Hào Môn Thuần Luyến: Bạn Gái Đậu Phụ Em Là Lớn Nhất
Chương 152: Ăn cắp tác phẩm (phần sáu)
Edit: Sóc Là Ta -
Ánh mắt của Hoàng Phủ Chính tựa như không dám nhìn thẳng vào Quý Tiểu Đông. Anh cũng nhanh chóng cúi đầu trở lại phòng làm việc của mình và đóng cửa lại.
Ròng rã suốt một buổi chiều, Hoàng Phủ Chính cũng đều không có ra ngoài lần nào.
Giờ tan sở, điện thoại trên bàn làm việc của Quý Tiểu Đông reo vang. Cô cũng biết đó là điện thoại của Hoàng Phủ Chính gọi đến.
"Tổng giám đốc, anh có dặn dò gì sao?"
"Không có, tan làm rồi, em về trước đi."
"Được, anh cũng về sớm một chút."
Nghe trong loa truyền đến tiếng chuông báo giờ tan sở, trong lòng Hoàng Phủ Chính giống như đang từ chối thức tỉnh. Trong khi đó, Quý Tiểu Đông không ngừng tự an ủi mình rằng phải cho đối phương thời gian nhiều một chút để đón nhận sự thật tàn khốc này. Còn đối với cô và những đồng nghiệp đã từng chịu mọi nỗi oan ức, tuy rằng sự thật đến muộn nhưng cuối cùng cũng coi như trời quang sáng rõ. Điều này khiến các cô vui vẻ hẳn lên.
Sáng ngày hôm sau, Quý Tiểu Đông cố ý đi làm rất sớm, gặp Hoàng Phủ Chính cô vẫn chào hỏi theo phép như lúc trước nói: "Anh thật sớm nha, ăn sáng xong rồi sao?"
Hoàng Phủ Chính không nói gì, anh chống tay lên trong túi tài liệu, mỉm cười nhìn chằm chằm cô một lát. Saumột khoảng thời gian im lặng, cuối cùng Quý Tiểu Đông nhịn không được phải lên tiếng nói chuyện trước, thấy vậy anh lại nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Ngửi mùi thơm ngát từ tóc cô toả ra, Hoàng Phủ Chính tạm thời buông xuống tâm tình hậm hực trong lòng mình, chậm rãi mở miệng nói: "Mọi chuyện đã có kết quả."
"Hả?"
"Tối qua, anh đã nói ra sự thật chuyện này với ba, ông ấy đã rất khiếp sợ. Em biết không? Ông ấy đã từng rất yêu thích Mỹ Lệ, thậm chí còn hi vọng sau này cô ấy có thể trở thành con dâu của mình. Thế nhưng, hiện tại ông lại không ngờ đến những chuyện như vậy. Aizz! Không, phải nói là từ lần trước Mỹ Lệ cố ý vu oan cho em thì ông ấy đã bắt đầu cảm thấy thất vọng với cô ấy rồi. Cô ấy lại biến thành bộ dáng như ngày hôm nay khiến ba anh ngoại trừ đau lòng còn có phẫn nộ. Hai ba con anh đã thương lượng và ra quyết định, trước tiên sẽ đuổi việc Dương Mỹ Lệ, sau đó sẽ nghe ý kiến của mấy người trong cuộc."
"Thật sao? Em nên cảm thấy vui vẻ sao?"
"Em rất vui sao?"
Quý Tiểu Đông chôn đầu mình trong lòng Hoàng Phủ Chính, giọng nói của cô mơ màng trả lời: "Là sự thật đúng không? Hay là em đang mơ?”
"Tại sao vậy chứ?"
"Không biết, em chỉ biết là nếu như có thể thì em tình nguyện tất cả những thứ này xưa nay đều chưa từng đã xảy ra."
