Hào Môn Thừa Hoan: Mộ Thiếu, Xin Anh Hãy Tự Trọng!
Chương 1: Máy bán hàng tự động
Nắng sớm buổi ban mai.
Từng chùm tia sáng chiếu xuống căn biệt thự xa hoa, bậc thềm phía trước vào buổi sáng được người giúp việc quét dọn thật sạch, ngay đến một chiếc lá rụng cũng không tìm thấy. Người giúp việc dọn dẹp xong liền vội vàng cúi đầu, im lặng tránh qua một bên, sắc mặt tái nhợt vì bị ành hưởng bởi không khí nặng nề khó thở đang diễn ra trong phòng khách.
"Rầm!" Một ly trà bị ném ra ngoài, vỡ tan nát nằm ngay trên bậc thềm!
Lan Khê hốt hoảng dựng thẳng người lên, cả đêm hôm qua say rượu, nhờ tiếng động đã tỉnh táo phần nào.
Cô liếm liếm đôi môi khô khốc, lúc này mới thấy rõ người đàn ông với mái tóc hoa râm đang ngồi trên ghế salon, gương mặt ông vì bị cô chọc tức đã biến thành màu xanh mét.
Cô cúi đầu quan sát bản thân, đầu tóc rối bời, rượu đỏ dính vào chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền để lại những ấn kí loang lỗ, giữa người mơ hồ đã bị lộ ra, tệ hại nhất là váy đồng phục không biết bị hỏng lúc nào, hiện rõ cặp đùi trắng nõn đang xiêu xiêu vẹo vẹo vì đứng không vững .
Cô lấy tay kéo mép váy, cố gắng che che đậy đậy, nhỏ giọng kêu lên: "Ba!"
Một bàn tay già nua nâng lên, run run chỉ vào mặt cô :"mày đừng gọi tao là ba nữa. . . . . Mộ Lan Khê, mày không cần xem tao là ba mày nữa, tao không dám nhận mình có đứa con gái như mày đâu. . . . . . mày đi soi gương xem chính mình biến thành cái quái gì, cút đi mà tự xem chính mình!”
Vừa nói xong liền nắm áo, lôi cô hướng lên lầu, ông dùng toàn bộ khí lực của mình mà lôi mà kéo.
Lan Khê hít vào một hơi khí lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên vì run sợ, khẩn trương hèn nhát nhìn ông: "Ba ơi! Ba đừng kéo con nữa. . . . . . Con. . . . . . váy con sắp hư hết rồi mà ba!"
Mộ Minh Thăng tức giận nhìn xuống váy của cô, 2 mắt đỏ lên, tức đến mức muốn ngất luôn.
Một người phụ nữ với gương mặt thanh tú, xinh xắn vội vàng hướng về phía hai cha con đi tới, giọng nói thanh thúy dịu dàng: "Minh Thăng à!"
Sự tức giận của người đàn ông lúc này mới giảm xuống một ít
"Minh Thăng, anh chớ tức giận, hôm nay Yến Thần sẽ trở về, quản gia mới nghe điện thoại xong báo với em chút nữa con sẽ vê tới nhà, anh đừng tức giận nữa mà" Người phụ nữ thông báo xong, lại tiếp tục quay ra khuyên bảo "Lan Khê tuổi nhỏ không hiểu chuyện, thỉnh thoảng con nó hơi phóng túng, anh nên châm chước, đừng phạt con nặng quá, được không anh?"
Lan khê nghe câu nói này thì tỉnh táo hoàn toàn luôn, khuôn mặt cô lập tức trầm xuống
"tôi nhờ dì thay tôi cầu xin sao?" hai hàng chân mày cô nhíu chặt, giọng nói trở nên lạnh như băng, "Còn nữa..., dì nói ai sẽ tới?"
Gương mặt người phụ nữ trở nên cứng đờ, đầu cúi thấp xuống, đúng chuẩn hình ảnh người phụ nữ dịu dàng vì gia đình nhẫn nhục chịu đựng .
Mộ Minh Thăng càng thêm tức giận, sẵn cái bàn bên cạnh ông có cái đèn, ông lập tức cầm lên, nhắm thẳng bắp chân Lan Khê mà đánh xuống!
"Ầm! !" "Á ——! !" Lan Khê đau đến mứa nghiêng người lảo đảo.
Mẹ nó, cô lại quên ông già lúc trẻ là quân trưởng lục chiến, sức lực tuyệt đối có thể hành cô sống dở chết dở, giờ phút này chân đau đến nhũn ra,gương mặt xinh xắn trở nên trắng bệt.
