Hào Môn Quân Sủng Hôn
Chương 50: Đổi khẩu vị khi nào thế?
Lâm Tĩnh cùng bà Hạ Lan Du ngơ ngác nhìn cục diện xảy ra trước mắt.
Này?
Sao lại thành ra thế này rồi?
Vậy mà hết mười mấy hai mươi người đàn ông ở đây đều bị cô gái nhỏ xinh đẹp này dọa cho không dám động?
Nói thật ra thì họ cũng có chút sợ cô, nhưng cũng không có quá mức sợ hãi cô như những người ở đây.
Có lẽ cô ngoan độc nhanh nhạy như thế cũng chỉ làm với địch nhân trước mắt kia. Chẳng những quả quyết mạnh mẽ mà còn lại vẫn có thể giữ được bình tĩnh trước tình huống phát sinh.
Những tên đàn em này sớm đã không ưa gì tên thủ lĩnh này chứ đừng nói gì là cả bang Diệp Long, hắn ỷ mình có lão đại chống lưng thì ngày càng hống hách như thế.
Hắn có được ngày hôm nay là còn không phải luôn đi theo lão đại a dua nịnh hót hay sao? Suốt ngày vuốt mông ngựa như thế lại đối với bọn họ luôn ngang ngược kiêu ngạo, đã sớm để họ dè bĩu khinh thường.
Không ai là không hận có thể một đấm đấm chết hắn, mới có thể tiêu tán sự tức giận trong lòng họ.
Nhưng nghĩ cũng nghĩ vậy thôi, họ là người dưới cấp dĩ nhiên phải nghe theo cấp trên, nếu không thì đừng nói ngay cả cơm ăn, bản thân chắc chắn cũng đừng nghĩ có thể sống tốt!
Nghe tên thủ lĩnh quát tháo nói như thế, mọi người ai nấy xung quanh cũng thầm khinh bỉ hắn.
Nói thì dễ lắm, có ngon thì lên giải quyết cô ta đi! Đẩy bọn họ lên làm gì? Còn không phải cũng là sợ người ta hay sao?
Vậy mà cũng còn mặt mũi nói họ không phải là đàn ông?
Vân Tịch cũng nhìn ra sự chán ghét cùng khinh bỉ trong mắt của mỗi người xung quanh đối với tên thủ lĩnh hung ác não heo trước mắt, hơi nhướng mày nhưng cô vẫn bất động không nhích.
Chuyện của họ, cô xen vào làm gì? Cái cô muốn cũng chỉ vì cứu thân nhân của tên kia.
Ai biểu hắn là bằng hữu của Vân Tịch này chứ?
Dù quát tháo bao nhiêu nhưng nhìn những người này vẫn không động, khiến tâm tình hắn buồn bực hơn.
Chửi tục một câu, sau đó hướng cô hung ác nhìn.
Vân Tịch không để ý ánh mắt như dao như găm của hắn, mày liễu khẽ nhíu đảo tầm mắt nhìn hai người Lâm Tĩnh.
Giống như đang suy nghĩ điều gì đó, giây lát sau sau khi quyết định xong cô liền lạnh lẽo ngẩn mặt nhìn tên thủ lĩnh.
"Giao người hoặc chết!"
"Mẹ nó ranh con khốn kiếp! Lão tử hôm nay không xử chết ngươi, thề không theo Diệp Long bang nữa!"
Cô bĩu môi, ánh mắt âm trầm lạnh lùng hơn.
"Vậy thì để mạng lại để thực lời hứa đi!"
Lời nói vừa dứt, Vân Tịch vung tay quất roi bạc đến.
Từng người bị cây roi quất qua đau đớn muốn thấu xương, ngay cả tên thủ lĩnh cũng không thoát khỏi một roi này.
Hắn nghiến răng nghiến lợi, nhìn cô thị huyết như hận không thể nhìn thủng cô.
Thầm mắng một tiếng hắn rốt cuộc lôi ra một cây súng sau lưng dưới lớp áo ra.
"Ranh con, mày đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt! Đã như thế ông đây cho mày một phát chầu trời!"
Trên xe, Lưu Diệp cũng nhìn thấy tên thủ lĩnh kia vậy mà lại mang hờ theo một cây súng bên mình.
Hắn cũng đoán được cô gái ngoài kia hẵng là được sự yêu thích từ lão đại, nếu nói yêu thích thì đúng hơn chính là được quan tâm!
Nếu không thì tại sao bây giờ lại nán lại đây xem chuyện? Còn có vừa nãy thân mật đặt biệt danh như thế cho người ta?