"Anh cũng nghĩ như vậy, có điều nếu nó đã xảy ra thì dù chúng ta có tiếc hận cũng vô dụng. Đúng rồi, bây giờ em thông báo cho mấy người bạn đồng nghiệp của em đến đây, chúng ta phải thương lượng xem nên giải quyết tình huống này thế nào đã. "
"Được, em lập tức sắp xếp."
Sau khi nhận được cuộc điện thoại của Quý Tiểu Đông, tổ trưởng Lưu và các đồng nghiệp trước tiên cảm thấy rất vui vẻ, còn có sợ hãi nhưng bọn họ cũng nhanh chóng đi về phía phòng tổng giám đốc.
Hoàng Phủ Chính vẫn như thường ngày, vẫn nho nhã lễ độ chào hỏi: "Mời các vị ngồi."
"Cảm ơn tổng giám đốc."
"Hôm nay tôi gọi mọi người đến đây là vì muốn thương lượng một chút về chuyện xử lý Dương Mỹ Lệ như thế nào. Tôi tin Tiểu Quý cũng đã từng tiết lộ vài điểm mấu chốt rồi, Dương Mỹ Lệ đã nhận tội, hơn nữa tôi cũng đã đuổi việc cô ấy rồi. Bắt đầu từ hôm nay, cô ấy cũng không còn là nhân viên của tập đoàn Thái Tử nữa. Đương nhiên, việc xử phạt như vậy vẫn còn chưa đủ. Các cô là người trực tiếp bị hại, tôi cũng muốn nghe ý kiến của các cô nên xin mọi người cứ tự do thoải mái phát biểu."
Tổ trưởng Lưu cùng Tiểu Nguyễn, Tiểu Trần nhìn nhau một hồi, lát sau mọi người không hẹn mà cùng trầm mặc. Tuy rằng đã sớm nghĩ sẽ có một ngày như thế nhưng việc nên trừng phạt thế nào với Dương Mỹ Lệ thì mọi người chưa từng nghĩ qua.
Tuy Quý Tiểu Đông cũng ở hiện trường nhưng dù sao cô cũng không phải là người trong cuộc, cũng không chủ động thể mở miệng nói gì. Hoàng Phủ Chính đợi một lúc, lại tiếp tục nhắc nhở mọi người nói: "Hành vi của Dương Mỹ Lệ đang phạm pháp, nếu như các cô muốn khởi tố cô ấy thì tôi tin chắc khả năng thắng là rất lớn."
Bốn người phụ nữ nhìn nhau, cô nhìn tôi, tôi nhìn cô. Cuối cùng không ai nói gì,cũng không có biểu hiện gì trên khuôn mặt của bất cứ người nào.
"Đương nhiên, chúng ta không nhất thiết phải đuổi tận giết tuyệt và bởi vì Dương Mỹ Lệ đã bị công ty khai trừ nên cô ấy cũng sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây. Hơn nữa, nếu như một khi báo án, hình tượng của công ty cũng có thể sẽ bị thương tổn. Mọi công dân trên đất nước Trung Quốc này, thậm chí trên TV báo đài hoặc là mạng internet cũng sẽ thấy những tin tức thiết thực có liên quan đến chuyện này."
Trầm mặc một hồi, cuối cùng tổ trưởng Lưu mới mở miệng nói chuyện: "Tổng giám đốc, chúng tôi chỉ muốn lấy lại những thứ thuộc về mình, còn những việc khác cũng không quan trọng lắm. Chính vì thế, quyết định xử lý như thế nào là tuỳ ngài."
"Đúng đấy, tổng giám đốc, chúng tôi cũng cảm thấy không mấy quan trọng." Người nói chuyện sau cùng chính là Tiểu Trần.
Tiểu Nguyễn đột nhiên nhắc nhở nói: "Tiểu Quý thiếu chút nữa cũng bị Dương Mỹ Lệ hãm hại, hay là chúng ta nên nghe ý kiến của cô ấy xem sao?"
