Hào Môn Thuần Luyến: Bạn Gái Đậu Phụ Em Là Lớn Nhất
Chương 84: Thì ra anh cũng ở đây (phần hai)
Edit: Sóc Là Ta
Truyện chỉ được chia sẻ miễn phí tại
Cô gái ngồi đối diện với Hoàng Phủ Chính vui vẻ hỏi: “Cô ấy là nhân viên ở công ty anh?”
“Đúng vậy.”
“Công ty anh lớn như vậy, nhất định là có rất nhiều cô gái thầm mến anh lắm?”
Hoàng Phủ Chính không thích câu hỏi quá mức thẳng thắn như thế này, nhưng anh vẫn theo phép xã giao, kiên nhẫn đáp trả nói: “Bình thường anh không quan tâm đến những việc này.”
“Tại sao không quan tâm? Được nhiều phụ nữ vây quanh như vậy, anh không cảm thấy hãnh diện lắm sao? Việc này cũng giống như anh vừa kiếm được một hợp đồng lớn đấy.”
“Hiện giờ anh chú trọng sự nghiệp hơn, chuyện tình cảm để suy nghĩ sau.”
“Vậy sao hôm nay anh lại hẹn gặp em? Chẳng lẽ anh không biết việc hẹn hò riêng như thế này cũng giống như xem mắt sao?”
Hoàng Phủ Chính ngồi gần bàn của Quý Tiểu Đông, chỉ cách nhau một tấm kính mỏng. Nếu hai người cứ ngồi im như thế thì sẽ không thấy nhau được. Vì vậy, Quý Tiểu Đông ngồi trên ghế hơn nửa giờ cũng không có phát hiện bàn bên cạnh chính là Tổng Giám đốc.
Trở lại chỗ ngồi của mình, dù biết Tổng giám đốc đang ngồi gần chỗ mình nhưng cô cũng không tò mò nhìn sang, thậm chí cô còn cố gắng cúi thấp đầu xuống. Chỉ một lát sau, cô lại nghe được tiếng nói chuyện của bàn bên cạnh. Không biết tổng giám đốc có cảm thấy vui vẻ hay không nhưng qua cuộc nói chuyện, cô lại cảm thấy cô gái kia có hứng thú với Tổng Giám đốc? Mà cô ta cũng không phải là Dương Mỹ Lệ. Vậy chẳng lẽ tổng giám đốc ăn vụng bên ngoài?
Khi cô gái kia hỏi nhiều câu hỏi với âm lượng hơi lớn thì lúc này Quý Tiểu Đông cũng có thể nghe rõ ràng từng câu từng chữ của cô ta.
Xem mắt sao?
Tổng giám đốc Hoàng Phủ Chính đang xem mắt?
Một tổng giám đốc đẹp trai lại giàu có mà lại đến đây xem mắt sao?
Miệng Quý Tiểu đông bất chợt há ra, có cảm giác cứng ngắc. Thậm chí cô còn đang lo lắng xem nó có bị rơi xuống hay không?
Sau khi bước ra khỏi phòng vệ sinh, Lương Thu trở lại chỗ ngồi. Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy một người phụ nữ đoan trang, hiền thục đang lấp ló sau ghế không biết đang muốn làm gì.
“ Em đang làm gì?”
Quý Tiểu Đông giật mình, làm bộ tự nhiên trả lời: “Không, em chỉ đang đói bụng nên ngồi thẳng lên không được.”
“Nhưng vừa rồi ….. À, vậy anh kêu phục vụ đem một phần điểm tâm lên.”
“Cũng không cần đâu, em nghĩ họ cũng sắp đem món ăn lên rồi. À, bạn anh nói sao? Cuối cùng là anh thắng hay là người bạn kia thắng?”
“Đương nhiên là anh. Em biết không, vừa rồi anh vào phòng vệ sinh kể với anh ta về nhà hàng này thế nào? Đột nhiên anh thấy tất cả mọi người nhìn mình với ánh mắt kỳ quái. Em xem, có ai mà lại trò chuyện với người khác ở trong phòng vệ sinh như anh đâu. Vì vậy, mặc dù anh thắng nhưng trong lòng cũng cảm thấy không vui chút nào.”
“Anh và người bạn kia thật vui tính.”
Lương Thu vui mừng khi thấy Quý Tiểu Đông hình như đã quên đi việc đói bụng, anh cố ý làm ra vẻ mặt đưa đám nói: “Em là người ngoài cuộc, đương nhiên em cảm thấy vui rồi. Còn anh là người trong cuộc, lại để người khác nghe thấy vậy, có lẽ họ nghĩ đầu óc anh có vấn đề.”
