Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Dâu Nhà Giàu
Chương 114: Ngoại truyện 9.2
Trong phòng, Mộ Viêm Huyên nhìn An Ninh bị say, ôm lấy cô đặt vào trong bồn tắm, nước lạnh chảy xuống, An Ninh lập tức liền thanh tỉnh rất nhiều.
"Đại ngốc?" Đại khái là đã hơn một lần bị anh vứt đi vào nước như vậy, cho nên lần này phản ứng có vẻ rất bình tĩnh.
"Chị, cuối cùng chị cũng dậy." Mộ Viêm Huyên tội nghiệp nhìn cô: "Em tưởng chị đã chết, cuối cùng không tỉnh lại nữa."
"Chỉ là uống hơi nhiều rượu một chút thôi."
"Chị, chị đáp ứng em về sau không uống rượu."
An Ninh vỗ đầu, cô cũng không muốn uống rượu, nhưng khách hang cứ một ly rượu lại một chén tiếp cô, Phó Tổng giám đốc ngồi ở một bên cũng không nói gì, cô chỉ có thể uống.
"Chị, về sau chị đừng uống rượu nữa có được hay không? Cô gái nhỏ uống rượu không tốt."
An Ninh có chút bất đắc dĩ, cô đương nhiên biết, nhưng cô không muốn mất đi công việc này.
"Cảm ơn anh, đại ngốc." An Ninh nhìn Mộ Viêm Huyên: "Công việc này đối với tôi mà nói, vô cùng quan trọng."
Mộ Viêm Huyên nháy mắt hiểu rõ vì sao cô liều mạng như vậy.
-
Ngày hôm sau, hợp tác giữa Mộ thị và Phương thị bị ngưng hẳn, cho ra lý do cực kỳ hợp lý, nói công ty đối phương vài năm nay kinh doanh không được thuận lợi, không dám hợp tác với bọn họ.
Phương Dật Hiên dơ tay đánh con trai một cái tát: "Đây là chuyện tốt mày làm đó hả? Người phụ nữ của Mộ Viêm Huyên mà mày cũng dám động?"
Phương Tử Quân chỉ có thể ăn một tát này: "Mộ Dương chưa nói, con cho rằng cô ta chỉ là trợ lý bình thường."
"Trợ lý bình thường? Tao đã nói với mày rồi, bàn chuyện công việc thì cứ nghiêm túc mà bàn công việc, đừng cứ trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, nhưng mày vẫn không nghe lời, lần hợp tác này bị phá hủy, thì vị trí giám đốc của mày cũng bị cách!"
"Ba!"
"Còn không mau đi!"
Phương Tử Quân bị ba mắng một trận, trong lòng kìm nén tức giận, giữa trưa về đến nhà, thấy em gái chào hỏi anh, liền đen mặt.
"Anh, làm sao vậy?" Phương Mỹ Hàm hỏi: "Lại khiến ba giáo huấn hả?"
"Mày quản làm gì!" Phương Tử Quân hung ác nói: "Chuyện mày và " tiểu bạch kiểm " kia tao còn chưa nói cho ba và mẹ biết, chính mình cẩn thận một chút."
"Anh, em đâu có đắc tội anh? Vừa về đến là đã như vậy!" Phương Mỹ Hàm tức giận.
"Mày đứng ở chỗ này là đã đắc tội tao rồi! Cẩn thận tao đánh mày đấy!"
"Em nói cho mẹ biết, anh khi dễ em."
"Nếu mày dám cáo trạng, tao cũng nói cho mẹ, chuyện mày và " tiểu bạch kiểm " kia."
"Anh ăn phải thuốc nổ rồi!" Phương Mỹ Hàm không quan tâm đến anh ta, xoay người rời đi, va phải Phương Tiểu Nhu mang rác đi đổ.
"Không có mắt hả!" Phương Mỹ Hàm tức giận tát đối phương một cái.
