Hào Môn Thuần Luyến: Bạn Gái Đậu Phụ Em Là Lớn Nhất
Chương 49: Làm dâu trăm họ (ý là phục vụ mọi người, mỗi người mỗi ý)
Lúc này, Lương Thu quay đầu lại nhìn Quý Tiểu Đông nói: “Chúng ta đi thôi.”
”A, được.”
”Cám ơn anh, hẹn gặp lại. Tạm biệt Tổng Giám Đốc.”
” Tạm biệt.” Hoàng Phủ vẫn thờ ơ, lạnh nhạt như cũ, không tỏ vẻ vui mừng hay đau buồn gì cả.
Quý Tiểu Đông hơi nghiêng đầu nhìn Hoàng Phủ, sau đó chắp tay ra hiệu ý bảo “Hẹn gặp lại.” Người ngoài không nghe giọng của cô, chỉ thấy cô làm khẩu hình mà thôi. Bởi vì cô biết đối phương chỉ cần nghe, chỉ cần thấy khẩu hình của cô thay lời chào, không cần đáp lễ lại cũng được.
Khi hai người cùng bước ra khỏi phòng tài vụ, Lương Thu gợi chủ đề trước: “Tiểu Quý, em dùng số tiền kia vào việc gì?”
”Em cũng chưa biết nhưng trước tiên em sẽ khao các chị đồng nghiệp một bữa.”
”Ha ha, anh cũng vậy. Hai ngày này chắc em sẽ bận dẫn các đồng nghiệp đi ăn. Vậy chủ nhật anh gọi điện thoại cho em nhé?”
Nhìn thấy Lương Thu vui vẻ, không biết vì lĩnh thưởng hay là bởi vì hẹn với mình mà cảm thấy vui vẻ, nên Quý Tiểu Đông không tiện mở miệng từ chối cuộc hẹn này. Trong lòng cô có chút không vui, vì hiện giờ cô chưa sẵn sàng để đón nhận tình yêu mới. Nếu làm bạn bè bình thường thì được, còn tiến xa hơn thì cô phải suy nghĩ lại.
Nhưng một khi đã đồng ý đi dùng cơm với người ta thì cô đoán chừng cô chỉ được lợi. Trước mắt là được ăn ngon, còn phần sau thì cô sẽ tùy cơ ứng biến. Khi anh ta mở lời với cô thì cô có thể chính thức cự tuyệt lời tỏ tình của anh ta. Nghĩ vậy nên trong lòng cô cảm thấy thoải mái hơn nên dịu dàng nói: “Được rồi, vậy em về trước.”
Hai người tạm biệt lẫn nhau, Lương Thu đi về phòng làm việc của mình ở lầu dưới, còn Quý Tiểu Đông cũng nhanh chóng trở lại phòng làm việc của mình.
Giờ nghỉ trưa cũng nhanh chóng trôi qua, hôm nay các đồng nghiệp trong phòng làm việc tập trung lại, vừa ăn cơm vừa thảo luận nơi nào tốt để Quý Tiểu Đông dẫn mình khao một trận. Cuối cùng, sau cuộc bàn luận, mọi người vẫn chưa thống nhất được nên ăn ở đâu.
Nhìn thời gian nghỉ trưa sắp kết thúc, tổ trưởng Lưu sắp chịu không nổi vì lời qua tiếng lại của mọi người nên cô đành phải mở miệng, “ Nếu việc chọn chỗ để ăn cơm quá khó đối mọi người, vậy thì Quý Tiểu Đông cũng không cần mời bất kỳ ai hết.”
”Cái gì? Sao vậy được?”
”Đúng vậy, Quý Tiểu Đông trúng giải thưởng lớn như vậy, nếu không chia sẻ với chúng ta thì làm sao mọi người vui vẻ với nhau được đây?”
”Đừng nóng, trước hết các em hãy nghe chị, ý của chị là nếu đến bây giờ mọi người vẫn chưa thể thống nhất nên ăn ở đâu, chi bằng Quý Tiểu Đông hãy mua đồ ăn vặt mời mọi người. Các em muốn ăn thứ gì có thể nói Tiểu Quý đi mua. Điều đó cũng có thể làm các em vui vẻ không phải sao? Các em cảm thấy sao?”
Lời nói của tổ trưởng Lưu làm cho cả phòng làm việc lập tức yên tĩnh. Mọi người suy nghĩ một lúc lại cảm thấy ý kiến này cũng được. So với việc tranh luận suốt buổi mà không có ý kiến nào thì ý kiến của tổ trưởng Lưu lại là rất tuyệt.
”Vậy cũng tốt, thật ra ăn cơm cũng giống ăn đồ ăn vặt thôi.”
”Đúng, tớ cảm thấy nếu không được ăn những thứ tớ thích, chi bằng tớ sẽ ăn một chút đồ ăn vặt để đổi món. Tớ tán thành ý kiến của tổ trưởng Lưu.”
