Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí
Chương 24: Không muốn học, cút ngay (4)
Thậm chí, vì không để cho mình chết đi như thế, cô đều dâng hiến thứ trân quý nhất của người con gái ra ngoài!
Không cam lòng, oán hận, không phục, tức giận, đều quấn lấy nhau trong lòng.
Cô vốn cho là mình ký hợp đồng với SE, bái thần thoại làm thầy giáo, là có thể chèn ép Giản Thần Hi.
Nhưng mà, không nghĩ tới, người thầy giáo được người ta tôn sùng là thần thoại, ngoài việc mỗi ngày đều cho cô sao chép nhạc, thì vẫn là sao chép nhạc!
Căn bản không có dạy cô chút gì!
Lý Tình Thâm nhìn Lăng Mạt Mạt đứng bất động ở đó, sắc mặt càng khó coi, giọng điệu cứng rắn: "Tôi ở trên lầu chờ em!"
Lăng Mạt Mạt nắm chặc nắm tay, trong lúc bất chợt chạy đến trước mặt của Lý Tình Thâm, một đôi mắt đen nhánh, to tròn trợn lên, "Rốt cuộc thì lúc nào anh mới dạy tôi nhưng thứ hữu dụng!"
Lý Tình Thâm nhíu mày, "Chẳng lẽ bây giờ tôi dạy cho cô là thứ vô dụng?"
"Hữu dụng chỗ nào? Cả ngày đều bắt tôi sao chép nhạc! Loại cuộc sống này tôi đã chịu đủ rồi! Tôi cũng không muốn phải sao chép nhạc nữa!" Lăng Mạt Mạt tức giận.
Lý Tình Thâm nhìn Lăng Mạt Mạt kích động, cau mày, nói ra lời bộc phát không một chút lưu tình: "Xem ra, sao chép nhiều ngày như vậy, vẫn không học được chút xíu gì cả, vậy đi sao chép bản ánh trắng của Beethoven 1000 lần!"
"Muốn chép anh đi mà chép, đánh chết tôi cũng không làm!" Lăng Mạt Mạt gằn từng chữ: "Thần thoại tiếng tăm lừng lẫy, định dạy học sinh như vậy sao?"
Lý Tình Thâm không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn lên cô gái trước mặt, một lúc lâu, anh mới thong thả bình tĩnh nói ra mấy chữ: "Không muốn học, cút ngay!"
Nói xong, Lý Tình Thâm liền vươn tay, đẩy Lăng Mạt Mạt ra, đi thẳng lên lầu.
Lăng Mạt Mạt quay đầu, nhìn bóng dáng thon dài của Lý Tình Thâm, ngực phập phồng, cô biết anh rất cao ngạo, từ trước đến giờ trong mắt không có người khác, nhưng mà lời nói lạnh lùng không có cảm tình như vậy, vẫn khiến tự ái của cô thất bại: "Cút thì cút!"
Lăng Mạt Mạt nhả ra mấy chữ, xoay người, liền đi ra ngoài biệt thự.
Bước chân Lý Tình Thâm chưa từng chậm lại.
Lý Tình Thâm bước vào phòng ngủ tầng hai, đứng ở trước cửa sổ sát đất, thấy bóng lưng cô gái ngoài cửa xe taxi, càng lúc càng xa.
Mãi cho đến khi không nhìn tới tăm hơi xe đâu, Lý Tình Thâm vẫn duy trì bộ dạng như cũ chưa từng thay đổi.
Anh biết, là anh đang đố kỵ.
Đố kỵ cô gái kia, trong lòng có người khác.
Anh biết, Lục Niệm Ca, cậu ta là người mà cô nhớ mãi không quên.
Nhưng mà, cô không biết, Lăng Mạt Mạt, cô là của anh không thể thay đổi.
Nhìn như cô đối với anh nói gì nghe nấy, anh đối với cô quơ tay múa chân, thật ra thì từ đầu đến cuối đều là anh hết cách với cô.
Trong biệt thự vắng lặng, chỉ có một mình anh, khẽ nghiêng đầu, nhìn người thiếu nữ trong khung ảnh, mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, sạch sẽ đáng yêu.
1 giây trước, cô đúng là ở trước mặt anh, chu mỏ ăn vạ, làm nũng tức giận, một giây kế tiếp, đã người đi nhà trống, mà anh đi qua nhiều năm như vậy, tất cả tình cảm dịu dàng, tất cả tình cảm nồng nàn, đều chỉ có thể dành cho tấm hình gần trong gang tấc.
**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**
Mỗi thứ tư, thứ năm, thứ sáu, vốn là ba ngày này Lăng Mạt Mạt phải tới chỗ Lý Tình Thâm học tập.
Mà thứ năm Lăng Mạt Mạt cùng Lý Tình Thâm tan rã trong không vui, dưới cơn nóng giận rời đi biệt thự, tới lúc trở lại thành phố, đã là ba giờ chiều.
Trên đường cái thành phố X, đi tới chỗ nào, đều có thể nhìn thấy áp phích tuyên truyền album mới của Giản Thần Hi, phía trên mỗi một tờ cũng đều viết lên ba chữ Lục Niệm Ca này.
