Hào Môn Tiểu Cha Kế
Chương 35
Cố Tu hôm nay chỉ quay nửa buổi sáng sau đó thì về khách sạn, hôm qua có hẹn với Phương Lê nên vừa vào phòng hắn liền nhanh chóng tắm rửa thay đồ rồi đến tìm Phương Lê ngày.
Ngay lúc y đi qua hành lang đến phòng Phương Lê lại thấy Diêm Mặc Nghiêu đứng ở cây cột gần đó, nên nhanh chóng bước đến chào hỏi
" Diêm đổng, đã lâu không gặp."
Diêm Mặc Nghiêu nhìn bàn tay đang giơ ra sau đó cũng nắm lấy lắc vài cái rồi buông. Cố Tu thấy hắn liền nghi hoặc. Đại ca của y khá thân với Diêm Mặc Nghiêu, y cũng gặp hắn vài lần, vậy mà cái nơi này lại có thể gặp hắn.
“Tới du lịch.” Diêm Mặc Nghiêu nhàn nhạt nói, sau khi nói xong lại quay đầu nhìn về phía Phương Lê.
Cố Tu theo ánh mắt Diêm Mặc Nghiêu liền thấy Phương Lê đang đứng trong hoa viên cho con công ăn, ánh nắng chiếu xuống khiến hình ảnh đẹp đến nao lòng, Cố Tu không càm lòng nỗi ánh mắt bị hấp dẫn mà hiện lên vẻ mê luyến.
Nhưng y nhanh chóng phục hồi tinh thần mà nhìn qua Diêm Mặc Nghiêu, y không muốn Diêm Mặc Nghiêu thấy hình ảnh như vậy, nhất là thấy Phương Lê.
" Diêm đổng có thời gian không? Cùng uống một tách cà phê được chứ?"
Cố Tu muốn kéo điện chú ý của Diêm Mặc Nghiêu, nếu để hắn nhìn Phương Lê hoài như vậy y có dự cảm không tốt. Chính là Diêm Mặc Nghiêu vừa nghe thích mặt vô biểu tình nhìn qua Cố Tu.
Phương Lê hoà mình với thiên nhiên đọng vật xong thì vỗ vỗ tay sau đó đi về hướng Diêm Mặc Nghiêu.
" Xong rồi, tui đi rửa tay rồi chúng ta đi ăn cơm, sáng chú ăn ít như vậy giờ đói bụng rồi đúng không?"
Phương Lê nhìn Diêm Mặc Nghiêu mà nói, sau đó mới xoay sang Cố Tu. Còn Cố Tu nhìn thấy Phương Lê rõ ràng quen biết Diêm Mặc Nghiêu trong lòng vàng ầm ầm chuông cảnh báo.
" Anh tới tìm tôi sao?" Phương Lê nhìn Cố Tu hỏi.
“……” Cố tu nhìn nhìn Diêm Mặc Nghiêu, lại nhìn nhìn Phương Lê, sau đó gật gật đầu.
“Chúng tôi muốn đi ăn cơm trưa, ăn xong cơm trưa tôi lại tìm anh uống trà bàn kịch bản. Còn nếu hôm nay anh bận vậy hôm này khỏi bàn kịch bản cũng được.
Phương Lê nhìn Cố Tu mà nói tiếp. Chính là không đợi Cố Tu trả lời, Diêm Mặc Nghiêu đã vươn tay choàng qua bả vai Phương Lê kéo cậu sát lại rồi nói.
" Cùng nhau ăn một bữa luôn đi, xong rồi bàn kịch bản, ta đợi em."
Phương Lê nhìn Diêm Mặc Nghiêu cảm thấy hơi bất ngờ, vì ánh mắt cùng ngữ khí của hắn khiến cậu cảm thấy quái lại thế nào ấy, nhưng lại không biết diễn tả thế nào.
Cố Tu khi nãy còn mời Diêm Mặc Nghiêu uống trà, giờ đổi lại hắn lại mời y ăn cơm, Cố Tu cũng không cự tuyệt nên để Diêm Mặc Nghiêu làm chủ cả ba hướng đến nhà hàng trong khách sạn mà đi.
Ngồi vào bàn chỗ của Diêm Mặc Nghiêu lại kéo khá gần Phương Lê, Cố Tu một thân một mình ngồi ở đối diện, không khí trên bàn ăn nhìn cách nào cũng thấy lạ lùng, chỉ có Phương Lê là không cảm giác được gì, nghiêm túc vừa nhìn menu vừa gọi món.
