Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê: Anh Đừng Yêu Em
Chương 72: Mật báo, ông xã nhà cậu đến
Editor: Quỳnh Nguyễn (Thượng Quan An Nhiên)
Beta-er: Nam Cung Tử Uyển
Ngay lúc Giản Mạt đang không biết phải phá tan sự yên tĩnh này như thế nào, di động của cô lại đúng lúc đó vang lên... Bất kể lúc này là ai gọi đến, trong lòng Giản Mạt thật sự cảm ơn rất nhiều.
Vội lấy điện thoại di động ra, là Lý Tiểu Nguyệt gọi đến, đồng thời đứng dậy đi đến bên cạnh.
"Aiya, con nhóc nhà cậu, sao lại chưa đến hả, thật là đáng tiếc mà..." Tiếng kêu hưng phấn của Lý Tiểu Nguyệt vang lên: "Trời ạ, Mạc Thiếu Sâm thật sự là rất đẹp trai đó... Anh ta nói sẽ lên án, quả thực đúng là giết chết mấy sinh viên năm đó học pháp luật chúng ta a!"
Giản Mạt dường như có thể thấy được hình ảnh Lý Tiểu Nguyệt đang phấn khích đến thế nào, khóe miệng không khỏi vươn lên: "Diễn thuyết xong rồi sao?"
"Phải đó, xong rồi, mình vừa mới ra, cậu đang ở đâu vậy hả?" Âm thanh kiềm nén sự hưng phấn của Lý Tiểu Nguyệt vang lên: "Con nhóc nhà cậu, mọi người sắp đến đây rồi, cậu cũng đến đi, cùng mọi người phân rõ..."
Phân rõ? Phân rõ cái gì?
Giản Mạt đợi vài giây cũng không nghe thấy Lý Tiểu Nguyệt nói chuyện tiếp, không khỏi thấy kỳ quái: "Tiểu Nguyệt?"
"Này con nhóc..." Lý Tiểu Nguyệt nhìn người đàn ông đang đi cùng với lãnh đạo trường ở phía trước, khí thế vương giả, bá đạo bức người, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị giống như một bức tượng được điêu khắc ra, không có chút biểu tình, ánh mắt nhìn xung quanh: "Này, hình như là... mình nhìn thấy ông xã nhà cậu đấy!"
"Hả!?" Giản Mạt cũng không kịp phản ứng.
Lý Tiểu Nguyệt hạ mi mắt xuống: "Thực đó, mình nhìn thấy Cố Bắc Thần... đang cùng với mấy vị lãnh đạo đi dạo ở vườn trường."
Giản Mạt chưa kịp suy nghĩ, miệng đã vô thức hỏi: "Cậu đang ở đâu?"
"Mình đang ở trên đường đến hội trường của khoa tài chính..."
"Cậu đợi mình, mình lập tức qua đó." Giản Mạt nói rồi cúp điện thoại, quên mất cả việc Sở Tử Tiêu đang còn ở phía sau.
Đến khi đi được vài bước, Giản Mạt mới nhớ tới, quay đầu lại, có chút lúng túng nhìn Sở Tử Tiêu, nói: "Cái kia... tôi đi tìm Tiểu Nguyệt."
"Vừa lúc anh cũng muốn trở về, đi cùng nhau chứ..." Sở Tử Tiêu đứng dậy, cũng không biết Giản Mạt sốt ruột muốn trở về làm gì, chỉ cho rằng cô đang muốn đuổi theo Lý Tiểu Nguyệt.
Giản Mạt cũng không tiện từ chối, đành miễn cưỡng gật đầu.
Vì đi cùng với Sở Tử Tiêu, Giản Mạt chỉ có thể đè xuống cảm giác lo lắng trong lòng không biết từ đâu đến, từng bước cùng hắn đi đến hội trường lớn của khoa luật.
Cố Bắc Thần được nhận lời mời đến Lạc Đại, chủ yếu là hy vọng tập đoàn tài năng Đế Hoàng có thể đầu tư học bổng và xây dựng một tòa nhà tài chính, một thư viện luật học ở Lạc Đại.
"Thần thiếu, Mạc Thiếu Sâm bị rất nhiều hệ sinh viên vây quanh, muốn thoát ra sợ rằng còn phải đợi một lúc nữa." Một người giáo viên vội vàng chạy tới nói.