“Đầu óc có vấn đề sẽ không đến đây ăn cơm đấy. A, đồ ăn rốt cuộc cũng tới, cám ơn trời đất.”
Một nữ nhân viên đang cầm khay thức ăn đặt trên bàn, đồng thời lễ phép nói: “Thật ngại quá, để quý khách đợi lâu.”
“Chỉ cần đồ ăn ngon thì việc chờ lâu một chút cũng không sao.”
Lương thu cũng vui vẻ đồng ý: “Đúng vậy, tôi là khách quen ở đây, hôm nay dẫn bạn đến đây thử một chút.”
“Cám ơn quý khách tin tưởng, mời quý khách dùng ngon miệng.”
Khi người nhân viên rời khỏi đó, Lương Thu lập tức nói: “Chúng ta ăn thôi. Thật ra vừa rồi anh không đói, nhưng giờ nhìn thấy thức ăn đầy bàn, anh cảm thấy mình đói như ba ngày chưa ăn cơm vậy đó.”
“Vậy chúng ta ăn thôi.”
Khi thấy các món ăn ngon được bày trên bàn, ngoài mặt Quý Tiểu Đông nói chuyện rất vui vẻ với Lương Thu nhưng trong lòng cô đang bối rối vì bí mật của Tổng Giám đốc. Tuy cô ngồi ăn cơm vui vẻ với Lương Thu nhưng lỗ tai cô thì dỏng cao để nghe động tĩnh của bàn bên cạnh.
Nhưng cô chỉ nghe giọng nói của người phụ nữ mà chẳng nghe được giọng của Hoàng Phủ Chính. Anh rất ít chủ động mở miệng tìm đề tài mà câu trả lời của anh cũng rất ngắn gọn, đơn giản. Chẳng lẽ anh ta biết cô đang nghe lén nên mới tiết kiệm lời nói như vàng sao?
Cô tò mò quay lại nhìn sang bàn bên kia, đúng lúc Hoàng Phủ Chính cũng đang ngạc nhiên nhìn cô. Trong lòng anh cảm thấy cô như thần thánh phương nào, luôn luôn biết mọi đường đi nước bước của anh. Lúc nào hoặc ở đâu anh cũng đều gặp được cô, không những ở công ty, ở nơi công cộng, ngay cả bây giờ lại gặp cô ở đây? Anh thầm nghĩ rốt cuộc đây là một sự trùng hợp hay cô cố ý theo dõi anh?
Mà hôm nay anh trông cô giống như một người khác. Trước kia cô xoã tóc dài, suông mượt giống như cô gái dịu dàng rất hợp với lứa tuổi của cô. Anh nhớ rõ khuôn mặt cô rất ngây thơ, xinh đẹp, ánh mắt trong veo như mặt nước. Mặc dù không nổi trội nhưng cũng đủ hấp dẫn người khác.
Nhưng giờ cô đã thay đổi, dáng vẻ lần này khác xa với dáng vẻ lần trước anh gặp cô. Người ngoài nhìn cô thì thấy đây là một cô gái thuỳ mị, đoan trang nhưng Hoàng Phủ Chính lại cảm thấy giật mình, sửng sốt.
Anh giật mình sao? Anh không sợ sao?
Hai câu hỏi đối chọi này cứ lẩn quẩn trong đầu Hoàng Phủ Chính cho đến khi anh nghe có người nói: “Này, nhìn anh có vẻ bất an.”
“A, xin lỗi, vừa rồi anh đột nhiên nghĩ thông suốt một chuyện mà trước kia anh nghĩ không ra.”
“Chuyện gì? Anh nói em nghe một chút.”
“Vậy anh hỏi em vài vấn đề được không?”
“Ừ, em sẽ trả lời, anh bắt đầu đi.”
Hoàng Phủ Chính hỏi vấn đề trong lòng mình “Anh muốn hỏi có khi nào một người phụ nữ vì muốn người đàn ông để ý mà họ có thể sửa sắc đẹp hay không?”
“Có thể chứ, hầu hết những phụ nữ xấu hoặc phụ nữ có dung mạo và dáng dấp rất bình thường, vì muốn những người đàn ông để ý mình, họ có thể làm tất cả bao gồm việc sửa sắc đẹp.”
“Vậy khi cô ấy nói nói chuyện với đàn ông, cô ấy có tỏ vẻ ngập ngừng lời nói không mạch lạc thậm chí nói trống không, quên trước quên sau hay không?”
Cô gái vừa gật đầu vừa trả lời: “Có thể, nhưng đó là tình huống mà cô ấy đơn phương thích một người nào đó. Còn khi cả hai đều quen biết lâu thì cô ấy cũng không khẩn trương đến thế.”
