Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Dâu Nhà Giàu
Chương 6: Chỉ mong bụng của con cũng có thai
Lúc này cũng bất chấp nhiều như vậy, vội vàng nói: “Tôi không tức giận, cũng không phải không cần anh.”
Mộ ngu ngốc thật cao hứng, lập tức cười cực kỳ khờ dại: “Vậy bây giờ chúng ta động phòng đi, mẹ anh nói...”
“Đợi một chút!” Giang Dĩ Mạch vội vàng dừng lại, sợ Mộ ngu ngốc lại khóc tìm mẹ, dằn lại tính tình, dỗ dành: “Chuyện kia... Hiện tại đã rất trễ, tôi một ngày mệt mỏi rồi, eo mỏi lưng đau, lại buồn ngủ quá..., rất muốn nghỉ ngơi sớm một chút, lần sau chúng ta lại bổ sung thêm nha.” Nói xong ngáp một cái, bộ dáng xem ra thật sự mệt mỏi.
“Bà xã ơi, lưng em rất đau sao? Ông xã giúp em xoa xoa...” Cánh tay thon dài ôm cô vào trong ngực, giúp cô xoa bóp lưng.
Giang Dĩ Mạch phản ứng chậm chạp, đến khi muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi.
“Không cần, ngủ một giấc sẽ tốt thôi... A...”
Mộ ngu ngốc đột nhiên ôm chặt cô, cực kỳ thoải mái lại gần vai của cô: “Bà xã ơi, em thật thơm...!”
Giang Dĩ Mạch đẩy anh cũng đẩy không được, xê dịch một chút cũng không được, chỉ có thể dằn lại tính tình, dỗ dành: “Thiên Thần, em thật sự buồn ngủ quá, em muốn đi ngủ.”
“Bà xã à, mẹ anh nói khi kết hôn sẽ là người một nhà, ông xã phải chăm sóc bà xã, bà xã cũng có thể chăm sóc ông xã.” Mộ ngu ngốc khờ dại nói, lại dùng lực hít một hơi: “Bà xã thơm quá...!”
Nếu đổi lại là người khác, đã sớm đánh một quyền tới rồi.
Giang Dĩ Mạch tức giận mà đánh lại không thể đánh, mắng lại không thể mắng, đành phải nghĩ biện pháp dỗ dành vậy.
Cô là người bị chọc ghẹo, sao cô lại phải dỗ dành kẻ quấy rối chứ?
Thói đời này càng ngày càng không có thiên lý rồi.
Giang Dĩ Mạch dùng giọng nói cực kỳ mỏi mệt thống khổ nói: “Ông xã à, em thật sự mệt quá...!”
Đều nói sinh đứa bé ngốc ba tuổi, đến cô lại biến thành gả cho một người chồng ngốc ba tuổi.
“Tử Duệ nói ông xã phải yêu bà xã, bà xã mệt, chúng ta phải đi ngủ sớm một chút, ngày mai chúng ta có thể động phòng lại.” Mộ ngu ngốc đột nhiên ôm lấy Giang Dĩ Mạch đi đến bên giường.
“Anh muốn làm gì?” Giang Dĩ Mạch vội vàng hỏi, thiếu chút nữa nổi nóng.
“Bà xã à, em nói em mệt chết đi, anh không muốn em quá mệt mỏi, liền ôm em đi ngủ.” Mộ ngu ngốc cực kỳ ủy khuất nói.
Đặt Giang Dĩ Mạch ở bên trong, Mộ ngốc nghếch nằm ở bên ngoài, mở to đôi mắt hoa đào xinh đẹp vui rạo rực nhìn cô.
Nếu có thể, Giang Dĩ Mạch thật muốn một cước đạp anh đến trên ghế sofa.
“Ông xã à, khi em ngủ, ai không cẩn thận chạm vào em, em sẽ đạp người đó, sẽ rất đau, còn đau hơn lần trước em đạp anh...!” Nhìn Mộ ngu ngốc giống như bị dọa sợ, mới vừa lòng nói: “Cho nên anh đừng thừa dịp tôi ngủ mà chạm vào tôi...!”
