Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa
Chương 5
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___
Hạ Nam Phương từ trên lầu bước xuống, Hạ phu nhân thấy anh có ý muốn ra ngoài, tiến lên nhỏ giọng dò hỏi: "Tối như vậy rồi con còn đi đâu thế?"
Khi Hạ Nam Phương đi ngang qua dưới lầu, ánh mắt nhẹ nâng, nhìn lướt qua đại sảnh.
Hạ Nam Phương từ trên cao nhìn xuống, gật đầu với mọi người. Dọc xuống lầu, cổ tay áo thủ sẵn bộ áo vest trên tay, âm thanh nhàn nhạt: "Con đi ra ngoài một chuyến."
Không hề để ý đến lời truy hỏi của Hạ phu nhân, anh xẹt qua đám người, bước chân vội vàng chỉ lưu lại bóng dáng.
Hạ phu nhân đại khái không thể tưởng tượng được Hạ Nam Phương vào buổi tối khuya khoắc một mình lái xe đến đón Lý Nhiễm.
___
Hạ Nam Phương rất nhanh tìm được Lý Nhiễm, khi biết Lý Nhiễm đang ở cục cảnh sát, trên gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng cuối cùng cũng có chút khác thường. Khi nghe Hứa Minh Lãng thêm mắm thêm muối kể chuyện tối nay lại một lần, sự bất mãn trong mắt càng đậm thêm vài phần.
Sau đó Hạ Nam Phương mang theo sự không vui đó tự mình đi đón người.
Trên xe trợ lý gọi mấy cuộc điện thoại, đã làm rõ ràng ngọn nguồn mọi chuyện. Biết Lý Nhiễm vì không đem theo chứng minh thư nên bị đưa đi, mặt khác thì biết được cô bị bắt từ trong quán bar.
Hai việc này, việc nào cũng làm người khác không thể tưởng tượng được, nhất là Hạ Nam Phương.
Vị hôn thê của mình chạy đến quán bar, còn nháo đến độ bị cảnh sát dẫn về đồn.
Bên trong xe, khuôn mặt của người đàn ông lạnh lùng, lạnh lẽo bức người.
____
"Lý Nhiễm"
Cảnh sát bên ngoài gọi tên cô: "Ra ngoài đi. Người giám hộ đến rồi."
Lý Nhiễm nghe mấy chữ như thế, thiếu chút nữa ngã quỵ, ba của cô cách xa ngàn km ngoài kia, lấy đâu ra người giám hộ?
Hạ Nam Phương mang hộ chiếu của Lý Nhiễm đến, chứng minh được thân phận của cô xong là được thả đi.
Bên ngoài phòng nghỉ là văn phòng cảnh sát, Hạ Nam Phương đưa lưng về phía Lý Nhiễm, mặc nguyên một bộ vest màu đen, đứng ở trước cửa.
Lý Nhiễm vừa mới bước ra khỏi phòng nghỉ, anh xoay người lại Lý Nhiễm vừa vặn đối diện tầm mắt nồng đậm của anh.
Trong khoảnh khắc đó, Lý Nhiễm bừng tỉnh có loại cảm giác "Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ"*. Hạ Nam Phương đi công tác nửa năm, đây là lần đầu tiên gặp mặt sau nửa năm đó.
(*"Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ" nghĩa là: Đã từng đi qua biển lớn mênh mông rồi thì khó có gì có thể gọi là nước (không có nước nơi nào khác đáng chú ý nữa). Câu này là trong câu thơ của Nguyên Chẩn. Đại khái có nghĩ là "Biển học vô biên quay đầu là bờ.)
Ở đâu không ở lại gặp nhau ở đây, đâu đâu cũng là tiếng người, cô bị đưa đến đây, Hạ Nam Phương lại đến cứu cô ra ngoài.
Có cảm giác như đang diễn trò.
Tháng trước, khi cô đề nghị việc chia tay thông qua điện thoại kia, bị trợ lý bên người của Hạ Nam Phương bắt máy. Từ khi cô quyết định chia tay đến bây giờ, hai người chưa từng gặp mặt, cho nên không có ngồi xuống nói chuyện rõ ràng về vấn đề này.
Hạ Nam Phương sải bước đi đến, cách biệt lâu như thế, giờ lại gặp nhau nên Hạ Nam Phương vẫn trước sau như một muốn chạm vào cô, lại bị Lý Nhiễm bất động thanh sắc mà trốn rồi đi qua anh.
Không khí có chút vi diệu và xấu hổ, Lý Nhiễm không được tự nhiên mà đi vòng qua anh, không muốn đối mặt với anh.
Người đàn ông đi phía sau Lý Nhiễm, ánh mắt sáng quắc thiêu đốt nhìn cô, hơi có chút suy tư, đi theo nhịp chân của cô.
Lúc cô đi chỉ mặc có cái áo sơ mi, khoác thêm áo cao bồi, lúc này gió đêm từng trận thổi đến, lạnh đến nổi da gà da vịt đều nổi hết cả lên.
Đi chưa được mấy bước thì có một áo khoác dày rộng khoác lên vai cô, cô ôm cánh tay ngẩng đầu, bị Hạ Nam Phương ôm lấy bờ vai cô ôm vào trong ngực.
"Lên xe."
Một nửa bị ôm một nửa bị mang vào trong xe, từ đầu đến cuối Lý Nhiễm chưa từng mở miệng.
"Lái xe."
