Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí
Chương 112: Dám đấu với cô, thì sẽ không sợ thua (1)
Theo lời Giản Thần Hi, nửa câu đầu vẫn coi như là hợp thể, về sau, rõ ràng giữa những câu chữ tràn ngập kim châm.
“Thật ra thì tôi cũng có ý tốt, tôi là người từng trãi, mặc dù đêm nay cô đoạt hết nổi bật, nhưng cũng đừng quá đắc ý.”
Từ trước đến nay Lăng Mạt Mạt cũng không phải đèn cạn dầu (kẻ dễ bắt nạt), từ lúc cô và Giản Thần Hi gặp lại đến giờ cũng không có đối đầu trực diện, hiện tại nghe được cô ta không nóng không lạnh châm biếm, cười lạnh như vậy, dĩ nhiên là không chút khách khí đáp trả: “Ngược lại tôi không nhọc Giản tiểu thư lo lắng, Giản tiểu thư nên quan tâm bản thân mình nhiều hơn đi, mọi người nói trường giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước vỡ tan trên bờ cát, Giản tiểu thư là sóng trước, cũng đừng để cho sóng sau đánh tan trên bờ cát.”
Giản Thần Hi không ngờ Lăng Mạt Mạt sạch sẽ lưu loát như vậy, hơi sững sốt, lập tức nụ cười trên mặt biến mất không còn, nhìn Lăng Mạt Mạt, lạnh lùng nói: “Nghe ý tứ trong lời nói của cô, cô đang tuyên chiến với tôi đó hả?”
“Lăng Mạt Mạt, chẳng lẽ cô cảm thấy hiện tại cô thua còn chưa đủ thảm hay sao?”
Dĩ nhiên Lăng Mạt Mạt biết Giản Thần Hi ám chỉ cái gì.
Việc học của cô, ca khúc của cô, tình yêu của cô đều bị cô ta đoạt mất, thua đến rối tinh rối mù!
Nhưng cô vẫn còn cuộc đời, vô số biến số, mặc dù trước mắt cô thua không còn lại gì, nhưng cũng không có nghĩa là tương lai cô vẫn sẽ thua!
“Tôi dám đấu với cô, thì sẽ không sợ thua!” Lăng Mạt Mạt nhìn chằm chằm Giản Thần Hi, chậm rãi phun ra một câu hung ác, lập tức cô lướt qua Giản Thần Hi đi về phía hội trường.
Đây có lẽ là câu có khí thế nhất của cô nói với Giản Thần Hi!
Dám đấu với cô, thì sẽ không sợ thua!
Giản Thần Hi cũng không ngờ Lăng Mạt Mạt có thể nói ra một câu như vậy, sửng sốt, sau đó cười lạnh quay đầu, vốn muốn nói ra suy nghĩ của mình, lại thấy được Tổng giám đốc Trương Lộ Nam của Tập đoàn Phong Hoa đang đi tới.
Dĩ nhiên Lăng Mạt Mạt cũng nhìn thấy Tổng giám đốc Trương Lộ Nam của Tập đoàn Phong Hoa.
Thấy hắn đang đi về hướng này, trên mặt Lăng Mạt Mạt vội vàng nở nụ cười yếu ớt, cất bước, vừa muốn tiến đón Trương Lộ Nam, sau lưng Giản Thần Hi cũng cười quyến rũ, vươn tay kéo váy mình, kéo thấp lộ ngực hơn nữa, lắc mông đong đưa vượt qua Lăng Mạt Mạt, cũng đến nghênh đón Trương Lộ Nam.
Bước chân Giản Thần Hi hơi nhanh, vội vàng bước đi, lúc vượt qua Lăng Mạt Mạt còn cố ý dùng eo đụng vào Lăng Mạt Mạt.
Giày cao gót của Lăng Mạt Mạt rất cao, bị cô ta va mạnh có chút bất ổn, suýt nữa trật chân.
Dù chưa trật chân, nhưng cũng bị đau đớn.
Lúc Lăng Mạt Mạt tức giận nhìn về phía Giản Thần Hi, Giản Thần Hi chạy tới trước mặt Trương Lộ Nam, nũng nịu mở miệng: “ Trương tổng, đã lâu không gặp.”