Mộ ngu ngốc cực kỳ sợ hãi lại xê dịch ra bên ngoài: “Bà xã, anh nhất định sẽ cẩn thận để không đụng vào em.”
“Vậy thì đi ngủ sớm một chút đi.” Giang Dĩ Mạch lật người lại rồi ngủ.
Ngày hôm sau, mặt trời lên cao, Giang Dĩ Mạch mới tỉnh lại, mở mắt liền thấy một đôi mắt hoa đào mỉm cười nhìn cô.
“Bà xã, rốt cuộc em cũng tỉnh...”
Giang Dĩ Mạch một quyền đánh tới, Mộ ngu ngốc che mũi ủy khuất kêu một tiếng: “Bà xã, anh không chạm vào em...”
“A? Thực xin lỗi, tôi không cố ý.” Vừa mở mắt đã thấy có đàn ông nhìn mình, bất giác đánh một quyền tới.
Đã quên chuyện bản thân đã kết hôn rồi.
“Bà xã, đau quá!” Mộ ngu ngốc cực kỳ ủy khuất nói.
“Để tôi xem.” Giang Dĩ Mạch giúp anh kiểm tra xem có bị thương hay không.
“Mẹ anh nói thổi thổi sẽ không đau nữa.” Mộ ngu ngốc khờ dại nói, vẻ mặt trẻ con, lã chã chực khóc nhìn Giang Dĩ Mạch.
“Anh đừng được một tấc lại muốn tiến một thước!” Nếu đổi lại là người đàn ông khác, cô đã sớm không khách khí rồi.
Giang Dĩ Mạch nhìn ánh mắt Mộ Ngốc Nghếch lã chã chực khóc, sao có thể so đo với một kẻ ngốc chứ? Đầu hàng, lại gần giúp anh thổi thổi.
Coi anh ta như là đứa bé đi.
Cũng không biết là ai lại gần ai, môi của Giang Dĩ Mạch không cẩn thận đụng vào cái mũi cao thẳng của anh, nhìn gương mặt tuấn tú của Mộ ngu ngốc ở khoảng cách gần như vậy, sao lại cảm thấy đáng tiếc cho cái túi da đẹp này.
Tại sao anh ta lại trở thành đứa ngốc?
Chẳng lẽ sinh ra đã là kẻ ngốc?
“Anh biết bà xã yêu anh mà, anh cũng yêu bà xã.” Đôi mắt hoa đào hẹp dài của Mộ ngu ngốc nhiễm ý cười, thực ra lúc không nói lời nào thì cũng không nhìn ra anh ta là người đần độn, nhưng vừa nói thì đã hoàn toàn bại lộ.
Ở trong lòng Giang Dĩ Mạch không ngừng nói với bản thân, không thể so đo với kẻ ngốc.
“Bà xã, lát nữa chúng ta phải đi kính trà nàng dâu với ba mẹ, em đừng sợ, tất cả đã có anh ở đây.” Mộ ngu ngốc khờ dại nói.
Giang Dĩ Mạch rửa mặt chải đầu đơn giản, kiểm tra quần áo của bản thân, rồi bắt đầu đi kính trà nàng dâu.
Ai ngờ vừa mở cửa đã cảm giác được không khí trong phòng khách cực kỳ không thích hợp, tất cả người hầu đều đứng ở một bên, sắc mặt cũng rất không tốt.
Mẹ chồng Đường Hân mặt xụ ra còn dài hơn cả cái giày, âm trầm nhìn cô: “Cô vẫn còn biết phải thức dậy cơ đấy! Không biết hôm nay phải kính và điểm tâm sáng hay sao? Lại để cho trưởng bối chúng tôi phải chờ cô!”
“Mẹ, đêm qua bà xã mệt muốn chết rồi, eo mỏi lưng đau, hôm nay mới ngủ nhiều một chút.” Mộ ngu ngốc không nỡ nhìn bà xã của mình bị giáo huấn, giải thích thay bà xã.