Cậu đều gọi những món Diêm Mặc Nghiêu thích ăn sau đó mới sực nhớ ra chưa hỏi Cố Tu,nên hơi ngại mà đẩy menu qua cho y nói.
" Xin lỗi, mới gọi những món chúng tôi thích, anh thích món nào thì gọi thêm đi."
" Không sao, tôi không kén ăn, cậu gọi món nào tôi ăn cũng được."
Cố Tu dùng thái độ ôn hoà mà nói, Phương Lê nghe cũng khách khí nói vậy hả rồi thôi.
Đồ ăn được nhân viên đưa lên, Diêm Mặc Nghiêu có thói quen gắp đồ ăn cho Phương Lê, mà Phương Lê cũng có thói quen sai bảo Diêm Mặc Nghiêu.
" Tui muốn ăn canh cá, nhưng không thích ăn cá, ăn đậu hũ thôi."
Diêm Mặc Nghiêu ngồi bên như một tiểu thái giám hầu lão phật gia dùng bữa, vội vàng cầm chén múc mấy khối đầu hũ cùng nước canh sau đó để chén qua cho Phương Lê.
Phương Lê đầu tiên ngửi ngửi, thơm vô cùng vội vàng cầm muống muốn húp, nhưng liền bị Diêm Mặc Nghiêu túm lấy tay.
" Đang nóng, em chờ một chút cho nó nguội."
Phương Lê chỉ có thể buông cái muỗng, ăn trước một chút đồ ăn mà Diêm Mặc Nghiêu vừa gắp, sau đó cũng vươn đũa gắp lại cho hắn.
" Nấm gan bò này ăn ngon ghê, chú cũng ăn đi, ngon lắm á."
Cố Tu không nói được lời nào nhìn hai con người trước mặt anh anh êm êm gắp đồ ăn cho nhau, ngồi dính sát vào nhau thiếu điều vừa ôm nhau vừa ăn mà mắt thấy xốn vô cùng. Cố Tu giờ có ngồi lê đôi mách người khác bộ dáng bây giờ của Diêm Mặc Nghiêu chắc chả ai tin, nhưng y tận mắt nhìn cũng kinh ngạc không thôi.
Cố Tu trong lòng cũng có chút hiểu ra, vì sao Long Du lại coi trọng Phương Lê, vì sao lại đối đãi đặc biệt như vậy, vì sao Ngô đạo lại không thăm dò được bối cảnh của Phương Lê.
Y cảm thấy trong lòng mất mát không ít, lúc trước Ngô đạo nói chờ Phương Lê bước chân vào giới sẽ có nhiều người theo đuổi, y không nghĩ tới Phương Lê còn chưa bước chân vào giới y cũng mất cơ hội rồi, y thế nào lại hồ đồ muốn đi tránh người với Diêm Mặc Nghiêu cơ chứ. Quả thật chưa bắt đầu đã kết thúc là cảm giác thế này, Cố Tu không cam lòng, cũng chưa muốn hết hi vọng.
Cả ba dùng bữa xong, lại qua quán cà phê, Phương Lê cùng Cố Tu bàn nhau chuyện kịch bản, còn Diêm Mặc Nghiêu ngồi bên cạnh Phương Lê thưởng trà, ánh mắt đều chăm chú nhìn Phương Lê cảm giác tồn tại vô cùng lớn.
Diêm Mặc Nghiêu là lần đầu tiên nhìn thấy Phương Lê nghiêm túc làm việc như vậy làm hắn nhìn đến không thể rời mắt. Đứa nhỏ của hắn đã trưởng thành rồi, bộ dáng tập trung vô cùng hấp dẫn, cho nên thấy Cố Tu bị Phương Lê hấp dẫn Diêm Mặc Nghiêu không thấy quá bất ngờ.
Bàn luận một hồi, Phương Lê cảm thấy hôm này Cố Tu không tập trung, vì lần này khác với những lần thảo luận trước. Cậu chỉ cảm thấy có ngồi nói nữa cũng tốn thời gián liền trực tiếp nói kết thúc.
Cố Tu cũng nhận ra y càng nói càng loạn nên cũng đáp ứng, đây là lần đầu tiên y không thể tập trung khi làm việc, không thể tự khống chế bộ não thôi suy nghĩ vẩn vơ, nên nghe Phương Lê đưa ra lời kết thúc y còn thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó nhìn Diêm Mặc Nghiêu ôm Phương Lê rời đi, y dùng sức xoa lấy mặt, trong lòng làm cách nào cũng không thể bình tĩnh.