”Tớ cảm thấy ý này không tồi. Tiểu quý, vậy nhờ cậu mua giúp tớ, tớ muốn ăn hạnh nhân, còn có sữa chua và khô cá mực sắc sợi của Hàn Quốc, phải là của Hàn Quốc đó, không phải thì tớ không ăn.”
”A, được.”
”Cám ơn anh, hẹn gặp lại. Tạm biệt Tổng Giám Đốc.”
” Tạm biệt.” Hoàng Phủ vẫn thờ ơ, lạnh nhạt như cũ, không tỏ vẻ vui mừng hay đau buồn gì cả.
Quý Tiểu Đông hơi nghiêng đầu nhìn Hoàng Phủ, sau đó chắp tay ra hiệu ý bảo “Hẹn gặp lại.” Người ngoài không nghe giọng của cô, chỉ thấy cô làm khẩu hình mà thôi. Bởi vì cô biết đối phương chỉ cần nghe, chỉ cần thấy khẩu hình của cô thay lời chào, không cần đáp lễ lại cũng được.
Khi hai người cùng bước ra khỏi phòng tài vụ, Lương Thu gợi chủ đề trước: “Tiểu Quý, em dùng số tiền kia vào việc gì?”
”Em cũng chưa biết nhưng trước tiên em sẽ khao các chị đồng nghiệp một bữa.”
”Ha ha, anh cũng vậy. Hai ngày này chắc em sẽ bận dẫn các đồng nghiệp đi ăn. Vậy chủ nhật anh gọi điện thoại cho em nhé?”
Nhìn thấy Lương Thu vui vẻ, không biết vì lĩnh thưởng hay là bởi vì hẹn với mình mà cảm thấy vui vẻ, nên Quý Tiểu Đông không tiện mở miệng từ chối cuộc hẹn này. Trong lòng cô có chút không vui, vì hiện giờ cô chưa sẵn sàng để đón nhận tình yêu mới. Nếu làm bạn bè bình thường thì được, còn tiến xa hơn thì cô phải suy nghĩ lại.
Nhưng một khi đã đồng ý đi dùng cơm với người ta thì cô đoán chừng cô chỉ được lợi. Trước mắt là được ăn ngon, còn phần sau thì cô sẽ tùy cơ ứng biến. Khi anh ta mở lời với cô thì cô có thể chính thức cự tuyệt lời tỏ tình của anh ta. Nghĩ vậy nên trong lòng cô cảm thấy thoải mái hơn nên dịu dàng nói: “Được rồi, vậy em về trước.”
Hai người tạm biệt lẫn nhau, Lương Thu đi về phòng làm việc của mình ở lầu dưới, còn Quý Tiểu Đông cũng nhanh chóng trở lại phòng làm việc của mình.
Giờ nghỉ trưa cũng nhanh chóng trôi qua, hôm nay các đồng nghiệp trong phòng làm việc tập trung lại, vừa ăn cơm vừa thảo luận nơi nào tốt để Quý Tiểu Đông dẫn mình khao một trận. Cuối cùng, sau cuộc bàn luận, mọi người vẫn chưa thống nhất được nên ăn ở đâu.
Nhìn thời gian nghỉ trưa sắp kết thúc, tổ trưởng Lưu sắp chịu không nổi vì lời qua tiếng lại của mọi người nên cô đành phải mở miệng, “ Nếu việc chọn chỗ để ăn cơm quá khó đối mọi người, vậy thì Quý Tiểu Đông cũng không cần mời bất kỳ ai hết.”
”Cái gì? Sao vậy được?”
”Đúng vậy, Quý Tiểu Đông trúng giải thưởng lớn như vậy, nếu không chia sẻ với chúng ta thì làm sao mọi người vui vẻ với nhau được đây?”
”Đừng nóng, trước hết các em hãy nghe chị, ý của chị là nếu đến bây giờ mọi người vẫn chưa thể thống nhất nên ăn ở đâu, chi bằng Quý Tiểu Đông hãy mua đồ ăn vặt mời mọi người. Các em muốn ăn thứ gì có thể nói Tiểu Quý đi mua. Điều đó cũng có thể làm các em vui vẻ không phải sao? Các em cảm thấy sao?”
Lời nói của tổ trưởng Lưu làm cho cả phòng làm việc lập tức yên tĩnh. Mọi người suy nghĩ một lúc lại cảm thấy ý kiến này cũng được. So với việc tranh luận suốt buổi mà không có ý kiến nào thì ý kiến của tổ trưởng Lưu lại là rất tuyệt.
”Vậy cũng tốt, thật ra ăn cơm cũng giống ăn đồ ăn vặt thôi.”
”Đúng, tớ cảm thấy nếu không được ăn những thứ tớ thích, chi bằng tớ sẽ ăn một chút đồ ăn vặt để đổi món. Tớ tán thành ý kiến của tổ trưởng Lưu.”
”Tớ cảm thấy ý này không tồi. Tiểu quý, vậy nhờ cậu mua giúp tớ, tớ muốn ăn hạnh nhân, còn có sữa chua và khô cá mực sắc sợi của Hàn Quốc, phải là của Hàn Quốc đó, không phải thì tớ không ăn.”
Tác giả :
Ưu Nha