Bầu không khí trong xe vô cùng yên tĩnh, hai người không ai nói với ai một câu.
Xe chạy được một quảng đường, Hạ Nam Phương chậm chạp phát hiện Lý Nhiễm có chỗ không đúng, đột nhiên mở miệng: "Chơi vui không?"
Lý Nhiễm cũng không ngờ được là Hạ Nam Phương nửa năm mới về nước một lần mà câu đầu tiên nói chuyện với cô lại là câu này.
Cô cười nhẹ một tiếng, anh là vậy, trước sau đều là như thế này.
Anh không hỏi cô vì sao lại bị đưa vào đồn cảnh sát, cũng không hỏi vì sao cô lại đi đến quán bar, mở miệng là cách anh thường xuyên nói chuyện.
"Không vui."
Hiển nhiên điều Hạ Nam Phương muốn cũng không phải là đáp án này, anh cũng không quan tâm đến câu trả lời đó.
"Lần sau không được đi nữa." Lý Nhiễm lúc nào cũng luôn ngoan ngoãn dịu dàng, cô không nên ở đó: "Tôi không thích."
Trước kia, Hạ Nam Phương thích hay không thích, điều đó trở thành nguyên tắc để Lý Nhiễm làm mọi việc.
Hạ Nam Phương không thích thì Lý Nhiễm sẽ một mực không chạm vào, mà Hạ Nam Phương thích, Lý Nhiễm nhất định sẽ thích.
Chẳng qua hiện tại khi Lý Nhiễm nghe thấy câu nói đó, sâu trong thâm tâm có loại cảm giác muốn phản nghịch.
"Nhưng tôi thích."
Hạ Nam Phương nhíu nhẹ chân mày, tựa như việc Lý Nhiễm bất ngờ chống đối như thế cảm thấy không vui: "Không có lần sau."
Nói xong anh nhắm mắt lại, đại khái là muốn kết thúc đề tài này.
Tức khắc Lý Nhiễm cảm thấy không còn thú vị, cô cũng không muốn lãng phí thời gian tranh luận rằng chuyện đi quán bar là tự do của cô, không liên quan đến anh.
Hai người bọn họ như tranh thuỷ mặc dày đặt hai nét bút, một đầu một đuôi, có vết mực mờ nhạt giữa họ. Lý Nhiễm trơ mắt nhìn những ký ức của họ mờ dần từng chút từng chút một.
Cũng không muốn cứu vãn chuyện gì.
Trở về Hạ gia, biệt thự đèn đuốc sáng trưng, đình hóng gió xây bằng đá cẩm thạch đứng đầy người.
Hạ phu nhân và đám người đứng trong sân nôn nóng chờ đợi, thấy xe tiến vào lập tức đi lên phía trước.
Lý Nhiễm vốn định trở về căn hộ của mình, đáng tiếc Hạ Nam Phương không lên tiếng, tài xế lại căn bản không nghe lời cô, ý kiến của cô bị lơ làm cô có chút bất đắc dĩ.
Nhưng có nhiều phần kiên định hơn, nếu ở lại đây cô nghĩ chắc chắn mình sẽ tiếp tục bị người khác khinh thường như cũ.
Cửa xe mở ra, cô nhẹ nhàng bỏ áo khoác của anh lại trên xe, trước sau như một không nhìn bất cứ ai cũng không quay đầu lại mà đi vào.
Hạ phu nhân thấy cô trở về, sắc mặt khó nén vẻ kinh ngạc.
Đương nhiên vẻ mặt kinh ngạc giống Hạ phu nhân còn có Hứa Minh Nguyệt đứng một bên.
Hai người hai mặt nhìn nhau, Hứa Minh Nguyệt tuổi còn nhỏ, tính tình không thể nhẫn nhịn, nhỏ giọng hỏi một câu: "Anh Nam Phương, sao chị Lý Nhiễm lại trở về thế?"
Áo khoác ngoài của Hạ Nam Phương để lên cổ tay, nghe vậy ngẩng đầu, lạnh như băng hỏi lại: "Không về thì đi đâu?"
Anh liếc mắt đánh giá Hứa Minh Nguyệt một cái, nhưng thật ra không chút lưu tình nào nói: "Đã trễ như vậy sao cô còn ở đây?"
Hứa Minh Nguyệt nghe thế mặt đỏ lên: "Em... em..."
Đương nhiên cô ta khó mà mở lời nói rằng cô ta đã ở đây hơn một tháng.
"Là mẹ bảo Minh Nguyệt dọn đến đây ở đó, thân thể của con bé không tốt mà phía sau nhà chúng ta có suối nước nóng, nhiều lợi khuẩn tốt cho sức khoẻ của con bé."
Hạ Nam Phương cũng không để ý đến nguyên nhân của Hứa Minh Nguyệt là gì, cũng không quan tâm cô ta dọn đến khi nào, rất trực tiếp chấm dứt đoạn sống nhờ này: "Ngài mai bảo anh cô đến đón cô."
Nói xong đầu cũng không quay lại mà đi thẳng lên lầu.
Bỏ lại Hứa Minh Nguyệt đỏ mắt: "Anh Nam Phương có phải muốn đuổi con đi không?"
Hạ phu nhân vỗ nhè nhẹ lên tay cô ta: "Sẽ không, có bác ở đây."
_____
Phòng ngủ trên lầu hai, Hạ Nam Phương vừa gọi điện thoại vừa đẩy cửa tiến vào.