Phương Lê bị Diêm Mặc Nghiêu ôm, vừa đi vừa xoay sang nhìn Diêm Mặc Nghiêu. Lúc đầu cậu đã tính, thảo luận kịch bản xong cậu có thể cùng Diêm Mặc Nghiêu ra ngoài chơi, chính là hiện giờ cậu lại không muốn, bàn tay nắm tay Diêm Mặc Nghiêu kéo hắn trở về phòng.
Vừa về phòng Phương Lê lập tức nhìn hắn mà nói: " chú rất lạ nha."
" Lạ cái gì?" Diêm Mặc Nghiêu thản nhiên bước đến sofa ngồi xuống hỏi ngược lại cậu
" Không phải lúc trước chú nói không công khai sao? Sao ở trước mặt Cố Tu lại ôm ấp tui như vậy? Người đui cũng thấy chúng ta không bình thường."
" Không bình thường thì sao? Chúng ta đã quen nhau, ôm nhau thì có gì lạ, đó là biểu hiện bình thường của hai người đang quen nhau đấy. Chậm rãi công khai sau đó từ từ đến những bước khác."
Diêm Mặc Nghiêu nói như vua tình trường, bộ dáng còn như đó là hiển nhiên khiến Phương Lê cảm thấy vô cùng bất ngờ và ngoài ý muốn, không nghĩ thím này có thể nói những lời đó. Cậu cũng hơi lo có phải ăn gì bậy bạ hay bị vong dựa vậy chèn.
" Dựa theo chú nói vậy chậm rãi sẽ kết hôn đúng không? " Phương Lê nghiêm túc mà hỏi ra vấn đề mấu chốt cần biết.
" Hôn nhân là vấn đề quan trọng Cần phải suy nghĩ thấu đáo, cần phải nỗ lực, ta có thể hứa với em hôn nhân không phải là nhất, cũng không phải là điều không quản trọng, chúng ta nhất định sẽ đến."
Phương Lê nghe hắn nói cả người đều muốn nở hoa, cảm động vô cùng, liền bước đến ngồi khoá trên đùi Diêm Mặc Nghiêu, ôm chặt cổ hắn. Chỉ cần Diêm Mặc Nghiêu nguyện ý nắm tay cậu cùng nỗ lực mà bước tiếp, khẳng định ước nguyện sẽ thành hiện thực, hạnh phúc sẽ đến một ngày không xa.
Phương Lê bị hắn làm cảm động chỉ biết ngồi ôm hắn thật chặt, sau đó nhìn Diêm Mặc Nghiêu mà nói.
" Nhưng vẫn thấy chú kì quá nha, sao tự nhiên lại thông suốt vậy? Chú nói tui biết đi, chú bị cái gì kích thích?"
Phương Lê nghĩ đi nghĩ lại chỉ thấy hẳn là có chuyện gì thì thím này mới sảng như vậy, nhưng vẫn không nghĩ ra được nguyên nhân, chỉ có thể nghĩ chắc hắn bị dựa nên mới nghĩ thông suốt mọi thứ, còn nguyện ý hứa hẹm cùng nhau kết hôn như vậy.
Cậu nói mà vẫn thấy Diêm Mặc Nghiêu trầm mặc không nói nên có chút sốt ruột, vỗ vỗ cánh tay của hắn mà hối.
" Nói gì đi chứ, sao chú im lặng như vậy, nói gì nhanh lên."
Phương Lê thật sự tò mò muốn biết đáp án,, nếu sau này Diêm Mặc Nghiêu lại mắc cái ông gì rồi hối hận, cậu biết phải làm sao. Nên lần này cậu phải hỏi cho chắc, hắn nếu đổi ý cậu cho hắn biết thế nào hối hận cũng không kịp.
Phương Lê hoàn toàn không biết Cố Tu động tâm với cậu, cũng không biết Cố Tu định theo đuổi cậu, nên không nghĩ đến hướng đi đó. Mà Diêm Mặc Nghiêu cũng ăn bài người bên cạnh Phương Lê, trừ bỏ việc chiếu cố cùng bảo vệ thì luôn báo cáo tình huống của Phương Lê cho hắn. Phương Lê vẫn ngây ngốc không biết, nhưng những trợ lí đều nhìn ra và báo cáo hết cho Diêm Mặc Nghiêu.
