Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê: Anh Đừng Yêu Em
Chương 114: Biết được bí mật nhỏ của anh
Editor: Airy Nguyen
Sau khi Giản Mạt trở về công ty, cô dựa theo bản vẽ để làm mô hình 3D cho mẫu thiết kế, cuối cùng vẫn nhìn mãi trong bản vẽ có điều gì đó là lạ, không đúng, nhưng lại không biết lạ ở chỗ nào.
“Mạt tỷ!” Hướng Vãn có vẻ hí hửng buớc tới, giọng nói có chút thích thú lấy ra một tấm thiệp mời, “Mạt tỷ, chúng ta được anh chàng thiếu gia đàn dương cầm mời đến lễ khởi công thiết kế, nhà thiết kế phải tham dự đó!”
Giản Mạt vừa nghe, ánh mắt thoáng chút không vui, tay nhận thiệp mời, thời gian là ngày chủ nhật.
“Mạt tỷ, không hiểu sao… em thấy chị và anh chàng thiếu gia đàn dương cầm đó hình như có chút… tình ý đúng không?” Hướng Vãn cúi người, nhanh miệng hỏi.
Giản Mạt cau mày, “Đâu chỉ một chút, mà thực ra đã nồng cháy nước sôi lửa bỏng luôn rồi…” Giản Mạt cười, vui đùa nói xong thì cô đứng lên cầm theo notebook, “Giờ chị phải đến văn phòng của Sở luật sư để bàn bạc về quyết định sau cùng của mẫu thiết kế.”
“Ôi ôi...Mạt tỷ, chị đi một mình à?” Hướng Vãn hỏi, trong giọng có chút lo lắng vì sợ chuyện như lúc trước lại xảy ra.
Giản Mạt nhìn Hướng Vãn, ánh mắt cô mang vẻ bất đắc dĩ rồi lại xoay người rời khỏi.
Nếu như cô cùng Sở Tử Tiêu không thể có một kết thúc có hậu, thì dù thế nào cũng phải đối mặt.
Lái xe đến văn phòng Sở luật sư, các nhân viên đội ngũ thi công đang trong giai đoạn bắt đầu, chỉ cần bản thiết kế hoàn chỉnh kịp lúc thì tiến độ sẽ như cũ.
“Nếu như phía Sở luật sư thấy bản thiết kế này không cần chỉnh sửa gì nữa, thì chúng ta có thể đưa ngay cho đội ngũ thi công.” Giản Mạt trao đổi, cô hoàn toàn tập trung vào việc hoàn tất dự án.
Ánh mắt Sở Tử Tiêu nhìn Giản Mạt một cách sâu lắng, anh chỉ đơn giản ngắm nhìn cô mà hoàn toàn không để ý cô đang nói gì. Đến khi Đường Dục bên cạnh ám hiệu nhắc nhở, Sở Tử Tiêu mới chợt phản ứng và nói câu qua loa, “Anh rất hài lòng bản thiết kế này.”
Dứt lời, hắn nói tiếp, “Nếu không có gì bất tiện thì chúng ta có thể cùng nhau đi uống một ly cà phê được không?”
Giản Mạt hơi nghĩ ngợi, nhưng cũng không có thái độ từ chối.
“Mình có việc đi trước.” Đường Dục có ý rời khỏi vì cũng không muốn làm cản trở, “À còn nữa… Giản Mạt này, khi nào có thời gian rảnh thì tớ và cậu cùng ăn bữa cơm nhé!”.
Giản Mạt nhẹ nhàng gật gật đầu, “Được.”
Đường Dục vội vã rời khỏi, Sở Tử Tiêu dẫn Giản Mạt đến một quán cà phê nhỏ gần bên văn phòng luật.
Quán cà phê này nằm ngay trong khu vực có nhiều toà nhà văn phòng, quán được trang trí bằng nhiều chi tiết nhỏ độc đáo, làm cho người ngồi bên trong quán có cảm giác thoải mái, rất nhiều cảm xúc tự nhiên cũng buông lỏng.
“Bản thiết kế này là do một mình em hoàn thành sao?” Sở Tử Tiêu đột nhiên hỏi, Giản Mạt chỉ gật gật đầu, “Đúng vậy…”.