Mọi người lại đồng loạt đưa ánh mắt tìm đến phía Quý Tiểu Đông, mà cô vốn không quen bị người khác nhìn kỹ như vậy nên cô vội vã vung tay từ chối nói: "Con người của tôi xưa nay không có ý kiến gì hay, hay là nghe ý kiến của mọi người là được rồi."
Hoàng Phủ Chính ngồi thẳng người, anh vừa nghiêm túc cũng thành khẩn nói dứt khoát: "Nếu mọi người đã giao quyền quyết định cho tôi thì tôi cũng lấy mục đích công ty làm trọng điểm, sẽ khống chế việc bàn luận xôn xao trong công ty. Nói cách khác, không báo án,cũng không công khai kết quả xử lý đối với Dương Mỹ Lệ. Còn các cô đã từng bị tổn thất tiền thưởng thì tôi sẽ gọi phòng tài vụ thưởng gấp ba lần thời điểm Dương Mỹ Lệ đã nhận, coi như là đang cổ vũ các cô đồng thời cũng là một món quà bồi thường nho nhỏ. Riêng cá nhân tôi cũng bởi vì bất lực cùng sơ suất trong việc quản lý nên cũng rất áy náy và chân thành xin lỗi các cô. "
"Ngàn vạn lần tổng giám đốc đừng nên nói như vậy, tổng giám đốc quản lý cả một công ty lớn như vậy thì dĩ nhiên sẽ xảy ra nhiều tình huống nghiêm trọng là chuyện thường tình. Hôm nay tổng giám đốc đã bỏ ra thời gian quý báu giúp chúng tôi giải oan thì chúng tôi cũng nên cảm kích ngài mới phải."
"Đúng rồi, hơn nữa lòng người tốt ở cái bụng, sự thật bị vạch trần thì chúng ta cũng rất khó biết ai sẽ là con sâu làm rầu nồi canh (ý là kẻ xấu) trong công ty."
"Công ty nào cũng đều sẽ xảy ra những chuyện như vậy, chỉ cần cuối cùng có thể lấy lại được công bằng thì tôi đã cảm thấy rất hài lòng."
"Cảm ơn các cô. Xem ra Tiểu Quý nói không sai, bộ phận hành chính đều là những người đoàn kết rất hoà hảo, hơn nữa lại rất hoà đồng, đương nhiên, ngoại trừ Dương Mỹ Lệ."
Trò chuyện tới đây, trong lòng mọi người đều được thả lỏng rất nhiều, bầu không khí cũng không còn căng thẳng như lúc đầu nữa.
Dừng lại một lúc, Hoàng Phủ Chính đột nhiên lại mỉm cười nói: "Đúng rồi, bởi vì Dương Mỹ Lệ đã bị mất chức, bộ phận hành chính hiện tại giống như đang nằm trong trạng thái Quần Long Vô Thủ (một bầy rồng không có đầu – ở đây có ý nói không có lãnh đạo, không ai quản lý sẽ rất ồn ào, xáo trộn). Từ lâu tôi cũng đã nghe Tiểu Quý nói, tổ trưởng Lưu là một người lãnh đạo tài ba hiếm có, như vậy hiện tại chức vụ này sẽ giao cho cô ấy đi."
Tổ trưởng Lưu giật mình trừng lớn hai mắt, cô vội vã từ chối nói: "A! Cảm ơn tổng giám đốc nhưng chuyện như vậy vẫn nên để các ban ngành bên trên ra quyết định thôi."
"Tổng giám đốc, xin lỗi vì tôi đã cả gan nói thẳng, nếu như tổ trưởng Lưu không thích hợp để quản lý bộ phận hành chính thì tôi nghĩ sẽ không có ai thích hợp hơn cô ấy."
"Bởi vì cô ấy chín chắn nhất, hơn nữa năng lực làm việc lại rất giỏi, quan trọng nhất chính là cô ấy còn có năng lực lãnh đạo, toàn ngành đều khâm phục cô ấy. Bởi vậy tôi kiến nghị tổng giám đốc nên trực tiếp hạ lệnh cho tổ trưởng Lưu lên làm quản lí chi nhánh."
