Hào Môn Thuần Luyến: Bạn Gái Đậu Phụ Em Là Lớn Nhất
Chương 79: Đầu óc chậm phát triển
Mặc dù cô và anh có thời gian ra đời gần nhau nhưng anh cũng không thể lơ là với cô. Hơn nữa, lúc trước cô đã từng tặng hoa cho anh, lại có lúc nói mình có bạn trai, có lúc lại nói không có bạn trai khiến anh nửa tin nửa ngờ. Nghĩ vậy, Hoàng Phủ Chính cũng âm thầm đề phòng Quý tiểu Đông mà ngoài mặt vẫn tỏ vẻ như không có gì.
“Cô nói đúng, đây quả thật là chuyện vừa có lợi cũng vừa có hại.”
Sau đó, hai người âm thầm im lặng. Bỗng nhiên Quý Tiểu Đông sợ hãi kêu lên như Columbo vừa khám phá ra Tân đại Lục: “A, mặc dù chúng ta được sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng không giống nơi sinh mà chúng ta có cha mẹ khác nhau nên cũng không thể nào là người thân đâu.”
Khoé miệng Hoàng Phủ Chính co giật một hồi. Đề tài đã nói xong rồi mà giờ cô mới nhận ra rằng những lời nói trước đó chỉ là lời suy đoán mà thôi. Rốt cuộc lòng dạ cô sâu sắc, khéo nguỵ trang hay là đầu óc cô chỉ đơn thuần nghĩ vậy thôi?
Thấy Tổng Giám Đốc không nói gì nữa, chắc anh đang suy nghĩ về việc này. Quý Tiểu Đông cảm thấy cực kỳ xấu hổ, muốn tìm một chỗ để trốn, nhưng khoảng cách hai người rất gần, chỉ cách nhau không tới năm thước thì cô có thể trốn đi đâu đây?
Đang lúc Quý Tiểu Đông lúng túng suy nghĩ tìm cách chạy trốn thì sau lưng cô đột nhiên vang lên tiếng bước chân trầm muộn của một người nào đó. Hoàng Phủ Chính nhận ra người đi tới chính là ba của mình nên anh không muốn nói gì. Còn Quý Tiểu Đông thấy người đi tới như thấy ân nhân cứu mạng của mình, cô vội vàng đứng lên chào hỏi: “Chào chủ tịch.”
“Cô là?”
“Tôi là Quý Tiểu Đông thuộc bộ phận hành chính. Ngài có thể gọi tôi là Tiểu Quý.”
Nhìn biểu hiện của người nhân viên đứng trước mặt mình rất tự nhiên, nên nét mặt của Hoàng Phủ Toàn trước giờ vốn rất nghiêm nghị bỗng thay đổi nét mặt, sắc mặt ông trở nên nhu hoà rất nhiều. Ông dịu dàng hỏi: “Xin chào, Tiểu Quý. Sao cô lại ở đây?”
“Tôi tình cờ đi ngang qua đây, vừa lúc thấy Tổng giàm Đốc nên dừng lại chào hỏi.”
“À, vậy cô định đi đâu?”
“Tôi mới từ quê nhà lên, thấy chưa đến ngày đi làm nên đi dạo để thưởng thức không khí một lát.”
“Cô ở gần đây sao?”
Quý Tiểu Đông vội vàng phủ nhận, nói: “Không, tôi đạp xe mất hơn hai giờ mới đến đây được. Vì tôi nghĩ chỉ là dạo chơi nên không nghĩ đến việc đường xá xa xôi.”
“Ừ, tốt lắm, vậy cô tiếp tục đi dạo đi nhé, nhớ đi đường cẩn thận. A Chính, chúng ta về nhà thôi.”
“Dạ.”
Hoàng Phủ Chính đáp lại ngắn gọn vì anh không có thói quen nói chuyện phiếm với người xa lạ. Hơn nữa hôm nay anh và Quý Tiểu Đông nói chuyện lâu như vậy thì thật là một việc phá kỷ lục rồi. Phải biết cho dù là Dương Mỹ Lệ, anh cũng còn chưa trò chuyện lâu đến thế.
“Hẹn gặp lại Chủ Tịch, hẹn gặp lại Tổng Giám đốc.” Giọng nói Quý Tiểu Đông vừa lễ phép vừa dịu dàng.
Hoàng Phủ Chính mở cửa xe cho ba mình, chờ ông lên ghế sau ngồi anh mới dùng chút lực để đóng cửa lại đồng thời đi vòng qua bên kia nói: “Hẹn gặp lại.”
