Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Dâu Nhà Giàu
Chương 90-2: Đừng trách con độc ác (2)
Giang Dĩ Mạch lạnh nhạt nhìn ba tức giận rời đi, mới không đầu không đuôi nói một câu: “Nhìn đủ chưa?”
Ninh Tử vẫn trốn bên cạnh lúc này mới lúng túng đi ra, “Thiếu phu nhân!”
Giang Dĩ Mạch quay đầu nhìn cô ta: “Sau này muốn nhìn cứ thoải mái ra nhìn chứ đừng lét lút như vậy, giống y ăn trộm.” Nói xong lên lầu trở về phòng.
Ninh Tử cúi đầu thần thái trên mặt dần âm u lạnh lẽo.
Tiếng chuông điện thoại trong phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Mộ thị vang lên, Mộ Thiên Thần đang làm việc từ trong đống tài liệu ngẩng đầu lên nhận điện thoại.
Giọng Ninh Tử từ bên kia truyền tới: “Thiếu gia, vừa rồi ba của thiếu phu nhân tới nhà….”
Trong điện thoại, Ninh Tử ‘cắt câu lấy nghĩa’ (lấy một câu trong lời nói của người khác rồi giải thích theo ý mình – Theo QT) kể lại tất cả chuyện Giang Dĩ Mạch gặp mặt ba cô, ám chỉ Giang Dĩ Mạch máu lạnh vô tình đối xử với người thân mình mà độc ác như vậy.
Quản gia tình cờ đi ngang qua nghe Ninh Tử lại đang mách lẻo với thiếu gia nhà mình, trong lòng rất khinh thường cách làm của cô ta, nhưng thiếu gia và thiếu phu nhân muốn giữ cô ta lại, quản gia như bà tất nhiên cũng không thể nói gì.
Trong điện thoại Ninh Tử thêm dầu thêm mỡ nói một lèo, cuối cùng Mộ Thiên Thần chỉ nhàn nhạt trả lời một câu: “Sau này những loại chuyện như thế không cần phải gọi điện thoại nói cho tôi biết đâu.” Nói xong thì cúp máy.
Buổi tối Mộ Thiên Thần vừa về nhà Ninh Tử liền niềm nở đi tới cầm cặp tài liệu và áo khoác cho anh, Mộ Thiên Thần không nhận ý tốt của cô ta thuận tay giao áo khoác và cặp cho quản gia, “Mạch Mạch đâu?”
“Cả chiều thiếu phu nhân đều ở trong thư phòng của cô ấy.” Quản gia nói.
Ninh Tử lập tức nói: “Bây giờ tôi đi gọi thiếu phu nhân ngay đây….”
“Không cần, các người lo chuyện của mình đi, tự tôi đi là được.”
Mộ Thiên Thần đi lên lầu, trong thư phòng Giang Dĩ Mạch đang lơ đãng cầm bút vẽ lung tung gì đó, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài vội cầm gối đầu trên bàn đọc sách bên cạnh nhét vào trong vụng, thoạt nhìn bụng lớn như tầm bốn năm tháng rồi.
Tiếng gõ cửa vang lên, Mộ Thiên Thần đẩy cửa bước vào.
“Bà xã, đang làm gì đó?” Mộ Thiên Thần thấy Giang Dĩ Mạch ngồi đó liền đi lên phía trước nhẹ nhàng ôm lấy cô.
“Đang làm việc.” Giang Dĩ Mạch nhàn nhạt trả lời.
“Chính là vẽ cái này sao?” Mộ Thiên Thần nhìn hoa văn lộn xộn trên giấy nháp, rõ ràng thể hiện tâm tình không tốt.
Giang Dĩ Mạch nhìn trên bản vẽ nháp của mình cũng không biết là cái gì, tiện tay cầm tờ giấy vò thành một cục vứt vào thùng rác: “Anh bận bịu cả ngày nhất định rất mệt mỏi, về phòng nghỉ ngơi đi….”