Hết chương 152.
Ánh mắt của Hoàng Phủ Chính tựa như không dám nhìn thẳng vào Quý Tiểu Đông. Anh cũng nhanh chóng cúi đầu trở lại phòng làm việc của mình và đóng cửa lại.
Ròng rã suốt một buổi chiều, Hoàng Phủ Chính cũng đều không có ra ngoài lần nào.
Giờ tan sở, điện thoại trên bàn làm việc của Quý Tiểu Đông reo vang. Cô cũng biết đó là điện thoại của Hoàng Phủ Chính gọi đến.
"Tổng giám đốc, anh có dặn dò gì sao?"
"Không có, tan làm rồi, em về trước đi."
"Được, anh cũng về sớm một chút."
Nghe trong loa truyền đến tiếng chuông báo giờ tan sở, trong lòng Hoàng Phủ Chính giống như đang từ chối thức tỉnh. Trong khi đó, Quý Tiểu Đông không ngừng tự an ủi mình rằng phải cho đối phương thời gian nhiều một chút để đón nhận sự thật tàn khốc này. Còn đối với cô và những đồng nghiệp đã từng chịu mọi nỗi oan ức, tuy rằng sự thật đến muộn nhưng cuối cùng cũng coi như trời quang sáng rõ. Điều này khiến các cô vui vẻ hẳn lên.
Sáng ngày hôm sau, Quý Tiểu Đông cố ý đi làm rất sớm, gặp Hoàng Phủ Chính cô vẫn chào hỏi theo phép như lúc trước nói: "Anh thật sớm nha, ăn sáng xong rồi sao?"
Hoàng Phủ Chính không nói gì, anh chống tay lên trong túi tài liệu, mỉm cười nhìn chằm chằm cô một lát. Saumột khoảng thời gian im lặng, cuối cùng Quý Tiểu Đông nhịn không được phải lên tiếng nói chuyện trước, thấy vậy anh lại nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Ngửi mùi thơm ngát từ tóc cô toả ra, Hoàng Phủ Chính tạm thời buông xuống tâm tình hậm hực trong lòng mình, chậm rãi mở miệng nói: "Mọi chuyện đã có kết quả."
"Hả?"
"Tối qua, anh đã nói ra sự thật chuyện này với ba, ông ấy đã rất khiếp sợ. Em biết không? Ông ấy đã từng rất yêu thích Mỹ Lệ, thậm chí còn hi vọng sau này cô ấy có thể trở thành con dâu của mình. Thế nhưng, hiện tại ông lại không ngờ đến những chuyện như vậy. Aizz! Không, phải nói là từ lần trước Mỹ Lệ cố ý vu oan cho em thì ông ấy đã bắt đầu cảm thấy thất vọng với cô ấy rồi. Cô ấy lại biến thành bộ dáng như ngày hôm nay khiến ba anh ngoại trừ đau lòng còn có phẫn nộ. Hai ba con anh đã thương lượng và ra quyết định, trước tiên sẽ đuổi việc Dương Mỹ Lệ, sau đó sẽ nghe ý kiến của mấy người trong cuộc."
"Thật sao? Em nên cảm thấy vui vẻ sao?"
"Em rất vui sao?"
Quý Tiểu Đông chôn đầu mình trong lòng Hoàng Phủ Chính, giọng nói của cô mơ màng trả lời: "Là sự thật đúng không? Hay là em đang mơ?”
"Tại sao vậy chứ?"
"Không biết, em chỉ biết là nếu như có thể thì em tình nguyện tất cả những thứ này xưa nay đều chưa từng đã xảy ra."
"Anh cũng nghĩ như vậy, có điều nếu nó đã xảy ra thì dù chúng ta có tiếc hận cũng vô dụng. Đúng rồi, bây giờ em thông báo cho mấy người bạn đồng nghiệp của em đến đây, chúng ta phải thương lượng xem nên giải quyết tình huống này thế nào đã. "
"Được, em lập tức sắp xếp."
