Hào Môn Sủng Hôn
Chương 21
Editor: Zombie cưỡi Lợn【 Tuần thứ mười – Thứ sáu 】
Lăng Thần Nam và Lục Bách Chu tạm biệt nhau xong thì sau một ngày một đêm suy nghĩ kỹ, lý trí vẫn chiếm thượng phong, anh dần có vài chủ ý.
Để xác định được cái chủ ý này không hề nhẹ nhàng, cho nên khác với lúc thường, vừa đến thứ sáu liền nôn nóng, không đi quấy rầy cô nàng hay ngồi trước đài như mọi hôm mà ôm cốc trà ghé vào bên cửa sổ ngẩn người.
Từ trên lầu nhìn xuống —— người qua đường đều chỉ là một cái chấm nho nhỏ, quần áo mùa đông đều là cùng một màu tro đen, cành cây trụi lủi cũng trông nhỏ đến mức ủ rũ, tuyết giẫm bẩn chất một đống ở ven đường, rất xấu xí.
Cái người kia giống Bạch Thịnh nhỉ, anh nghĩ, áo khoác xám, nhìn rất cao.
Ồ, nhìn từ chính diện thì không giống, tóc tai ngắn quá.
Hả? Là người kia sao?
Không giống, không mập như vậy, người này vai to quá.
Nhìn một chốc, Lăng Thần Nam cảm thấy mình cứ như cô gái nhỏ đứng ở sân bay trông thần tượng đến mòn con mắt, trong lúc nhất thời cảm thấy thật không đành lòng nhìn thẳng vào mình.
Thời gian hẹn sắp đến, Lăng Thần Nam trở lại trước bàn làm việc mà giả vờ bình tĩnh, Bạch Thịnh quả nhiên đúng giờ gõ cửa tiến vào, cậu mặc áo khoác vải nỉ màu xanh của hải quân, căn bản không giống bất cứ người qua đường nào mà anh nhìn thấy khi nãy.
Lăng Thần Nam tìm lại nụ cười thương hiệu quen thuộc, chào hỏi: “Tới rồi à, bên ngoài lạnh không?”
Bạch Thịnh đã lạnh tới nỗi mũi đỏ ửng, gật đầu một cái nói: “Ừm, lạnh lắm.” Cậu cúi đầu nhìn đôi ủng lúc này đã sẫm màu, nói: “A, ướt cả rồi.”
Tuyết tan là quãng thời gian mà Lăng Thần Nam không thích nhất, anh từng bị chụp ếch, lúc đó quần áo đều ướt nhẹp, không nói tới chuyện bẩn đồ, mà mông cả tuần rồi vẫn còn nhức. Nghĩ đến loại chuyện cũ có thể khiến người ta đen mặt, Lăng Thần Nam liền bày ra vẻ đồng tình với Bạch Thịnh, bật thốt: “Cởi ra, để chỗ máy sưởi đi.”
Bạch Thịnh “A?” Một tiếng, chần chờ nói: “Không hay lắm đâu.”
Lăng Thần Nam hỏi ngược lại: “Có gì mà không hay?”
Bạch Thịnh suy nghĩ một chút, chạy đến máy sưởi bên cửa sổ cởi giày, rồi mang hai chiếc tất màu sắc không giống nhau quay lại chỗ đứng.
Lăng Thần Nam nhịn không được mà cười một tiếng, Bạch Thịnh lập tức đỏ mặt, ấp úng nói: “Tôi không, không nghĩ tới sẽ có người nhìn thấy!”
Lăng Thần Nam mím môi: “Tôi nhìn thấy rồi.”
Bạch Thịnh giấu một chân dưới cái chân đi tất khác, cứ như thể làm thế là sẽ che được vậy, đầu ngón chân cuộn tròn lại, giống như đang thẹn thùng.
Lăng Thần Nam không kìm lòng được cong khóe miệng, nói: “Tôi có nói gì đâu nào, cậu ngồi đi.”
Bạch Thịnh cắn cắn môi, bộ dáng tái nhợt vì trời lạnh đã không còn nữa, nhiệt độ ấm áp trong phòng làm hai má cậu hơi ửng hồng, môi cũng ướt át. Cậu ngồi xuống ghế nằm, dùng tay chống ở hai bên người, cúi đầu giơ chân lên nhìn đôi vớ của mình, không chú ý tới Lăng Thần Nam đang đánh giá mình.
Lăng Thần Nam hỏi: “Bạch Thịnh, cậu có tin tôi không?”
Bạch Thịnh không ngờ anh lại đột nhiên hỏi như vậy, giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to, không hiểu ra sao nhưng vẫn nói: “Tin mà.”
Lăng Thần Nam ngồi đối diện cậu, nói: “Cậu đừng trả lời nhanh như vậy, nghiêm túc suy nghĩ một chút, từ nội tâm cậu thật sự tin tưởng tôi sao? Dù là đáp án phủ định cũng không sao cả.”
Anh nói như vậy, thế nên Bạch Thịnh dời mắt, hơi nhíu mũi mà suy nghĩ một hồi, sau đó quay mặt lại, chân thành, thẳng thắn nhìn anh, gật đầu.
“Tin mà.” Bạch Thịnh nói: “Mới đầu là cố gắng tin tưởng bác sĩ, nhưng khác với bây giờ, tôi tin bác sĩ.”
Lăng Thần Nam nhìn cậu một chốc, cười nói: “Cảm ơn cậu, tôi rất vui.”
Ánh mắt Bạch Thịnh hơi né tránh một chút, nhỏ giọng nói: “Bác sĩ… có chuyện… tôi, tôi muốn nói với anh…”
Lăng Thần Nam: “Sao?”
Bạch Thịnh không dám nhìn anh: “Tôi muốn nói với anh, là… chuyện, mấy bức ảnh, tôi tháo xuống hết rồi, tôi… tôi cũng không, cũng không… theo dõi bác sĩ.”
Lăng Thần Nam rất muốn nói đương nhiên —— bởi vì cậu mà biết ngày hôm qua tôi đi đâu thì sẽ không bình tĩnh như thế này.
Bạch Thịnh chuyển động đôi con ngươi, liếc mắt nhìn anh một cái thật nhanh, phát hiện vẻ mặt của anh vẫn bình thường, gan liền lớn hơn một chút, lấy lòng mà nói: “Sau này cũng sẽ không như vậy, bác sĩ, thật đó.”
Cứ như cún con vậy, Lăng Thần Nam không đúng lúc mà nghĩ.
