Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Dâu Nhà Giàu
Chương 115: Ngoại truyện 9.3
Phương Tiểu Nhu theo chỉ thị của Phương Tử Quân vào phòng tổng thống 8088 với Mộ Viêm Huyên.
Phương Tử Quân vì có thể để cho Mộ Viêm Huyên buổi tối này phòng tổng thống 8088, có thể nói hao hết tâm tư, còn đặc biệt cầu Mộ Dương hỗ trợ.
Kỳ thật để cho Mộ Viêm Huyên đến khách sạn, chỉ cần gọi An Ninh đến đó là được.
Nhưng bọn họ lại không thể nào nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện sẽ không thể cứu vãn được.
Chạng vạng, thời điểm tập đoàn Mộ thị tan tầm, Mộ Dương dẫn An Ninh tới khách sạn hoàng gia gặp khách hàng, sau đó cố ý cho Giang Hào gọi điện thoại, nói An Ninh đã xảy ra chuyện, để cho anh ta mau chóng thông báo cho Mộ Viêm Huyên đến đón người.
Cùng lúc đó, Cố Duy Hạo cãi nhau với vợ, không ngủ được nên đã đến khách sạn hoàng gia này, vô tình gặp An Ninh, cứ lôi kéo cô mong cô làm tình nhân của anh ta.
Hai người dằng co nhau ở trong khách sạn, mặc kệ An Ninh vùng vẫy như thế nào cũng không thoát được.
"Ninh Ninh, lâu như vậy không gặp em, em nhớ em sắp không sống được rồi."
"Cố Duy Hạo, anh tránh ra, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa."
"Anh biết tất cả đều là anh sai, anh giải thích với em, về sau anh nhất định sẽ đối xử tốt với em. Ninh Ninh, theo anh đi, anh bảo đảm sẽ cho em tất cả những gì em muốn."
"Cố Duy Hạo, anh còn cứ dây dưa không rõ, tôi sẽ gọi người."
"Ninh Ninh, anh đối với em là thật tâm, Ninh Ninh..."
Mộ Dương trốn ở một bên xem kịch vui, khi Mộ Viêm Huyên chạy tới vừa lúc thấy một màn này, lập tức gọi bảo an của khách sạn, hơn nữa nhanh chóng đi lên kéo Cố Duy Hạo ra.
Lúc này anh mới có cơ hội dẫn An Ninh đi.
Khi An Ninh nhìn thấy Mộ Viêm Huyên, cũng cả kinh: "Sao anh lại ở chỗ này?"
"Trễ như vậy chị vẫn chưa về, em lo lắng cho chị, nên đi tìm." Mộ Viêm Huyên ngốc nghếch nói.
"Hôm nay tôi đi gặp khách hàng với sếp." An Ninh tìm kiếm khắp nơi bóng dáng Mộ Dương.
Mộ Dương lúc này mới đi tới: "Trợ lý An."
"Phó Tổng giám đốc..."
Mộ Viêm Huyên giữ chặt An Ninh, ngốc nghếch hỏi Mộ Dương: "Tôi khả dĩ mang chị ấy về nhà không? Chị ấy là con gái, trễ như vậy mà ở bên ngoài rất nguy hiểm."
Mộ Dương nhìn thấy sạu uy hiếp trong ánh mắt Mộ Viêm Huyên, cười gật đầu: "Đương nhiên có thể, để cho một cô gái đi tiếp khách với tôi tới khuya như vậy, tôi cũng hiểu đó cực kỳ băn khoăn."
"Tôi thật sự có thể đi sao?" An Ninh kinh ngạc.
"Đương nhiên, đi đường cẩn thận."
Mộ Dương cố ý nhìn Mộ Viêm Huyên một cái, ý tứ là có chuyện quan trọng muốn nói với anh.
Mộ Viêm Huyên tách ra khỏi An Ninh, đi đến một bên, Mộ Dương nói cho anh, tại phòng tổng thống 8088 có người cực kỳ quan trọng muốn gặp anh.
Mặc kệ Mộ Dương có cố làm ra vẻ huyền bí như thế nào, Mộ Viêm Huyên cũng không có đi vào, lôi kéo An Ninh cùng rời đi.
Sauk hi trở lại, thừa dịp An Ninh tắm rửa, gọi điện thoại cho Giang Hào, để cho anh ta thay thế mình đến phòng 8088 xem người kia là ai.