Sau khi nhận được cuộc điện thoại của Quý Tiểu Đông, tổ trưởng Lưu và các đồng nghiệp trước tiên cảm thấy rất vui vẻ, còn có sợ hãi nhưng bọn họ cũng nhanh chóng đi về phía phòng tổng giám đốc.
Hoàng Phủ Chính vẫn như thường ngày, vẫn nho nhã lễ độ chào hỏi: "Mời các vị ngồi."
"Cảm ơn tổng giám đốc."
"Hôm nay tôi gọi mọi người đến đây là vì muốn thương lượng một chút về chuyện xử lý Dương Mỹ Lệ như thế nào. Tôi tin Tiểu Quý cũng đã từng tiết lộ vài điểm mấu chốt rồi, Dương Mỹ Lệ đã nhận tội, hơn nữa tôi cũng đã đuổi việc cô ấy rồi. Bắt đầu từ hôm nay, cô ấy cũng không còn là nhân viên của tập đoàn Thái Tử nữa. Đương nhiên, việc xử phạt như vậy vẫn còn chưa đủ. Các cô là người trực tiếp bị hại, tôi cũng muốn nghe ý kiến của các cô nên xin mọi người cứ tự do thoải mái phát biểu."
Tổ trưởng Lưu cùng Tiểu Nguyễn, Tiểu Trần nhìn nhau một hồi, lát sau mọi người không hẹn mà cùng trầm mặc. Tuy rằng đã sớm nghĩ sẽ có một ngày như thế nhưng việc nên trừng phạt thế nào với Dương Mỹ Lệ thì mọi người chưa từng nghĩ qua.
Tuy Quý Tiểu Đông cũng ở hiện trường nhưng dù sao cô cũng không phải là người trong cuộc, cũng không chủ động thể mở miệng nói gì. Hoàng Phủ Chính đợi một lúc, lại tiếp tục nhắc nhở mọi người nói: "Hành vi của Dương Mỹ Lệ đang phạm pháp, nếu như các cô muốn khởi tố cô ấy thì tôi tin chắc khả năng thắng là rất lớn."
Bốn người phụ nữ nhìn nhau, cô nhìn tôi, tôi nhìn cô. Cuối cùng không ai nói gì,cũng không có biểu hiện gì trên khuôn mặt của bất cứ người nào.
"Đương nhiên, chúng ta không nhất thiết phải đuổi tận giết tuyệt và bởi vì Dương Mỹ Lệ đã bị công ty khai trừ nên cô ấy cũng sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây. Hơn nữa, nếu như một khi báo án, hình tượng của công ty cũng có thể sẽ bị thương tổn. Mọi công dân trên đất nước Trung Quốc này, thậm chí trên TV báo đài hoặc là mạng internet cũng sẽ thấy những tin tức thiết thực có liên quan đến chuyện này."
Trầm mặc một hồi, cuối cùng tổ trưởng Lưu mới mở miệng nói chuyện: "Tổng giám đốc, chúng tôi chỉ muốn lấy lại những thứ thuộc về mình, còn những việc khác cũng không quan trọng lắm. Chính vì thế, quyết định xử lý như thế nào là tuỳ ngài."
"Đúng đấy, tổng giám đốc, chúng tôi cũng cảm thấy không mấy quan trọng." Người nói chuyện sau cùng chính là Tiểu Trần.
Tiểu Nguyễn đột nhiên nhắc nhở nói: "Tiểu Quý thiếu chút nữa cũng bị Dương Mỹ Lệ hãm hại, hay là chúng ta nên nghe ý kiến của cô ấy xem sao?"
Mọi người lại đồng loạt đưa ánh mắt tìm đến phía Quý Tiểu Đông, mà cô vốn không quen bị người khác nhìn kỹ như vậy nên cô vội vã vung tay từ chối nói: "Con người của tôi xưa nay không có ý kiến gì hay, hay là nghe ý kiến của mọi người là được rồi."