Nhưng lời này nghe ra có mùi là lạ.
Ánh mắt Đường Hân lập tức nhìn về phía bụng bằng phẳng của Giang Dĩ Mạch, vừa ý nở nụ cười, đột nhiên Giang Dĩ Mạch phản ứng kịp lời vừa rồi của Mộ ngu ngốc vì sao có mùi là lạ, xấu hổ, thật sự là tên ngốc, lời không nên nói cũng nói. Thấy Đường Hân còn nhìn chằm chằm bụng của mình, giống như bên trong đã có rồi vậy, trong lòng bực bội, mới kết hôn có một ngày, bà có nhìn đến rớt cả tròng mắt cũng sẽ không có đâu.
Người hầu bưng trà đi lên, đến phiên Giang Dĩ Mạch kính trà hai vị trưởng bối.
Ba chồng nhìn qua giống như người ít nói, rất hòa khí tiếp nhận trà nàng dâu uống một ngụm, lại dặn vài câu, tâm đối với người con trai này cũng tồn tại áy náy.
Đường Hân tiếp nhận trà cười nói: “Thấy con vất vả như vậy, sẽ không trách cứ con nữa, trà nàng dâu này mẹ sẽ uống, chỉ mong bụng của con cũng sớm ngày đậu thai, mau chóng sinh cho nhà họ Mộ chúng ta một đứa cháu trai.”
“Con còn...”
Mộ ngu ngốc nghe thấy được sinh con, đặc biệt cao hứng: “Mẹ, chúng con sẽ cực kỳ cố gắng, nhất định sẽ mau chóng có đứa bé béo mập.”
Giang Dĩ Mạch lặng lẽ trừng Mộ ngốc nghếch một cái, cô không hề có ý định sẽ sinh con với một tên ngốc, không chú ý tới cái liếc mắt bất mãn này của cô đều bị con thứ hai đứng bên cạnh Đường Hân - Mộ Tử Duệ nhìn thấy hết.
Mộ ngu ngốc thật cao hứng, lập tức cười cực kỳ khờ dại: “Vậy bây giờ chúng ta động phòng đi, mẹ anh nói...”
“Đợi một chút!” Giang Dĩ Mạch vội vàng dừng lại, sợ Mộ ngu ngốc lại khóc tìm mẹ, dằn lại tính tình, dỗ dành: “Chuyện kia... Hiện tại đã rất trễ, tôi một ngày mệt mỏi rồi, eo mỏi lưng đau, lại buồn ngủ quá..., rất muốn nghỉ ngơi sớm một chút, lần sau chúng ta lại bổ sung thêm nha.” Nói xong ngáp một cái, bộ dáng xem ra thật sự mệt mỏi.
“Bà xã ơi, lưng em rất đau sao? Ông xã giúp em xoa xoa...” Cánh tay thon dài ôm cô vào trong ngực, giúp cô xoa bóp lưng.
Giang Dĩ Mạch phản ứng chậm chạp, đến khi muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi.
“Không cần, ngủ một giấc sẽ tốt thôi... A...”
Mộ ngu ngốc đột nhiên ôm chặt cô, cực kỳ thoải mái lại gần vai của cô: “Bà xã ơi, em thật thơm...!”
Giang Dĩ Mạch đẩy anh cũng đẩy không được, xê dịch một chút cũng không được, chỉ có thể dằn lại tính tình, dỗ dành: “Thiên Thần, em thật sự buồn ngủ quá, em muốn đi ngủ.”
“Bà xã à, mẹ anh nói khi kết hôn sẽ là người một nhà, ông xã phải chăm sóc bà xã, bà xã cũng có thể chăm sóc ông xã.” Mộ ngu ngốc khờ dại nói, lại dùng lực hít một hơi: “Bà xã thơm quá...!”
Nếu đổi lại là người khác, đã sớm đánh một quyền tới rồi.