Mặc dù tên lão đại nhà hắn phong lưu, cũng một phần thuộc dạng hoa hoa công tử nhưng cũng chỉ xem phụ nữ như công cụ, hoàn toàn không có buồn nôn đi đặt biệt danh như thế cho người khác.
Mặc dù vừa nãy chứng kiến cô gái ngoài kia thân thủ không tồi, nhưng ai mà lại không biết tên thủ lĩnh Trác Sơn kia tuy hống hách ngạo mạn, nhưng tài bắn súng là không thể xem thường!
Như vậy không biết cô gái ngoài kia sẽ như thế nào? Tránh được không?
"Này, gia? Vậy chúng ta..."
Lưu Diệp còn chưa nói hết lời thì Mạc Trạch Thần một bộ lười nhác không đổi, đôi mắt tím như bảo thạch một khắc cũng không rời khỏi dáng người nhỏ bé trên người cô gái.
"Quan sát!"
Lại quan sát?
Lẽ nào thật sự tin tưởng cô gái này đến như vậy ư?
Mặc dù hắn cũng tin tưởng cô gái này chắc chắn có thể thắng tên Trác Sơn kia, nhưng nếu thích người ta, để ý người ta có phải hay không cách tốt nhất thời cơ, xông pha ra làm anh hùng cứu mỹ nhân?
Lưu Diệp theo hắn nhiều năm, cũng biết hắn chắc chắn để ý tiểu sói con ngoài kia thì tại sao hắn lại không biết suy nghĩ của tên này chứ?
"Thu lại cái suy nghĩ trẻ con đó đi!"
Đùa gì vậy, mặc dù gia để mắt tiểu sói con, nhưng loại chuyện người ta có thể giải quyết dễ như đạp con kiến lại bắt hắn xông pha ra trận làm trò như một con hề ngốc, thì hắn làm làm gì?
Này chẳng những không khiến mỹ nhân cảm động mà còn biến thành một con ngốc!
Trộm gà không thành còn mất nắm gạo, loại chuyện ngu xuẩn thế này hắn đã bao giờ làm loại chuyện lỗ vốn này?
Tên họ Lưu này theo hắn nhiều năm lẽ nào còn không biết hắn không bao giờ làm loại chuyện không có ích cho mình hay sao?
Nhận thấy sự khinh bỉ trong mắt Mạc Trạch Thần, Lưu Diệp sờ sờ mũi, này còn không phải hắn quá mức lo nghĩ cho hắn sao? Tại vì ai a?
Đang suy nghĩ bỗng dưng cửa xe bị mở ra một bên, Lưu Diệp sau khi nhận thức ra có người cả gan xông vào thì cửa cũng đã cạch một tiếng đóng lại.
Không biết người này vô cùng nhanh hay là do hắn phát hiện quá chậm!
Mà thủ phạm gây chuyện lại hết sức nhàn nhã, như thể đây là xe của hắn.
Lưu Diệp sau khi nhìn thấy người đến thông qua gương chiếu hậu cũng không nói gì, tầm mắt tiếp tục phóng ra bên ngoài như thể chuyện vừa rồi chưa từng phát sinh.
Mạc Trạch Thần ngay cả một cái liếc mắt cũng không nhìn, nhàn nhạt mở miệng.
"Sao lại ở đây?"
Người nọ nghe hỏi cũng không gấp gáp đáp lại, ngược lại một bộ lười biếng duỗi người sau đó hướng ra sau dựa lưng.
"Tiện đường đi ngang, vừa hay gặp anh ở đây đỡ tốn một chuyến!"
Mạc Trạch Thần rốt cuộc cũng liếc nhìn hắn một cái, mày kiếm khẽ động hơi nhướng lên: "Không phải xe bị giam rồi chứ?"
Người nọ nghe hỏi chợt giật giật khóe môi, ánh mắt đảo ra phía ngoài, có chút ngượng ngùng khi bị vạch trần sự thật.
"Khụ, khi nãy làm xong nhiệm vụ tiện đường đi chơi, nào ngờ lại bắt gặp ngay ngày giao thông thay đổi, cảnh sát cũng nhiều nên...vô tình bị bắt!"
Mạc Trạch Thần không nói, thu tầm mắt lại sau đó hướng phía ngoài.
Người nọ thấy hắn không còn tiếp tục hỏi cũng như quan tâm mình, liếc mắt nhìn sang.
"Người anh em, cho quá giang một chuyến nhé!"
