Hào Môn Thuần Luyến: Bạn Gái Đậu Phụ Em Là Lớn Nhất
Chương 93: Em đồng ý làm bình hoa
Cửa thang máy khép lai, trong phút chốc khuôn mặt của Quý Tiểu Đông cũng xụ xuống. Cô không cần giả bộ bình tĩnh nữa mà lại có bộ dáng mơ màng giống như người chưa tỉnh ngủ.Tất cả mọi thứ đều là thật.
Nghĩ lại cô thật may mắn khi vừa ra khỏi thang máy thì liền gặp được Tổng Giám Đốc. Nếu không thì cô thật sự không có dũng khí đến gặp anh ấy để chỉ ra lỗi sai của quản lý Dương. Anh ấy đã không làm khó mình mà còn khích lệ để cô có thể tiếp tục nói ra chi tiết về sai lầm kia.
Sau khi trở về phòng làm việc, tổ trưởng Lưu tiếp cô bằng ánh mắt kỳ quái. Cô vừa mới ngồi xuống ghế thì MSN xuất hiện một hộp thoại và người gửi là tổ trưởng Lưu.
"Em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?"
"Đúng vậy."
"Em đi lâu vậy hay là em không tìm thấy chỗ?"
Quý Tiểu Đông nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên trong đầu cô nghĩ mình không nên nói chuyện này cho người khác biết nên cô cố làm ra vẻ buồn bã kể khổ nói: "Em biết chị sẽ hỏi điều này mà, thôi được rồi, em nói thật với chị đây. Vừa rồi, lúc em đưa tài liệu này đến chỗ của Tổng Giám Đốc thì đúng lúc em gặp cả chủ tịch. Ông ấy đến để tìm Tổng Giám Đốc và cũng nói chuyện với em một lát. Mà em cũng không nói gì nhiều nhưng cũng không dám chủ động xin phép bỏ đi. Em cứ đứng ngơ ngác như vậy đó chị.”
"Thật sao? Vậy em nói chuyện gì vậy?"
"Chủ tịch cũng chỉ nói chuyện với Tổng Giám Đốc về chuyện của công ty. Em cũng không hiểu lắm nên chỉ biết cười ngây ngô."
"Đó cũng không phải lỗi của em nhưng nếu em cười đến nỗi chảy nước dãi ra ngoài thì đó là do em không đúng."
"Tổ trưởng, em đâu có như vậy. Chị nói quá rồi."
"Chị nói vậy là vì muốn em bình tĩnh hơn. Sau này khi gặp những tình huống như vậy em phải cố gắng cư xử một cách khéo léo nhất là đừng khiến tổng giám đốc nghĩ bộ phận hành chính chúng ta chỉ là những bình hoa đẹp mắt."
"Em cũng chỉ muốn làm bình hoa nhưng chỉ sợ rằng chưa đủ tư cách mà thôi."
"Chị thấy em không giống bình hoa mà giống một kẻ si tình ngốc nghếch đó."
Quý Tiểu Đông đưa ra vẻ mặt chảy nước dãi, nhanh chóng kết thúc câu chuyện và bắt đầu chuyên tâm làm việc.
Mấy ngày sau, thư ký Cung cầm bản kết quả về báo cáo tổng kết trong tháng trả lại cho Dương Mỹ Lệ. Bởi vì Dương Mỹ Lệ đã từng nhiều lần đến phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, lại là con gái của tổng bộ nghiệp vụ Dương nên thư ký Cung đã rất quen với cô. Vì vậy, anh ta cố ý nán lại trong phòng làm việc của cô như có điều muốn nói.
"Mời ngồi, thật sự làm phiền thư ký Cung."
"Đây là công việc của tôi."
"Để tôi rót nước cho anh, anh ngồi xuống trước đi."
"Không cần đâu, tôi không khát. Đúng rồi, phòng này có treo bức tranh Tây Phương thật đẹp. Cô mua nó à?"