Giang Dĩ Mạch tức giận mà đánh lại không thể đánh, mắng lại không thể mắng, đành phải nghĩ biện pháp dỗ dành vậy.
Cô là người bị chọc ghẹo, sao cô lại phải dỗ dành kẻ quấy rối chứ?
Thói đời này càng ngày càng không có thiên lý rồi.
Giang Dĩ Mạch dùng giọng nói cực kỳ mỏi mệt thống khổ nói: “Ông xã à, em thật sự mệt quá...!”
Đều nói sinh đứa bé ngốc ba tuổi, đến cô lại biến thành gả cho một người chồng ngốc ba tuổi.
“Tử Duệ nói ông xã phải yêu bà xã, bà xã mệt, chúng ta phải đi ngủ sớm một chút, ngày mai chúng ta có thể động phòng lại.” Mộ ngu ngốc đột nhiên ôm lấy Giang Dĩ Mạch đi đến bên giường.
“Anh muốn làm gì?” Giang Dĩ Mạch vội vàng hỏi, thiếu chút nữa nổi nóng.
“Bà xã à, em nói em mệt chết đi, anh không muốn em quá mệt mỏi, liền ôm em đi ngủ.” Mộ ngu ngốc cực kỳ ủy khuất nói.
Đặt Giang Dĩ Mạch ở bên trong, Mộ ngốc nghếch nằm ở bên ngoài, mở to đôi mắt hoa đào xinh đẹp vui rạo rực nhìn cô.
Nếu có thể, Giang Dĩ Mạch thật muốn một cước đạp anh đến trên ghế sofa.
“Ông xã à, khi em ngủ, ai không cẩn thận chạm vào em, em sẽ đạp người đó, sẽ rất đau, còn đau hơn lần trước em đạp anh...!” Nhìn Mộ ngu ngốc giống như bị dọa sợ, mới vừa lòng nói: “Cho nên anh đừng thừa dịp tôi ngủ mà chạm vào tôi...!”
Mộ ngu ngốc cực kỳ sợ hãi lại xê dịch ra bên ngoài: “Bà xã, anh nhất định sẽ cẩn thận để không đụng vào em.”
“Vậy thì đi ngủ sớm một chút đi.” Giang Dĩ Mạch lật người lại rồi ngủ.
Ngày hôm sau, mặt trời lên cao, Giang Dĩ Mạch mới tỉnh lại, mở mắt liền thấy một đôi mắt hoa đào mỉm cười nhìn cô.
“Bà xã, rốt cuộc em cũng tỉnh...”
Giang Dĩ Mạch một quyền đánh tới, Mộ ngu ngốc che mũi ủy khuất kêu một tiếng: “Bà xã, anh không chạm vào em...”
“A? Thực xin lỗi, tôi không cố ý.” Vừa mở mắt đã thấy có đàn ông nhìn mình, bất giác đánh một quyền tới.
Đã quên chuyện bản thân đã kết hôn rồi.
“Bà xã, đau quá!” Mộ ngu ngốc cực kỳ ủy khuất nói.
“Để tôi xem.” Giang Dĩ Mạch giúp anh kiểm tra xem có bị thương hay không.
“Mẹ anh nói thổi thổi sẽ không đau nữa.” Mộ ngu ngốc khờ dại nói, vẻ mặt trẻ con, lã chã chực khóc nhìn Giang Dĩ Mạch.
“Anh đừng được một tấc lại muốn tiến một thước!” Nếu đổi lại là người đàn ông khác, cô đã sớm không khách khí rồi.
Giang Dĩ Mạch nhìn ánh mắt Mộ Ngốc Nghếch lã chã chực khóc, sao có thể so đo với một kẻ ngốc chứ? Đầu hàng, lại gần giúp anh thổi thổi.
Coi anh ta như là đứa bé đi.