Hai người ngồi vào xe, Hoàng Phủ Chính cũng nhanh chóng lái xe rời đi, chỉ còn lại một mình Quý Tiểu Đông đứng đó nhìn xe của bọn họ xa dần.
Xe chưa đi được bao lâu, Hoàng Phủ Toàn bộ đột nhiên lơ đãng mở miệng dò hỏi: “Cô bé tên Tiểu Quý vừa rồi có quen với con không?”
“Năm nay, trong buổi tiệc chúc mừng tròn năm .. thành lập tập đoàn, vì cô ấy có cùng ngày tháng năm sinh với con nên nhận được giải nhì. Ba không nhớ sao?”
“A, con nói ba mới nhớ, là cô ấy à. Ba nhớ cô ấy cạnh tranh với Dương Mỹ Lệ”
“Dạ đúng, chính là cô ấy.”
“Cô ấy vào công ty được bao lâu rồi? Công việc như thế nào? Hình như cô ấy và Dương Mỹ Lệ cùng bộ phận.”
Hoàng Phủ Chính nói những gì mình biết: “Cô ấy vào công ty chưa lâu, con cũng không rõ lắm. Con nghe Dương Mỹ Lệ nói cô ấy rất bình thường, là một loại người an phận.”
“À, nhắc đến Dương Mỹ Lệ, con và cô ấy thế nào rồi?”
“Vẫn vậy. Con không thích cô ấy nhưng cũng không ghét cô ấy. Có lẽ vì bây giờ con chưa muốn yêu đương chăng?”
Hoàng Phủ Toàn suy nghĩ một chút, sau đó dừng lại vài giây và thử thăm dò phân tích nói: “Ba nghe nói trong công ty có không ít phụ nữ độc thân xinh đẹp thích con, hay là con thử tiến tới một bước với Dương Mỹ Lệ xem sao?”
“Không được, nếu cô ấy không phải là con gái của bác Dương thì con cũng sẽ không quen với cô ấy như thế này.”
“Nhắc đến bác Dương, dù sao ông ấy và ba cùng nhau sáng lập ra tập đoàn Thái Tử nên nói thế nào thì ông ấy cũng là người có công. Nếu con có thể kết hôn với Dương Mỹ Lệ thì ba và ông ấy cũng rất vui mừng. Nhưng nếu con không thích cô ấy thì ba cũng không ép buộc con và ba cũng tin bác Dương cũng sẽ như ba, không miễn cưỡng các con. Thật sự, dù bất kể là ai, ba hy vọng con suy nghĩ về việc trọng đại này một chút. Hiện giờ công ty đã có ba và bác Dương gánh vác, nếu con tập trung vào chút việc riêng của con thì cũng không có vần đề gì.”
Nói đến đề tài tình cảm, Hoàng Phủ Chính không thể làm gì khác hơn là tỏ rõ thái độ: “Con hiểu, nhưng con vẫn chưa muốn nghĩ đến tình cảm nam nữ.”
“Đó là bởi vì con chưa gặp phải một người để con nhớ mãi không quên. Nếu năm đó, ba không gặp được mẹ con thì ba định sống độc thân cả đời. Nhưng một khi yêu, mình không kìm hãm được bản thân mình, hoàn toàn không thể điều khiển trái tim mình nữa.”
“Ba, con biết ba rất yêu mẹ, nhưng bây giờ bà đã qua đời cũng lâu như vậy, bà cũng có thể tìm một người bạn già rồi. Công ty đã có con và bác Dương gánh vác, ba có thể tranh thủ thời gian để suy tính chuyện này.”
Vốn Hoàng Phủ Toàn muốn dùng bản thân làm tấm gương tốt nhất cho con trai mình noi theo, thế nhưng ông không ngờ tình hình bị đảo ngược hoàn toàn. Đối với hai người có mối quan hệ lạnh nhạt thì họ không thể có một cuộc nói chuyện thân mật được. Tâm trạng của Hoàng Phủ Toàn khá lên rất nhiều. Giờ phút này ông cảm thấy đây giống như cuộc trò chuyện giữa những người bạn hơn là giữa ba và con trai.
“Con học cách nói chuyện này ở đâu đấy, nhóc con. Ba chưa vội, ba cũng không muốn con lại có thêm em trai hay em gái nữa. Vả lại, con còn chưa hiểu được mùi đời, ngay cả tình yêu cũng chưa hiểu được thì người làm ba này sao lại có thể đi bước nữa chứ.”
“Ba giống như chuyên gia tình cảm đó. Nhưng nếu ba hứa rằng sẽ cố gắng việc đó, thì con có thể suy nghĩ lại.”