Ngày hôm đó ở Lạc Đại cùng Sở Tử Tiêu nói rõ ràng mọi chuyện một cách khó khăn, thì giờ cô lại cảm thấy có thể nói chuyện cùng anh dễ dàng hơn nhiều.
“Tường Vũ là một công ty có phong cách làm việc độc lập, trừ phi là những dự án quy mô lớn, còn không thì đều là từng cá nhân sẽ tự phụ trách và hoàn thành.”
Ánh mắt Sở Tử Tiêu nhẹ nhàng cười, nhìn Giản Mạt một cách sâu thẳm, “Bản thiết kế lần này của em có một điểm làm anh thấy ngạc nhiên thú vị…”
“Là điểm nào?” Giản Mạt vô ý thức hỏi.
“Góc cửa sổ phòng làm việc của anh được thiết kế nhìn như một kệ sách, nhìn rất trừu tượng...” Giọng Sở Tử Tiêu có chút phức tạp, “Cái phong cách đó thực sự làm anh nhớ tới một người”.
“Sao?” Giản Mạt ngạc nhiên, “Là ai?”
Vị trí đó là tối hôm qua cô vẽ mãi mà vẫn không hài lòng, sau đó không biết phải linh cảm mơ hồ khi ngủ mà cô lại vẽ được thiết kế kiểu trừu tượng như vậy… nhưng hiển nhiên, là cô cũng rất ưng ý.
“Là Bắc Thần…”
Giản Mạt kinh ngạc mở to hai mắt, “Là anh ấy?” Cô chớp mắt, “Anh ấy cũng biết thiết kế kiến trúc sao?”
Nhìn thái độ ngạc nhiên của Giản Mạt, Sở Tử Tiêu đoán có lẽ do hắn đã suy nghĩ nhiều, vì nếu vị trí đó trong bản vẽ là do Bắc Thần hoàn thành, thì cô đã không có vẻ mặt như vậy.
“Cậu của anh nhìn vậy nhưng từng là sinh viên ưu tú ngành kiến trúc của Đại học London…” Sở Tử Tiêu nói với vẻ như chuyện này không gì đáng ngạc nhiên, “Hơn nữa, ngành kiến trúc là cậu tự học rất nhiều đơn vị học phần, lúc đó còn vượt qua rất nhiều sinh viên khác và tốt nghiệp loại ưu.”
“...” Giản Mạt đã kinh ngạc tột đỉnh đến mức không nói nên lời, trong lòng cô cảm thấy ngột ngạt, mọi suy nghĩ như muốn nổ tung.
“Biệt thự mà hai người đang ở cũng là do cậu anh tự thiết kế…” Sở Tử Tiêu ánh mắt thâm sâu, cảm thấy mình sắp nói ra điều không nên nói, nhưng anh vẫn tiếp tục, “Toàn bộ kiến trúc nội thất bên trong chỉ do một mình cậu thiết kế.”
Giản Mạt nhìn Sở Tử Tiêu, nhìn vào ánh mắt của anh, theo bản năng thì cô đã đoán ra Lam Trạch Viên vốn là món quà mà Cố Bắc Thần đã dốc hết tâm ý dành cho một cô gái …
Khoé miệng cô vô ý thức rung rung, Giản Mạt nỗ lực trấn tĩnh bản thân, đè nén cảm giác chua chát trong lòng, cô cố ý che giấu cảm xúc nói: “Ha ha, thật đúng là …”
Vừa đúng lúc, chuông điện thoại di động của Giản Mạt vang lên, trong lòng cô thầm cảm ơn người đã gọi đến. Nhẹ nhàng liếc nhìn xin lỗi Sở Tử Tiêu, cô thấy Tôn Kha gọi tới, liền bắt máy.
“Mạt Mạt, cô xong việc chưa, còn bận gì không?”
“Ừ, xong việc rồi…” Giản Mạt hỏi, “Mà sao vậy?”