Hắn vẫn bất động thanh sắc, nhưng tuy không nói đồng ý, người nọ vẫn biết tên này đã ngấm ngầm đồng ý.
Nhưng vẫn thấy trên xe không một ai động, cứ hướng ra phía ngoài nhìn lại không khỏi lấy làm lạ.
"Có chuyện gì vậy? Không đi sao?"
Lưu Diệp nghe hỏi liền thu hồi tầm mắt, lịch sự đáp: "Vân thiếu là bên ngoài!"
Bên ngoài? Hắn nhíu mày, bên ngoài thì có chuyện gì ngoài vụ ẩu đả của người ta?
Hắn quay sang nhìn người vẫn bất động bên cạnh, không khỏi giở giọng châm chọc: "Không phải lão đại của chúng ta luôn không màn đến chuyện người khác hay sao? Nay sao lại có nhã hứng quan tâm mấy vụ ẩu đả bên ngoài rồi?"
Mạc Trạch Thần đối với sự châm chọc của hắn không chút phản ứng, chỉ là lạnh lùng phun một câu.
"Không đi nhờ thì cút xuống xe!"
Người nọ bĩu môi không nói, người này tuy lạnh lùng nói như thế nhưng nếu mình chọc hắn thêm, thì giây sau không biết chừng sẽ thẳng tay đá hắn xuống xe, nên sau khi Mạc Trạch Thần nói thế hắn lập tức ngoan ngoãn ngồi yên.
Chỉ là ngồi không quá năm phút liền cũng giống những người trong xe, hướng tầm mắt ra phía ngoài.
Sau khi nhìn thấy rõ mọi thứ, cùng nhìn rõ người nào trong đó, hắn như thể cũng đoán được phần nào.
"Thì ra là Cố phu nhân và Cố lão phu nhân, mấy người sẽ không vì chuyện này mà dừng lại xem kịch đấy chứ? Hơn nữa Diệp Long bang mượn hơi chúng ta làm loạn, náo lớn như vậy nói không chừng tránh không thoát lửa giận Khổng Sát đổ xuống đầu chúng ta!" Hắn thản nhiên nói, hai tay vòng trước ngựa ngã dựa ra phía sau, chân phải cũng thong dong bắt chéo chân trái.
"Chúng ta không làm thì sợ gì có lửa giận của họ đổ hay không đổ xuống đầu chúng ta?" Mạc Trạch Thần không cho là đúng nói.
"Nhưng Diệp Long bang ở dưới trướng chúng ta? Ỷ danh chúng ta chống lưng cả gan làm loạn, họ còn không tính sổ chúng ta trước?" Hắn híp mắt nhìn người bên cạnh nói, thu lại dáng vẻ ngã ngớt vừa rồi, ngược lại thay vào bảy phần nghiêm túc.
"Cây ngay không sợ chết đứng, chúng ta không làm tự nhiên làm gì phải sợ? Hơn nữa họ cũng sẽ không có chuyện gì, đợi đến lúc quay về tính sổ Diệp Long bang sau đó hướng Khổng Sát tạ tội còn chưa muộn!"
"Không có chuyện gì? Ý anh tức là họ sẽ không rơi vào tay đám người kia?"
Mạc Trạch Thần không đáp, Lưu Diệp lại đáp tiếp thay lời.
"Vân thiếu gia, là cô gái ngoài kia sẽ xử lý!"
Hắn nhíu mày, chồm người lên nhìn phía ngoài liền thấy một bóng lưng nhỏ bé của một cô gái.
Nhìn từ trên xuống dưới, tuy chỉ thấy bóng lưng chưa thấy mặt nhưng lại biết người con gái này chắc hẳn là một người xinh đẹp, trên tay cô còn cầm một cây roi bạc, dưới đất cũng có vài tên nằm, có lẽ đã chết rồi, hẵng là cô làm đi?
Hắn nhướng mày, rốt cuộc cũng hiểu tại sao tên này lại ở lại như thế, còn không phải là vì người phụ nữ kia hay sao?
"Đổi khẩu vị khi nào thế?" Nhìn cũng biết là loại dữ dằn, không phải tên này thích nhu nhược mềm yếu, cần người bảo vệ hay sao?
"Đang hoài nghi người con gái này chính là con mèo nhỏ đêm hôm đó!" Mạc Trạch Thần híp mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của cô.
Nếu thật sự là con mèo nhỏ đêm đó, hắn chắc chắn phải bằng mọi giá đem cô về bên cạnh mình.