"Thực xin lỗi." Phương Tiểu Nhu ngồi chồm hổm trên mặt đất chnhr lại quần áo một lần nữa.
Phương Mỹ Hàm không quen nhìn bộ dạng yếu đuối này của cô ta, một cước dẫm cô ta bị thương, dùng sức giẫm lên, dùng lực giẫm lên: "Xin lỗi mà có tác dụng thì cần cảnh sát làm cái gì?"
"Mỹ Hàm, em giẫm lên chị đau lắm." Phương Tiểu Nhu bất lực nói.
Phương Mỹ Hàm cố ý càng dùng thêm lực giẫm lên, khó chịu do Phương Tử Quân đem tới đều đổ hết lên người cô.
Lúc này Phương Tử Quân nhìn về phía Phương Tiểu Nhu, ánh mắt xoay một vòng, đột nhiên đi lên đẩy Phương Mỹ Hàm ra: "Mày làm gì? Đó là chị mày, sao mày lại không có giáo dưỡng như vậy?"
Phương Mỹ Hàm kinh ngạc nhìn anh ta, bình thường khi cô khi dễ của cô, có đôi khi anh cũng khi dễ cùng, hôm nay lại làm sao vậy?
"Chị, chị không sao chứ?" Phương Tử Quân nhìn đến ngón tay cô đều bị giẫm đến sưng lên: "Chỗ em có thuốc tiêu sưng, chị đi theo em, em đưa cho chị."
"Không cần..."
"Đừng ngại, tay con gái mà sung như vậy sẽ khiến người ta thương tiếc đấy."
Phương Tử Quân lôi kéo Phương Tiểu Nhu đi vào.
"Anh!" Phương Mỹ Hàm không biết anh cô ta bị làm sao vậy, chạy đi tìm mẹ cáo trạng.
Phương Tử Quân lôi kéo Phương Tiểu Nhu vào phòng, kêu người hầu lập tức lấy thuốc tiêu sưng bôi cho Phương Tiểu Nhu, quan tâm hỏi cô có đau hay không.
Phương Tiểu Nhu thụ sủng nhược kinh, nhất thời cũng có chút không hiểu.
Trong nhà này, từ trước đến nay cô đều là dư thừa.
Năm đó sau khi mẹ Tô Tuyết sinh hạ cô, ba cũng không có cưới mẹ, mà là cưới một người phụ nữ khác.
Khi ông nội bà nội và bác vẫn còn khoẻ mạnh, ngày tháng cô và mẹ trải qua cũng không quá tệ, nhưng khi bọn họ đều tạ thế, trong nhà này không còn có vị trí của cô và mẹ nữa.
Sau khi ba cưới vợ luôn luôn tìm mẹ gây phiền toái, cố ý khi dễ mẹ và cô, ba cái gì cũng biết, lại dung túng vợ ông khi dễ cô và mẹ.
Về sau mẹ cô không thể chịu đựng được cuộc sống như vậy, sau khi bác qua đời nửa năm cũng tự sát.
Về sau trong nhà chỉ có một mình cô là ngoại nhân.
Cô có đôi khi hoài nghi chính mình không phải con gái thân sinh của ba, bằng không vì sao ba không thích chính mình như vậy, mặc cho con của người phụ nữ kia khi dễ cô.
"Tử Quân, tôi không đau, thật sự, tôi phải đi đổ rác, bằng không dì sẽ tức giận." Phương Tiểu Nhu vội vàng đứng lên liền đi.
"Chị, chị đừng sợ, em sẽ nói với mẹ cho." Phương Tử Quân ấn Phương Tiểu Nhu ngồi xuống.
"Tôi thật sự không đau, một chút vết thương nhỏ này không có gì."
"Chị, em có việc muốn nói với chị."
Phương Tiểu Nhu nhìn anh ta: "Chuyện gì?"