Dương Mỹ Lệ đang chăm chú xem tài liệu nên cô không tiện ngẩng đầu lên nhưng cô vẫn trả lời anh ta: "Đúng vậy, có một lần lúc đang đi dạo phố thì vô tình nhìn thấy nó nên mua liền một lúc hai bộ và treo ở đây."
"Phụ nữ các cô thường đem những thứ trang sức bên ngoài về nhà nhưng phải công nhận bức tranh này thật sự rất đẹp."
Dương Mỹ Lệ vừa định lên tiếng nói lời khiêm tốn thì đột nhiên cô chú ý tới một dòng chữ trong tài liệu. Cô cúi đầu nghiêm túc xem kỹ một chút, nhận ra chính là nét chữ của Hoàng Phủ Chính, mà hơn nữa anh ta còn đem hai kết quả để đối chiếu. Nói cách khác, cô nhận ra mình đã giao phần báo cáo bị lỗi cho anh và bị anh ấy phát hiện.
Một cảm giác ảo não cùng đau buồn nhất thời tràn ngập vào tim cô, có thể là do mấy ngày trước thân thể có chút không thoải mái, mà thời điểm phải nộp bản báo cáo cũng gần kề nên cô có chút sai sót. May mắn là Hoàng Phủ Chính phụ trách phê duyệt, nếu là người khác thì có lẽ cô đã mang tiếng xấu rồi. Nhưng nói đi thì phải nói lại, có lẽ bởi vì do anh phát hiện mình phạm sai lầm nên cô càng thêm cảm thấy xấu hổ.
Thật kỳ lạ, rõ ràng cô chỉ tính sai vài con số thôi mà. Trước kia, Hoàng Phủ Chính chỉ xem các hạng mục công việc cụ thể và các kế hoạch của từng bộ phận. Sau đó, anh sẽ xem xét những hoá đơn, biên lai, chứng từ bên phòng tài vụ. Về cơ bản anh ấy sẽ không để ý những số liệu nhỏ này mà tại sao lần này anh lại có thể chú ý kỹ đến vậy?
Lời nói không được đáp trả, thư ký Cung ngạc nhiên quay đầu lại nhìn thì thấy dáng vẻ của Dương Mỹ Lệ hình như đang suy nghĩ điều gì. Vì vậy anh ta biết ý vội vã nói: "Quản lý Dương, cô đang bận vậy tôi không làm phiền cô nữa."
"Không, xin chờ một chút. Đúng rồi, tôi muốn hỏi anh một chuyện, mấy ngày trước lúc tôi ngã bệnh, ai đã giúp tôi giao bản tài liệu này cho anh vậy?"
"Chính là cô gái họ Quý ở bộ phận hành chính trực tiếp đến đưa cho Tổng Giám Đốc. Tài liệu này chưa từng qua tay tôi mà sau đó do Tổng Giám Đốc xem xong trả lại tôi và tôi đưa trả lại cho cô. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Dương Mỹ Lệ càng nghe càng cảm thấy kỳ lạ, cô liên tiếp đặt câu hỏi: "Cô ấy trực tiếp đưa tài liệu này cho Tổng Giám Đốc sao? Tại sao cô ấy không đưa cho anh? Lúc đó anh không có ở công ty à?"
"Là thế này, Tổng Giám Đốc vô tình gặp cô ta ngay hành lang lại còn mời cô ấy vào phòng làm việc của mình. Anh ấy còn sai tôi đi rót ly trà, lúc tôi vào đưa trà thì Tổng Giám Đốc giới thiệu cô ấy với tôi nên tôi mới biết đó là tiểu thư Quý."
"Có chuyện như vậy sao? Tổng Giám Đốc rất quen với cô ấy sao?"
Thư ký Cung nhớ lại sự việc lúc đó, anh ta thành thật nói: "Tôi thấy hai người còn trò chuyện một lát trên hành lang rồi sau đó mới trở về phòng làm việc của mình. Thế nào? Có phải tài liệu xảy ra vấn đề gì không? Chẳng lẽ tôi đưa nhầm?"