Cứ như vậy, Giang Hào vào phòng 8088, nhìn thấy Phương Tiểu Nhu phieu dật như thiên tien, lúc ấy liền muốn nán lại.
Anh chưa thấy qua cô gái có khí chất như vậy.
Phương Tiểu Nhu nhìn Giang Hào một đầu tóc vàng, nghi hoặc anh là Mộ Viêm Huyên?
Đúng là Phương Tử Quân không có nói Mộ Viêm Huyên là con lai.
Phương Tiểu Nhu sống ở nhà họ Phương, giống như người hầu bị sai sử, ngày thường cũng chưa gặp ai ngoài người của nhà họ Phương.
Lần đầu tiên nhìn thấy Giang Hào, liền bị khí chất tôn quý của anh hấp dẫn, cho rằng anh là Mộ Viêm Huyên, mình phải lấy lòng thật tốt, trong lòng bất tri bất giác dỡ xuống tầng cảnh giác kia, tình nguyện bồi anh ta một đêm.
"Là cô muốn gặp anh..."
Hai chữ "anh họ" vẫn chưa kịp nói ra, Phương Tiểu Nhu đã gật đầu.
Vì có thể thoát khỏi cái nhà kia, Phương Tiểu Nhu chủ động lấy lòng Giang Hào.
Cô đi đến trước mặt Giang Hào, dựa theo Phương Tử Quân dạy cô làm, mắc cở đỏ mặt chậm rãi cởi váy lụa dài ra.
Lúc ấy Giang Hào liền nhìn đến ngây người, lỗ mũi phún máu.
Đối phương chủ động như vậy, sao anh lại cự tuyệt được?
Sáng sớm hôm sau, Phương Tiểu Nhu tỉnh lại, cầu xin Giang Hào tha cho em trai mình.
Còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ Giang Hào nghe không hiểu ý tứ của cô: "Em trai cô là ai?"
"Phương Tử Quân."
Giang Hào đột nhiên từ trên giường bắn lên: “Cô nói cái gì? Phương Tử Quân là em trai cô?"
"Mộ thiếu, thật sự rất xin lỗi, em trai em nó không phải cố ý, cầu xin anh tha cho nó có được hay không? Em không biết giữa hai người có hiểu lầm gì, nhưng bây giờ em đã là người của anh, thay nó giải thích với anh, cầu xin anh tha thứ cho nó có được hay không..."
"Cùng... Từ từ!" Giang Hào kinh ngạc: "Cô nói là Mộ thiếu nào?"
"Mộ Viêm Huyên."
"Cô lầm rồi, tôi là em họ của Mộ Viêm Huyên Giang Hào!"
Phương Tiểu Nhu nhất thời giống như bị sét đánh ngang tai.
-
Phương Tử Quân hung hăng tát Phương Tiểu Nhu: "Đồ vô dụng, bảo mày ngủ với Mộ Viêm Huyên, mày còn ngủ sai người, tao thật sự là bội phục bản lĩnh của mày."
Phương Mỹ Hàm nghe được cô nhầm Giang Hào thành Mộ Viêm Huyên, tức giận đến dậm chân, đi lên không để ý hình tượng quyền đấm cước đá đối với cô ta.
Không chỉ có một mình động thủ, còn kêu người hầu nam trong nhà cởi hết quần áo của cô, đánh cô.
Trong nhà, người hầu khác không một ai dám quản việc này.
Phương Tiểu Nhu ôm lấy chính mình cuộn mình trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ.
Giờ phút này ở trong khách sạn, Giang Hào đã tắm rửa xong đang ở mặc quần áo, trong lúc vô tình nhìn đến khăn trải giường có một vết đỏ, thật không ngờ cô là lần đầu tiên.
Anh chưa bao giờ đụng chạm loại phụ nữ này.
Gương mặt Phương Tiểu Nhu tuyệt vọng bất lực đột nhiên hiện lên trong đầu của anh, khi đó Giang Hào tâm phiền ý loạn, dùng lực ném quần áo rơi xuống.
Ảo não sao mình lại hồ đồ như vậy, không làm rõ ràng liền thượng người ta.
An hem Phương Tử Quân ra sức đánh Phương Tiểu Nhu, đem tất cả tức giận trút hết lên người cô.
"Lần này tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Giang Hào, dám phá hỏng chuyện của tao." Phương Tử Quân nảy sinh ác độc.
"Anh, anh sẽ làm cái gì Giang Hào?"
"Mỹ Hàm, em tốt nhất quản ít thôi."