Lý Nhiễm đang thay đồ ngủ, bất thình lình thấy anh tiến vào, theo bản năng che lại cơ thể, tầm mắt của anh nhìn lướt qua thân thể mà căn bản cô không thể che lại hết kia.
Ánh mắt không rõ ý vị mà tối sầm lại, sau đó rời đi tiếp tục gọi điện thoại.
Lý Nhiễm ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, định chờ anh nói chuyện điện thoại xong sẽ nói rõ ràng chuyện chia tay một lần.
Cho đến hiện giờ, trong lòng cô cũng không có gì lưu luyến nữa.
Khi cô ở trong phòng vệ sinh đánh răng, Hạ Nam Phương đẩy cửa tiến vào, phòng tắm to rộng bị thân hình cao lớn của người đàn ông tiến vào làm cho có chút chật hẹp.
Từ trong gương nhìn anh, bộ đồ vest anh vừa mới thay lại thấy mặc vào.
Đây là muốn đi ra ngoài sao?
Cô vừa đánh răng xong: "Tôi có chuyện muốn nói với anh."
Chuyện chia tay này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ nên cô muốn thẳng thắn nói chuyện một chút.
Hiển nhiên, bây giờ Hạ Nam Phương không có thời gian.
Một bàn tay thắt lại caravat, một tay khác ôm Lý Nhiễm, ở bên tai cô khẽ hôn một cái.
Sau đó lại dựa vào mái tóc mềm mại của cô cọ một chút, giọng điệu lưu luyến: "Tôi đi ra ngoài một chuyến, em ở nhà ngoan ngoãn, chờ tôi về."
Lý Nhiễm mặt không cảm xúc nhìn gương, không nói gì.
Hai năm này, đây là trạng thái ở chung của hai người bọn họ.
Hạ Nam Phương rất bận, tập đoàn to lớn anh không thể tách khỏi, toàn bộ người của Hạ gia cũng không thể vứt, nhưng Lý Nhiễm có thể.
Cô có thể ở nhà, ngày qua ngày ngây ngốc chờ anh. Tựa như loài chim di trú chờ mùa xuân đến, đang hy vọng xa vời vào mùa mới.
Dưới lầu truyền đến âm thanh động cơ của xe hơi, vài giây sau chuyển bánh, cửa lớn mở ra, xe nhanh chóng lao ra ngoài.
Lý Nhiễm ngắm mình trong gương, trên gương mặt kia rất bình tĩnh, không hề tức giận chút nào.
Trái tim cô bình lặng, giống như nụ hôn chia tay bất đắc dĩ khi Hạ Nam Phương rời đi, Lý Nhiễm quay mặt đi.
Quả thật thì cuộc chia tay này cũng không còn quan trọng nữa, địa vị của cô trong cảm nhận của Hạ Nam Phương đã rõ ràng từ lâu.
Cô thu thập xong, vô cùng bình tĩnh mà quay lại phòng ngủ.
Không khí sau khi trở về Hạ gia thật nặng nề, như thể đang bị giam trong nhà tù, hô hấp như bị phủ đầy bụi đã lâu làm cho người ta cảm thấy hương vị hít thở không thông.
Một đêm này, Lý Nhiễm đều mơ thấy ác mộng.
_____
Sáng sớm hôm sau, đầu đau như muốn nứt ra.
Cô dậy khá sớm, tưới nước cho mấy bồn hoa bên ngoài, tỉ mỉ chăm sóc xong, chuẩn bị đến công ty.
Sáng sớm Hứa Minh Nguyệt đã được người nhà đến đón, tối hôm qua Hạ Nam Phương đã lên tiếng, người của Hạ gia cũng không dám để cô ta ở lại.
Lúc cô ta đi, Lý Nhiễm dựa vào cây cột hành lang trong sân, ôm cánh tay nhìn cô ta.
Vận mệnh chính là trùng hợp thần kỳ như vậy đấy, một tuần trước anh của cô ta là Hứa Minh Lãng cũng đứng ở chỗ này nhìn Lý Nhiễm xám xịt rời khỏi Hạ gia như thế nào.
Một tuần sau, Lý Nhiễm cũng đứng ở đây, nhìn Hứa Minh Nguyệt rời đi ra sao.
Nhưng trái tim đã không còn như xưa, Lý Nhiễm không hề cảm thấy có cái gì đáng để đắc ý.
Chính cô chủ động chia tay để giữ lại chút mặt mũi cho mình. Mà Hứa Minh Nguyệt, càng lì lợm la liếm.
Khi đang ăn sáng, xe của Hạ Nam Phương chạy vào sân.
Xe của Hạ Nam Phương chạy là một chiếc Maybach lớn. Khi đỗ trên bãi cỏ trong sân, nó phát ra âm thanh giống như tiếng máy móc nặng nề đè lên bãi cỏ.
Lý Nhiễm nhìn thoáng ra bên ngoài sau đó nhàn nhạt thu hồi tầm mắt.
Khi Hạ Nam Phương tiến vào, đi theo phía sau là đoàn người trợ lý và các cố vấn, thức cả đêm nhưng tinh thần của họ có vẻ rất phấn chấn. Đây là quy củ nhiều năm của Hạ gia, tuy con người của Hạ Nam Phương thật sự ngạo mạn, kiêu ngạo nhưng rất biết chiêu mộ người tài, đối xử với cấp dưới rất tốt.