"Chị, thời gian qua đều là em không tốt, đối với chị không lễ phép, khi Mỹ Hàm khi dễ chị em cũng không giúp chị, chị sẽ không giận em chứ?"
Phương Tiểu Nhu vội vàng lắc đầu: "Tôi không giận ai hết, thật đó."
"Vậy thì thật tốt quá, dù sao chúng ta cũng là người một nhà, đúng không?"
Phương Tiểu Nhu gật đầu.
"Chị, em cầu xin chị một chuyện, chị nhất định phải giúp em, hiện tại chỉ có chị có thể giúp em thôi."
Phương Tiểu Nhu tò mò, , mình có thể giúp anh ta cái gì?
"Chuyện này chỉ có chị có thể giúp, chị, chị giúp em có được hay không?"
"Là chuyện gì?"
"Chị đồng ý giúp em trước đã."
"Tôi không biết có làm được không."
"Chị nhất định làm được, chị đồng ý giúp em trước có được hay không, chị!"
Lớn như vậy, ngày hôm nay là ngày anh ta gọi cô là chị nhiều nhất.
"Nếu tôi có thể làm, tôi nhất định giúp.”
"Cảm ơn chị, chị, em biết chị là ngươi tốt nhất." Phương Tử Quân kéo cái ghế ngồi xuống: "Chị, xí nghiệp Phương thị chúng ta muốn hợp tác với tập đoàn Mộ thị, nhưng bởi vì một số hiểu lầm mà em đã đắc tội với Mộ Viêm Huyên, chị giúp em đi tìm Mộ Viêm Huyên cầu xin có được hay không?"
Mộ Viêm Huyên?
Phương Tiểu Nhu không nhớ rõ chính mình có quen người này.
"Mẹ chị là mối tình đầu của ba hắn, hắn nhất định sẽ giúp chị." Phương Tử Quân lôi kéo Phương Tiểu Nhu: "Chị, đêm nay chị liền đi tìm hắn có được hay không?"
"Hắn thật sự sẽ đáp ứng?"
"Chỉ cần chị nguyện ý, hắn sẽ đáp ứng." Phương Tử Quân cũng có chút ám chỉ nói: "Năm đó ba hắn vì mẹ chị thiếu chút nữa giết người, có thể thấy được năm đó ba hắn yêu mẹ chị nhiều thế nào, hắn là con trai của ba hắn, nhất định sẽ nguyện ý giúp chị."
Phương Tiểu Nhu lại có chút sợ hãi.
"Chị, chỉ cần chị giúp em việc này, về sau chị sẽ không phải chịu khi dễ nữa, nếu chị cố gắng mà nói, bụng lại không chịu thua kém, tranh thủ một lần hoài thai đứa con trai, chị liền là thiếu phu nhân tương lai của nhà họ Mộ, cuối cùng không ai dám đối với chị như vậy nữa."
Phương Tiểu Nhu có chút động tâm.
Cô sớm chán ghét cuộc sống như vậy, suốt ngày sống để bọn họ khi dễ, người hầu cũng không bằng.
"Chị, đêm nay liền đi có được hay không?"
"Tôi, tôi sẽ tận lực."
"Thật tốt quá, chị thật là người chị tốt của em." Từ nhỏ đến lớn, chỉ có khi gặp khó khăn anh mới nhớ tới kêu cô là chị.
Phương Mỹ Hàm không biết chạy đến chỗ mẹ cô ta nói gì đó, bà Phương tức giận đến bảo người làm lập tức gọi Phương Tiểu Nhu qua.
Ánh mắt người hầu đối với Phương Tiểu Nhu không thiện chí, lạnh lùng nói: "Bà chủ gọi cô."
"Nói cho mẹ tôi biết, chị đang ở chỗ tôi." Phương Tử Quân bất mãn nói với người hầu.