Hai an hem lại ầm ĩ vài câu, tan rã trong không vui.
Phương Mỹ Hàm gọi điện thoại hẹn gặp mặt Giang Hào, muốn nói cho anh biết chuyện anh trai cô ta sẽ đối phó với anh.
Nhưng là Giang Hào biết Phương Mỹ Hàm là em gái của Phương Tiểu Nhu, không muốn gặp cô.
Điện thoại không nói hai câu liền ngắt.
Màn đêm buông xuống, Giang Hào cùng với người phụ nữa trung niên lăn nộn chung một chỗ.
Cửa phòng đột nhiên bị người phá ra, một đám đàn ông mặc đồ đen tiến vào, sau đó một người đàn ông đi lên nhìn thấy Giang Hào cưỡi lên trên người vợ mình, tức giận đến nổi trận lôi đình.
Người phụ nữ trung niên hoảng sợ: “Ông xã!"
"Cô dám phản bội tôi?" Người đàn ông trung niên giơ tay tát vợ mình một bạt tai: "Cho đôi cẩu nam nữ này vào bao tải vứt xuống biển Uy Sa Ngư."
"Ông xã, anh tha cho em đi, em bị hắn quyến rũ, không phải cố ý muốn phản bội anh đâu." Người phụ nữ trung niên không ngừng cầu xin tha thứ.
Người đàn ông trung niên vẫn thở cũng không ra hơi, để người ta hung hang đánh cho Giang Hào đánh một trận: "Bảo hắn chuẩn bị một tram vạn hoặc ăn cơm tù."
Bọn họ muốn tố cáo anh ta tội cưỡng gian.
Giang Hào không muốn ngồi tù giống người mẹ đã vứt bỏ anh, chỉ có thể gọi điện thoại cho Mộ Viêm Huyên.
Hiện tại có thể cứu anh chỉ có người anh họ này.
An Ninh đang ngủ, nghe thấy chuông điện thoại di động, tiếp điện thoại.
"Anh họ, cứu em..."
"Anh gọi nhầm số rồi?" An Ninh nghi hoặc.
"Cô là An Ninh đúng hay không?" Nghe được giọng nói của An Ninh, , Giang Hào vội vàng nói: "Mau bảo anh họ tôi nghe điện thoại."
"Anh họ anh?" An Ninh không rõ tình hình.
"Chính là đại ngốc ở nhà cô ấy!"
An Ninh đột nhiên hiểu sao lại thế này, lập tức đánh thức Mộ Viêm Huyên trên mặt đất: "Em họ anh đã xảy ra chuyện, bảo anh nghe điện thoại."
Đang ngủ mơ mơ màng màng Mộ Viêm Huyên đặt điện thoại bên tai, liền nghe thấy tiếng Giang Hào khóc: "Anh họ, cứu em, có người muốn giết em..."
"Xảy ra chuyện gì rồi hả?" Mộ Viêm Huyên đột nhiên ngồi dậy, khẩn trương hỏi.
Đầu bên kia điện thoại Giang Hào khóc sướt mướt kể lại sự việc một lần, Mộ Viêm Huyên ở trong điện thoại mắng Giang Hào một trận, sau đó bảo anh ta đưa điện thoại di động cho người đàn ông trung niên kia.
"Sáng mai phái người đến tập đoàn Mộ thị lấy tiền."
Người đàn ông trung niên sửng sốt: "Cậu là ai?"
"Tổng giám đốc tập đoàn Mộ thị Mộ Viêm Huyên!"
Người đàn ông trung niên bị hù sợ: "Tên tóc vàng này có quan hệ gì với cậu?"
"Em họ tôi!"
Người đàn ông trung niên không nghĩ tới tên tóc vàng đó lại là em họ của tổng giám đốc tập đoàn Mộ thị.
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Mộ Viêm Huyên để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu vừa lúc chống lại vẻ mặt nghiêm túc của An Ninh, lập tức liền biết chính mình vừa rồi lộ liễm rồi.
"Anh nói rõ vì sao muốn gạt tôi?" An Ninh tức giận chất vấn.
"Anh lo lắng một mình em sẽ gặp nguy hiểm, nghĩ muốn ở lại bảo vệ em."
"Có anh ở đây, mới chính là nguy hiểm!" An Ninh tức giận nói.
"Anh sai lầm rồi, chuyện này kỳ thật anh đã muốn nói sớm với em, chỉ là vẫn không tìm thấy cơ hội."