"Không có gì, tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút mà thôi."
"Vậy cô làm việc đi, tôi trở về chỗ mình đây."
Dương Mỹ Lệ thật sự không nghĩ ra rốt cuộc ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, nên bây giờ cô không còn lòng dạ nào để đón tiếp bí thư Cung nữa, cô nói theo: "Được rồi, tôi cũng còn có việc bận, vậy tôi không tiễn, mời đi thong thả."
"Tạm biệt quản lý Dương, hẹn gặp lại sau."
"Thư ký Cung, hẹn gặp lại."
Quý Tiểu Đông rất quen thân với A Chính sao? Đưa tài liệu thì đưa vào phòng là được rồi mà lại còn bảo thư ký pha trà. Mọi việc xảy ra không bình thường chút nào.
Dương Mỹ Lệ nhớ lại Quý Tiểu Đông và Hoàng Phủ Chính đã từng có lúc chạm mặt nhau. Nghĩ vậy cô cảm thấy chấn động chút ít.
Quý Tiểu Đông đã từng dội nước vào người A Chính nhưng A Chính lại có biểu hiện không để ý chút nào, thậm chí sau đó lại còn cố ý nói với cô đừng nên làm khó cô ta. Hơn nữa lúc ở buổi lễ chúc mừng ngày thành lập tập đoàn, Quý Tiểu Đông lại vượt mặt mình mà lấy được giải nhì vì có cùng ngày thàng năm sinh với A Chính, lại còn sự kiện tặng hoa vào ngày sinh nhật anh ấy.Trời ạ! Làm sao cô lại không để ý những chuyện này cơ chứ? Một người phụ nữ lại chủ động tặng hoa cho một người đàn ông vào ngày sinh nhật anh ta thì chứng tỏ điều gì chứ? Hay anh ấy cũng thích như vậy?
Càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy giận dữ. Cô muốn tìm Quý Tiểu Đông để dò xét ý của cô ta. Nếu may mắn, cô có thể tìm ra ý đồ của cô ta còn không cô sẽ dùng cách uy hiếp để nghiêm trị cô ta.
Nghĩ lại cô thật may mắn khi vừa ra khỏi thang máy thì liền gặp được Tổng Giám Đốc. Nếu không thì cô thật sự không có dũng khí đến gặp anh ấy để chỉ ra lỗi sai của quản lý Dương. Anh ấy đã không làm khó mình mà còn khích lệ để cô có thể tiếp tục nói ra chi tiết về sai lầm kia.
Sau khi trở về phòng làm việc, tổ trưởng Lưu tiếp cô bằng ánh mắt kỳ quái. Cô vừa mới ngồi xuống ghế thì MSN xuất hiện một hộp thoại và người gửi là tổ trưởng Lưu.
"Em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?"
"Đúng vậy."
"Em đi lâu vậy hay là em không tìm thấy chỗ?"
Quý Tiểu Đông nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên trong đầu cô nghĩ mình không nên nói chuyện này cho người khác biết nên cô cố làm ra vẻ buồn bã kể khổ nói: "Em biết chị sẽ hỏi điều này mà, thôi được rồi, em nói thật với chị đây. Vừa rồi, lúc em đưa tài liệu này đến chỗ của Tổng Giám Đốc thì đúng lúc em gặp cả chủ tịch. Ông ấy đến để tìm Tổng Giám Đốc và cũng nói chuyện với em một lát. Mà em cũng không nói gì nhiều nhưng cũng không dám chủ động xin phép bỏ đi. Em cứ đứng ngơ ngác như vậy đó chị.”
"Thật sao? Vậy em nói chuyện gì vậy?"
"Chủ tịch cũng chỉ nói chuyện với Tổng Giám Đốc về chuyện của công ty. Em cũng không hiểu lắm nên chỉ biết cười ngây ngô."