Bình dị gần gũi giống như hôm nay, thường xuyên mang theo đoàn người bên cạnh về ăn sáng.
Bọn tinh anh đó, từ xưa đã không để Lý Nhiễm vào trong mắt, sau khi gật gật đầu với cô xem như có lệ, bọn họ ngay lập tức vòng qua cô, gom lại trên bàn ăn.
Lý Nhiễm thấy bọn họ tiến vào, qua loa lấy lệ mà ăn một chút cơm nữa, chuẩn bị vọt lên lầu.
"Đứng lại!"
Hạ Nam Phương vừa mới tiến vào liền thấy Lý Nhiễm chuẩn bị chạy, mới vừa rồi thấy cô không có động đũa nhiều lắm, không vui nhíu mày: "Ăn ít như vậy thôi sao?"
"À... ăn không vô."
"Ăn thử món khác?"
Hạ Nam Phương nói món khác, kỳ thật là cơm Tây.
Anh và nhóm người bên cạnh hầu như đều lớn lên ở nước ngoài, khá là thích bửa sáng lạnh như băng, khô cằn kiểu Tây đó.
Lý Nhiễm bưng một chén cháo và dĩa bánh quẩy ngồi giữa đám người đó, như người ngoại đạo.
Cả người như đang viết lên ba chữ "không ưu tú."
Cái miệng nhỏ của cô vừa húp cháo, một bên vừa nghe bọn người Hạ Nam Phương bàn luận về chuyện cô không hiểu.
Dường như bọn người này có khả năng đem những người không thuộc về loại người giống như họ loại trừ ở bên ngoài, tuy rằng ngoài mặt lễ phép khách khí, nhã nhặn phong độ, nhưng Lý Nhiễm không thể chịu đựng được, bọn họ cũng không cần bài xích cô, trong xương cốt bọn họ đã có sẵn sự cao ngạo, sinh ra đã có sẵn nên dễ dàng làm cho người khác tự biết xấu hổ mà rút lui.
Chẳng qua bây giờ Lý Nhiễm cũng không còn cảm giác tự ti nữa, cô dần dần nhận ra rằng không phải tất cả mọi người đều sống trong một cái vòng tròn ấy.
Trên thế giới này có những người như Hạ Nam Phương tồn tại thì đương nhiên cũng phải có cái vòng tròn phù hợp với anh.
Cũng giống như vậy, nếu ai đó như Lý Nhiễm tồn tại trên thế giới này thì phải có vòng tròn thích ứng với cô.
Đối với những vòng tròn không tương thích với nhau, thì cũng không cần mạnh mẽ chen vào.
Lý Nhiễm dùng bữa xong, đánh nhanh thắng nhanh co chân chạy lên lầu.
Đợi đến 8 giờ 30 chuẩn bị đến công ty.
Được trở lại với đúng vòng tròn thoải mái của mình, Lý Nhiễm buông lỏng đôi vai đang căng thẳng mệt mỏi, vươn vai một cái. Ngước mắt lên nhìn cánh cửa văn phòng thấy một người đang lén lút thăm dò muốn tiến vào.
"Vào đây."
Vu Hiểu Hiểu rón rén bước vào: "Nhiễm Nhiễm, chuyện ngày hôm qua thật sự xin lỗi cậu nha."
Ngày hôm qua Lý Nhiễm ở đồn cảnh sát chờ Vu Hiểu Hiểu đưa chứng minh nhân dân đến, kết quả không chờ được, ngược lại lại chờ được Hạ Nam Phương.
"Nhiễm Nhiễm, cậu nghe tớ giải thích đã. Ngày hôm qua tớ thật sự không tìm được chìa khóa xe nên gọi điện thoại nhờ anh hai đến giúp đỡ. Nhưng cậu cũng biết cái hệ thống kia, nếu như muốn tìm người thì phải thông qua tầng tầng lớp lớp, rất phí thời gian. Cho nên chờ đến khi tìm được anh hai rồi... thì cậu đã bị Hạ Nam Phương mang đi mất."
"Được rồi. Tớ cũng không trách cậu."
Vu Hiểu Hiểu lập tức chân chó chạy đến: "Đây thật sự là tớ sai, không kịp thời cứu cậu ra ngoài. Còn làm hại cậu bị trở thành trẻ vị thành niên."
"Cậu còn dám nói!"
"Nếu không phải cậu lớn lên quá non, chú cảnh sát có thể bắt cậu đi sao?"
Lớn lên non là lỗi của cô sao? Không, cô không sai!
Lý Nhiễm bị chọc giận đến bật cười: "Là lỗi của tớ sao?"
Vu Hiểu Hiểu vội vàng nói: "Không, là của tớ, của tớ."
Ban ngày ở phòng làm việc lộn qua lộn lại hết một ngày, cuộc sống cũng rất phong phú bận rộn.
Chớp mắt một cái đã đến buổi tối, cô cũng không có trở về Hạ gia mà về căn hộ nho nhỏ của mình ở chung cư be bé kia.
Về đến nhà, cô dọn dẹp những thứ mang từ Hạ gia về một chút, đặc biệt là dụng cụ vẽ tranh.
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ tất cả mọi thứ xong thì màn đêm cũng dần buông xuống.
Sờ sờ cái bụng trống rỗng đang reo in ỏi, cô lấy điện thoại đặt một phần ăn.