Người hầu Kiến Phương Tử thấy Phương Tiểu Nhu được che chở, có chút kinh ngạc, không dám đắc tội Phương Tử Quân, gật đầu đáp ứng.
"Chị, lát nữa em kêu người giúp chị thay đổi quần áo, thuận tiện mua mấy bộ quần áo, chị nhất định phải nắm chắc cơ hội này, mẹ em bên kia có em đi là được."
Phương Tử Quân gọi điện thoại cho nữ trợ lý dẫn Phương Tiểu Nhu đi, chính anh ta lại chạy đi gặp mẹ rồi.
Bà Phương bất mãn hỏi anh ta: "Đầu óc con bị hỏng rồi hay sao, vì con gái của tiện nhân khi dễ em gái mình?"
"Mẹ, mẹ nghĩ rằng con muốn đối xử tốt với tiện nhân kia hay sao?" Phương Tử Quân nói: "Hôm nay con bị ba giáo huấn một trận!"
"Sao lại thế này?"
Phương Tử Quân tường thuật lại mọi chuyện, bà Phương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Đã nói với con rồi, bào con thu liễm một chút, nhưng con vẫn không vâng lời!"
"Con làm sao mà biết sẽ khéo như vậy?"
"Tiểu tiện nhân kia thì có quan hệ gì với chuyện này?"
"Mẹ của tiểu tiện nhân kia không phải mối tình đầu của ba tên Mộ Viêm Huyên kia sao? Để cho tiểu tiện nhân bồi hắn ngủ một giấc, việc này không phải đã giải quyết xong rồi sao?"
"Cô ta đáp ứng?"
"Cô ta có lựa chọn sao?"
Hai mẹ con này mang Phương Tiểu Nhu và mẹ cô ta ra mắng một trận.
-
Buổi tối, Phương Tiểu Nhu xuất hiện ở khách sạn hoàng gia.
Toàn thân à bộ váy dài bằng tơ lụa mỏng, nhẹ nhàng, chân đi đôi giày cao 7 cm càng tôn lên đôi chân thon dài.
Người tới lui khách sạn cũng nhịn không được nhìn về phía cô ta, có người còn huýt sáo.
"Đại ngốc?" Đại khái là đã hơn một lần bị anh vứt đi vào nước như vậy, cho nên lần này phản ứng có vẻ rất bình tĩnh.
"Chị, cuối cùng chị cũng dậy." Mộ Viêm Huyên tội nghiệp nhìn cô: "Em tưởng chị đã chết, cuối cùng không tỉnh lại nữa."
"Chỉ là uống hơi nhiều rượu một chút thôi."
"Chị, chị đáp ứng em về sau không uống rượu."
An Ninh vỗ đầu, cô cũng không muốn uống rượu, nhưng khách hang cứ một ly rượu lại một chén tiếp cô, Phó Tổng giám đốc ngồi ở một bên cũng không nói gì, cô chỉ có thể uống.
"Chị, về sau chị đừng uống rượu nữa có được hay không? Cô gái nhỏ uống rượu không tốt."
An Ninh có chút bất đắc dĩ, cô đương nhiên biết, nhưng cô không muốn mất đi công việc này.
"Cảm ơn anh, đại ngốc." An Ninh nhìn Mộ Viêm Huyên: "Công việc này đối với tôi mà nói, vô cùng quan trọng."
Mộ Viêm Huyên nháy mắt hiểu rõ vì sao cô liều mạng như vậy.
-
Ngày hôm sau, hợp tác giữa Mộ thị và Phương thị bị ngưng hẳn, cho ra lý do cực kỳ hợp lý, nói công ty đối phương vài năm nay kinh doanh không được thuận lợi, không dám hợp tác với bọn họ.
Phương Dật Hiên dơ tay đánh con trai một cái tát: "Đây là chuyện tốt mày làm đó hả? Người phụ nữ của Mộ Viêm Huyên mà mày cũng dám động?"