"Ra ngoài, hiện tại xin mời anh ra ngoài!"
Phương Tử Quân vì có thể để cho Mộ Viêm Huyên buổi tối này phòng tổng thống 8088, có thể nói hao hết tâm tư, còn đặc biệt cầu Mộ Dương hỗ trợ.
Kỳ thật để cho Mộ Viêm Huyên đến khách sạn, chỉ cần gọi An Ninh đến đó là được.
Nhưng bọn họ lại không thể nào nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện sẽ không thể cứu vãn được.
Chạng vạng, thời điểm tập đoàn Mộ thị tan tầm, Mộ Dương dẫn An Ninh tới khách sạn hoàng gia gặp khách hàng, sau đó cố ý cho Giang Hào gọi điện thoại, nói An Ninh đã xảy ra chuyện, để cho anh ta mau chóng thông báo cho Mộ Viêm Huyên đến đón người.
Cùng lúc đó, Cố Duy Hạo cãi nhau với vợ, không ngủ được nên đã đến khách sạn hoàng gia này, vô tình gặp An Ninh, cứ lôi kéo cô mong cô làm tình nhân của anh ta.
Hai người dằng co nhau ở trong khách sạn, mặc kệ An Ninh vùng vẫy như thế nào cũng không thoát được.
"Ninh Ninh, lâu như vậy không gặp em, em nhớ em sắp không sống được rồi."
"Cố Duy Hạo, anh tránh ra, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa."
"Anh biết tất cả đều là anh sai, anh giải thích với em, về sau anh nhất định sẽ đối xử tốt với em. Ninh Ninh, theo anh đi, anh bảo đảm sẽ cho em tất cả những gì em muốn."
"Cố Duy Hạo, anh còn cứ dây dưa không rõ, tôi sẽ gọi người."
"Ninh Ninh, anh đối với em là thật tâm, Ninh Ninh..."
Mộ Dương trốn ở một bên xem kịch vui, khi Mộ Viêm Huyên chạy tới vừa lúc thấy một màn này, lập tức gọi bảo an của khách sạn, hơn nữa nhanh chóng đi lên kéo Cố Duy Hạo ra.
Lúc này anh mới có cơ hội dẫn An Ninh đi.
Khi An Ninh nhìn thấy Mộ Viêm Huyên, cũng cả kinh: "Sao anh lại ở chỗ này?"
"Trễ như vậy chị vẫn chưa về, em lo lắng cho chị, nên đi tìm." Mộ Viêm Huyên ngốc nghếch nói.
"Hôm nay tôi đi gặp khách hàng với sếp." An Ninh tìm kiếm khắp nơi bóng dáng Mộ Dương.
Mộ Dương lúc này mới đi tới: "Trợ lý An."
"Phó Tổng giám đốc..."
Mộ Viêm Huyên giữ chặt An Ninh, ngốc nghếch hỏi Mộ Dương: "Tôi khả dĩ mang chị ấy về nhà không? Chị ấy là con gái, trễ như vậy mà ở bên ngoài rất nguy hiểm."
Mộ Dương nhìn thấy sạu uy hiếp trong ánh mắt Mộ Viêm Huyên, cười gật đầu: "Đương nhiên có thể, để cho một cô gái đi tiếp khách với tôi tới khuya như vậy, tôi cũng hiểu đó cực kỳ băn khoăn."
"Tôi thật sự có thể đi sao?" An Ninh kinh ngạc.
"Đương nhiên, đi đường cẩn thận."
Mộ Dương cố ý nhìn Mộ Viêm Huyên một cái, ý tứ là có chuyện quan trọng muốn nói với anh.
Mộ Viêm Huyên tách ra khỏi An Ninh, đi đến một bên, Mộ Dương nói cho anh, tại phòng tổng thống 8088 có người cực kỳ quan trọng muốn gặp anh.
Mặc kệ Mộ Dương có cố làm ra vẻ huyền bí như thế nào, Mộ Viêm Huyên cũng không có đi vào, lôi kéo An Ninh cùng rời đi.
Sauk hi trở lại, thừa dịp An Ninh tắm rửa, gọi điện thoại cho Giang Hào, để cho anh ta thay thế mình đến phòng 8088 xem người kia là ai.
Cứ như vậy, Giang Hào vào phòng 8088, nhìn thấy Phương Tiểu Nhu phieu dật như thiên tien, lúc ấy liền muốn nán lại.