Cũng không biết là ai lại gần ai, môi của Giang Dĩ Mạch không cẩn thận đụng vào cái mũi cao thẳng của anh, nhìn gương mặt tuấn tú của Mộ ngu ngốc ở khoảng cách gần như vậy, sao lại cảm thấy đáng tiếc cho cái túi da đẹp này.
Tại sao anh ta lại trở thành đứa ngốc?
Chẳng lẽ sinh ra đã là kẻ ngốc?
“Anh biết bà xã yêu anh mà, anh cũng yêu bà xã.” Đôi mắt hoa đào hẹp dài của Mộ ngu ngốc nhiễm ý cười, thực ra lúc không nói lời nào thì cũng không nhìn ra anh ta là người đần độn, nhưng vừa nói thì đã hoàn toàn bại lộ.
Ở trong lòng Giang Dĩ Mạch không ngừng nói với bản thân, không thể so đo với kẻ ngốc.
“Bà xã, lát nữa chúng ta phải đi kính trà nàng dâu với ba mẹ, em đừng sợ, tất cả đã có anh ở đây.” Mộ ngu ngốc khờ dại nói.
Giang Dĩ Mạch rửa mặt chải đầu đơn giản, kiểm tra quần áo của bản thân, rồi bắt đầu đi kính trà nàng dâu.
Ai ngờ vừa mở cửa đã cảm giác được không khí trong phòng khách cực kỳ không thích hợp, tất cả người hầu đều đứng ở một bên, sắc mặt cũng rất không tốt.
Mẹ chồng Đường Hân mặt xụ ra còn dài hơn cả cái giày, âm trầm nhìn cô: “Cô vẫn còn biết phải thức dậy cơ đấy! Không biết hôm nay phải kính và điểm tâm sáng hay sao? Lại để cho trưởng bối chúng tôi phải chờ cô!”
“Mẹ, đêm qua bà xã mệt muốn chết rồi, eo mỏi lưng đau, hôm nay mới ngủ nhiều một chút.” Mộ ngu ngốc không nỡ nhìn bà xã của mình bị giáo huấn, giải thích thay bà xã.
Nhưng lời này nghe ra có mùi là lạ.
Ánh mắt Đường Hân lập tức nhìn về phía bụng bằng phẳng của Giang Dĩ Mạch, vừa ý nở nụ cười, đột nhiên Giang Dĩ Mạch phản ứng kịp lời vừa rồi của Mộ ngu ngốc vì sao có mùi là lạ, xấu hổ, thật sự là tên ngốc, lời không nên nói cũng nói. Thấy Đường Hân còn nhìn chằm chằm bụng của mình, giống như bên trong đã có rồi vậy, trong lòng bực bội, mới kết hôn có một ngày, bà có nhìn đến rớt cả tròng mắt cũng sẽ không có đâu.
Người hầu bưng trà đi lên, đến phiên Giang Dĩ Mạch kính trà hai vị trưởng bối.
Ba chồng nhìn qua giống như người ít nói, rất hòa khí tiếp nhận trà nàng dâu uống một ngụm, lại dặn vài câu, tâm đối với người con trai này cũng tồn tại áy náy.
Đường Hân tiếp nhận trà cười nói: “Thấy con vất vả như vậy, sẽ không trách cứ con nữa, trà nàng dâu này mẹ sẽ uống, chỉ mong bụng của con cũng sớm ngày đậu thai, mau chóng sinh cho nhà họ Mộ chúng ta một đứa cháu trai.”
“Con còn...”
Mộ ngu ngốc nghe thấy được sinh con, đặc biệt cao hứng: “Mẹ, chúng con sẽ cực kỳ cố gắng, nhất định sẽ mau chóng có đứa bé béo mập.”
Giang Dĩ Mạch lặng lẽ trừng Mộ ngốc nghếch một cái, cô không hề có ý định sẽ sinh con với một tên ngốc, không chú ý tới cái liếc mắt bất mãn này của cô đều bị con thứ hai đứng bên cạnh Đường Hân - Mộ Tử Duệ nhìn thấy hết.
Tác giả :
Tiêu Tương Thập