn dĩ chúng ta cùng với các bạn khác sẽ học ngoại khoá tại Vân sơn trang, nhưng bạn học Nhạc Văn Hi đã ngỏ lời mời chúng ta đến Dao Thanh sơn trang bên này, chúng ta nên cảm ơn bạn học Nhạc Văn Hi bằng một tràng pháo tay đi nào."
“Woaa~” Bên trong xe vang lên tiếng vỗ tay rần rần và tiếng hò reo vui sướng của mọi người.
“Không hổ là thiếu gia Diêm gia, Dao Thanh sơn trang cũng thoải mái mà đặt như vậy, cảm ơn bạn Văn Hi nhiều lắm nha.”
Tất cả mọi người đều hướng đến chỗ Nhạc Văn Hi ngồi mà cảm tạ nịnh nọt các kiểu. Tuy rằng đại đa số là con nhà có tiền, nhưng họ cũng tự hiểu rằng gia cảnh của bản thân không so nổi, nếu muốn cuộc sống ngày càng tốt thì phải tiếp xúc với những người có bối cảnh cường đại hơn, đó cũng là biện pháp nhanh nhất và hiệu quả nhất.
Phương Lê ngồi ở băng ghế sau sát phía cửa sổ, một tay chống cằm bộ dáng nhàn nhã chả quan tâm, kí ức kiếp trước đang lùa về, cậu nhớ là chính mình ở Dao Thanh sơn trang bị đẩy ngã gãy chân, tất cả đều là kế hoạch của Diêm Tuấn Khải anh cả Nhạc Văn Hi.
“Phương Lê.” Hứa Dương chạm vào Phương Lê, đưa hộp ô mai qua cho cậu ý bảo cậu cùng ăn cho đỡ buồn chán.
Phương Lê nhìn hộp ô mai lắc lắc đầu, Hứa Dương thì đặc biệt thích ăn cái này, Phương Lê ăn nhiều lắm cũng chỉ 2 trái, nhìn Hứa Dương ăn cậu cảm thấy chua chảy cả nước miếng lỏng rồi.
Phương Lê không ăn, Hứa Dương tự ăn cũng thấy ngon, chiến một lát đã xử hết cả hộp.
Xe cũng chạy đến trước đại sảnh của Dao Thanh sơn trang, mọi người cũng lục đục mà bước xuống xe.
Giám đốc cũng nhanh chóng cùng nhân viên bước ra, đến trước mặt Nhạc Văn Hi liền dừng lại mà mỉm cười nói: “Tứ thiếu gia, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ theo căn dặn của đại thiếu gia rồi, mời cậu đi hướng này.”
Nhạc Văn Hi gật gật đầu, sau đó mỉm cười nói với những bạn học khác: “Đi thôi.”
“Nguyên lai trang viên Dao Thanh là sản nghiệp của Diêm gia a.”
“Vậy không phải nói Nhạc Văn Hi đến nơi này cũng như là về nhà sao? Còn cần tính toán cái gì nữa, đến thẳng đây là được rồi."
Dương Tính là bạn thân của Nhạc Văn Hi đứng bên cạnh nghe mọi người bàn tán liền lớn tiếng mà khoe khoan.
"Mọi người không biết chứ nơi này là sản nghiệp dưới danh nghĩa bà nội của Văn Hi đó, mà bà nội của Văn Hi lại thương cậu ấy nhất, cho nên cậu ấy có thể dễ dàng đưa chúng ta tới đây, không chừng sau này nơi đây chính là tài sản cậu ấy được thừa kế nữa là."
Mọi người nghe không khỏi bất ngờ, mà xoay quanh Nhạc Văn Hi mà hỏi han, nịnh nọt các kiểu.
Hứa Dương nhịn một đường, thật sự là nhịn không nổi nữa, liền trợn trắng mắt, nhỏ giọng nói với Phương Lê: “Đổi chỗ ngoại khoá cũng không nói, đến nơi mới báo, cái này kinh hỉ con mẹ gì, là kinh hách mới đúng, mà nhìn mấy thầy cô kìa, họ thiếu điều lao vào nâng Nhạc Văn Hi như thần mà cung phụng thôi."
"Dù có nói trước cho mọi người thì thế nào, nhìn là thấy đại đa số đều chọn đến đây, kết quả cũng đâu khác gì, mày không nhận ra ai cũng thích thú hết hả?"
Trừ những người vây quanh, thì những người khác cũng đứng một bên hưng phấn mà thưởng lãm phong cảnh nơi này.
Hứa Dương bĩu môi, anh chính là thiểu số đến đây liền không vui.
Dương Tinh đối Nhạc Văn Hi nói: “Hôm nay chúng ta cũng ở Thiên Thượng viện sao?”