“Tổng giám đốc Du nói cô xong việc thì về gặp ông ấy một chút” Tô Kha dừng lại, nói nhỏ giọng, “Hình như là bàn về bản thiết kế cho hội sở của tập đoàn Đế Hoàng”.
Giản Mạt vừa nghe, liền đáp, “Được, tôi sẽ quay lại ngay…” Dứt lời, cô cúp điện thoại, cảm thấy áy náy xin lỗi Sở Tử Tiêu.
Sở Tử Tiêu cười nhạt, “Nếu em bận cứ đi trước, anh và a Dục sẽ điện thoại hẹn em khi khác…” Hơi ngập ngừng, hắn nói tiếp, “Mạt Mạt, bất kể như thế nào… anh hi vọng em không từ chối khi anh xuất hiện bên cạnh em như thế này.”
Giản Mạt âm thầm cắn răng, cười nói, “Với quan hệ của em và a Thần, muốn từ chối cũng không được, không phải sao?”
Cô nhìn thấy ánh mắt của hắn đang rạn nứt tới mức bi thương, nhưng cô cũng chỉ có thể cắn răng, khoé môi im lặng không nói gì hơn, sau đó rời khỏi.
Cô luôn là người hiểu chuyện, nếu đã vĩnh viễn không thể quay lại, vậy nên càng không muốn gieo trong lòng Sở Tử Tiêu bất kì hi vọng gì…
Sau khi trở về công ty, Giản Mạt đi tìm Du Tử Quân, hai người liền thỏa luận về hướng phát triển bản thiết kế đấu thầu lần này, họ nhận ra dù thế nào thì tình hình cũng không khả quan… Muốn dành được thắng lợi trước hai đối thủ đều là công ty thiết kế kiến trúc lớn, hiển nhiên là chuyện rất khó.
“Du tổng, nếu ngài đã cảm thấy không có phần thắng, vậy có thể để mặc một mình tôi tự do phát huy đi…” Giản Mạt bình tĩnh nói.
Du Tử Quân trầm mặc thở dài, gật gật đầu, “Cũng chỉ có thể như vậy… ít nhất chúng ta được một lần tham gia đấu thầu, đã là một điều may mắn, dù sao thì cũng hãy cố gắng thể hiện khá hơn so với các công ty khác”.
“...” Giản Mạt không nói gì, chỉ không hiểu lắm người đàn ông trước mặt mình, ông ấy là một người rất điềm tĩnh, vậy mà khi đứng trước La Hiểu Tĩnh, liền trở nên ngây ngô, “Du Tổng, vậy tôi xin phép có việc đi trước.”
Du Tử Quân gật gật đầu, Giản Mạt rời khỏi liền đi thẳng đến phòng thiết kế, thời gian chỉ còn có năm ngày, dù bất kể thế nào thì cô cũng phải cố gắng hết sức liều một phen.
Đưa tầm mắt xuống vô tình nhìn bản nháp của thiết kế văn phòng luật … ánh mắt cô vô ý thức cố gắng tìm kiếm bản phác thảo, đến lúc tìm được rồi, tầm mắt cô dần trở nên rời rạc… Rốt cuộc tối hôm qua có phải chính mình đã hoàn thành bản vẽ hay không, lúc này cô không có một chút ấn tượng gì.
Nhưng nếu là Cố Bắc Thần đã hoàn thành bản vẽ, tại sao sáng sớm nay hắn không nói gì với cô? Nghĩ đến sáng nay, trong lòng Giản Mạt co thắt đau đớn…
Suốt thời gian hai năm qua, chẳng bao giờ nghĩ sẽ có tình huống như sáng nay, Cố Bắc Thần dù bận tới mức nào thì ít nhất anh cũng sẽ để ý đến cô hoặc sắp xếp tốt cho cô trước... Nhưng hôm nay, anh đã hoàn toàn quên lãng cô.
Là vì Thẩm Sơ…
Giản Mạt tự giễu chính bản thân, ánh mắt cô nặng trĩu, cố che giấu đáy mắt đen tối... Cố Bắc Thần, thật phải cảm ơn anh, cảm ơn anh đã giúp cô có thể chỉ vừa chớm nảy mầm tâm tình đã thức tỉnh và hiểu rõ, quay về đúng vị trí của mình!