Hắn biết Lý Duy Khải thích Phương Lê, hắn cũng âm thầm mà ngăn cản, bởi vì hắn nhìn ra được tính cách Lý Duy Khải không cho Phương Lê được hạnh phúc, Lý Duy Khải vẫn còn được gia đình bảo bọc chưa nhìn rõ trắng đen của thế giới này, chuẩn con trai cưng của mẹ. Nhưng Cố Tu lại khác, từ tinh cách đến tất cả những phương diện khác đều không có lời nào chê được.
Diêm Mặc Nghiêu cũng biết giờ Phương Lê luôn muốn cùng hắn kết hôn nên sẽ không để ý Cố Tu. Nhưng nếu hắn khiến Phương Lê tức giận, sau đó cậu vì giận dỗi mà tiếp xúc nhiều với Cố Tu, có khi cậu sẽ nhận ra số với hắn Cố Tu lại tốt hơn. Nghĩ như vậy Diêm Mặc Nghiêu liền ra tay, hắn chỉ có thể chủ động kéo khoảng cách giữa Phương Lê với Cố Tu ra thật xa, không để Phương Lê và hắn có gút mắt được.
Phương Lê tuy rằng không hỏi ra nguyên nhân, nhưng tâm tình cũng rất tốt, ngày đầu tiên ở trong phòng liền dính như keo con voi vào người Diêm Mặc Nghiêu, ngày thứ hai cậu lại muốn ra ngoài paylak cùng hắn.
Thời điểm chuẩn bị paylak thì Diêm Mặc Nghiêu lại nhận được điện thoại từ công ty, nên Phương Lê đành phải xuống vườn xem công giết thời gian chờ hắn.
Cố Tu hôm nay không có cảnh nên được xả hơi một ngày, vừa đi qua hành lang gấp khúc liền thấy thân ảnh Phương Lê đứng ở vườn công, bước chân liền khựng lại yên lặng mà đứng nhìn cậu, y chờ một hơi lại không thấy Diêm Mặc Nghiêu xuất hiện nên không nhịn được, vừa đi đến chỗ Phương Lê liền hỏi.
" Cậu cùng Diêm đổng... Có quen biết sao?"
" Đúng vậy tôi với chú ấy đang hẹn hò."
Phương Lê nghĩ dù gì hôm qua Cố Tu cũng thấy hết rồi chắc cũng hiểu nên cũng chả che giấu gì, mà thoải mái thừa nhận, dù sao Diêm Mặc Nghiêu cũng đã nói công khai rồi từ từ đến kết hôn, Cố Tu biết cũng chả ảnh hưởng giề.
" Cậu sẽ kết hôn cùng Diêm đổng sao?"
" Đương nhiên rồi."
" Cậu có biết Diêm đổng hắn... Từng kết hôn ba lần không?"
Cố Tu kỳ thật muốn hỏi là Phương Lê có biết Diêm Mặc Nghiêu là kẻ khắc thê hay không, nhưng cảm thấy lời đó không tế nhị nên chọn câu uyển chuyển hơn.
Phương Lê nghe cũng gật đầu thừa nhân là biết sau đó lại nói.
" Nếu anh định nói chuyện chú ấy khắc thê thì không cần phải dò, chuyện đó tôi biết, tôi cũng rõ ràng, chính là chú ấy cũng không khắc được tôi."
Cố tu nhìn Phương Lê, không rõ Phương Lê bơm tự tin bằng khí gì, có thể mạnh mồm như vậy. Nhưng y thật sự lo lắng cho cậu, không muốn Phương Lê chỉ vì một hồi tình yêu sốc nổi mà đổi cả mạng của mình.
" Tôi thấy chuyện hôn nhân cũng là chuyện hệ trọng đời người, cậu nên suy nghĩ thật cẩn thận, xem có đáng giá để đánh đổi cả mạng sống hay không? Nghĩ đến tương lai sáng lạn sau này, tốt nhất cậu đừng mạo hiểm."
Phương Lê nhịn không được nhíu mày, nghĩ thầm người này mắc cái giống ôn gì, chuyện của cậu liên quan gì đến y chứ? Mắc gì nói những lời như vậy?
" Đây là chuyện của ta và em ấy, không nhọc lòng cậu suy nghĩ hộ!"