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___
Hạ Nam Phương từ trên lầu bước xuống, Hạ phu nhân thấy anh có ý muốn ra ngoài, tiến lên nhỏ giọng dò hỏi: "Tối như vậy rồi con còn đi đâu thế?"
Khi Hạ Nam Phương đi ngang qua dưới lầu, ánh mắt nhẹ nâng, nhìn lướt qua đại sảnh.
Hạ Nam Phương từ trên cao nhìn xuống, gật đầu với mọi người. Dọc xuống lầu, cổ tay áo thủ sẵn bộ áo vest trên tay, âm thanh nhàn nhạt: "Con đi ra ngoài một chuyến."
Không hề để ý đến lời truy hỏi của Hạ phu nhân, anh xẹt qua đám người, bước chân vội vàng chỉ lưu lại bóng dáng.
Hạ phu nhân đại khái không thể tưởng tượng được Hạ Nam Phương vào buổi tối khuya khoắc một mình lái xe đến đón Lý Nhiễm.
___
Hạ Nam Phương rất nhanh tìm được Lý Nhiễm, khi biết Lý Nhiễm đang ở cục cảnh sát, trên gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng cuối cùng cũng có chút khác thường. Khi nghe Hứa Minh Lãng thêm mắm thêm muối kể chuyện tối nay lại một lần, sự bất mãn trong mắt càng đậm thêm vài phần.
Sau đó Hạ Nam Phương mang theo sự không vui đó tự mình đi đón người.
Trên xe trợ lý gọi mấy cuộc điện thoại, đã làm rõ ràng ngọn nguồn mọi chuyện. Biết Lý Nhiễm vì không đem theo chứng minh thư nên bị đưa đi, mặt khác thì biết được cô bị bắt từ trong quán bar.
Hai việc này, việc nào cũng làm người khác không thể tưởng tượng được, nhất là Hạ Nam Phương.
Vị hôn thê của mình chạy đến quán bar, còn nháo đến độ bị cảnh sát dẫn về đồn.
Bên trong xe, khuôn mặt của người đàn ông lạnh lùng, lạnh lẽo bức người.
____
"Lý Nhiễm"
Cảnh sát bên ngoài gọi tên cô: "Ra ngoài đi. Người giám hộ đến rồi."
Lý Nhiễm nghe mấy chữ như thế, thiếu chút nữa ngã quỵ, ba của cô cách xa ngàn km ngoài kia, lấy đâu ra người giám hộ?
Hạ Nam Phương mang hộ chiếu của Lý Nhiễm đến, chứng minh được thân phận của cô xong là được thả đi.
Bên ngoài phòng nghỉ là văn phòng cảnh sát, Hạ Nam Phương đưa lưng về phía Lý Nhiễm, mặc nguyên một bộ vest màu đen, đứng ở trước cửa.
Lý Nhiễm vừa mới bước ra khỏi phòng nghỉ, anh xoay người lại Lý Nhiễm vừa vặn đối diện tầm mắt nồng đậm của anh.
Trong khoảnh khắc đó, Lý Nhiễm bừng tỉnh có loại cảm giác "Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ"*. Hạ Nam Phương đi công tác nửa năm, đây là lần đầu tiên gặp mặt sau nửa năm đó.
(*"Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ" nghĩa là: Đã từng đi qua biển lớn mênh mông rồi thì khó có gì có thể gọi là nước (không có nước nơi nào khác đáng chú ý nữa). Câu này là trong câu thơ của Nguyên Chẩn. Đại khái có nghĩ là "Biển học vô biên quay đầu là bờ.)
Ở đâu không ở lại gặp nhau ở đây, đâu đâu cũng là tiếng người, cô bị đưa đến đây, Hạ Nam Phương lại đến cứu cô ra ngoài.
Có cảm giác như đang diễn trò.
Tháng trước, khi cô đề nghị việc chia tay thông qua điện thoại kia, bị trợ lý bên người của Hạ Nam Phương bắt máy. Từ khi cô quyết định chia tay đến bây giờ, hai người chưa từng gặp mặt, cho nên không có ngồi xuống nói chuyện rõ ràng về vấn đề này.
Hạ Nam Phương sải bước đi đến, cách biệt lâu như thế, giờ lại gặp nhau nên Hạ Nam Phương vẫn trước sau như một muốn chạm vào cô, lại bị Lý Nhiễm bất động thanh sắc mà trốn rồi đi qua anh.
Không khí có chút vi diệu và xấu hổ, Lý Nhiễm không được tự nhiên mà đi vòng qua anh, không muốn đối mặt với anh.
Người đàn ông đi phía sau Lý Nhiễm, ánh mắt sáng quắc thiêu đốt nhìn cô, hơi có chút suy tư, đi theo nhịp chân của cô.
Lúc cô đi chỉ mặc có cái áo sơ mi, khoác thêm áo cao bồi, lúc này gió đêm từng trận thổi đến, lạnh đến nổi da gà da vịt đều nổi hết cả lên.
Đi chưa được mấy bước thì có một áo khoác dày rộng khoác lên vai cô, cô ôm cánh tay ngẩng đầu, bị Hạ Nam Phương ôm lấy bờ vai cô ôm vào trong ngực.
"Lên xe."
Một nửa bị ôm một nửa bị mang vào trong xe, từ đầu đến cuối Lý Nhiễm chưa từng mở miệng.
"Lái xe."