Sau khi Giản Mạt trở về công ty, cô dựa theo bản vẽ để làm mô hình 3D cho mẫu thiết kế, cuối cùng vẫn nhìn mãi trong bản vẽ có điều gì đó là lạ, không đúng, nhưng lại không biết lạ ở chỗ nào.
“Mạt tỷ!” Hướng Vãn có vẻ hí hửng buớc tới, giọng nói có chút thích thú lấy ra một tấm thiệp mời, “Mạt tỷ, chúng ta được anh chàng thiếu gia đàn dương cầm mời đến lễ khởi công thiết kế, nhà thiết kế phải tham dự đó!”
Giản Mạt vừa nghe, ánh mắt thoáng chút không vui, tay nhận thiệp mời, thời gian là ngày chủ nhật.
“Mạt tỷ, không hiểu sao… em thấy chị và anh chàng thiếu gia đàn dương cầm đó hình như có chút… tình ý đúng không?” Hướng Vãn cúi người, nhanh miệng hỏi.
Giản Mạt cau mày, “Đâu chỉ một chút, mà thực ra đã nồng cháy nước sôi lửa bỏng luôn rồi…” Giản Mạt cười, vui đùa nói xong thì cô đứng lên cầm theo notebook, “Giờ chị phải đến văn phòng của Sở luật sư để bàn bạc về quyết định sau cùng của mẫu thiết kế.”
“Ôi ôi...Mạt tỷ, chị đi một mình à?” Hướng Vãn hỏi, trong giọng có chút lo lắng vì sợ chuyện như lúc trước lại xảy ra.
Giản Mạt nhìn Hướng Vãn, ánh mắt cô mang vẻ bất đắc dĩ rồi lại xoay người rời khỏi.
Nếu như cô cùng Sở Tử Tiêu không thể có một kết thúc có hậu, thì dù thế nào cũng phải đối mặt.
Lái xe đến văn phòng Sở luật sư, các nhân viên đội ngũ thi công đang trong giai đoạn bắt đầu, chỉ cần bản thiết kế hoàn chỉnh kịp lúc thì tiến độ sẽ như cũ.
“Nếu như phía Sở luật sư thấy bản thiết kế này không cần chỉnh sửa gì nữa, thì chúng ta có thể đưa ngay cho đội ngũ thi công.” Giản Mạt trao đổi, cô hoàn toàn tập trung vào việc hoàn tất dự án.
Ánh mắt Sở Tử Tiêu nhìn Giản Mạt một cách sâu lắng, anh chỉ đơn giản ngắm nhìn cô mà hoàn toàn không để ý cô đang nói gì. Đến khi Đường Dục bên cạnh ám hiệu nhắc nhở, Sở Tử Tiêu mới chợt phản ứng và nói câu qua loa, “Anh rất hài lòng bản thiết kế này.”
Dứt lời, hắn nói tiếp, “Nếu không có gì bất tiện thì chúng ta có thể cùng nhau đi uống một ly cà phê được không?”
Giản Mạt hơi nghĩ ngợi, nhưng cũng không có thái độ từ chối.
“Mình có việc đi trước.” Đường Dục có ý rời khỏi vì cũng không muốn làm cản trở, “À còn nữa… Giản Mạt này, khi nào có thời gian rảnh thì tớ và cậu cùng ăn bữa cơm nhé!”.
Giản Mạt nhẹ nhàng gật gật đầu, “Được.”
Đường Dục vội vã rời khỏi, Sở Tử Tiêu dẫn Giản Mạt đến một quán cà phê nhỏ gần bên văn phòng luật.
Quán cà phê này nằm ngay trong khu vực có nhiều toà nhà văn phòng, quán được trang trí bằng nhiều chi tiết nhỏ độc đáo, làm cho người ngồi bên trong quán có cảm giác thoải mái, rất nhiều cảm xúc tự nhiên cũng buông lỏng.
“Bản thiết kế này là do một mình em hoàn thành sao?” Sở Tử Tiêu đột nhiên hỏi, Giản Mạt chỉ gật gật đầu, “Đúng vậy…”.