"Đó cũng không phải lỗi của em nhưng nếu em cười đến nỗi chảy nước dãi ra ngoài thì đó là do em không đúng."
"Tổ trưởng, em đâu có như vậy. Chị nói quá rồi."
"Chị nói vậy là vì muốn em bình tĩnh hơn. Sau này khi gặp những tình huống như vậy em phải cố gắng cư xử một cách khéo léo nhất là đừng khiến tổng giám đốc nghĩ bộ phận hành chính chúng ta chỉ là những bình hoa đẹp mắt."
"Em cũng chỉ muốn làm bình hoa nhưng chỉ sợ rằng chưa đủ tư cách mà thôi."
"Chị thấy em không giống bình hoa mà giống một kẻ si tình ngốc nghếch đó."
Quý Tiểu Đông đưa ra vẻ mặt chảy nước dãi, nhanh chóng kết thúc câu chuyện và bắt đầu chuyên tâm làm việc.
Mấy ngày sau, thư ký Cung cầm bản kết quả về báo cáo tổng kết trong tháng trả lại cho Dương Mỹ Lệ. Bởi vì Dương Mỹ Lệ đã từng nhiều lần đến phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, lại là con gái của tổng bộ nghiệp vụ Dương nên thư ký Cung đã rất quen với cô. Vì vậy, anh ta cố ý nán lại trong phòng làm việc của cô như có điều muốn nói.
"Mời ngồi, thật sự làm phiền thư ký Cung."
"Đây là công việc của tôi."
"Để tôi rót nước cho anh, anh ngồi xuống trước đi."
"Không cần đâu, tôi không khát. Đúng rồi, phòng này có treo bức tranh Tây Phương thật đẹp. Cô mua nó à?"
Dương Mỹ Lệ đang chăm chú xem tài liệu nên cô không tiện ngẩng đầu lên nhưng cô vẫn trả lời anh ta: "Đúng vậy, có một lần lúc đang đi dạo phố thì vô tình nhìn thấy nó nên mua liền một lúc hai bộ và treo ở đây."
"Phụ nữ các cô thường đem những thứ trang sức bên ngoài về nhà nhưng phải công nhận bức tranh này thật sự rất đẹp."
Dương Mỹ Lệ vừa định lên tiếng nói lời khiêm tốn thì đột nhiên cô chú ý tới một dòng chữ trong tài liệu. Cô cúi đầu nghiêm túc xem kỹ một chút, nhận ra chính là nét chữ của Hoàng Phủ Chính, mà hơn nữa anh ta còn đem hai kết quả để đối chiếu. Nói cách khác, cô nhận ra mình đã giao phần báo cáo bị lỗi cho anh và bị anh ấy phát hiện.
Một cảm giác ảo não cùng đau buồn nhất thời tràn ngập vào tim cô, có thể là do mấy ngày trước thân thể có chút không thoải mái, mà thời điểm phải nộp bản báo cáo cũng gần kề nên cô có chút sai sót. May mắn là Hoàng Phủ Chính phụ trách phê duyệt, nếu là người khác thì có lẽ cô đã mang tiếng xấu rồi. Nhưng nói đi thì phải nói lại, có lẽ bởi vì do anh phát hiện mình phạm sai lầm nên cô càng thêm cảm thấy xấu hổ.
Thật kỳ lạ, rõ ràng cô chỉ tính sai vài con số thôi mà. Trước kia, Hoàng Phủ Chính chỉ xem các hạng mục công việc cụ thể và các kế hoạch của từng bộ phận. Sau đó, anh sẽ xem xét những hoá đơn, biên lai, chứng từ bên phòng tài vụ. Về cơ bản anh ấy sẽ không để ý những số liệu nhỏ này mà tại sao lần này anh lại có thể chú ý kỹ đến vậy?
Lời nói không được đáp trả, thư ký Cung ngạc nhiên quay đầu lại nhìn thì thấy dáng vẻ của Dương Mỹ Lệ hình như đang suy nghĩ điều gì. Vì vậy anh ta biết ý vội vã nói: "Quản lý Dương, cô đang bận vậy tôi không làm phiền cô nữa."