“Biết mà.” Anh nói: “Kỳ thực ngày hôm nay tôi muốn trò chuyện tiếp với cậu về việc xảy ra hôm đó.”
Lăng Thần Nam thuật lại một cách ngắn gọn về ngày ấy – nửa tháng trước, Bạch Thịnh đã trầm mặc rồi khóc một cách khác thường như thế nào, rồi nổi điên và suýt nữa làm tổn thương chính mình như thế nào, sau khi kể xong thì hỏi: “Những việc này cậu nhớ được bao nhiêu? Tôi biết cậu nhớ được một chút.”
Bạch Thịnh lại bắt đầu căng thẳng mà cắn môi, lắp bắp nói: “Tôi không… không nhớ gì…”
Lăng Thần Nam cắt ngang lời cậu, giọng nói vẫn trầm tĩnh như cũ: “Bạch Thịnh, vừa rồi cậu đã nói cậu tin tưởng tôi, cậu quên mất sao?”
Hơi thở của Bạch Thịnh trở nên dồn dập, lồng ngực phập phồng, như đã hạ một quyết tâm rất lớn, cậu nói: “Tôi, tôi nhớ được một ít, nhưng mà tôi không biết cái nào mới là thật, tôi không nhận rõ được, tôi nghĩ có thể mình mắc chứng vọng tưởng.”
Lăng Thần Nam nói: “Là loại bệnh gì thì để tôi chậm rãi kiểm nghiệm, cậu có chắc những việc này là do chứng vọng tưởng mà không phải ký ức sao?”
Bạch Thịnh thất vọng nói: “Tôi… không rõ, chỉ là, nói như thế nào đây, có lẽ tôi biết mình sẽ không làm những chuyện kia! Tôi không muốn làm những chuyện kia, nhưng thân thể lại tự cử động, như bị người khác điều khiển vậy, như bị bóng đè, không thể giãy dụa, cũng không thể nói, không tự điều khiển được bản thân mình, lời nói cũng là lời mà tôi không muốn nói.”
Tâm Lăng Thần Nam dần nặng hơn, anh hỏi: “Cậu không thể điều khiển thân thể mình là vì cảm xúc mãnh liệt khiến mình mất lý trí sao? Hay là cảm nhận được kia hoàn toàn không phải mình.”
Bạch Thịnh gật gật đầu: “Đúng, không, không phải kiểu mất lý trí, mà là… hoàn toàn mất đi tất cả quyền khống chế thân thể, tôi như nhìn thấy một người khác chiếm lấy thân thể tôi vậy, tôi bị cô lập trong một góc, không cách nào trốn thoát, có thể nhìn thấy một vài đoạn ngắn, sau đó tôi sẽ hôn mê hoặc ngủ thiếp đi, rồi tỉnh lại…”
Lăng Thần Nam hỏi: “Người đó có tên tuổi không? Cái người chiếm lấy thân thể cậu kia.”
Hàng mi Bạch Thịnh rung lên, nói: “Cái người không thể nói… tôi không biết cậu ấy tên là gì, còn cái người khác thì rất dễ tức giận, cậu ta tên là Chim Ruồi.”
Lăng Thần Nam sửng sốt một chút, lặp lại: “Chim Ruồi?”
Bạch Thịnh gật gật đầu: “Cậu ta rất dễ tức giận, dễ động tay động chân, cậu ta cũng rất thích uống trà, uống rất đậm trà, khiến nửa đêm tôi bị khó ngủ…”
Tay chân Lăng Thần Nam lạnh cả đi, nhưng vẫn như trước cố gắng bình tĩnh hỏi: “Còn gì nữa không?”
Bạch Thịnh suy nghĩ một chút: “Cậu ta rất thích Van Gogh, đã nhiều lần tôi nhìn thấy từ trong gương, thấy cậu ta… cầm dao, giơ tay muốn cắt lỗ tai xuống, tuy không thật sự ra tay…” Cậu không kìm được mà nâng tay sờ sờ tai trái của mình, lòng vẫn còn sợ hãi: “Bởi vì chưa chắc lần nào tôi cũng sẽ có ký ức, cho nên đôi lúc không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, mà nếu như khi tỉnh lại thấy trong nhà có hoa hướng dương mới mua, thì biết là Chim Ruồi đã đến.”
Bạch Thịnh đứt quãng kể lại một vài chi tiết nhỏ liên quan đến vị “Chim Ruồi” này, Lăng Thần Nam cảm thấy tim mình càng lúc càng nặng, ngay cả vẻ mặt cũng quên khống chế, anh cau mày suy nghĩ, khiến Bạch Thịnh trong lúc vô tình nhìn anh mà ngây ngẩn cả người.
“Bác sĩ…” Bạch Thịnh hiểu lầm vẻ nghiêm nghị của anh, liền biện bạch: “Tôi biết chuyện này nghe thật hoang đường, tự tôi cũng cảm thấy rất hoang đường, cho nên tôi vẫn luôn nghĩ rằng tinh thần mình có vấn đề… Kỳ thực, kỳ thực tôi hạ quyết tâm đi gặp bác sĩ trị liệu cũng là vì Chim Ruồi, cậu ta… cậu ta rất khó khống chế, tôi không muốn lại làm tổn thương người khác.”
“Lại?” Lăng Thần Nam bắt được một chữ này, hỏi: “Khi cậu ta xuất hiện sẽ có quy luật gì sao?”
Bạch Thịnh nói: “Lúc trước tôi cũng nghĩ tới vấn đề này, hình như là… nếu có người hoài nghi tôi, không tin tôi, Chim Ruồi sẽ rất nóng giận.”
Lăng Thần Nam nhớ lại một chút, không sai —— lần đầu tiên cậu nổi điên, nhân cách đó xuất hiện là khi anh chất vấn thân phận thực sự của Bạch Thịnh lúc giả làm “Thẩm Dần Xuyên”, lần thứ hai xuất hiện là do anh nghi ngờ sự tồn tại của Thẩm Dần Xuyên và mục đích mà đối phương tiếp cận mình.
Bạch Thịnh không chắc lắm mà giương mắt nhìn anh, thăm dò hỏi: “Anh, Anh có tin tôi không bác sĩ? Tôi thề là tôi không lừa anh, thật mà.”
Lăng Thần Nam gật đầu, nói: “Tôi tin cậu.”
Đồng tử Bạch Thịnh phóng đại một chút, tựa hồ có hơi kinh ngạc, sau đó như được cổ vũ mà nói tiếp: “Cái đó… kỳ thực, lúc trước tôi vẫn luôn không dám nói, là chuyện những bức hình kia, liên quan đến bác sĩ, chuyện điều tra thông tin, kỳ thực… kỳ thực không phải do tôi…”
Lăng Thần Nam khiếp sợ nhìn cậu: “Là Chim Ruồi?”