Ngày hôm đó ở Lạc Đại cùng Sở Tử Tiêu nói rõ ràng mọi chuyện một cách khó khăn, thì giờ cô lại cảm thấy có thể nói chuyện cùng anh dễ dàng hơn nhiều.
“Tường Vũ là một công ty có phong cách làm việc độc lập, trừ phi là những dự án quy mô lớn, còn không thì đều là từng cá nhân sẽ tự phụ trách và hoàn thành.”
Ánh mắt Sở Tử Tiêu nhẹ nhàng cười, nhìn Giản Mạt một cách sâu thẳm, “Bản thiết kế lần này của em có một điểm làm anh thấy ngạc nhiên thú vị…”
“Là điểm nào?” Giản Mạt vô ý thức hỏi.
“Góc cửa sổ phòng làm việc của anh được thiết kế nhìn như một kệ sách, nhìn rất trừu tượng...” Giọng Sở Tử Tiêu có chút phức tạp, “Cái phong cách đó thực sự làm anh nhớ tới một người”.
“Sao?” Giản Mạt ngạc nhiên, “Là ai?”
Vị trí đó là tối hôm qua cô vẽ mãi mà vẫn không hài lòng, sau đó không biết phải linh cảm mơ hồ khi ngủ mà cô lại vẽ được thiết kế kiểu trừu tượng như vậy… nhưng hiển nhiên, là cô cũng rất ưng ý.
“Là Bắc Thần…”
Giản Mạt kinh ngạc mở to hai mắt, “Là anh ấy?” Cô chớp mắt, “Anh ấy cũng biết thiết kế kiến trúc sao?”
Nhìn thái độ ngạc nhiên của Giản Mạt, Sở Tử Tiêu đoán có lẽ do hắn đã suy nghĩ nhiều, vì nếu vị trí đó trong bản vẽ là do Bắc Thần hoàn thành, thì cô đã không có vẻ mặt như vậy.
“Cậu của anh nhìn vậy nhưng từng là sinh viên ưu tú ngành kiến trúc của Đại học London…” Sở Tử Tiêu nói với vẻ như chuyện này không gì đáng ngạc nhiên, “Hơn nữa, ngành kiến trúc là cậu tự học rất nhiều đơn vị học phần, lúc đó còn vượt qua rất nhiều sinh viên khác và tốt nghiệp loại ưu.”
“...” Giản Mạt đã kinh ngạc tột đỉnh đến mức không nói nên lời, trong lòng cô cảm thấy ngột ngạt, mọi suy nghĩ như muốn nổ tung.
“Biệt thự mà hai người đang ở cũng là do cậu anh tự thiết kế…” Sở Tử Tiêu ánh mắt thâm sâu, cảm thấy mình sắp nói ra điều không nên nói, nhưng anh vẫn tiếp tục, “Toàn bộ kiến trúc nội thất bên trong chỉ do một mình cậu thiết kế.”
Giản Mạt nhìn Sở Tử Tiêu, nhìn vào ánh mắt của anh, theo bản năng thì cô đã đoán ra Lam Trạch Viên vốn là món quà mà Cố Bắc Thần đã dốc hết tâm ý dành cho một cô gái …
Khoé miệng cô vô ý thức rung rung, Giản Mạt nỗ lực trấn tĩnh bản thân, đè nén cảm giác chua chát trong lòng, cô cố ý che giấu cảm xúc nói: “Ha ha, thật đúng là …”
Vừa đúng lúc, chuông điện thoại di động của Giản Mạt vang lên, trong lòng cô thầm cảm ơn người đã gọi đến. Nhẹ nhàng liếc nhìn xin lỗi Sở Tử Tiêu, cô thấy Tôn Kha gọi tới, liền bắt máy.
“Mạt Mạt, cô xong việc chưa, còn bận gì không?”
“Ừ, xong việc rồi…” Giản Mạt hỏi, “Mà sao vậy?”
“Tổng giám đốc Du nói cô xong việc thì về gặp ông ấy một chút” Tô Kha dừng lại, nói nhỏ giọng, “Hình như là bàn về bản thiết kế cho hội sở của tập đoàn Đế Hoàng”.
