Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí
Chương 420: Quà sinh nhật (30)
Trước kia Enson cùng cô tán gẫu trên webchat giống như là thói quen, câu chữ đơn giản, lại có thể làm lòng người ấm áp, Lăng Mạt Mạt nghĩ, đúng là mình vẫn còn có một chút không bỏ được Enson, không thể cắt đứt quan hệ, cô đã mất đi ông cố, đồng thời không muốn mất đi người mình yêu, dù anh không thương cô, không còn quan hệ, cô cũng không hy vọng xa vời là anh có thể yêu mình, cô chỉ muốn cùng anh tâm sự mà thôi, Lăng Mạt Mạt gửi tin nhắn cho Enson [Ừ, hôm nay em có thêm một người bạn!]
[Hả?] Enson rất nhanh nhắn trở lại, chỉ có một chữ đơn giản, rồi sau đó, Lăng mạt Mạt lại nhận được một tin [Bạn tốt?]
[Ừ, anh thử đoán coi là ai?] bản thân Lăng Mạt Mạt rất mệt, nhưng cô lại phát hiện ra, có thể cùng người mình yêu nói chuyện dù chỉ là ít câu đơn giản, đều có cảm giác kích động trong lòng, cả khốn ý cũng hoàn toàn không có.
[Đoán không ra]
Lăng Mạt Mạt bĩu môi cầm điện thoại nhắn trở lại [là Lý tình Thâm! Thầy của em!]
Lý Tình Thâm đang ở trong căn nhà cách vách, cầm điện thoại di động đọc những lời này, anh không nhịn được vểnh môi, nhắn [không phải em rất ghét cậu ấy sao?]
Lăng Mạt Mạt nhìn tin nhắn này, trầm tư một chút, đúng vậy, trước kia cô cực kỳ ghét Lý Tình Thâm, thậm chí còn có chút hận anh, nhưng từ khi nào thì cô đã bắt đầu từng chút từng chút thay đổi rồi?
Lăng Mạt Mạt nhìn chằm chằm điện thoại di động, cắn ngón tay suy nghĩ thật lâu, mới viết cho Enson [đó là trước kia.]
Sau khi gửi đi, Lăng Mạt Mạt lại gửi thêm một tin thật dài [thật ra thì tiếp xúc qua một thời gian dài, em phát hiện Lý Tình Thâm cũng không phải là một người hoàn toàn biến thái]
Enson [ ]
Lăng Mạt Mạt thản nhiên tiếp tục gõ chữ [có lúc anh ấy cũng có tính người, có lẽ tính tình của anh ấy có hơi âm dương quái khí, nhưng có khi anh ấy đối xử với em tốt vô cùng.]
Nhất thời Lý Tình Thâm vô cùng hứng thú, anh may mắn có một thân phận khác, Enson, mà thân phận này vẫn cùng cô quen biết, có thể dò thăm suy nghĩ chân thật nhất trong lòng cô, vì vậy, anh liền tiếp tục hỏi [cậu ấy đối với em rất tốt? Tốt như thế nào?]
Lăng Mạt Mạt nhìn đến vấn đề này, thế nhưng cô không phát giác ra là mình đã trả lời không chút do dự [anh biết không? Ông cố của em qua đời, anh ấy vẫn luôn bận trước vội sau, hơn nữa, hồi lúc em quay MTV, anh ấy rất quan tâm em, khi đến mỗi một thắng cảnh, anh ấy đều giảng giải nguồn gốc lịch sử cùng truyền thuyết cho em nghe, còn nữa, lúc chờ đợi để quay cảnh Nhật Nguyệt hội tụ, ở trên cao nguyên anh ấy bị phản ứng rất nghiêm trọng, lại vẫn khăng khăng kiên trì.]
Lý Tình Thâm cầm điện thoại di động, nhìn cô viết nhiều như vậy, khóe môi không nhịn được cong lên, thì ra, những việc anh làm cô đều cảm nhận được.
Như vậy thì tốt, như vậy thì tốt, chỉ cần anh tiếp tục cố gắng, một ngày nào đó, cô sẽ bị chân tình của anh cảm động.
[Còn nữa, trong thời tiết giá băng, anh ấy đã giặt quần lót cho em] lúc Lăng Mạt Mạt gửi hàng chữ này, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi đỏ, sau đó cắn cắn ngón tay, không kìm chế được rất nghiêm túc hỏi Enson [anh nói xem, có phải thầy đối với em rất tốt hay không? Nhưng mà, anh nói xem, tại sao anh ấy lại tốt với em như vậy?]
[Cậu ấy thích em.] Lý Tình thâm dùng di động, lấy thân phận Enson, bày tỏ bí mật đã chôn giấu trong lòng từ lâu, thổ lộ ra.