Hiệu trưởng vừa nghe xong, lại vội vàng nói: "Thần thiếu, hay là chúng ta đến phòng làm việc chờ trước... Đợi một lát Thiếu Sâm hết bận, sẽ nói cậu ấy qua đây."
"Không cần." Cố Bắc Thần lãnh đạm mở miệng, đôi mắt nhìn lướt qua hội trường: "Đi xung quanh một chút là được, đợi Mạc Thiếu Sâm hết bận cũng giống nhau thôi."
Hiệu trưởng vội vàng đồng ý. Định tự mình đưa Cố Bắc Thần đi dạo xung quanh trường.
Chỉ là, vừa đi được một lúc, Cố Bắc Thần đột nhiên ngừng bước, tầm mắt sâu xa nhìn về chỗ hai người vừa đi vừa nói chuyện cùng nhau dưới bóng cây phía trước.
Hiệu trưởng thấy Cố Bắc Thần dừng lại, cũng không bước tiếp nữa, nhìn theo tầm mắt của Cố Bắc Thần... Liền nhìn thấy Sở Tử Tiêu đang cùng Giản Mạt đi tới.
Sở Tử Tiêu là hậu bối của Mạc Thiếu Sâm, là hai người học ngành luật nổi danh nhất ở Lạc Đại, người trong ngành đều biết.
Bởi vì năm đó Giản Mạt cùng với Sở Tử Tiêu là cặp đôi nổi danh ở Lạc Đại, nên cô cũng nổi tiếng rất nhiều, mặc dù không thể nói là tất cả mọi người đều nhận ra cô nhưng vẫn là có rất nhiều người biết đến.
"Thần thiếu, đó là Sở Tử Tiêu... Năng lực của cậu ta cũng rất được, không hè thua kém Mạc Thiếu Sâm chút nào, là một sinh viên ngành luật rất xuất sắc." Hiệu phó nhanh chóng giới thiệu một cách nịnh nọt: "Bên cạnh chính là bạn gái của cậu ta, là sinh viên ngành kiến trúc... À, nếu như tôi nhớ không lầm thì hiện tại, hình như có một công ty kiến trúc, công trình quy mô cũng không tệ lắm, ở đó cũng có một học viên rất nổi tiếng..."
Bởi vì lời giới thiệu của vị hiệu phó kia, sắc mặt của Cố Bắc Thần đã bao phủ một vẻ âm trầm.
Đáng tiếc, vị hiệu phó kia chỉ biết cao hứng nói, không hề phát hiện ra.
"Thần thiếu, nếu như muốn lấy một người luật sư tốt nhất đi đàm phán, kỳ thực Sở Tử Tiêu cũng không tệ... Chỉ tiếc là, Sở Tử Tiêu là người bên hùng biện, đối với thương trường có chút không hứng thú." Vị hiệu phó này cũng từng học ngành luật, trong giọng nói rõ ràng có chút nuối tiếc.
Sở Tử Tiêu đang nói chuyện với Giản Mạt, đi ra đến đường mòn lại cảm giác như có rất nhiều ánh mắt đang nhìn bọn họ ở bên này, tầm mắt vô thức xoay qua chỗ khác, vừa lúc chạm ngay ánh mắt của Cố Bắc Thần.
Giản Mạt cũng cảm thấy không khí có phần đông cứng lại, theo Sở Tử Tiêu nghiêm đầu nhìn, vừa lúc Cố Bắc Thần lạnh lùng dời tầm mắt nhìn đi chỗ khác, một tay đút vào túi quần, nâng chân bước tiếp về phía trước.
Tâm bỗng nhiên đau nhói một cái... Giản Mạt cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, chỉ là tâm tình đột nhiên là một màng đen tối.
"Bắc Thần, sao lại ở chỗ này?" Sở Tử Tiêu hơi nhíu mày, nghi hoặc hỏi,
Khóe miệng Giản Mạt hơi kéo lên, không nói gì... Lý do muốn đi đến đây lúc ban đầu dường như đã trở nên mờ mịt, biến mất không chút tung tích.
Khóe miệng miễn cưỡng kéo lên, Giản Mạt che giấu nội tâm đang lòng, không cảm xúc nói:
"Cái kia, tôi đi tìm Tiểu Nguyệt..." Dứt lời, cô cũng không có chờ Sở Tử Tiêu đáp lại, liền im bước đi về phía trước.