“Giản tiểu thư, đã lâu không gặp.” Trương Lộ Nam nở nụ cười với Giản Thần Hi: “Giản tiểu thư, tối nay biểu diễn cực kì đặc sắc.”
“Cám ơn anh, Trương tổng.” Giản Thần Hi được tán dương, quay đầu quăng cho Lăng Mạt Mạt một ánh mắt đắc ý, sau đó vươn tay, khoác lên cánh tay Trương Lộ Nam: “Trương tổng, qua bên kia, tôi bồi anh uống vài ly.”
Nụ cười trên mặt Trương Lộ Nam càng lớn hơn, vươn tay, vỗ vỗ eo Giản Thần Hi, rút cánh tay ra khỏi tay cô ta: “Chờ chút, tôi còn có chút chuyện.”
Nói xong, Trương Lộ Nam trực tiếp nói với Lăng Mạt Mạt: “Xin chào, hạnh ngộ hạnh ngộ (may mắn gặp lại), quả thật Uyển Như không có giới thiệu sai người, ca khúc tối nay của cô thật sự khiến cho người ta vui vẻ thoải mái.”
Sắc mặt Giản Thần Hi biến đổi, thì ra đêm nay cô ta có thể tham gia hội biểu diễn này, là do thiên hậu giới ca sĩ Trần Uyển Như giới thiệu, một cô gái truyền kì lại có thể nhường cơ hội cho cô ta!
Lăng Mạt Mạt thu hết vào đáy mắt sắc mặt trở nên khó coi của Giản Thần Hi, đáy lòng càng thêm kiêu ngạo, cô tao nhã cất bước, đi về phía Trương Lộ Nam, lúc đi qua Giản Thần Hi, cô cũng học bộ dáng vừa rồi của cô ta, dùng eo hung hăng đụng vào cô ta, nhưng cái này cũng chưa xong, một giây sau, khi nhấc chân rồi đặt chân xuống, dùng giày cao gót, hung hăng đạp vào lưng bàn chân của Giản Thần Hi, còn không quên ngoan độc nghiền hai cái, sau đó mới há miệng: “Trương tổng, cám ơn anh.” Giọng nói của Lăng Mạt Mạt vừa lúc che giấu tiếng kêu đau đớn trầm thấp của Giản Thần Hi.
“Thật ra thì tôi cũng có ý tốt, tôi là người từng trãi, mặc dù đêm nay cô đoạt hết nổi bật, nhưng cũng đừng quá đắc ý.”
Từ trước đến nay Lăng Mạt Mạt cũng không phải đèn cạn dầu (kẻ dễ bắt nạt), từ lúc cô và Giản Thần Hi gặp lại đến giờ cũng không có đối đầu trực diện, hiện tại nghe được cô ta không nóng không lạnh châm biếm, cười lạnh như vậy, dĩ nhiên là không chút khách khí đáp trả: “Ngược lại tôi không nhọc Giản tiểu thư lo lắng, Giản tiểu thư nên quan tâm bản thân mình nhiều hơn đi, mọi người nói trường giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước vỡ tan trên bờ cát, Giản tiểu thư là sóng trước, cũng đừng để cho sóng sau đánh tan trên bờ cát.”
Giản Thần Hi không ngờ Lăng Mạt Mạt sạch sẽ lưu loát như vậy, hơi sững sốt, lập tức nụ cười trên mặt biến mất không còn, nhìn Lăng Mạt Mạt, lạnh lùng nói: “Nghe ý tứ trong lời nói của cô, cô đang tuyên chiến với tôi đó hả?”
“Lăng Mạt Mạt, chẳng lẽ cô cảm thấy hiện tại cô thua còn chưa đủ thảm hay sao?”
Dĩ nhiên Lăng Mạt Mạt biết Giản Thần Hi ám chỉ cái gì.
Việc học của cô, ca khúc của cô, tình yêu của cô đều bị cô ta đoạt mất, thua đến rối tinh rối mù!
Nhưng cô vẫn còn cuộc đời, vô số biến số, mặc dù trước mắt cô thua không còn lại gì, nhưng cũng không có nghĩa là tương lai cô vẫn sẽ thua!