Bạch Thịnh nhẹ nhàng gật đầu.
Nhớ lại mức độ và số lượng của những bức hình kia —— nhân cách đó đã mạnh tới mức độ này sao? Hơn nữa… đã có thể độc lập tồn tại một thời gian dài như vậy?
Ngàn vạn tâm tư xoay chuyển trong đầu Lăng Thần Nam.
Bạch Thịnh bổ sung thêm một ít chuyện mà cậu có thể nhớ, sự việc rất lung tung, là những chi tiết nhỏ liên quan đến những nhân cách khác, nếu là lúc thường, Lăng Thần Nam nhất định sẽ dẫn dắt theo một manh mối mà đào sâu, nhưng hôm nay anh bỗng nhiên ý thức được —— đây không phải cách giải quyết.
Không, hẳn là vào giây phút trước khi Bạch Thịnh bước vào văn phòng, anh cũng đã quyết định.
Anh hắng giọng, nói: “Bạch Thịnh, tôi muốn thương lượng với cậu, không, tôi muốn kiến nghị một chuyện.”
Bạch Thịnh thấy dáng vẻ anh nghiêm trọng như vậy thì cũng ngồi thẳng người: “Vâng.”
Lăng Thần Nam hít sâu một hơi, nói: “Tôi cho rằng cậu bị đa nhân cách, trong cơ thể sinh ra những nhân cách khác với tính cách độc lập và hoàn chỉnh, mà chúng ta thường gọi là nhân cách phân liệt. Loại bệnh này khá hiếm gặp, không thuộc về sở trường của tôi, tôi không có lòng tin rằng mình có biện pháp hữu hiệu để giúp cậu, cho nên tôi kiến nghị… cần chuyển cậu sang bác sĩ cố vấn tâm lý khác.”
Toàn thân Bạch Thịnh lập tức cứng lại, mặt đầy vẻ khiếp sợ, môi hé ra nhưng lại ra không phát ra chút âm thanh nào, vài giây sau, một giọt lệ lăn xuống má.
Tim Lăng Thần Nam đột nhiên đập mạnh một cái —— đây không phải lần đầu tiên anh thấy cậu khóc, mà là lần đầu tiên anh làm “Bạch Thịnh” khóc, anh kinh ngạc ngoài mặt nhưng cõi lòng thì như muốn nát tan, cảm giác bi thương tràn ra, không một tiếng động.
Bạch Thịnh khóc nức nở, nói: “Anh không cần, anh không cần tôi nữa sao bác sĩ? Anh đã đồng ý với tôi, tuần trước anh đồng ý với tôi, là sẽ không có bỏ tôi mà…”
Lăng Thần Nam dùng hết toàn lực để có thể duy trì cho giọng nói mình bình tĩnh: “Ý tôi không phải như thế, tôi chỉ vì muốn đưa sự trợ giúp tốt hơn cho cậu, tôi hiểu chuyện này nghe qua thật khó chấp nhận, nhưng trong quá trình cố vấn, việc đổi bác sĩ là tình huống rất bình thường…”
Bạch Thịnh căn bản không chịu nghe, cắn môi cúi đầu, bờ vai run rẩy.
Lăng Thần Nam nói: “Chuyện chuyển bác sĩ tôi có người để đề cử, chuyên gia về đa nhân cách trong nước rất ít, anh ấy có thể xem như là một trong số đó, kiến thức chuyên nghiệp vững vàng, kinh nghiệm khám và chữa bệnh cũng rất phong phú, nếu như cậu đồng ý, tôi có thể thay cậu hỏi ý anh ấy một chút.”
Bạch Thịnh lên tiếng, nghẹn ngào nói: “Tôi không đồng ý.” Nói xong bốn chữ thì vẫn thút thít.
Lăng Thần Nam rất muốn vỗ về cậu, nhưng làm người khởi xướng nên anh cũng không biết mình phải vỗ về như thế nào, luống cuống hết cả tay chân.
Anh nghiêng người về phía trước, khuỷu tay đặt trên đầu gối, dùng giọng nói mềm mại dịu dàng mà cố gắng câu thông, thế nhưng dù anh khuyên kiểu gì, đối phương cũng không muốn, ôm đầu gối, vừa hít hơi vừa đứt quãng nhỏ giọng nói: “Tại sao lại lừa tôi, vốn dĩ, vốn dĩ anh không có tha thứ cho tôi, tôi, tôi thật sự biết sai rồi mà, mấy bức ảnh đều đã tháo xuống, cũng… cũng nhịn không có theo dõi bác sĩ nữa, nhưng vẫn… vẫn không cần tôi…”
Trong lúc nhất thời Lăng Thần Nam có ảo giác rằng mình quả thực rất xấu xa, anh vội vã giải thích: “Không phải thế, tôi tin cậu mà, chính bởi vì tin tưởng cậu nên mới cần thay đổi phương pháp để trợ giúp cậu…”
Đồng hồ báo thức rất không đúng lúc mà vang lên, Bạch Thịnh vừa nghe thấy liền như hỏng mất, giống như biết đây là giây phút cuối cùng mình và Lăng Thần Nam còn có quan hệ cố vấn, nước mắt liền trào ra như đê vỡ.
Lăng Thần Nam nhức đầu không thôi, muốn quăng cái đồng hồ báo thức đi, mà suy nghĩ nôn nóng này chỉ nảy lên một giây đã bị anh áp xuống, nhanh chóng bấm tắt đồng hồ, tiếp tục an ủi: “Bạch Thịnh, chẳng phải cậu nói rằng tin tôi sao, cậu cũng phải tin những lời tôi nói bây giờ với cậu, tôi không có ghét cậu, cũng không phải là không muốn giúp cậu, tôi thật sự, thật tâm hi vọng cậu tốt lên…”
Anh khuyên bảo đủ điều, xoa dịu thật lâu, Bạch Thịnh rốt cục ngừng khóc, mặt đầy vẻ thất vọng mà vùi mình trong ghế dựa.
Ngày đông trôi qua rất nhanh, Lăng Thần Nam nói nửa ngày đã khô cả họng, hỏi: “Đói bụng không? Tôi mời cậu đi ăn nhé, đã lâu không dẫn cậu đi ăn.”
Bạch Thịnh lẩm bẩm nói một câu: “Bữa tối cuối cùng.”