“Không mệt, chỉ cần nhìn thấy bà xã thì anh không mệt nữa.” Mộ Thiên Thần hài hước nói, nhưng trong mắt chứa đầy tình ý miên man, cúi đầu hôn cô.
Giang Dĩ Mạch quay mặt tránh nụ hôn của anh, “Đừng quên em là phụ nữ có thai.”
Mộ Thiên Thần quay cằm cô qua để cô nhìn mình, “Anh đâu làm gì chỉ muốn hôn phớt bà xã nhà mình thôi mà.” Nói xong cúi đầu hôn.
Vốn là nụ hôn nhẹ nhàng dần dần biến thành hôn sâu bá đạo, sau đó là không thể chờ đợi muốn nuốt cả người cô luôn.
Mộ Thiên Thần đột nhiên ôm lấy Giang Dĩ Mạch đặt trên giường nhỏ trong thư phòng, Giang Dĩ Mạch cả kinh hỏi anh, “Anh làm gì….” Không đợi cô nói xong Mộ Thiên Thần đã cúi người xuống nóng bỏng triền miên hôn tới tấp.
Giang Dĩ Mạch giơ chân đạp lại bị Mộ Thiên Thần bắt được cổ chân, vẫn nhiệt tình bá đạo hôn cô như cũ.
Đột nhiên tiếng tát vang lên, má trái Mộ Thiên Thần nhiều hơn mấy dấu tay rõ rệt màu đỏ, rốt cuộc khiến anh khôi phục lại.
“Em là phụ nữ có thai, anh sử dụng sức mạnh với phụ nữ có thai sao?”
“Anh sẽ cẩn thận…”
“Nếu như anh khó nhịn được như vậy có thể tìm phụ nữ khác giải quyết nhu cầu.” Giang Dĩ Mạch bình tĩnh nói.
Sắc mặt Mộ Thiên Thần khẽ trở nên lạnh lẽo: “Em cho anh là gì?”
“Em vì muốn tốt cho anh.” Giang Dĩ Mạch n ói, “Trên thế giới này phụ nữ nhiều như vậy, trong nhà cũng có sẵn chờ được anh gọi, anh không cần khó chịu nhẫn nhịn như vậy, em không để ý anh và phụ nữ khác ở cùng một chỗ, thật sự không để ý.”
Rất nhiều đàn ông trong thời kỳ phụ nữ mang thai đều ở bên ngoài…., ba mình năm đó cũng như thế.
Giang Dĩ Mạch không nói được trong lòng mình ra sao, chỉ muốn nhìn thử xem anh có thể giống như mấy người kia hay không, vợ có thai liền không chịu được cô đơn đi tìm phụ nữ khác.
Huống chi với thân phận địa vị bây giờ của anh, không biết có bao nhiêu thiếu nữ nghĩ cách muốn được ôm ấp yêu thương đây.
Nếu anh không vượt qua được sự mê hoặc thì không đáng Giang Dĩ Mạch cô phó thác cả đời, lại càng không đáng để cô sinh con cho anh.
“Anh nhắc lại lần nữa!” Hai cánh tay Mộ Thiên Thần chống đỡ hai bên vai Giang Dĩ Mạch, cúi người từ trên cao nhìn xuống cô, vẻ mặt nghiêm túc, “Ở trên thế giới này ngoại trừ em ra anh sẽ không đụng chạm bất kỳ một người phụ nữ nào khác!”
Mộ Thiên Thần cúi đầu hung hăng hôn xuống môi cô.
Lúc đầu Giang Dĩ Mạch còn giãy dụa sau đó liền thuận theo nụ hôn của anh.
Mộ Thiên Thần nhẹ nhàng buông cô ra, “Sau này không cho phép nói như thế này nữa, trái tim anh rất đau.”
