Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí
Chương 288: Thầy, anh có phản ứng (8)
Bên ngoài phòng sấm sét vẫn vang dội như cũ, bên trong phòng cũng là cảnh tượng kiều diễm.
**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**
Một đạo sấm sét xé ngang bầu trời đêm, đột nhiên làm Lục Niệm Ca đang ngủ say trên giường thức tỉnh.
Anh ngồi dậy, nhìn tia chớp sáng chói không ngừng ngoài cửa sổ, trái tim giống như bị người ta nắm lấy, truyền đến từng trận đau đớn.
Cô gái kia rất sợ thời tiết như vậy!
Lập tức Lục Niệm Ca nghĩ cũng không thèm nghĩ, nhặt quần áo lên, lung tung mặc vào, đi ra ngoài cửa.
Đi tới một nửa, trong lúc bất chợt anh dừng bước lại.
Tại sao anh biết cô gái kia sợ thời tiết như vậy?
Tại sao khi anh nhìn thấy thời tiết này, trong tiềm thức cũng muốn chạy đến bên cạnh cô?
Chẳng lẻ thật sự giống như anh đoán, giữa cô và anh có chuyện xưa?
Đáy lòng của Lục Niệm Ca càng lúc càng buồn bực, anh chậm rãi xoay người, chạy đến cửa sổ sát đất của biệt thự, tiếng sấm cuồn cuộn, từng trân tia chớp, hạt mưa vỗ đùng đùng trên cửa sổ, truyền đến những âm thanh lộn xộn, đáy lòng Lục Niệm Ca càng phiền não không chịu nổi.
Anh sờ soạng trong túi nữa ngày, rốt cuộc móc ra một điếu thuốc, đặt ở bên môi, từ từ hút, nhìn mưa gió mãnh liệt, trong đầu chợt hiện lên một hình ảnh, anh đang chạy trong mưa, trong tay còn cầm điện thoại di động, không ngừng an ủi: “Mạt Mạt, đừng sợ, anh đến ngay, ngoan”
Mạt Mạt.
Lục Niệm Ca lại nhăn mày, thậm chí anh còn có lúc dịu dàng và sủng nịch với một cô gái như vậy ?
Sống lưng Lục Niệm Ca từng chút từng chút trở nên cương cứng, anh không biết mình đã đứng bao lâu, trong lúc bất chợt điện thoại di động reo.
Anh bắt máy.
“Hả? Biết rồi, tôi sẽ lập tức mở vi tính ra.” Lục Niệm Ca vừa nói, đi vừa đi đến thư phòng.
Nhanh chóng mở máy ra, dập tắt khói thuốc, tiếp tục nói: “Cậu gửi đến đi.”
Kèm theo âm thanh trầm ổn của Lục Niệm Ca, trong máy vi tính liền truyền đến một hồi tiếng leng keng, anh vội vã nhắn chuột, chọn đồng ý.
Đồ gởi tới có chút lớn, Lục Niệm Ca ở tong thư phòng đứng ngồi không yên, đi tới đi lui.
Thậm chí còn nhiều lần giơ tay lên gãi đầu của mình, biểu hiện rõ rệt sự khẩn trương của anh.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Lục Niệm Ca nghe được tiếng â thanh máy vi tính truyền đến lần nữa, anh vội vã tới trước máy tính, nhấp chuột, giải nén tài liệu được gởi tới, sau đó nín thở chờ đợi.
Bên trong có rất nhiều hình, Lục Niệm Ca mở từng tấm ra, phát hiện đều là ảnh chụp chung.
Có hai người, cũng có ba người.
Anh, Giản Thần Hi, còn có Lăng Mạt Mạt!
Khi Lục Niệm Ca nhìn thấy những tấm hình này, đột nhiên trái tim giống như bị thứ gì hung hăng đâm vào!
Anh thật sự biết cô gái này!