Lăng Thần Nam dở khóc dở cười mà xì cười một tiếng, bị Bạch Thịnh trừng một cái.
Hàng mi cong đã ướt, vài sợi dính lại với nhau, hai mắt đỏ như thỏ, vẻ mặt ‘tôi rất là giận’, Lăng Thần Nam nhìn cậu như vậy, thở dài, giơ tay lên ngang vai cậu, nhưng lại không vỗ vỗ vai cậu như ngày trước, mà là sờ sờ tóc cậu.
“Có ăn cơm không nào? Hử?” Lăng Thần Nam hỏi.
Bạch Thịnh cau mày, không nói lời nào mà đứng dậy, né tay anh.
Cậu đi tới bên cửa sổ, khom lưng mang giày, miệng lầm bầm nói nhỏ: “Đồ lừa đảo, làm bộ dịu dàng để gạt tôi.”
Lăng Thần Nam cười khổ.
Không biết là do khóc mệt hay do khóc đến đói bụng, dọc đường đi cùng anh Bạch Thịnh đều trầm mặc, sầu não uất ức, nên không chơi trò thi chạy với còi báo động nữa. Hai người xuống dưới lầu, ở một quán ăn rộng rãi, mặc cho Lăng Thần Nam gọi thật nhiều nón hải sản, Bạch Thịnh vẫn giận dỗi mà ngồi phía đối diện, quyết định không nói với anh một chữ nào.
Đối phương khá cao, tướng mạo anh tuấn, da dẻ trắng nõn, bộ dáng rõ ràng là mới vừa khóc xong, người của mấy bàn xung quanh đều liên tiếp liếc mắt nhìn, trộm đánh giá hai người bọn họ.
Lăng Thần Nam bị áp lực từ bốn phương tám hướng giáp công, đỡ không nổi, xin tha mà nói: “Đừng giận nữa mà Bạch Thịnh, không ăn trứng tôm sao? Ăn ngon lắm, không bị bở đâu.”
Bạch Thịnh nhìn anh lột vỏ tôm cho mình, rồi vụng về bẻ chân cua đồng, dáng vẻ kia hoàn toàn không giỏi chút nào, rốt cục mở miệng hỏi: “Chuyện đó, bác sĩ, ý tôi là cái người khác kia.”
Lăng Thần Nam vội bỏ con cua đồng bị mình bẻ vặn chân thành cái hình thù quái dị, gật đầu nói: “Ừ, anh ấy làm sao?”
Bạch Thịnh không muốn nhìn anh nên nhìn theo đôi đũa của anh: “Anh nói anh ta, rất lợi hại?”
Lăng Thần Nam gật đầu: “Đúng vậy, kinh nghiệm cũng rất phong phú, thầy của anh ta là chuyên gia nghiên cứu về nhân cách phân liệt, rất nổi tiếng trong ngành, bây giờ đã về hưu, anh ta là học trò cuối cùng.”
Bạch Thịnh vẫn còn không vui, suy nghĩ một hồi lại hỏi: “Anh, rất thân với anh ta?”
Lăng Thần Nam nói: “Là học trưởng của tôi hồi còn là nghiên cứu sinh, lớn hơn tôi một khóa, thế nhưng sau khi tốt nghiệp đại học thì làm nghiên cứu sinh công tác mấy năm, kinh nghiệm làm việc so với tôi phong phú hơn.”
Bạch Thịnh rốt cuộc cũng chịu nhìn anh một cái, vẻ mặt dường như thả lỏng hơn không ít, Lăng Thần Nam tận dụng mọi thời cơ: “Lúc đi học anh ấy giúp tôi rất nhiều, khi mới đi làm cũng vậy, sáng sớm mai tôi sẽ gọi điện hỏi ý anh ấy một chút, có lẽ anh ấy sẽ cảm thấy hứng thú… anh ấy cũng đã gặp cậu một lần.”
Bạch Thịnh kinh ngạc: “Lúc nào…” Lập tức phản ứng lại: “Là lần kia…”
Lăng Thần Nam gật đầu, thu lại ý cười, nghiêm túc nói: “Tôi rất tin tưởng anh ấy, nếu như cậu nguyện tin tôi, cũng nguyện tin lời của tôi, tôi hi vọng cậu có thể cho chúng ta, cũng là cho mình cơ hội. Cậu đã bước ra bước gian nan nhất, quan trọng nhất chẳng phải sao? Cậu tìm tới tôi, chẳng phải là vì hi vọng tôi sẽ giúp cậu kết nối lại với thế giới này một lần nữa sao? Bước đi lần này, tôi sẽ đi cùng cậu, có được không?”
Bạch Thịnh trầm mặc hồi lâu mới nói: “Vậy, vậy sau này anh không còn là bác sĩ của tôi, tôi vẫn có thể gặp anh không?”
Lăng Thần Nam lập tức đáp ứng: “Đương nhiên, nếu như bên bác sĩ Lục xác định rõ, lần đầu tiên trị liệu tôi sẽ đi cùng cậu, dưới điều kiện tiên quyết là được cậu đồng ý, tôi sẽ kể rõ những gì chúng ta đã thảo luận với nhau quảng thời gian trước để hai bên cùng có chung nhận thức.”
Bạch Thịnh lại lắc đầu: “Ý tôi là… ở bên ngoài, ngoài thời gian trị liệu, giống… giống như bây giờ.”
Lăng Thần Nam không ngờ cậu sẽ nói vậy, hơi kinh ngạc trong chốc lát, sau đó lại chậm rãi và trịnh trọng mà gật đầu.
Bạch Thịnh hỏi: “Vậy tôi có thể gọi tên anh không?”
Lăng Thần Nam sững sờ: “Dĩ nhiên, cậu vẫn luôn có thể gọi tên tôi mà.”
Bạch Thịnh lại cấp thiết hỏi: “Có thật không? Vậy sau này cũng không cần hạn chế vào thứ sáu…”
Lăng Thần Nam nói thật lòng: “Chúng tôi có quy định, sau khi kết thúc việc cố vấn và trị liệu, trong một thời gian nhất định phải giữ khoảng cách với khách hàng, mà nếu như cậu có bất kỳ điều gì cần trợ giúp thì cũng đừng sợ tôi phiền phức.”
Bạch Thịnh có vẻ như không hài lòng lắm với đáp án này, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chậm rãi cầm mấy con tôm đã được lột vỏ sạch sẽ lên ăn từng cái từng cái đến khi ăn hết, lâu đến mức Lăng Thần Nam cho rằng cậu sẽ không nói gì nữa thì lại chợt mở miệng: “Được rồi.”