Bầu không khí trong xe vô cùng yên tĩnh, hai người không ai nói với ai một câu.
Xe chạy được một quảng đường, Hạ Nam Phương chậm chạp phát hiện Lý Nhiễm có chỗ không đúng, đột nhiên mở miệng: "Chơi vui không?"
Lý Nhiễm cũng không ngờ được là Hạ Nam Phương nửa năm mới về nước một lần mà câu đầu tiên nói chuyện với cô lại là câu này.
Cô cười nhẹ một tiếng, anh là vậy, trước sau đều là như thế này.
Anh không hỏi cô vì sao lại bị đưa vào đồn cảnh sát, cũng không hỏi vì sao cô lại đi đến quán bar, mở miệng là cách anh thường xuyên nói chuyện.
"Không vui."
Hiển nhiên điều Hạ Nam Phương muốn cũng không phải là đáp án này, anh cũng không quan tâm đến câu trả lời đó.
"Lần sau không được đi nữa." Lý Nhiễm lúc nào cũng luôn ngoan ngoãn dịu dàng, cô không nên ở đó: "Tôi không thích."
Trước kia, Hạ Nam Phương thích hay không thích, điều đó trở thành nguyên tắc để Lý Nhiễm làm mọi việc.
Hạ Nam Phương không thích thì Lý Nhiễm sẽ một mực không chạm vào, mà Hạ Nam Phương thích, Lý Nhiễm nhất định sẽ thích.
Chẳng qua hiện tại khi Lý Nhiễm nghe thấy câu nói đó, sâu trong thâm tâm có loại cảm giác muốn phản nghịch.
"Nhưng tôi thích."
Hạ Nam Phương nhíu nhẹ chân mày, tựa như việc Lý Nhiễm bất ngờ chống đối như thế cảm thấy không vui: "Không có lần sau."
Nói xong anh nhắm mắt lại, đại khái là muốn kết thúc đề tài này.
Tức khắc Lý Nhiễm cảm thấy không còn thú vị, cô cũng không muốn lãng phí thời gian tranh luận rằng chuyện đi quán bar là tự do của cô, không liên quan đến anh.
Hai người bọn họ như tranh thuỷ mặc dày đặt hai nét bút, một đầu một đuôi, có vết mực mờ nhạt giữa họ. Lý Nhiễm trơ mắt nhìn những ký ức của họ mờ dần từng chút từng chút một.
Cũng không muốn cứu vãn chuyện gì.
Trở về Hạ gia, biệt thự đèn đuốc sáng trưng, đình hóng gió xây bằng đá cẩm thạch đứng đầy người.
Hạ phu nhân và đám người đứng trong sân nôn nóng chờ đợi, thấy xe tiến vào lập tức đi lên phía trước.
Lý Nhiễm vốn định trở về căn hộ của mình, đáng tiếc Hạ Nam Phương không lên tiếng, tài xế lại căn bản không nghe lời cô, ý kiến của cô bị lơ làm cô có chút bất đắc dĩ.
Nhưng có nhiều phần kiên định hơn, nếu ở lại đây cô nghĩ chắc chắn mình sẽ tiếp tục bị người khác khinh thường như cũ.
Cửa xe mở ra, cô nhẹ nhàng bỏ áo khoác của anh lại trên xe, trước sau như một không nhìn bất cứ ai cũng không quay đầu lại mà đi vào.
Hạ phu nhân thấy cô trở về, sắc mặt khó nén vẻ kinh ngạc.
Đương nhiên vẻ mặt kinh ngạc giống Hạ phu nhân còn có Hứa Minh Nguyệt đứng một bên.
Hai người hai mặt nhìn nhau, Hứa Minh Nguyệt tuổi còn nhỏ, tính tình không thể nhẫn nhịn, nhỏ giọng hỏi một câu: "Anh Nam Phương, sao chị Lý Nhiễm lại trở về thế?"
Áo khoác ngoài của Hạ Nam Phương để lên cổ tay, nghe vậy ngẩng đầu, lạnh như băng hỏi lại: "Không về thì đi đâu?"
Anh liếc mắt đánh giá Hứa Minh Nguyệt một cái, nhưng thật ra không chút lưu tình nào nói: "Đã trễ như vậy sao cô còn ở đây?"
Hứa Minh Nguyệt nghe thế mặt đỏ lên: "Em... em..."
Đương nhiên cô ta khó mà mở lời nói rằng cô ta đã ở đây hơn một tháng.
"Là mẹ bảo Minh Nguyệt dọn đến đây ở đó, thân thể của con bé không tốt mà phía sau nhà chúng ta có suối nước nóng, nhiều lợi khuẩn tốt cho sức khoẻ của con bé."
Hạ Nam Phương cũng không để ý đến nguyên nhân của Hứa Minh Nguyệt là gì, cũng không quan tâm cô ta dọn đến khi nào, rất trực tiếp chấm dứt đoạn sống nhờ này: "Ngài mai bảo anh cô đến đón cô."
Nói xong đầu cũng không quay lại mà đi thẳng lên lầu.
Bỏ lại Hứa Minh Nguyệt đỏ mắt: "Anh Nam Phương có phải muốn đuổi con đi không?"
Hạ phu nhân vỗ nhè nhẹ lên tay cô ta: "Sẽ không, có bác ở đây."
_____
Phòng ngủ trên lầu hai, Hạ Nam Phương vừa gọi điện thoại vừa đẩy cửa tiến vào.