“Tôi dám đấu với cô, thì sẽ không sợ thua!” Lăng Mạt Mạt nhìn chằm chằm Giản Thần Hi, chậm rãi phun ra một câu hung ác, lập tức cô lướt qua Giản Thần Hi đi về phía hội trường.
Đây có lẽ là câu có khí thế nhất của cô nói với Giản Thần Hi!
Dám đấu với cô, thì sẽ không sợ thua!
Giản Thần Hi cũng không ngờ Lăng Mạt Mạt có thể nói ra một câu như vậy, sửng sốt, sau đó cười lạnh quay đầu, vốn muốn nói ra suy nghĩ của mình, lại thấy được Tổng giám đốc Trương Lộ Nam của Tập đoàn Phong Hoa đang đi tới.
Dĩ nhiên Lăng Mạt Mạt cũng nhìn thấy Tổng giám đốc Trương Lộ Nam của Tập đoàn Phong Hoa.
Thấy hắn đang đi về hướng này, trên mặt Lăng Mạt Mạt vội vàng nở nụ cười yếu ớt, cất bước, vừa muốn tiến đón Trương Lộ Nam, sau lưng Giản Thần Hi cũng cười quyến rũ, vươn tay kéo váy mình, kéo thấp lộ ngực hơn nữa, lắc mông đong đưa vượt qua Lăng Mạt Mạt, cũng đến nghênh đón Trương Lộ Nam.
Bước chân Giản Thần Hi hơi nhanh, vội vàng bước đi, lúc vượt qua Lăng Mạt Mạt còn cố ý dùng eo đụng vào Lăng Mạt Mạt.
Giày cao gót của Lăng Mạt Mạt rất cao, bị cô ta va mạnh có chút bất ổn, suýt nữa trật chân.
Dù chưa trật chân, nhưng cũng bị đau đớn.
Lúc Lăng Mạt Mạt tức giận nhìn về phía Giản Thần Hi, Giản Thần Hi chạy tới trước mặt Trương Lộ Nam, nũng nịu mở miệng: “ Trương tổng, đã lâu không gặp.”
“Giản tiểu thư, đã lâu không gặp.” Trương Lộ Nam nở nụ cười với Giản Thần Hi: “Giản tiểu thư, tối nay biểu diễn cực kì đặc sắc.”
“Cám ơn anh, Trương tổng.” Giản Thần Hi được tán dương, quay đầu quăng cho Lăng Mạt Mạt một ánh mắt đắc ý, sau đó vươn tay, khoác lên cánh tay Trương Lộ Nam: “Trương tổng, qua bên kia, tôi bồi anh uống vài ly.”
Nụ cười trên mặt Trương Lộ Nam càng lớn hơn, vươn tay, vỗ vỗ eo Giản Thần Hi, rút cánh tay ra khỏi tay cô ta: “Chờ chút, tôi còn có chút chuyện.”
Nói xong, Trương Lộ Nam trực tiếp nói với Lăng Mạt Mạt: “Xin chào, hạnh ngộ hạnh ngộ (may mắn gặp lại), quả thật Uyển Như không có giới thiệu sai người, ca khúc tối nay của cô thật sự khiến cho người ta vui vẻ thoải mái.”
Sắc mặt Giản Thần Hi biến đổi, thì ra đêm nay cô ta có thể tham gia hội biểu diễn này, là do thiên hậu giới ca sĩ Trần Uyển Như giới thiệu, một cô gái truyền kì lại có thể nhường cơ hội cho cô ta!
Lăng Mạt Mạt thu hết vào đáy mắt sắc mặt trở nên khó coi của Giản Thần Hi, đáy lòng càng thêm kiêu ngạo, cô tao nhã cất bước, đi về phía Trương Lộ Nam, lúc đi qua Giản Thần Hi, cô cũng học bộ dáng vừa rồi của cô ta, dùng eo hung hăng đụng vào cô ta, nhưng cái này cũng chưa xong, một giây sau, khi nhấc chân rồi đặt chân xuống, dùng giày cao gót, hung hăng đạp vào lưng bàn chân của Giản Thần Hi, còn không quên ngoan độc nghiền hai cái, sau đó mới há miệng: “Trương tổng, cám ơn anh.” Giọng nói của Lăng Mạt Mạt vừa lúc che giấu tiếng kêu đau đớn trầm thấp của Giản Thần Hi.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