"Mày suy nghĩ kỹ rồi thành thật khai ra tối qua mày làm cái quái gì !" Mộ Minh Thăng rống giận.
Lan Khê chịu không nỗi ngồi xuống, cúi đầu, tay vừa xoa bắp chân, trong mắt ngấn lệ, đầu thì nhức nhưng vẫn cố nhớ xem tối qua mình đã gây ra chuyện đại nghịch bất đạo gì mà ông già giận sôi gan như thế ——
Ngày hôm qua trường cho nghỉ, lớp mười một chính thức kết thúc, còn nửa tháng xả hơi để bước vào lớp mười hai trâu bò, sau này khó được sống thoải mái, tranh thủ nữa tháng này buông thả tí. Với lại tâm tình không tốt,nên không lẽ cô cùng bạn bè quậy quá mức, phiêu quá sức sao? Cô nhớ mình uống rượu, hát ca, khuôn mặt nhỏ nhắn mê ly ngâm nga trong phòng hát: “ Hỡi em gái của lòng anh , anh chỉ muốn nhắn nhủ , sau này muốn lấy chồng , thì nên nhớ hãy lấy người như anh em nhé……”
—— Không lẽ có vậy thôi mà đã gây nên tội lớn hả trời?
Lan Khê cảm thấy uất ức rồi nha, cô cau mày, chuẩn bị lên tiếng thanh minh cho mình, nhưng đột nhiên lúc này trong đầu cô hiện lên một việc, gương mặt nháy mắt đỏ bừng lên.
À, tối hôm qua trong lúc uống rượu, ca hát không có việc gì lớn xảy ra . trên đường về mới có chuyện để nói
Lan Khê hơi quá chén, lúc về thấy trên đường có một máy bán codom tự động. Đầu cô đột nhiên bị kích thích nóng lên, la hét: “mấy cậu đừng đi vội, chờ tớ thử xem cái máy này có rơi ra condom được không?”
Cô soát hết toàn thân, ngay cả túi của bạn bè bên cạnh cũng không thoát khỏi móng vuốt sói của cô nàng say xỉn này, cuối cùng mò mò lục lục cũng ra được 2 đồng tiền xu. Khuôn mặt cô nhỏ nhắn , loay hoay bỏ tiền xu vào, cả người bốc đầy mùi rượu đứng chờ condom rơi ra từ máy bán hàng.
Từng chùm tia sáng chiếu xuống căn biệt thự xa hoa, bậc thềm phía trước vào buổi sáng được người giúp việc quét dọn thật sạch, ngay đến một chiếc lá rụng cũng không tìm thấy. Người giúp việc dọn dẹp xong liền vội vàng cúi đầu, im lặng tránh qua một bên, sắc mặt tái nhợt vì bị ành hưởng bởi không khí nặng nề khó thở đang diễn ra trong phòng khách.
"Rầm!" Một ly trà bị ném ra ngoài, vỡ tan nát nằm ngay trên bậc thềm!
Lan Khê hốt hoảng dựng thẳng người lên, cả đêm hôm qua say rượu, nhờ tiếng động đã tỉnh táo phần nào.
Cô liếm liếm đôi môi khô khốc, lúc này mới thấy rõ người đàn ông với mái tóc hoa râm đang ngồi trên ghế salon, gương mặt ông vì bị cô chọc tức đã biến thành màu xanh mét.
Cô cúi đầu quan sát bản thân, đầu tóc rối bời, rượu đỏ dính vào chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền để lại những ấn kí loang lỗ, giữa người mơ hồ đã bị lộ ra, tệ hại nhất là váy đồng phục không biết bị hỏng lúc nào, hiện rõ cặp đùi trắng nõn đang xiêu xiêu vẹo vẹo vì đứng không vững .
Cô lấy tay kéo mép váy, cố gắng che che đậy đậy, nhỏ giọng kêu lên: "Ba!"
Một bàn tay già nua nâng lên, run run chỉ vào mặt cô :"mày đừng gọi tao là ba nữa. . . . . Mộ Lan Khê, mày không cần xem tao là ba mày nữa, tao không dám nhận mình có đứa con gái như mày đâu. . . . . . mày đi soi gương xem chính mình biến thành cái quái gì, cút đi mà tự xem chính mình!”
Vừa nói xong liền nắm áo, lôi cô hướng lên lầu, ông dùng toàn bộ khí lực của mình mà lôi mà kéo.
Lan Khê hít vào một hơi khí lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên vì run sợ, khẩn trương hèn nhát nhìn ông: "Ba ơi! Ba đừng kéo con nữa. . . . . . Con. . . . . . váy con sắp hư hết rồi mà ba!"