Lý Nhiễm đang thay đồ ngủ, bất thình lình thấy anh tiến vào, theo bản năng che lại cơ thể, tầm mắt của anh nhìn lướt qua thân thể mà căn bản cô không thể che lại hết kia.
Ánh mắt không rõ ý vị mà tối sầm lại, sau đó rời đi tiếp tục gọi điện thoại.
Lý Nhiễm ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, định chờ anh nói chuyện điện thoại xong sẽ nói rõ ràng chuyện chia tay một lần.
Cho đến hiện giờ, trong lòng cô cũng không có gì lưu luyến nữa.
Khi cô ở trong phòng vệ sinh đánh răng, Hạ Nam Phương đẩy cửa tiến vào, phòng tắm to rộng bị thân hình cao lớn của người đàn ông tiến vào làm cho có chút chật hẹp.
Từ trong gương nhìn anh, bộ đồ vest anh vừa mới thay lại thấy mặc vào.
Đây là muốn đi ra ngoài sao?
Cô vừa đánh răng xong: "Tôi có chuyện muốn nói với anh."
Chuyện chia tay này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ nên cô muốn thẳng thắn nói chuyện một chút.
Hiển nhiên, bây giờ Hạ Nam Phương không có thời gian.
Một bàn tay thắt lại caravat, một tay khác ôm Lý Nhiễm, ở bên tai cô khẽ hôn một cái.
Sau đó lại dựa vào mái tóc mềm mại của cô cọ một chút, giọng điệu lưu luyến: "Tôi đi ra ngoài một chuyến, em ở nhà ngoan ngoãn, chờ tôi về."
Lý Nhiễm mặt không cảm xúc nhìn gương, không nói gì.
Hai năm này, đây là trạng thái ở chung của hai người bọn họ.
Hạ Nam Phương rất bận, tập đoàn to lớn anh không thể tách khỏi, toàn bộ người của Hạ gia cũng không thể vứt, nhưng Lý Nhiễm có thể.
Cô có thể ở nhà, ngày qua ngày ngây ngốc chờ anh. Tựa như loài chim di trú chờ mùa xuân đến, đang hy vọng xa vời vào mùa mới.
Dưới lầu truyền đến âm thanh động cơ của xe hơi, vài giây sau chuyển bánh, cửa lớn mở ra, xe nhanh chóng lao ra ngoài.
Lý Nhiễm ngắm mình trong gương, trên gương mặt kia rất bình tĩnh, không hề tức giận chút nào.
Trái tim cô bình lặng, giống như nụ hôn chia tay bất đắc dĩ khi Hạ Nam Phương rời đi, Lý Nhiễm quay mặt đi.
Quả thật thì cuộc chia tay này cũng không còn quan trọng nữa, địa vị của cô trong cảm nhận của Hạ Nam Phương đã rõ ràng từ lâu.
Cô thu thập xong, vô cùng bình tĩnh mà quay lại phòng ngủ.
Không khí sau khi trở về Hạ gia thật nặng nề, như thể đang bị giam trong nhà tù, hô hấp như bị phủ đầy bụi đã lâu làm cho người ta cảm thấy hương vị hít thở không thông.
Một đêm này, Lý Nhiễm đều mơ thấy ác mộng.
_____
Sáng sớm hôm sau, đầu đau như muốn nứt ra.
Cô dậy khá sớm, tưới nước cho mấy bồn hoa bên ngoài, tỉ mỉ chăm sóc xong, chuẩn bị đến công ty.
Sáng sớm Hứa Minh Nguyệt đã được người nhà đến đón, tối hôm qua Hạ Nam Phương đã lên tiếng, người của Hạ gia cũng không dám để cô ta ở lại.
Lúc cô ta đi, Lý Nhiễm dựa vào cây cột hành lang trong sân, ôm cánh tay nhìn cô ta.
Vận mệnh chính là trùng hợp thần kỳ như vậy đấy, một tuần trước anh của cô ta là Hứa Minh Lãng cũng đứng ở chỗ này nhìn Lý Nhiễm xám xịt rời khỏi Hạ gia như thế nào.
Một tuần sau, Lý Nhiễm cũng đứng ở đây, nhìn Hứa Minh Nguyệt rời đi ra sao.
Nhưng trái tim đã không còn như xưa, Lý Nhiễm không hề cảm thấy có cái gì đáng để đắc ý.
Chính cô chủ động chia tay để giữ lại chút mặt mũi cho mình. Mà Hứa Minh Nguyệt, càng lì lợm la liếm.
Khi đang ăn sáng, xe của Hạ Nam Phương chạy vào sân.
Xe của Hạ Nam Phương chạy là một chiếc Maybach lớn. Khi đỗ trên bãi cỏ trong sân, nó phát ra âm thanh giống như tiếng máy móc nặng nề đè lên bãi cỏ.
Lý Nhiễm nhìn thoáng ra bên ngoài sau đó nhàn nhạt thu hồi tầm mắt.
Khi Hạ Nam Phương tiến vào, đi theo phía sau là đoàn người trợ lý và các cố vấn, thức cả đêm nhưng tinh thần của họ có vẻ rất phấn chấn. Đây là quy củ nhiều năm của Hạ gia, tuy con người của Hạ Nam Phương thật sự ngạo mạn, kiêu ngạo nhưng rất biết chiêu mộ người tài, đối xử với cấp dưới rất tốt.