Truyện chỉ được chia sẻ miễn phí tại
Cô gái ngồi đối diện với Hoàng Phủ Chính vui vẻ hỏi: “Cô ấy là nhân viên ở công ty anh?”
“Đúng vậy.”
“Công ty anh lớn như vậy, nhất định là có rất nhiều cô gái thầm mến anh lắm?”
Hoàng Phủ Chính không thích câu hỏi quá mức thẳng thắn như thế này, nhưng anh vẫn theo phép xã giao, kiên nhẫn đáp trả nói: “Bình thường anh không quan tâm đến những việc này.”
“Tại sao không quan tâm? Được nhiều phụ nữ vây quanh như vậy, anh không cảm thấy hãnh diện lắm sao? Việc này cũng giống như anh vừa kiếm được một hợp đồng lớn đấy.”
“Hiện giờ anh chú trọng sự nghiệp hơn, chuyện tình cảm để suy nghĩ sau.”
“Vậy sao hôm nay anh lại hẹn gặp em? Chẳng lẽ anh không biết việc hẹn hò riêng như thế này cũng giống như xem mắt sao?”
Hoàng Phủ Chính ngồi gần bàn của Quý Tiểu Đông, chỉ cách nhau một tấm kính mỏng. Nếu hai người cứ ngồi im như thế thì sẽ không thấy nhau được. Vì vậy, Quý Tiểu Đông ngồi trên ghế hơn nửa giờ cũng không có phát hiện bàn bên cạnh chính là Tổng Giám đốc.
Trở lại chỗ ngồi của mình, dù biết Tổng giám đốc đang ngồi gần chỗ mình nhưng cô cũng không tò mò nhìn sang, thậm chí cô còn cố gắng cúi thấp đầu xuống. Chỉ một lát sau, cô lại nghe được tiếng nói chuyện của bàn bên cạnh. Không biết tổng giám đốc có cảm thấy vui vẻ hay không nhưng qua cuộc nói chuyện, cô lại cảm thấy cô gái kia có hứng thú với Tổng Giám đốc? Mà cô ta cũng không phải là Dương Mỹ Lệ. Vậy chẳng lẽ tổng giám đốc ăn vụng bên ngoài?
Khi cô gái kia hỏi nhiều câu hỏi với âm lượng hơi lớn thì lúc này Quý Tiểu Đông cũng có thể nghe rõ ràng từng câu từng chữ của cô ta.
Xem mắt sao?
Tổng giám đốc Hoàng Phủ Chính đang xem mắt?
Một tổng giám đốc đẹp trai lại giàu có mà lại đến đây xem mắt sao?
Miệng Quý Tiểu đông bất chợt há ra, có cảm giác cứng ngắc. Thậm chí cô còn đang lo lắng xem nó có bị rơi xuống hay không?
Sau khi bước ra khỏi phòng vệ sinh, Lương Thu trở lại chỗ ngồi. Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy một người phụ nữ đoan trang, hiền thục đang lấp ló sau ghế không biết đang muốn làm gì.
“ Em đang làm gì?”
Quý Tiểu Đông giật mình, làm bộ tự nhiên trả lời: “Không, em chỉ đang đói bụng nên ngồi thẳng lên không được.”
“Nhưng vừa rồi ….. À, vậy anh kêu phục vụ đem một phần điểm tâm lên.”
“Cũng không cần đâu, em nghĩ họ cũng sắp đem món ăn lên rồi. À, bạn anh nói sao? Cuối cùng là anh thắng hay là người bạn kia thắng?”
“Đương nhiên là anh. Em biết không, vừa rồi anh vào phòng vệ sinh kể với anh ta về nhà hàng này thế nào? Đột nhiên anh thấy tất cả mọi người nhìn mình với ánh mắt kỳ quái. Em xem, có ai mà lại trò chuyện với người khác ở trong phòng vệ sinh như anh đâu. Vì vậy, mặc dù anh thắng nhưng trong lòng cũng cảm thấy không vui chút nào.”
“Anh và người bạn kia thật vui tính.”
Lương Thu vui mừng khi thấy Quý Tiểu Đông hình như đã quên đi việc đói bụng, anh cố ý làm ra vẻ mặt đưa đám nói: “Em là người ngoài cuộc, đương nhiên em cảm thấy vui rồi. Còn anh là người trong cuộc, lại để người khác nghe thấy vậy, có lẽ họ nghĩ đầu óc anh có vấn đề.”
“Đầu óc có vấn đề sẽ không đến đây ăn cơm đấy. A, đồ ăn rốt cuộc cũng tới, cám ơn trời đất.”