Anh chưa thấy qua cô gái có khí chất như vậy.
Phương Tiểu Nhu nhìn Giang Hào một đầu tóc vàng, nghi hoặc anh là Mộ Viêm Huyên?
Đúng là Phương Tử Quân không có nói Mộ Viêm Huyên là con lai.
Phương Tiểu Nhu sống ở nhà họ Phương, giống như người hầu bị sai sử, ngày thường cũng chưa gặp ai ngoài người của nhà họ Phương.
Lần đầu tiên nhìn thấy Giang Hào, liền bị khí chất tôn quý của anh hấp dẫn, cho rằng anh là Mộ Viêm Huyên, mình phải lấy lòng thật tốt, trong lòng bất tri bất giác dỡ xuống tầng cảnh giác kia, tình nguyện bồi anh ta một đêm.
"Là cô muốn gặp anh..."
Hai chữ "anh họ" vẫn chưa kịp nói ra, Phương Tiểu Nhu đã gật đầu.
Vì có thể thoát khỏi cái nhà kia, Phương Tiểu Nhu chủ động lấy lòng Giang Hào.
Cô đi đến trước mặt Giang Hào, dựa theo Phương Tử Quân dạy cô làm, mắc cở đỏ mặt chậm rãi cởi váy lụa dài ra.
Lúc ấy Giang Hào liền nhìn đến ngây người, lỗ mũi phún máu.
Đối phương chủ động như vậy, sao anh lại cự tuyệt được?
Sáng sớm hôm sau, Phương Tiểu Nhu tỉnh lại, cầu xin Giang Hào tha cho em trai mình.
Còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ Giang Hào nghe không hiểu ý tứ của cô: "Em trai cô là ai?"
"Phương Tử Quân."
Giang Hào đột nhiên từ trên giường bắn lên: “Cô nói cái gì? Phương Tử Quân là em trai cô?"
"Mộ thiếu, thật sự rất xin lỗi, em trai em nó không phải cố ý, cầu xin anh tha cho nó có được hay không? Em không biết giữa hai người có hiểu lầm gì, nhưng bây giờ em đã là người của anh, thay nó giải thích với anh, cầu xin anh tha thứ cho nó có được hay không..."
"Cùng... Từ từ!" Giang Hào kinh ngạc: "Cô nói là Mộ thiếu nào?"
"Mộ Viêm Huyên."
"Cô lầm rồi, tôi là em họ của Mộ Viêm Huyên Giang Hào!"
Phương Tiểu Nhu nhất thời giống như bị sét đánh ngang tai.
-
Phương Tử Quân hung hăng tát Phương Tiểu Nhu: "Đồ vô dụng, bảo mày ngủ với Mộ Viêm Huyên, mày còn ngủ sai người, tao thật sự là bội phục bản lĩnh của mày."
Phương Mỹ Hàm nghe được cô nhầm Giang Hào thành Mộ Viêm Huyên, tức giận đến dậm chân, đi lên không để ý hình tượng quyền đấm cước đá đối với cô ta.
Không chỉ có một mình động thủ, còn kêu người hầu nam trong nhà cởi hết quần áo của cô, đánh cô.
Trong nhà, người hầu khác không một ai dám quản việc này.
Phương Tiểu Nhu ôm lấy chính mình cuộn mình trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ.
Giờ phút này ở trong khách sạn, Giang Hào đã tắm rửa xong đang ở mặc quần áo, trong lúc vô tình nhìn đến khăn trải giường có một vết đỏ, thật không ngờ cô là lần đầu tiên.
Anh chưa bao giờ đụng chạm loại phụ nữ này.
Gương mặt Phương Tiểu Nhu tuyệt vọng bất lực đột nhiên hiện lên trong đầu của anh, khi đó Giang Hào tâm phiền ý loạn, dùng lực ném quần áo rơi xuống.
Ảo não sao mình lại hồ đồ như vậy, không làm rõ ràng liền thượng người ta.
An hem Phương Tử Quân ra sức đánh Phương Tiểu Nhu, đem tất cả tức giận trút hết lên người cô.
"Lần này tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Giang Hào, dám phá hỏng chuyện của tao." Phương Tử Quân nảy sinh ác độc.
"Anh, anh sẽ làm cái gì Giang Hào?"
"Mỹ Hàm, em tốt nhất quản ít thôi."
Hai an hem lại ầm ĩ vài câu, tan rã trong không vui.