“Hừ, con dám uy hiếp ba nữa đấy.”
Dùng miệng lưỡi sắc bén để đấu khẩu với ba mình, trái tim Hoàng Phủ Chính đột nhiên cảm thấy ấm áp lạ kỳ, cũng nở nụ cười thật tươi nói: “Ba, con không có.
“Cô nói đúng, đây quả thật là chuyện vừa có lợi cũng vừa có hại.”
Sau đó, hai người âm thầm im lặng. Bỗng nhiên Quý Tiểu Đông sợ hãi kêu lên như Columbo vừa khám phá ra Tân đại Lục: “A, mặc dù chúng ta được sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng không giống nơi sinh mà chúng ta có cha mẹ khác nhau nên cũng không thể nào là người thân đâu.”
Khoé miệng Hoàng Phủ Chính co giật một hồi. Đề tài đã nói xong rồi mà giờ cô mới nhận ra rằng những lời nói trước đó chỉ là lời suy đoán mà thôi. Rốt cuộc lòng dạ cô sâu sắc, khéo nguỵ trang hay là đầu óc cô chỉ đơn thuần nghĩ vậy thôi?
Thấy Tổng Giám Đốc không nói gì nữa, chắc anh đang suy nghĩ về việc này. Quý Tiểu Đông cảm thấy cực kỳ xấu hổ, muốn tìm một chỗ để trốn, nhưng khoảng cách hai người rất gần, chỉ cách nhau không tới năm thước thì cô có thể trốn đi đâu đây?
Đang lúc Quý Tiểu Đông lúng túng suy nghĩ tìm cách chạy trốn thì sau lưng cô đột nhiên vang lên tiếng bước chân trầm muộn của một người nào đó. Hoàng Phủ Chính nhận ra người đi tới chính là ba của mình nên anh không muốn nói gì. Còn Quý Tiểu Đông thấy người đi tới như thấy ân nhân cứu mạng của mình, cô vội vàng đứng lên chào hỏi: “Chào chủ tịch.”
“Cô là?”
“Tôi là Quý Tiểu Đông thuộc bộ phận hành chính. Ngài có thể gọi tôi là Tiểu Quý.”
Nhìn biểu hiện của người nhân viên đứng trước mặt mình rất tự nhiên, nên nét mặt của Hoàng Phủ Toàn trước giờ vốn rất nghiêm nghị bỗng thay đổi nét mặt, sắc mặt ông trở nên nhu hoà rất nhiều. Ông dịu dàng hỏi: “Xin chào, Tiểu Quý. Sao cô lại ở đây?”
“Tôi tình cờ đi ngang qua đây, vừa lúc thấy Tổng giàm Đốc nên dừng lại chào hỏi.”
“À, vậy cô định đi đâu?”
“Tôi mới từ quê nhà lên, thấy chưa đến ngày đi làm nên đi dạo để thưởng thức không khí một lát.”
“Cô ở gần đây sao?”
Quý Tiểu Đông vội vàng phủ nhận, nói: “Không, tôi đạp xe mất hơn hai giờ mới đến đây được. Vì tôi nghĩ chỉ là dạo chơi nên không nghĩ đến việc đường xá xa xôi.”
“Ừ, tốt lắm, vậy cô tiếp tục đi dạo đi nhé, nhớ đi đường cẩn thận. A Chính, chúng ta về nhà thôi.”
“Dạ.”
Hoàng Phủ Chính đáp lại ngắn gọn vì anh không có thói quen nói chuyện phiếm với người xa lạ. Hơn nữa hôm nay anh và Quý Tiểu Đông nói chuyện lâu như vậy thì thật là một việc phá kỷ lục rồi. Phải biết cho dù là Dương Mỹ Lệ, anh cũng còn chưa trò chuyện lâu đến thế.
“Hẹn gặp lại Chủ Tịch, hẹn gặp lại Tổng Giám đốc.” Giọng nói Quý Tiểu Đông vừa lễ phép vừa dịu dàng.
Hoàng Phủ Chính mở cửa xe cho ba mình, chờ ông lên ghế sau ngồi anh mới dùng chút lực để đóng cửa lại đồng thời đi vòng qua bên kia nói: “Hẹn gặp lại.”
Hai người ngồi vào xe, Hoàng Phủ Chính cũng nhanh chóng lái xe rời đi, chỉ còn lại một mình Quý Tiểu Đông đứng đó nhìn xe của bọn họ xa dần.
Xe chưa đi được bao lâu, Hoàng Phủ Toàn bộ đột nhiên lơ đãng mở miệng dò hỏi: “Cô bé tên Tiểu Quý vừa rồi có quen với con không?”