Phương Tử Quân chỉ có thể ăn một tát này: "Mộ Dương chưa nói, con cho rằng cô ta chỉ là trợ lý bình thường."
"Trợ lý bình thường? Tao đã nói với mày rồi, bàn chuyện công việc thì cứ nghiêm túc mà bàn công việc, đừng cứ trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, nhưng mày vẫn không nghe lời, lần hợp tác này bị phá hủy, thì vị trí giám đốc của mày cũng bị cách!"
"Ba!"
"Còn không mau đi!"
Phương Tử Quân bị ba mắng một trận, trong lòng kìm nén tức giận, giữa trưa về đến nhà, thấy em gái chào hỏi anh, liền đen mặt.
"Anh, làm sao vậy?" Phương Mỹ Hàm hỏi: "Lại khiến ba giáo huấn hả?"
"Mày quản làm gì!" Phương Tử Quân hung ác nói: "Chuyện mày và " tiểu bạch kiểm " kia tao còn chưa nói cho ba và mẹ biết, chính mình cẩn thận một chút."
"Anh, em đâu có đắc tội anh? Vừa về đến là đã như vậy!" Phương Mỹ Hàm tức giận.
"Mày đứng ở chỗ này là đã đắc tội tao rồi! Cẩn thận tao đánh mày đấy!"
"Em nói cho mẹ biết, anh khi dễ em."
"Nếu mày dám cáo trạng, tao cũng nói cho mẹ, chuyện mày và " tiểu bạch kiểm " kia."
"Anh ăn phải thuốc nổ rồi!" Phương Mỹ Hàm không quan tâm đến anh ta, xoay người rời đi, va phải Phương Tiểu Nhu mang rác đi đổ.
"Không có mắt hả!" Phương Mỹ Hàm tức giận tát đối phương một cái.
"Thực xin lỗi." Phương Tiểu Nhu ngồi chồm hổm trên mặt đất chnhr lại quần áo một lần nữa.
Phương Mỹ Hàm không quen nhìn bộ dạng yếu đuối này của cô ta, một cước dẫm cô ta bị thương, dùng sức giẫm lên, dùng lực giẫm lên: "Xin lỗi mà có tác dụng thì cần cảnh sát làm cái gì?"
"Mỹ Hàm, em giẫm lên chị đau lắm." Phương Tiểu Nhu bất lực nói.
Phương Mỹ Hàm cố ý càng dùng thêm lực giẫm lên, khó chịu do Phương Tử Quân đem tới đều đổ hết lên người cô.
Lúc này Phương Tử Quân nhìn về phía Phương Tiểu Nhu, ánh mắt xoay một vòng, đột nhiên đi lên đẩy Phương Mỹ Hàm ra: "Mày làm gì? Đó là chị mày, sao mày lại không có giáo dưỡng như vậy?"
Phương Mỹ Hàm kinh ngạc nhìn anh ta, bình thường khi cô khi dễ của cô, có đôi khi anh cũng khi dễ cùng, hôm nay lại làm sao vậy?
"Chị, chị không sao chứ?" Phương Tử Quân nhìn đến ngón tay cô đều bị giẫm đến sưng lên: "Chỗ em có thuốc tiêu sưng, chị đi theo em, em đưa cho chị."
"Không cần..."
"Đừng ngại, tay con gái mà sung như vậy sẽ khiến người ta thương tiếc đấy."
Phương Tử Quân lôi kéo Phương Tiểu Nhu đi vào.
"Anh!" Phương Mỹ Hàm không biết anh cô ta bị làm sao vậy, chạy đi tìm mẹ cáo trạng.
Phương Tử Quân lôi kéo Phương Tiểu Nhu vào phòng, kêu người hầu lập tức lấy thuốc tiêu sưng bôi cho Phương Tiểu Nhu, quan tâm hỏi cô có đau hay không.
Phương Tiểu Nhu thụ sủng nhược kinh, nhất thời cũng có chút không hiểu.