Diêm Mặc Nghiêu từ đâu đi tới đã nhả một câu như rồng nhả ngọc, mắt cũng không thiện ý mà nhìn Cố Tu.
Ngay lúc y đi qua hành lang đến phòng Phương Lê lại thấy Diêm Mặc Nghiêu đứng ở cây cột gần đó, nên nhanh chóng bước đến chào hỏi
" Diêm đổng, đã lâu không gặp."
Diêm Mặc Nghiêu nhìn bàn tay đang giơ ra sau đó cũng nắm lấy lắc vài cái rồi buông. Cố Tu thấy hắn liền nghi hoặc. Đại ca của y khá thân với Diêm Mặc Nghiêu, y cũng gặp hắn vài lần, vậy mà cái nơi này lại có thể gặp hắn.
“Tới du lịch.” Diêm Mặc Nghiêu nhàn nhạt nói, sau khi nói xong lại quay đầu nhìn về phía Phương Lê.
Cố Tu theo ánh mắt Diêm Mặc Nghiêu liền thấy Phương Lê đang đứng trong hoa viên cho con công ăn, ánh nắng chiếu xuống khiến hình ảnh đẹp đến nao lòng, Cố Tu không càm lòng nỗi ánh mắt bị hấp dẫn mà hiện lên vẻ mê luyến.
Nhưng y nhanh chóng phục hồi tinh thần mà nhìn qua Diêm Mặc Nghiêu, y không muốn Diêm Mặc Nghiêu thấy hình ảnh như vậy, nhất là thấy Phương Lê.
" Diêm đổng có thời gian không? Cùng uống một tách cà phê được chứ?"
Cố Tu muốn kéo điện chú ý của Diêm Mặc Nghiêu, nếu để hắn nhìn Phương Lê hoài như vậy y có dự cảm không tốt. Chính là Diêm Mặc Nghiêu vừa nghe thích mặt vô biểu tình nhìn qua Cố Tu.
Phương Lê hoà mình với thiên nhiên đọng vật xong thì vỗ vỗ tay sau đó đi về hướng Diêm Mặc Nghiêu.
" Xong rồi, tui đi rửa tay rồi chúng ta đi ăn cơm, sáng chú ăn ít như vậy giờ đói bụng rồi đúng không?"
Phương Lê nhìn Diêm Mặc Nghiêu mà nói, sau đó mới xoay sang Cố Tu. Còn Cố Tu nhìn thấy Phương Lê rõ ràng quen biết Diêm Mặc Nghiêu trong lòng vàng ầm ầm chuông cảnh báo.
" Anh tới tìm tôi sao?" Phương Lê nhìn Cố Tu hỏi.
“……” Cố tu nhìn nhìn Diêm Mặc Nghiêu, lại nhìn nhìn Phương Lê, sau đó gật gật đầu.
“Chúng tôi muốn đi ăn cơm trưa, ăn xong cơm trưa tôi lại tìm anh uống trà bàn kịch bản. Còn nếu hôm nay anh bận vậy hôm này khỏi bàn kịch bản cũng được.
Phương Lê nhìn Cố Tu mà nói tiếp. Chính là không đợi Cố Tu trả lời, Diêm Mặc Nghiêu đã vươn tay choàng qua bả vai Phương Lê kéo cậu sát lại rồi nói.
" Cùng nhau ăn một bữa luôn đi, xong rồi bàn kịch bản, ta đợi em."
Phương Lê nhìn Diêm Mặc Nghiêu cảm thấy hơi bất ngờ, vì ánh mắt cùng ngữ khí của hắn khiến cậu cảm thấy quái lại thế nào ấy, nhưng lại không biết diễn tả thế nào.
Cố Tu khi nãy còn mời Diêm Mặc Nghiêu uống trà, giờ đổi lại hắn lại mời y ăn cơm, Cố Tu cũng không cự tuyệt nên để Diêm Mặc Nghiêu làm chủ cả ba hướng đến nhà hàng trong khách sạn mà đi.
Ngồi vào bàn chỗ của Diêm Mặc Nghiêu lại kéo khá gần Phương Lê, Cố Tu một thân một mình ngồi ở đối diện, không khí trên bàn ăn nhìn cách nào cũng thấy lạ lùng, chỉ có Phương Lê là không cảm giác được gì, nghiêm túc vừa nhìn menu vừa gọi món.