"Ừm.” Nhạc Văn Hi mỉm cười gật gật đầu xác nhận.
Chỉ là y vừa mới gật đầu xong thì giám đốc lại vội vàng hướng y nói: "Xin lỗi tứ thiếu gia, Thiên Thượng viện hôm nay đã được đặt trước rồi, tứ thiếu gia hãy cùng mọi người đến ở bên Hoa Đình các.”
“Được đặt trước?” Nhạc Văn Hi sửng sốt một chút liền hỏi: “Là ai đặt vậy?”
“Cái này tôi cũng không biết nữa, tổng giám đốc trực tiếp gọi đến đặt." Giám đốc Đại Đường nói.
“Vậy ở Hoa Đình các cũng được, chỗ đó so với những phòng khác cao cấp hơn rất nhiều." Dương Tinh vì không muốn Nhạc Văn Hi xấu hổ, lập tức nói đỡ, sau đó lại đối với Nhạc Văn Hi nói: “Hoa Đình các khá lớn, hai người chúng ta ở cũng trống trãi, để thêm vài bạn học ở chung cho vui.”
“Được.” Nhạc Văn Hi gật đầu nói.
Lúc đang chia phòng thì một chiếc xe du lịch chạy vào, giám đốc nhanh chóng dẫn nhân viên bước qua hô.
“Tổng giám đốc.”
Trương Bình bước xuống xe du lịch liền hướng về phía nhóm sinh viên đang đứng mà bước qua, mọi người cứ nghĩ y sẽ đến chỗ Nhạc Văn Hi mà chào hỏi, nào ngờ hướng đi của y lại thẳng tiến đến chỗ Phương Lê.
“Xin hỏi cậu có phải là thiếu gia Phương Lê không?”
Phương Lê sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu.
Trương Bình đối Phương Lê liền nói: “Công ty Long Du đã đặt sẵn chổ ở Thiên Thượng viện cho cậu, trong viện đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, cậu có thể cùng với bạn học vào nghỉ ngơi."
Phương Lê cùng Hứa Dương kinh ngạc mà ngó nhau, sau đó nghi hoặc nhìn Trương Bình hỏi: “Công ty Long Du vì cái gì muốn đặt Thiên Thượng viện cho tôi?”
“Giám đốc Long Du có nói vì cậu là người phát ngôn, họ không báo trước cho cậu sao?"
Phương Lê lại ngơ ngác, quả thật cậu không được thông báo về chuyện này. Hứa Dương tuy cũng hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh mỉm cười mà kéo tay Phương Lê vừa đi vừa nói.
"Nếu như đây là đặc biệt chuẩn bị cho mày thì suy nghĩ chi nhiều vậy, trực tiếp đi vào là được."
Cả hai được tổng giám đốc trực tiếp dẫn đi, còn những người khác đều ngơ ngác mà nhìn họ, sau khi họ đi khuất mới bắt đầu rầm rì.
"Long Du... Đó không phải là công ty game tài trợ cuộc thi lần trước sao?"
"Chính là công ty đó đó, lần trước đến chọn người phát ngôn"
"Vậy là Phương Lê không chỉ thắng giải mà còn là người phát ngôn cho nhân vật game sao? Mấy cái đãi ngộ này không phải dành cho minh tinh sao?"
“Long Du thật đúng là tài đại khí thô mà, không hổ danh là công ty game lớn nhất nước, đãi ngộ cho người phát ngôn lại phóng khoáng đến như vậy"
"Hồi nãy cậu không nghe vị tổng giám đốc kia nói sao, chủ yếu Phương Lê chính là người phát ngôn đó."
"Hâm mộ thiệt á, nếu tôi mà được trở thành người phát ngôn là tốt rồi, chỉ tiếc vòng loại cũng không vào được nữa."
“Có tiền vào ở với loại được công ty hợp tác đặt trước khác nhau hoàn toàn nha, cảm giác như mình là người quan trọng vậy đó."
"Chính xác."
Nhạc Văn Hi khi lấy lại được tinh thần liền nhíu mi, tâm tình liền không tốt, những người bên cạnh nói càng khiến y khó chịu hơn nữa. Nhưng nghĩ đến kế hoạch mà anh cả đã tỉ mỉ an bài, y lại tự an ủi chính mình bây giờ khó chịu nhưng sau này sẽ khác, đảo mắt qua chỗ của Khúc Lâm, thấy trong ánh mắt của Khúc Lâm đều là ghen ghét, tâm tình của Nhạc Văn Hi cũng vì vậy mà nâng lên không ít, y chỉ cần đứng xem trò vui là được rồi.
- Còn tiếp-
Tác giả :
Tiểu Quất Tử