Phương Mỹ Hàm gọi điện thoại hẹn gặp mặt Giang Hào, muốn nói cho anh biết chuyện anh trai cô ta sẽ đối phó với anh.
Nhưng là Giang Hào biết Phương Mỹ Hàm là em gái của Phương Tiểu Nhu, không muốn gặp cô.
Điện thoại không nói hai câu liền ngắt.
Màn đêm buông xuống, Giang Hào cùng với người phụ nữa trung niên lăn nộn chung một chỗ.
Cửa phòng đột nhiên bị người phá ra, một đám đàn ông mặc đồ đen tiến vào, sau đó một người đàn ông đi lên nhìn thấy Giang Hào cưỡi lên trên người vợ mình, tức giận đến nổi trận lôi đình.
Người phụ nữ trung niên hoảng sợ: “Ông xã!"
"Cô dám phản bội tôi?" Người đàn ông trung niên giơ tay tát vợ mình một bạt tai: "Cho đôi cẩu nam nữ này vào bao tải vứt xuống biển Uy Sa Ngư."
"Ông xã, anh tha cho em đi, em bị hắn quyến rũ, không phải cố ý muốn phản bội anh đâu." Người phụ nữ trung niên không ngừng cầu xin tha thứ.
Người đàn ông trung niên vẫn thở cũng không ra hơi, để người ta hung hang đánh cho Giang Hào đánh một trận: "Bảo hắn chuẩn bị một tram vạn hoặc ăn cơm tù."
Bọn họ muốn tố cáo anh ta tội cưỡng gian.
Giang Hào không muốn ngồi tù giống người mẹ đã vứt bỏ anh, chỉ có thể gọi điện thoại cho Mộ Viêm Huyên.
Hiện tại có thể cứu anh chỉ có người anh họ này.
An Ninh đang ngủ, nghe thấy chuông điện thoại di động, tiếp điện thoại.
"Anh họ, cứu em..."
"Anh gọi nhầm số rồi?" An Ninh nghi hoặc.
"Cô là An Ninh đúng hay không?" Nghe được giọng nói của An Ninh, , Giang Hào vội vàng nói: "Mau bảo anh họ tôi nghe điện thoại."
"Anh họ anh?" An Ninh không rõ tình hình.
"Chính là đại ngốc ở nhà cô ấy!"
An Ninh đột nhiên hiểu sao lại thế này, lập tức đánh thức Mộ Viêm Huyên trên mặt đất: "Em họ anh đã xảy ra chuyện, bảo anh nghe điện thoại."
Đang ngủ mơ mơ màng màng Mộ Viêm Huyên đặt điện thoại bên tai, liền nghe thấy tiếng Giang Hào khóc: "Anh họ, cứu em, có người muốn giết em..."
"Xảy ra chuyện gì rồi hả?" Mộ Viêm Huyên đột nhiên ngồi dậy, khẩn trương hỏi.
Đầu bên kia điện thoại Giang Hào khóc sướt mướt kể lại sự việc một lần, Mộ Viêm Huyên ở trong điện thoại mắng Giang Hào một trận, sau đó bảo anh ta đưa điện thoại di động cho người đàn ông trung niên kia.
"Sáng mai phái người đến tập đoàn Mộ thị lấy tiền."
Người đàn ông trung niên sửng sốt: "Cậu là ai?"
"Tổng giám đốc tập đoàn Mộ thị Mộ Viêm Huyên!"
Người đàn ông trung niên bị hù sợ: "Tên tóc vàng này có quan hệ gì với cậu?"
"Em họ tôi!"
Người đàn ông trung niên không nghĩ tới tên tóc vàng đó lại là em họ của tổng giám đốc tập đoàn Mộ thị.
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Mộ Viêm Huyên để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu vừa lúc chống lại vẻ mặt nghiêm túc của An Ninh, lập tức liền biết chính mình vừa rồi lộ liễm rồi.
"Anh nói rõ vì sao muốn gạt tôi?" An Ninh tức giận chất vấn.
"Anh lo lắng một mình em sẽ gặp nguy hiểm, nghĩ muốn ở lại bảo vệ em."
"Có anh ở đây, mới chính là nguy hiểm!" An Ninh tức giận nói.
"Anh sai lầm rồi, chuyện này kỳ thật anh đã muốn nói sớm với em, chỉ là vẫn không tìm thấy cơ hội."
"Ra ngoài, hiện tại xin mời anh ra ngoài!"
Tác giả :
Tiêu Tương Thập