Lăng Thần Nam và Lục Bách Chu tạm biệt nhau xong thì sau một ngày một đêm suy nghĩ kỹ, lý trí vẫn chiếm thượng phong, anh dần có vài chủ ý.
Để xác định được cái chủ ý này không hề nhẹ nhàng, cho nên khác với lúc thường, vừa đến thứ sáu liền nôn nóng, không đi quấy rầy cô nàng hay ngồi trước đài như mọi hôm mà ôm cốc trà ghé vào bên cửa sổ ngẩn người.
Từ trên lầu nhìn xuống —— người qua đường đều chỉ là một cái chấm nho nhỏ, quần áo mùa đông đều là cùng một màu tro đen, cành cây trụi lủi cũng trông nhỏ đến mức ủ rũ, tuyết giẫm bẩn chất một đống ở ven đường, rất xấu xí.
Cái người kia giống Bạch Thịnh nhỉ, anh nghĩ, áo khoác xám, nhìn rất cao.
Ồ, nhìn từ chính diện thì không giống, tóc tai ngắn quá.
Hả? Là người kia sao?
Không giống, không mập như vậy, người này vai to quá.
Nhìn một chốc, Lăng Thần Nam cảm thấy mình cứ như cô gái nhỏ đứng ở sân bay trông thần tượng đến mòn con mắt, trong lúc nhất thời cảm thấy thật không đành lòng nhìn thẳng vào mình.
Thời gian hẹn sắp đến, Lăng Thần Nam trở lại trước bàn làm việc mà giả vờ bình tĩnh, Bạch Thịnh quả nhiên đúng giờ gõ cửa tiến vào, cậu mặc áo khoác vải nỉ màu xanh của hải quân, căn bản không giống bất cứ người qua đường nào mà anh nhìn thấy khi nãy.
Lăng Thần Nam tìm lại nụ cười thương hiệu quen thuộc, chào hỏi: “Tới rồi à, bên ngoài lạnh không?”
Bạch Thịnh đã lạnh tới nỗi mũi đỏ ửng, gật đầu một cái nói: “Ừm, lạnh lắm.” Cậu cúi đầu nhìn đôi ủng lúc này đã sẫm màu, nói: “A, ướt cả rồi.”
Tuyết tan là quãng thời gian mà Lăng Thần Nam không thích nhất, anh từng bị chụp ếch, lúc đó quần áo đều ướt nhẹp, không nói tới chuyện bẩn đồ, mà mông cả tuần rồi vẫn còn nhức. Nghĩ đến loại chuyện cũ có thể khiến người ta đen mặt, Lăng Thần Nam liền bày ra vẻ đồng tình với Bạch Thịnh, bật thốt: “Cởi ra, để chỗ máy sưởi đi.”
Bạch Thịnh “A?” Một tiếng, chần chờ nói: “Không hay lắm đâu.”
Lăng Thần Nam hỏi ngược lại: “Có gì mà không hay?”
Bạch Thịnh suy nghĩ một chút, chạy đến máy sưởi bên cửa sổ cởi giày, rồi mang hai chiếc tất màu sắc không giống nhau quay lại chỗ đứng.
Lăng Thần Nam nhịn không được mà cười một tiếng, Bạch Thịnh lập tức đỏ mặt, ấp úng nói: “Tôi không, không nghĩ tới sẽ có người nhìn thấy!”
Lăng Thần Nam mím môi: “Tôi nhìn thấy rồi.”
Bạch Thịnh giấu một chân dưới cái chân đi tất khác, cứ như thể làm thế là sẽ che được vậy, đầu ngón chân cuộn tròn lại, giống như đang thẹn thùng.
Lăng Thần Nam không kìm lòng được cong khóe miệng, nói: “Tôi có nói gì đâu nào, cậu ngồi đi.”
Bạch Thịnh cắn cắn môi, bộ dáng tái nhợt vì trời lạnh đã không còn nữa, nhiệt độ ấm áp trong phòng làm hai má cậu hơi ửng hồng, môi cũng ướt át. Cậu ngồi xuống ghế nằm, dùng tay chống ở hai bên người, cúi đầu giơ chân lên nhìn đôi vớ của mình, không chú ý tới Lăng Thần Nam đang đánh giá mình.
Lăng Thần Nam hỏi: “Bạch Thịnh, cậu có tin tôi không?”
Bạch Thịnh không ngờ anh lại đột nhiên hỏi như vậy, giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to, không hiểu ra sao nhưng vẫn nói: “Tin mà.”
Lăng Thần Nam ngồi đối diện cậu, nói: “Cậu đừng trả lời nhanh như vậy, nghiêm túc suy nghĩ một chút, từ nội tâm cậu thật sự tin tưởng tôi sao? Dù là đáp án phủ định cũng không sao cả.”
Anh nói như vậy, thế nên Bạch Thịnh dời mắt, hơi nhíu mũi mà suy nghĩ một hồi, sau đó quay mặt lại, chân thành, thẳng thắn nhìn anh, gật đầu.
“Tin mà.” Bạch Thịnh nói: “Mới đầu là cố gắng tin tưởng bác sĩ, nhưng khác với bây giờ, tôi tin bác sĩ.”
Lăng Thần Nam nhìn cậu một chốc, cười nói: “Cảm ơn cậu, tôi rất vui.”
Ánh mắt Bạch Thịnh hơi né tránh một chút, nhỏ giọng nói: “Bác sĩ… có chuyện… tôi, tôi muốn nói với anh…”
Lăng Thần Nam: “Sao?”
Bạch Thịnh không dám nhìn anh: “Tôi muốn nói với anh, là… chuyện, mấy bức ảnh, tôi tháo xuống hết rồi, tôi… tôi cũng không, cũng không… theo dõi bác sĩ.”
Lăng Thần Nam rất muốn nói đương nhiên —— bởi vì cậu mà biết ngày hôm qua tôi đi đâu thì sẽ không bình tĩnh như thế này.
Bạch Thịnh chuyển động đôi con ngươi, liếc mắt nhìn anh một cái thật nhanh, phát hiện vẻ mặt của anh vẫn bình thường, gan liền lớn hơn một chút, lấy lòng mà nói: “Sau này cũng sẽ không như vậy, bác sĩ, thật đó.”
Cứ như cún con vậy, Lăng Thần Nam không đúng lúc mà nghĩ.
“Biết mà.” Anh nói: “Kỳ thực ngày hôm nay tôi muốn trò chuyện tiếp với cậu về việc xảy ra hôm đó.”