Cậu đều gọi những món Diêm Mặc Nghiêu thích ăn sau đó mới sực nhớ ra chưa hỏi Cố Tu,nên hơi ngại mà đẩy menu qua cho y nói.
" Xin lỗi, mới gọi những món chúng tôi thích, anh thích món nào thì gọi thêm đi."
" Không sao, tôi không kén ăn, cậu gọi món nào tôi ăn cũng được."
Cố Tu dùng thái độ ôn hoà mà nói, Phương Lê nghe cũng khách khí nói vậy hả rồi thôi.
Đồ ăn được nhân viên đưa lên, Diêm Mặc Nghiêu có thói quen gắp đồ ăn cho Phương Lê, mà Phương Lê cũng có thói quen sai bảo Diêm Mặc Nghiêu.
" Tui muốn ăn canh cá, nhưng không thích ăn cá, ăn đậu hũ thôi."
Diêm Mặc Nghiêu ngồi bên như một tiểu thái giám hầu lão phật gia dùng bữa, vội vàng cầm chén múc mấy khối đầu hũ cùng nước canh sau đó để chén qua cho Phương Lê.
Phương Lê đầu tiên ngửi ngửi, thơm vô cùng vội vàng cầm muống muốn húp, nhưng liền bị Diêm Mặc Nghiêu túm lấy tay.
" Đang nóng, em chờ một chút cho nó nguội."
Phương Lê chỉ có thể buông cái muỗng, ăn trước một chút đồ ăn mà Diêm Mặc Nghiêu vừa gắp, sau đó cũng vươn đũa gắp lại cho hắn.
" Nấm gan bò này ăn ngon ghê, chú cũng ăn đi, ngon lắm á."
Cố Tu không nói được lời nào nhìn hai con người trước mặt anh anh êm êm gắp đồ ăn cho nhau, ngồi dính sát vào nhau thiếu điều vừa ôm nhau vừa ăn mà mắt thấy xốn vô cùng. Cố Tu giờ có ngồi lê đôi mách người khác bộ dáng bây giờ của Diêm Mặc Nghiêu chắc chả ai tin, nhưng y tận mắt nhìn cũng kinh ngạc không thôi.
Cố Tu trong lòng cũng có chút hiểu ra, vì sao Long Du lại coi trọng Phương Lê, vì sao lại đối đãi đặc biệt như vậy, vì sao Ngô đạo lại không thăm dò được bối cảnh của Phương Lê.
Y cảm thấy trong lòng mất mát không ít, lúc trước Ngô đạo nói chờ Phương Lê bước chân vào giới sẽ có nhiều người theo đuổi, y không nghĩ tới Phương Lê còn chưa bước chân vào giới y cũng mất cơ hội rồi, y thế nào lại hồ đồ muốn đi tránh người với Diêm Mặc Nghiêu cơ chứ. Quả thật chưa bắt đầu đã kết thúc là cảm giác thế này, Cố Tu không cam lòng, cũng chưa muốn hết hi vọng.
Cả ba dùng bữa xong, lại qua quán cà phê, Phương Lê cùng Cố Tu bàn nhau chuyện kịch bản, còn Diêm Mặc Nghiêu ngồi bên cạnh Phương Lê thưởng trà, ánh mắt đều chăm chú nhìn Phương Lê cảm giác tồn tại vô cùng lớn.
Diêm Mặc Nghiêu là lần đầu tiên nhìn thấy Phương Lê nghiêm túc làm việc như vậy làm hắn nhìn đến không thể rời mắt. Đứa nhỏ của hắn đã trưởng thành rồi, bộ dáng tập trung vô cùng hấp dẫn, cho nên thấy Cố Tu bị Phương Lê hấp dẫn Diêm Mặc Nghiêu không thấy quá bất ngờ.
Bàn luận một hồi, Phương Lê cảm thấy hôm này Cố Tu không tập trung, vì lần này khác với những lần thảo luận trước. Cậu chỉ cảm thấy có ngồi nói nữa cũng tốn thời gián liền trực tiếp nói kết thúc.
Cố Tu cũng nhận ra y càng nói càng loạn nên cũng đáp ứng, đây là lần đầu tiên y không thể tập trung khi làm việc, không thể tự khống chế bộ não thôi suy nghĩ vẩn vơ, nên nghe Phương Lê đưa ra lời kết thúc y còn thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó nhìn Diêm Mặc Nghiêu ôm Phương Lê rời đi, y dùng sức xoa lấy mặt, trong lòng làm cách nào cũng không thể bình tĩnh.