Không cam lòng, oán hận, không phục, tức giận, đều quấn lấy nhau trong lòng.
Cô vốn cho là mình ký hợp đồng với SE, bái thần thoại làm thầy giáo, là có thể chèn ép Giản Thần Hi.
Nhưng mà, không nghĩ tới, người thầy giáo được người ta tôn sùng là thần thoại, ngoài việc mỗi ngày đều cho cô sao chép nhạc, thì vẫn là sao chép nhạc!
Căn bản không có dạy cô chút gì!
Lý Tình Thâm nhìn Lăng Mạt Mạt đứng bất động ở đó, sắc mặt càng khó coi, giọng điệu cứng rắn: "Tôi ở trên lầu chờ em!"
Lăng Mạt Mạt nắm chặc nắm tay, trong lúc bất chợt chạy đến trước mặt của Lý Tình Thâm, một đôi mắt đen nhánh, to tròn trợn lên, "Rốt cuộc thì lúc nào anh mới dạy tôi nhưng thứ hữu dụng!"
Lý Tình Thâm nhíu mày, "Chẳng lẽ bây giờ tôi dạy cho cô là thứ vô dụng?"
"Hữu dụng chỗ nào? Cả ngày đều bắt tôi sao chép nhạc! Loại cuộc sống này tôi đã chịu đủ rồi! Tôi cũng không muốn phải sao chép nhạc nữa!" Lăng Mạt Mạt tức giận.
Lý Tình Thâm nhìn Lăng Mạt Mạt kích động, cau mày, nói ra lời bộc phát không một chút lưu tình: "Xem ra, sao chép nhiều ngày như vậy, vẫn không học được chút xíu gì cả, vậy đi sao chép bản ánh trắng của Beethoven 1000 lần!"
"Muốn chép anh đi mà chép, đánh chết tôi cũng không làm!" Lăng Mạt Mạt gằn từng chữ: "Thần thoại tiếng tăm lừng lẫy, định dạy học sinh như vậy sao?"
Lý Tình Thâm không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn lên cô gái trước mặt, một lúc lâu, anh mới thong thả bình tĩnh nói ra mấy chữ: "Không muốn học, cút ngay!"
Nói xong, Lý Tình Thâm liền vươn tay, đẩy Lăng Mạt Mạt ra, đi thẳng lên lầu.
Lăng Mạt Mạt quay đầu, nhìn bóng dáng thon dài của Lý Tình Thâm, ngực phập phồng, cô biết anh rất cao ngạo, từ trước đến giờ trong mắt không có người khác, nhưng mà lời nói lạnh lùng không có cảm tình như vậy, vẫn khiến tự ái của cô thất bại: "Cút thì cút!"
Lăng Mạt Mạt nhả ra mấy chữ, xoay người, liền đi ra ngoài biệt thự.
Bước chân Lý Tình Thâm chưa từng chậm lại.
Lý Tình Thâm bước vào phòng ngủ tầng hai, đứng ở trước cửa sổ sát đất, thấy bóng lưng cô gái ngoài cửa xe taxi, càng lúc càng xa.
Mãi cho đến khi không nhìn tới tăm hơi xe đâu, Lý Tình Thâm vẫn duy trì bộ dạng như cũ chưa từng thay đổi.
Anh biết, là anh đang đố kỵ.
Đố kỵ cô gái kia, trong lòng có người khác.
Anh biết, Lục Niệm Ca, cậu ta là người mà cô nhớ mãi không quên.
Nhưng mà, cô không biết, Lăng Mạt Mạt, cô là của anh không thể thay đổi.
Nhìn như cô đối với anh nói gì nghe nấy, anh đối với cô quơ tay múa chân, thật ra thì từ đầu đến cuối đều là anh hết cách với cô.
Trong biệt thự vắng lặng, chỉ có một mình anh, khẽ nghiêng đầu, nhìn người thiếu nữ trong khung ảnh, mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, sạch sẽ đáng yêu.
1 giây trước, cô đúng là ở trước mặt anh, chu mỏ ăn vạ, làm nũng tức giận, một giây kế tiếp, đã người đi nhà trống, mà anh đi qua nhiều năm như vậy, tất cả tình cảm dịu dàng, tất cả tình cảm nồng nàn, đều chỉ có thể dành cho tấm hình gần trong gang tấc.
**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**
Mỗi thứ tư, thứ năm, thứ sáu, vốn là ba ngày này Lăng Mạt Mạt phải tới chỗ Lý Tình Thâm học tập.
Mà thứ năm Lăng Mạt Mạt cùng Lý Tình Thâm tan rã trong không vui, dưới cơn nóng giận rời đi biệt thự, tới lúc trở lại thành phố, đã là ba giờ chiều.
Trên đường cái thành phố X, đi tới chỗ nào, đều có thể nhìn thấy áp phích tuyên truyền album mới của Giản Thần Hi, phía trên mỗi một tờ cũng đều viết lên ba chữ Lục Niệm Ca này.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