Giang Dĩ Mạch kinh ngạc khi anh nói thẳng ra như thế, Mộ Thiên Thần cúi người ôm chặt lấy cô, kéo cô vào trong ngực không có bất kỳ hành động tiến thêm một bước nào.
Sau khi Mộ Thiên Thần đi vào phòng vẫn chưa ra ngoài, Ninh Tử đã sớm không nhịn được, rất vất vả cô ta mới tìm được cớ đi lên lầu dán vào cửa thư phòng nghe động tĩnh bên trong.
Kể từ khi Giang Dĩ Mạch trở lại nhà họ Mộ lần nữa thì liền đặt một chiếc giường nhỏ trong thư phòng của mình, buổi tối cô cũng ngủ ở thư phòng của mình để đề phòng Mộ Thiên Thần nửa đêm thừa dịp lúc cô ngủ say quấy rối cô.
Trước khi chưa xác định anh có thể vượt qua sự cám dỗ chung thủy với mình hay không, có phản bội mình không thì cô sẽ không chấp nhận anh, ít nhất tuyệt đối không thể có thai.
Cô không muốn giẫm lên vết xe đổ bi kịch của mẹ mình.
Đối với sự dằn vặt của cô như vậy Mộ Thiên Thần đều “Mắt nhắm mắt mở,’ chỉ cần cô vui vẻ thích thế nào được thế đó.
Quản gia thấy Ninh Tử đang lén lén lút lút nghiêm túc hỏi: “Tiểu Tử, cô làm gì ở đây vậy?”
Ninh Tử giật mình: “Đã chuẩn bị xong cơm tối, tôi lên lầu mời thiếu gia và thiếu phu nhân xuống ăn cơm.”
Quản gia nhìn cô ta một cái: “Tới gọi thiếu gia thiếu phu nhân ăn cơm tối mà cô lén lút như vậy làm gì?”
“Tôi không có.” Ninh Tử nói dối.
Trong phòng đã nghe thấy có người nói chuyện phía bên ngoài, Giang Dĩ Mạch từ trong ngực Mộ Thiên Thần tránh ra ngoài, nâng cao bụng giả rời giường, “Em cũng đói bụng.”
Mộ Thiên Thần lập tức rời giường mở cửa giúp cô, Ninh Tử đứng bên ngoài phòng cúi đầu cung kính gọi một tiếng: “Thiếu gia, thiếu phu nhân.”
“Các người đều đứng chặn đây làm gì?”
“Đã chuẩn bị xong cơm tối, tôi tới mời thiếu gia và thiếu phu nhân xuống ăn cơm.” Ninh Tử nói.
Mộ Thiên Thần không nói thêm gì, dìu Giang Dĩ Mạch xuống lầu ăn cơm.
Sau bữa cơm tối Giang Dĩ Mạch vừa ăn hoa quả vừa ngồi trên sofa xem tivi, tiện tay chỉnh sang kênh phát tin tức chính là vụ án bạn cũ Thiệu Thiến bắt chết Đường Chấn, đổi kênh khác thì là tin về vụ án Đường Hạo Thiên hiếp dâm, đổi tiếp mấy kênh khác cũng đều là những tin tức này.
Giang Dĩ Mạch liền tắt TV rời ghế về trên lầu nghỉ ngơi.
Thư phòng thông với một ban công nhỏ, Giang Dĩ Mạch mở cửa kính đi tới ban công, nằm trên ghế dựa ở ban công ngắm nhìn ánh sao ban đêm lung linh tỏa sáng trên bầu trời.
Ngắm một lát cô liền ngủ thiếp đi.
Thư phòng và phòng ngủ sát bên cạnh chỉ cách nhau một bức tường, ban công hai bên cũng chỉ cách nhau một bức tường, chợt Mộ Thiên Thần từ ban công phòng ngủ bò tới dọa quản gia hoảng sợ một trận muốn đi đưa cái thang qua. Mộ Thiên Thần đặt ngón trỏ lên môi ý bảo ông đừng nói chuyện, sau đó nhảy một cái liền bò lên ban công thư phòng của Giang Dĩ Mạch.