Sở Tử Tiêu đứng yên không nhúc nhích, nhìn theo bóng lưng của Giản Mạt...
Có lẽ cô không thấy, nhưng Sở Tử Tiêu lại thấy rất rõ... Lúc Cố Bắc Thần lạnh lùng đối diện với cô lúc nãy, gương mặt hưng phấn vui vẻ của cô trong phút chốc liền biến thành đau đớn lạc lõng.
Mạt Mạt, có phải em... chính là đã yêu Bắc Thần rồi không?
Sở Tử Tiêu tự hỏi chính bản thân mình một lần nữa, lại chính mình phủ định đi câu trả lời. So với việc thừa nhận cô yêu Cố Bắc Thần, hắn càng muốn nghĩ là có lẽ cô cùng Cố Bắc Thần ở chung một chỗ chỉ là việc bất đắc dĩ.
Lúc Lý Tiểu Nguyệt nhìn thấy Giản Mạt, cũng không hề phát hiện ra sự cô đơn của cô. Thân làm luật sư, Lý Tiểu Nguyệt nhanh chóng mở miệng "bô bô" nói không ngừng.
Tất nhiên, vần đề mà Lý Tiểu Nguyệt nói đến đều có liên quan đến Mạc Thiếu Sâm...
"Đúng rồi, cậu qua đây nãy giờ, đã nhìn thấy ông xã nhà cậu chưa đó?" Lý Tiểu Nguyệt đột nhiên hỏi.
Nghĩ đến thái độ lạnh lùng của Cố Bắc Thần, trong lòng Giản Mạt có chút khó chịu: "Ừm." Cô tùy ý đáp.
Lý Tiểu Nguyệt chớp mắt: "Thật sự mà nói nha, chồng cậu đi tới chỗ nào cũng đều thu hút rất nhiều ánh mắt đó... Cậu không nhìn thấy đâu, vừa rồi có một nữ sinh đứng từ xa phóng diện cho anh ta. Nếu như không phải có lãnh đạo trường chúng ta ở đây, mình đoán chắc cô nữ sinh đó sẽ trực tiếp đi lên hiến thân cho chồng cậu đó..."
Giản Mạt giật giật khóe môi, ngay cả tâm tình nói về chủ đề này cũng không có.
"Cậu hôm nay tính làm gì?" Giản Mạt hỏi.
"Cũng không có gì, hôm nay mình trở về đây là để nhìn các vị học trưởng diễn thuyết thôi..." Lý Tiểu Nguyệt vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn: "Thời gian còn lại của mình đều là của cậu, cậu xem mình có tốt không!?"
"Hướng Vãn nói mình hết bận thì liền đi đưa kết quả qua cho cô ấy." Giản Mạt không có quên việc Hướng Vãn đã giao: "Cậu không có việc gì, liền cùng đi với mình, được chứ?"
"Ok!"
Giản Mạt cùng Lý Tiểu Nguyệt đi đến khoa kiến trúc. Cũng không biết có phải là trùng hợp hay không, muốn đi qua khoa kiến trúc thì phải đi qua khoa tài chính... Cũng không biết được, lại cùng lúc gặp Cố Bắc Thần đang ở đó đi dạo một vòng.
"Chà chà, cái này không được gọi là duyên phận đâu... gọi là oan gia ngõ hẹp đấy?" Lý Tiểu Nguyệt liếc nhìn Cố Bắc Thần, nói với Giản Mạt.
Giản Mạt không nói gì, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được nhìn chằm chằm vào Cố Bắc Thần, theo bước chân của hắn mà đi đến.
Cố Bắc Thần cùng mấy vị lãnh đạo trường vẫn đi tới, từ đầu tới cuối không hề nhìn Giản Mạt lấy một cái, dường như coi cô chính là một người xa lạ... À, còn chính là coi cô như không khí trong suốt vậy.
Nhìn thấy hắn như vậy, Giản Mạt trong lòng liền tức giận không hè nhẹ... Sau đó, cũng rất mất bình tĩnh làm ra một hành động.
Chỉ thấy khi Cố Bắc Thần sắp vượt qua người Giản Mạt, cô liền mở miệng nói: "Thần thiếu, tôi rất hâm mộ ngài, có thể để tôi mời ngài một bữa cơm không?"