"Không, xin chờ một chút. Đúng rồi, tôi muốn hỏi anh một chuyện, mấy ngày trước lúc tôi ngã bệnh, ai đã giúp tôi giao bản tài liệu này cho anh vậy?"
"Chính là cô gái họ Quý ở bộ phận hành chính trực tiếp đến đưa cho Tổng Giám Đốc. Tài liệu này chưa từng qua tay tôi mà sau đó do Tổng Giám Đốc xem xong trả lại tôi và tôi đưa trả lại cho cô. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Dương Mỹ Lệ càng nghe càng cảm thấy kỳ lạ, cô liên tiếp đặt câu hỏi: "Cô ấy trực tiếp đưa tài liệu này cho Tổng Giám Đốc sao? Tại sao cô ấy không đưa cho anh? Lúc đó anh không có ở công ty à?"
"Là thế này, Tổng Giám Đốc vô tình gặp cô ta ngay hành lang lại còn mời cô ấy vào phòng làm việc của mình. Anh ấy còn sai tôi đi rót ly trà, lúc tôi vào đưa trà thì Tổng Giám Đốc giới thiệu cô ấy với tôi nên tôi mới biết đó là tiểu thư Quý."
"Có chuyện như vậy sao? Tổng Giám Đốc rất quen với cô ấy sao?"
Thư ký Cung nhớ lại sự việc lúc đó, anh ta thành thật nói: "Tôi thấy hai người còn trò chuyện một lát trên hành lang rồi sau đó mới trở về phòng làm việc của mình. Thế nào? Có phải tài liệu xảy ra vấn đề gì không? Chẳng lẽ tôi đưa nhầm?"
"Không có gì, tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút mà thôi."
"Vậy cô làm việc đi, tôi trở về chỗ mình đây."
Dương Mỹ Lệ thật sự không nghĩ ra rốt cuộc ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, nên bây giờ cô không còn lòng dạ nào để đón tiếp bí thư Cung nữa, cô nói theo: "Được rồi, tôi cũng còn có việc bận, vậy tôi không tiễn, mời đi thong thả."
"Tạm biệt quản lý Dương, hẹn gặp lại sau."
"Thư ký Cung, hẹn gặp lại."
Quý Tiểu Đông rất quen thân với A Chính sao? Đưa tài liệu thì đưa vào phòng là được rồi mà lại còn bảo thư ký pha trà. Mọi việc xảy ra không bình thường chút nào.
Dương Mỹ Lệ nhớ lại Quý Tiểu Đông và Hoàng Phủ Chính đã từng có lúc chạm mặt nhau. Nghĩ vậy cô cảm thấy chấn động chút ít.
Quý Tiểu Đông đã từng dội nước vào người A Chính nhưng A Chính lại có biểu hiện không để ý chút nào, thậm chí sau đó lại còn cố ý nói với cô đừng nên làm khó cô ta. Hơn nữa lúc ở buổi lễ chúc mừng ngày thành lập tập đoàn, Quý Tiểu Đông lại vượt mặt mình mà lấy được giải nhì vì có cùng ngày thàng năm sinh với A Chính, lại còn sự kiện tặng hoa vào ngày sinh nhật anh ấy.Trời ạ! Làm sao cô lại không để ý những chuyện này cơ chứ? Một người phụ nữ lại chủ động tặng hoa cho một người đàn ông vào ngày sinh nhật anh ta thì chứng tỏ điều gì chứ? Hay anh ấy cũng thích như vậy?
Càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy giận dữ. Cô muốn tìm Quý Tiểu Đông để dò xét ý của cô ta. Nếu may mắn, cô có thể tìm ra ý đồ của cô ta còn không cô sẽ dùng cách uy hiếp để nghiêm trị cô ta.
Tác giả :
Ưu Nha