Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí
Chương 429: Nhật ký đùa bỡn đại thần (9)
Cô không nhịn được cong cong khóe môi, liếc mắt nhìn Lý Tình Thâm đang đi song song cùng mình, lại đột nhiên dừng lại, Lý Tình Thâm thấy cô dừng lại, cũng ngừng lại theo.
Lý Tình Thâm vừa quay đầu, liền đối mặt với ánh mắt của Lăng Mạt Mạt, lúc này Lăng Mạt Mạt nhìn Lý Tình Thâm khôi phục sự lạnh nhạt cao ngạo, bất chợt nghĩ đến vừa rồi Lý Tình Thâm vui vẻ đùa bỡn đáng yêu nũng nịu ở trong bữa tiệc, liền không nhịn được đột nhiên bật cười.
Lý Tình Thâm đứng cách cô có hai bước, không có bất kỳ động đậy, cứ như vậy vẫn không nhúc nhích nhìn cô cười.
Lăng Mạt Mạt cười một chút, cuối cùng cười đủ rồi, đứng thẳng dậy, nhìn Lý Tình Thâm, vẻ mặt trở nên nghiêm túc từng chút từng chút, sau đó nghiêm túc khác thường mở miệng, nói: “Thầy, cám ơn anh.”
Giọng nói của cô rất chân thành.
Lý Tình Thâm ngẩn người, sau đó cũng chợt cười theo, rồi ngưng mắt nhìn ánh mắt Lăng Mạt Mạt, nói: “Không sao, ai bảo chúng ta là bạn bè.”
Lần này đổi lại là Lăng Mạt Mạt ngẩn người, sau đó nghĩ đến không lâu trước đây, ở quê, mình đã nói qua câu nói kia, thầy, chúng ta có thể làm bạn không?
Không nghĩ tới, anh lại coi là thật.
Trong lòng Lăng Mạt Mạt ấm áp, vốn còn kháng cự Lý Tình Thâm, đã tiêu tán rất nhiều, cả người cực kỳ tự nhiên, nghiêng đầu, quan sát Lý Tình Thâm từ trên xuống dưới.
Lý Tình Thâm chưa bao giờ bị Lăng Mạt Mạt đánh giá qua như vậy, anh hơi khẩn trương, nhưng vẫn nỗ lực duy trì bộ dạng ung dung, sau đó mở miệng, giọng điệu thản nhiên, nửa thật nửa giả hỏi: “Em cảm thấy vừa rồi tôi có đùa bơn đủ hay không?”
Lăng Mạt Mạt nhìn Lý Tình Thâm, bỗng bật cười, hồi lâu, mới ngừng cười rồi mở miệng: “Thầy, không nghĩ tới anh còn biết vô sỉ đùa bỡn, hơn nữa còn biết làm nũng!”
Lý Tình Thâm thu hồi vẻ mặt nửa thật nửa giả trên mặt, trở nên cực kỳ nghiêm túc: “Tôi đang nghiêm túc.”
Lăng Mạt Mạt cũng thu lại nụ cười trên mặt, sau đó gật đầu một cái, quay về phía Lý Tình Thâm nghiêm túc nói: “Em cũng nghiêm túc.”
Sau đó, Lý Tình Thâm lại lười biếng đứng ở trước mặt của Lăng Mạt Mạt, nhếch môi cười yếu ớt, nụ cười kia giống như hoa từ từ nở, khiến Lăng Mạt Mạt nhìn đến ngẩn ngơ.
Thật ra thì Lý Tình Thâm còn muốn hỏi một câu, vậy em cảm thấy tôi có đạt chuẩn không?
Nhưng mà, lời đến khóe miệng, vẫn nuốt trở vào.
Anh không có nghĩ đến, anh thậm chí có một ngày, vì một cậu nói của cô ở chân trời Hải Nam, “Em thích người đàn ông, phải lên được phòng khách xuống được phòng bếp bò vào giường lớn, có bộ ngực rắn chắc rộng lớn, không hút thuốc không uống rượu không háo sắc không mê đánh bài, kiếm được nhiều tiền chơi được Tiểu Kiều đùa bỡn được Tiểu Tiện.” Sau đó mình thật sự vui tự nguyện chộp được cơ hội kia, làm nũng vô sỉ đùa bỡn theo cô diễn một vở kịch.
Như bây giờ vậy suy nghĩ một chút, Lý Tình Thâm cũng cảm thấy mình rất tiện, nhưng mà, thế nhưng anh lại cảm thấy mình vô sỉ rất vui vẻ, đã làm đến không biết mệt.
Lý Tình Thâm nhìn chằm chằm vào cô gái một hồi, mới mở miệng nói: “Đi thôi,cùng nhau đi ăn bữa tối!”
Lăng Mạt Mạt hồi hồn, nói: “Em nợ anh một bữa cơm, em mời anh!”
Lý Tình Thâm gật đầu, “Tốt.”
Sau đó, lại bổ sung một câu: “Em ở đây đợi tôi...tôi đi lái xe.”
Lăng Mạt Mạt “Vâng vâng” hai cái, liền thấy bộ dạng Lý Tình Thâm ung dung rời đi.
Rất nhanh, Lý Tình Thâm đã lái trở lại, Lăng Mạt Mạt ngồi lên xe, Lý Tình Thâm hỏi thăm Lăng Mạt Mạt muốn tới đâu ăn, Lăng Mạt Mạt suy nghĩ một chút, đã nói một địa điểm, Lý Tình Thâm nhanh chóng mở chỉ đường lên.