Một nữ nhân viên đang cầm khay thức ăn đặt trên bàn, đồng thời lễ phép nói: “Thật ngại quá, để quý khách đợi lâu.”
“Chỉ cần đồ ăn ngon thì việc chờ lâu một chút cũng không sao.”
Lương thu cũng vui vẻ đồng ý: “Đúng vậy, tôi là khách quen ở đây, hôm nay dẫn bạn đến đây thử một chút.”
“Cám ơn quý khách tin tưởng, mời quý khách dùng ngon miệng.”
Khi người nhân viên rời khỏi đó, Lương Thu lập tức nói: “Chúng ta ăn thôi. Thật ra vừa rồi anh không đói, nhưng giờ nhìn thấy thức ăn đầy bàn, anh cảm thấy mình đói như ba ngày chưa ăn cơm vậy đó.”
“Vậy chúng ta ăn thôi.”
Khi thấy các món ăn ngon được bày trên bàn, ngoài mặt Quý Tiểu Đông nói chuyện rất vui vẻ với Lương Thu nhưng trong lòng cô đang bối rối vì bí mật của Tổng Giám đốc. Tuy cô ngồi ăn cơm vui vẻ với Lương Thu nhưng lỗ tai cô thì dỏng cao để nghe động tĩnh của bàn bên cạnh.
Nhưng cô chỉ nghe giọng nói của người phụ nữ mà chẳng nghe được giọng của Hoàng Phủ Chính. Anh rất ít chủ động mở miệng tìm đề tài mà câu trả lời của anh cũng rất ngắn gọn, đơn giản. Chẳng lẽ anh ta biết cô đang nghe lén nên mới tiết kiệm lời nói như vàng sao?
Cô tò mò quay lại nhìn sang bàn bên kia, đúng lúc Hoàng Phủ Chính cũng đang ngạc nhiên nhìn cô. Trong lòng anh cảm thấy cô như thần thánh phương nào, luôn luôn biết mọi đường đi nước bước của anh. Lúc nào hoặc ở đâu anh cũng đều gặp được cô, không những ở công ty, ở nơi công cộng, ngay cả bây giờ lại gặp cô ở đây? Anh thầm nghĩ rốt cuộc đây là một sự trùng hợp hay cô cố ý theo dõi anh?
Mà hôm nay anh trông cô giống như một người khác. Trước kia cô xoã tóc dài, suông mượt giống như cô gái dịu dàng rất hợp với lứa tuổi của cô. Anh nhớ rõ khuôn mặt cô rất ngây thơ, xinh đẹp, ánh mắt trong veo như mặt nước. Mặc dù không nổi trội nhưng cũng đủ hấp dẫn người khác.
Nhưng giờ cô đã thay đổi, dáng vẻ lần này khác xa với dáng vẻ lần trước anh gặp cô. Người ngoài nhìn cô thì thấy đây là một cô gái thuỳ mị, đoan trang nhưng Hoàng Phủ Chính lại cảm thấy giật mình, sửng sốt.
Anh giật mình sao? Anh không sợ sao?
Hai câu hỏi đối chọi này cứ lẩn quẩn trong đầu Hoàng Phủ Chính cho đến khi anh nghe có người nói: “Này, nhìn anh có vẻ bất an.”
“A, xin lỗi, vừa rồi anh đột nhiên nghĩ thông suốt một chuyện mà trước kia anh nghĩ không ra.”
“Chuyện gì? Anh nói em nghe một chút.”
“Vậy anh hỏi em vài vấn đề được không?”
“Ừ, em sẽ trả lời, anh bắt đầu đi.”
Hoàng Phủ Chính hỏi vấn đề trong lòng mình “Anh muốn hỏi có khi nào một người phụ nữ vì muốn người đàn ông để ý mà họ có thể sửa sắc đẹp hay không?”
“Có thể chứ, hầu hết những phụ nữ xấu hoặc phụ nữ có dung mạo và dáng dấp rất bình thường, vì muốn những người đàn ông để ý mình, họ có thể làm tất cả bao gồm việc sửa sắc đẹp.”
“Vậy khi cô ấy nói nói chuyện với đàn ông, cô ấy có tỏ vẻ ngập ngừng lời nói không mạch lạc thậm chí nói trống không, quên trước quên sau hay không?”
Cô gái vừa gật đầu vừa trả lời: “Có thể, nhưng đó là tình huống mà cô ấy đơn phương thích một người nào đó. Còn khi cả hai đều quen biết lâu thì cô ấy cũng không khẩn trương đến thế.”
Tác giả :
Ưu Nha