Chắc chắn phải nhốt cô gái nhỏ này bên mình!
Này?
Sao lại thành ra thế này rồi?
Vậy mà hết mười mấy hai mươi người đàn ông ở đây đều bị cô gái nhỏ xinh đẹp này dọa cho không dám động?
Nói thật ra thì họ cũng có chút sợ cô, nhưng cũng không có quá mức sợ hãi cô như những người ở đây.
Có lẽ cô ngoan độc nhanh nhạy như thế cũng chỉ làm với địch nhân trước mắt kia. Chẳng những quả quyết mạnh mẽ mà còn lại vẫn có thể giữ được bình tĩnh trước tình huống phát sinh.
Những tên đàn em này sớm đã không ưa gì tên thủ lĩnh này chứ đừng nói gì là cả bang Diệp Long, hắn ỷ mình có lão đại chống lưng thì ngày càng hống hách như thế.
Hắn có được ngày hôm nay là còn không phải luôn đi theo lão đại a dua nịnh hót hay sao? Suốt ngày vuốt mông ngựa như thế lại đối với bọn họ luôn ngang ngược kiêu ngạo, đã sớm để họ dè bĩu khinh thường.
Không ai là không hận có thể một đấm đấm chết hắn, mới có thể tiêu tán sự tức giận trong lòng họ.
Nhưng nghĩ cũng nghĩ vậy thôi, họ là người dưới cấp dĩ nhiên phải nghe theo cấp trên, nếu không thì đừng nói ngay cả cơm ăn, bản thân chắc chắn cũng đừng nghĩ có thể sống tốt!
Nghe tên thủ lĩnh quát tháo nói như thế, mọi người ai nấy xung quanh cũng thầm khinh bỉ hắn.
Nói thì dễ lắm, có ngon thì lên giải quyết cô ta đi! Đẩy bọn họ lên làm gì? Còn không phải cũng là sợ người ta hay sao?
Vậy mà cũng còn mặt mũi nói họ không phải là đàn ông?
Vân Tịch cũng nhìn ra sự chán ghét cùng khinh bỉ trong mắt của mỗi người xung quanh đối với tên thủ lĩnh hung ác não heo trước mắt, hơi nhướng mày nhưng cô vẫn bất động không nhích.
Chuyện của họ, cô xen vào làm gì? Cái cô muốn cũng chỉ vì cứu thân nhân của tên kia.
Ai biểu hắn là bằng hữu của Vân Tịch này chứ?
Dù quát tháo bao nhiêu nhưng nhìn những người này vẫn không động, khiến tâm tình hắn buồn bực hơn.
Chửi tục một câu, sau đó hướng cô hung ác nhìn.
Vân Tịch không để ý ánh mắt như dao như găm của hắn, mày liễu khẽ nhíu đảo tầm mắt nhìn hai người Lâm Tĩnh.
Giống như đang suy nghĩ điều gì đó, giây lát sau sau khi quyết định xong cô liền lạnh lẽo ngẩn mặt nhìn tên thủ lĩnh.
"Giao người hoặc chết!"
"Mẹ nó ranh con khốn kiếp! Lão tử hôm nay không xử chết ngươi, thề không theo Diệp Long bang nữa!"
Cô bĩu môi, ánh mắt âm trầm lạnh lùng hơn.
"Vậy thì để mạng lại để thực lời hứa đi!"
Lời nói vừa dứt, Vân Tịch vung tay quất roi bạc đến.
Từng người bị cây roi quất qua đau đớn muốn thấu xương, ngay cả tên thủ lĩnh cũng không thoát khỏi một roi này.
Hắn nghiến răng nghiến lợi, nhìn cô thị huyết như hận không thể nhìn thủng cô.
Thầm mắng một tiếng hắn rốt cuộc lôi ra một cây súng sau lưng dưới lớp áo ra.
"Ranh con, mày đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt! Đã như thế ông đây cho mày một phát chầu trời!"
Trên xe, Lưu Diệp cũng nhìn thấy tên thủ lĩnh kia vậy mà lại mang hờ theo một cây súng bên mình.
Hắn cũng đoán được cô gái ngoài kia hẵng là được sự yêu thích từ lão đại, nếu nói yêu thích thì đúng hơn chính là được quan tâm!
Nếu không thì tại sao bây giờ lại nán lại đây xem chuyện? Còn có vừa nãy thân mật đặt biệt danh như thế cho người ta?