Trên ghế dựa Giang Dĩ Mạch đã ngủ say không biết có một người đàn ông đang nhìn mình.
Dưới ánh trăng cô ngủ rất yên ổn, lộ ra vẻ đẹp hoàn mỹ.
Tay thon dài như ngọc nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt sạch sẽ của cô, từ cổ trắng ngần bộ ngực cao vút, phủ lên bụng hơi nhô lên của cô bất đắc dĩ nhếch môi nở nụ cười.
Giang Dĩ Mạch ngủ say hoàn toàn không biết chút mánh khóe của cô sớm đã bị người ta nhìn thấu.
Mộ Thiên Thần hôn cô một cái sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cô đi vào thư phòng.
Sáng sớm ngày hôm sau khi Giang Dĩ Mạch tỉnh lại thì phát hiện mình đang ngủ trong ngực Mộ Thiên Thần, cô đưa chân đá anh xuống đất, “Ai cho anh ngủ trong thư phòng em?”
Mộ Thiên Thần gãi đầu, uể oải bò lên, “Bà xã….”
“Không phải em đã nói với anh rồi sao, không cho phép thừa lúc em ngủ say chạy vào thư phòng của em.”
“Được, lần sau khi tỉnh mới vào thư phòng của em.”
“Anh…” Giang Dĩ Mạch tức giận: “Anh vào bằng cách nào?”
“Bí mật!” Mộ Thiên Thần cười.
Giang Dĩ Mạch không thèm để ý tới anh nữa.
***
Chiều hôm đó rảnh rỗi nên Giang Dĩ Mạch hẹn Thượng Quan Trạch đi uống café, cô vững vàng lái xe ở lối đi bộ thì gặp phải một chiếc xe hình như tài xế say rượu lảo đảo đụng vào, những chiếc xe khác đều né tránh được, xe liền đụng vào sườn xe của Giang Dĩ Mạch vừa đúng lúc đi ngang qua.
Ninh Tử vẫn trốn bên cạnh lúc này mới lúng túng đi ra, “Thiếu phu nhân!”
Giang Dĩ Mạch quay đầu nhìn cô ta: “Sau này muốn nhìn cứ thoải mái ra nhìn chứ đừng lét lút như vậy, giống y ăn trộm.” Nói xong lên lầu trở về phòng.
Ninh Tử cúi đầu thần thái trên mặt dần âm u lạnh lẽo.
Tiếng chuông điện thoại trong phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Mộ thị vang lên, Mộ Thiên Thần đang làm việc từ trong đống tài liệu ngẩng đầu lên nhận điện thoại.
Giọng Ninh Tử từ bên kia truyền tới: “Thiếu gia, vừa rồi ba của thiếu phu nhân tới nhà….”
Trong điện thoại, Ninh Tử ‘cắt câu lấy nghĩa’ (lấy một câu trong lời nói của người khác rồi giải thích theo ý mình – Theo QT) kể lại tất cả chuyện Giang Dĩ Mạch gặp mặt ba cô, ám chỉ Giang Dĩ Mạch máu lạnh vô tình đối xử với người thân mình mà độc ác như vậy.
Quản gia tình cờ đi ngang qua nghe Ninh Tử lại đang mách lẻo với thiếu gia nhà mình, trong lòng rất khinh thường cách làm của cô ta, nhưng thiếu gia và thiếu phu nhân muốn giữ cô ta lại, quản gia như bà tất nhiên cũng không thể nói gì.
Trong điện thoại Ninh Tử thêm dầu thêm mỡ nói một lèo, cuối cùng Mộ Thiên Thần chỉ nhàn nhạt trả lời một câu: “Sau này những loại chuyện như thế không cần phải gọi điện thoại nói cho tôi biết đâu.” Nói xong thì cúp máy.