Beta-er: Nam Cung Tử Uyển
Ngay lúc Giản Mạt đang không biết phải phá tan sự yên tĩnh này như thế nào, di động của cô lại đúng lúc đó vang lên... Bất kể lúc này là ai gọi đến, trong lòng Giản Mạt thật sự cảm ơn rất nhiều.
Vội lấy điện thoại di động ra, là Lý Tiểu Nguyệt gọi đến, đồng thời đứng dậy đi đến bên cạnh.
"Aiya, con nhóc nhà cậu, sao lại chưa đến hả, thật là đáng tiếc mà..." Tiếng kêu hưng phấn của Lý Tiểu Nguyệt vang lên: "Trời ạ, Mạc Thiếu Sâm thật sự là rất đẹp trai đó... Anh ta nói sẽ lên án, quả thực đúng là giết chết mấy sinh viên năm đó học pháp luật chúng ta a!"
Giản Mạt dường như có thể thấy được hình ảnh Lý Tiểu Nguyệt đang phấn khích đến thế nào, khóe miệng không khỏi vươn lên: "Diễn thuyết xong rồi sao?"
"Phải đó, xong rồi, mình vừa mới ra, cậu đang ở đâu vậy hả?" Âm thanh kiềm nén sự hưng phấn của Lý Tiểu Nguyệt vang lên: "Con nhóc nhà cậu, mọi người sắp đến đây rồi, cậu cũng đến đi, cùng mọi người phân rõ..."
Phân rõ? Phân rõ cái gì?
Giản Mạt đợi vài giây cũng không nghe thấy Lý Tiểu Nguyệt nói chuyện tiếp, không khỏi thấy kỳ quái: "Tiểu Nguyệt?"
"Này con nhóc..." Lý Tiểu Nguyệt nhìn người đàn ông đang đi cùng với lãnh đạo trường ở phía trước, khí thế vương giả, bá đạo bức người, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị giống như một bức tượng được điêu khắc ra, không có chút biểu tình, ánh mắt nhìn xung quanh: "Này, hình như là... mình nhìn thấy ông xã nhà cậu đấy!"
"Hả!?" Giản Mạt cũng không kịp phản ứng.
Lý Tiểu Nguyệt hạ mi mắt xuống: "Thực đó, mình nhìn thấy Cố Bắc Thần... đang cùng với mấy vị lãnh đạo đi dạo ở vườn trường."
Giản Mạt chưa kịp suy nghĩ, miệng đã vô thức hỏi: "Cậu đang ở đâu?"
"Mình đang ở trên đường đến hội trường của khoa tài chính..."
"Cậu đợi mình, mình lập tức qua đó." Giản Mạt nói rồi cúp điện thoại, quên mất cả việc Sở Tử Tiêu đang còn ở phía sau.
Đến khi đi được vài bước, Giản Mạt mới nhớ tới, quay đầu lại, có chút lúng túng nhìn Sở Tử Tiêu, nói: "Cái kia... tôi đi tìm Tiểu Nguyệt."
"Vừa lúc anh cũng muốn trở về, đi cùng nhau chứ..." Sở Tử Tiêu đứng dậy, cũng không biết Giản Mạt sốt ruột muốn trở về làm gì, chỉ cho rằng cô đang muốn đuổi theo Lý Tiểu Nguyệt.
Giản Mạt cũng không tiện từ chối, đành miễn cưỡng gật đầu.
Vì đi cùng với Sở Tử Tiêu, Giản Mạt chỉ có thể đè xuống cảm giác lo lắng trong lòng không biết từ đâu đến, từng bước cùng hắn đi đến hội trường lớn của khoa luật.
Cố Bắc Thần được nhận lời mời đến Lạc Đại, chủ yếu là hy vọng tập đoàn tài năng Đế Hoàng có thể đầu tư học bổng và xây dựng một tòa nhà tài chính, một thư viện luật học ở Lạc Đại.
"Thần thiếu, Mạc Thiếu Sâm bị rất nhiều hệ sinh viên vây quanh, muốn thoát ra sợ rằng còn phải đợi một lúc nữa." Một người giáo viên vội vàng chạy tới nói.