“Năm nay, trong buổi tiệc chúc mừng tròn năm .. thành lập tập đoàn, vì cô ấy có cùng ngày tháng năm sinh với con nên nhận được giải nhì. Ba không nhớ sao?”
“A, con nói ba mới nhớ, là cô ấy à. Ba nhớ cô ấy cạnh tranh với Dương Mỹ Lệ”
“Dạ đúng, chính là cô ấy.”
“Cô ấy vào công ty được bao lâu rồi? Công việc như thế nào? Hình như cô ấy và Dương Mỹ Lệ cùng bộ phận.”
Hoàng Phủ Chính nói những gì mình biết: “Cô ấy vào công ty chưa lâu, con cũng không rõ lắm. Con nghe Dương Mỹ Lệ nói cô ấy rất bình thường, là một loại người an phận.”
“À, nhắc đến Dương Mỹ Lệ, con và cô ấy thế nào rồi?”
“Vẫn vậy. Con không thích cô ấy nhưng cũng không ghét cô ấy. Có lẽ vì bây giờ con chưa muốn yêu đương chăng?”
Hoàng Phủ Toàn suy nghĩ một chút, sau đó dừng lại vài giây và thử thăm dò phân tích nói: “Ba nghe nói trong công ty có không ít phụ nữ độc thân xinh đẹp thích con, hay là con thử tiến tới một bước với Dương Mỹ Lệ xem sao?”
“Không được, nếu cô ấy không phải là con gái của bác Dương thì con cũng sẽ không quen với cô ấy như thế này.”
“Nhắc đến bác Dương, dù sao ông ấy và ba cùng nhau sáng lập ra tập đoàn Thái Tử nên nói thế nào thì ông ấy cũng là người có công. Nếu con có thể kết hôn với Dương Mỹ Lệ thì ba và ông ấy cũng rất vui mừng. Nhưng nếu con không thích cô ấy thì ba cũng không ép buộc con và ba cũng tin bác Dương cũng sẽ như ba, không miễn cưỡng các con. Thật sự, dù bất kể là ai, ba hy vọng con suy nghĩ về việc trọng đại này một chút. Hiện giờ công ty đã có ba và bác Dương gánh vác, nếu con tập trung vào chút việc riêng của con thì cũng không có vần đề gì.”
Nói đến đề tài tình cảm, Hoàng Phủ Chính không thể làm gì khác hơn là tỏ rõ thái độ: “Con hiểu, nhưng con vẫn chưa muốn nghĩ đến tình cảm nam nữ.”
“Đó là bởi vì con chưa gặp phải một người để con nhớ mãi không quên. Nếu năm đó, ba không gặp được mẹ con thì ba định sống độc thân cả đời. Nhưng một khi yêu, mình không kìm hãm được bản thân mình, hoàn toàn không thể điều khiển trái tim mình nữa.”
“Ba, con biết ba rất yêu mẹ, nhưng bây giờ bà đã qua đời cũng lâu như vậy, bà cũng có thể tìm một người bạn già rồi. Công ty đã có con và bác Dương gánh vác, ba có thể tranh thủ thời gian để suy tính chuyện này.”
Vốn Hoàng Phủ Toàn muốn dùng bản thân làm tấm gương tốt nhất cho con trai mình noi theo, thế nhưng ông không ngờ tình hình bị đảo ngược hoàn toàn. Đối với hai người có mối quan hệ lạnh nhạt thì họ không thể có một cuộc nói chuyện thân mật được. Tâm trạng của Hoàng Phủ Toàn khá lên rất nhiều. Giờ phút này ông cảm thấy đây giống như cuộc trò chuyện giữa những người bạn hơn là giữa ba và con trai.
“Con học cách nói chuyện này ở đâu đấy, nhóc con. Ba chưa vội, ba cũng không muốn con lại có thêm em trai hay em gái nữa. Vả lại, con còn chưa hiểu được mùi đời, ngay cả tình yêu cũng chưa hiểu được thì người làm ba này sao lại có thể đi bước nữa chứ.”
“Ba giống như chuyên gia tình cảm đó. Nhưng nếu ba hứa rằng sẽ cố gắng việc đó, thì con có thể suy nghĩ lại.”
“Hừ, con dám uy hiếp ba nữa đấy.”
Dùng miệng lưỡi sắc bén để đấu khẩu với ba mình, trái tim Hoàng Phủ Chính đột nhiên cảm thấy ấm áp lạ kỳ, cũng nở nụ cười thật tươi nói: “Ba, con không có.
Tác giả :
Ưu Nha