Anh cẩn thận xem những tấm hình kia, phát hiện phần lớn đều là hình Lăng Mạt Mạt và anh, anh cõng cô, anh ôm cô, cô choàng tay đứng bên cạnh anh, còn có cô hôn anh và anh hôn cô hoặc là bọn họ hôn nhau
**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**
Một đạo sấm sét xé ngang bầu trời đêm, đột nhiên làm Lục Niệm Ca đang ngủ say trên giường thức tỉnh.
Anh ngồi dậy, nhìn tia chớp sáng chói không ngừng ngoài cửa sổ, trái tim giống như bị người ta nắm lấy, truyền đến từng trận đau đớn.
Cô gái kia rất sợ thời tiết như vậy!
Lập tức Lục Niệm Ca nghĩ cũng không thèm nghĩ, nhặt quần áo lên, lung tung mặc vào, đi ra ngoài cửa.
Đi tới một nửa, trong lúc bất chợt anh dừng bước lại.
Tại sao anh biết cô gái kia sợ thời tiết như vậy?
Tại sao khi anh nhìn thấy thời tiết này, trong tiềm thức cũng muốn chạy đến bên cạnh cô?
Chẳng lẻ thật sự giống như anh đoán, giữa cô và anh có chuyện xưa?
Đáy lòng của Lục Niệm Ca càng lúc càng buồn bực, anh chậm rãi xoay người, chạy đến cửa sổ sát đất của biệt thự, tiếng sấm cuồn cuộn, từng trân tia chớp, hạt mưa vỗ đùng đùng trên cửa sổ, truyền đến những âm thanh lộn xộn, đáy lòng Lục Niệm Ca càng phiền não không chịu nổi.
Anh sờ soạng trong túi nữa ngày, rốt cuộc móc ra một điếu thuốc, đặt ở bên môi, từ từ hút, nhìn mưa gió mãnh liệt, trong đầu chợt hiện lên một hình ảnh, anh đang chạy trong mưa, trong tay còn cầm điện thoại di động, không ngừng an ủi: “Mạt Mạt, đừng sợ, anh đến ngay, ngoan”
Mạt Mạt.
Lục Niệm Ca lại nhăn mày, thậm chí anh còn có lúc dịu dàng và sủng nịch với một cô gái như vậy ?
Sống lưng Lục Niệm Ca từng chút từng chút trở nên cương cứng, anh không biết mình đã đứng bao lâu, trong lúc bất chợt điện thoại di động reo.
Anh bắt máy.
“Hả? Biết rồi, tôi sẽ lập tức mở vi tính ra.” Lục Niệm Ca vừa nói, đi vừa đi đến thư phòng.
Nhanh chóng mở máy ra, dập tắt khói thuốc, tiếp tục nói: “Cậu gửi đến đi.”
Kèm theo âm thanh trầm ổn của Lục Niệm Ca, trong máy vi tính liền truyền đến một hồi tiếng leng keng, anh vội vã nhắn chuột, chọn đồng ý.
Đồ gởi tới có chút lớn, Lục Niệm Ca ở tong thư phòng đứng ngồi không yên, đi tới đi lui.
Thậm chí còn nhiều lần giơ tay lên gãi đầu của mình, biểu hiện rõ rệt sự khẩn trương của anh.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Lục Niệm Ca nghe được tiếng â thanh máy vi tính truyền đến lần nữa, anh vội vã tới trước máy tính, nhấp chuột, giải nén tài liệu được gởi tới, sau đó nín thở chờ đợi.
Bên trong có rất nhiều hình, Lục Niệm Ca mở từng tấm ra, phát hiện đều là ảnh chụp chung.
Có hai người, cũng có ba người.
Anh, Giản Thần Hi, còn có Lăng Mạt Mạt!
Khi Lục Niệm Ca nhìn thấy những tấm hình này, đột nhiên trái tim giống như bị thứ gì hung hăng đâm vào!
Anh thật sự biết cô gái này!
Anh cẩn thận xem những tấm hình kia, phát hiện phần lớn đều là hình Lăng Mạt Mạt và anh, anh cõng cô, anh ôm cô, cô choàng tay đứng bên cạnh anh, còn có cô hôn anh và anh hôn cô hoặc là bọn họ hôn nhau
Tác giả :
Diệp Phi Dạ