Bình dị gần gũi giống như hôm nay, thường xuyên mang theo đoàn người bên cạnh về ăn sáng.
Bọn tinh anh đó, từ xưa đã không để Lý Nhiễm vào trong mắt, sau khi gật gật đầu với cô xem như có lệ, bọn họ ngay lập tức vòng qua cô, gom lại trên bàn ăn.
Lý Nhiễm thấy bọn họ tiến vào, qua loa lấy lệ mà ăn một chút cơm nữa, chuẩn bị vọt lên lầu.
"Đứng lại!"
Hạ Nam Phương vừa mới tiến vào liền thấy Lý Nhiễm chuẩn bị chạy, mới vừa rồi thấy cô không có động đũa nhiều lắm, không vui nhíu mày: "Ăn ít như vậy thôi sao?"
"À... ăn không vô."
"Ăn thử món khác?"
Hạ Nam Phương nói món khác, kỳ thật là cơm Tây.
Anh và nhóm người bên cạnh hầu như đều lớn lên ở nước ngoài, khá là thích bửa sáng lạnh như băng, khô cằn kiểu Tây đó.
Lý Nhiễm bưng một chén cháo và dĩa bánh quẩy ngồi giữa đám người đó, như người ngoại đạo.
Cả người như đang viết lên ba chữ "không ưu tú."
Cái miệng nhỏ của cô vừa húp cháo, một bên vừa nghe bọn người Hạ Nam Phương bàn luận về chuyện cô không hiểu.
Dường như bọn người này có khả năng đem những người không thuộc về loại người giống như họ loại trừ ở bên ngoài, tuy rằng ngoài mặt lễ phép khách khí, nhã nhặn phong độ, nhưng Lý Nhiễm không thể chịu đựng được, bọn họ cũng không cần bài xích cô, trong xương cốt bọn họ đã có sẵn sự cao ngạo, sinh ra đã có sẵn nên dễ dàng làm cho người khác tự biết xấu hổ mà rút lui.
Chẳng qua bây giờ Lý Nhiễm cũng không còn cảm giác tự ti nữa, cô dần dần nhận ra rằng không phải tất cả mọi người đều sống trong một cái vòng tròn ấy.
Trên thế giới này có những người như Hạ Nam Phương tồn tại thì đương nhiên cũng phải có cái vòng tròn phù hợp với anh.
Cũng giống như vậy, nếu ai đó như Lý Nhiễm tồn tại trên thế giới này thì phải có vòng tròn thích ứng với cô.
Đối với những vòng tròn không tương thích với nhau, thì cũng không cần mạnh mẽ chen vào.
Lý Nhiễm dùng bữa xong, đánh nhanh thắng nhanh co chân chạy lên lầu.
Đợi đến 8 giờ 30 chuẩn bị đến công ty.
Được trở lại với đúng vòng tròn thoải mái của mình, Lý Nhiễm buông lỏng đôi vai đang căng thẳng mệt mỏi, vươn vai một cái. Ngước mắt lên nhìn cánh cửa văn phòng thấy một người đang lén lút thăm dò muốn tiến vào.
"Vào đây."
Vu Hiểu Hiểu rón rén bước vào: "Nhiễm Nhiễm, chuyện ngày hôm qua thật sự xin lỗi cậu nha."
Ngày hôm qua Lý Nhiễm ở đồn cảnh sát chờ Vu Hiểu Hiểu đưa chứng minh nhân dân đến, kết quả không chờ được, ngược lại lại chờ được Hạ Nam Phương.
"Nhiễm Nhiễm, cậu nghe tớ giải thích đã. Ngày hôm qua tớ thật sự không tìm được chìa khóa xe nên gọi điện thoại nhờ anh hai đến giúp đỡ. Nhưng cậu cũng biết cái hệ thống kia, nếu như muốn tìm người thì phải thông qua tầng tầng lớp lớp, rất phí thời gian. Cho nên chờ đến khi tìm được anh hai rồi... thì cậu đã bị Hạ Nam Phương mang đi mất."
"Được rồi. Tớ cũng không trách cậu."
Vu Hiểu Hiểu lập tức chân chó chạy đến: "Đây thật sự là tớ sai, không kịp thời cứu cậu ra ngoài. Còn làm hại cậu bị trở thành trẻ vị thành niên."
"Cậu còn dám nói!"
"Nếu không phải cậu lớn lên quá non, chú cảnh sát có thể bắt cậu đi sao?"
Lớn lên non là lỗi của cô sao? Không, cô không sai!
Lý Nhiễm bị chọc giận đến bật cười: "Là lỗi của tớ sao?"
Vu Hiểu Hiểu vội vàng nói: "Không, là của tớ, của tớ."
Ban ngày ở phòng làm việc lộn qua lộn lại hết một ngày, cuộc sống cũng rất phong phú bận rộn.
Chớp mắt một cái đã đến buổi tối, cô cũng không có trở về Hạ gia mà về căn hộ nho nhỏ của mình ở chung cư be bé kia.
Về đến nhà, cô dọn dẹp những thứ mang từ Hạ gia về một chút, đặc biệt là dụng cụ vẽ tranh.
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ tất cả mọi thứ xong thì màn đêm cũng dần buông xuống.
Sờ sờ cái bụng trống rỗng đang reo in ỏi, cô lấy điện thoại đặt một phần ăn.
Tác giả :
Đồng Vinh