Hiệu trưởng vừa nghe xong, lại vội vàng nói: "Thần thiếu, hay là chúng ta đến phòng làm việc chờ trước... Đợi một lát Thiếu Sâm hết bận, sẽ nói cậu ấy qua đây."
"Không cần." Cố Bắc Thần lãnh đạm mở miệng, đôi mắt nhìn lướt qua hội trường: "Đi xung quanh một chút là được, đợi Mạc Thiếu Sâm hết bận cũng giống nhau thôi."
Hiệu trưởng vội vàng đồng ý. Định tự mình đưa Cố Bắc Thần đi dạo xung quanh trường.
Chỉ là, vừa đi được một lúc, Cố Bắc Thần đột nhiên ngừng bước, tầm mắt sâu xa nhìn về chỗ hai người vừa đi vừa nói chuyện cùng nhau dưới bóng cây phía trước.
Hiệu trưởng thấy Cố Bắc Thần dừng lại, cũng không bước tiếp nữa, nhìn theo tầm mắt của Cố Bắc Thần... Liền nhìn thấy Sở Tử Tiêu đang cùng Giản Mạt đi tới.
Sở Tử Tiêu là hậu bối của Mạc Thiếu Sâm, là hai người học ngành luật nổi danh nhất ở Lạc Đại, người trong ngành đều biết.
Bởi vì năm đó Giản Mạt cùng với Sở Tử Tiêu là cặp đôi nổi danh ở Lạc Đại, nên cô cũng nổi tiếng rất nhiều, mặc dù không thể nói là tất cả mọi người đều nhận ra cô nhưng vẫn là có rất nhiều người biết đến.
"Thần thiếu, đó là Sở Tử Tiêu... Năng lực của cậu ta cũng rất được, không hè thua kém Mạc Thiếu Sâm chút nào, là một sinh viên ngành luật rất xuất sắc." Hiệu phó nhanh chóng giới thiệu một cách nịnh nọt: "Bên cạnh chính là bạn gái của cậu ta, là sinh viên ngành kiến trúc... À, nếu như tôi nhớ không lầm thì hiện tại, hình như có một công ty kiến trúc, công trình quy mô cũng không tệ lắm, ở đó cũng có một học viên rất nổi tiếng..."
Bởi vì lời giới thiệu của vị hiệu phó kia, sắc mặt của Cố Bắc Thần đã bao phủ một vẻ âm trầm.
Đáng tiếc, vị hiệu phó kia chỉ biết cao hứng nói, không hề phát hiện ra.
"Thần thiếu, nếu như muốn lấy một người luật sư tốt nhất đi đàm phán, kỳ thực Sở Tử Tiêu cũng không tệ... Chỉ tiếc là, Sở Tử Tiêu là người bên hùng biện, đối với thương trường có chút không hứng thú." Vị hiệu phó này cũng từng học ngành luật, trong giọng nói rõ ràng có chút nuối tiếc.
Sở Tử Tiêu đang nói chuyện với Giản Mạt, đi ra đến đường mòn lại cảm giác như có rất nhiều ánh mắt đang nhìn bọn họ ở bên này, tầm mắt vô thức xoay qua chỗ khác, vừa lúc chạm ngay ánh mắt của Cố Bắc Thần.
Giản Mạt cũng cảm thấy không khí có phần đông cứng lại, theo Sở Tử Tiêu nghiêm đầu nhìn, vừa lúc Cố Bắc Thần lạnh lùng dời tầm mắt nhìn đi chỗ khác, một tay đút vào túi quần, nâng chân bước tiếp về phía trước.
Tâm bỗng nhiên đau nhói một cái... Giản Mạt cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, chỉ là tâm tình đột nhiên là một màng đen tối.
"Bắc Thần, sao lại ở chỗ này?" Sở Tử Tiêu hơi nhíu mày, nghi hoặc hỏi,
Khóe miệng Giản Mạt hơi kéo lên, không nói gì... Lý do muốn đi đến đây lúc ban đầu dường như đã trở nên mờ mịt, biến mất không chút tung tích.
Khóe miệng miễn cưỡng kéo lên, Giản Mạt che giấu nội tâm đang lòng, không cảm xúc nói:
"Cái kia, tôi đi tìm Tiểu Nguyệt..." Dứt lời, cô cũng không có chờ Sở Tử Tiêu đáp lại, liền im bước đi về phía trước.