Buổi tối Mộ Thiên Thần vừa về nhà Ninh Tử liền niềm nở đi tới cầm cặp tài liệu và áo khoác cho anh, Mộ Thiên Thần không nhận ý tốt của cô ta thuận tay giao áo khoác và cặp cho quản gia, “Mạch Mạch đâu?”
“Cả chiều thiếu phu nhân đều ở trong thư phòng của cô ấy.” Quản gia nói.
Ninh Tử lập tức nói: “Bây giờ tôi đi gọi thiếu phu nhân ngay đây….”
“Không cần, các người lo chuyện của mình đi, tự tôi đi là được.”
Mộ Thiên Thần đi lên lầu, trong thư phòng Giang Dĩ Mạch đang lơ đãng cầm bút vẽ lung tung gì đó, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài vội cầm gối đầu trên bàn đọc sách bên cạnh nhét vào trong vụng, thoạt nhìn bụng lớn như tầm bốn năm tháng rồi.
Tiếng gõ cửa vang lên, Mộ Thiên Thần đẩy cửa bước vào.
“Bà xã, đang làm gì đó?” Mộ Thiên Thần thấy Giang Dĩ Mạch ngồi đó liền đi lên phía trước nhẹ nhàng ôm lấy cô.
“Đang làm việc.” Giang Dĩ Mạch nhàn nhạt trả lời.
“Chính là vẽ cái này sao?” Mộ Thiên Thần nhìn hoa văn lộn xộn trên giấy nháp, rõ ràng thể hiện tâm tình không tốt.
Giang Dĩ Mạch nhìn trên bản vẽ nháp của mình cũng không biết là cái gì, tiện tay cầm tờ giấy vò thành một cục vứt vào thùng rác: “Anh bận bịu cả ngày nhất định rất mệt mỏi, về phòng nghỉ ngơi đi….”
“Không mệt, chỉ cần nhìn thấy bà xã thì anh không mệt nữa.” Mộ Thiên Thần hài hước nói, nhưng trong mắt chứa đầy tình ý miên man, cúi đầu hôn cô.
Giang Dĩ Mạch quay mặt tránh nụ hôn của anh, “Đừng quên em là phụ nữ có thai.”
Mộ Thiên Thần quay cằm cô qua để cô nhìn mình, “Anh đâu làm gì chỉ muốn hôn phớt bà xã nhà mình thôi mà.” Nói xong cúi đầu hôn.
Vốn là nụ hôn nhẹ nhàng dần dần biến thành hôn sâu bá đạo, sau đó là không thể chờ đợi muốn nuốt cả người cô luôn.
Mộ Thiên Thần đột nhiên ôm lấy Giang Dĩ Mạch đặt trên giường nhỏ trong thư phòng, Giang Dĩ Mạch cả kinh hỏi anh, “Anh làm gì….” Không đợi cô nói xong Mộ Thiên Thần đã cúi người xuống nóng bỏng triền miên hôn tới tấp.
Giang Dĩ Mạch giơ chân đạp lại bị Mộ Thiên Thần bắt được cổ chân, vẫn nhiệt tình bá đạo hôn cô như cũ.
Đột nhiên tiếng tát vang lên, má trái Mộ Thiên Thần nhiều hơn mấy dấu tay rõ rệt màu đỏ, rốt cuộc khiến anh khôi phục lại.
“Em là phụ nữ có thai, anh sử dụng sức mạnh với phụ nữ có thai sao?”
“Anh sẽ cẩn thận…”
“Nếu như anh khó nhịn được như vậy có thể tìm phụ nữ khác giải quyết nhu cầu.” Giang Dĩ Mạch bình tĩnh nói.
Sắc mặt Mộ Thiên Thần khẽ trở nên lạnh lẽo: “Em cho anh là gì?”