Mặc dù tên lão đại nhà hắn phong lưu, cũng một phần thuộc dạng hoa hoa công tử nhưng cũng chỉ xem phụ nữ như công cụ, hoàn toàn không có buồn nôn đi đặt biệt danh như thế cho người khác.
Mặc dù vừa nãy chứng kiến cô gái ngoài kia thân thủ không tồi, nhưng ai mà lại không biết tên thủ lĩnh Trác Sơn kia tuy hống hách ngạo mạn, nhưng tài bắn súng là không thể xem thường!
Như vậy không biết cô gái ngoài kia sẽ như thế nào? Tránh được không?
"Này, gia? Vậy chúng ta..."
Lưu Diệp còn chưa nói hết lời thì Mạc Trạch Thần một bộ lười nhác không đổi, đôi mắt tím như bảo thạch một khắc cũng không rời khỏi dáng người nhỏ bé trên người cô gái.
"Quan sát!"
Lại quan sát?
Lẽ nào thật sự tin tưởng cô gái này đến như vậy ư?
Mặc dù hắn cũng tin tưởng cô gái này chắc chắn có thể thắng tên Trác Sơn kia, nhưng nếu thích người ta, để ý người ta có phải hay không cách tốt nhất thời cơ, xông pha ra làm anh hùng cứu mỹ nhân?
Lưu Diệp theo hắn nhiều năm, cũng biết hắn chắc chắn để ý tiểu sói con ngoài kia thì tại sao hắn lại không biết suy nghĩ của tên này chứ?
"Thu lại cái suy nghĩ trẻ con đó đi!"
Đùa gì vậy, mặc dù gia để mắt tiểu sói con, nhưng loại chuyện người ta có thể giải quyết dễ như đạp con kiến lại bắt hắn xông pha ra trận làm trò như một con hề ngốc, thì hắn làm làm gì?
Này chẳng những không khiến mỹ nhân cảm động mà còn biến thành một con ngốc!
Trộm gà không thành còn mất nắm gạo, loại chuyện ngu xuẩn thế này hắn đã bao giờ làm loại chuyện lỗ vốn này?
Tên họ Lưu này theo hắn nhiều năm lẽ nào còn không biết hắn không bao giờ làm loại chuyện không có ích cho mình hay sao?
Nhận thấy sự khinh bỉ trong mắt Mạc Trạch Thần, Lưu Diệp sờ sờ mũi, này còn không phải hắn quá mức lo nghĩ cho hắn sao? Tại vì ai a?
Đang suy nghĩ bỗng dưng cửa xe bị mở ra một bên, Lưu Diệp sau khi nhận thức ra có người cả gan xông vào thì cửa cũng đã cạch một tiếng đóng lại.
Không biết người này vô cùng nhanh hay là do hắn phát hiện quá chậm!
Mà thủ phạm gây chuyện lại hết sức nhàn nhã, như thể đây là xe của hắn.
Lưu Diệp sau khi nhìn thấy người đến thông qua gương chiếu hậu cũng không nói gì, tầm mắt tiếp tục phóng ra bên ngoài như thể chuyện vừa rồi chưa từng phát sinh.
Mạc Trạch Thần ngay cả một cái liếc mắt cũng không nhìn, nhàn nhạt mở miệng.
"Sao lại ở đây?"
Người nọ nghe hỏi cũng không gấp gáp đáp lại, ngược lại một bộ lười biếng duỗi người sau đó hướng ra sau dựa lưng.
"Tiện đường đi ngang, vừa hay gặp anh ở đây đỡ tốn một chuyến!"
Mạc Trạch Thần rốt cuộc cũng liếc nhìn hắn một cái, mày kiếm khẽ động hơi nhướng lên: "Không phải xe bị giam rồi chứ?"
Người nọ nghe hỏi chợt giật giật khóe môi, ánh mắt đảo ra phía ngoài, có chút ngượng ngùng khi bị vạch trần sự thật.
"Khụ, khi nãy làm xong nhiệm vụ tiện đường đi chơi, nào ngờ lại bắt gặp ngay ngày giao thông thay đổi, cảnh sát cũng nhiều nên...vô tình bị bắt!"
Mạc Trạch Thần không nói, thu tầm mắt lại sau đó hướng phía ngoài.
Người nọ thấy hắn không còn tiếp tục hỏi cũng như quan tâm mình, liếc mắt nhìn sang.
"Người anh em, cho quá giang một chuyến nhé!"
Hắn vẫn bất động thanh sắc, nhưng tuy không nói đồng ý, người nọ vẫn biết tên này đã ngấm ngầm đồng ý.