Sở Tử Tiêu đứng yên không nhúc nhích, nhìn theo bóng lưng của Giản Mạt...
Có lẽ cô không thấy, nhưng Sở Tử Tiêu lại thấy rất rõ... Lúc Cố Bắc Thần lạnh lùng đối diện với cô lúc nãy, gương mặt hưng phấn vui vẻ của cô trong phút chốc liền biến thành đau đớn lạc lõng.
Mạt Mạt, có phải em... chính là đã yêu Bắc Thần rồi không?
Sở Tử Tiêu tự hỏi chính bản thân mình một lần nữa, lại chính mình phủ định đi câu trả lời. So với việc thừa nhận cô yêu Cố Bắc Thần, hắn càng muốn nghĩ là có lẽ cô cùng Cố Bắc Thần ở chung một chỗ chỉ là việc bất đắc dĩ.
Lúc Lý Tiểu Nguyệt nhìn thấy Giản Mạt, cũng không hề phát hiện ra sự cô đơn của cô. Thân làm luật sư, Lý Tiểu Nguyệt nhanh chóng mở miệng "bô bô" nói không ngừng.
Tất nhiên, vần đề mà Lý Tiểu Nguyệt nói đến đều có liên quan đến Mạc Thiếu Sâm...
"Đúng rồi, cậu qua đây nãy giờ, đã nhìn thấy ông xã nhà cậu chưa đó?" Lý Tiểu Nguyệt đột nhiên hỏi.
Nghĩ đến thái độ lạnh lùng của Cố Bắc Thần, trong lòng Giản Mạt có chút khó chịu: "Ừm." Cô tùy ý đáp.
Lý Tiểu Nguyệt chớp mắt: "Thật sự mà nói nha, chồng cậu đi tới chỗ nào cũng đều thu hút rất nhiều ánh mắt đó... Cậu không nhìn thấy đâu, vừa rồi có một nữ sinh đứng từ xa phóng diện cho anh ta. Nếu như không phải có lãnh đạo trường chúng ta ở đây, mình đoán chắc cô nữ sinh đó sẽ trực tiếp đi lên hiến thân cho chồng cậu đó..."
Giản Mạt giật giật khóe môi, ngay cả tâm tình nói về chủ đề này cũng không có.
"Cậu hôm nay tính làm gì?" Giản Mạt hỏi.
"Cũng không có gì, hôm nay mình trở về đây là để nhìn các vị học trưởng diễn thuyết thôi..." Lý Tiểu Nguyệt vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn: "Thời gian còn lại của mình đều là của cậu, cậu xem mình có tốt không!?"
"Hướng Vãn nói mình hết bận thì liền đi đưa kết quả qua cho cô ấy." Giản Mạt không có quên việc Hướng Vãn đã giao: "Cậu không có việc gì, liền cùng đi với mình, được chứ?"
"Ok!"
Giản Mạt cùng Lý Tiểu Nguyệt đi đến khoa kiến trúc. Cũng không biết có phải là trùng hợp hay không, muốn đi qua khoa kiến trúc thì phải đi qua khoa tài chính... Cũng không biết được, lại cùng lúc gặp Cố Bắc Thần đang ở đó đi dạo một vòng.
"Chà chà, cái này không được gọi là duyên phận đâu... gọi là oan gia ngõ hẹp đấy?" Lý Tiểu Nguyệt liếc nhìn Cố Bắc Thần, nói với Giản Mạt.
Giản Mạt không nói gì, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được nhìn chằm chằm vào Cố Bắc Thần, theo bước chân của hắn mà đi đến.
Cố Bắc Thần cùng mấy vị lãnh đạo trường vẫn đi tới, từ đầu tới cuối không hề nhìn Giản Mạt lấy một cái, dường như coi cô chính là một người xa lạ... À, còn chính là coi cô như không khí trong suốt vậy.
Nhìn thấy hắn như vậy, Giản Mạt trong lòng liền tức giận không hè nhẹ... Sau đó, cũng rất mất bình tĩnh làm ra một hành động.
Chỉ thấy khi Cố Bắc Thần sắp vượt qua người Giản Mạt, cô liền mở miệng nói: "Thần thiếu, tôi rất hâm mộ ngài, có thể để tôi mời ngài một bữa cơm không?"
Tác giả :
Nguyệt Hạ Hồn Tiêu