“Em vì muốn tốt cho anh.” Giang Dĩ Mạch n ói, “Trên thế giới này phụ nữ nhiều như vậy, trong nhà cũng có sẵn chờ được anh gọi, anh không cần khó chịu nhẫn nhịn như vậy, em không để ý anh và phụ nữ khác ở cùng một chỗ, thật sự không để ý.”
Rất nhiều đàn ông trong thời kỳ phụ nữ mang thai đều ở bên ngoài…., ba mình năm đó cũng như thế.
Giang Dĩ Mạch không nói được trong lòng mình ra sao, chỉ muốn nhìn thử xem anh có thể giống như mấy người kia hay không, vợ có thai liền không chịu được cô đơn đi tìm phụ nữ khác.
Huống chi với thân phận địa vị bây giờ của anh, không biết có bao nhiêu thiếu nữ nghĩ cách muốn được ôm ấp yêu thương đây.
Nếu anh không vượt qua được sự mê hoặc thì không đáng Giang Dĩ Mạch cô phó thác cả đời, lại càng không đáng để cô sinh con cho anh.
“Anh nhắc lại lần nữa!” Hai cánh tay Mộ Thiên Thần chống đỡ hai bên vai Giang Dĩ Mạch, cúi người từ trên cao nhìn xuống cô, vẻ mặt nghiêm túc, “Ở trên thế giới này ngoại trừ em ra anh sẽ không đụng chạm bất kỳ một người phụ nữ nào khác!”
Mộ Thiên Thần cúi đầu hung hăng hôn xuống môi cô.
Lúc đầu Giang Dĩ Mạch còn giãy dụa sau đó liền thuận theo nụ hôn của anh.
Mộ Thiên Thần nhẹ nhàng buông cô ra, “Sau này không cho phép nói như thế này nữa, trái tim anh rất đau.”
Giang Dĩ Mạch kinh ngạc khi anh nói thẳng ra như thế, Mộ Thiên Thần cúi người ôm chặt lấy cô, kéo cô vào trong ngực không có bất kỳ hành động tiến thêm một bước nào.
Sau khi Mộ Thiên Thần đi vào phòng vẫn chưa ra ngoài, Ninh Tử đã sớm không nhịn được, rất vất vả cô ta mới tìm được cớ đi lên lầu dán vào cửa thư phòng nghe động tĩnh bên trong.
Kể từ khi Giang Dĩ Mạch trở lại nhà họ Mộ lần nữa thì liền đặt một chiếc giường nhỏ trong thư phòng của mình, buổi tối cô cũng ngủ ở thư phòng của mình để đề phòng Mộ Thiên Thần nửa đêm thừa dịp lúc cô ngủ say quấy rối cô.
Trước khi chưa xác định anh có thể vượt qua sự cám dỗ chung thủy với mình hay không, có phản bội mình không thì cô sẽ không chấp nhận anh, ít nhất tuyệt đối không thể có thai.
Cô không muốn giẫm lên vết xe đổ bi kịch của mẹ mình.
Đối với sự dằn vặt của cô như vậy Mộ Thiên Thần đều “Mắt nhắm mắt mở,’ chỉ cần cô vui vẻ thích thế nào được thế đó.
Quản gia thấy Ninh Tử đang lén lén lút lút nghiêm túc hỏi: “Tiểu Tử, cô làm gì ở đây vậy?”
Ninh Tử giật mình: “Đã chuẩn bị xong cơm tối, tôi lên lầu mời thiếu gia và thiếu phu nhân xuống ăn cơm.”
Quản gia nhìn cô ta một cái: “Tới gọi thiếu gia thiếu phu nhân ăn cơm tối mà cô lén lút như vậy làm gì?”
“Tôi không có.” Ninh Tử nói dối.
Trong phòng đã nghe thấy có người nói chuyện phía bên ngoài, Giang Dĩ Mạch từ trong ngực Mộ Thiên Thần tránh ra ngoài, nâng cao bụng giả rời giường, “Em cũng đói bụng.”