Nhưng vẫn thấy trên xe không một ai động, cứ hướng ra phía ngoài nhìn lại không khỏi lấy làm lạ.
"Có chuyện gì vậy? Không đi sao?"
Lưu Diệp nghe hỏi liền thu hồi tầm mắt, lịch sự đáp: "Vân thiếu là bên ngoài!"
Bên ngoài? Hắn nhíu mày, bên ngoài thì có chuyện gì ngoài vụ ẩu đả của người ta?
Hắn quay sang nhìn người vẫn bất động bên cạnh, không khỏi giở giọng châm chọc: "Không phải lão đại của chúng ta luôn không màn đến chuyện người khác hay sao? Nay sao lại có nhã hứng quan tâm mấy vụ ẩu đả bên ngoài rồi?"
Mạc Trạch Thần đối với sự châm chọc của hắn không chút phản ứng, chỉ là lạnh lùng phun một câu.
"Không đi nhờ thì cút xuống xe!"
Người nọ bĩu môi không nói, người này tuy lạnh lùng nói như thế nhưng nếu mình chọc hắn thêm, thì giây sau không biết chừng sẽ thẳng tay đá hắn xuống xe, nên sau khi Mạc Trạch Thần nói thế hắn lập tức ngoan ngoãn ngồi yên.
Chỉ là ngồi không quá năm phút liền cũng giống những người trong xe, hướng tầm mắt ra phía ngoài.
Sau khi nhìn thấy rõ mọi thứ, cùng nhìn rõ người nào trong đó, hắn như thể cũng đoán được phần nào.
"Thì ra là Cố phu nhân và Cố lão phu nhân, mấy người sẽ không vì chuyện này mà dừng lại xem kịch đấy chứ? Hơn nữa Diệp Long bang mượn hơi chúng ta làm loạn, náo lớn như vậy nói không chừng tránh không thoát lửa giận Khổng Sát đổ xuống đầu chúng ta!" Hắn thản nhiên nói, hai tay vòng trước ngựa ngã dựa ra phía sau, chân phải cũng thong dong bắt chéo chân trái.
"Chúng ta không làm thì sợ gì có lửa giận của họ đổ hay không đổ xuống đầu chúng ta?" Mạc Trạch Thần không cho là đúng nói.
"Nhưng Diệp Long bang ở dưới trướng chúng ta? Ỷ danh chúng ta chống lưng cả gan làm loạn, họ còn không tính sổ chúng ta trước?" Hắn híp mắt nhìn người bên cạnh nói, thu lại dáng vẻ ngã ngớt vừa rồi, ngược lại thay vào bảy phần nghiêm túc.
"Cây ngay không sợ chết đứng, chúng ta không làm tự nhiên làm gì phải sợ? Hơn nữa họ cũng sẽ không có chuyện gì, đợi đến lúc quay về tính sổ Diệp Long bang sau đó hướng Khổng Sát tạ tội còn chưa muộn!"
"Không có chuyện gì? Ý anh tức là họ sẽ không rơi vào tay đám người kia?"
Mạc Trạch Thần không đáp, Lưu Diệp lại đáp tiếp thay lời.
"Vân thiếu gia, là cô gái ngoài kia sẽ xử lý!"
Hắn nhíu mày, chồm người lên nhìn phía ngoài liền thấy một bóng lưng nhỏ bé của một cô gái.
Nhìn từ trên xuống dưới, tuy chỉ thấy bóng lưng chưa thấy mặt nhưng lại biết người con gái này chắc hẳn là một người xinh đẹp, trên tay cô còn cầm một cây roi bạc, dưới đất cũng có vài tên nằm, có lẽ đã chết rồi, hẵng là cô làm đi?
Hắn nhướng mày, rốt cuộc cũng hiểu tại sao tên này lại ở lại như thế, còn không phải là vì người phụ nữ kia hay sao?
"Đổi khẩu vị khi nào thế?" Nhìn cũng biết là loại dữ dằn, không phải tên này thích nhu nhược mềm yếu, cần người bảo vệ hay sao?
"Đang hoài nghi người con gái này chính là con mèo nhỏ đêm hôm đó!" Mạc Trạch Thần híp mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của cô.
Nếu thật sự là con mèo nhỏ đêm đó, hắn chắc chắn phải bằng mọi giá đem cô về bên cạnh mình.
Chắc chắn phải nhốt cô gái nhỏ này bên mình!
Tác giả :
Mèo Con Tai Cụp