Trong nhà này, từ trước đến nay cô đều là dư thừa.
Năm đó sau khi mẹ Tô Tuyết sinh hạ cô, ba cũng không có cưới mẹ, mà là cưới một người phụ nữ khác.
Khi ông nội bà nội và bác vẫn còn khoẻ mạnh, ngày tháng cô và mẹ trải qua cũng không quá tệ, nhưng khi bọn họ đều tạ thế, trong nhà này không còn có vị trí của cô và mẹ nữa.
Sau khi ba cưới vợ luôn luôn tìm mẹ gây phiền toái, cố ý khi dễ mẹ và cô, ba cái gì cũng biết, lại dung túng vợ ông khi dễ cô và mẹ.
Về sau mẹ cô không thể chịu đựng được cuộc sống như vậy, sau khi bác qua đời nửa năm cũng tự sát.
Về sau trong nhà chỉ có một mình cô là ngoại nhân.
Cô có đôi khi hoài nghi chính mình không phải con gái thân sinh của ba, bằng không vì sao ba không thích chính mình như vậy, mặc cho con của người phụ nữ kia khi dễ cô.
"Tử Quân, tôi không đau, thật sự, tôi phải đi đổ rác, bằng không dì sẽ tức giận." Phương Tiểu Nhu vội vàng đứng lên liền đi.
"Chị, chị đừng sợ, em sẽ nói với mẹ cho." Phương Tử Quân ấn Phương Tiểu Nhu ngồi xuống.
"Tôi thật sự không đau, một chút vết thương nhỏ này không có gì."
"Chị, em có việc muốn nói với chị."
Phương Tiểu Nhu nhìn anh ta: "Chuyện gì?"
"Chị, thời gian qua đều là em không tốt, đối với chị không lễ phép, khi Mỹ Hàm khi dễ chị em cũng không giúp chị, chị sẽ không giận em chứ?"
Phương Tiểu Nhu vội vàng lắc đầu: "Tôi không giận ai hết, thật đó."
"Vậy thì thật tốt quá, dù sao chúng ta cũng là người một nhà, đúng không?"
Phương Tiểu Nhu gật đầu.
"Chị, em cầu xin chị một chuyện, chị nhất định phải giúp em, hiện tại chỉ có chị có thể giúp em thôi."
Phương Tiểu Nhu tò mò, , mình có thể giúp anh ta cái gì?
"Chuyện này chỉ có chị có thể giúp, chị, chị giúp em có được hay không?"
"Là chuyện gì?"
"Chị đồng ý giúp em trước đã."
"Tôi không biết có làm được không."
"Chị nhất định làm được, chị đồng ý giúp em trước có được hay không, chị!"
Lớn như vậy, ngày hôm nay là ngày anh ta gọi cô là chị nhiều nhất.
"Nếu tôi có thể làm, tôi nhất định giúp.”
"Cảm ơn chị, chị, em biết chị là ngươi tốt nhất." Phương Tử Quân kéo cái ghế ngồi xuống: "Chị, xí nghiệp Phương thị chúng ta muốn hợp tác với tập đoàn Mộ thị, nhưng bởi vì một số hiểu lầm mà em đã đắc tội với Mộ Viêm Huyên, chị giúp em đi tìm Mộ Viêm Huyên cầu xin có được hay không?"
Mộ Viêm Huyên?
Phương Tiểu Nhu không nhớ rõ chính mình có quen người này.
"Mẹ chị là mối tình đầu của ba hắn, hắn nhất định sẽ giúp chị." Phương Tử Quân lôi kéo Phương Tiểu Nhu: "Chị, đêm nay chị liền đi tìm hắn có được hay không?"
"Hắn thật sự sẽ đáp ứng?"