Lăng Thần Nam thuật lại một cách ngắn gọn về ngày ấy – nửa tháng trước, Bạch Thịnh đã trầm mặc rồi khóc một cách khác thường như thế nào, rồi nổi điên và suýt nữa làm tổn thương chính mình như thế nào, sau khi kể xong thì hỏi: “Những việc này cậu nhớ được bao nhiêu? Tôi biết cậu nhớ được một chút.”
Bạch Thịnh lại bắt đầu căng thẳng mà cắn môi, lắp bắp nói: “Tôi không… không nhớ gì…”
Lăng Thần Nam cắt ngang lời cậu, giọng nói vẫn trầm tĩnh như cũ: “Bạch Thịnh, vừa rồi cậu đã nói cậu tin tưởng tôi, cậu quên mất sao?”
Hơi thở của Bạch Thịnh trở nên dồn dập, lồng ngực phập phồng, như đã hạ một quyết tâm rất lớn, cậu nói: “Tôi, tôi nhớ được một ít, nhưng mà tôi không biết cái nào mới là thật, tôi không nhận rõ được, tôi nghĩ có thể mình mắc chứng vọng tưởng.”
Lăng Thần Nam nói: “Là loại bệnh gì thì để tôi chậm rãi kiểm nghiệm, cậu có chắc những việc này là do chứng vọng tưởng mà không phải ký ức sao?”
Bạch Thịnh thất vọng nói: “Tôi… không rõ, chỉ là, nói như thế nào đây, có lẽ tôi biết mình sẽ không làm những chuyện kia! Tôi không muốn làm những chuyện kia, nhưng thân thể lại tự cử động, như bị người khác điều khiển vậy, như bị bóng đè, không thể giãy dụa, cũng không thể nói, không tự điều khiển được bản thân mình, lời nói cũng là lời mà tôi không muốn nói.”
Tâm Lăng Thần Nam dần nặng hơn, anh hỏi: “Cậu không thể điều khiển thân thể mình là vì cảm xúc mãnh liệt khiến mình mất lý trí sao? Hay là cảm nhận được kia hoàn toàn không phải mình.”
Bạch Thịnh gật gật đầu: “Đúng, không, không phải kiểu mất lý trí, mà là… hoàn toàn mất đi tất cả quyền khống chế thân thể, tôi như nhìn thấy một người khác chiếm lấy thân thể tôi vậy, tôi bị cô lập trong một góc, không cách nào trốn thoát, có thể nhìn thấy một vài đoạn ngắn, sau đó tôi sẽ hôn mê hoặc ngủ thiếp đi, rồi tỉnh lại…”
Lăng Thần Nam hỏi: “Người đó có tên tuổi không? Cái người chiếm lấy thân thể cậu kia.”
Hàng mi Bạch Thịnh rung lên, nói: “Cái người không thể nói… tôi không biết cậu ấy tên là gì, còn cái người khác thì rất dễ tức giận, cậu ta tên là Chim Ruồi.”
Lăng Thần Nam sửng sốt một chút, lặp lại: “Chim Ruồi?”
Bạch Thịnh gật gật đầu: “Cậu ta rất dễ tức giận, dễ động tay động chân, cậu ta cũng rất thích uống trà, uống rất đậm trà, khiến nửa đêm tôi bị khó ngủ…”
Tay chân Lăng Thần Nam lạnh cả đi, nhưng vẫn như trước cố gắng bình tĩnh hỏi: “Còn gì nữa không?”
Bạch Thịnh suy nghĩ một chút: “Cậu ta rất thích Van Gogh, đã nhiều lần tôi nhìn thấy từ trong gương, thấy cậu ta… cầm dao, giơ tay muốn cắt lỗ tai xuống, tuy không thật sự ra tay…” Cậu không kìm được mà nâng tay sờ sờ tai trái của mình, lòng vẫn còn sợ hãi: “Bởi vì chưa chắc lần nào tôi cũng sẽ có ký ức, cho nên đôi lúc không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, mà nếu như khi tỉnh lại thấy trong nhà có hoa hướng dương mới mua, thì biết là Chim Ruồi đã đến.”
Bạch Thịnh đứt quãng kể lại một vài chi tiết nhỏ liên quan đến vị “Chim Ruồi” này, Lăng Thần Nam cảm thấy tim mình càng lúc càng nặng, ngay cả vẻ mặt cũng quên khống chế, anh cau mày suy nghĩ, khiến Bạch Thịnh trong lúc vô tình nhìn anh mà ngây ngẩn cả người.
“Bác sĩ…” Bạch Thịnh hiểu lầm vẻ nghiêm nghị của anh, liền biện bạch: “Tôi biết chuyện này nghe thật hoang đường, tự tôi cũng cảm thấy rất hoang đường, cho nên tôi vẫn luôn nghĩ rằng tinh thần mình có vấn đề… Kỳ thực, kỳ thực tôi hạ quyết tâm đi gặp bác sĩ trị liệu cũng là vì Chim Ruồi, cậu ta… cậu ta rất khó khống chế, tôi không muốn lại làm tổn thương người khác.”
“Lại?” Lăng Thần Nam bắt được một chữ này, hỏi: “Khi cậu ta xuất hiện sẽ có quy luật gì sao?”
Bạch Thịnh nói: “Lúc trước tôi cũng nghĩ tới vấn đề này, hình như là… nếu có người hoài nghi tôi, không tin tôi, Chim Ruồi sẽ rất nóng giận.”
Lăng Thần Nam nhớ lại một chút, không sai —— lần đầu tiên cậu nổi điên, nhân cách đó xuất hiện là khi anh chất vấn thân phận thực sự của Bạch Thịnh lúc giả làm “Thẩm Dần Xuyên”, lần thứ hai xuất hiện là do anh nghi ngờ sự tồn tại của Thẩm Dần Xuyên và mục đích mà đối phương tiếp cận mình.
Bạch Thịnh không chắc lắm mà giương mắt nhìn anh, thăm dò hỏi: “Anh, Anh có tin tôi không bác sĩ? Tôi thề là tôi không lừa anh, thật mà.”
Lăng Thần Nam gật đầu, nói: “Tôi tin cậu.”
Đồng tử Bạch Thịnh phóng đại một chút, tựa hồ có hơi kinh ngạc, sau đó như được cổ vũ mà nói tiếp: “Cái đó… kỳ thực, lúc trước tôi vẫn luôn không dám nói, là chuyện những bức hình kia, liên quan đến bác sĩ, chuyện điều tra thông tin, kỳ thực… kỳ thực không phải do tôi…”
Lăng Thần Nam khiếp sợ nhìn cậu: “Là Chim Ruồi?”