Giản Mạt vừa nghe, liền đáp, “Được, tôi sẽ quay lại ngay…” Dứt lời, cô cúp điện thoại, cảm thấy áy náy xin lỗi Sở Tử Tiêu.
Sở Tử Tiêu cười nhạt, “Nếu em bận cứ đi trước, anh và a Dục sẽ điện thoại hẹn em khi khác…” Hơi ngập ngừng, hắn nói tiếp, “Mạt Mạt, bất kể như thế nào… anh hi vọng em không từ chối khi anh xuất hiện bên cạnh em như thế này.”
Giản Mạt âm thầm cắn răng, cười nói, “Với quan hệ của em và a Thần, muốn từ chối cũng không được, không phải sao?”
Cô nhìn thấy ánh mắt của hắn đang rạn nứt tới mức bi thương, nhưng cô cũng chỉ có thể cắn răng, khoé môi im lặng không nói gì hơn, sau đó rời khỏi.
Cô luôn là người hiểu chuyện, nếu đã vĩnh viễn không thể quay lại, vậy nên càng không muốn gieo trong lòng Sở Tử Tiêu bất kì hi vọng gì…
Sau khi trở về công ty, Giản Mạt đi tìm Du Tử Quân, hai người liền thỏa luận về hướng phát triển bản thiết kế đấu thầu lần này, họ nhận ra dù thế nào thì tình hình cũng không khả quan… Muốn dành được thắng lợi trước hai đối thủ đều là công ty thiết kế kiến trúc lớn, hiển nhiên là chuyện rất khó.
“Du tổng, nếu ngài đã cảm thấy không có phần thắng, vậy có thể để mặc một mình tôi tự do phát huy đi…” Giản Mạt bình tĩnh nói.
Du Tử Quân trầm mặc thở dài, gật gật đầu, “Cũng chỉ có thể như vậy… ít nhất chúng ta được một lần tham gia đấu thầu, đã là một điều may mắn, dù sao thì cũng hãy cố gắng thể hiện khá hơn so với các công ty khác”.
“...” Giản Mạt không nói gì, chỉ không hiểu lắm người đàn ông trước mặt mình, ông ấy là một người rất điềm tĩnh, vậy mà khi đứng trước La Hiểu Tĩnh, liền trở nên ngây ngô, “Du Tổng, vậy tôi xin phép có việc đi trước.”
Du Tử Quân gật gật đầu, Giản Mạt rời khỏi liền đi thẳng đến phòng thiết kế, thời gian chỉ còn có năm ngày, dù bất kể thế nào thì cô cũng phải cố gắng hết sức liều một phen.
Đưa tầm mắt xuống vô tình nhìn bản nháp của thiết kế văn phòng luật … ánh mắt cô vô ý thức cố gắng tìm kiếm bản phác thảo, đến lúc tìm được rồi, tầm mắt cô dần trở nên rời rạc… Rốt cuộc tối hôm qua có phải chính mình đã hoàn thành bản vẽ hay không, lúc này cô không có một chút ấn tượng gì.
Nhưng nếu là Cố Bắc Thần đã hoàn thành bản vẽ, tại sao sáng sớm nay hắn không nói gì với cô? Nghĩ đến sáng nay, trong lòng Giản Mạt co thắt đau đớn…
Suốt thời gian hai năm qua, chẳng bao giờ nghĩ sẽ có tình huống như sáng nay, Cố Bắc Thần dù bận tới mức nào thì ít nhất anh cũng sẽ để ý đến cô hoặc sắp xếp tốt cho cô trước... Nhưng hôm nay, anh đã hoàn toàn quên lãng cô.
Là vì Thẩm Sơ…
Giản Mạt tự giễu chính bản thân, ánh mắt cô nặng trĩu, cố che giấu đáy mắt đen tối... Cố Bắc Thần, thật phải cảm ơn anh, cảm ơn anh đã giúp cô có thể chỉ vừa chớm nảy mầm tâm tình đã thức tỉnh và hiểu rõ, quay về đúng vị trí của mình!
Tác giả :
Nguyệt Hạ Hồn Tiêu