Phương Lê bị Diêm Mặc Nghiêu ôm, vừa đi vừa xoay sang nhìn Diêm Mặc Nghiêu. Lúc đầu cậu đã tính, thảo luận kịch bản xong cậu có thể cùng Diêm Mặc Nghiêu ra ngoài chơi, chính là hiện giờ cậu lại không muốn, bàn tay nắm tay Diêm Mặc Nghiêu kéo hắn trở về phòng.
Vừa về phòng Phương Lê lập tức nhìn hắn mà nói: " chú rất lạ nha."
" Lạ cái gì?" Diêm Mặc Nghiêu thản nhiên bước đến sofa ngồi xuống hỏi ngược lại cậu
" Không phải lúc trước chú nói không công khai sao? Sao ở trước mặt Cố Tu lại ôm ấp tui như vậy? Người đui cũng thấy chúng ta không bình thường."
" Không bình thường thì sao? Chúng ta đã quen nhau, ôm nhau thì có gì lạ, đó là biểu hiện bình thường của hai người đang quen nhau đấy. Chậm rãi công khai sau đó từ từ đến những bước khác."
Diêm Mặc Nghiêu nói như vua tình trường, bộ dáng còn như đó là hiển nhiên khiến Phương Lê cảm thấy vô cùng bất ngờ và ngoài ý muốn, không nghĩ thím này có thể nói những lời đó. Cậu cũng hơi lo có phải ăn gì bậy bạ hay bị vong dựa vậy chèn.
" Dựa theo chú nói vậy chậm rãi sẽ kết hôn đúng không? " Phương Lê nghiêm túc mà hỏi ra vấn đề mấu chốt cần biết.
" Hôn nhân là vấn đề quan trọng Cần phải suy nghĩ thấu đáo, cần phải nỗ lực, ta có thể hứa với em hôn nhân không phải là nhất, cũng không phải là điều không quản trọng, chúng ta nhất định sẽ đến."
Phương Lê nghe hắn nói cả người đều muốn nở hoa, cảm động vô cùng, liền bước đến ngồi khoá trên đùi Diêm Mặc Nghiêu, ôm chặt cổ hắn. Chỉ cần Diêm Mặc Nghiêu nguyện ý nắm tay cậu cùng nỗ lực mà bước tiếp, khẳng định ước nguyện sẽ thành hiện thực, hạnh phúc sẽ đến một ngày không xa.
Phương Lê bị hắn làm cảm động chỉ biết ngồi ôm hắn thật chặt, sau đó nhìn Diêm Mặc Nghiêu mà nói.
" Nhưng vẫn thấy chú kì quá nha, sao tự nhiên lại thông suốt vậy? Chú nói tui biết đi, chú bị cái gì kích thích?"
Phương Lê nghĩ đi nghĩ lại chỉ thấy hẳn là có chuyện gì thì thím này mới sảng như vậy, nhưng vẫn không nghĩ ra được nguyên nhân, chỉ có thể nghĩ chắc hắn bị dựa nên mới nghĩ thông suốt mọi thứ, còn nguyện ý hứa hẹm cùng nhau kết hôn như vậy.
Cậu nói mà vẫn thấy Diêm Mặc Nghiêu trầm mặc không nói nên có chút sốt ruột, vỗ vỗ cánh tay của hắn mà hối.
" Nói gì đi chứ, sao chú im lặng như vậy, nói gì nhanh lên."
Phương Lê thật sự tò mò muốn biết đáp án,, nếu sau này Diêm Mặc Nghiêu lại mắc cái ông gì rồi hối hận, cậu biết phải làm sao. Nên lần này cậu phải hỏi cho chắc, hắn nếu đổi ý cậu cho hắn biết thế nào hối hận cũng không kịp.
Phương Lê hoàn toàn không biết Cố Tu động tâm với cậu, cũng không biết Cố Tu định theo đuổi cậu, nên không nghĩ đến hướng đi đó. Mà Diêm Mặc Nghiêu cũng ăn bài người bên cạnh Phương Lê, trừ bỏ việc chiếu cố cùng bảo vệ thì luôn báo cáo tình huống của Phương Lê cho hắn. Phương Lê vẫn ngây ngốc không biết, nhưng những trợ lí đều nhìn ra và báo cáo hết cho Diêm Mặc Nghiêu.