Mộ Minh Thăng tức giận nhìn xuống váy của cô, 2 mắt đỏ lên, tức đến mức muốn ngất luôn.
Một người phụ nữ với gương mặt thanh tú, xinh xắn vội vàng hướng về phía hai cha con đi tới, giọng nói thanh thúy dịu dàng: "Minh Thăng à!"
Sự tức giận của người đàn ông lúc này mới giảm xuống một ít
"Minh Thăng, anh chớ tức giận, hôm nay Yến Thần sẽ trở về, quản gia mới nghe điện thoại xong báo với em chút nữa con sẽ vê tới nhà, anh đừng tức giận nữa mà" Người phụ nữ thông báo xong, lại tiếp tục quay ra khuyên bảo "Lan Khê tuổi nhỏ không hiểu chuyện, thỉnh thoảng con nó hơi phóng túng, anh nên châm chước, đừng phạt con nặng quá, được không anh?"
Lan khê nghe câu nói này thì tỉnh táo hoàn toàn luôn, khuôn mặt cô lập tức trầm xuống
"tôi nhờ dì thay tôi cầu xin sao?" hai hàng chân mày cô nhíu chặt, giọng nói trở nên lạnh như băng, "Còn nữa..., dì nói ai sẽ tới?"
Gương mặt người phụ nữ trở nên cứng đờ, đầu cúi thấp xuống, đúng chuẩn hình ảnh người phụ nữ dịu dàng vì gia đình nhẫn nhục chịu đựng .
Mộ Minh Thăng càng thêm tức giận, sẵn cái bàn bên cạnh ông có cái đèn, ông lập tức cầm lên, nhắm thẳng bắp chân Lan Khê mà đánh xuống!
"Ầm! !" "Á ——! !" Lan Khê đau đến mứa nghiêng người lảo đảo.
Mẹ nó, cô lại quên ông già lúc trẻ là quân trưởng lục chiến, sức lực tuyệt đối có thể hành cô sống dở chết dở, giờ phút này chân đau đến nhũn ra,gương mặt xinh xắn trở nên trắng bệt.
"Mày suy nghĩ kỹ rồi thành thật khai ra tối qua mày làm cái quái gì !" Mộ Minh Thăng rống giận.
Lan Khê chịu không nỗi ngồi xuống, cúi đầu, tay vừa xoa bắp chân, trong mắt ngấn lệ, đầu thì nhức nhưng vẫn cố nhớ xem tối qua mình đã gây ra chuyện đại nghịch bất đạo gì mà ông già giận sôi gan như thế ——
Ngày hôm qua trường cho nghỉ, lớp mười một chính thức kết thúc, còn nửa tháng xả hơi để bước vào lớp mười hai trâu bò, sau này khó được sống thoải mái, tranh thủ nữa tháng này buông thả tí. Với lại tâm tình không tốt,nên không lẽ cô cùng bạn bè quậy quá mức, phiêu quá sức sao? Cô nhớ mình uống rượu, hát ca, khuôn mặt nhỏ nhắn mê ly ngâm nga trong phòng hát: “ Hỡi em gái của lòng anh , anh chỉ muốn nhắn nhủ , sau này muốn lấy chồng , thì nên nhớ hãy lấy người như anh em nhé……”
—— Không lẽ có vậy thôi mà đã gây nên tội lớn hả trời?
Lan Khê cảm thấy uất ức rồi nha, cô cau mày, chuẩn bị lên tiếng thanh minh cho mình, nhưng đột nhiên lúc này trong đầu cô hiện lên một việc, gương mặt nháy mắt đỏ bừng lên.
À, tối hôm qua trong lúc uống rượu, ca hát không có việc gì lớn xảy ra . trên đường về mới có chuyện để nói
Lan Khê hơi quá chén, lúc về thấy trên đường có một máy bán codom tự động. Đầu cô đột nhiên bị kích thích nóng lên, la hét: “mấy cậu đừng đi vội, chờ tớ thử xem cái máy này có rơi ra condom được không?”
Cô soát hết toàn thân, ngay cả túi của bạn bè bên cạnh cũng không thoát khỏi móng vuốt sói của cô nàng say xỉn này, cuối cùng mò mò lục lục cũng ra được 2 đồng tiền xu. Khuôn mặt cô nhỏ nhắn , loay hoay bỏ tiền xu vào, cả người bốc đầy mùi rượu đứng chờ condom rơi ra từ máy bán hàng.
Tác giả :
Mộc Tiểu Ô