Thấy bốn chữ này, Lăng Mạt Mạt lại cho rằng Enson chỉ nói đùa, bỗng dưng trong lòng có chút không tiếp nhận được, cô thích anh, tại sao anh có thể như không có chuyện gì xảy ra mà nói với cô như vậy, quả thật, anh không thích cô.
[Hả?] Enson rất nhanh nhắn trở lại, chỉ có một chữ đơn giản, rồi sau đó, Lăng mạt Mạt lại nhận được một tin [Bạn tốt?]
[Ừ, anh thử đoán coi là ai?] bản thân Lăng Mạt Mạt rất mệt, nhưng cô lại phát hiện ra, có thể cùng người mình yêu nói chuyện dù chỉ là ít câu đơn giản, đều có cảm giác kích động trong lòng, cả khốn ý cũng hoàn toàn không có.
[Đoán không ra]
Lăng Mạt Mạt bĩu môi cầm điện thoại nhắn trở lại [là Lý tình Thâm! Thầy của em!]
Lý Tình Thâm đang ở trong căn nhà cách vách, cầm điện thoại di động đọc những lời này, anh không nhịn được vểnh môi, nhắn [không phải em rất ghét cậu ấy sao?]
Lăng Mạt Mạt nhìn tin nhắn này, trầm tư một chút, đúng vậy, trước kia cô cực kỳ ghét Lý Tình Thâm, thậm chí còn có chút hận anh, nhưng từ khi nào thì cô đã bắt đầu từng chút từng chút thay đổi rồi?
Lăng Mạt Mạt nhìn chằm chằm điện thoại di động, cắn ngón tay suy nghĩ thật lâu, mới viết cho Enson [đó là trước kia.]
Sau khi gửi đi, Lăng Mạt Mạt lại gửi thêm một tin thật dài [thật ra thì tiếp xúc qua một thời gian dài, em phát hiện Lý Tình Thâm cũng không phải là một người hoàn toàn biến thái]
Enson [ ]
Lăng Mạt Mạt thản nhiên tiếp tục gõ chữ [có lúc anh ấy cũng có tính người, có lẽ tính tình của anh ấy có hơi âm dương quái khí, nhưng có khi anh ấy đối xử với em tốt vô cùng.]
Nhất thời Lý Tình Thâm vô cùng hứng thú, anh may mắn có một thân phận khác, Enson, mà thân phận này vẫn cùng cô quen biết, có thể dò thăm suy nghĩ chân thật nhất trong lòng cô, vì vậy, anh liền tiếp tục hỏi [cậu ấy đối với em rất tốt? Tốt như thế nào?]
Lăng Mạt Mạt nhìn đến vấn đề này, thế nhưng cô không phát giác ra là mình đã trả lời không chút do dự [anh biết không? Ông cố của em qua đời, anh ấy vẫn luôn bận trước vội sau, hơn nữa, hồi lúc em quay MTV, anh ấy rất quan tâm em, khi đến mỗi một thắng cảnh, anh ấy đều giảng giải nguồn gốc lịch sử cùng truyền thuyết cho em nghe, còn nữa, lúc chờ đợi để quay cảnh Nhật Nguyệt hội tụ, ở trên cao nguyên anh ấy bị phản ứng rất nghiêm trọng, lại vẫn khăng khăng kiên trì.]
Lý Tình Thâm cầm điện thoại di động, nhìn cô viết nhiều như vậy, khóe môi không nhịn được cong lên, thì ra, những việc anh làm cô đều cảm nhận được.
Như vậy thì tốt, như vậy thì tốt, chỉ cần anh tiếp tục cố gắng, một ngày nào đó, cô sẽ bị chân tình của anh cảm động.
[Còn nữa, trong thời tiết giá băng, anh ấy đã giặt quần lót cho em] lúc Lăng Mạt Mạt gửi hàng chữ này, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi đỏ, sau đó cắn cắn ngón tay, không kìm chế được rất nghiêm túc hỏi Enson [anh nói xem, có phải thầy đối với em rất tốt hay không? Nhưng mà, anh nói xem, tại sao anh ấy lại tốt với em như vậy?]
[Cậu ấy thích em.] Lý Tình thâm dùng di động, lấy thân phận Enson, bày tỏ bí mật đã chôn giấu trong lòng từ lâu, thổ lộ ra.
Thấy bốn chữ này, Lăng Mạt Mạt lại cho rằng Enson chỉ nói đùa, bỗng dưng trong lòng có chút không tiếp nhận được, cô thích anh, tại sao anh có thể như không có chuyện gì xảy ra mà nói với cô như vậy, quả thật, anh không thích cô.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