Bạch Thịnh nhẹ nhàng gật đầu.
Nhớ lại mức độ và số lượng của những bức hình kia —— nhân cách đó đã mạnh tới mức độ này sao? Hơn nữa… đã có thể độc lập tồn tại một thời gian dài như vậy?
Ngàn vạn tâm tư xoay chuyển trong đầu Lăng Thần Nam.
Bạch Thịnh bổ sung thêm một ít chuyện mà cậu có thể nhớ, sự việc rất lung tung, là những chi tiết nhỏ liên quan đến những nhân cách khác, nếu là lúc thường, Lăng Thần Nam nhất định sẽ dẫn dắt theo một manh mối mà đào sâu, nhưng hôm nay anh bỗng nhiên ý thức được —— đây không phải cách giải quyết.
Không, hẳn là vào giây phút trước khi Bạch Thịnh bước vào văn phòng, anh cũng đã quyết định.
Anh hắng giọng, nói: “Bạch Thịnh, tôi muốn thương lượng với cậu, không, tôi muốn kiến nghị một chuyện.”
Bạch Thịnh thấy dáng vẻ anh nghiêm trọng như vậy thì cũng ngồi thẳng người: “Vâng.”
Lăng Thần Nam hít sâu một hơi, nói: “Tôi cho rằng cậu bị đa nhân cách, trong cơ thể sinh ra những nhân cách khác với tính cách độc lập và hoàn chỉnh, mà chúng ta thường gọi là nhân cách phân liệt. Loại bệnh này khá hiếm gặp, không thuộc về sở trường của tôi, tôi không có lòng tin rằng mình có biện pháp hữu hiệu để giúp cậu, cho nên tôi kiến nghị… cần chuyển cậu sang bác sĩ cố vấn tâm lý khác.”
Toàn thân Bạch Thịnh lập tức cứng lại, mặt đầy vẻ khiếp sợ, môi hé ra nhưng lại ra không phát ra chút âm thanh nào, vài giây sau, một giọt lệ lăn xuống má.
Tim Lăng Thần Nam đột nhiên đập mạnh một cái —— đây không phải lần đầu tiên anh thấy cậu khóc, mà là lần đầu tiên anh làm “Bạch Thịnh” khóc, anh kinh ngạc ngoài mặt nhưng cõi lòng thì như muốn nát tan, cảm giác bi thương tràn ra, không một tiếng động.
Bạch Thịnh khóc nức nở, nói: “Anh không cần, anh không cần tôi nữa sao bác sĩ? Anh đã đồng ý với tôi, tuần trước anh đồng ý với tôi, là sẽ không có bỏ tôi mà…”
Lăng Thần Nam dùng hết toàn lực để có thể duy trì cho giọng nói mình bình tĩnh: “Ý tôi không phải như thế, tôi chỉ vì muốn đưa sự trợ giúp tốt hơn cho cậu, tôi hiểu chuyện này nghe qua thật khó chấp nhận, nhưng trong quá trình cố vấn, việc đổi bác sĩ là tình huống rất bình thường…”
Bạch Thịnh căn bản không chịu nghe, cắn môi cúi đầu, bờ vai run rẩy.
Lăng Thần Nam nói: “Chuyện chuyển bác sĩ tôi có người để đề cử, chuyên gia về đa nhân cách trong nước rất ít, anh ấy có thể xem như là một trong số đó, kiến thức chuyên nghiệp vững vàng, kinh nghiệm khám và chữa bệnh cũng rất phong phú, nếu như cậu đồng ý, tôi có thể thay cậu hỏi ý anh ấy một chút.”
Bạch Thịnh lên tiếng, nghẹn ngào nói: “Tôi không đồng ý.” Nói xong bốn chữ thì vẫn thút thít.
Lăng Thần Nam rất muốn vỗ về cậu, nhưng làm người khởi xướng nên anh cũng không biết mình phải vỗ về như thế nào, luống cuống hết cả tay chân.
Anh nghiêng người về phía trước, khuỷu tay đặt trên đầu gối, dùng giọng nói mềm mại dịu dàng mà cố gắng câu thông, thế nhưng dù anh khuyên kiểu gì, đối phương cũng không muốn, ôm đầu gối, vừa hít hơi vừa đứt quãng nhỏ giọng nói: “Tại sao lại lừa tôi, vốn dĩ, vốn dĩ anh không có tha thứ cho tôi, tôi, tôi thật sự biết sai rồi mà, mấy bức ảnh đều đã tháo xuống, cũng… cũng nhịn không có theo dõi bác sĩ nữa, nhưng vẫn… vẫn không cần tôi…”
Trong lúc nhất thời Lăng Thần Nam có ảo giác rằng mình quả thực rất xấu xa, anh vội vã giải thích: “Không phải thế, tôi tin cậu mà, chính bởi vì tin tưởng cậu nên mới cần thay đổi phương pháp để trợ giúp cậu…”
Đồng hồ báo thức rất không đúng lúc mà vang lên, Bạch Thịnh vừa nghe thấy liền như hỏng mất, giống như biết đây là giây phút cuối cùng mình và Lăng Thần Nam còn có quan hệ cố vấn, nước mắt liền trào ra như đê vỡ.
Lăng Thần Nam nhức đầu không thôi, muốn quăng cái đồng hồ báo thức đi, mà suy nghĩ nôn nóng này chỉ nảy lên một giây đã bị anh áp xuống, nhanh chóng bấm tắt đồng hồ, tiếp tục an ủi: “Bạch Thịnh, chẳng phải cậu nói rằng tin tôi sao, cậu cũng phải tin những lời tôi nói bây giờ với cậu, tôi không có ghét cậu, cũng không phải là không muốn giúp cậu, tôi thật sự, thật tâm hi vọng cậu tốt lên…”
Anh khuyên bảo đủ điều, xoa dịu thật lâu, Bạch Thịnh rốt cục ngừng khóc, mặt đầy vẻ thất vọng mà vùi mình trong ghế dựa.
Ngày đông trôi qua rất nhanh, Lăng Thần Nam nói nửa ngày đã khô cả họng, hỏi: “Đói bụng không? Tôi mời cậu đi ăn nhé, đã lâu không dẫn cậu đi ăn.”
Bạch Thịnh lẩm bẩm nói một câu: “Bữa tối cuối cùng.”
Lăng Thần Nam dở khóc dở cười mà xì cười một tiếng, bị Bạch Thịnh trừng một cái.