Hoàng Phủ Chính ngồi thẳng người, anh vừa nghiêm túc cũng thành khẩn nói dứt khoát: "Nếu mọi người đã giao quyền quyết định cho tôi thì tôi cũng lấy mục đích công ty làm trọng điểm, sẽ khống chế việc bàn luận xôn xao trong công ty. Nói cách khác, không báo án,cũng không công khai kết quả xử lý đối với Dương Mỹ Lệ. Còn các cô đã từng bị tổn thất tiền thưởng thì tôi sẽ gọi phòng tài vụ thưởng gấp ba lần thời điểm Dương Mỹ Lệ đã nhận, coi như là đang cổ vũ các cô đồng thời cũng là một món quà bồi thường nho nhỏ. Riêng cá nhân tôi cũng bởi vì bất lực cùng sơ suất trong việc quản lý nên cũng rất áy náy và chân thành xin lỗi các cô. "
"Ngàn vạn lần tổng giám đốc đừng nên nói như vậy, tổng giám đốc quản lý cả một công ty lớn như vậy thì dĩ nhiên sẽ xảy ra nhiều tình huống nghiêm trọng là chuyện thường tình. Hôm nay tổng giám đốc đã bỏ ra thời gian quý báu giúp chúng tôi giải oan thì chúng tôi cũng nên cảm kích ngài mới phải."
"Đúng rồi, hơn nữa lòng người tốt ở cái bụng, sự thật bị vạch trần thì chúng ta cũng rất khó biết ai sẽ là con sâu làm rầu nồi canh (ý là kẻ xấu) trong công ty."
"Công ty nào cũng đều sẽ xảy ra những chuyện như vậy, chỉ cần cuối cùng có thể lấy lại được công bằng thì tôi đã cảm thấy rất hài lòng."
"Cảm ơn các cô. Xem ra Tiểu Quý nói không sai, bộ phận hành chính đều là những người đoàn kết rất hoà hảo, hơn nữa lại rất hoà đồng, đương nhiên, ngoại trừ Dương Mỹ Lệ."
Trò chuyện tới đây, trong lòng mọi người đều được thả lỏng rất nhiều, bầu không khí cũng không còn căng thẳng như lúc đầu nữa.
Dừng lại một lúc, Hoàng Phủ Chính đột nhiên lại mỉm cười nói: "Đúng rồi, bởi vì Dương Mỹ Lệ đã bị mất chức, bộ phận hành chính hiện tại giống như đang nằm trong trạng thái Quần Long Vô Thủ (một bầy rồng không có đầu – ở đây có ý nói không có lãnh đạo, không ai quản lý sẽ rất ồn ào, xáo trộn). Từ lâu tôi cũng đã nghe Tiểu Quý nói, tổ trưởng Lưu là một người lãnh đạo tài ba hiếm có, như vậy hiện tại chức vụ này sẽ giao cho cô ấy đi."
Tổ trưởng Lưu giật mình trừng lớn hai mắt, cô vội vã từ chối nói: "A! Cảm ơn tổng giám đốc nhưng chuyện như vậy vẫn nên để các ban ngành bên trên ra quyết định thôi."
"Tổng giám đốc, xin lỗi vì tôi đã cả gan nói thẳng, nếu như tổ trưởng Lưu không thích hợp để quản lý bộ phận hành chính thì tôi nghĩ sẽ không có ai thích hợp hơn cô ấy."
"Bởi vì cô ấy chín chắn nhất, hơn nữa năng lực làm việc lại rất giỏi, quan trọng nhất chính là cô ấy còn có năng lực lãnh đạo, toàn ngành đều khâm phục cô ấy. Bởi vậy tôi kiến nghị tổng giám đốc nên trực tiếp hạ lệnh cho tổ trưởng Lưu lên làm quản lí chi nhánh."
Hết chương 152.
Tác giả :
Ưu Nha