Lý Tình Thâm vừa quay đầu, liền đối mặt với ánh mắt của Lăng Mạt Mạt, lúc này Lăng Mạt Mạt nhìn Lý Tình Thâm khôi phục sự lạnh nhạt cao ngạo, bất chợt nghĩ đến vừa rồi Lý Tình Thâm vui vẻ đùa bỡn đáng yêu nũng nịu ở trong bữa tiệc, liền không nhịn được đột nhiên bật cười.
Lý Tình Thâm đứng cách cô có hai bước, không có bất kỳ động đậy, cứ như vậy vẫn không nhúc nhích nhìn cô cười.
Lăng Mạt Mạt cười một chút, cuối cùng cười đủ rồi, đứng thẳng dậy, nhìn Lý Tình Thâm, vẻ mặt trở nên nghiêm túc từng chút từng chút, sau đó nghiêm túc khác thường mở miệng, nói: “Thầy, cám ơn anh.”
Giọng nói của cô rất chân thành.
Lý Tình Thâm ngẩn người, sau đó cũng chợt cười theo, rồi ngưng mắt nhìn ánh mắt Lăng Mạt Mạt, nói: “Không sao, ai bảo chúng ta là bạn bè.”
Lần này đổi lại là Lăng Mạt Mạt ngẩn người, sau đó nghĩ đến không lâu trước đây, ở quê, mình đã nói qua câu nói kia, thầy, chúng ta có thể làm bạn không?
Không nghĩ tới, anh lại coi là thật.
Trong lòng Lăng Mạt Mạt ấm áp, vốn còn kháng cự Lý Tình Thâm, đã tiêu tán rất nhiều, cả người cực kỳ tự nhiên, nghiêng đầu, quan sát Lý Tình Thâm từ trên xuống dưới.
Lý Tình Thâm chưa bao giờ bị Lăng Mạt Mạt đánh giá qua như vậy, anh hơi khẩn trương, nhưng vẫn nỗ lực duy trì bộ dạng ung dung, sau đó mở miệng, giọng điệu thản nhiên, nửa thật nửa giả hỏi: “Em cảm thấy vừa rồi tôi có đùa bơn đủ hay không?”
Lăng Mạt Mạt nhìn Lý Tình Thâm, bỗng bật cười, hồi lâu, mới ngừng cười rồi mở miệng: “Thầy, không nghĩ tới anh còn biết vô sỉ đùa bỡn, hơn nữa còn biết làm nũng!”
Lý Tình Thâm thu hồi vẻ mặt nửa thật nửa giả trên mặt, trở nên cực kỳ nghiêm túc: “Tôi đang nghiêm túc.”
Lăng Mạt Mạt cũng thu lại nụ cười trên mặt, sau đó gật đầu một cái, quay về phía Lý Tình Thâm nghiêm túc nói: “Em cũng nghiêm túc.”
Sau đó, Lý Tình Thâm lại lười biếng đứng ở trước mặt của Lăng Mạt Mạt, nhếch môi cười yếu ớt, nụ cười kia giống như hoa từ từ nở, khiến Lăng Mạt Mạt nhìn đến ngẩn ngơ.
Thật ra thì Lý Tình Thâm còn muốn hỏi một câu, vậy em cảm thấy tôi có đạt chuẩn không?
Nhưng mà, lời đến khóe miệng, vẫn nuốt trở vào.
Anh không có nghĩ đến, anh thậm chí có một ngày, vì một cậu nói của cô ở chân trời Hải Nam, “Em thích người đàn ông, phải lên được phòng khách xuống được phòng bếp bò vào giường lớn, có bộ ngực rắn chắc rộng lớn, không hút thuốc không uống rượu không háo sắc không mê đánh bài, kiếm được nhiều tiền chơi được Tiểu Kiều đùa bỡn được Tiểu Tiện.” Sau đó mình thật sự vui tự nguyện chộp được cơ hội kia, làm nũng vô sỉ đùa bỡn theo cô diễn một vở kịch.
Như bây giờ vậy suy nghĩ một chút, Lý Tình Thâm cũng cảm thấy mình rất tiện, nhưng mà, thế nhưng anh lại cảm thấy mình vô sỉ rất vui vẻ, đã làm đến không biết mệt.
Lý Tình Thâm nhìn chằm chằm vào cô gái một hồi, mới mở miệng nói: “Đi thôi,cùng nhau đi ăn bữa tối!”
Lăng Mạt Mạt hồi hồn, nói: “Em nợ anh một bữa cơm, em mời anh!”
Lý Tình Thâm gật đầu, “Tốt.”
Sau đó, lại bổ sung một câu: “Em ở đây đợi tôi...tôi đi lái xe.”
Lăng Mạt Mạt “Vâng vâng” hai cái, liền thấy bộ dạng Lý Tình Thâm ung dung rời đi.
Rất nhanh, Lý Tình Thâm đã lái trở lại, Lăng Mạt Mạt ngồi lên xe, Lý Tình Thâm hỏi thăm Lăng Mạt Mạt muốn tới đâu ăn, Lăng Mạt Mạt suy nghĩ một chút, đã nói một địa điểm, Lý Tình Thâm nhanh chóng mở chỉ đường lên.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