Mộ Thiên Thần lập tức rời giường mở cửa giúp cô, Ninh Tử đứng bên ngoài phòng cúi đầu cung kính gọi một tiếng: “Thiếu gia, thiếu phu nhân.”
“Các người đều đứng chặn đây làm gì?”
“Đã chuẩn bị xong cơm tối, tôi tới mời thiếu gia và thiếu phu nhân xuống ăn cơm.” Ninh Tử nói.
Mộ Thiên Thần không nói thêm gì, dìu Giang Dĩ Mạch xuống lầu ăn cơm.
Sau bữa cơm tối Giang Dĩ Mạch vừa ăn hoa quả vừa ngồi trên sofa xem tivi, tiện tay chỉnh sang kênh phát tin tức chính là vụ án bạn cũ Thiệu Thiến bắt chết Đường Chấn, đổi kênh khác thì là tin về vụ án Đường Hạo Thiên hiếp dâm, đổi tiếp mấy kênh khác cũng đều là những tin tức này.
Giang Dĩ Mạch liền tắt TV rời ghế về trên lầu nghỉ ngơi.
Thư phòng thông với một ban công nhỏ, Giang Dĩ Mạch mở cửa kính đi tới ban công, nằm trên ghế dựa ở ban công ngắm nhìn ánh sao ban đêm lung linh tỏa sáng trên bầu trời.
Ngắm một lát cô liền ngủ thiếp đi.
Thư phòng và phòng ngủ sát bên cạnh chỉ cách nhau một bức tường, ban công hai bên cũng chỉ cách nhau một bức tường, chợt Mộ Thiên Thần từ ban công phòng ngủ bò tới dọa quản gia hoảng sợ một trận muốn đi đưa cái thang qua. Mộ Thiên Thần đặt ngón trỏ lên môi ý bảo ông đừng nói chuyện, sau đó nhảy một cái liền bò lên ban công thư phòng của Giang Dĩ Mạch.
Trên ghế dựa Giang Dĩ Mạch đã ngủ say không biết có một người đàn ông đang nhìn mình.
Dưới ánh trăng cô ngủ rất yên ổn, lộ ra vẻ đẹp hoàn mỹ.
Tay thon dài như ngọc nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt sạch sẽ của cô, từ cổ trắng ngần bộ ngực cao vút, phủ lên bụng hơi nhô lên của cô bất đắc dĩ nhếch môi nở nụ cười.
Giang Dĩ Mạch ngủ say hoàn toàn không biết chút mánh khóe của cô sớm đã bị người ta nhìn thấu.
Mộ Thiên Thần hôn cô một cái sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cô đi vào thư phòng.
Sáng sớm ngày hôm sau khi Giang Dĩ Mạch tỉnh lại thì phát hiện mình đang ngủ trong ngực Mộ Thiên Thần, cô đưa chân đá anh xuống đất, “Ai cho anh ngủ trong thư phòng em?”
Mộ Thiên Thần gãi đầu, uể oải bò lên, “Bà xã….”
“Không phải em đã nói với anh rồi sao, không cho phép thừa lúc em ngủ say chạy vào thư phòng của em.”
“Được, lần sau khi tỉnh mới vào thư phòng của em.”
“Anh…” Giang Dĩ Mạch tức giận: “Anh vào bằng cách nào?”
“Bí mật!” Mộ Thiên Thần cười.
Giang Dĩ Mạch không thèm để ý tới anh nữa.
***
Chiều hôm đó rảnh rỗi nên Giang Dĩ Mạch hẹn Thượng Quan Trạch đi uống café, cô vững vàng lái xe ở lối đi bộ thì gặp phải một chiếc xe hình như tài xế say rượu lảo đảo đụng vào, những chiếc xe khác đều né tránh được, xe liền đụng vào sườn xe của Giang Dĩ Mạch vừa đúng lúc đi ngang qua.
Tác giả :
Tiêu Tương Thập