"Chỉ cần chị nguyện ý, hắn sẽ đáp ứng." Phương Tử Quân cũng có chút ám chỉ nói: "Năm đó ba hắn vì mẹ chị thiếu chút nữa giết người, có thể thấy được năm đó ba hắn yêu mẹ chị nhiều thế nào, hắn là con trai của ba hắn, nhất định sẽ nguyện ý giúp chị."
Phương Tiểu Nhu lại có chút sợ hãi.
"Chị, chỉ cần chị giúp em việc này, về sau chị sẽ không phải chịu khi dễ nữa, nếu chị cố gắng mà nói, bụng lại không chịu thua kém, tranh thủ một lần hoài thai đứa con trai, chị liền là thiếu phu nhân tương lai của nhà họ Mộ, cuối cùng không ai dám đối với chị như vậy nữa."
Phương Tiểu Nhu có chút động tâm.
Cô sớm chán ghét cuộc sống như vậy, suốt ngày sống để bọn họ khi dễ, người hầu cũng không bằng.
"Chị, đêm nay liền đi có được hay không?"
"Tôi, tôi sẽ tận lực."
"Thật tốt quá, chị thật là người chị tốt của em." Từ nhỏ đến lớn, chỉ có khi gặp khó khăn anh mới nhớ tới kêu cô là chị.
Phương Mỹ Hàm không biết chạy đến chỗ mẹ cô ta nói gì đó, bà Phương tức giận đến bảo người làm lập tức gọi Phương Tiểu Nhu qua.
Ánh mắt người hầu đối với Phương Tiểu Nhu không thiện chí, lạnh lùng nói: "Bà chủ gọi cô."
"Nói cho mẹ tôi biết, chị đang ở chỗ tôi." Phương Tử Quân bất mãn nói với người hầu.
Người hầu Kiến Phương Tử thấy Phương Tiểu Nhu được che chở, có chút kinh ngạc, không dám đắc tội Phương Tử Quân, gật đầu đáp ứng.
"Chị, lát nữa em kêu người giúp chị thay đổi quần áo, thuận tiện mua mấy bộ quần áo, chị nhất định phải nắm chắc cơ hội này, mẹ em bên kia có em đi là được."
Phương Tử Quân gọi điện thoại cho nữ trợ lý dẫn Phương Tiểu Nhu đi, chính anh ta lại chạy đi gặp mẹ rồi.
Bà Phương bất mãn hỏi anh ta: "Đầu óc con bị hỏng rồi hay sao, vì con gái của tiện nhân khi dễ em gái mình?"
"Mẹ, mẹ nghĩ rằng con muốn đối xử tốt với tiện nhân kia hay sao?" Phương Tử Quân nói: "Hôm nay con bị ba giáo huấn một trận!"
"Sao lại thế này?"
Phương Tử Quân tường thuật lại mọi chuyện, bà Phương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Đã nói với con rồi, bào con thu liễm một chút, nhưng con vẫn không vâng lời!"
"Con làm sao mà biết sẽ khéo như vậy?"
"Tiểu tiện nhân kia thì có quan hệ gì với chuyện này?"
"Mẹ của tiểu tiện nhân kia không phải mối tình đầu của ba tên Mộ Viêm Huyên kia sao? Để cho tiểu tiện nhân bồi hắn ngủ một giấc, việc này không phải đã giải quyết xong rồi sao?"
"Cô ta đáp ứng?"
"Cô ta có lựa chọn sao?"
Hai mẹ con này mang Phương Tiểu Nhu và mẹ cô ta ra mắng một trận.
-
Buổi tối, Phương Tiểu Nhu xuất hiện ở khách sạn hoàng gia.
Toàn thân à bộ váy dài bằng tơ lụa mỏng, nhẹ nhàng, chân đi đôi giày cao 7 cm càng tôn lên đôi chân thon dài.
Người tới lui khách sạn cũng nhịn không được nhìn về phía cô ta, có người còn huýt sáo.
Tác giả :
Tiêu Tương Thập