Hắn biết Lý Duy Khải thích Phương Lê, hắn cũng âm thầm mà ngăn cản, bởi vì hắn nhìn ra được tính cách Lý Duy Khải không cho Phương Lê được hạnh phúc, Lý Duy Khải vẫn còn được gia đình bảo bọc chưa nhìn rõ trắng đen của thế giới này, chuẩn con trai cưng của mẹ. Nhưng Cố Tu lại khác, từ tinh cách đến tất cả những phương diện khác đều không có lời nào chê được.
Diêm Mặc Nghiêu cũng biết giờ Phương Lê luôn muốn cùng hắn kết hôn nên sẽ không để ý Cố Tu. Nhưng nếu hắn khiến Phương Lê tức giận, sau đó cậu vì giận dỗi mà tiếp xúc nhiều với Cố Tu, có khi cậu sẽ nhận ra số với hắn Cố Tu lại tốt hơn. Nghĩ như vậy Diêm Mặc Nghiêu liền ra tay, hắn chỉ có thể chủ động kéo khoảng cách giữa Phương Lê với Cố Tu ra thật xa, không để Phương Lê và hắn có gút mắt được.
Phương Lê tuy rằng không hỏi ra nguyên nhân, nhưng tâm tình cũng rất tốt, ngày đầu tiên ở trong phòng liền dính như keo con voi vào người Diêm Mặc Nghiêu, ngày thứ hai cậu lại muốn ra ngoài paylak cùng hắn.
Thời điểm chuẩn bị paylak thì Diêm Mặc Nghiêu lại nhận được điện thoại từ công ty, nên Phương Lê đành phải xuống vườn xem công giết thời gian chờ hắn.
Cố Tu hôm nay không có cảnh nên được xả hơi một ngày, vừa đi qua hành lang gấp khúc liền thấy thân ảnh Phương Lê đứng ở vườn công, bước chân liền khựng lại yên lặng mà đứng nhìn cậu, y chờ một hơi lại không thấy Diêm Mặc Nghiêu xuất hiện nên không nhịn được, vừa đi đến chỗ Phương Lê liền hỏi.
" Cậu cùng Diêm đổng... Có quen biết sao?"
" Đúng vậy tôi với chú ấy đang hẹn hò."
Phương Lê nghĩ dù gì hôm qua Cố Tu cũng thấy hết rồi chắc cũng hiểu nên cũng chả che giấu gì, mà thoải mái thừa nhận, dù sao Diêm Mặc Nghiêu cũng đã nói công khai rồi từ từ đến kết hôn, Cố Tu biết cũng chả ảnh hưởng giề.
" Cậu sẽ kết hôn cùng Diêm đổng sao?"
" Đương nhiên rồi."
" Cậu có biết Diêm đổng hắn... Từng kết hôn ba lần không?"
Cố Tu kỳ thật muốn hỏi là Phương Lê có biết Diêm Mặc Nghiêu là kẻ khắc thê hay không, nhưng cảm thấy lời đó không tế nhị nên chọn câu uyển chuyển hơn.
Phương Lê nghe cũng gật đầu thừa nhân là biết sau đó lại nói.
" Nếu anh định nói chuyện chú ấy khắc thê thì không cần phải dò, chuyện đó tôi biết, tôi cũng rõ ràng, chính là chú ấy cũng không khắc được tôi."
Cố tu nhìn Phương Lê, không rõ Phương Lê bơm tự tin bằng khí gì, có thể mạnh mồm như vậy. Nhưng y thật sự lo lắng cho cậu, không muốn Phương Lê chỉ vì một hồi tình yêu sốc nổi mà đổi cả mạng của mình.
" Tôi thấy chuyện hôn nhân cũng là chuyện hệ trọng đời người, cậu nên suy nghĩ thật cẩn thận, xem có đáng giá để đánh đổi cả mạng sống hay không? Nghĩ đến tương lai sáng lạn sau này, tốt nhất cậu đừng mạo hiểm."
Phương Lê nhịn không được nhíu mày, nghĩ thầm người này mắc cái giống ôn gì, chuyện của cậu liên quan gì đến y chứ? Mắc gì nói những lời như vậy?
" Đây là chuyện của ta và em ấy, không nhọc lòng cậu suy nghĩ hộ!"
Diêm Mặc Nghiêu từ đâu đi tới đã nhả một câu như rồng nhả ngọc, mắt cũng không thiện ý mà nhìn Cố Tu.
Tác giả :
Tiểu Quất Tử