Hàng mi cong đã ướt, vài sợi dính lại với nhau, hai mắt đỏ như thỏ, vẻ mặt ‘tôi rất là giận’, Lăng Thần Nam nhìn cậu như vậy, thở dài, giơ tay lên ngang vai cậu, nhưng lại không vỗ vỗ vai cậu như ngày trước, mà là sờ sờ tóc cậu.
“Có ăn cơm không nào? Hử?” Lăng Thần Nam hỏi.
Bạch Thịnh cau mày, không nói lời nào mà đứng dậy, né tay anh.
Cậu đi tới bên cửa sổ, khom lưng mang giày, miệng lầm bầm nói nhỏ: “Đồ lừa đảo, làm bộ dịu dàng để gạt tôi.”
Lăng Thần Nam cười khổ.
Không biết là do khóc mệt hay do khóc đến đói bụng, dọc đường đi cùng anh Bạch Thịnh đều trầm mặc, sầu não uất ức, nên không chơi trò thi chạy với còi báo động nữa. Hai người xuống dưới lầu, ở một quán ăn rộng rãi, mặc cho Lăng Thần Nam gọi thật nhiều nón hải sản, Bạch Thịnh vẫn giận dỗi mà ngồi phía đối diện, quyết định không nói với anh một chữ nào.
Đối phương khá cao, tướng mạo anh tuấn, da dẻ trắng nõn, bộ dáng rõ ràng là mới vừa khóc xong, người của mấy bàn xung quanh đều liên tiếp liếc mắt nhìn, trộm đánh giá hai người bọn họ.
Lăng Thần Nam bị áp lực từ bốn phương tám hướng giáp công, đỡ không nổi, xin tha mà nói: “Đừng giận nữa mà Bạch Thịnh, không ăn trứng tôm sao? Ăn ngon lắm, không bị bở đâu.”
Bạch Thịnh nhìn anh lột vỏ tôm cho mình, rồi vụng về bẻ chân cua đồng, dáng vẻ kia hoàn toàn không giỏi chút nào, rốt cục mở miệng hỏi: “Chuyện đó, bác sĩ, ý tôi là cái người khác kia.”
Lăng Thần Nam vội bỏ con cua đồng bị mình bẻ vặn chân thành cái hình thù quái dị, gật đầu nói: “Ừ, anh ấy làm sao?”
Bạch Thịnh không muốn nhìn anh nên nhìn theo đôi đũa của anh: “Anh nói anh ta, rất lợi hại?”
Lăng Thần Nam gật đầu: “Đúng vậy, kinh nghiệm cũng rất phong phú, thầy của anh ta là chuyên gia nghiên cứu về nhân cách phân liệt, rất nổi tiếng trong ngành, bây giờ đã về hưu, anh ta là học trò cuối cùng.”
Bạch Thịnh vẫn còn không vui, suy nghĩ một hồi lại hỏi: “Anh, rất thân với anh ta?”
Lăng Thần Nam nói: “Là học trưởng của tôi hồi còn là nghiên cứu sinh, lớn hơn tôi một khóa, thế nhưng sau khi tốt nghiệp đại học thì làm nghiên cứu sinh công tác mấy năm, kinh nghiệm làm việc so với tôi phong phú hơn.”
Bạch Thịnh rốt cuộc cũng chịu nhìn anh một cái, vẻ mặt dường như thả lỏng hơn không ít, Lăng Thần Nam tận dụng mọi thời cơ: “Lúc đi học anh ấy giúp tôi rất nhiều, khi mới đi làm cũng vậy, sáng sớm mai tôi sẽ gọi điện hỏi ý anh ấy một chút, có lẽ anh ấy sẽ cảm thấy hứng thú… anh ấy cũng đã gặp cậu một lần.”
Bạch Thịnh kinh ngạc: “Lúc nào…” Lập tức phản ứng lại: “Là lần kia…”
Lăng Thần Nam gật đầu, thu lại ý cười, nghiêm túc nói: “Tôi rất tin tưởng anh ấy, nếu như cậu nguyện tin tôi, cũng nguyện tin lời của tôi, tôi hi vọng cậu có thể cho chúng ta, cũng là cho mình cơ hội. Cậu đã bước ra bước gian nan nhất, quan trọng nhất chẳng phải sao? Cậu tìm tới tôi, chẳng phải là vì hi vọng tôi sẽ giúp cậu kết nối lại với thế giới này một lần nữa sao? Bước đi lần này, tôi sẽ đi cùng cậu, có được không?”
Bạch Thịnh trầm mặc hồi lâu mới nói: “Vậy, vậy sau này anh không còn là bác sĩ của tôi, tôi vẫn có thể gặp anh không?”
Lăng Thần Nam lập tức đáp ứng: “Đương nhiên, nếu như bên bác sĩ Lục xác định rõ, lần đầu tiên trị liệu tôi sẽ đi cùng cậu, dưới điều kiện tiên quyết là được cậu đồng ý, tôi sẽ kể rõ những gì chúng ta đã thảo luận với nhau quảng thời gian trước để hai bên cùng có chung nhận thức.”
Bạch Thịnh lại lắc đầu: “Ý tôi là… ở bên ngoài, ngoài thời gian trị liệu, giống… giống như bây giờ.”
Lăng Thần Nam không ngờ cậu sẽ nói vậy, hơi kinh ngạc trong chốc lát, sau đó lại chậm rãi và trịnh trọng mà gật đầu.
Bạch Thịnh hỏi: “Vậy tôi có thể gọi tên anh không?”
Lăng Thần Nam sững sờ: “Dĩ nhiên, cậu vẫn luôn có thể gọi tên tôi mà.”
Bạch Thịnh lại cấp thiết hỏi: “Có thật không? Vậy sau này cũng không cần hạn chế vào thứ sáu…”
Lăng Thần Nam nói thật lòng: “Chúng tôi có quy định, sau khi kết thúc việc cố vấn và trị liệu, trong một thời gian nhất định phải giữ khoảng cách với khách hàng, mà nếu như cậu có bất kỳ điều gì cần trợ giúp thì cũng đừng sợ tôi phiền phức.”
Bạch Thịnh có vẻ như không hài lòng lắm với đáp án này, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chậm rãi cầm mấy con tôm đã được lột vỏ sạch sẽ lên ăn từng cái từng cái đến khi ăn hết, lâu đến mức Lăng Thần Nam cho rằng cậu sẽ không nói gì nữa thì lại chợt mở miệng: “Được rồi.”
Tác giả :
Trường Qua Nhất Họa